Yêu Em Một Lời Khó Nói Hết

Chương 33: Phiên ngoại 3: Thân thân



— – – – –

Minh Thì Tiết đã quen cửa quen nẻo, kỹ thuật ngày càng thành thạo. Cho dù đã lâu rồi chưa thân cận, Lộ Phân Phân cũng rất nhanh bị làm cho mê muội.

Việc hòa hợp thể xác giữa hai người từ lâu đã hình thành sự ăn ý. Trong lòng hiểu rõ, biết trước được đối phương sẽ làm gì tiếp theo.

Minh Thì Tiết thậm chí còn hiểu rõ thân thể cô hơn bản thân cô.

Tuy rằng đã làm mẹ hai đứa nhỏ, Lộ Phân Phân vẫn như cũ không chịu được mà thẹn thùng: “Đừng làm ở chỗ này.”

Lời còn chưa dứt, nam nhân phía sau đã chen vào.

Trong phòng tắm, nước rơi tí tách, tí tách.

Minh Thì Tiết tắm giúp Lộ Phân Phân xong, liền vớt cô lên, bọc khăn vào bế về phòng ngủ.

Lúc trước Lộ Phân Phân không thích cách săn sóc như vậy, cảm thấy xấu hổ, về sau được anh hầu hạ đã quen, sau khi xong việc luôn nằm im bất động.

Trước bụng cô có một cái sẹo, sau đó Minh Thì Tiết mỗi ngày đều bôi kem trị sẹo giúp cô, nên nửa năm trước đã biến mất; nhưng anh vẫn theo thói quen sau khi tắm rửa giúp cô xong liền đắp một tầng kem dưỡng trắng da.

Sau khi sinh có chuyên viên y tế giúp Lộ Phân Phân xoa bóp toàn thân, nên dáng người cô so với lúc trước đầy đặn hơn.

Minh Thì Tiết bôi được một nửa, cúi đầu ngậm miệng cô: “Lại lần nữa?”

Thời điểm này anh quá mê người, Lộ Phân Phân cự tuyệt không nổi.

Vừa mới động vài cái, tiếng chuông điện thoại Minh Thì Tiết vang lên.

Lộ Phân Phân lại gần, giơ tay cầm lấy đưa cho anh, vừa r3n rỉ vừa thở gấp đưa cho anh: “Thư ký Lãnh gọi điện.”

Minh Thì Tiết không muốn rút ra, tay ôm lấy cô, đè lên người, nghe điện thoại: “Có chuyện gì?”

Hiệu quả cách âm phòng ngủ đặc biệt tốt, rất yên tĩnh, Lộ Phân Phân có thể nghe thấy giọng nói trong điện thoại, thư ký Lãnh đang nói về vấn đề hợp tác với đối tác.

Giọng nói của Minh Thì Tiết bình tĩnh, nhất tâm nhị dụng (1) cũng có thể đưa ra ý kiến lý trí.

Lộ Phân Phân vì khẩn trương mà nín thở, cong người đẩy anh ra.

Minh Thì Tiết giơ tay, đầu ngón tay dừng ở đỉnh đồi của cô.

Lộ Phân Phân nhìn chằm chằm ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh, tho dốc vì kinh ngạc.

Anh làm động tác này một cách vô cảm, trên gương mặt tuấn tú bình tĩnh giống như cái gì cũng không làm.

Lúc này anh chính là tinh anh trong thương giới đang bày mưu lập kế, giọng điệu trầm ổn, ngôn ngữ biểu đạt tỉ mỉ, không phải là ông xã ôn nhu ngoan ngoãn như trước mặt cô.

Sự tương phản này quả thực quyến rũ muốn chết.

Lúc Lộ Phân Phân đối mặt với ánh mắt của anh, mới phát hiện anh đã chạm đến mức kiên nhẫn cao nhất, bắt đầu không khống chế được mà lộn xộn.

Thư ký Lãnh bữa nay nói đặc biệt nhiều.

Minh Thì Tiết đã mất hết kiên nhẫn: “Sáng mai nói, tôi đang bận.” Lời còn chưa dứt đã bắt đầu dùng sức.

Lộ Phân Phân không biết anh đã ngắt điện thoại hay chưa, đành cố nến tiếng kêu trong cổ họng, kéo chăn lên bịt miệng lại.

Cô đẩy, anh chen vào.

Cô lùi, anh lao tới.

Lộ Phân Phân nhắm mắt, hưởng thụ quá trình ăn ý này.

*

Lộ Phân Phân tập yoga xong, lại đi phòng gym tập thể dục thêm nửa giờ.

Lúc trước mỗi lần làm xong cô đều mệt đến chết, bây giờ thường xuyên rèn luyện, cô đã có thể theo kịp tiết tấu của Minh Thì Tiết.

Có một ông xã tinh lực tràn đầy, là người lười cũng sẽ trở nên siêng năng. Lộ Phân Phân cũng không phải thực sự muốn siêng hơn, chỉ là cô sợ eo mỏi lưng đau.

Bắt người tay ngắn*, Lộ Phân Phân cầm trăm vạn tiền tiêu vặt của Minh Thì Tiết chỉ thấy chân nhũn ra.

(Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn)

Hình như cô đã hiểu. Minh Thì Tiết cho cô tiền, là để cô cam tâm tình nguyện mà nghe lời.

Cô tính toán lại quy luật sinh hoạt vợ chồng của Minh Thì Tiết, thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật.

Lộ Phân Phân nghĩ thầm, thứ ba chắc là ngày nghỉ của cô.

Kết quả đêm thứ ba hôm đó, cô bị làm hai lần.

*

Chờ khi Minh Thì Tiết tan tầm, Lộ Phân Phân ầm ĩ muốn học bơi.

Minh Thì Tiết thấy ngạc nhiên: “Em không phải sợ nước nhất sao?”

Lộ Phân Phân sợ nước là vì lúc nhỏ bị Âu Dĩ Đông mang theo nhảy sông, bị dọa tạo thành bóng ma, sau đó cả nhà đi chơi biển cô không bao giờ đi, cũng chưa từng muốn học bơi.

Lộ Phân Phân nói: “Lúc trưa em sang gặp bảo bảo có hỏi qua mẹ, mẹ nói bà không biết bơi.”

Minh Thì Tiết: “Em muốn học để dạy cho mẹ?”

Lộ Phân Phân cầm bộ áo tắm mới mua từ trong tủ: “Không phải, em sợ em với mẹ cùng rơi vào trong nước, anh không biết nên cứu ai trước”. Cô thay áo tắm: “Vậy nên chờ em học được, có thể tự mình lên bờ.”

Minh Thì Tiết cười: “Đồ ngốc.”

Lộ Phân Phân hợp tình hợp lý nói: “Mang thai xong ngốc ba năm, bây giờ mới năm thứ hai anh đã bắt đầu ghét bỏ em.”

Minh Thì Tiết giúp cô sửa sang lại áo tắm, cúi đầu mổ lên miệng cô: “Không chê.”

*

Để Lộ Phân Phân khắc phục bóng ma sợ nước rất khó, dây dưa không dứt, kéo dài tận ba năm mới miễn cưỡng mang phao lượn lờ ở bể bơi trong nhà.

Hai đứa nhỏ bơi giỏi hơn cô nhiều.

Lộ Phân Phân chính thức từ bỏ bộ môn thể thao này.

Trên bờ biển vào mùa hè.

Lộ Phân Phân mặc bikini, nằm liệt trên ghế uống nước trái cây. Dáng người hoàn mỹ, kính râm đặt trên sống mũi cao, môi đỏ căng mọng ngậm lấy ống hút, nhìn qua tưởng là minh tinh nào đang đóng phim.

Một cô nhóc trên đầu cột hai bím tóc nhỏ lon ton chạy đến, đôi mắt lấp lánh, giọng nói trong trẻo gọi: “Mẹ.”

Lộ Phân Phân ngồi dậy, tháo kính râm, âm thanh lười biếng: “Sơ Nhất, ba với anh trai đâu?”

Minh Thiên đưa ngón tay lên môi, “Suỵt” một tiếng: “Bọn họ đang đắp lâu đài cho mẹ đó.”

Lộ Phân Phân nhìn theo tầm mắt của con gái, thấy hai ba con đang vùi đầu vào cát ở trên bờ, đã xây được nửa tòa lâu đài.

“Ba muốn tạo bất ngờ cho mẹ à?”

Minh Thiên: “Đúng vậy. Nhưng con với mẹ là một phe.”

“Cho nên con lại đây báo tin?”

“Dạ”. Minh Thiên giấu người phía sau Lộ Phân Phân chỉ lộ nửa đầu: “Không thể để ba ba biết, con đã hứa là cùng một phe với ba.”

Lộ Phân Phân: “Ồ?”. Nhóc con này vậy mà là kẻ hai mặt.

Minh Thiên lon ton chạy đến phía sau Minh Thì Tiết, không biết thì thầm gì bên tai ba, sau đó Minh Thì Tiết ngẩng đầu, hướng bên phía Lộ Phân Phân nhìn qua, rồi cầm lấy điện thoại bên cạnh, cúi đầu nhắn tin.

Điện thoại Lộ Phân Phân ting một tiếng.

M: [Sơ Nhất nói em nhớ anh?]

Lộ Phân Phân: “……..”

Lộ Phân Phân không có vạch trần con gái: [Ừm, đúng vậy].

Cô vừa mới nhắn tin xong, liền thấy Minh Thì Tiết thả xẻng xuống, đứng dậy đi về phía cô.

Minh Thì Tiết duỗi tay, kéo cô từ ghế nằm dậy, nắm lấy tay cô: “Anh có mang theo phao, cùng em bơi nhé?”

Lộ Phân Phân mạnh miệng nói: “Em đã không cần tới phao rồi, không tin anh hỏi bé con đi.”

Minh Thì Tiết rũ lông mi, cười nhẹ nói: “Dù sao cũng là đứng bơi.”

“…….” Lộ Phân Phân cảm thấy có chút mất mặt: “Em bơi cho anh xem.”

Nói xong cô “Bùm” một tiếng nhảy vào chỗ nước cạn.

Minh Thiên đột nhiên ngẩng đầu, tinh thần chấn động: “Anh! Mẹ nhảy xuống nước!”

Lộ Qua ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Minh Thì Tiết đang đứng bên bờ, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục chăm chú xây lâu đài cho ma ma.

Minh Thiên: “Anh, anh không muốn mẹ à?”

Lộ Qua chê em gái ngây thơ, có ba bên cạnh, mẹ không có khả năng xảy ra chuyện.

“Em ồn thật đấy.”

“Xin lỗi….Bởi vì em lo cho mẹ nên mới nói nhiều”. Minh Thiên im lặng hai giây, rồi lo lắng nói: “Mẹ đang quẫy đạp”.

Lộ Qua nhìn ba đang ôm mẹ, tiếp tục xây lâu đài.

Minh Thiên: “A___ Em muốn đi cứu mẹ”.

“Ấy?” Minh Thiên hứng phấn kêu lên: “Ba đang hôn mẹ”.

Lộ Qua lập tức che mắt em gái, trầm mặt giải thích: “Là đang hô hấp nhân tạo.”

Bên kia.

Lộ Phân Phân vừa mới nhảy xuống đã bị một đợt sóng lớn cuốn đi. Đánh lúc nào không đánh lại nhằm vào lúc cô đang muốn chứng minh thực lực đánh.

Cũng không biết cô có bị hai bé con nhìn thấy hay không.

Quá mất mặt!

Lại thêm một đợt sóng khác, phao bơi thoát khỏi sự khống chế của cô, Lộ Phân Phân sợ tới mức nhanh tay ôm lấy Minh Thì Tiết: “A a a a a ông xã_____ cứu mạng.”

Minh Thì Tiết vẫn luôn ôm cô không thả: “………”

Cô đứng trong nước hoảng hốt lo sợ, nhắm mắt hai tay vùng vẫy kêu cứu mạng.

Một đám người bên cạnh cười không khép được miệng.

Minh Thì Tiết đành phải cúi đầu lấp kín miệng cô.

Lộ Phân Phân chậm chạp dừng lại, phát hiện ra bản thân đang đứng trong nước, hơn nữa chỗ này cạn nước chỉ tới quá eo cô.

Xấu hổ.

Cô dán chặt trên người Minh Thì Tiết, giả chết.

Minh Thì Tiết nín cười.

Lộ Phân Phân mở mắt trộm nhìn, đối mặt với đôi mắt đang cười của anh, liền nhanh chóng rời mắt, nhìn phía bên kia.

“Mẹ! Con tới cứu người!”

Minh Thien mang bộ phao bơi, rất nhanh đã lại gần chỗ Lộ Phân Phân, tay nhỏ túm vào vịt con trên phao cô, nước mặt lưng tròng: “Hu hu hu mẹ! Mẹ còn nhận ra con chứ?”

Lộ Phân Phân không dám giả chết tiếp: “Nhận ra chứ, đây không phải con gái ngoan của mẹ à?”

Minh Thiên nín khóc mỉm cười, giống như sợ cô bị mất trí nhớ nên quên mất, chỉ vào Minh Thì Tiết: “Còn có ông xã ngoan của mẹ.”

Lộ Phân Phân: “…….”

Lộ Qua cũng bơi lại đây, quan sát sắc mặt Lộ Phân Phân, sau đó yên lặng mà thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Lộ Phân Phân để ý tới biểu tình lo lắng rồi nháy mắt thả lỏng của con trai, xấu hổ mà chui vào l0ng nguc Minh Thì Tiết, nhỏ giọng nói: “Anh nói với hai đứa là em ngủ rồi.”

Minh Thiên nghiêm túc gật đầu: “Ồ. Con đã biết.”

Lộ Qua: “Ừm.”

Minh Thì Tiết: “Được.”

Lộ Phân Phân: “???”

Sau khi lên bờ, hai đứa nhỏ vây quanh ghế nằm của Lộ Phân Phân, mở đôi mắt to tò mò, như là đang đoán xem khi nào thì mẹ tỉnh ngủ.

Lộ Phân Phân mở một mắt, sau đó mở mắt còn lại, vươn người, ho nhẹ một tiếng: “Mẹ tỉnh rồi.”

Minh Thiên đặt bàn tay mũm mĩm lên má Lộ Phân Phân, an ủi cô: “Nếu mẹ sợ thì không cần học bơi! Con với anh đã biết rồi, nếu bà nội rơi xuống nước, tụi con sẽ cứu! Đúng không anh?”

Lộ Qua: “Ừm.”

Lộ Phân Phân cảm động nói: “Mẹ thay bà nội cảm ơn hai đứa nha.”

“Không có gì ạ”. Minh Thiên là nhóc con hay lảm nhảm: “Anh trai xây cho mẹ một tòa lâu đài, còn có cả đội cứu hộ!”

Lộ Phân Phân nhìn về phía con trai trầm mặc ít nói. Đứa nhỏ mồ hôi nhễ nhại, mặt ửng hồng vì phơi nắng, đường nét rất giống cô, nhưng lại thừa kế biểu tình lãnh đạm của Minh Thì Tiết, đôi mắt dài càng giống hơn, tính cách quả thật giống hệt nhau.

“Phải không?”

Lộ Qua gật đầu.

Minh Thiên lôi kéo tay Lộ Phân Phân: “Mẹ, con mang mẹ đi xem lâu đài.”

Lộ Phân Phân ngồi xổm trên bờ biển, nhìn tòa lâu đài xây bằng cát, phía trên có siêu nhân nhỏ bảo vệ cô, còn có cả cánh hoa hồng đỏ với kẹo sữa cô thích, bên cạnh vẽ một nồi lẩu, bên kia là tên cửa hàng sườn xám của cô.

“Cảm ơn hai cục cưng!”

Minh Thiên nói: “Là anh trai tặng cho mẹ!”

Lộ Phân Phân: “Con trai mẹ giỏi quá đi.”

Minh Thiên ôm lấy đùi Lộ Phân Phân: “Mẹ, con cũng muốn hô hấp nhân tạo.”

Lộ Phân Phân: “…….Hô hấp nhân tạo gì cơ?”

“Chính là thân thân nha!”

Thân trong thân cận, gần gũi, còn có nghĩa là thương yêu, tương thân tương ái.

“…….”

“Nam thân nam, nữ thân nữ, anh trai thân ba, ba thân mẹ”

Dưới ánh hoàng hôn.

Hình ảnh một nhà bốn người chỉnh tề được kéo dài.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện