Yêu Em Một Lời Khó Nói Hết

Chương 30: Hoàn chính văn



Minh Thì Tiết cắt ngang lời của Yến Hồi Thời, khiến lòng hiếu kỳ của Lộ Phân Phân trỗi dậy.

Nhưng sắc mặt của Minh Thì Tiết lại khá ảm đạm, dường như không thể nói chuyện một cách tốt đẹp.

Mặc dù vẻ mặt bình thường và lúc tức giận của anh là như nhau, nhưng hành động lại khác nhau.

Khi tức giận, anh thích véo ở những nơi nhiều thịt nhất trên cơ thể của cô.

Còn rất thích cắn cô.

Lộ Phân Phân tự biết chột dạ nên cũng không dám hỏi nhiều.

Sau đó, tay của Minh Thì Tiết ôm lấy eo cô không buông.

Cô đi đến đâu, anh đi theo đến đó.

Cô nhìn ai, anh cũng nhìn theo ánh mắt cô.

Lộ Phân Phân là một người thức thời, cô cũng tự hiểu rõ chính mình, tuy rằng đã muộn mười phút

Nhưng cô biết rõ nguồn gốc của sự khó chịu trong lòng Minh Thì Tiết.

Vừa rồi ở trước mặt anh, cô ngó đầu ra nhìn chằm chằm người đàn ông khác tận vài phút đồng hồ.

Anh không cắn cô trước mặt mọi người là may lắm rồi.

Nhưng mục đích tối nay cô tới đây là tiếp cận, giới thiệu Lâm Phồn Tư cho Yến Hồi Thời. Lộ Phân Phân lo lắng tiến độ công việc của bạn thân không nhịn được mà nhìn trộm sang phía bên kia.

Nhân lúc Minh Thì Tiết cúi đầu trả lời tin nhắn, cô lại nhanh chóng nhìn lướt qua bên kia.

Ánh sáng trong hội trường hoàn toàn không thích hợp cho người bị loạn thị, cô chớp mắt mấy cái.

Đầu bên kia, chắc là Yến Hồi Thời đã nhận lời phỏng vấn nên Lâm Phồn Tư quay đầu nâng ly với cô.

Lộ Phân Phân thu hồi ánh mắt.

Vừa xoay người lại đã sà vào trong ngực Minh Thì Tiết.

Anh nhìn xuống, cũng không biết anh đã nhìn chằm chằm cô bao lâu.

Lộ Phân Phân: “…”

Cô đưa tay lên giúp anh chỉnh lại áo khoác vest: “Em nhìn Tư Tư.”

Khóe miệng của Minh Thì Tiết nhếch lên.

Lại cho cô một nụ cười khác.

Lộ Phân Phân sợ chết khiếp: “… Anh đừng cười nữa được không?”

“Không phải em thích anh cười sao?”

Giọng nói của anh ấm áp, không hề có sự trách cứ, giống như đang nói “Em thích xem thì anh cười nhiều hơn cho em xem”, hoặc có thể là do chột dạ nên anh cười lên khiến cô cảm thấy sợ hãi.

“Tự nhiên … em không thích nữa.”

Minh Thì Tiết muốn cười nhưng không cười nữa, nắm lấy ngón tay cô chơi đùa, tay kia nhận điện thoại.

“Ai vậy?”

Anh dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Lộ Phân Phân.

Cúp máy, Minh Thì Tiết thì thầm: “Anh đi ra ngoài một chút, anh sẽ trở lại ngay. Có đồ ăn ở bên kia, em qua đó đợi anh nhé?”

Lộ Phân Phân: “Được.”

Minh Thì Tiết rời khỏi hội trường.

Trên hành lang, có một người phụ nữ đứng ở góc.

Ngũ quan* rất đẹp, làn da trắng như tuyết, nhưng nét đẹp rất lạnh lùng, không sáng sủa bằng Lộ Phân Phân, khóe mắt cũng có rất nhiều nếp nhăn.

(Ngũ quan: thường chỉ các bộ phận trên gương mặt.)

Nhìn thấy anh, khuôn mặt trắng nõn của người phụ nữ đó trở nên trắng bệch.

“Cậu tới rồi à.”

Minh Thì Tiết nhướng mi, không hề che giấu sự lạnh lùng trong đôi mắt: “Dì có chuyện gì không?”

Âu Dĩ Đồng nói: “Đáng lẽ tôi nên đoán rara, cậu chính là đứa bé năm đó.”

Minh Thì Tiết: “Không dễ đoán đến vậy.”

Lúc đó, anh không thể nói chuyện.

Nhưng anh nhớ những gì bà ta nói.

“Con gái tôi phải kết hôn với người giàu nhất, chồng tương lai của nó chỉ có thể là một người giàu có. Trông cậu như thế này thì không thể mang lại hạnh phúc cho nó đâu.”

Từng lá thư anh viết bị giẫm đạp dưới chân.

Con búp bê lợn con mà anh mang đến tặng cho cô cũng bị ném vỡ thành nhiều mảnh.

Âu Dĩ Đồng: “Thật khó đoán, cậu đã thật sự thay đổi quá nhiều.”

“Có chuyện gì, mời dì nói.”

Âu Dĩ Đồng hạ thấp bản thân: “Tôi đến là muốn nói chuyện với cậu một chút, Phân Phân nhà tôi tính tình đều thẳng thắn, chẳng có tâm tư gì cả, người lại vừa ngốc, dù sao từ nhỏ con bé đã bị bố nó chiều hư, tính tiểu thư, lại không biết làm việc nhà, không chịu được một chút khổ sở nào. Nếu cậu không cần con bé, nó cũng không biết phải làm sao. Cho dù tương lai cậu có người khác, cũng xin cậu hãy xem trọng người mình đã từng thích trong quá khứ, đừng ly hôn với con bé.”

Minh Thì Tiết cười lạnh một tiếng, không tiếp lời.

Anh không biểu lộ vẻ mặt.

Một trong những từ mà ông nội nói nhiều nhất với anh là “Thận trọng”.

Chỉ có không hiển sơn lộ thủy*, không thích để lộ tâm trạng bản thân, khiến đối thủ không thể dò xét bất kỳ cảm xúc nào thì mới có thể khống chế cục diện.

(Hiển sơn lộ thủy: Chỉ người cố ý che giấu những hành vi và cách suy nghĩ của bản thân để người khác không phát hiện ra, tỏ vẻ tốt bụng, ăn nói khéo léo.)

Đây là lần đầu tiên anh không che giấu được mà chế giễu người khác: “Bà vốn dĩ chẳng hiểu gì về cô ấy.”

Những món đồ cổ trong hầm, cô tùy ý lấy một cái ra ngoài bán cũng đủ để tiêu xài. Tòa nhà Lâm Giang Tiểu Dương đáng giá ngàn vạn, cô làm công việc lương ba ngàn tệ mỗi tháng cũng bị người ta chỉ trích, lúc nghèo túng nhất cũng chưa từng nghĩ đến việc bán sạch đất đai hay các di vật của tổ tiên để lại.

Cô nói muốn trả nợ, anh nghĩ rằng qua vài ngày cô sẽ không chịu được sẽ ngoan ngoãn trở về. Kết quả là cô bỏ anh và rời khỏi nhà trong một tháng. Cô không bao giờ nhắc đi nhắc lại ưu nhược điểm của một việc gì đó, không phải là không thể, mà vì cô chưa bao giờ tính toán với những người ở cạnh mình cả.

Anh không cho phép ai đó nói cô ngu ngốc, vụng về và lười biếng.

Dù anh bằng lòng chiều hư cô thành dáng vẻ đó đi chăng nữa.

Âu Dĩ Đồng than thở: “Tôi biết. Mấy năm nay, trong lòng tôi vẫn luôn áy náy với con bé, tôi luôn muốn tìm cơ hội để bù đắp, nhưng tôi lại không làm được, haizzz.”

Minh Thì Tiết: “Cha mẹ tôi cùng tôi về nước chữa bệnh, bôn ba giữa hai nước trong thời gian dài. Mẹ tôi bị bệnh nhưng vẫn quản lý công ty, cha tôi giảng dạy tại Harvard, xin hỏi gánh nặng của ai lớn hơn?”

Một người không cần làm việc, mỗi ngày đều ngâm mình trên bàn mạt chược, sao có thể nói bản thân lại không làm được. Chẳng qua bình thường không có ai đi vạch trần lời nói đạo đức giả này mà thôi.

Âu Dĩ Đồng á khẩu không nói nên lời, đành phải chuyển đề tài: “Bây giờ làm ăn không dễ, đặc biệt là ở nước ngoài, chúng tôi cũng rất khó khăn.”

Minh Thì Tiết rất thẳng thắn: “Muốn tiền sao?”

“Không phải…”

“Năm trăm vạn kia còn không đủ trả nợ sao, thật không thể nói nổi.” Minh Thì Tiết nói: “Tôi không khó khăn, có đủ khả năng chăm sóc tốt Bé Ngoan. Không phiền bà bận tâm.”

“Ý tôi là…”

Minh Thì Tiết không cho bà ta cơ hội mở miệng mặc cả: “Còn nữa, thay tôi gửi lời chào đến chú Vương kia.”

Âu Dĩ Đồng đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, dường như hiểu được cái gì đó: “…Là cậu? Là cậu không chịu ký tên cho vay, làm cho tài chính của lão Vương gặp vấn đề, khiến ông ấy nhất thời hồ đồ đi sai hướng. Tất cả những điều này đều là cậu làm?”

Minh Thì Tiết không tỏ rõ ý kiến.

Âu Dĩ Đồng run rẩy năn nỉ: “Minh tiên sinh, cậu tha cho ông ta đi, tôi cam đoan, sau này sẽ không bao giờ đến quấy rầy hai người nữa.” Lần này bà ta tới, vì muốn mượn tiền của Minh Thì Tiết để giúp người đàn ông của bà ta vượt qua khó khăn.

Nói cách khác là muốn lấy tiền sính lễ của Lộ Phân Phân đi giúp người đàn ông kia.

“Bà nói quá lời rồi.” Nụ cười của Minh Thì Tiết biến mất: “Nếu hai người khó khăn như vậy, lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ tự tay giúp chú Vương.” Nếu còn có lần sau, anh sẽ không nhẹ tay nữa.

“Chúng tôi sẽ… tôi sẽ không bao giờ làm phiền cậui nữa. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, tôi sẽ đi ngay.”

“Chờ một chút.”

Âu Dĩ Đồng quay đầu lại, gương mặt đều là sự sợ hãi. Nếu không có chữ ký của Minh Thì Tiết thì người đàn ông của bà ta sẽ phá sản, nói không chừng sẽ bị bỏ tù.

Minh Thì Tiết: “Cảm ơn bà đã sinh ra cô ấy.”

“Ý của cậu là…”

“Tôi đã ký vào phiếu cho vay. Ngoài ra, cô ấy không muốn gặp bà nữa.”

*

Minh Thì Tiết đứng bên ngoài một lúc, tự điều chỉnh cảm xúc.

Năm đó người đàn bà này rất ác độc, làm cho anh bị đả kích sâu sắc, nói không để tâm thì là nói dối.

Nhưng người đàn bà này đã sinh ra người phụ nữ trong lòng anh.

Vì Bé Ngoan của anh, sự tàn nhẫn của trong anh đã biến mất.

Minh Thì Tiết quay đầu, nhìn thấy cô gái ở phía sau.

Anh sửng sờ một chút, đưa tay về phía cô: “Bé Ngoan, lại đây.”

Giọng của anh rất ấm áp, dường như con người lạnh lùng uy hiếp Âu Dĩ Đồng vừa rồi như hai người khác nhau.

Lộ Phân Phân giả vờ như chưa nghe thấy gì, đi đến đặt tay vào lòng bàn tay anh.

Minh Thì Tiết nắm tay cô, dẫn cô đi xuống hồ.

Thảo nào Tiêu Nhuyễn luôn nói: “Dì cả và anh họ chỉ lạnh lùng tàn nhẫn với người ngoài.”

Cả mẹ chồng và chồng cô đều không phải là những người dễ chọc.

Sự bao dung, ấm áp của họ chỉ dành cho những người xung quanh.

Đi chung với hổ khiến cô cảm thấy rất an toàn.

Cảm giác an toàn như vậy, trong mười năm qua cô chưa từng có.

Gió đêm hơi lạnh, Lộ Phân Phân dựa vào Minh Thì Tiết.

Anh cởi áo khoác ra, khoác lên vai cô, động tác tự nhiên nâng cằm cô lên, cúi đầu chạm nhẹ một cái lên môi cô.

“Về nhà nhé?”

Lộ Phân Phân gật đầu nói: “Vâng.” Cô li3m môi một cái, lúc nãy anh đã uống rượu vang đỏ, bờ môi có vị rượu, “Vừa rồi, anh và người phụ nữ kia  nói cái gì vậy?”

Minh Thì Tiết: “Rất nhiều.”

“Tại sao bà ta lại tìm anh?”

“Muốn tiền.”

“Anh cho rồi à?”

“Không cho.” Minh Thì Tiết nhìn về phía cô: “Không phải em không muốn cho sao? Ngoại trừ những chuyện trên giường, những chuyện cô cấm thì anh đều không làm.

Lộ Phân Phân kéo cánh tay anh, khen ngợi: “Minh Minh nhà chúng ta thật ngoan.”

Minh Thì Tiết nghe vậy, nghiêng mắt cười nhạt, nụ cười này làm điên đảo chúng sinh.

Anh nói: “Bé Ngoan là ngoan nhất.”

*

Trên đường về nhà.

Lộ Phân Phân do dự một chút, hỏi: “Những cô gái kia đều đến nhà tìm anh sao?” Cô vẫn còn nhớ những chuyện Yến Hồi Thời nói.

Minh Thì Tiết nghi ngờ cô là người hay lo lắng.

Anh không muốn để ý đến cô nữa.

Bình thường anh lạnh lùng ít nói, Lộ Phân Phân không nhận ra sự khác thường, rầu rĩ nói: “Không phải anh nói không có cô gái nào tỏ tình với anh sao.”

Minh Thì Tiết im lặng.

“Anh sợ em có quá nhiều tình địch sẽ cảm thấy tự ti sao?”

Minh Thì Tiết vẫn không nói lời nào.

Đây chính là gương mặt mê sắc đẹp, dáng dấp của ai lớn lên xinh đẹp thì cô rất thích nhìn chằm chằm vào người đó, từ nhỏ đã như vậy.

Có một lần, cô đi theo sau bạn cùng phòng của anh, đuổi theo hai con phố, chỉ vì muốn hỏi người ta có bạn gái hay không.

Cô đáng yêu như vậy, lại nhiệt tình chủ động theo đuổi, ai lại nhẫn tâm không đồng ý chứ.

Ngày đó, anh nóng lòng đến nỗi muốn đánh chết người bạn cùng phòng của mình.

Cũng may cô chỉ hỏi han, nghe đối phương nói không, cô lập tức xoay người bỏ chạy.

Anh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảnh giác hơn.

Anh ghét những người yêu sớm.

Nhưng anh đã phá vỡ các nguyên tắc và giới hạn của mình, chuẩn bị sẵn sàng để tỏ tình với cô. Vì không thể nói chuyện, anh đã viết từng nét một những lời tỏ tình lên quyển sổ.

Vì sợ viết sai tên cô nên anh đã cố ý dùng phiên âm.

Kết quả là cô không nhìn thấy anh.

Cô chỉ quan tâm đến bạn cùng phòng của anh.

Lộ Phân Phân liếc trộm người đàn ông bên cạnh một cái, thấy sắc mặt của anh vẫn u ám.

Cô không dám lên tiếng.

Cô quay đầu lại, khuỷu tay chống cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhếch khóe miệng, nhìn sơ qua có vẻ hơi buồn.

Minh Thì Tiết dựa vào cô, càng ngồi càng gần.

Lộ Phân Phân bị anh chen lấn đến nổi sắp ngồi lên đùi anh.

Cô đá vào chân anh và lầm bầm: “Anh vẫn còn bao nhiêu chuyện chưa nói với em.”

Vừa rồi cô đã nghe hết tất cả. Số tiền nợ bốn trăm vạn đó, không phải Âu Dĩ Đồng trả.

Anh lấy danh nghĩa Âu Dĩ Đồng trả hết nợ, cho bà ta một chút thể diện, điều kiện là Âu Dĩ Đồng không được quấy rầy cô nữa.

Nhưng Âu Dĩ Đồng cũng không có ý định dừng lại.

Cho nên Minh Thì Tiết ra tay khiến cho tài chính chồng bà ta gặp vấn đề.

Nếu không phải vừa rồi vô tình nghe được, có lẽ cả đời này cô cũng không biết được chuyện này.

Anh vẫn không nói lời nào, vẻ mặt âm trầm.

Lộ Phân Phân tức giận nói: “Sao anh cứ như vậy, cái gì cũng lặng lẽ làm, anh không nói cho em biết, sao em có thể cảm động được.”

Cô vừa dứt lời, bị anh choàng qua bả vai, Minh Thì Tiết hung hăng hôn lên môi cô.

Lộ Phân Phân bị ép ngẩng đầu lên, mặc cho anh bá đạo cướp đi hô hấp trong miệng cô.

Đôi môi của cô bị cắn.

Đôi môi nhỏ đầy kiêu hãnh của cô bị cắn đến đau đớn.

Giọng nói của Minh Thì Tiết khàn khàn: “Trong mắt của anh chỉ có em, không thể chứa thêm bất kì ai khác.”

Lộ Phân Phân bị hôn đến thiếu oxy, đã không còn tâm trạng hỏi han những cô gái theo đuổi anh, ghé vào bả vai anh hít vào thở ra.

Bên tai vang lên giọng nói nặng nề của anh: “Cho nên, em chỉ có thể nhìn anh được không?”

Lộ Phân Phân: “…”

Thì ra không chỉ có một mình cô để ý những chuyện nhỏ nhặt, cô chỉ ngắm nhìn bóng lưng tựa như bóng hình của anh thôi mà anh đã ghi nhớ cả buổi tối.

Sự đau nhói trên tai kéo cô trở lại hiện thực.

“Anh đừng cắn tai em.” Lộ Phân Phân nói xong, lập tức che miệng lại, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy: “Sao anh lại như vậy chứ. Em chỉ cảm thấy bóng lưng của ngài ấy rất giống anh, tưởng là anh nên mới nhìn.”

“Không phải bởi vì anh ta thích cười sao?”

“Đương nhiên là không.” Miệng thì bị rách da, không thể ăn món lẩu thơm ngon, Lộ Phân Phân tủi thân: “Những người đẹp trai thích cười có rất nhiều, em chẳng yêu người nào, chỉ đặc biệt yêu người không thích cười như anh thôi. Không được sao?”

Minh Thì Tiết: “Được.”

Trong vài giây.

Anh nắm lấy tay cô và dỗ dành: “Đừng giận nữa.”

Lộ Phân Phân lộ ra ánh mắt thù hận, nhìn chằm chằm vào môi anh: “Vậy anh phải để cho em cắn lại cơ.”

Minh Thì Tiết nghiêm mặt, nhìn trước mặt còn có tài xế, nói nhỏ vào tai cô: “Ngoan, về nhà rồi cắn.”

Lộ Phân Phân không thể nhịn được cười khi thấy anh như vậy. Bộ dạng vương tử, cao quý, kiêu ngạo hạ mình đi dỗ dành người khác của anh thật sự nhìn rất tức cười.

*

Buổi tối, Lộ Phân Phân bị Minh Thì Tiết làm đến khô cả họng.

Người này không biết uống rượu.

Nhưng khi uống vào thì rất hăng hái.

Kích thước khiến người khác phải sợ hãi, hơn nữa còn rất mạnh, ngay từ đầu Lộ Phân Phân sảng khoái đến mức phải khen anh.

Sau đó mệt đến nói lầm bầm.

Cô thì thầm oán trách: “Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy, sao không dừng lại?”

Minh Thì Tiết khàn khàn: “Anh thích làm với em.”

Trước kia Lộ Phân Phân thích anh nhẹ nhàng, nhưng bây giờ lại thích anh thế này hơn.

Mỗi khi anh dùng sức ôm cô, mồ hôi chảy trên người cô, cô có thể nhìn thấy sự say đắm ẩn giấu trong mắt anh.

Bình thường Minh Thì Tiết phải làm rất lâu mới đủ, Lộ Phân Phân cũng có thể phối hợp.

Nhưng tối nay anh làm lâu hơn bình thường.

Liên tục bị anh đè lên người. Phía dưới dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ của đại não.

Lộ Phân Phân kêu mệt mỏi, đầu nghiêng một cái, ngủ thiếp đi.

Trong đêm, cô bị đánh thức nhiều lần.

Minh Thì Tiết lúc thì gọi cô: “Bé Ngoan.”

Lúc sau lại gọi cô là: “Cô bé lẳng lơ.”

Ngủ cũng không cho người ta ngủ ngon, rốt cuộc ai mới lẳng lơ chứ.

*

Cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng, thời gian cũng trôi qua nhanh chóng.

Chớp mắt đã đến tháng Sáu.

Nửa năm trước lâu đài đã được sửa sang xong.

Bức tường màu hồng nhạt, mái nhà màu xanh được bao phủ bởi đèn pha lê đầy màu sắc. Rực rỡ lấp lánh, mơ mộng và lãng mạn.

Ngày 15 tháng 6.

Lộ Phân Phân và Minh Thì Tiết tổ chức hôn lễ ở lâu đài.

Cô lấy một món đồ cổ của gia đình làm của hồi môn.

Minh Thì Tiết lấy 50% cổ phần tập đoàn MSJ làm sính lễ.

Coi như vì cô mà cả đời viết nên một câu chuyện cổ tích cho cô, Minh Thì Tiết cũng muốn cho cô công chúa nhỏ của anh sự bảo đảm chân thực nhất.

Tình yêu lãng mạn không cần vật chất và tiền bạc chỉ là một câu chuyện cổ tích trong sách.

Sự kết hợp giữa tiền bạc, vật chất và tình yêu có thể biến thành một câu chuyện cổ tích có thật.

Lộ Phân Phân không từ chối sính lễ khổng lồ của anh.

Cô không cảm thấy tầm thường, ngược lại còn rất hưởng thụ người đàn ông thực dụng này.

Đây là mục tiêu phấn đấu của Minh Thì Tiết trong cả thập kỷ qua.

Anh thích kiếm tiền để nuôi cô.

*

Bạn bè và gia đình tụ tập bên ngoài lâu đài, chờ đợi cô dâu và chú rể.

Chiếc bánh công chúa cao bằng một con người được trang trí bằng hoa hồng đỏ, bên cạnh là kẹo dâu tây được sắp xếp gọn gàng thành hai trái tim khổng lồ.

Hương vị ngọt ngào của bánh ngọt, mùi hương của cánh hoa, cùng với âm nhạc du dương của nhóm nghệ sĩ diễn tấu, tất cả đều góp phần vào hạnh phúc của cặp đôi.

Lộ Phân Phân mặc bộ váy cưới lộng lẫy, những viên kim cương được đính trên vương miện cùng với đèn pha lê trên lâu đài giao nhau, đẹp đến chói mắt.

Cô nắm lấy bàn tay của Minh Thì Tiết, váy cưới trải dài trên thảm đỏ, cùng anh sánh vai bước trên thảm đỏ, đi về phía lâu đài của hoàng tử và công chúa.

Cô đã từng thu mình lại, từng tự đeo gông xiềng xích cho bản thân, trốn trong địa ngục u ám ẩm ướt, cho rằng như vậy có thể rời xa chốn đông người.

Anh đã dùng đôi tay của mình giúp cô tạo ra một con đường giữa chốn nhân gian, nắm tay cô và đưa cô trở lại lâu đài.

Tiếp tục làm cô công chúa nhỏ của anh.

— HOÀN CHÍNH VĂN —

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện