Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể

Chương 80: 80: Nếu Em Nói Với Anh…




Mặc Phong vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Dương Khánh Đình, ấn tượng của hắn về cô bé này là một đứa trẻ nghịch ngợm và có phần hơi quê mùa.
Mặt mũi lúc nào cũng lấm lem cát bụi, tóc buộc hai ngà chổng lên như sừng trâu, quần áo mặc lộn xộn nhưng lời ăn tiếng nói lại ngoan ngoãn và lễ phép lạ thường.

Đặc biệt là mũi vắt rất sạch.
Nhìn cô lúc ấy, một cậu ấm luôn sống trong nhà sang cửa rộng, kiêu căng mà ngạo mạn như Mặc Phong không khỏi cảm thấy rất coi thường.
Nhưng về sau, chẳng hiểu thế nào mà hắn và cô lại chơi chung rất thân thiết.
Khi đó, hắn nghĩ rằng tình cảm mà mình dành cho cô chỉ là một người anh đang bao bọc cho một người em gái.
Ở bên cô suốt từ thời còn nhỏ, hắn chứng kiến mọi sự thay đổi và trưởng thành của Dương Khánh Đình.
Cô càng lớn lại càng xinh đẹp, da trắng má hồng, lời nói nhẹ nhàng, dễ nghe, cô được rất nhiều người yêu thích.
Mặc Phong nhìn hằng ngày Dương Khánh Đình phải nhận nhưng lời tán tỉnh, trêu đùa của bọn con trai khác đã đủ cảm thấy khó chịu rồi, mà khi lên đại học, hắn biết tin cô công khai hẹn hò cùng với Trần Bình Vân.
Điều ấy làm hắn không chịu nổi, khi ấy hắn mới nhận ra được tình cảm thực sự mà mình dành cho cô.
Mặc Phong sợ phải thấy cảnh cô thân mật với người khác nên hắn muốn trốn tránh, chuyển sang Anh để học theo ngành luật sư, chỉ mong có thể quên được cô đi.
Bây giờ về nước, lại vô tình gặp lại Dương Khánh Đình, nghe cô kể về những gì mà cô phải chịu đựng, Mặc Phong hối hận vì lúc đó hắn đã bỏ cuộc mà không kiên trì theo đuổi cô.

"Cậu hiện tại đang là vợ của tổng giám đốc n thị à? Anh ta có...!đối xử tốt với cậu không?" Tự nhiên đầu óc hắn mông lung mà hỏi cô câu này.
Dương Khánh Đình im lặng trong chốc lát, một lúc sau mới khe khẽ nói ra: "Anh ấy là người đối với tớ là tốt nhất thế gian."
Anh đã từng cho cô những thổn thức tình yêu, từng cho cô gối đầu lên vòng tay ấm áp, cùng cô triền miên trong đêm dài.
Dù rằng những điều đó hiện đã không còn, nhưng hiện tại n Diên Tuyền còn cho cô được ở bên con cô, như vậy thực sự đã là quá tốt rồi.
Trong số những người đã từng góp mặt trong cuộc đời của cô, thì anh là tốt nhất.
Từ xa, n Diên Tuyền nghiêng mắt nhìn cô, cánh môi khẽ mở rồi lại mím vào với nhau.
Đôi mắt của Mặc Phong hơi nheo lại, nắm tay trên đùi siết chặt rồi lại thả lỏng.
"Ừm, cứ coi là vậy đi.

Thế tại sao cậu lại ra ngoài này vậy?"
Dương Khánh Đình sững người rồi lại cúi mặt nhìn xuống đầu gối, nụ cười ngượng nghịu.
"Vì ở nhà đang có sinh nhật của Thẩm Ngạn."
"Cái lí do gì vậy? Sinh nhật của con cậu thì cậu phải ở nhà chứ?"
Thấy cô im lặng không nói, Mặc Phong cảm thấy hơi kì lạ nhưng hắn cũng chẳng tiện hỏi ra.
Bỗng điện thoại trong túi quần của hắn rung lên, chẳng cần mở điện thoại ra để nhìn cũng có thể đoán ra đó là đồng nghiệp gọi hắn quay trở lại trụ sở cảnh sát để lấy lời khai của nhân chứng, chuẩn bị cho vụ ra toà sắp tới.
"Ừ...!ừm...!Tớ phải đi rồi..."
"Vậy cậu cứ đi đi, nhớ chú ý cẩn thận."
Mặc Phong luống cuống, hắn đã thực sự mong chờ cô sẽ nói là muốn hắn ở lại cùng cô thêm một lúc nữa.
"A, đúng rồi!" Chợt Mặc Phong reo lên một tiếng, hai tay vỗ vào với nhau: "Cậu ở đây chờ tớ một lát, sẽ nhanh thôi."
Dương Khánh Đình ngước mắt nhìn Mặc Phong chạy vào trong một quán bánh kem rồi mang ra một hộp bánh kem nhỏ có vị trà xanh.
Đối diện với ánh mắt ngẩn ngơ của Dương Khánh Đình, Mặc Phong chỉ khịt mũi rồi nói.
"Đưa tay đây."
"Nó là cái gì vậy?" Dương Khánh Đình nhận lấy hộp bánh từ tay Mặc Phong, trong đầu óc cảm thấy rất mơ hồ.
"Tặng cho cậu.


Chẳng phải hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cậu à?"
Hoá ra trên đời vẫn còn người nhớ đến hôm nay là ngày sinh nhật của cô sao?
Mặc Phong nhìn lại thời gian đã không còn sớm nữa mà đồng nghiệp của hắn là thánh chúa càu nhàu, vội vẫy tay, tạm biệt cô một tiếng rồi xoay lưng rời đi, còn cô thì thẫn thờ nhìn theo những bước chân sải dài của hắn bước trên vỉa hè rồi đi ra ngoài đường lớn, biến mất trong đám đông.
Dương Khánh Đình cúi đầu nhìn xuống hộp bánh trên tay, mở nắp hộp ra, lấy chiếc thìa nhựa đi kèm cắt một mẩu nhỏ ăn thử.
Là bánh kem vị matcha à?
Rất lâu rồi cô không còn ăn mấy món đồ có vị ngọt kiểu như thế này nữa nên thành ra cũng quên mất vị vốn có của nó rồi.
Kể ra, ăn cũng được.
Bỗng có một ai đó bước tới gần cô, Dương Khánh Đình vẫn đang chăm chú ngắm nhìn hộp bánh kem thì ngẩng đầu lên nhìn người đó.
"Cậu để quên đồ à?"
"Không, tìm thấy rồi."
n Diên Tuyền ngồi xuống chỗ ghế đá bên cạnh cô, trong lúc Dương Khánh Đình còn đang đờ đẫn, anh đã nhẹ nhàng kéo cô lại gần mình, tựa đầu lên vai cô.
"Đã tìm thấy em rồi."
Đôi mắt của Dương Khánh Đình mở to, kẽ môi khẽ mở, cô ngồi im bất động, hơi ấm từ anh bất chợt bao quanh khắp cơ thể khiến cô không khỏi cảm thấy rùng mình.
"Anh...!đến từ bao giờ vậy?"
Anh thấy cô nói chuyện với Mặc Phong rồi sao?!
Nghĩ tới n Diên Tuyền sẽ lại hiểu lầm gì đó, Dương Khánh Đình hoảng hốt vội giải thích.
"Diên Tuyền, người vừa nãy là bạn của em lâu rồi không gặp.


Chúng em chỉ là bạn, tuyệt đối không có gì hết!..."
n Diên Tuyền không đáp lại câu nói đó của cô, mà ngược lại hỏi cô một câu khác.
"Đối với em anh không đáng tin như vậy à?"
"Dạ?...!Sao cơ...?"
Bất chợt anh đưa sát mặt về phía của cô, hai chóp mũi đã chạm vào nhau, ở khoảng cách này, anh có thể nhìn thấy được tâm mi cô đang run rẩy.
Cô sợ anh đến vậy? n Diên Tuyền cảm thấy lồng ngực mình đau buốt như bị một ai đó nhẫn tâm cào xé.
Dương Khánh Đình vội giấu hộp bánh kem sau lưng, nhưng tay cô đã bị anh bắt lấy.
n Diên Tuyền đan vào tay của cô, Dương Khánh Đình có cảm nhận được từng kẽ tay của mình đang được anh bao lấy rất chặt, lại rất dịu dàng.
"Tại sao em không nói với anh hôm nay là ngày sinh nhật của em? Cả những chuyện đó nữa..." Anh thấy tâm can mình rất đau: "Tại sao em lại giữ im lặng?"
"Nếu em nói với tôi, chẳng phải..."
Anh đã không mắc phải sai lầm khiến cho mối quan hệ của cô và anh đã rơi vào bế tắc như thế này?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện