Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể

Chương 62: 62: Có Một Chút Gì Đó Thú Vị




Người đầu bếp đặt bình trà vừa pha vào một chiếc khay sứ, tiếp đó xếp ba cái tách nhỏ ra xung quanh.
Lúc đang định gọi một người hầu mang ra phòng khách thì Bùi Yến từ đâu đã đứng sát vào ông từ phía sau, khì khì cười.
"Để tôi, để tôi mang ra cho."
Người đầu bếp nheo mắt, hoài nghi nhìn nụ cười ranh mãnh của cô ta, theo bản năng kéo lui cái khay sứ ra xa khỏi tay của Bùi Yến.
"Cô lại đang định bày trò gì phải không? Tôi không quan tâm cô làm loạn cái gì, nhưng đó dù sao cũng là khách của Ân gia, đừng làm bẽ mặt ngài ấy."
"Biết rồi biết rồi.

Tôi hứa với ông đó, được chưa?"
Người đầu bếp dù rằng vẫn còn rất nghi ngờ nhưng cũng chẳng biết phải làm sao cả.

Ông ta đưa lại cái khay sứ cho Bùi Yến rồi quay người vào trong phòng bếp chuẩn bị bữa trưa.

Từ lúc ông ta quay đi cho tới lúc ông ta vào hẳn trong nhà bếp, Bùi Yến vẫn giữ nguyên nụ cười "tôi uy tín mà", vừa vẫy vẫy tay với ông ta.
Cho tới khi chắc chắn người đầu bếp đó không ra ngoài nữa, nụ cười trên môi của cô ta mới biến mất, thay vào đó là đôi mắt ánh lên tia hận thù không thể nguôi ngoai.
Dương Khánh Đình dám dùng sói để nhục mạ cô ta sao? Cô làm kiểu gì để khiến con sói đó nghe lời vậy?!
Đúng là chỉ có cái loại lang thú mới có thể làm thân được với lang thú thôi mà.
Để xem cô ta trả đũa lại cô như thế nào!
Bùi Yến lấy từ trong túi ra một gói bột ớt nhỏ, đổ ra tay rồi phết quanh miệng của một chén trà.
Xong cô ta cẩn thận bê khay trà sứ ra đến phòng khách, đặt chiếc khay đó xuống bàn trước ánh mắt của ba người nhà họ Dương, trịnh trọng rót ra từng chén.
Lúc đưa chén trà có dính bột ớt đến chỗ của Dương Khánh Đình, ánh mắt của cô ta bỗng loé lên tia tà ác.
"Đây là trà Đại Hồng Bào ở trên núi Vũ Di, Phúc Kiến.

Vị ngọt thanh lắm ạ."
"Đại… Đại Hồng Bào?! Vậy là trà đắt lắm phải không?!" Thím hai trố hai mắt lên nhìn xuống chén trà thơm lừng trước mặt, vội vã cầm lên uống cạn một hơi.
Nhậm Tẩu Giao xấu hổ thay cho bà cô đó, chân đá mạnh vào chân thím hai cảnh báo nhưng vẫn không thể ngăn được hành động của bà ta.
Dương Khánh Đình nhìn tách trà để ở trên bàn, vì hiện tại đang có hai kẻ làm phiền nên tâm trạng cô không được tốt cho lắm, không có nhã hứng thưởng trà.
Thím hai uống hết một tách trà, vẫn thấy tiếc tiếc vị ngọt trong miệng.

Quay sang nhìn chén của Dương Khánh Đình vẫn còn nguyên, bà ta hỏi.
"Đình Đình, cháu không uống trà à? Trà ngon lắm! Hay là để bác uống hộ cháu nhé?"
Dương Khánh Đình nhíu mày, gắng nhịn sự khó chịu vì bị gọi là "Đình Đình" từ miệng của bà ta, gật đầu nhẹ một cái coi như là thay cho câu trả lời.


Bỗng Bùi Yến đang đứng bên cạnh quan sát họ phát hoảng, lắp bắp can lại nhưng không kịp, chén trà đã bị thím hai uống cạn luôn rồi.
"Phụt!!!- Cái, cái gì thế này?! Cay quá!!!"
Đột ngột một dòng thác suối từ miệng của thím hai phun ra khiến cho tất cả mọi người ở đó phải sững sờ.
Môi của thím hai phồng rộp cả lên, trông chẳng khác nào bà ta đắp nguyên hai quả ớt to bản lên mồm.
Thím hai cay đến rớm cả nước mắt, khóc lóc lăn lộn ở trên ghế.

Lúc được người hầu mang nước đến cho uống, bà ta mới thấy đỡ hơn được một chút, nhưng mồm vẫn sưng vêu, trông rất tức cười.
Bà ta trừng cặp mắt đỏ hoe về phía của Bùi Yến, tức giận hét lên.
"Con đi*m!!! Có phải là mày giở trò hại tao phải không?! Sao cốc trà lại cay như vậy hả?!"
Bùi Yến sợ hãi, cô ta vội vã biện minh.
"Không, không phải! Tôi không làm gì cả! Tôi chỉ bê trà ra ngoài thôi mà?!"
"Mày còn chối?! Vừa nãy tao thấy mày cứ tủm tỉm cười, không phải mày thì là ai làm?!"
Thím hai không để cho Bùi Yến chối cãi thêm lần nữa, bà ta đã nhảy xổ ra bên ngoài, không thèm quan tâm tới thể diện của bản thân mà lao đến đánh nhau với Bùi Yến.

Mà Bùi Yến cũng chẳng phải là dạng vừa, cô ta bị thím hai giật tóc thì cũng cay cú mà giật tóc lại, giằng co với bà ta.
"Đi chết đi! Tôi là người hầu thuộc dưới quyền của Ân thiếu gia đó! Bà chắc chắn không sống yên ổn được đâu!"
"Tao mà sợ mày quá cơ! Cháu dâu tao lại chính là vợ của chủ của mày đó!"
Tất những người hầu đều hoảng hốt ra can ngăn hai người phụ giữ kia lại, một số thì vội vã báo tin về cho Ân Diên Tuyền.
Nhậm Tẩu Giao mặt mũi tái mét, có thể rất lâu sau đó, bà ta sẽ không dám đến dinh thự trong một thời gian dài.
Còn Dương Khánh Đình, với danh chức là chủ nhân hiện tại của căn dinh thự, cô biết mình phải dẹp lại sự hỗn loạn ở trong phòng khách.

Nhưng thay vì làm vậy, Dương Khánh Đình chỉ ngồi một chỗ và nhìn họ cào cấu lên mặt nhau.
Chẳng biết có phải là do tám tháng qua sống trong những ngày tháng cô độc và tẻ nhạt hay không mà cô thấy việc này có một chút gì đó… thú vị.
Chắc đầu cô bị hư thật rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện