Yêu Em Một Lời Khó Nói Hết
Chương 11: Bồi dưỡng
Edit: MoonMi
Beta: Túc
——————
Lộ Phân Phân kiểm tra thời gian nhắn tin.
Thông báo gửi đến lúc 1:25 sáng.
Đã sáu giờ trôi qua, cô vẫn không nhận được cuộc gọi từ ngân hàng báo chuyển sai, cũng không nhận được cuộc gọi từ chủ tài khoản để được giúp đỡ.
Cứ giống như, số tiền này thật sự là của cô, chuyển vào tài khoản của cô là không sai.Lộ Phân Phân gửi wechat hỏi Lâm Phồn Tư.
Lâm Phồn Tư nói không phải cô ấy chuyển.
Tiền không phải đến từ lợi nhuận kinh doanh thì không thể tiêu xài bừa bãi, Lộ Phân Phân chờ chủ tài khoản gọi điện thoại tới liên lạc để trả lại.
Có thể chuyển nhầm cả 100 nghìn nhân dân tệ, cô hên đến vậy sao?
Đây là biểu hiện cho sự may mắn của cô trong năm nay sao, không bao lâu nữa là có thể trả hết nợ rồi!
Vào buổi sáng, tâm trạng của Lộ Phân Phân không tệ, lúc rửa mặt vui vẻ ngâm nga bài ca tắm rửa.
(Bài ca tắm rửa: Một bài hát dễ thương bên Trung.)
Cô gội đầu xong liền đi ra phòng khách, Minh Thì Tiết lúc này đã chạy bộ về, cũng nấu xong em bữa sáng.
Anh kéo ghế ra, đang cúi đầu bày dao kéo, mặt mày dịu dàng, không biết có phải do nghe thấy tiếng hát vừa rồi của cô hay không, khóe môi anh gợi lên một chút độ cong, nhìn sơ qua giống như đang nhịn cười.
Lộ Phân Phân cảm thấy da đầu ngứa ngáy: “… Chào buổi sáng.”
Minh Thì Tiết ngẩng đầu, gương mặt trở về dáng vẻ bình tĩnh: “Chào buổi sáng.”
Lộ Phân Phân bỏ máy sấy tóc vào ngăn kéo, đi qua đó ngồi xuống, nâng ly sữa nóng lên uống từng ngụm nhỏ, ánh mắt nhìn lướt qua bàn ăn, hoa tươi hôm nay là hoa hồng đỏ.
Hôm qua là hoa hồng xanh, ngày trước là hoa hồng phấn.
Lộ Phân Phân dựa theo quy luật mua hoa của Minh Thì Tiết suy nghĩ một chút, đoán ngày mai anh sẽ mua hoa hồng tím.
Minh Thì Tiết đặc biệt thích hoa hồng, mỗi buổi sáng chạy bộ xong sẽ mang về một bó. Cũng không tháo ra, chỉ bày ở đó, y như rằng không có hoa anh sẽ không ăn nổi điểm tâm.
Xem cách trang trí gói hoa của tiệm này, có vẻ như cũng không rẻ mấy, hơn nữa phải đặc biệt mở cửa sớm để chuẩn bị cho một mình anh, chắc chắn giá cả càng đắt hơn. Lộ Phân Phân cảm thấy lãng phí: “Em cắm hoa nhé?”
“Ừ?”
“Anh chờ chút.”
Lộ Phân Phân mở giấy gói hoa, dùng kéo cắt bỏ cành hoa dư thừa, lấy bình hoa nuôi dưỡng chúng.
Như vậy ít nhất có thể giữ được hai ngày, anh cũng không cần phải mua mỗi ngày.
Cô đi tới đi lui trong phòng khách, ánh mắt Minh Thì Tiết nhìn theo cô, lẳng lặng chờ cô cắm hoa xong rồi ngồi xuống, anh mới cầm muỗng ăn cháo.
Lộ Phân Phân nhìn về phía hoa hồng trên bàn ăn, hỏi: “Đẹp không?”
Minh Thì Tiết chỉ nhìn cô: “Đẹp.”
Lộ Phân Phân phát hiện chủ nợ của cô thật sự rất thích ăn cháo dưỡng dạ dày.
Cô là người miền Nam, buổi sáng thích ăn một ít món khai vị, ví dụ như bún đậu cay với đậu đũa, mì xúc xích béo, bánh canh và các món ăn nhẹ có mùi nặng như bánh giò hầm.
Nhớ tới “mật báo” tối qua của A Phi.
“Anh có thể ăn cay sao?”
Minh Thì Tiết ngước mắt lên: “Ừm.”
Lộ Phân Phân bởi vì kinh ngạc mà thốt ra: “Tối hôm qua anh thật sự đi ăn lẩu cay à?”
Lộ Phân Phân: “…”
Nhất thời không cẩn thận, dường như đã lộ điều gì đó.
Cô cứng rắn giải thích: “Không phải điều tra, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Có thề A Phi đã hiểu nhầm gì đó.”
Minh Thì Tiết: “A Phi?”
“…” Có thể chuyện A Phi chụp lén anh cũng không biết! Cô không phải là đang tự thú sao!
Lộ Phân Phân dưới ánh mắt chăm chú của Minh Thì Tiết, chột dạ đến mức không ngẩng đầu lên nổi.
Anh dường như đã hiểu ra điều gì: “Sau này muốn biết những gì, có thể trực tiếp đến hỏi anh.”
“Ồ.”
Lộ Phân Phân chuyển đề tài: “Hình như anh rất thích nấu cháo.”
Minh Thì Tiết dường như cười lên: “Vậy tại sao anh thích nấu cháo?”
Lộ Phân Phân suy nghĩ một chút: “Vì anh thích bồi dưỡng.”
Minh Thì Tiết: “…”
Anh liếc nhìn cô thật sâu mà không trả lời.
Lộ Phân Phân cũng không biết mình nói có đúng hay không.
Cô chịu không nổi ánh mắt này của anh, giống như mang theo một cái móc câu, mỗi lần nhìn nhau đều có thể đem hồn của cô câu đi.
Lộ Phân Phân thu hồi ánh mắt, nâng chén cháo lên một cách đàng hoàng, húp hết cháo.
Cô ăn sáng xong, Minh Thì Tiết đã thay xong âu phục. Anh đứng trước gương phòng thay đồ, cằm khẽ nâng lên, cài nút áo sơ mi trên cùng, bắt đầu thắt cà vạt.
Dáng người anh cao lớn, mặc quần áo gì cũng đẹp, đặc biệt nhất là khi anh mặc trang phục nghiêm chỉnh, đường nét được cắt may kỹ lưỡng, kín đáo nghiêm túc, căn bản không có ai có thể chống cự được loại mị lực này.
Lộ Phân Phân nhịn không được mà nhìn anh nhiều hơn.
Vóc dáng của Lộ Phân Phân không tính là bé, nhưng cô ở trước mặt Minh Thì Tiết cũng có thể gọi là nhỏ nhắn. Nhưng vóc người của Minh Thì Tiết tỷ lệ hoàn mỹ, cho dù thân hình cao quá, cũng không tỏ ra vẻ quái dị, hơn nữa với các đường nét đẹp trai của hắn, đi tới đâu cũng là hạc đứng trong bầy gà.
(Hạc đứng trong bầy gà: chỉ người nổi bật nhất trong đám đông.)
Lộ Phân Phân quay đầu nhìn Minh Thì Tiết.
Phải hôn chào buổi sáng rồi.
Cô tự giác, kéo ghế ra rồi chạy tới, nhấc mũi chân bên cạnh người đàn ông, ngẩng mặt lên.Ngón tay thon dài của Minh Thì Tiết còn đặt trên cà vạt, anh nghiêng đầu, biểu cảm hơi sững sờ.
Nửa giây sau.
Anh giống như đã hiểu ý đồ của cô, ngước mắt nhìn chằm chằm vào trán cô, trong chớp mắt lại chuyển đến môi cô, ánh mắt sâu thẳm mà trầm lặng.
Giống như đang đánh giá, động tác này của cô là đang muốn anh hôn ở đâu.
Lộ Phân Phân chỉ cảm thấy anh đi tới hôn cô thì hơi phiền phức, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhìn thấy đúng giờ liền tự mình chạy tới. Nhưng khi cô nhìn vào ánh mắt chăm chú của người đàn ông, khuôn mặt liền đỏ lên.
Cô nhắm mắt nhẫn nhịn, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay, không cần sao?”
“Cần.”
“Ồ, vậy.’ ánh mắt Lộ Phân Phân né tránh, nhìn tủ, nhìn móc treo quần áo, nhìn vào cúc áo của anh, nhưng không nhìn anh: “Em chuẩn bị xong rồi.”
Nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô Minh Thì Tiết thì thầm hỏi: “Hôn ở đâu nhỉ?”
Lộ Phân Phân: “…”
Lộ Phân Phân bị ép phải nhìn anh, cảm giác hai má mình đã nóng lên, ngón trỏ chỉ vào trán: “Chỗ này?”
Minh Thì Tiết không chần chờ, giơ tay lên, lòng bàn tay nâng sau ót cô, cúi người xuống hôn lên trán cô.
Anh đặc biệt nhẹ nhàng, cánh môi cũng mềm mại, giống như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua da, ngứa ngáy một chút, như đang dẫn điện.
Một lúc sau, khi chiếc xe đã rời khỏi khu biệt thự.
Trước cửa sổ Lộ Phân Phân đang nằm sấp sát đất, giơ tay vuốt ve trán, đột nhiên nhớ tới, vừa rồi anh dùng một cái phát âm “nhỉ”.
“Hôn ở đâu nhỉ?”
Cũng khá chuẩn âm.
Khóe miệng cô không ngừng nhếch lên.
Cho đến khi chuông điện thoại di động vang lên lần thứ ba, Lộ Phân Phân mới lấy lại tinh thần.
Giống như mới tỉnh từ trong mộng, cô giơ tay lên, đè khóe miệng xuống, muốn chấm dứt nụ cười kỳ quái này.
Khuôn mặt của cô không có biểu cảm gì: “Alo.”
Tinh thần Lâm Phồn Tư phấn chấn: “Phân Phân, tớ đến rồi! Cậu ở đâu?”
Lộ Phân Phân nhìn vào gương, cố gắng chuyển sang trạng thái lạnh lùng: “Tớ thay quần áo xong sẽ ra.”
Lâm Phồn Tư phàn nàn: “Làm gì vậy? Hôm nay không nhiệt tình gì hết! Thôi được rồi, nhanh xuống đây đi.”
“……”
Lộ Phân Phân hẹn Lâm Phồn Tư ở quán cà phê đối diện khu biệt thự.
Lâm Phồn Tư nhìn bảng giá thực đơn: “Chỗ này giá cả cũng rất ổn, tớ còn cho rằng đồ xung quanh khu này đều rất đắt.”
Lộ Phân Phân có chút mất tập trung: “Hả? À, tất cả mọi thứ đều ổn, ngoại trừ giá nhà và phí tài sản.”
Lâm Phồn Tư nâng ly cà phê lên, đặt ở trước mũi đưa qua đưa lại, nhìn hồ nước nhân tạo ngoài cửa sổ sát đất, một bầu không khí thoải mái: “Không tồi, tớ thích phong cảnh ở đây mất rồi. Dịch vụ cũng sát bên, để tớ phấn đấu thêm mười năm xem có thể mua được cái nhà xí không.”
Lộ Phân Phân nói thật lòng: “Sợ là khó đấy.”
“Người chị em à, châm chọc nữa rồi.”
Hai người nhìn nhau cười.
Tuy rằng đã hơn ba năm không gặp, nhưng đến lúc tụ họp thì sự hài hước và sự ăn ý giữa hai người lại không thay đổi chút nào.
“Cậu uống gì?”
“Nước trái cây.”
“Lộ chị đại hoàn lương rồi à?” Lâm Phồn Tư trêu ghẹo nói: ” Không phải trước kia cậu luôn ăn vặt sao.”
Dạ dày Lộ Phân Phân không được khỏe, Minh Thì Tiết không cho cô uống cà phê, tuy rằng anh không ở bên cạnh, nhưng thói quen là một thứ rất lạ lùng.
“Cuộc sống vội vã mà, chủ nợ nhà tớ thích uống.”
Lâm Phồn Tư an ủi cô: “Thôi không sao đâu, coi như bồi dưỡng sức khỏe, trường thọ mà.”
Đang nói chuyện, Lộ Phân Phân liền nhận được ” Các lựa chọn về bữa trưa dinh dưỡng cho dạ dày” từ Minh Thì Tiết.
Đây là những thứ bắt buộc phải đọc trước mỗi bữa trưa hàng ngày.
Lộ Phân Phân nghiêm túc trả lời: [Bạn em vừa trở về từ nước ngoài hiện đang làm việc ở Hoằng Hà, cần gặp em để tìm hiểu một số tình huống.]
Lộ Phân Phân: [Buổi trưa có lẽ không thể ăn cùng anh. 】
Minh Thì Tiết: [Được.]
Lộ Phân Phân tắt điện thoại di động, thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Phồn Tư nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô. Cả hai đều là bạn thân từ hồi tiểu học đến trung học, cô ấy hiểu được tính cách của Lộ Phân Phân.
Cái đầu vô tư của Lộ chị đại, chưa từng có tác phong cẩn thận như này.
Cũng không dám hỏi mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì, làm cho cô ấy cảm thấy giống như kinh cung chi điểu*, cho dù hỏi thì với tính cách của Lộ Phân Phân cũng chưa chắc sẽ nói ra. Cô nương ngốc này, chuyện gì không tốt đều thích tự mình tiêu hóa, mang đến cho người bên cạnh vĩnh viễn đều là năng lượng tích cực.
(Kinh cung chi điểu: Canh Luy đứng trước Ngụy Vương, giương cung không có tên, giả bắn một phát, con chim nhạn rơi xuống. Canh Luy giải thích với vua rằng: “Sở dĩ như vậy là vì con chim này bị thương, vết thương chưa lành và lòng khiếp sợ chưa tan, cho nên thấy giương cung lên là sợ hãi”.)
Lâm Phồn Tư không nhắc chuyện quá khứ: “Xem ra đây là thỏa thuận kết hôn thật rồi. Tớ còn tưởng rằng Tiểu Điền đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình, nói đùa với tớ.”
Lộ Phân Phân cười: “Tớ kém may mắn như vậy, làm sao có người đàn ông tốt nào lại muốn đâm đầu vào đầu tớ chứ?”
Lâm Phồn Tư hừ một tiếng: “Lấy câu của tớ chặn họng tớ sao? À đúng rồi, mấy ngày nay tớ chiếm thời gian của cậu, chủ nợ nhà cậu sẽ không giận chứ?”
“Không.” Lộ Phân Phân cầm nước trái cây uống một ngụm nhỏ: “Tớ chưa từng thấy anh ấy tức giận, hơn nữa cũng rất ít khi thấy anh bày tỏ cảm xúc.”
“Cũng không phải robot, con người nào lại không có cảm xúc.”
“Anh ta thật giống robot.” Lộ Phân Phân suy nghĩ một chút: “Hơn nữa là loại robot chưa hoàn hảo, chưa được thăng cấp đã đưa ra thị trường.”
“Tớ nói thật.” Lâm Phồn Tư đột nhiên nghiêm túc: “Nếu có một người đàn ông nguyện ý nuôi tớ, còn có bản lĩnh giúp tớ trả nợ, làm chỗ dựa cho tớ, cho dù anh ấy là một con lợn! Tớ cũng sẵn sàng gọi là chồng!”
“Được đấy.” Lộ Phân Phân giơ ngón tay cái lên: “Không nghĩ tới tổng biên tập Lâm của chúng ta lại có cách nghĩ này.”
“Ai lại không muốn cơ chứ? Cơ hội gặp được một người đàn ông tốt cũng giống như cơ hội mua vé số độc đắc. Không nói đến vấn đề nuôi hay không nuôi gia đình, chỉ nói chuyện sau khi kết hôn, thì nhà họ đã có một đống vấn đề rồi.” Lâm Phồn Tư bẻ ngón tay đếm kỹ: “Nào là quan hệ mẹ chồng nàng dâu, quan hệ con dâu, rồi cộng thêm các yếu tố bất khả kháng, ví dụ như bạo lực gia đình, ngoại tình, nhiều vợ v.v… Mấy năm trước, khi tớ thực tập làm tin tức xã hội đã thấy rất nhiều.”
“Cho dù là tiểu thư kiều diễm, gả qua cũng sẽ thành phụ nữ có tuổi, cậu không đi làm, ở nhà cũng không thể làm được gì, đúng chứ? Cho dù có thể chăm lo cả sự nghiệp và gia đình, nhưng cậu là nóc nhà, một khi cậu đã mạnh mẽ thì cậu chính là người phụ nữ hùng mạnh, có thể bảo đảm người đàn ông không ngoại tình sao, có thể chắc chắn anh ta sẽ không tìm một tiểu tam mà anh ta ngưỡng mộ để thực hiện giấc mộng anh hùng của anh sao?”
Trước kia Lâm Phồn Tư từng làm chuyên mục tình cảm hôn nhân, vừa nói đến nghề cũ liền hăng hái: “Lúc cậu yếu đuối, thì chê cậu không giúp được gì. Nếu cậu quá mạnh mẽ, họ lại cảm thấy cậu kiên cường, không biết thể hiện sự nữ tính. Nếu cậu vẫn luôn yếu ớt, bọn họ sẽ cảm thấy cậu không có tiến bộ, không theo kịp bước chân của họ, quay đầu lại liền đá cho cậu một cước.”
Lộ Phân Phân rất sửng sốt: “Nghe xong làm cho người ta sợ kết hôn quá.”
“Không phải sao! Tất cả mọi người đều là con người, dựa vào cái gì mà con gái lại phải mệt mỏi như vậy? Đương nhiên, cũng không thể vơ đũa một nắm.” Lâm Phồn Tư rất am hiểu những chuyện này: “Nam nữ đều giống nhau, đều có tốt có xấu. Nhưng mà, tại sao chúng ta lại phải giao vận mệnh cho người khác? Bản thân mình đáng tin cậy nhất, tớ vẫn nên dựa vào chính mình, còn chuyện tìm một người chồng tốt, tớ sẽ nằm mơ!”
Lộ Phân Phân nhìn Lâm Phồn Tư thẳng thắng nói chuyện, rất khác với cô bé khóc nhè của hồi xưa.
Thời gian thay đổi tính cách của họ.
Cô cũng từng là một người kiêu ngạo, luôn tin tưởng rằng ‘số phận nằm trong tay mình’.
“Được rồi, nói chuyện chính đi.”
Lần này Lâm Phồn Tư trực tiếp nhảy sang việc làm tổng biên tập, cùng Lộ Phân Phân nói về một gã khổng lồ người Hoa trong giới tài chính về nước phát triển.
Không có phương tiện truyền thông nào trong nước liên lạc được, nếu hẹn được một cuộc phỏng vấn thì chắc chắn sẽ là tin tức đầu tiên. Cô ấy chỉ cần phỏng vấn được vị đại gia này, sẽ có bàn đạp để thăng chức, tương lai được làm việc ở bộ tài chính kinh tế của cô chắc chắn có thể dễ dàng thực hiện.
Nghe nói ông xã “robot” của Lộ Phân Phân là người Anh nhưng có mang nửa dòng máu Hoa, Lâm Phồn Tư mở bản ghi chú trên điện thoại di động: “Chồng cậu thích ăn ở nhà hàng nào nhất?”
Lộ Phân Phân cảm thấy không tự tin: “Hương vị của mỗi người là khác nhau, với lại nước Anh lớn như vậy, khu vực cũng khác nhau, sở thích chắc cũng không giống nhau nhỉ?”
Lâm Phồn Tư cũng gãi đầu, liều một phen: “Chủ yếu là người này quá thần bí, đến chủ biên cũng không tìm được dấu vết của người này, chứ đừng nói đến chuyện nhờ mối quan hệ, tớ chỉ tham khảo thôi. Cơ hội thường dành cho những người có chuẩn bị, có chuẩn bị thì tốt hơn là không có, nói nhanh.”
Lộ Phân Phân nhớ lại sở thích của Minh Thì Tiết.
“Anh ấy thích nhất quán canh hầm ở phố đi bộ, chính là cái quán chúng ta thường xuyên ghé ăn hồi còn đi học.”
“Là cái quán ở ngay cạnh trường cấp ba của chúng ta sao, cái quán Cung Phụ?”
“Đúng.”
“Quán nhỏ như này anh ta cũng có thể tìm được sao? Lợi hại ghê. “Lâm Phồn Tư vừa đánh chữ, vừa nói: “Có ăn cay không, khẩu vị bình thường không?”
Lộ Phân Phân cũng không rõ lắm: “Có thể ăn cay, nhưng tớ chưa bao giờ thấy anh ấy ăn những món nặng mùi.”
Lâm Phồn Tư làm cử chỉ ‘OK’: “Một khi thành công, tớ sẽ đưa người đó đến cửa hàng này, để cho vị đại gia cảm thụ tình yêu của đồng bào một chút! Những nhà báo khác hẹn ở nhà hàng phương Tây cao cấp, tớ sẽ làm ngược lại. Tớ không tin, không thể hẹn được cuộc phỏng vấn này!”
Lộ Phân Phân có chút hoài nghi, người Lâm Phồn Tư muốn phỏng vấn chính là Minh Thì Tiết.
Nhưng Lâm Phồn Tư làm là tin tức tài chính toàn cầu, có thể khiến giới tài chính chấn động, để cho tổng biên tập tài chính đích thân ra tay làm bài tập về nhà, trong đầu Lộ Phân Phân nghĩ, chắc hẳn là bận đến mức ngủ cũng phải theo dõi sát sao thị trường chứng khoán.
Chủ nợ nhà cô mỗi ngày đều đi sớm, về sớm, ngủ sớm, giống như tập hợp thời gian tại nơi làm việc, lao động nhập cư.
Trông anh không giống như Lâm Phồn Tư kể.
Nhưng trong đêm vũ hội, anh là tiêu điểm của đám nhà giàu vây quanh, cho dù là công nhân, cũng là vua của công nhân.
Nói không chừng thật sự có thể giúp Lâm Phồn Tư thăng chức.
“Người cậu muốn phỏng vấn là ai.” Lộ Phân Phân hỏi thêm một câu: “Nói không chừng chủ nợ nhà tớ quen biết.”
Màn hình điện thoại sáng lên. Hiện tên “Chủ nợ.”
Lâm Phồn Tư duỗi cổ ra nhìn, nụ cười không rõ ràng: “Rất bám cậu mà.”
Lộ Phân Phân: “Anh ấy là người tự kỷ luật, đến giờ sẽ tự động gọi đến.”
Lâm Phồn Tư đột nhiên tò mò đây là loại robot gì: “Cậu nghe điện thoại trước đi.”
Lộ Phân Phân nhận điện thoại, giọng điệu thay đổi 180 độ, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói: “Minh tiên sinh.”
Lâm Phồn Tư: “?”
Lộ Phân Phân: “Chúng em ở quán cà phê đối diện chung cư. Ăn tối cùng nhau à? Được rồi, em sẽ hỏi cô ấy.”
Lâm Phồn Tư quơ quơ tay, dùng khẩu hình trả lời: “Không có thời gian, không làm kỳ đà cản mũi đâu.”
“Cô ấy nói rằng cô ấy có việc vào buổi chiều. Được, ăn món Quảng Đông đi, thanh đạm chút. Vậy anh đặt bàn nhé, hẹn gặp lại sau.”
Lâm Phồn Tư cảm thấy vừa buồn cười vừa chua xót: “Người vô vị như cậu, không cần phải lấy lòng kim chủ như vậy chứ? Nghe cậu kể rằng người ta rất quan tâm đến cậu, cậu còn giả vờ tỏ vẻ nhẹ nhàng để làm gì? Không nhất thiết đâu.”
“Anh ấy thích sự dịu dàng. Tớ mà thay đổi thì không được như vậy nữa đâu.” Nói tới đây, Lộ Phân Phân cảm thấy chua xót, nhưng chớp mắt cô đã lấy lại tinh thần.
Lộ Phân Phân đưa Lâm Phồn Tư lên xe.
Hai người nói chuyện, Lộ Phân Phân nở một nụ cười, nói vài câu thì xe mới bắt đầu chạy.
Hôm nay cô mặc sườn xám sáng màu, tóc dài đến eo, nụ cười rất tươi, không cố ý câu nệ, vô cùng sống động, cũng rất chói mắt.
Minh Thì Tiết nhìn cô tươi cười xán lạn, sửng sốt, ánh mắt không chớp.
Lộ Phân Phân xoay người nhìn thấy người đàn ông đứng ở phía sau cô. Nụ cười thoải mái trên mặt cô còn chưa kịp thu hồi, cứ như vậy dừng lại trong đồng tử anh.
Cô đi về phía Minh Thì Tiết, đứng trước mặt anh.
“Minh tiên sinh.”
Minh Thì Tiết dường như không nghe thấy.
Lộ Phân Phân hô một tiếng: “Minh tiên sinh?”
Minh Thì Tiết ngước mắt lên, gần như mờ mịt nhìn cô, tầm mắt có chút ngắn ngủi, đợi hai giây mới lấy lại tinh thần.
Lộ Phân Phân: “Khó chịu sao?”
“Không.” Minh Thì Tiết thấp giọng gọi cô: “Phân Phân.”
Lộ Phân Phân ngẩng đầu lên: “Hả?”
Minh Thì Tiết cúi đầu, một đôi mắt quyến rũ nhìn chằm chằm cô, đột nhiên nói: “Cha mẹ anh đều gọi anh là A Tiết.”
Có nghĩa là, anh thích được gọi như thế này?
Lộ Phân Phân: “Vậy em cũng phải gọi như vậy sao?”
“Nếu em không thích.” Đôi môi mỏng của Minh Thì Tiết hơi mím lại, đưa ra một cách xưng hô thân mật: “Cũng có thể gọi là chồng.”
Beta: Túc
——————
Lộ Phân Phân kiểm tra thời gian nhắn tin.
Thông báo gửi đến lúc 1:25 sáng.
Đã sáu giờ trôi qua, cô vẫn không nhận được cuộc gọi từ ngân hàng báo chuyển sai, cũng không nhận được cuộc gọi từ chủ tài khoản để được giúp đỡ.
Cứ giống như, số tiền này thật sự là của cô, chuyển vào tài khoản của cô là không sai.Lộ Phân Phân gửi wechat hỏi Lâm Phồn Tư.
Lâm Phồn Tư nói không phải cô ấy chuyển.
Tiền không phải đến từ lợi nhuận kinh doanh thì không thể tiêu xài bừa bãi, Lộ Phân Phân chờ chủ tài khoản gọi điện thoại tới liên lạc để trả lại.
Có thể chuyển nhầm cả 100 nghìn nhân dân tệ, cô hên đến vậy sao?
Đây là biểu hiện cho sự may mắn của cô trong năm nay sao, không bao lâu nữa là có thể trả hết nợ rồi!
Vào buổi sáng, tâm trạng của Lộ Phân Phân không tệ, lúc rửa mặt vui vẻ ngâm nga bài ca tắm rửa.
(Bài ca tắm rửa: Một bài hát dễ thương bên Trung.)
Cô gội đầu xong liền đi ra phòng khách, Minh Thì Tiết lúc này đã chạy bộ về, cũng nấu xong em bữa sáng.
Anh kéo ghế ra, đang cúi đầu bày dao kéo, mặt mày dịu dàng, không biết có phải do nghe thấy tiếng hát vừa rồi của cô hay không, khóe môi anh gợi lên một chút độ cong, nhìn sơ qua giống như đang nhịn cười.
Lộ Phân Phân cảm thấy da đầu ngứa ngáy: “… Chào buổi sáng.”
Minh Thì Tiết ngẩng đầu, gương mặt trở về dáng vẻ bình tĩnh: “Chào buổi sáng.”
Lộ Phân Phân bỏ máy sấy tóc vào ngăn kéo, đi qua đó ngồi xuống, nâng ly sữa nóng lên uống từng ngụm nhỏ, ánh mắt nhìn lướt qua bàn ăn, hoa tươi hôm nay là hoa hồng đỏ.
Hôm qua là hoa hồng xanh, ngày trước là hoa hồng phấn.
Lộ Phân Phân dựa theo quy luật mua hoa của Minh Thì Tiết suy nghĩ một chút, đoán ngày mai anh sẽ mua hoa hồng tím.
Minh Thì Tiết đặc biệt thích hoa hồng, mỗi buổi sáng chạy bộ xong sẽ mang về một bó. Cũng không tháo ra, chỉ bày ở đó, y như rằng không có hoa anh sẽ không ăn nổi điểm tâm.
Xem cách trang trí gói hoa của tiệm này, có vẻ như cũng không rẻ mấy, hơn nữa phải đặc biệt mở cửa sớm để chuẩn bị cho một mình anh, chắc chắn giá cả càng đắt hơn. Lộ Phân Phân cảm thấy lãng phí: “Em cắm hoa nhé?”
“Ừ?”
“Anh chờ chút.”
Lộ Phân Phân mở giấy gói hoa, dùng kéo cắt bỏ cành hoa dư thừa, lấy bình hoa nuôi dưỡng chúng.
Như vậy ít nhất có thể giữ được hai ngày, anh cũng không cần phải mua mỗi ngày.
Cô đi tới đi lui trong phòng khách, ánh mắt Minh Thì Tiết nhìn theo cô, lẳng lặng chờ cô cắm hoa xong rồi ngồi xuống, anh mới cầm muỗng ăn cháo.
Lộ Phân Phân nhìn về phía hoa hồng trên bàn ăn, hỏi: “Đẹp không?”
Minh Thì Tiết chỉ nhìn cô: “Đẹp.”
Lộ Phân Phân phát hiện chủ nợ của cô thật sự rất thích ăn cháo dưỡng dạ dày.
Cô là người miền Nam, buổi sáng thích ăn một ít món khai vị, ví dụ như bún đậu cay với đậu đũa, mì xúc xích béo, bánh canh và các món ăn nhẹ có mùi nặng như bánh giò hầm.
Nhớ tới “mật báo” tối qua của A Phi.
“Anh có thể ăn cay sao?”
Minh Thì Tiết ngước mắt lên: “Ừm.”
Lộ Phân Phân bởi vì kinh ngạc mà thốt ra: “Tối hôm qua anh thật sự đi ăn lẩu cay à?”
Lộ Phân Phân: “…”
Nhất thời không cẩn thận, dường như đã lộ điều gì đó.
Cô cứng rắn giải thích: “Không phải điều tra, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Có thề A Phi đã hiểu nhầm gì đó.”
Minh Thì Tiết: “A Phi?”
“…” Có thể chuyện A Phi chụp lén anh cũng không biết! Cô không phải là đang tự thú sao!
Lộ Phân Phân dưới ánh mắt chăm chú của Minh Thì Tiết, chột dạ đến mức không ngẩng đầu lên nổi.
Anh dường như đã hiểu ra điều gì: “Sau này muốn biết những gì, có thể trực tiếp đến hỏi anh.”
“Ồ.”
Lộ Phân Phân chuyển đề tài: “Hình như anh rất thích nấu cháo.”
Minh Thì Tiết dường như cười lên: “Vậy tại sao anh thích nấu cháo?”
Lộ Phân Phân suy nghĩ một chút: “Vì anh thích bồi dưỡng.”
Minh Thì Tiết: “…”
Anh liếc nhìn cô thật sâu mà không trả lời.
Lộ Phân Phân cũng không biết mình nói có đúng hay không.
Cô chịu không nổi ánh mắt này của anh, giống như mang theo một cái móc câu, mỗi lần nhìn nhau đều có thể đem hồn của cô câu đi.
Lộ Phân Phân thu hồi ánh mắt, nâng chén cháo lên một cách đàng hoàng, húp hết cháo.
Cô ăn sáng xong, Minh Thì Tiết đã thay xong âu phục. Anh đứng trước gương phòng thay đồ, cằm khẽ nâng lên, cài nút áo sơ mi trên cùng, bắt đầu thắt cà vạt.
Dáng người anh cao lớn, mặc quần áo gì cũng đẹp, đặc biệt nhất là khi anh mặc trang phục nghiêm chỉnh, đường nét được cắt may kỹ lưỡng, kín đáo nghiêm túc, căn bản không có ai có thể chống cự được loại mị lực này.
Lộ Phân Phân nhịn không được mà nhìn anh nhiều hơn.
Vóc dáng của Lộ Phân Phân không tính là bé, nhưng cô ở trước mặt Minh Thì Tiết cũng có thể gọi là nhỏ nhắn. Nhưng vóc người của Minh Thì Tiết tỷ lệ hoàn mỹ, cho dù thân hình cao quá, cũng không tỏ ra vẻ quái dị, hơn nữa với các đường nét đẹp trai của hắn, đi tới đâu cũng là hạc đứng trong bầy gà.
(Hạc đứng trong bầy gà: chỉ người nổi bật nhất trong đám đông.)
Lộ Phân Phân quay đầu nhìn Minh Thì Tiết.
Phải hôn chào buổi sáng rồi.
Cô tự giác, kéo ghế ra rồi chạy tới, nhấc mũi chân bên cạnh người đàn ông, ngẩng mặt lên.Ngón tay thon dài của Minh Thì Tiết còn đặt trên cà vạt, anh nghiêng đầu, biểu cảm hơi sững sờ.
Nửa giây sau.
Anh giống như đã hiểu ý đồ của cô, ngước mắt nhìn chằm chằm vào trán cô, trong chớp mắt lại chuyển đến môi cô, ánh mắt sâu thẳm mà trầm lặng.
Giống như đang đánh giá, động tác này của cô là đang muốn anh hôn ở đâu.
Lộ Phân Phân chỉ cảm thấy anh đi tới hôn cô thì hơi phiền phức, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nhìn thấy đúng giờ liền tự mình chạy tới. Nhưng khi cô nhìn vào ánh mắt chăm chú của người đàn ông, khuôn mặt liền đỏ lên.
Cô nhắm mắt nhẫn nhịn, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay, không cần sao?”
“Cần.”
“Ồ, vậy.’ ánh mắt Lộ Phân Phân né tránh, nhìn tủ, nhìn móc treo quần áo, nhìn vào cúc áo của anh, nhưng không nhìn anh: “Em chuẩn bị xong rồi.”
Nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô Minh Thì Tiết thì thầm hỏi: “Hôn ở đâu nhỉ?”
Lộ Phân Phân: “…”
Lộ Phân Phân bị ép phải nhìn anh, cảm giác hai má mình đã nóng lên, ngón trỏ chỉ vào trán: “Chỗ này?”
Minh Thì Tiết không chần chờ, giơ tay lên, lòng bàn tay nâng sau ót cô, cúi người xuống hôn lên trán cô.
Anh đặc biệt nhẹ nhàng, cánh môi cũng mềm mại, giống như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua da, ngứa ngáy một chút, như đang dẫn điện.
Một lúc sau, khi chiếc xe đã rời khỏi khu biệt thự.
Trước cửa sổ Lộ Phân Phân đang nằm sấp sát đất, giơ tay vuốt ve trán, đột nhiên nhớ tới, vừa rồi anh dùng một cái phát âm “nhỉ”.
“Hôn ở đâu nhỉ?”
Cũng khá chuẩn âm.
Khóe miệng cô không ngừng nhếch lên.
Cho đến khi chuông điện thoại di động vang lên lần thứ ba, Lộ Phân Phân mới lấy lại tinh thần.
Giống như mới tỉnh từ trong mộng, cô giơ tay lên, đè khóe miệng xuống, muốn chấm dứt nụ cười kỳ quái này.
Khuôn mặt của cô không có biểu cảm gì: “Alo.”
Tinh thần Lâm Phồn Tư phấn chấn: “Phân Phân, tớ đến rồi! Cậu ở đâu?”
Lộ Phân Phân nhìn vào gương, cố gắng chuyển sang trạng thái lạnh lùng: “Tớ thay quần áo xong sẽ ra.”
Lâm Phồn Tư phàn nàn: “Làm gì vậy? Hôm nay không nhiệt tình gì hết! Thôi được rồi, nhanh xuống đây đi.”
“……”
Lộ Phân Phân hẹn Lâm Phồn Tư ở quán cà phê đối diện khu biệt thự.
Lâm Phồn Tư nhìn bảng giá thực đơn: “Chỗ này giá cả cũng rất ổn, tớ còn cho rằng đồ xung quanh khu này đều rất đắt.”
Lộ Phân Phân có chút mất tập trung: “Hả? À, tất cả mọi thứ đều ổn, ngoại trừ giá nhà và phí tài sản.”
Lâm Phồn Tư nâng ly cà phê lên, đặt ở trước mũi đưa qua đưa lại, nhìn hồ nước nhân tạo ngoài cửa sổ sát đất, một bầu không khí thoải mái: “Không tồi, tớ thích phong cảnh ở đây mất rồi. Dịch vụ cũng sát bên, để tớ phấn đấu thêm mười năm xem có thể mua được cái nhà xí không.”
Lộ Phân Phân nói thật lòng: “Sợ là khó đấy.”
“Người chị em à, châm chọc nữa rồi.”
Hai người nhìn nhau cười.
Tuy rằng đã hơn ba năm không gặp, nhưng đến lúc tụ họp thì sự hài hước và sự ăn ý giữa hai người lại không thay đổi chút nào.
“Cậu uống gì?”
“Nước trái cây.”
“Lộ chị đại hoàn lương rồi à?” Lâm Phồn Tư trêu ghẹo nói: ” Không phải trước kia cậu luôn ăn vặt sao.”
Dạ dày Lộ Phân Phân không được khỏe, Minh Thì Tiết không cho cô uống cà phê, tuy rằng anh không ở bên cạnh, nhưng thói quen là một thứ rất lạ lùng.
“Cuộc sống vội vã mà, chủ nợ nhà tớ thích uống.”
Lâm Phồn Tư an ủi cô: “Thôi không sao đâu, coi như bồi dưỡng sức khỏe, trường thọ mà.”
Đang nói chuyện, Lộ Phân Phân liền nhận được ” Các lựa chọn về bữa trưa dinh dưỡng cho dạ dày” từ Minh Thì Tiết.
Đây là những thứ bắt buộc phải đọc trước mỗi bữa trưa hàng ngày.
Lộ Phân Phân nghiêm túc trả lời: [Bạn em vừa trở về từ nước ngoài hiện đang làm việc ở Hoằng Hà, cần gặp em để tìm hiểu một số tình huống.]
Lộ Phân Phân: [Buổi trưa có lẽ không thể ăn cùng anh. 】
Minh Thì Tiết: [Được.]
Lộ Phân Phân tắt điện thoại di động, thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Phồn Tư nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô. Cả hai đều là bạn thân từ hồi tiểu học đến trung học, cô ấy hiểu được tính cách của Lộ Phân Phân.
Cái đầu vô tư của Lộ chị đại, chưa từng có tác phong cẩn thận như này.
Cũng không dám hỏi mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì, làm cho cô ấy cảm thấy giống như kinh cung chi điểu*, cho dù hỏi thì với tính cách của Lộ Phân Phân cũng chưa chắc sẽ nói ra. Cô nương ngốc này, chuyện gì không tốt đều thích tự mình tiêu hóa, mang đến cho người bên cạnh vĩnh viễn đều là năng lượng tích cực.
(Kinh cung chi điểu: Canh Luy đứng trước Ngụy Vương, giương cung không có tên, giả bắn một phát, con chim nhạn rơi xuống. Canh Luy giải thích với vua rằng: “Sở dĩ như vậy là vì con chim này bị thương, vết thương chưa lành và lòng khiếp sợ chưa tan, cho nên thấy giương cung lên là sợ hãi”.)
Lâm Phồn Tư không nhắc chuyện quá khứ: “Xem ra đây là thỏa thuận kết hôn thật rồi. Tớ còn tưởng rằng Tiểu Điền đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình, nói đùa với tớ.”
Lộ Phân Phân cười: “Tớ kém may mắn như vậy, làm sao có người đàn ông tốt nào lại muốn đâm đầu vào đầu tớ chứ?”
Lâm Phồn Tư hừ một tiếng: “Lấy câu của tớ chặn họng tớ sao? À đúng rồi, mấy ngày nay tớ chiếm thời gian của cậu, chủ nợ nhà cậu sẽ không giận chứ?”
“Không.” Lộ Phân Phân cầm nước trái cây uống một ngụm nhỏ: “Tớ chưa từng thấy anh ấy tức giận, hơn nữa cũng rất ít khi thấy anh bày tỏ cảm xúc.”
“Cũng không phải robot, con người nào lại không có cảm xúc.”
“Anh ta thật giống robot.” Lộ Phân Phân suy nghĩ một chút: “Hơn nữa là loại robot chưa hoàn hảo, chưa được thăng cấp đã đưa ra thị trường.”
“Tớ nói thật.” Lâm Phồn Tư đột nhiên nghiêm túc: “Nếu có một người đàn ông nguyện ý nuôi tớ, còn có bản lĩnh giúp tớ trả nợ, làm chỗ dựa cho tớ, cho dù anh ấy là một con lợn! Tớ cũng sẵn sàng gọi là chồng!”
“Được đấy.” Lộ Phân Phân giơ ngón tay cái lên: “Không nghĩ tới tổng biên tập Lâm của chúng ta lại có cách nghĩ này.”
“Ai lại không muốn cơ chứ? Cơ hội gặp được một người đàn ông tốt cũng giống như cơ hội mua vé số độc đắc. Không nói đến vấn đề nuôi hay không nuôi gia đình, chỉ nói chuyện sau khi kết hôn, thì nhà họ đã có một đống vấn đề rồi.” Lâm Phồn Tư bẻ ngón tay đếm kỹ: “Nào là quan hệ mẹ chồng nàng dâu, quan hệ con dâu, rồi cộng thêm các yếu tố bất khả kháng, ví dụ như bạo lực gia đình, ngoại tình, nhiều vợ v.v… Mấy năm trước, khi tớ thực tập làm tin tức xã hội đã thấy rất nhiều.”
“Cho dù là tiểu thư kiều diễm, gả qua cũng sẽ thành phụ nữ có tuổi, cậu không đi làm, ở nhà cũng không thể làm được gì, đúng chứ? Cho dù có thể chăm lo cả sự nghiệp và gia đình, nhưng cậu là nóc nhà, một khi cậu đã mạnh mẽ thì cậu chính là người phụ nữ hùng mạnh, có thể bảo đảm người đàn ông không ngoại tình sao, có thể chắc chắn anh ta sẽ không tìm một tiểu tam mà anh ta ngưỡng mộ để thực hiện giấc mộng anh hùng của anh sao?”
Trước kia Lâm Phồn Tư từng làm chuyên mục tình cảm hôn nhân, vừa nói đến nghề cũ liền hăng hái: “Lúc cậu yếu đuối, thì chê cậu không giúp được gì. Nếu cậu quá mạnh mẽ, họ lại cảm thấy cậu kiên cường, không biết thể hiện sự nữ tính. Nếu cậu vẫn luôn yếu ớt, bọn họ sẽ cảm thấy cậu không có tiến bộ, không theo kịp bước chân của họ, quay đầu lại liền đá cho cậu một cước.”
Lộ Phân Phân rất sửng sốt: “Nghe xong làm cho người ta sợ kết hôn quá.”
“Không phải sao! Tất cả mọi người đều là con người, dựa vào cái gì mà con gái lại phải mệt mỏi như vậy? Đương nhiên, cũng không thể vơ đũa một nắm.” Lâm Phồn Tư rất am hiểu những chuyện này: “Nam nữ đều giống nhau, đều có tốt có xấu. Nhưng mà, tại sao chúng ta lại phải giao vận mệnh cho người khác? Bản thân mình đáng tin cậy nhất, tớ vẫn nên dựa vào chính mình, còn chuyện tìm một người chồng tốt, tớ sẽ nằm mơ!”
Lộ Phân Phân nhìn Lâm Phồn Tư thẳng thắng nói chuyện, rất khác với cô bé khóc nhè của hồi xưa.
Thời gian thay đổi tính cách của họ.
Cô cũng từng là một người kiêu ngạo, luôn tin tưởng rằng ‘số phận nằm trong tay mình’.
“Được rồi, nói chuyện chính đi.”
Lần này Lâm Phồn Tư trực tiếp nhảy sang việc làm tổng biên tập, cùng Lộ Phân Phân nói về một gã khổng lồ người Hoa trong giới tài chính về nước phát triển.
Không có phương tiện truyền thông nào trong nước liên lạc được, nếu hẹn được một cuộc phỏng vấn thì chắc chắn sẽ là tin tức đầu tiên. Cô ấy chỉ cần phỏng vấn được vị đại gia này, sẽ có bàn đạp để thăng chức, tương lai được làm việc ở bộ tài chính kinh tế của cô chắc chắn có thể dễ dàng thực hiện.
Nghe nói ông xã “robot” của Lộ Phân Phân là người Anh nhưng có mang nửa dòng máu Hoa, Lâm Phồn Tư mở bản ghi chú trên điện thoại di động: “Chồng cậu thích ăn ở nhà hàng nào nhất?”
Lộ Phân Phân cảm thấy không tự tin: “Hương vị của mỗi người là khác nhau, với lại nước Anh lớn như vậy, khu vực cũng khác nhau, sở thích chắc cũng không giống nhau nhỉ?”
Lâm Phồn Tư cũng gãi đầu, liều một phen: “Chủ yếu là người này quá thần bí, đến chủ biên cũng không tìm được dấu vết của người này, chứ đừng nói đến chuyện nhờ mối quan hệ, tớ chỉ tham khảo thôi. Cơ hội thường dành cho những người có chuẩn bị, có chuẩn bị thì tốt hơn là không có, nói nhanh.”
Lộ Phân Phân nhớ lại sở thích của Minh Thì Tiết.
“Anh ấy thích nhất quán canh hầm ở phố đi bộ, chính là cái quán chúng ta thường xuyên ghé ăn hồi còn đi học.”
“Là cái quán ở ngay cạnh trường cấp ba của chúng ta sao, cái quán Cung Phụ?”
“Đúng.”
“Quán nhỏ như này anh ta cũng có thể tìm được sao? Lợi hại ghê. “Lâm Phồn Tư vừa đánh chữ, vừa nói: “Có ăn cay không, khẩu vị bình thường không?”
Lộ Phân Phân cũng không rõ lắm: “Có thể ăn cay, nhưng tớ chưa bao giờ thấy anh ấy ăn những món nặng mùi.”
Lâm Phồn Tư làm cử chỉ ‘OK’: “Một khi thành công, tớ sẽ đưa người đó đến cửa hàng này, để cho vị đại gia cảm thụ tình yêu của đồng bào một chút! Những nhà báo khác hẹn ở nhà hàng phương Tây cao cấp, tớ sẽ làm ngược lại. Tớ không tin, không thể hẹn được cuộc phỏng vấn này!”
Lộ Phân Phân có chút hoài nghi, người Lâm Phồn Tư muốn phỏng vấn chính là Minh Thì Tiết.
Nhưng Lâm Phồn Tư làm là tin tức tài chính toàn cầu, có thể khiến giới tài chính chấn động, để cho tổng biên tập tài chính đích thân ra tay làm bài tập về nhà, trong đầu Lộ Phân Phân nghĩ, chắc hẳn là bận đến mức ngủ cũng phải theo dõi sát sao thị trường chứng khoán.
Chủ nợ nhà cô mỗi ngày đều đi sớm, về sớm, ngủ sớm, giống như tập hợp thời gian tại nơi làm việc, lao động nhập cư.
Trông anh không giống như Lâm Phồn Tư kể.
Nhưng trong đêm vũ hội, anh là tiêu điểm của đám nhà giàu vây quanh, cho dù là công nhân, cũng là vua của công nhân.
Nói không chừng thật sự có thể giúp Lâm Phồn Tư thăng chức.
“Người cậu muốn phỏng vấn là ai.” Lộ Phân Phân hỏi thêm một câu: “Nói không chừng chủ nợ nhà tớ quen biết.”
Màn hình điện thoại sáng lên. Hiện tên “Chủ nợ.”
Lâm Phồn Tư duỗi cổ ra nhìn, nụ cười không rõ ràng: “Rất bám cậu mà.”
Lộ Phân Phân: “Anh ấy là người tự kỷ luật, đến giờ sẽ tự động gọi đến.”
Lâm Phồn Tư đột nhiên tò mò đây là loại robot gì: “Cậu nghe điện thoại trước đi.”
Lộ Phân Phân nhận điện thoại, giọng điệu thay đổi 180 độ, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói: “Minh tiên sinh.”
Lâm Phồn Tư: “?”
Lộ Phân Phân: “Chúng em ở quán cà phê đối diện chung cư. Ăn tối cùng nhau à? Được rồi, em sẽ hỏi cô ấy.”
Lâm Phồn Tư quơ quơ tay, dùng khẩu hình trả lời: “Không có thời gian, không làm kỳ đà cản mũi đâu.”
“Cô ấy nói rằng cô ấy có việc vào buổi chiều. Được, ăn món Quảng Đông đi, thanh đạm chút. Vậy anh đặt bàn nhé, hẹn gặp lại sau.”
Lâm Phồn Tư cảm thấy vừa buồn cười vừa chua xót: “Người vô vị như cậu, không cần phải lấy lòng kim chủ như vậy chứ? Nghe cậu kể rằng người ta rất quan tâm đến cậu, cậu còn giả vờ tỏ vẻ nhẹ nhàng để làm gì? Không nhất thiết đâu.”
“Anh ấy thích sự dịu dàng. Tớ mà thay đổi thì không được như vậy nữa đâu.” Nói tới đây, Lộ Phân Phân cảm thấy chua xót, nhưng chớp mắt cô đã lấy lại tinh thần.
Lộ Phân Phân đưa Lâm Phồn Tư lên xe.
Hai người nói chuyện, Lộ Phân Phân nở một nụ cười, nói vài câu thì xe mới bắt đầu chạy.
Hôm nay cô mặc sườn xám sáng màu, tóc dài đến eo, nụ cười rất tươi, không cố ý câu nệ, vô cùng sống động, cũng rất chói mắt.
Minh Thì Tiết nhìn cô tươi cười xán lạn, sửng sốt, ánh mắt không chớp.
Lộ Phân Phân xoay người nhìn thấy người đàn ông đứng ở phía sau cô. Nụ cười thoải mái trên mặt cô còn chưa kịp thu hồi, cứ như vậy dừng lại trong đồng tử anh.
Cô đi về phía Minh Thì Tiết, đứng trước mặt anh.
“Minh tiên sinh.”
Minh Thì Tiết dường như không nghe thấy.
Lộ Phân Phân hô một tiếng: “Minh tiên sinh?”
Minh Thì Tiết ngước mắt lên, gần như mờ mịt nhìn cô, tầm mắt có chút ngắn ngủi, đợi hai giây mới lấy lại tinh thần.
Lộ Phân Phân: “Khó chịu sao?”
“Không.” Minh Thì Tiết thấp giọng gọi cô: “Phân Phân.”
Lộ Phân Phân ngẩng đầu lên: “Hả?”
Minh Thì Tiết cúi đầu, một đôi mắt quyến rũ nhìn chằm chằm cô, đột nhiên nói: “Cha mẹ anh đều gọi anh là A Tiết.”
Có nghĩa là, anh thích được gọi như thế này?
Lộ Phân Phân: “Vậy em cũng phải gọi như vậy sao?”
“Nếu em không thích.” Đôi môi mỏng của Minh Thì Tiết hơi mím lại, đưa ra một cách xưng hô thân mật: “Cũng có thể gọi là chồng.”
Bình luận truyện