Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể

Chương 42: 42: Thực Sự Rất Đau




Nhìn chiếc nhẫn trên tay cô ta, Dương Khánh Đình cau mày.
“Đây là đồ của một người hầu đưa cho tôi nhờ giữ hộ.”
“Cô nói người hầu đó là ai?”
Dương Khánh Đình đưa mắt về phía đám đông đang rì rầm, khi những khách mời kéo nhau ra ngoài, đương nhiên cũng sẽ có những người phục vụ theo ra sau, cũng sẽ có cả người hầu gái khi đó.
Chẳng mất bao lâu để cô tìm được cô ta đang lẩn trốn ở trong dòng người.
“Cô hầu kia, cô là người đã đưa chiếc nhẫn cho tôi phải không?”
Người hầu gái đó giật mình, vội vàng phản bác.
“Thưa phu nhân, tôi bị oan ạ! Tôi có đưa cho cô thứ gì đâu?!”
“Cái quái?!” Dương Khánh Đình sững người: “Cô là người đã đưa nó cho tôi mà?”
“Không phải đâu thưa phu nhân! Trước đó tôi đều làm việc ở sau nhà bếp, có lên khu đại sảnh bao giờ đâu?”
Sau lời nói đó của cô ta, tất cả đám đông đều nhộn nhạo, những tiếng châm biếm theo gió đều tạt về phía của Dương Khánh Đình.
Còn hai bên vai nhỏ của cô run lên, hiểu ra một điều.
Cô đã mắc mưu hai kẻ này rồi.
Vị tiểu thư váy vàng kia được một tràng cười lớn đắc ý, nghe những hưởng ứng của đám đông người vô tình hướng về Dương Khánh Đình, cô ta càng được thế mà lấn tới, giật lấy cổ tay của cô.

“Cô đừng hòng mà chối nữa!”
“Bỏ tôi ra!”
Dương Khánh Đình ớn lạnh, từ khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, cô rất sợ có những đụng chạm tay chân với người lạ, còn là với kẻ đã làm ô nhục thanh danh của cô.
Cô mới chỉ đẩy nhẹ tay của cô ta ra, bỗng từ sau vang lên một tiếng nói như sấm rền trời.
“Mấy người đang làm gì ở trước nơi ở của tôi thế hả?!”
Tất cả mọi người đều giật thót mà ngoái đầu nhìn về phía của một người đàn ông lớn tuổi vừa mới bước ra từ bên trong căn nhà.
Người đó không phải ai khác chính là Tô đại lão gia.
Dù đã tròn 90 tuổi, chân đi không vững, tay chống gậy, thân người gầy yếu, khô héo nhưng không ai có thể ngờ được giọng nói đanh thép đó lại phát ra từ một người gần đất xa trời như ông.
Dương Khánh Đình còn đang kinh ngạc không thôi trước sự xuất hiện đường đột của một gương mặt lạ lẫm, còn chưa kịp ổn định lại tâm trí đã nghe thấy bị tiểu thư kia hét lên thất thanh rồi ngã khuỵu xuống đất.
“Cô… Sao cô lại đẩy tôi ngã chứ? Cô là kẻ cắp mà còn hành hung cả tôi sao?”
Nói rồi cô ta lồm cồm bò lên, chạy đến ôm vào tay của Tô đại lão gia nhõng nhẽo.
“Ông nội! Cô gái kia đã lấy cắp đồ của con, mà con đẩy ngã làm con đau nữa! Ông xem cô ta còn hái trộm hoa hồng của ông kia kìa!”
Mặt của Tô đại lão gia xám lại khi nghe cháu gái của mình nói Dương Khánh Đình đánh cô ta, nhưng khi nghe đến câu nói nói cô hái hoa hồng của ông, Tô đại lão gia gia giận run cả lên, hươ hươ cây gậy chống muốn đến đánh Dương Khánh Đình.
“Cái thứ yêu ma kia! Ai cho mày hái trộm hoa hồng quý của ông hả?! Hoa ông nuôi bao năm mà mày dám hái trộm?!”
Dương Khánh Đình đờ đẫn, nhìn bó hoa hồng trên tay rồi xoay đầu nhìn về phía Tô Kỷ đang lặng thinh đứng ở trong đám khách mời.
Bắt gặp phải ánh mắt của cô, hắn ta giật mình, nín bặt, sợ hãi quay người đi.
Ồ…
Dương Khánh Đình run rẩy, trong tâm trí cảm nhận được một thứ vị đắng chát, khó thở như lồng ngực bị một thứ đồ đá ép vào.
Nước mắt muốn rơi nhưng không thể rơi nổi.
Cô… thậm trí còn đang xem hắn ta là bạn.
Tô tổng thấy tình hình không ổn, vội chạy đến can lại Tô đại lão gia đang vô cùng giận dữ.
“Bố à, hôm nay là ngày vui, bố đừng nên tức giận.

Có việc gì nên từ từ giải quyết.

Cô ấy cũng đâu phải cố ý…”

“Tô tổng, ngài không cần phải nói đỡ cho cô ấy.”
Ân Diên Tuyền bước đến trước mặt Dương Khánh Đình, ánh mắt của anh đanh lại nhìn cô, còn Dương Khánh Đình không còn đủ sức đâu để mà nhìn anh nữa.
“Xin lỗi ông ấy và Tô tiểu thư.” Anh nói với cô, một giọng điệu vô cùng nghiêm khắc.
Dương Khánh Đình nhăn mày đau khổ, cô muốn phản bác.
Cô không muốn xin lỗi.

Không phải lỗi do cô làm, có bắt cô chết cô cũng sẽ không nhận.
Nhưng môi cô chỉ vừa mới hé ra, Ân Diên Tuyền đã dập tắt ngay ý nghĩ muốn minh oan của cô lại.
“Mau xin lỗi!”
Giọng nói của anh rất lạnh lùng, đám khách mời ban nãy còn đang lố nhố lập tức im bặt không dám lên tiếng, vị Tô tiểu thư kia nãy giờ còn đang thầm cười khoái trá trong lòng cũng bị dọa sợ đến tái đen cả mặt.
Cô thua anh thật rồi.
Sao anh có thể lỡ đứng trước mặt mọi người công khai bênh vực một người phụ nữ khác?
Anh thậm trí còn không cần biết là cô làm đúng hay sai.
Thực sự rất đau…
“Tôi xin lỗi Tôi đại lão gia và Tô tiểu thư.

Tôi đã làm ra một thứ hành động đáng xấu hổ.


Mong hai người thứ lỗi.”
Ân Diên Tuyền nhìn cô, bỗng cảm thấy trong lòng ngực mình đau nhức.
Không biết tại sao, anh lại thấy hành động này của mình là vô cùng sai trái.
Anh liếc mắt về phía của Tô tiểu thư, cô giật mình run lên bần bật, lập cập lên tiếng.
“Không sao.

Cũng không phải là một món đồ vật có giá trị gì.

Tôi… tôi tha thứ cho Ân phu nhân…”
“Vậy tôi xin phép đưa cô ấy về trước.

Ngày mai, 100 cây hoa hồng cổ sẽ được đưa tới Tô gia.”
Ân Diên Tuyền xoay lưng, người tài xế riêng của anh cũng đã đi tới, đẩy Dương Khánh Đình đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện