Yêu Em Một Lời Khó Nói Hết

Chương 25



“Đủ.” Lộ Phân Phân phải dùng đến bộ não của mình để giải bài toán khó này.

“Còn 800 mấy vạn nữa.”

Minh Thì Tiết vòng tay qua ôm lấy đầu cô, nheo mắt nhìn về phía đám người đang chụp ảnh cách đó không xa.

Ở ban làm việc của chính phủ, người dân đang đứng biểu tình, Minh Thời Tiết bèn dắt Lộ Phân Phân rời đi.

Anh vốn dĩ không phải người rộng lượng sao có thể để phóng viên chụp ảnh của anh với Lộ Phân Phân được?

Minh Thì Tiết ở trước mặt cô không hề che giấu cảm xúc của mình.

Lộ Phân Phân nghĩ “nợ nần” là phải trả, nên cũng không để ý tới hành động khác thường vừa rồi của Minh Thì Tiết.

Cô là người sòng phẳng rõ ràng.

“Thẻ em bị giới hạn mỗi lần chuyển được 50 vạn thôi, nên là em chia ra bốn lần chuyển nhé.” Cô định ấn nút chuyển khoản thì đột nhiên bị một bàn tay đàn ông nắm lấy.

“Không cần phiền phức như vậy đâu, em có thể đưa thẻ của mình cho anh cũng được.”

Lộ Phân Phân cảm thấy có lý, lập tức đồng ý.

“Vậy thì em sẽ ra ngân hàng xin cấp lại thẻ khác.”

“Không cần đâu.” Minh Thì Tiết nói, “Em dùng của anh đi.”

“…..”

“Sao vậy?” Minh Thì Tiết khẽ nhấc lông mày, lộ ra gương mặt không góc chết, đẹp đẽ mà sinh động “Không nỡ cho anh à?”

Số dư trong thẻ của Minh Thì Tiết chỉ sợ còn nhiều hơn con nợ là cô đây, cô sợ mình đang chiếm hời từ anh.

Mà anh đã nói như vậy rồi, cô còn không chịu đổi chắc anh sẽ nghĩ cô keo kiệt mất

Lộ Phân Phân gật đầu:”Anh nói cũng đúng.”

Minh Thì Tiết lấy từ trong túi quần tây ra một tấm thẻ đen, đưa cho cô:” Của em đâu?”

Lộ Phân Phân:”… Em không mang theo.” Từ khi được thanh toán bằng điện thoại, cô đã không mang theo thẻ bên người vài năm nay rồi.

Vậy mà Minh Thì Tiết lại còn cầm theo tấm thẻ đen Citi Black Gold nữa chứ!

Nhưng so với việc mang ảnh chụp giấy hôn thú dán ở văn phòng, thì chuyện này chỉ nhỏ như con thỏ thôi.

Vậy nên Lộ Phân Phân cất thẻ vào túi xách.

“Mật mã là…” Anh cúi đầu, ghé vào tai cô nói:”615520″

Hơi thở của anh phả vào mặt cô, có chút ngưá ngứa.

Lộ Phân Phân nhịn không được mà rụt cổ lại, ngẩng đầu nói:” Em không nhớ kỹ, anh nói lại đi.”

“……”

Minh Thì Tiết cúi đầu, dán vào mang tai cô nói:”615520″

“Nhớ kỹ chưa?”

Lộ Phân Phân bị anh chọc cho choáng váng, đầu óc trống rỗng, không xác định được mình có nghe đúng hay không nữa?

Cô chớp chớp mắt, nhón chân lên, ôm lấy cổ anh.

Minh Thì Tiết ngầm hiểu, nhẹ vòng tay ôm lấy cô, đưa đầu tiến tới.

Lộ Phân Phân ở bên tai anh xác nhận lại:”6 cái gì 520?”

Minh Thời Tiết quay đầu, môi áp sát bên tai cô, thấp giọng nói” Một, năm”

Cô nghe xong, bảo anh cúi người đưa tai lại gần.

Minh Thì Tiết nghiêng tai.

Lộ Phân Phân ở bên tai anh nói:”Mùng 5 tháng 6, và anh yêu em đúng không?”

Minh Thì Tiết:” Không đúng”

Lộ Phân Phân nhăn mặt, ngửa đầu nói:” Vậy là có ý nghĩa gì?”

“Ý là,” Anh nhìn sâu vào mắt cô nói:”Ngày 15 tháng 6, anh yêu em”

Lộ Phân Phân đứng hình mất hai giây.

Gương mặt cô hồng lên, giọng nói cũng có chút tức giận:”Ngày 15 tháng 6 là ai vậy?”

Minh Thì Tiết:”…..”

“Có phải là bạn qua mạng không?” Cô buông tay anh ra: “Trong trò chơi nào vậy, giọng của cô ta có hay hơn em không?”

“Phân Phân…..”

Lộ Phân Phân nổi tính trẻ trâu: “Anh không cần giải thích với em đâu.”

“……’

Anh không nói một lời, cô cũng cảm thấy mình hơi quá đáng một chút, chuyện quá khứ

Giọng cô hoà nhã nói: “Sao anh không nói lời nào vậy?”

“Không dám nói”

“?”

Minh Thì Tiết nghiêm trang: “Anh sợ tiểu công chúa sẽ tức giận.”

Lộ Phân Phân được nịnh bợ, nâng cằm nói:”Anh nói xem, vì sao tiểu công chúa lại tức giận?”

“Vì ăn dấm ngày 15 tháng 6.”

Lộ Phân Phân:”…..”

“Em không có” cô không thừa nhận, thậm chí còn cảm thấy rất khó hiểu hành vi của bản thân vừa rồi.

“À”. Minh Thì Tiết cười cười nói: “Vậy do anh nhìn lầm rồi.”

Lộ Phân Phân cười rộ lên:”Em đã biết mật khẩu của tấm thẻ đen này, nếu anh không nói ra người liên quan tới ngày 15 tháng 6 này, thì em sẽ tiêu hết tiền của anh đó.”

“Không sao.” Minh Thì Tiết đánh giá một lượt “Chỉ cần anh chăm chỉ kiếm tiền, sẽ tiêu không hết được.”

“…..”

Logic của người máy quá lợi hại, cô nói không lại.

Lộ Phân Phân đành từ bỏ điều tra.

“Đó là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau” Anh đột nhiên cất tiếng nói.

Lộ Phân Phân ngẩng đầu nhìn anh.

“Ngày đó là ngày 15 tháng 6.” Minh Thì Tiết hai mắt sáng lên, trong mắt anh bây giờ chỉ có một mình Lộ Sôi Nổi: “Em từ trên trời rơi xuống, cho anh một viên kẹo.”

Lộ Phân Phân bị anh làm cho ngây người.

Khôi phục lại tinh thần “Vậy là con số bên cạnh viên kẹo là cùng một ý nghĩa sao.”

“Ừm”

Lộ Phân Phân cảm giác mình sắp bị tâm thần phân liệt rồi, tự mình điên cuồng chán ghét quá khứ của bản thân.

Nhưng ngày lập tức cô bị một thứ khác thu hút: “Như vậy có bị lộ mật khẩu không? Hay anh thay đổi ảnh đại diện đi.”

Minh Thì Tiết muốn tham khảo ý kiến của cô:”Vậy em muốn đổi thành cái gì?”

Lộ Phân Phân: “Ảnh chụp cơ bụng của anh?” Nói xong cô lập tức hối hận.

Không được, không thể để người khác thấy được.

“Đổi thành… Sailor Moon?”

Minh Thì Tiết:”……”

“Có vẻ hình ảnh đó không hợp với tính cách của anh lắm.”Lộ Phân Phân cúi đầu xuống, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau.

Sau đó, cô giơ tay của hai người lên, “Đừng nhúc nhích.” Rồi lại lấy điện thoại ra chụp:”Hay chúng ta lấy tấm này được không?” Vừa hay ngón áp út của anh có đeo nhẫn cưới.

Minh Thì Tiết nói: “Có thể”

Lộ Phân Phân chỉnh ảnh một chút, rồi gửi sang cho anh. Lúc cô đang chuẩn bị đổi ảnh đại diện thì lại phát hiện anh đã đổi mất rồi.

Cô nhấn vào ảnh đại diện mới của anh.

Minh Thì Tiết có ngón tay thon dài, nắm lấy những ngón tay xinh đẹp, tinh tế của cô.

Một lớn một nhỏ, bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh mà ấm áp.

Lộ Phân Phân rất vừa lòng với tấm ảnh chung này, cô ôm lấy cánh tay của Minh Thì Tiết ngẩng đầu nói:” Thật đẹp.”

“Ừm”

Lộ Phân Phân:”Anh theo đuổi em sao?.”

Minh Thì Tiết:”….”

“Nói chuyện”

Minh Thì Tiết:”Ừ.”

“Vậy, còn muốn em theo đuổi anh nữa không?” Minh Thì Tiết biết tính cách của Lộ Phân Phân, tuy ngoài mặt có chút lạnh lùng, nhưng bên trong vẫn là một cô gái nhỏ, không đạt được đích sẽ không từ bỏ.

Anh dỗ cô nói:”Muốn”

Lộ Phân Phân cong mắt cười:” Bây giờ em sẽ đi mua quà tặng cho anh.”

“Em muốn tặng quà cho anh sao?”

“Vâng.” Cô không biết tại sao phải tặng quà cho người yêu, nhưng tại cô từng thấy Lâm Phồn Tư mỗi lần có bạn trai mới đều sẽ nhận được quà, sau đó câụ ấy còn chia sẻ với cô nữa.

Cô nghĩ mình tặng quà cho Minh Thì Tiết, chắc là anh sẽ rất vui.

Lộ Phân Phân không biết nên tặng Minh Thì Tiết cái gì, dường như anh chả thiếu thứ gì cả.

Cô nghĩ một lúc lâu, rồi nói:”Lúc nào anh rảnh, em với anh cùng đến cửa hàng chọn đồ nhé.”

Cô có một cửa hàng nên Minh Thì Tiết cũng không lấy làm lạ.

Cũng không biết có phải đêm kia cô uống say nói khoác lác cái gì không nữa.

Minh Thì Tiết giống như kẻ thất nghiệp không cần điều chỉnh lịch trình công việc, cứ thế mà nói:”Bất cứ lúc nào cũng được.”

“Vậy thì ngày mai chúng ta đi.” Lộ Phân Phân nhớ tới cái gì đó, rồi lại nói tiếp:”Từ núi Thanh Sơn đi qua thành phố Lâm Giang, buổi trưa là tới nơi.”

Minh Thì Tiết đưa mắt lên nhìn cô nói:”Ừm.”



Quê Lộ Phân Phân là thành phố Lâm Giang, nên là cửa hàng cũng ở đó.

Máy bay chậm chạp đáp xuống, những toà nhà cao tầng dần hiện lên trong tầm mắt.

Lộ Phân Phân kéo tay Minh Thì Tiết nói:”Anh nhìn xem kia chính là ngôi trường chúng ta theo học ấy.”

Minh Thì Tiết nhìn theo hướng cô chỉ, ngây người nói:”Đại học Lâm Giang.”

Đấy không phải là đại học Hoằng Hà.

Bảo sao, hồi ấy bất kể anh có tìm kiếm thế nào cũng không thấy cô.

Bởi vì cô căn bản không hề đến đại học Hoằng Hà báo danh.

Lộ Phân Phân rơi vào trạng thái im lặng.

Tuy rằng đại học Lâm Giang không thể bằng với trường top 5 như Hoằng Hà được, nhưng cô vẫn luôn yêu quý trường cũ của mình.

Chú ý thấy Minh Thì Tiết vẫn trưng ra bộ mặt vô cảm.

Trong lòng Lộ Phân Phân có chút không yên, sợ Minh Thì Tiết chán ghét mình bằng cấp thấp.

Anh tốt nghiệp đại học danh tiếng bậc nhất thế giới, bằng cấp của cô đương nhiên chỉ là một tờ giấy lộn thôi.

Cô buông anh ra, vô thức mà bóp bóp ngón tay: “Điểm của đại học Hoằng Hà rất cao…Nhưng…”. Lộ Phân Phân chỉ ra vài vấn đề chính: “Học phí của Hoằng Hà quá đắt, bên đại học Lâm Giang lại có thể lấy được học bổng, hơn nữa đại học Lâm Giang cũng gần nhà, rất tốt.”

“Phân Phân” Minh Thì Tiết vòng tay ôm lấy cô, cho cô cảm giác an toàn, nhẹ cúi người xuống hôn lên trán cô: “Em rất giỏi.”

Anh biết chứ.

Vào ngày có kết quả thi đại học, anh thấy trong nhóm của ban 5 đang bàn tán về cô rất sôi nổi.

Có người nói cô sẽ thi đậu đại học Hoằng Hà.

Anh còn hỏi thêm bạn cùng lớp của cô, đối phương cũng nói như thế.

Ngày khai giảng ấy, anh đã ở chỗ ghi danh của đại học Hoằng Hà đợi cả một ngày.

Không đợi được cô, sợi dây liên kết cuối cùng của cả hai cũng không còn nữa.



Minh Thì Tiết mở màn hình điện thoại, Lộ Phân Phân nhanh chóng chớp lấy thời cơ liếc nhìn một chút.

Cô nhìn thấy cái tên nhóm chat quen thuộc trong wechat của anh.

“Gì cơ?” Lộ Sôi Nổi hỏi dò anh “Tại sao anh lại có trong nhóm lớp ban 5 của bọn em chứ?” Nhưng mà thần kì ở chỗ, nhóm lớp này vẫn còn sống nữa cơ.

Dường như anh còn quen biết hết mọi người trong này ấy.

Minh Thời Tiết nói:”Cô Trương đã cho anh vào.”

“Anh quên biết Cô Trương sao?”

“Ừm”

Đôi khi Lộ Phân Phân cảm thấy duyên phận thật kì diệu.

Như thể cô đi đến đâu, anh đều có thể gặp được cô vậy.



Trở lại thành phố quen thuộc, mọi thứ vẫn như trước, chỉ khác là bên cạnh còn có thêm một người nữa.

Cùng thêm một cái bóng đèn 500W.

A Phi đi cùng máy bay với cô, thế mà cô chẳng hề thấy con người này trong cả chặng đường đi luôn.

A Phi đã gọi xe ở sân bay: “Phu nhân có khát nước không? Trong xe có nước ạ.”

Đột nhiên Lộ Phân Phân cảm thấy A Phi này cũng có chỗ tốt ấy chứ.

Ở trên xe nghỉ ngơi một lúc, cô mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ hiện lên cảnh vật rất đỗi quen thuộc. Xe chạy qua con đường cũ, là con đường tắt mà chỉ có người dân địa phương mới biết, trước kia học tiểu học Lộ Phân Phân đều đi học về trên con đường này mỗi ngày.

Nhìn thấy toà nhà Tiểu Dương Lâu, tài xế dùng tiếng địa phương nói:”Quý khách ở toà nhà nào thế?”

Lộ Phân Phân ngáp một cái, nói:”Anh dừng lại ở toà nhà số 8 nhé.”

“Đây chả phải nhà của ngài Lộ sao?” Anh tài xế vui mừng nói tiếp: “Cô là cháu gái của ngài Lộ à?”

Lộ Phân Phân nói:”Anh biết ông tôi sao?”

“Ừm, lúc trước tôi sống ở gần đấy, nhớ lại hồi ấy tôi thường đến nhà ông Lộ để xin kẹo ăn. Sau này đi làm rồi, lúc quay lại thì cô cũng đã đi học mất. Nhà họ Lộ năm ấy nhộn nhịp vô cùng, bây giờ thì lặng im trầm lắng, tôi cũng thấy hơi buồn lòng.”

Anh tài xế nhận ra mình nói quá nhiều, anh ta lập tức cười ngượng ngùng nói: “Bây giờ nhà họ Lộ cũng tốt, cũng tốt rồi nhỉ. Đây là bạn trai em sao? Tôi vừa nhìn đã thấy không giống người thường, đã tính kết hôn chưa?”

Lộ Phân Phân: “Đã kết hôn rồi ạ.”

“Thật tốt, nhìn hai người có tướng phu thê, cô thật có phúc quá.”

Minh Thì Tiết đứng bên cạnh cô, nói tiếng địa phương: “Cảm ơn anh.”

Lộ Phân Phân “….”

Rất tuyệt vời, không sai một từ luôn.



Lộ gia là toà nhà đầu tiên xây được một cái hoa viên xinh đẹp trong khu.

Ông nội Lộ cũng nổi danh là đại sư “phong thủy” ở địa phương, liếc mắt một cái lập tức nhìn trúng miếng đất này, chưa tới hai năm đã xây xong Tiểu Dương Lâu. Nhà hàng xóm bên cạnh thì chuyển đi, sau này nơi ấy còn mọc thêm một cái trường học và toà nhà cao ốc, vì thế mà giá nhà cũng dần tăng theo thời gian.

Trước khi qua đời, ông nội Lộ đã trao cho Lộ Phân Phân.

Ông nội Lộ không tin cả nhà bác cô, biết rằng nếu giao nhà cho ông ta, thể nào căn nhà ngàn vàng này cũng sẽ bị hạ giá bán đi.

Lộ Phân Phân cũng không làm ông nội thất vọng, bởi vì cô không bị cuộc đời vùi dập quá tàn nhẫn, vậy nên cũng không bán căn nhà này đi.

Lộ Phân Phân chỉ về hoa viên phía trước nói:”Đó là hoa ông nội em trồng đấy, hàng xóm còn giúp em chăm sóc nữa, mà người Trung Quốc có câu, anh em xa không bằng láng giềng gần. Anh xem, có khi người thân thích với mình còn chẳng bằng mấy người hàng xóm nữa?”

Minh Thì Tiết:”Ừ.”

“Ông nội là bậc thầy phong thủy chân chính đấy, không phải lừa đảo đâu. Ông giỏi nhất là nhìn người, dì hàng xóm nói cho em biết, lần đầu tiên Âu Dĩ Đồng tới nhà, ông đã nói bà ấy có tướng khắc chồng, chắc chắn sẽ hại chết ba em.”

“Vậy sao ba em vẫn muốn ở bên bà ấy.”

“Vì ông ấy ngốc.”

“Không ngốc.” Minh Thì Tiết nắm chặt lấy tay cô, không biết đang khen hay là đang tự giễu mình:”Nếu là anh anh cũng sẽ làm như vậy.”

Lộ Phân Phân sững người một lúc rồi mới hiểu được ý của anh.

Biết rõ ở bên cạnh cô sẽ chết, nhưng anh vẫn lựa chọn ở bên cô.

Lộ Phân Phân cảm động suýt rơi nước mắt, sau đó lại cảm thấy mình hơi có chút làm màu.

Cô hất cằm đắc ý nói:”Em không có khắc chồng đâu, ông nội nói em rất vượng phu. Vừa rồi anh không nghe tài xế nói sao, em là danh tiếng vang xa đó.”

Minh Thì Tiết nhìn cô với ánh mắt yêu chiều:”Đúng vậy.”

**

Bởi vì trở về quá đột ngột, cô lại không mang theo chìa khoá, đành phải sang nhà bà hàng xóm bên cạnh lấy.

Cô gõ cửa vài cái.

“Hình như không có ai ở nhà.”

Minh Thì Tiết kéo tay cô nói:”Đi theo anh.”

Lộ Phân Phân nhìn bức tường cao lớn, nghi ngờ hòi: “Leo vào kiểu gì chứ?”

“Leo được.”

“?”

Lộ Phân Phân khó tin nhìn người đàn ông điềm tĩnh nho nhã trước mặt.

Anh thế mà.

Hoang dại như vậy saoo!!

Minh Thì Tiết ngoảnh đầu nhìn cô, khoé miệng cong lên, khẽ cười:”Không muốn vào nhà sao?”

Lộ Phân Phân bị sắc đẹp làm mê hoặc, quyết định leo vào chính căn nhà của mình:”…….muốn.”

A Phi chỉ đứng cách có 1 mét, trên tay cầm hai túi đồ ăn, yên lặng nhìn ông chủ dắt theo bà chủ làm một việc mà chỉ có ăn trộm mới làm.

Nhất thời cũng không rõ là ai làm hư ai nữa.

Minh Thì Tiết tay chân dài, chân anh dẫm lên cành cây, nhảy vụt qua, thành công leo qua bức tường bên kia.

Động tác liền mạch lưu loát, thuần thục đến mức làm người ta khiếp sợ.

Khiến cho Lộ Phân Phân có chút bất ngờ.

Trong ấn tượng, Minh Thì Tiết im lặng, thâm trầm, hai chữ “tự phụ” dường như đã được dính chặt trên người anh vậy.

Nhưng mà anh đã làm loại chuyện, còn khiến cô khâm phục hơn.

Lộ Phân Phân khi còn nhỏ cũng thường xuyên trèo tường, nên chuyện này không thể làm khó cô được.

Nhưng lúc ở trên tường nhảy xuống, cô vẫn còn chút do dự.

Hôm nay cô lại mặc sườn xám, có hơi bất tiện, hai tay hai chân gắt gao ôm lấy bức tường. Cô liếc mắt nhìn xuống Minh Thì Tiết, nói:”Hay thôi, để em suy nghĩ lại…”

Minh Thì Tiết:”…..”

Anh xoay người đi vào trong, từ vườn hoa lôi ra một cái thang gấp:”Phân Phân, xuống nào.”

“….Vâng.”

Lộ Phân Phân chậm chạp bò xuống.

Sau khi xuống dưới.

Cô nhìn anh nghi ngờ hỏi:”Nhìn anh có vẻ rất quen thuộc với nhà em nhỉ?”

Minh Thì Tiết ho vài tiếng, nói:” Anh từng đến nhà em mấy lần.”

“Nhưng mà….”

Không chờ cô nói xong, Minh Thì Tiết đã nói:”Cái thang vẫn luôn được đặt ở chỗ đó.”

Lộ Phân Phân nghi ngờ hỏi:”Trước kia anh thường xuyên tới nhà em sao?”

Hàng lông mày Minh Thì Tiết khẽ run lên:”Thỉnh thoảng anh mới đến.”

Lộ Phân Phân đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

Ngày trước lúc học cao trung có một người thường xuyên nhìn lén cô, người đó chính là Minh Thì Tiết.

Anh mắt cô chứa đầy hàm ý mà nhìn anh một cái.

Khuôn mặt Minh Thì Tiết cũng dần ửng đỏ cả lên.

Chìa khoá dự phòng được đặt phía dưới chậu hoa. Quanh nhà có rất nhiều cameras, không một góc chết, trị an rất tốt, vậy nên tầng hai cũng không cần phải khoá cửa.

Lộ Phân Phân lấy chìa khoá mở cửa.

“Vào đi.”

Vừa vào đã có một bức tường chắn, đây là lần đầu tiên Minh Thì Tiết được vào Tiểu Dương Lâu.

Nơi này có hoa có cỏ, có cây có cối, mỗi góc ngóc ngách nhỏ đều là những gì anh chỉ thấy trong mơ.



Cũng không còn sớm nữa, Lộ Phân Phân định ngày mai mới dẫn anh đi xem Tiểu Dương Lâu.

Lộ Phân Phân sắp xếp cho A Phi ở phòng dành cho khách dưới lầu, sau đó cô lên lầu thay ga giường chăn màn mới cho sạch.

Minh Thì Tiết đứng dựa người vào cửa, ánh mắt sâu thẳm.

Mũi chân anh ngay thẳng hướng về phía cạnh cửa, tệp với cửa phòng như một vòng cấm, không được bước qua.

Anh giống như một chàng hoàng tử cao quý, thâm tình bảo vệ công chúa nhỏ đi ngủ, dường như chỉ cần anh bước thêm một bước nữa, thì sẽ xâm phạm đến công chúa vậy.

Lộ Phân Phân cho rằng anh không thích chiếc giường nhỏ của cô, chân anh dài, mà giường này được mua năm cô mới mười tuổi. Lúc ấy cô vừa cao tới 1m7 thôi, nếu mà anh nằm lên chắc là không có chỗ để chân mất.

“Không thì,..” cô đề nghị:”Anh xuống ngủ với A Phi đi.”

Minh Thì Tiết nhấc mắt lên nhìn cô nói:”Anh không thể ngủ với em sao.”

Lộ Phân Phân:”….. Có thể.”

Hai người vốn dĩ là vợ chồng, ở chung phòng là lẽ đương nhiên.

Mang tai Lộ Phân Phân ửng đỏ, thấp giọng nói:” Em đưa anh đi ăn tối.”

Minh Thì Tiết nhìn nàng, trầm giọng nói:” Anh không ăn.”

Dưới cái nhìn chằm chằm của anh, Lộ Phân Phân vô cớ có chút căng thẳng, làm bộ mắt điếc tai ngơ nói:”Anh muốn ăn gì? Cháo, sủi cảo, hay mì?”

Minh Thì Tiết bước lên hai bước, tiến vào căn phòng nhỏ của cô.

Anh có thân hình cao lớn mà căn phòng lại bé, khiến cô cảm nhận rõ hơi thở mạnh mẽ xâm lược của anh.

Ngoài cửa sổ có một nhánh cây Phi Dương đang đung đưa trước gió, cũng bởi cơn gió đó mà “rầm” một cái, cánh cửa phòng bị đóng lại.

Bên eo cô bị ôm lấy, sau đó đột nhiên trời đất quay cuồng.

Đáp lại là tiếng đóng cửa vang lên.

Lộ Phân Phân cũng bị đẩy ngã xuống giường.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện