Chương 72: 72: Nhận Nhầm Đó Là Cô
Dương Khánh Đình đưa mắt nhìn Ân Thư Thảo, còn cô ta thì tiến lại gần cô, vuốt một bên lọn tóc ra sau mang tai cô.
"Tất cả đơn giản chỉ là vì khuôn mặt này sao? Nếu thế, tôi cũng có thể đáp ứng được mà? Tại sao cậu ta lại từ chối tôi chứ?"
Ân Thư Thảo bẽo mạnh vào một bên má của Dương Khánh Đình rồi vỗ vỗ lên mặt cô.
Khi cô ta chuẩn bị nói thêm điều gì đó, một cửa phòng trên hành lang bất chợt mở ra, tiếp theo đó là Hoàng Tiểu Nghê bước ra bên ngoài.
Ả ta che miệng ngáp một tiếng, Dương Khánh Đình có thể nhận ra bộ đồ ngủ mà ả ta đang mặc chính là đồ của cô.
Nếu cô không nhìn nhầm, thì căn phòng mà ả vừa bước ra là từ phòng ngủ của Ân Diên Tuyền.
Sau khi về nhà, mặc dù Ân Diên Tuyền đã quyết định sẽ ở lại trong nước, tiếp tục sống trong căn dinh thự nhưng rõ ràng cuộc sống của họ không còn có thể quay trở lại được như trước kia.
Anh không muốn ngủ cùng phòng với cô nữa mà dọn ra một phòng dành cho khách, vì không quay lại phòng ngủ chính, nên anh đâu có biết mỗi đêm cô đều phải ngủ ở trong nhà kho?
Hàng ngày anh thức dậy, thấy cô mới sáng sớm đã từ vườn bước vào cũng không mảy may để ý đến có một điều nào đó quái lạ ở đây.
Còn Hoàng Tiểu Nghê, ả ta nói vì đang chuyển công tác sang chi nhánh công ty khác cách rất xa nhà ở hiện tại của ả ta mà chưa tìm được nơi ở ở trên đây, nên xin Ân Diên Tuyền ở nhờ lại trong căn dinh thự cho đến khi nào mua được được nhà mới hợp ý.
Ả ta có một căn phòng tiện nghi nhất dành cho khách trong dinh thự, chỉ là không biết tại sao lại bước ra từ phòng của Ân Diên Tuyền.
Nhận ra nét mặt phân tâm đờ đẫn của Dương Khánh Đình, Hoàng Tiểu Nghê bất chợt giật người lên, ngơ ngác nhìn lại quanh căn phòng mà mình vừa mới bước ra rồi kinh ngạc hét lên.
Nhưng cô biết tất cả những phản ứng này của ả ta chỉ là đang diễn để cho cô xem mà thôi.
"Ôi chết! Tớ vào nhầm phòng của anh Hữu Duy mất rồi! Tối qua làm việc mệt quá mờ cả mắt, vào nhầm phòng người khác cũng chẳng hay.
Không biết tối qua có lỡ ngủ cùng với anh Hữu Duy hay không?"
Dương Khánh Đình nghiến răng, nắm đấm tay siết chặt vào nhau.
Ân Thư Thảo cũng không thể chịu đựng được chuyện riêng của mình với cô còn chưa giải quyết xong thì có kẻ chen vào, khó chịu lừ mắt với Hoàng Tiểu Nghê.
"Chị cảm thán xong chưa? Giờ thì có thể biến đi nhanh hơn được một chút được không? Chúng tôi đang bận việc với nhau."
Hoàng Tiểu Nghê hơi ngây người bởi thái độ không hề khách khí này của Ân Thư Thảo, cũng biết cô ta cũng khong phải là loại người nên chọc giận thì cũng nhanh chóng rời đi.
Chỉ là lúc đi ngang qua Dương Khánh Đình, Hoàng Tiểu Nghê nhếch mép cười lên khúc khích đầy hàm ý.
Nhìn thấy cô, ả ta không tự chủ được nhớ về quãng kí ức khi đó.
Tối hôm qua Ân Diên Tuyền về muộn, tất cả mọi người, trong đó có cả Dương Khánh Đình đều đã đi ngủ hết rồi, nhưng trong lúc đó Hoàng Tiểu Nghê vẫn còn thức, nói là đang giải quyết công việc trên công ty, nhưng thực tế là ả đang đợi anh về.
Nghe thấy dưới nhà có tiếng động, ả ta yểu điệu đi xuống dưới tầng, kéo tay của Ân Diên Tuyền đi vào trong phòng bếp.
Nói là dạo này gặp phải chuyện buồn nên muốn Ân Diên Tuyền ngồi cùng mình tâm sự, còn lấy rượu ra để uống cùng anh.
Ân Diên Tuyền từ trước đến giờ chưa từng từ chối Hoàng Tiểu Nghê bao giờ nên cũng thuận theo ý ả ta, cũng nhấc lên những cốc rượu do ả ta rót tới.
Chỉ là một lúc sau, bỗng đầu anh choáng váng, cả người nóng rực lên, trong lồng ngực như bị một ngọn lửa thiêu sống từ bên trong.
Mặt của Ân Diên Tuyền đỏ ửng, đầu óc cũng bắt đồng choáng váng, cơ thể mất khống chế mà đổ gục lên bàn, bị Hoàng Tiểu Nghê lôi kéo lên phòng ngủ của anh.
Ả ta còn mặc cả đồ của Dương Khánh Đình, thả tóc xoã giống hệt như Dương Khánh Đình, cả vết nốt rồi son bên dưới vùng xương quai xanh của cô cũng cẩn thận nguỵ trang cho giống.
Ân Diên Tuyền nằm trên giường bị trúng thuốc gần như là sắp mất đi ý trí rồi, khi mà Hoàng Tiểu Nghê nằm đè lên người anh, Ân Diên Tuyền cảm thấy mơ hồ có một bóng dáng rất quen thuộc đang quấn lấy anh.
Nhưng mắt anh rất mờ mịt, không thể nhìn kĩ ra được khuôn mặt của người đang thượng trên người mình là ai, trong tâm trí phảng phất hình ảnh của Dương Khánh Đình.
Tưởng đó là cô, anh vòng tay ôm vào người của Hoàng Tiểu Nghê rất chặt.
Lúc mà cánh môi của anh và ả chỉ còn cách nhau chừng nửa đốt ngón tay, đột nhiên khoang mũi ngửi thấy một mùi nước hoa xa lạ, không thanh thơm nhàn nhạt như mùi trên cơ thể của Dương Khánh Đình, Ân Diên Tuyền giật mình tỉnh táo lại.
Nhìn lại người mà mình đang ôm là Hoàng Tiểu Nghê, Ân Diên Tuyền vội vàng đẩy ả ta ra xa khỏi cơ thể của mình, hoảng hốt chỉnh lại quần áo.
Nhưng thuốc mà anh trúng phải là thuốc loại nặng, chân của anh vừa mới bước đi chưa được vài bước đã khuỵu ngã xuống sàn, thứ bên dưới bị cưỡng ép nhô lên, dục vọng trong người cũng trào lên không kiểm soát.
Hoàng Tiểu Nghê ngồi trên giường, nhìn anh thở gấp nặng nề.
Ả còn đang tưởng là anh sẽ lại bị thuốc khống chế thêm một lần nữa nên không vội đi đến chỗ của anh, chỉ ung dung chờ đợi.
Chỉ là, ả ta không ngờ rằng, anh thà lấy một chiếc dao rọc giấy ở trong hộc tủ bàn làm việc rạch đứt da trên cánh tay cả một khoảng dài để ngăn lại cơn kích dục trong người.
Ân Diên Tuyền thực sự rất coi trọng sự trong sạch của bản thân, còn là vì anh vẫn ý thức được mình là chồng của Dương Khánh Đình.
Điều ấy khiến cho Hoàng Tiểu Nghê phải suy nghĩ lại về mối quan hệ tình cảm giữa anh và Dương Khánh Đình.
Bình luận truyện