Yêu Em Thật Xui Xẻo
Chương 83: Ngoại truyện 9.4
"Anh… anh vừa mới nói gì?" Thầy chủ nhiệm rất không chắc chắn, không biết vừa rồi mình nghe thấy cái việc trái với luân lý gì, chỉ đành mặt dày hỏi lại lần nữa. Hồ Bất Động đứng bên cạnh, lập tức bịt chặt cặp môi mỏng của sư thúc nhà mình.
"Anh... anh ấy nói là, sau này sẽ chú ý, sẽ không để em chạy lung tung nữa. He he he he...."
"…" Người bị bịt chặt miệng mơ màng nhìn cô.
"Phù... thì ra là thế" Sợ đên mức toàn thân ướt sũng mồ hôi, ông ta còn cho rằng vết môi trên cổ Hồ Bất Động là bị sư thúc nhà cô đích thân in lên chứ. Như vậy chẳng phải là quá loạn luân trái đạo rồi hay sao. "Còn nữa, anh hãy nhìn bài thi này xem."
"Bụp!" Một bài thi điểm số chẳng ra làm sao được thầy chủ nhiệm đập lên bàn ngay trước mặt Hạ Thiên Lưu, khiến người nào đó hít đầy một mồm khí lạnh, nhất thời cảm thấy không thể đứng yên được.
"Câu hỏi cuối cùng, là câu hỏi khó tôi đưa ra, trên cơ bản học sinh lớp này không ai trà lời được. Bạn Hồ không trả lời được thì cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng anh xem, cháu anh viết gì lên trên này!"
"…" Anh cầm lấy bài thi, lướt qua đến câu hỏi cuối cùng.
"Anh ấy yêu thân thể của em? Anh ấy yêu tâm hồn của em? Anh ấy yêu thân thể của em? Anh ấy yêu tâm hồn của em? Thầy giáo, thầy nói xem, anh ấy yêu thân thể em hay là yêu tâm hồn em? Hu... anh ấy chắc chắn chỉ yêu thân thể em!"
"... Em... Em chỉ là không để ý thời gi¬an, lúc đó giám thị thu bài nhanh quá, em không kịp lấy bút để xóa đi, cho nên…" Cô âm ức giải thích.
"... Cho nên, em chính là bởi vì cái vấn đề dở hơi này nên mới giận dỗi?"
"...Em..."
"Bây giờ biết đáp án rồi chứ?" Anh nhìn về phía cô một cái.
Cô nâng chiếc máy tính trong tay lên, gắng hết sức gật đầu thật mạnh. Phức tạp gì, trắc nghiệm tâm lý gì, đều đi chết hết đi! Đúng là những thứ còn đáng ghét hơn cả số mệnh! Anh hài lòng nhướn nhướn mày lên, cảm thấy chẳng có lời nào để nói với thầy chủ nhiệm chẳng hiểu chuyện gì, đang ngồi trước mặt. Thế là anh đứng dậy, chuẩn bị cáo từ. "Đợi, đợi chút, phụ huynh bạn Hồ, vấn đề này vẫn chưa giải quyết xong mà!"
Anh không kiên nhẫn nữa, nhăn nhăn mày: "Vấn đề vớ vẩn thế này, đến cô ấy cũng hiểu rổi, ông vẫn không hiểu sao?" Người ngu độn như thế này, làm gương cho người khác thế nào được. Chẳng qua cũng chỉ vì có những thây giáo như ông ta, nên những vấn đề nhỏ nhặt, vớ vẩn mới bị làm loạn lên, rối tung lên.
"Ai ya?" Sự... sự việc đơn giản vậy sao? Đây không phải là vấn đề vớ vẩn, chuyện liên quan đến sức khỏe, tâm lý của học sinh, là vấn đề lớn mà!
"Cơ thể cũng được, tâm hồn cũng được, anh đều yêu!"
Nói xong, anh kéo người nào đó đi luôn.
"Ý! Hai... hai người quả nhiên đang loạn luân! A, a, a!!!"
Biết cái bí mật mà mọi người đều biết này, có gì tài giòi mà phải la lớn như vậy chư?
"Cạch, tách!"
Cửa phòng học bị kéo ra, tiếng thét thảm thiết của thầy chủ nhiệm bị vứt lại trong phòng, những móng vuốt không an phận của cô sờ trên cánh tay anh, mặt dày vô sỉ làm loạn
"Tiểu sư thúc?" Chỉ khi nào tâm trạng cực tốt, cô mới gọi anh như vậy.
"Hừ?" Anh cúi đầu nhìn cô.
"Em muốn "làm"!" Lần đầu tiên, cô thẳng thừng đưa ra yêu cầu thế này. Tuy là vừa mới họp xong, cô đã lập tức kéo tay phụ huynh thế này thế kia, thực sự có chút quái dị, nhưng bây giờ cô lại muốn lập tức về nhà, tận tình đụng chạm vào anh, trêu ghẹo anh, ức hiếp anh, giày vò anh, đưa anh lên thiên đường.
"... Bây giờ?" Anh rõ ràng chưa kịp thích ứng với yêu cầu hoan lạc chủ động của người nào đó, nhìn cô chằm chằm.
"Vâng!" Cô gật mạnh đầu, nhân tiện khoe khoang: "Anh không cảm thấy, bây giờ thể lực của em tốt hơn trước rất nhiều sao! Không có vân đề gì đâu! Đi thôi, đi thôi!". Cô khí thế hào hùng, cố sức mời mọc.
"..." So với thể lực của cô trước đây, mới một lần đã mềm nhũn ra mà nói, đứng là đã tốt lên không ít. Nhưng dù sao cô cũng vẫn nên tiếp tục ngâm mình trong thuốc bắc. Anh vẫn là sẽ không nương tay đâu, cái thâ cứ thở phì phì như vừa leo núi kia còn cần được anh điều chỉnh thêm rất nhiều.
"Hơn nữa, bây giờ "làm" xong còn không bị đau thắt lưng nữa." Nghĩ kĩ lại, tư thế gần đây khiến cô hoàn toàn không bị mệt.
"…"
"Tiểu sư thúc?" Lẽ nào hai cuốn "Xuân cung đồ’" kia cũng là vì cô... không phải chứ?
"Về nhà!"
"Hả?"
Anh quả nhiên không đợi được tán đồng luôn với đề nghị của cô? Nhưng cái khẩu khí chặn họng người ta kìa là có ý gì chứ?
Xin đó, anh rốt cuộc là có kiểu tư duy quái dị gì vậy?
Dù sao trong mắt anh, việc đối với cô rất quang minh chính đại, tình cảm êm dịu, hiển nhiên bình thường, lại biến thành việc khiến anh phải đỏ mặt, run tim hơn cả việc loạn luân thế này?
Xùy...
Lời tựa cho Dã Anh
"Tinh Dã Anh rất đặc biệt!"
Dương Thiên Tử tác giả cuốn Hoa anh đào tháng Tư đã nói như vậy.
Tôi thường nghĩ, một cô gái có thể nghĩ ra những cái tên như Hạ Thiên Lưu, Hồ Bất Động cho nhân vật chính của mình, rốt cuộc là người như thế nào? Nhạy bén, tình quái, hài hước, hóm hỉnh hay là thâu hiểu lòng người?
Mang theo những thắc mắc này, tôi đã quen biết Tinh Dã Anh. Lần nào nói chuyện, cũng đều là những biểu tượng cảm xúc dễ thương kết hợp với ngôn ngữ trẻ trung, đáng yêu, khiến tôi ngồi trước màn hình máy tính mà không nhịn được, phải bật cười thành tiếng. Lâu dần mới biết, những từ ngữ ở trên đều có thể dùng để miêu tả cô, nhưng vẫn chưa đủ để khái quát về cô. Thường xuyên gặp cô lúc nửa đêm, có nhiều hôm, cô còn ngồi cùng tôi cho đến khi tôi đã hoàn thành bản tháo thì đá tôi đi ngủ. Tôi cũng dần dần thích ứng được với sự chênh lệch thời gi¬an ở Anh. Bất giác cảm thấy nhớ và muốn gặp cô. Dần dần mỗi đêm dài với tôi không còn lạnh lẽo nữa, bởi vì cô chính là cô gái có thể khơi dậy những cảm giác chưa được gọi tên, mang đến nhiều hơn những niềm vui cho cuộc sống.
Từ Thanh không vạn lý (Nghìn dặm trời xanh) làm mưa làm gió, đến Công tử lọ lem chiếm cứ "ngôi báu" trên các bảng xếp hạng lớn, và bây giờ Yêu em thật xui xẻo hiên ngang ra đời. Giọng văn hài hước nhẹ nhàng, tình tiết khiến người ta cười ra nước mắt, phảng phất hương thơm tươi mát của một đóa hoa, rất nhẹ nhàng khoan khoái nhưng lại bám rễ sâu vào lòng người, khiến độc giả chỉ muốn đi mãi vào thế giới các nhân vật, không nỡ bỏ nửa chừ
Kể từ khi Hạ Thiên Lưu xuất hiện lần đầu tiên, độc giả đã vô cùng háo hức. Hai nhân vật chính, mỗi người một tính cách, mỗi người một môi trường sống, liệu họ có thể đến với nhau hay không? Số phận sẽ đưa bọn họ đi đến đâu? Càng đi vào sâu hơn, chúng ta sẽ thấy được cái giá mà Hạ Thiên Lưu phải trả. Hồ Bất Động luôn mang đến sự vui vẻ cho mọi người, nhưng cô cũng là nguồn cơn của những day dứt trong lòng các chàng trai. Hạ Thiên Lưu là mẫu người lạnh lùng bên ngoài nhưng trái tim rất quan tâm chu đáo, anh lựa chọn một phương pháp rất đặc biệt để biểu lộ tình cảm của mình. Hồ Bất Động cũng giống như vậy, vụng về nhưng lại khiến người ta yêu thích. Cô không phải là thánh nữ, cô ích kỉ, sợ phiền phức, lại cũng rất cứng đầu. Thế là, liền có một sự vụng về tương tự âm thầm bảo vệ cho cô. Tinh Dã Anh là người sống khá thực tế. Trong mọi việc, cô luôn bình tình và lạc quan, phẩm chất này không chỉ giúp bản thân cô viết ra những tác phẩm hay hơn, mà nó còn có thể cảm nhiễm sang những người xung quanh, cuối cùng thông qua tác phẩm, truyền đạt đến mỗi một độc giả. Cuốn sách này có một cái tên rất thú vị Nhất trực oạt bất động [1], thành ra mỗi lần gặp cô trên QQ, tôi đều cười hì hì và hỏi: "Dã Anh à, lại đang đào không được [2] sao?".
[1] Tên gốc cùa tác phẩm là Nhất trực oạt bất động
[2] Trong tiếng Trung, oạt bất động nghĩ là đào không được.
Dã Anh liền gửi đến bức hình sinh động, một cô gái đang đi vòng quanh, nói: "Cậu xem cậu đã nói hết rồi, chính là đào không được".
Nhưng cuối cùng, cô vẫn "đào được". Tôi gần như có thể nhìn thấu tới tận nước Anh xa xôi với chênh lệch thời gi¬an là bảy tiếng, Dã Anh đang ngồi trước màn hình máy tính thể nghiệm tất cả những cảm giác hỷ nộ ai lạc giữa Hồ Bất Động và Hạ Thiên Lưu.
Trong cuốn sách này, không có sự đau buồn ai oán bi thương, không có bút pháp phức tạp hoa lệ, nó giống như một dòng suối chảy róc rách. Nhân vật nữ chính là ni cô độc đáo, bối cảnh là chùa miếu và tiệm trai bao được nói quá lên, khiến ta có cảm giác quen mà lạ. Tinh Dã Anh cũng vậy cô luôn mang đến sự thoải mái cho mọi người, không có cái vẻ ngoài kiêu ngạo của nhà văn nổi tiếng.
Khi chúng ta đọc mỗi dòng chữ do cô viết, ta như thấy cô đang ở ngay bên cạnh chúng ta
Cuối cùng hãy để tôi hét lên rằng: "Tôi thay mặt cho tất cả người hâm mộ trên toàn thế giới, yêu cầu để Thiên Lưu và Bất Động đơm hoa kết trái!".
Vậy thì, kết cục rốt cuộc sẽ như thế nào đây?
Câu trả lời cuối cùng, hãy để Tinh Dã Anh tự mình trả lời cho chúng ta nhé.
28-4-2008
Dương Thiên Tử
"Anh... anh ấy nói là, sau này sẽ chú ý, sẽ không để em chạy lung tung nữa. He he he he...."
"…" Người bị bịt chặt miệng mơ màng nhìn cô.
"Phù... thì ra là thế" Sợ đên mức toàn thân ướt sũng mồ hôi, ông ta còn cho rằng vết môi trên cổ Hồ Bất Động là bị sư thúc nhà cô đích thân in lên chứ. Như vậy chẳng phải là quá loạn luân trái đạo rồi hay sao. "Còn nữa, anh hãy nhìn bài thi này xem."
"Bụp!" Một bài thi điểm số chẳng ra làm sao được thầy chủ nhiệm đập lên bàn ngay trước mặt Hạ Thiên Lưu, khiến người nào đó hít đầy một mồm khí lạnh, nhất thời cảm thấy không thể đứng yên được.
"Câu hỏi cuối cùng, là câu hỏi khó tôi đưa ra, trên cơ bản học sinh lớp này không ai trà lời được. Bạn Hồ không trả lời được thì cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng anh xem, cháu anh viết gì lên trên này!"
"…" Anh cầm lấy bài thi, lướt qua đến câu hỏi cuối cùng.
"Anh ấy yêu thân thể của em? Anh ấy yêu tâm hồn của em? Anh ấy yêu thân thể của em? Anh ấy yêu tâm hồn của em? Thầy giáo, thầy nói xem, anh ấy yêu thân thể em hay là yêu tâm hồn em? Hu... anh ấy chắc chắn chỉ yêu thân thể em!"
"... Em... Em chỉ là không để ý thời gi¬an, lúc đó giám thị thu bài nhanh quá, em không kịp lấy bút để xóa đi, cho nên…" Cô âm ức giải thích.
"... Cho nên, em chính là bởi vì cái vấn đề dở hơi này nên mới giận dỗi?"
"...Em..."
"Bây giờ biết đáp án rồi chứ?" Anh nhìn về phía cô một cái.
Cô nâng chiếc máy tính trong tay lên, gắng hết sức gật đầu thật mạnh. Phức tạp gì, trắc nghiệm tâm lý gì, đều đi chết hết đi! Đúng là những thứ còn đáng ghét hơn cả số mệnh! Anh hài lòng nhướn nhướn mày lên, cảm thấy chẳng có lời nào để nói với thầy chủ nhiệm chẳng hiểu chuyện gì, đang ngồi trước mặt. Thế là anh đứng dậy, chuẩn bị cáo từ. "Đợi, đợi chút, phụ huynh bạn Hồ, vấn đề này vẫn chưa giải quyết xong mà!"
Anh không kiên nhẫn nữa, nhăn nhăn mày: "Vấn đề vớ vẩn thế này, đến cô ấy cũng hiểu rổi, ông vẫn không hiểu sao?" Người ngu độn như thế này, làm gương cho người khác thế nào được. Chẳng qua cũng chỉ vì có những thây giáo như ông ta, nên những vấn đề nhỏ nhặt, vớ vẩn mới bị làm loạn lên, rối tung lên.
"Ai ya?" Sự... sự việc đơn giản vậy sao? Đây không phải là vấn đề vớ vẩn, chuyện liên quan đến sức khỏe, tâm lý của học sinh, là vấn đề lớn mà!
"Cơ thể cũng được, tâm hồn cũng được, anh đều yêu!"
Nói xong, anh kéo người nào đó đi luôn.
"Ý! Hai... hai người quả nhiên đang loạn luân! A, a, a!!!"
Biết cái bí mật mà mọi người đều biết này, có gì tài giòi mà phải la lớn như vậy chư?
"Cạch, tách!"
Cửa phòng học bị kéo ra, tiếng thét thảm thiết của thầy chủ nhiệm bị vứt lại trong phòng, những móng vuốt không an phận của cô sờ trên cánh tay anh, mặt dày vô sỉ làm loạn
"Tiểu sư thúc?" Chỉ khi nào tâm trạng cực tốt, cô mới gọi anh như vậy.
"Hừ?" Anh cúi đầu nhìn cô.
"Em muốn "làm"!" Lần đầu tiên, cô thẳng thừng đưa ra yêu cầu thế này. Tuy là vừa mới họp xong, cô đã lập tức kéo tay phụ huynh thế này thế kia, thực sự có chút quái dị, nhưng bây giờ cô lại muốn lập tức về nhà, tận tình đụng chạm vào anh, trêu ghẹo anh, ức hiếp anh, giày vò anh, đưa anh lên thiên đường.
"... Bây giờ?" Anh rõ ràng chưa kịp thích ứng với yêu cầu hoan lạc chủ động của người nào đó, nhìn cô chằm chằm.
"Vâng!" Cô gật mạnh đầu, nhân tiện khoe khoang: "Anh không cảm thấy, bây giờ thể lực của em tốt hơn trước rất nhiều sao! Không có vân đề gì đâu! Đi thôi, đi thôi!". Cô khí thế hào hùng, cố sức mời mọc.
"..." So với thể lực của cô trước đây, mới một lần đã mềm nhũn ra mà nói, đứng là đã tốt lên không ít. Nhưng dù sao cô cũng vẫn nên tiếp tục ngâm mình trong thuốc bắc. Anh vẫn là sẽ không nương tay đâu, cái thâ cứ thở phì phì như vừa leo núi kia còn cần được anh điều chỉnh thêm rất nhiều.
"Hơn nữa, bây giờ "làm" xong còn không bị đau thắt lưng nữa." Nghĩ kĩ lại, tư thế gần đây khiến cô hoàn toàn không bị mệt.
"…"
"Tiểu sư thúc?" Lẽ nào hai cuốn "Xuân cung đồ’" kia cũng là vì cô... không phải chứ?
"Về nhà!"
"Hả?"
Anh quả nhiên không đợi được tán đồng luôn với đề nghị của cô? Nhưng cái khẩu khí chặn họng người ta kìa là có ý gì chứ?
Xin đó, anh rốt cuộc là có kiểu tư duy quái dị gì vậy?
Dù sao trong mắt anh, việc đối với cô rất quang minh chính đại, tình cảm êm dịu, hiển nhiên bình thường, lại biến thành việc khiến anh phải đỏ mặt, run tim hơn cả việc loạn luân thế này?
Xùy...
Lời tựa cho Dã Anh
"Tinh Dã Anh rất đặc biệt!"
Dương Thiên Tử tác giả cuốn Hoa anh đào tháng Tư đã nói như vậy.
Tôi thường nghĩ, một cô gái có thể nghĩ ra những cái tên như Hạ Thiên Lưu, Hồ Bất Động cho nhân vật chính của mình, rốt cuộc là người như thế nào? Nhạy bén, tình quái, hài hước, hóm hỉnh hay là thâu hiểu lòng người?
Mang theo những thắc mắc này, tôi đã quen biết Tinh Dã Anh. Lần nào nói chuyện, cũng đều là những biểu tượng cảm xúc dễ thương kết hợp với ngôn ngữ trẻ trung, đáng yêu, khiến tôi ngồi trước màn hình máy tính mà không nhịn được, phải bật cười thành tiếng. Lâu dần mới biết, những từ ngữ ở trên đều có thể dùng để miêu tả cô, nhưng vẫn chưa đủ để khái quát về cô. Thường xuyên gặp cô lúc nửa đêm, có nhiều hôm, cô còn ngồi cùng tôi cho đến khi tôi đã hoàn thành bản tháo thì đá tôi đi ngủ. Tôi cũng dần dần thích ứng được với sự chênh lệch thời gi¬an ở Anh. Bất giác cảm thấy nhớ và muốn gặp cô. Dần dần mỗi đêm dài với tôi không còn lạnh lẽo nữa, bởi vì cô chính là cô gái có thể khơi dậy những cảm giác chưa được gọi tên, mang đến nhiều hơn những niềm vui cho cuộc sống.
Từ Thanh không vạn lý (Nghìn dặm trời xanh) làm mưa làm gió, đến Công tử lọ lem chiếm cứ "ngôi báu" trên các bảng xếp hạng lớn, và bây giờ Yêu em thật xui xẻo hiên ngang ra đời. Giọng văn hài hước nhẹ nhàng, tình tiết khiến người ta cười ra nước mắt, phảng phất hương thơm tươi mát của một đóa hoa, rất nhẹ nhàng khoan khoái nhưng lại bám rễ sâu vào lòng người, khiến độc giả chỉ muốn đi mãi vào thế giới các nhân vật, không nỡ bỏ nửa chừ
Kể từ khi Hạ Thiên Lưu xuất hiện lần đầu tiên, độc giả đã vô cùng háo hức. Hai nhân vật chính, mỗi người một tính cách, mỗi người một môi trường sống, liệu họ có thể đến với nhau hay không? Số phận sẽ đưa bọn họ đi đến đâu? Càng đi vào sâu hơn, chúng ta sẽ thấy được cái giá mà Hạ Thiên Lưu phải trả. Hồ Bất Động luôn mang đến sự vui vẻ cho mọi người, nhưng cô cũng là nguồn cơn của những day dứt trong lòng các chàng trai. Hạ Thiên Lưu là mẫu người lạnh lùng bên ngoài nhưng trái tim rất quan tâm chu đáo, anh lựa chọn một phương pháp rất đặc biệt để biểu lộ tình cảm của mình. Hồ Bất Động cũng giống như vậy, vụng về nhưng lại khiến người ta yêu thích. Cô không phải là thánh nữ, cô ích kỉ, sợ phiền phức, lại cũng rất cứng đầu. Thế là, liền có một sự vụng về tương tự âm thầm bảo vệ cho cô. Tinh Dã Anh là người sống khá thực tế. Trong mọi việc, cô luôn bình tình và lạc quan, phẩm chất này không chỉ giúp bản thân cô viết ra những tác phẩm hay hơn, mà nó còn có thể cảm nhiễm sang những người xung quanh, cuối cùng thông qua tác phẩm, truyền đạt đến mỗi một độc giả. Cuốn sách này có một cái tên rất thú vị Nhất trực oạt bất động [1], thành ra mỗi lần gặp cô trên QQ, tôi đều cười hì hì và hỏi: "Dã Anh à, lại đang đào không được [2] sao?".
[1] Tên gốc cùa tác phẩm là Nhất trực oạt bất động
[2] Trong tiếng Trung, oạt bất động nghĩ là đào không được.
Dã Anh liền gửi đến bức hình sinh động, một cô gái đang đi vòng quanh, nói: "Cậu xem cậu đã nói hết rồi, chính là đào không được".
Nhưng cuối cùng, cô vẫn "đào được". Tôi gần như có thể nhìn thấu tới tận nước Anh xa xôi với chênh lệch thời gi¬an là bảy tiếng, Dã Anh đang ngồi trước màn hình máy tính thể nghiệm tất cả những cảm giác hỷ nộ ai lạc giữa Hồ Bất Động và Hạ Thiên Lưu.
Trong cuốn sách này, không có sự đau buồn ai oán bi thương, không có bút pháp phức tạp hoa lệ, nó giống như một dòng suối chảy róc rách. Nhân vật nữ chính là ni cô độc đáo, bối cảnh là chùa miếu và tiệm trai bao được nói quá lên, khiến ta có cảm giác quen mà lạ. Tinh Dã Anh cũng vậy cô luôn mang đến sự thoải mái cho mọi người, không có cái vẻ ngoài kiêu ngạo của nhà văn nổi tiếng.
Khi chúng ta đọc mỗi dòng chữ do cô viết, ta như thấy cô đang ở ngay bên cạnh chúng ta
Cuối cùng hãy để tôi hét lên rằng: "Tôi thay mặt cho tất cả người hâm mộ trên toàn thế giới, yêu cầu để Thiên Lưu và Bất Động đơm hoa kết trái!".
Vậy thì, kết cục rốt cuộc sẽ như thế nào đây?
Câu trả lời cuối cùng, hãy để Tinh Dã Anh tự mình trả lời cho chúng ta nhé.
28-4-2008
Dương Thiên Tử
Bình luận truyện