Yêu Em, Như Tuổi Hoa Niên

Chương 36: Hài lòng



Edit: Tề Tuyết Đồng

Beta: Hoa Tuyết

Hôm nay nhiệt độ quả thật đã giảm, trời đầy mây, gió rất lớn, cơn lạnh buốt thổi xoáy thẳng vào trong cổ, âm u lạnh lẽo.

Hứa Du đi ra khỏi tiệm thuốc, còn chưa tới trước xe, cửa ghế phụ đã được mở ra từ bên trong. Cô ngồi vào, xoa hai tay, “Lạnh quá đi mất, còn lạnh hơn cả hôm qua nữa.”

Đàm Tư Niên giúp cô sửa sangmái tóc bị gió thổi loạn, sau đó lại tăng nhiệt độ máy sưởi lên một chút, ngữ điệu hơi bất đắc dĩ, “Đã nói là để anh đi mua cho, không biết em cứ kiên trì cái gì nữa.”

Hứa Du nói như đúng rồi, “Anh là đàn ông mà, mua cái này không tiện.”

“Anh lại không cảm thấy mất mặt.”

“Nói tóm lại là không tiện bằng em tự đi mua.”

Đàm Tư Niên dở khóc dở cười, cảm thấy có thể bạn gái mình đã bị đầu độc bởi mấy bộ phim ngốc bạch (1), cho rằng đây là chuyện mà mọi người khó mở miệng được.

Thật ra hiện nay có rất nhiều người cởi mở, không nói tới thuốc tránh thai, mà những người bán đồ tình thú còn có thể mặt không biến sắc tim không đập loạn giới thiệu hàng, hoàn toàn không hề để tâm. Tuy loại tâm lý bảo vệ không thể hiểu được này của Hứa Du có chút ngớ ngẩn, nhưng vẫn khiến anh ấm lòng, anh nắm tay cô, nghiêm túc bảo đảm, “Sẽ không có lần sau đâu.”

Hứa Du xua tay, không để ý lắm, “Mấy ngày nay em đang ở kỳ an toàn (2), uống thuốc cũng chỉ là phòng vạn nhất thôi.”

(2) Ngày an toàn là thời điểm trứng đã rụng hết hoặc chưa rụng trứng. Lúc này, trứng không thể gặp t*ng trùng để thụ tinh, tỷ lệ mang thai sẽ vô cùng thấp. Nếu bạn gái không muốn có thai thì có thể quan hệ trong thời điểm này.

“Nhưng uống thuốc rất có hại cho cơ thể.” Đàm Tư Niên thật sự thấy tự trách, anh duỗi tay ôm cô vào lòng, “Là anh quá ích kỷ, xin lỗi em.”

Hứa Du: “…” Được rồi, nếu anh nhất định phải tự trách vậy thì cứ tự trách đi.

Nhưng đối với cô mà nói, cô có cái nhìn rất cởi mở trong việc uống thuốc này.

Hai người yêu nhau không rảnh để làm các biện pháp an toàn trong chuyện tình dục thì rất chi là bình thường, tối hôm qua không chỉ anh không phanh lại được, mà chính cô không phải cũng quên mất việc đeo bao sao. Cẩn thận mấy thì cũng có sai sót, huống chi còn là chuyện trên giường, khi cảm giác đến, hormone dopamine (3) bùng phát mạnh mẽ như vậy, còn ai thèm lo nhiều vậy chứ, cứ lên rồi tính sau.

(3 Dopamine là một hóa chất hữu cơ được tạo ra từ chất tyrosine, có chức năng vừa là hormone vừa là chất dẫn truyền thần kinh và đóng vai trò quan trọng trong não và cơ thể. Nhiều người gọi dopamine là “hormone hạnh phúc” bởi chúng có nhiều tác dụng tốt đối với tinh thần và thể chất của con người.

Khi hormone hạnh phúc dopamine trong cơ thể được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác thích thú, hưng phấn, tràn đầy cảm hứng. Ngược lại, mức độ dopamine thấp sẽ làm giảm động lực, giảm sự nhiệt tình, giảm khả năng tập trung và hạn chế điều chỉnh các chuyển động của cơ thể.)

Nhưng hiển nhiên Đàm tổng của cô không cho là vậy. Nói thật, dáng vẻ tự trách của anh có chút đáng yêu.

Hứa Du xoa nắn gương mặt anh, “Mau lái xe đi, muộn rồi.”

Buổi sáng có một cuộc hội nghị cấp cao, cuộc họp kéo dài khoảng hai tiếng liền, Hứa Du ghi chép mà gần như mệt thành chó. Sau khi chú Đàm phát biểu tổng kết cuối cùng thì tuyên bố tan họp, giữ lại Đàm Tư Niên và cô.

Đàm Quảng Tư hòa ái hỏi Hứa Du, “Những phương án được nhắc tới mới nãy con có nghe hiểu hết không?”

Hứa Du vẫn chưa lớn mặt đến mức dám nói hiểu hết, sau khi châm chước rồi mở miệng đáp, “Con nghe hiểu khoảng chừng một phần ba.” Cô thấy có chút xấu hổ, người có thể tham gia hội nghị cấp cao thì toàn thuộc lớp tinh anh xuất sắc, không phải tinh anh thì cũng là cổ đông, nói cách khác những người này hoặc là có tài hoặc là có tiền, cô có cảm giác mình thật giống một con vịt xấu xí đang trà trộn vào đàn thiên nga vậy, hoàn toàn không hợp nhau.

Đàm Quảng Tư nghe vậy thì cười, không thấy thất vọng, ngược lại còn an ủi cô, “Con còn nhỏ mà, chỉ cần chịu chăm chỉ, từ từ học thì sẽ có ngày học thành tài thôi.”

Hứa Du cũng cười, “Con biết ạ, bảo đảm sẽ không khiến chú mất mặt.”

Tán gẫu xong, thấy không còn chuyện của mình, Hứa Du quyết đoán rời khỏi, để lại không gian cho cha con nhà họ Đàm. Đừng có thấy dáng vẻ của chú Đàm luôn xem cô như con ruột mà lầm, một giọt máu đào hơn ao nước lã, cô vẫn phải có chút tinh mắt này.

Cô vừa về văn phòng đã bắt tay vào chỉnh sửa lại nội dung cuộc hội nghị mới nãy, Trương Thiên đi tới nhỏ giọng nói với cô, “Hứa Du, ngày mai là sinh nhật của Đàm tổng, bọn anh đã bàn bạc, nghĩ nên cùng nhau chuẩn bị một buổi party bất ngờ tại văn phòng, em cảm thấy thế nào?”

Hứa Du cảm thấy rất tuyệt, “Là kiểu party giăng đèn kết hoa trong văn phòng sau đó đẩy bánh kem lớn ra rồi cùng hát happy birthday á hả?”

Trương Thiên nói, “Đúng rồi, là vậy đó, bọn anh muốn đưa bánh kem vào giữa trưa ấy, để khỏi làm trùng lịch Đàm tổng ăn sinh nhật với bạn bè người thân gia đình vào buổi tối.”

Hứa Du hỏi, “Là chỉ gồm tầng của chúng ta hay có thêm các bộ phận khác nữa?”

“Chỉ có bộ phận của chúng ta thôi, không có thêm người ngoài.” Trương Thiên giải thích, “Nếu có thêm người ngoài, vậy người muốn tham gia sẽ nhiều lắm, đến lúc đó lại ầm ĩ mất trật tự, đừng nói tới bất ngờ, lúc đó có lẽ chỉ phiền thêm mà thôi.”

Hứa Du gật đầu, “Đúng vậy, em cảm thấy rất tuyệt, có phải cần góp tiền không, mỗi người là bao nhiêu?”

Trương Thiên thêm cô vào group đồng nghiệp mới lập, sau đó nói, “Vẫn chưa quyết định số tiền, chờ anh đi hỏi giá xong rồi sẽ thảo luận trong group. Đúng rồi, việc này em phải giữ bí mật đấy, em thường xuyên ở cùng Đàm tổng, đừng để lộ nha.”

Hứa Du trợn trắng mắt, “Em biết rồi!”

Gần giờ tan tầm, bên ngoài có tuyết rơi. Rất nhiều người trong công ty đều nằm sấp bên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đồng nghiệp Tiểu Lưu còn nói với Hứa Du, “Năm nay tuyết rơi sớm quá nhỉ, mong là đừng rơi nhiều, nếu không sáng mai sẽ rất phiền, đoán là phải chen chúc chết trên tàu điện ngầm mất.”

Hứa Du cũng có chút lo lắng, cô không sợ cái khác, chỉ sợ đường kết băng sẽ trơn trượt đi xe không an toàn. Cô nghĩ lát nữa phải dặn mẹ phải mang giày đế bằng nếu có ra ngoài, tuyệt đối không được mang giày cao gót. Nhưng bà mãi không gọi điện thoại tới, không biết là cuộc gặp mặt của bà với bên kia thế nào rồi, có thương lượng không, hay là dây dưa mệt mỏi nữa.

Lúc này Trần Nguyên ra khỏi văn phòng giám đốc, tuyên bố hôm nay không phải tăng ca, bảo mọi người nhân lúc tuyết chưa rơi nhiều nhanh chóng về nhà, đừng ở lại bên ngoài. Trương Thiên nhịn không được giơ tay hình chữ V, cười hì hì hỏi Trần Nguyên, “Anh Trần, đợi lát nữa có thể cho em đi ké xe không, xe em bị giới hạn đăng kí rồi.”

Trần Nguyên nói được thôi, lại nhìn Đổng Khôn, “Có phải cậu cũng không lái xe không, tôi tiện đường chở cậu về luôn, đừng chen chúc trên tàu điện ngầm.”

Đổng Khôn lắc đầu, “Đợi lát nữa có người tới đón rồi, không chiếm hời của cậu đâu.”

Trần Nguyên nhướng mày hỏi, “Bạn gái sao?”

Đổng Khôn không phủ nhận, vẻ mặt Trương Thiên liền mang theo vẻ hâm mộ, anh ta vừa mới thất tình xong. Hứa Du nhìn mà buồn cười, vừa muốn trêu chọc thì thấy Đàm Tư Niên cầm áo khoác ra khỏi văn phòng, thấy những người khác đã về gần hết rồi, chỉ còn bốn người bọn họ đang tụ tập tán gẫu, anh không khỏi trêu đùa, “Các cậu là định tăng ca ở công ty hả?”

Bốn người bèn lập tức tản ra, dùng hành động để chứng minh NO, bọn tôi không tăng ca!

Hứa Du cũng không đi xe, khi cô ngồi vào xe của Đàm Tư Niên thì có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đánh giá. Chẳng qua cũng không sao cả, bản chất của việc tan tầm và đi làm không giống nhau, cùng nhau tan tầm thì là đi ké xe, nhưng cùng nhau đi làm, vậy rất là ái muội.

Trước khi Đàm Tư Niên khởi động xe thì có hỏi Hứa Du bên dì đã có tin tức gì chưa, Hứa Du lắc đầu, “Mẹ em nói chờ điện thoại của bà nhưng bây giờ đã sắp ba tiếng rồi, cũng không biết thế nào, sốt ruột chết đi được,”

Đàm Tư Niên trấn an cô, “Yên tâm đi, hôm nay cha anh còn đặc biệc mang theo bốn vệ sĩ qua để trấn áp thế cục nữa mà, có lẽ là cãi nhau tốn thời gian thôi.” Nói xong, anh liền khởi động xe, lúc rẽ thì lên tiếng, “Tối nay ăn lẩu có được không, chúng ta đi siêu thị mua đồ.”

Hứa Du nhìn tuyết rơi bên ngoài càng lúc càng lớn, phụ hoạ theo mà có chút không yên lòng, “Được thôi, nhưng đừng đi siêu thị lớn, cứ mua ở siêu thị nhỏ ngoài tiểu khu đi, đúng rồi, trong nhà có phải hết dầu rồi không, chờ ——” Cô còn chưa dứt lời, đã có điện thoại gọi tới, là mẹ cô goị. Hứa Du có chút kích động, vội vàng nhận điện thoại.

Triệu Thục Hoa ở đầu kia nói, “Mẹ và chú Đàm của con đang ở Đông Lai, con và Tiểu Đàm cùng qua đi, chúng ta vừa ăn cơm vừa nói.”

Đông Lai là một tiệm lẩu rất nổi tiếng ở thành phố. Phải nói là vì tuyết rơi nên mọi người đều có chung ý tưởng sao?

Lúc Hứa Du và Đàm Tư Niên đến thì mẹ cô và chú Đàm đang ăn, thấy hai người đi vào phòng bao, bèn vẫy tay, “Nhanh nhanh, đồ ăn đã sắp chín rồi.” Triệu Thục Hoa nói xong lại ra hiệu cho con gái ngồi xuống bên cạnh bà, “Uống miếng canh gà cho ấm trước đã, Tiểu Đàm cũng vậy, uống canh trước đi.”

Tuy Hứa Du rất nóng ruột, nhưng cũng không thúc giục bà. Cô ngoan ngoãn uống hai hớp canh, lại phối nước chấm, rồi cầm đũa bắt đầu ăn.

Đàm Tư Niên liếc nhìn cô một cái, chủ động nhắc tới câu chuyện, hỏi cha ruột, “Thuận lợi không ạ?”

Đàm Quảng Tư không đáp mà nhìn về phía Triệu Thục Hoa. Triệu Thục Hoa lại muốn hút thuốc, nhưng suy nghĩ rồi cuối cùng lại thôi, bà vẫn muốn giữ hình tượng tốt đẹp của mình trước mặt Tiểu Đàm, vì thế bà sờ đầu con gái, nhẹ giọng nói, “Cuộc nói chuyện lần này không suôn sẻ mấy, người bên kia cứ một hai đòi gặp con, bọn mẹ cãi cọ nửa ngày, cuối cùng tan rã trong không vui, đoán chừng bọn họ cũng muốn trở về thương lượng đối sách, để lần sau ra chiêu đi.”

Hứa Du à một tiếng, không mấy thất vọng, dù sao cũng không mong chờ vào việc chỉ cần một lần đã có thể đuổi đám người đó được. Chỉ là… “Bên kia không nói lời gì khó nghe quá chứ ạ?” Cô lo mẹ cô bị tủi thân mà không chịu nói.

Lúc này Đàm Quảng Tư mới cười đùa, “Sức chiến đấu của mẹ con đúng chuẩn không cần chỉnh, người ta nói một câu không dễ nghe, bà ấy có thể oán lại cũng phải mười mấy hai chục câu, ông cụ bên kia thiếu chút nữa đã lên cơn đau tim, rất lợi hại.”

Hứa Du nghe vậy liền cười ha ha, Triệu Thục Hoa tức giận trừng Đàm Quảng Tư, “Đừng làm bôi xấu tôi chứ.” Nói rồi bà lại nhìn về phía Đàm Tư Niên, “Tiểu Đàm đừng nghe cha con nói bậy, dì là người văn minh, chủ yếu chỉ gây gắt với kẻ xấu một chút để bị ăn hiếp thôi.”

Đàm Tư Niên cũng cười, “Con hiểu mà, dì cũng là vì bất đắc dĩ.”

Biết mẹ không oan ức, Hứa Du liền vui vẻ. Vì lo bên ngoài tuyết rơi nhiều quá thì lát nữa không dễ đi, nên tốc độ ăn của bốn người rất nhanh, lại trò chuyện đôi câu đơn giản, dặn dò chú ý an toàn vân vân, rồi từng người một bèn tách ra. Bên chú Đàm có tài xế, còn Hứa Du thì có Đàm Tư Niên chở. Tình hình giao thông bây giờ rất tệ, trên mặt đường bắt đầu đọng tuyết, cô cũng không dám tùy tiện nói chuyện phiếm với anh, sợ anh bị phân tâm, lái xe không an toàn.

Về đến nhà đã là hơn 9 giờ, tắm rửa xong đi ra, tuyết ở bên ngoài vậy mà đã ngừng. Hứa Du thở phào nhẹ nhõm, nói với Đàm Tư Niên, “May là tuyết đã ngừng, nếu không sáng mai chúng ta phải chen chúc trên tàu điện ngầm mất.”

“Chen chúc trên tàu điện ngầm gì chứ.” Đàm Tư Niên khó hiểu, “Khả năng chống trượt của lốp xe xe anh rất tốt đấy, đắt tiền như vậy, chút tuyết thế này chỉ là chuyện nhỏ.”

Hứa Du: “… Đừng để em căm thù cái giàu chứ.”

Anh nghe xong bèn cười, đi đến hôn lên đôi mắt cô, “Bảo bối, chúng ta đều là của em, thù cái gì chứ, tự mình căm thù mình sao?” Nói xong chính anh lại nhịn không được mà bật cười.

Hứa Du không vừa lòng, “Anh là đang gìa mồm át lẽ phải.”

Đàm Tư Niên nói, “Già mồm át lẽ phải thế nào, chỉ với quan hệ của hai ta, anh tiêu tiền em em còn có thể không cho anh tiêu sao?”

Hứa Du im lặng, bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh.

Đàm Tư Niên: “…” Anh bế bổng cô lên, “Nói nhanh, có cho anh tiêu không!” Dáng vẻ cứ như nếu cô dám không cho thì anh sẽ ném cô đi vậy.

Hứa Du vội vàng ôm cổ anh, vẻ mặt đau khổ, “Không thể nhiều hơn hai ngàn.”

Đàm Tư Niên khiếp sợ hỏi, “… Anh chỉ trị giá hai ngàn thôi sao?”

Hứa Du không giả bộ nổi nữa, cười ha ha ha ra tiếng, Đàm Tư Niên cũng cười, đổi lại bế thẳng cô, hai tay nâng mông cô, chân của Hứa Du thuận thế vòng lấy eo anh, hai người trán chống trán, trao nhau một nụ hôn ướt át.

Đàm Tư Niên nói, “Em biết không, lúc em vui thì anh mới vui.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện