Chương 21: Chương 21
Từ cái ngày mà anh đem cô trở về nơi đây.
Những hình ảnh đó cứ hiện lên làm cho cô chẳng nỗi một ngày có thể ngủ yên ổn.
Cảm giác sợ hãi, chật vật, ám ảnh khiến cô không thể nào nhắm lại đôi mắt.
Vẫn như thường lệ, cô ra ban công ngồi ngắm sao trên các bầu trời.
Trời buổi tối đẹp và sáng, mang theo một vẻ cô đơn mất mát tựa như cõi lòng cô bây giờ.
Ngồi trên chiếc ghế, cố nghĩ và nhớ ra một bài hát nào đó cô sâu đậm nhất từ trước cho tới bây giờ.
" ***Anh đâu có muốn hai ta phải nghĩ nhiều
Trong cơn gió cuốn đêm nay buông thật mĩ miều
Lòng em như chiếc lá sau mưa giông nát tươm
Dù anh không cố ý buông ra lời sát thương......!"
[ Đố em biết anh đang nghĩ gì_Đen Vâu*** ]
Giọng hát cô êm dịu, mang theo vẻ đắng cay khi cất lên lời.
Đau....đau chứ, sao lại không đau.
Yêu một người, nhưng người đó luôn dùng những lời lẻ sát thương đâm vào mình.
Lòng rỉ máu nhưng chẳng biết cách ngăn lại.
Áo rách vá bằng kim, lòng rách tim rách vá bằng gì chứ? Bằng niềm tin à....
Đôi mắt vẫn cứ thế, vô hồn nhìn lên bầu trời tối mịt.
Lòng nhói lên từng hồi chẳng nói nên lời.
Làm gì khi niềm tin đã mất, trái tim đã vỡ, nước mắt cạn sầu.....
- Nếu như ngày đó cả hai không đi lên con tàu đó.
Cả hai không đùa giỡn rồi khi con tàu bị sóng đánh.
Lam Như, em ở trên đó có tốt không.
Chị không cần ai biết sự thật ngày hôm đó nữa cả.
- Mọi thứ với chị giờ đây cũng chỉ là sự vô vọng không lối thoát.
Không sớm thì muộn, chị lên đó thăm em một chuyến nha.
Ở nơi đây thực sự như trần gian địa ngục đối với chị vậy.
Vừa nói, cô vừa ngước nhìn bầu trời đầy sao.
Đôi mắt hơi hơi ngấn nước, buồn sầu chuyện của chính bản thân mình.
- Chuyện đó đã qua 7 năm rồi, nhưng tại sao chị vẫn không quên được.
Cái ngày mà đáng lẻ ra người rơi xuống là chị, nhưng em lại níu tay chị lại.
Chị rất ân hận nếu như lúc đó người chết là chị.
- Thì có phải giờ em và A Phong sẽ rất hạnh phúc, vui vẻ với những đứa trẻ như chị đang mong ước.
Ba mẹ sẽ cưng chiều em và yêu thương em hết mực.
Phải chi em còn sống, nếu như em còn sống.
Chị nguyện chết để em thực hiện ước nguyện cuối cùng này của chị.
Cô chỉ mong thế thôi, giá mà Lam Như còn sống.
Nếu như cô ấy còn sống, cô ấy chắc chắn sẽ thực hiện được những nguyện vọng cuối cùng này của cô.
Cả một cuộc đời cô chỉ mong mỏi là như thế, không cần cao sang quyền quý.
Ấy vậy mà, mọi thứ chỉ là sự mơ mộng của bản thân cô mà thôi......
Bình luận truyện