Yêu Em Nhiều Như Anh Có Thể
Chương 92: Hoá ra đây chính là cái nghèo sao?
Đường đông người qua lại, đèn đường khi trời chưa tối hẳn cũng đã được bật lên từ trước, tiếng người và tiếng xe cộ hoà vào nhau.
Nhưng dường như Dương Khánh Đình lúc này không thể nghe được những âm thanh đó, tai cô đã ù đi rồi, đầu óc rơi vào một khoảng không hỗn loạn, còn cơ thể thì bất động, cô không biết mình nên làm gì cả.
Ân Thẩm Ngạn đi rồi, cô muốn chạy đến ngăn cậu lại, nhưng đôi chân cô lại chỉ dựa yên một chỗ như cô đã trở về với những ngày tháng khi đôi chân tàn phế.
Rõ ràng cô đã có thể đi lại được rồi mà? Sao cô không thể nhấc chân của mình ra được khỏi xe lăn thế này?
"Khoan, khoan đã! Thẩm Ngạn! Thẩm Ngạn!... Con đi đâu vậy?! Nghe mẹ nói đã...! Mọi chuyện hoàn toàn không như con nghĩ!"
Thằng bé thật giống với Ân Diên Tuyền, đều là những người vì nhất thời xúc động mà bỏ ngoài tai lời người khác nói, luôn chỉ giữ khư khư trong lòng những suy nghĩ mà mình cho là đúng.
Dương Khánh Đình nhìn bước chân cậu đã chuyển thành chạy vội, cô bất lực gọi to, mặc kệ những ánh mắt kì quái của những người lạ khác đi ngang qua bên mình.
Cô muốn đuổi theo Ân Thẩm Ngạn, bỗng tay cô bị người đứng đằng sau giật phắt lại.
Dương Khánh Đình hoảng hồn quay người ra sau, khi nhìn ra người đó là Trần Bình Vân, cô tức giận đến không thể kìm được mà hét thẳng vào mặt hắn.
"Tên phiền phức này! Anh đang làm cái quái gì vậy hả?! Tôi đang bận lắm! Đừng có mà làm phiền tôi!"
"Đình Đình! Có chuyện này anh nhất định phải nói với em! Xin em đấy! Không lâu đâu!"
"Không là không!!!"
Dương Khánh Đình quát lớn, cô gần như là đã kích động đến không thể ngăn nổi được cơn tức giận của mình.
Thực sự cô đang rất vội, không rảnh bị hắn kéo lại rồi nghe hắn nói chuyện hàn huyên.
"Không được! Anh không thể để em đi được!"
Trần Bình Vân chật vật giữ tay cô lại, dù cô yếu, nhưng cô không bao giờ chịu ngồi yên trong sự kiểm soát của hắn ta.
Cuối cùng, để khiến cho cô ngừng giãy giụa, hắn ta đã hô lên.
"Chuyện này liên quan đến em và con em đấy! Nếu em không nghe! Khi hai người xảy ra chuyện, anh thực sự sẽ không chịu được đâu!"
"Chuyện gì?"
Thực sự Dương Khánh Đình đã không còn phản kháng nữa, cô mở lớn đôi mắt nhìn hắn, hai hàm răng siết chặt lại vào nhau.
"Nếu Thẩm Ngạn xảy ra mệnh hệ gì, thì anh từ nay đừng mơ mà sống yên ổn!"
"Vậy em em mới phải nghe anh nói đó."
Trần Bình Vân rũ rượi, hắn lấy tay quệt ngang trên trán, những lớp mồ hôi mỏng bóng loáng dưới ánh đèn đường càng làm nổi bật lên nét quyến rũ trên từng viền góc cạnh trên khuôn mặt của hắn.
Hắn vẫn phong độ và trẻ trung như ngày trước, chỉ là Dương Khánh Đình đã không còn mê mẩn hắn nữa từ rất lâu rồi.
Trong mắt cô chỉ là sự sốt ruột và cơn nóng nực ở trong lồng ngực như muốn thêu cháy cả người cô.
"Nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu... Ứm?!"
Trần Bình Vân bất chợt bịt miệng của cô lại, kéo nhanh cô vào trong một con hẻm tối.
Dương Khánh Đình liều mình giãy giụa, cô hé miệng cắn thật mạnh vào tay của hắn.
Trần Bình Vân đau đến rít lên một tiếng, nhưng hắn không thả tay ra khỏi miệng cô, thay vào đó chỉ ra sức để trấn an cô lại.
"Yên nào! Đừng có phát ra tiếng động chứ!" Hắn đưa ra ám hiệu ánh mắt chỉ cô ra ngoài đường lớn, nơi có một tên đàn ông đang trà trộn trong đám đông với trên vành tai là một bộ đàm liên lạc cỡ nhỏ: "Cô ta biết là tôi cùng em sẽ chết đấy."
Dương Khánh Đình cũng đã nhận ra sự xuất hiện không hề bình thường của tên đàn ông ngoài đường kia, gã ta dù ăn mặc giống hệt như một người thanh niên dạo chơi trên phố, nhưng lại liên tục ngó ngoáy ra xung quanh, đôi khi còn ấn ấn vào lỗ tay rồi nói lầm bầm một mình cái gì đó.
Thấy cô đã bình tĩnh trở lại, Trần Bình Vân cũng không còn che miệng cô lại nữa mà thả tay để cô ổn định lại hơi thở, biết cô không muốn ở chung một nơi với mình, hắn lùi chân đứng cách xa cô một khoảng.
"Tiểu Nghê, cả đời này tôi cũng không ngờ rằng cô ta lại chơi tôi như một quân cờ!"
Dương Khánh Đình dù đầu óc vẫn còn rất hỗn loạn, nhưng ít ra cô không còn có những phản ứng bài xích với hắn nữa.
Trần Bình Vân cũng thầm nói cảm ơn cô đã đi theo mình.
Sau khi ngó nghiêng một hồi, hắn quyết định đưa cô đến một khu ổ chuột ở đằng sau những con phố hào nhoáng xa hoa để tránh tai mắt của Hoàng Tiểu Nghê.
Ở trong đây, tất cả đều những đoạn đường vào trong những khu ngõ tối đều quanh co đến không thể nào nhớ nổi mình đã vào đây bằng con đường nào nữa.
Dương Khánh Đình nhìn thấy trên những lối vòng và trước cửa của những căn nhà lụp xụp mà Trần Bình Vân dẫn cô đi qua đều có những con người ăn bận rách rưới và hôi hám ngồi lê lết ở bên ngoài.
Ăn mày cũng có, gái nhà chứa cũng có, kể cả là trẻ con.
Họ đều đưa mắt nhìn lên cô bằng một cách vô cùng kì quái khiến cho cô có cảm giác rợn người khó tả.
Những kẻ đó cứ kiên tục nhìn lên Dương Khánh Đình, cười hì hì, lảm nhảm.
"Tôi muốn mai thuý... Chậc! Thèm thuốc quá..."
"Đói, đói..."
"Nhiều bọ ghê, sao chúng bò nhiều lên người tôi thế này?"
"Mẹ ơi, đói...!"
Dương Khánh Đình nhìn những đứa trẻ đến cả chiếc áo đang mặc nhìn còn chẳng khác nào những miếng thảm lau sàn đang khóc gào kêu đói đến khàn cả cổ, cuống họng cô run rẩy khẽ nuốt một miếng nước bọt.
Họ là ai? Trông họ thật khổ sở, chẳng khác nào những con chuột chết già trong bãi rác.
Hoá ra đây chính là cái nghèo sao?
Cô sống trong Ân gia nhiều năm, từng chiếc lát đá trên sàn để đi dưới chân cũng đều là đá quý.
Sống cùng Ân Diên Tuyền, chưa từng một lần cô phải lo nghĩ đến cái ăn mỗi ngày. Không cần phải bận tâm xem hằng ngày mình sẽ ngủ ở đâu.
Đã qua bao lâu rồi cô không còn được chứng kiến cảnh nghèo khó?
Trần Bình Vân đẩy cô đến một toà nhà bỏ hoang, hắn lật chiếc thảm đã tả tơi chắn trước lối vào ra rồi đưa cô đến ở giữa gian nhà.
"Đến đây là ổn rồi đấy." Hắn thở phào một hơi.
Dương Khánh Đình bị những cơn khói bụi xộc thẳng vào mũi, ho lên sù sụ.
Nơi này còn bẩn hơn cả căn nhà kho mà cô đã từng ở!
"Trần tiên sinh... Khụ Khụ! Chúng ta đã đi được khá lâu rồi, bây giờ đã đến lúc anh nói xem chuyện anh muốn nói với tôi là gì rồi."
Cô nhìn lên Trần Bình Vân, thấy hắn ta bỗng chốc im lặng nhìn cô không nói gì.
Dương Khánh Đình bắt đầu cảm thấy kì quái, cô hỏi lại.
"Trần tiên sinh?"
"Cũng... không phải là chuyện quan trọng gì đâu." Sau một thoáng hờ hững, bỗng hắn mở miệng nói: "Chỉ là tôi muốn cảm ơn em vì đã giúp tôi xây dựng lại sự nghiệp."
"Hả? Tôi giúp anh làm gì cơ...?"
Câu cô nói còn chưa dứt, đồng loạt từ khắp xung quanh căn nhà bỏ hoang này xông vào những tên mặt mũi gặm trợn, bọn chúng bao lấy xung quanh trong sự khiếp đản, bàng hoàng của Dương Khánh Đình.
Cô hét lên kinh hãi, vội vã ngước mắt nhìn Trần Bình Vân.
Chỉ thấy hắn nhoẻn miệng cười hèn hạ, gọi điện đến cho ai đó.
"Tiểu Nghê, anh xong việc rồi. Dương Khánh Đình đang ở đây. Cô ta sẽ được đưa đi sớm thôi. Cảm ơn em đã giúp anh dựng lại được công ty đã phá sản."
"Cả đời này anh nguyện làm con chó cho em."
Nhưng dường như Dương Khánh Đình lúc này không thể nghe được những âm thanh đó, tai cô đã ù đi rồi, đầu óc rơi vào một khoảng không hỗn loạn, còn cơ thể thì bất động, cô không biết mình nên làm gì cả.
Ân Thẩm Ngạn đi rồi, cô muốn chạy đến ngăn cậu lại, nhưng đôi chân cô lại chỉ dựa yên một chỗ như cô đã trở về với những ngày tháng khi đôi chân tàn phế.
Rõ ràng cô đã có thể đi lại được rồi mà? Sao cô không thể nhấc chân của mình ra được khỏi xe lăn thế này?
"Khoan, khoan đã! Thẩm Ngạn! Thẩm Ngạn!... Con đi đâu vậy?! Nghe mẹ nói đã...! Mọi chuyện hoàn toàn không như con nghĩ!"
Thằng bé thật giống với Ân Diên Tuyền, đều là những người vì nhất thời xúc động mà bỏ ngoài tai lời người khác nói, luôn chỉ giữ khư khư trong lòng những suy nghĩ mà mình cho là đúng.
Dương Khánh Đình nhìn bước chân cậu đã chuyển thành chạy vội, cô bất lực gọi to, mặc kệ những ánh mắt kì quái của những người lạ khác đi ngang qua bên mình.
Cô muốn đuổi theo Ân Thẩm Ngạn, bỗng tay cô bị người đứng đằng sau giật phắt lại.
Dương Khánh Đình hoảng hồn quay người ra sau, khi nhìn ra người đó là Trần Bình Vân, cô tức giận đến không thể kìm được mà hét thẳng vào mặt hắn.
"Tên phiền phức này! Anh đang làm cái quái gì vậy hả?! Tôi đang bận lắm! Đừng có mà làm phiền tôi!"
"Đình Đình! Có chuyện này anh nhất định phải nói với em! Xin em đấy! Không lâu đâu!"
"Không là không!!!"
Dương Khánh Đình quát lớn, cô gần như là đã kích động đến không thể ngăn nổi được cơn tức giận của mình.
Thực sự cô đang rất vội, không rảnh bị hắn kéo lại rồi nghe hắn nói chuyện hàn huyên.
"Không được! Anh không thể để em đi được!"
Trần Bình Vân chật vật giữ tay cô lại, dù cô yếu, nhưng cô không bao giờ chịu ngồi yên trong sự kiểm soát của hắn ta.
Cuối cùng, để khiến cho cô ngừng giãy giụa, hắn ta đã hô lên.
"Chuyện này liên quan đến em và con em đấy! Nếu em không nghe! Khi hai người xảy ra chuyện, anh thực sự sẽ không chịu được đâu!"
"Chuyện gì?"
Thực sự Dương Khánh Đình đã không còn phản kháng nữa, cô mở lớn đôi mắt nhìn hắn, hai hàm răng siết chặt lại vào nhau.
"Nếu Thẩm Ngạn xảy ra mệnh hệ gì, thì anh từ nay đừng mơ mà sống yên ổn!"
"Vậy em em mới phải nghe anh nói đó."
Trần Bình Vân rũ rượi, hắn lấy tay quệt ngang trên trán, những lớp mồ hôi mỏng bóng loáng dưới ánh đèn đường càng làm nổi bật lên nét quyến rũ trên từng viền góc cạnh trên khuôn mặt của hắn.
Hắn vẫn phong độ và trẻ trung như ngày trước, chỉ là Dương Khánh Đình đã không còn mê mẩn hắn nữa từ rất lâu rồi.
Trong mắt cô chỉ là sự sốt ruột và cơn nóng nực ở trong lồng ngực như muốn thêu cháy cả người cô.
"Nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu... Ứm?!"
Trần Bình Vân bất chợt bịt miệng của cô lại, kéo nhanh cô vào trong một con hẻm tối.
Dương Khánh Đình liều mình giãy giụa, cô hé miệng cắn thật mạnh vào tay của hắn.
Trần Bình Vân đau đến rít lên một tiếng, nhưng hắn không thả tay ra khỏi miệng cô, thay vào đó chỉ ra sức để trấn an cô lại.
"Yên nào! Đừng có phát ra tiếng động chứ!" Hắn đưa ra ám hiệu ánh mắt chỉ cô ra ngoài đường lớn, nơi có một tên đàn ông đang trà trộn trong đám đông với trên vành tai là một bộ đàm liên lạc cỡ nhỏ: "Cô ta biết là tôi cùng em sẽ chết đấy."
Dương Khánh Đình cũng đã nhận ra sự xuất hiện không hề bình thường của tên đàn ông ngoài đường kia, gã ta dù ăn mặc giống hệt như một người thanh niên dạo chơi trên phố, nhưng lại liên tục ngó ngoáy ra xung quanh, đôi khi còn ấn ấn vào lỗ tay rồi nói lầm bầm một mình cái gì đó.
Thấy cô đã bình tĩnh trở lại, Trần Bình Vân cũng không còn che miệng cô lại nữa mà thả tay để cô ổn định lại hơi thở, biết cô không muốn ở chung một nơi với mình, hắn lùi chân đứng cách xa cô một khoảng.
"Tiểu Nghê, cả đời này tôi cũng không ngờ rằng cô ta lại chơi tôi như một quân cờ!"
Dương Khánh Đình dù đầu óc vẫn còn rất hỗn loạn, nhưng ít ra cô không còn có những phản ứng bài xích với hắn nữa.
Trần Bình Vân cũng thầm nói cảm ơn cô đã đi theo mình.
Sau khi ngó nghiêng một hồi, hắn quyết định đưa cô đến một khu ổ chuột ở đằng sau những con phố hào nhoáng xa hoa để tránh tai mắt của Hoàng Tiểu Nghê.
Ở trong đây, tất cả đều những đoạn đường vào trong những khu ngõ tối đều quanh co đến không thể nào nhớ nổi mình đã vào đây bằng con đường nào nữa.
Dương Khánh Đình nhìn thấy trên những lối vòng và trước cửa của những căn nhà lụp xụp mà Trần Bình Vân dẫn cô đi qua đều có những con người ăn bận rách rưới và hôi hám ngồi lê lết ở bên ngoài.
Ăn mày cũng có, gái nhà chứa cũng có, kể cả là trẻ con.
Họ đều đưa mắt nhìn lên cô bằng một cách vô cùng kì quái khiến cho cô có cảm giác rợn người khó tả.
Những kẻ đó cứ kiên tục nhìn lên Dương Khánh Đình, cười hì hì, lảm nhảm.
"Tôi muốn mai thuý... Chậc! Thèm thuốc quá..."
"Đói, đói..."
"Nhiều bọ ghê, sao chúng bò nhiều lên người tôi thế này?"
"Mẹ ơi, đói...!"
Dương Khánh Đình nhìn những đứa trẻ đến cả chiếc áo đang mặc nhìn còn chẳng khác nào những miếng thảm lau sàn đang khóc gào kêu đói đến khàn cả cổ, cuống họng cô run rẩy khẽ nuốt một miếng nước bọt.
Họ là ai? Trông họ thật khổ sở, chẳng khác nào những con chuột chết già trong bãi rác.
Hoá ra đây chính là cái nghèo sao?
Cô sống trong Ân gia nhiều năm, từng chiếc lát đá trên sàn để đi dưới chân cũng đều là đá quý.
Sống cùng Ân Diên Tuyền, chưa từng một lần cô phải lo nghĩ đến cái ăn mỗi ngày. Không cần phải bận tâm xem hằng ngày mình sẽ ngủ ở đâu.
Đã qua bao lâu rồi cô không còn được chứng kiến cảnh nghèo khó?
Trần Bình Vân đẩy cô đến một toà nhà bỏ hoang, hắn lật chiếc thảm đã tả tơi chắn trước lối vào ra rồi đưa cô đến ở giữa gian nhà.
"Đến đây là ổn rồi đấy." Hắn thở phào một hơi.
Dương Khánh Đình bị những cơn khói bụi xộc thẳng vào mũi, ho lên sù sụ.
Nơi này còn bẩn hơn cả căn nhà kho mà cô đã từng ở!
"Trần tiên sinh... Khụ Khụ! Chúng ta đã đi được khá lâu rồi, bây giờ đã đến lúc anh nói xem chuyện anh muốn nói với tôi là gì rồi."
Cô nhìn lên Trần Bình Vân, thấy hắn ta bỗng chốc im lặng nhìn cô không nói gì.
Dương Khánh Đình bắt đầu cảm thấy kì quái, cô hỏi lại.
"Trần tiên sinh?"
"Cũng... không phải là chuyện quan trọng gì đâu." Sau một thoáng hờ hững, bỗng hắn mở miệng nói: "Chỉ là tôi muốn cảm ơn em vì đã giúp tôi xây dựng lại sự nghiệp."
"Hả? Tôi giúp anh làm gì cơ...?"
Câu cô nói còn chưa dứt, đồng loạt từ khắp xung quanh căn nhà bỏ hoang này xông vào những tên mặt mũi gặm trợn, bọn chúng bao lấy xung quanh trong sự khiếp đản, bàng hoàng của Dương Khánh Đình.
Cô hét lên kinh hãi, vội vã ngước mắt nhìn Trần Bình Vân.
Chỉ thấy hắn nhoẻn miệng cười hèn hạ, gọi điện đến cho ai đó.
"Tiểu Nghê, anh xong việc rồi. Dương Khánh Đình đang ở đây. Cô ta sẽ được đưa đi sớm thôi. Cảm ơn em đã giúp anh dựng lại được công ty đã phá sản."
"Cả đời này anh nguyện làm con chó cho em."
Bình luận truyện