Yêu Em, Như Tuổi Hoa Niên

Chương 34: Quấn quýt



Edit: Vitamin

Liên quan tới cha, Hứa Du không có nhiều ấn tượng. Chỉ mơ hồ nhớ vài chuyện vụn vặt lúc ấy như một đoạn phim, nhưng cũng không quá rõ ràng.

Tại sao cha mẹ lại ly dị thì mẹ không nói cụ thể với cô, nhưng nguyên nhân chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Vào cái thời coi phụ nữ từng ly dị như thảm họa thế kia, nếu quả thực không phải đã hết cách, thì mẹ cô tuyệt đối sẽ không chọn con đường mang cô đến nơi đất khách, phiêu bạt xa xứ như thế.

Một người phụ nữ xinh đẹp, còn có một cô con gái nhỏ, không có người thân bạn bè giúp đỡ, có thể tưởng tượng được hai mẹ con cô muốn sống sót ở thành phố xa lạ này khó khăn bao nhiêu.

Dù cho khi đó Hứa Du còn nhỏ, nhưng cô vẫn nhớ mình đã trải qua cuộc sống gian khổ như thế nào. Mì cứng nước lạnh cũng không có mà ăn, đói cũng không thể làm gì, mẹ chỉ có thể đi làm kế toán trong một cửa tiệm nhỏ, tiền nhà tiền nước không có mà đóng, phải van nài xin xỏ chủ nhà hết lời.

Tất cả đều là ký ức đau đớn chôn sâu trong lòng Hứa Du, lúc học tiểu học, thậm chí cô còn sợ bạn học biết mình sống ở chỗ nào, khi đó cô vừa tự ti lại nhút nhát, dù cho sau này cuộc sống càng càng càng tốt hơn, hai mẹ con rốt cuộc cũng có nơi đặt chân ở thành phố xa lạ này, có một căn nhà của riêng mình, nhưng những khổ cực ban đầu vẫn trở thành vết thương cho Hứa Du cả đời không thể quên.

Cô là công chúa nhỏ của mẹ, lớn lên trong sự nuông chiều, cho dù như vậy, cô cũng không có cách nào quên đi những hồ ức đó. Vậy còn mẹ, một người gánh vách gia đình nhỏ này thì sao? Ở cái lúc cô còn chưa biết gì, mẹ đã phải cực khổ và rơi bao nhiêu nước mắt.

Cho tới bây giờ Hứa Du vẫn không dám đi nghĩ sâu về vấn đề này, do sợ. Mỗi lần đi suy nghĩ sâu xa về nó, cô lại nhịn không được muốn khóc.

Đàm Tư Niên dùng ngón cái lau sạch nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng dỗ dành, “Được rồi được rồi được rồi, không gặp thì không gặp, đừng khóc.”

“Em chỉ đang tức giận thôi.” Hứa Du hít mũi, cố giữ sĩ diện.

Tức khóc cũng là khóc mà.

Đàm Tư Niên bật cười, cúi người hôn lên đôi mắt ướt nhẹp của cô, “Ngoan nào, đừng giận nữa, được không?”

Hứa Du lại hít mũi, buồn rầu không thôi, nói, “Làm gì có chuyện như vậy được, đã không thèm liên lạc rồi, lại tự nhiên tìm đến, coi như người xa lạ không được sao?” Hơn nữa cô không thể hiểu nổi, cả nước nhiều người trùng tên trùng họ như vậy, làm sao họ chắc chắn người đó chính là cô cơ chứ? Cái này đúng là không khoa học mà! Rõ ràng đã nhiều năm không gặp, cô đã khác xa hồi bé mà, chờ một chút! Hứa Du đột nhiên lấy lại tinh thần, “Có phải họ đang cố ý đi dò xét không nhỉ?”

Đàm Tư Niên hơi trầm ngâm, “Cũng có thể.” Anh kéo cô lên, “Đi rửa mặt đi, chuyện này có quá nhiều điểm lạ, để anh cho người đi tra xét trước đã. Em cũng đi gọi điện thoại cho dì đi, đừng làm dì xúc động, chờ điều tra xong rồi tính sau.”

Lúc này Hứa Du có hơi hối hận vì vừa nãy quá xúc động, không nên gọi điện thoại cho mẹ. Nhưng chuyện này đối với cô quá sốc, theo bản năng cô lập tức muốn tìm mẹ.

Kết quả cô còn chưa kịp gọi điện thoại cho mẹ, thì Triệu Thục Hoa đã gọi điện thoại tới trước. Bà ở đầu bên kia nói, “Chuyện này cứ để chú Đàm con tìm người tra xét trước đã, sẽ có kết quả nhanh thôi. Nếu thầy hướng dẫn gọi điện thoại cho con, thì cứ nói con đang ở chỗ khác sắp về rồi, nhờ thấy ấy giúp trấn an người bên kia, đừng để họ làm ầm lên.”

Hứa Du không hiểu thế là có ý gì, “Làm ầm lên gì ạ?”

“Là tìm đài truyền hình đó!” Có lẽ Triệu Thục Hoa cũng bị kích động không nhẹ, giọng điệu vô thức mang theo sự phiền não, “Bây giờ người ta không có chuyện gì cũng thích đi tìm đến đài truyền hình! Họcó thể không biết xấu hổ, nhưngchúng ta thì không thể.”

Trong lòng Hứa Du không yên, không ngờ tới điều này, nhỡ đâu lên trên tin tức, thì đúng nhà cô sẽ mất hết thể diện.

Cúp máy, vẻ mặt Hứa Du như đưa đám nhìn Đàm Tư Niên. Lúc cô nói chuyện điện thoại, Đàm Tư Niên đã nghe thấy, anh an ủi, “Yên tâm đi, có chuyện chúng ta cùng giải quyết chuyện, đừng sợ.”

Cuối tuần này quá là thật mệt mỏi, vốn dĩ, Hứa Du còn có kết hoạch cùng Đàm Tư Niên đi cửa hàng tổng hợp mua quần áo mua giày dép mới, kết quả mọi dự định đều bất thành, chỉ ở lì trong nhà phiền muộn.

Sáng sớm thứ hai vừa thông suốt, lại nhận được điện thoại của thầy hướng dẫn, báo cho cô biết ông cụ kia lại tới. Hứa Du nhức đầu, chỉ có thể nhờ thầy ấy hỗ trợ trấn an tiếp, cũng hứa hẹn trong hai ngày nữa sẽ từ vùng khác chạy về.

Thầy hướng dẫn nói, “Lần này đi ông cụ còn mang theo một nam một nữ trung niên, trông rất khó chung đụng, vừa rồi còn muốn gọi điện thoại cho đài truyền hình nhờ tìm người, tốt nhất em hãy cố về đây gặp mặt họ một lần, đừng để mọi chuyện phức tạp thêm.”

Hứa Du: “...”

Hứa Du nói thêm vài lời cảm kích với thầy hướng dẫn, sau đó mệt mỏi đi rời phòng giải khát, gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc. Ở bên trong, Đàm Tư Niên nói mời vào, cô mới đẩy cửa đi vào.

Thấy cô, Đàm Tư Niên có hơi ngạc nhiên, vội hỏi bị làm sao vậy, vừa hỏi vừa tới cầm tay cô, cảm giác rằng chỉ cần mình chậm một chút thôi, có thể cô sẽ khóc lên.

Biểu cảm rất suy sụp.

Hứa Du ấm ức thuật lại nội dung cuộc điện thoại với thầy hướng dẫn, Đàm Tư Niên cau mày, vỗ vỗ vai cô, “Gọi điện cho dì trước đi, xem xem bên cha anh điều tra thế nào rồi.”

Vì Đàm Quảng Tư nói muốn tra xét, con trai ruột anh đây nhúng tay vào nữa không tốt lắm, cho nên anh cũng như Hứa Du đều chỉ chờ tin.

Hứa Du lập tức gọi điện thoại cho mẹ, Triệu Thục Hoa sau khi nghe máy thì trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, “Mẹ đi gặp họ, con không muốn thì đừng ra mặt.”

“Mẹ, vậy chú Đàm có tra ra được gì không? Thật là... bọn họ sao ạ?” Hứa Du có hơi bất an, nếu có thể, cô tình nguyện tự mình ra mặt, chứ không muốn để cho mẹ đối mặt.

Bên Triệu Thục Hoa lại trở nên yên lặng, tựa như than thở, “Được rồi, con tan làm thì tới đây một chuyến đi, gặp mặt rồi mẹ sẽ nói với con.”

Được rồi, không thể thay đổi hiện thực được.

(*nguyên văn là 实锤- búa thật: thuật ngữ mạng TQ)

Hứa Du để điện thoại xuống, liên tục đập đầu vào lưng ghế sofa, Đàm Tư Niên nhìn không được, bèn ôm cái đầu đang trút giận của cô, “Đừng đập hỏng đầu của anh.”

Hứa Du: “... Đây là đầu của em.”

Đàm Tư Niên giơ hai tay kéo thịt trên mặt cô, nói có lý có chứng, “Em là người của anh, dĩ nhiên cả người em đều là của anh.”

Hứa Du cạn lời, đẩy anh ra một chút, “Anh phiền quá đi!” Đã là lúc nào rồi mà còn đùa giỡn được!

Đàm Tư Niên vẫn bất động, ngược lại còn xoa tóc cô đến rối bù, xoa vô cùng ngang ngạnh, không hề dính dáng gì đến cái kiểu xoa đầu dịu dàng yêu thuong.

Hứa Du suy sụp, “Hôm nay em phải ngồi làm tóc đến nửa giờ đấy!” Vừa nói vừa nhảy dựng lên, chạy vào phòng vệ sinh trong phòng nghỉ, chờ đến khi thấy hình tượng trong gương của mình, suýt chút nữa cô đã điên lên rồi, chỉ có thể trút giận lên tên đầu sỏ, “Đàm Tư Niên, anh tên khốn kiếp!”

Đàm Tư Niên cười, kéo người đang xù lông vào lòng, sau đó hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang gào liên hồi của cô.

Ừ, thế giới an tĩnh lại.

Lúc Hứa Du từ phòng tổng giám đốc đi ra, kiểu tóc thắt búi cầu kì đã biến thành kiểu búi tròn đáng yêu, cũng may phòng trợ lý đều là ba người đàn ông không tinh ý, nên không hề phát hiện ra sự thay đổi. Hứa Du cũng cố hết sức làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên như thường. Mãi một lúc sau mới có đồng nghiệp ở phòng khác phát hiện ra và tới hỏi, Hứa Du chỉ hời hợt đáp, “Tóc bị rối rồi nên buộc lại.” Cô ở phòng làm việc, đồng ngiệp khác cũng không biết cô buộc lại lúc nào.

Mười giờ rưỡi, Ngụy tổng từ Đông Tinh tới, Đàm Tư Niên tự mình tiếp đãi, Hứa Du đi vào đi nước rót trà.

Ngụy tổng thấy Hứa Du thì lập tức lấy một hộp trang sức nhỏ từ trong túi áo ra, “Trước kia không biết thân phận của trợ lý Hứa, nên có nhiều chỗ không chu toàn, tạm thời chỉ có thể bồi thường bằng cái này, xin trợ lý Hứa nhận cho.”

Hứa Du sững sốt, không biết anh ta làm trò gì mà khách sáo đến như vậy. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Đàm Tư Niên, Đàm Tư Niên bèn lễ độ cản lại, “Ngụy tổng khách sáo quá rồi, công là công tư là tư, tuổi cô ấy còn nhỏ, mới nhậm chức đầu năm nay, không để ý nhiều đến như vậy đâu, có gì mà xin lỗi với không xin lỗi, xa cách lắm.”

Ngụy Đông Tinh dường như hơi do dự, sau đó thay đổi cách giải thích, “Tuổi tác của trợ lý Hứa còn khá nhỏ, cũng coi là vãn bối của tôi, nếu không ngại, thì cứ xem đây là quà gặp mặt đi.”

Đã đến nước này, tiếp tục khước từ thì không nể mặt người ta quá. Đàm Tư Niên tỏ ý bảo Hứa Du nhận, Hứa Du cười cười, hào phóng nhận lấy, “Cám ơn Ngụy tổng.”

Ra khỏi phòng làm việc, cô bỏ hộp trang sức vào trong ngăn tủ, cũng không vội mở ra. Qua một lúc lâu sau, Trần Nguyên bị gọi vào phòng làm việc, Đổng Khôn đưa cho Hứa Du một bảng báo cáo, “Em đi kiểm tra cái này đi, không có vấn đề gì thì đưa cho tổng giám đốc ký.”

Hứa Du đáp ứng, việc này bình thường đều là công việc của Trương Thiên, nhưng anh ta bệnh nặng mới khỏi, vẫn còn hơi yếu, mặt mập mạpcũng gầy hẳn đi, cho nên tạm thời chia sẻ những việc không quan trọng thế này cho cô.

Trương Thiên ngượng ngùng nhìn cô, “Hứa Du, cực khổ rồi, khụ khụ.”

Hứa Du khoát tay, tỏ ý không sao, “Có cần em giúp anh rót ly nước không?”

Trương Thiên lấy ly nước ấm đang ôm trong ngực ra cho cô nhìn “Lão Đổng vừa mới rót cho anh rồi.”

Trong lòng Hứa Du nói bình thường trông Đổng Khôn lạnh nhạt thế, không ngờ lại là người trong nóng ngoài lạnh.

Cô cúi đầu bắt đầu đối chiếu bảng báo cáo, từ từ tập trung tinh thần, cũng dần dần gạt chuyện phiền não trong nhà sang một bên. Buổi trưa, Ngụy Đông Tinh chưa ra về, nên tất nhiên Đàm Tư Niên phải mời một bữa cơm, cho đến buổi chiều thì rốt cục Ngụy tổng này mới rời đi.

Đàm Tư Niên vừa mới vào phòng làm việc, Hứa Du đã mang bảng báo cáo vào cho anh ký tên, thuận tiện lấy hộp trang sức buổi sáng Ngụy Đông Tinh tặng đặt trên bàn, đẩy qua cho anh.

Đàm Tư Niên nhíu mày, “Tên đó đưa cái gì vậy?”

Hứa Du nói không biết, “Em chưa mở ra.”

“Sợ có độc à?” Anh chỉ mới đùa một chút, đã thấy Hứa Du trừng mình, nên lập tức cười cười, cầm hộp lên mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay, hiệu Longines (của Thụy Sĩ), lấy điện thoại ra tra giá, hơn tám chục ngàn tệ, khá là đắt.

Hứa Du chắc lưỡi hít hà, “Hào phóng vậy sao?”

Đàm Tư Niên hừ lạnh, “Chồn chúc tết gà, vừa nhìn là biết không có ý tốt.”

Hứa Du: “... Anh mắng ai đó!”

“...” Đàm Tư Niên lúng túng ho khan, ngoảnh đầu về phía bên trái nói, “Việc này cứ giao cho anh xử lý, khi về anh sẽ mua cho em cái tốt hơn.” Nói đến đây, anh còn chân thành kéo cổ tay trắng nõn nhỏ bé của cô qua vuốt ve, “Phụ nữ của anh chỉ có thể nhận đồ anh đưa.”

Hứa Du lạnh lùng rút tay về, “Đồ lợn sô-vanh!”

(* Lơn sô-vanh (MCP – chauvinism) là một thuật ngữ được sử dụng trong cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970 trong một số nữ quyền đối với một số nam giới.)

Đàm Tư Niên: “...” Được rồi, một gà một lợn, huề nhau.

Buổi sáng thì tiếp đãi Ngụy Đông Tinh, không ngờ buổi chiều Tiền mập lại đến.

Thái tử  Nam Minh đích thân tới, đây cũng một thương hiệu lớn. Lần này Hứa Du không đi đưa trà nữa, cô có ấn tượng xấu với Tiền mập, nên tổ trợ lý sẽ do lão đại Trần Nguyên ra mặt thay.

Trương Thiên vẫn còn đang ho khan, giọng khàn khàn như vỡ, nhưng tâm hồn bà tám vẫnbùng cháy rất mạnh. Anh ta nhỏ giọng thì thầm với Hứa Du và Đổng Khôn, “Hai người nói họ đang giở trò gì vậy? Sao tôi lại thấy có hơi vi diệu đấy.”

Hứa Du lắc đầu, “Không biết.”

Đổng Khôn tức giận, “Giọng khó nghe muốn chết, anh im miệng đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện