Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Chương 15: Giang hồ tái kiến
CHƯƠNG 15: GIANG HỒ TÁI KIẾN
Vi Vi đáp lại không hề khách khí: “Vậy thì con dao mà cô ta mượn cũng quá cùn rồi.”
Ngu Công và Hầu Tử Tửu? Bọn họ đúng là đang đi giết Boss, nhưng họ sao có thể cướp Boss của người khác, Vi Vi vẫn có chút tín nhiệm đối với họ, chắc chắn tám phần là hiểu lầm rồi.
Nghĩ như thế, với thái độ chắc là đang bị hiểu lầm, Vi Vi rất bình tĩnh hỏi anh ta: “Cụ thể chuyện này là thế nào, có thể nào nói rõ hơn được không?”
Chiến Thiên Hạ: “Lô Vĩ muội nên giải thích chuyện này cho huynh, muội vẫn là người trong bang phái, đội của muội lại cướp Boss của người trong bang, như thế không bỏ qua được, hơn nữa đồ vật Boss nhả ra lại là thứ bang phái đang cần gấp, muội xem nên giải quyết thế nào đi.”
Đối phương cứ một mực hỏi tội, tình hình thế nào lại vòng vo hồi lâu vẫn không nói rõ ràng, Vi Vi lười hỏi lại anh ta bèn nói: “Đội của ai trong bang chúng ta? Huynh nói cho muội biết tên, muội đi hỏi Ngu Công.”
Chiến Thiên Hạ một lúc sau đáp lại bốn chữ: “Tiểu Vũ Thanh Thanh.”
Vi Vi: “…”
“Choáng toàn tập” có thể được dùng để hình dung tâm trạng Vi Vi lúc này, nhìn nhìn vào danh sách bạn, Lôi Thần Ni Ni đang online, bèn gửi tin nhắn hỏi: “Tiểu Vũ Thanh Thanh vào bang chúng ta bao giờ vậy?”
Tiểu Vũ Yêu Yêu gia nhập Bích Hải Triều Thanh Các thì Vi Vi có biết, cũng không lấy đó làm lạ. Kết hôn rồi vợ vào bang của chồng, hoặc chồng chạy theo vợ là chuyện thường tình trong game. Nhưng sao Tiểu Vũ Thanh Thanh cũng đến? Tiêu chuẩn thu nhận người của Bích Hải Triều Thanh Các từ khi nào lại thấp đến thế?
Lôi Thần Ni Ni trả lời rất nhanh: “Khoảng tuần trước, Vi Vi cậu không biết à?”
Vi Vi: “Không biết, ai nhận thế?”
Lôi Thần Ni Ni: “Bang chủ đó, vì đã thân với Chân Thủy và Yêu Yêu nên nhận thôi. Ồ, đúng rồi, lúc họ tham gia bang phái thì cậu không online, gia tộc Tiểu Vũ tham gia cả vào bang ta rồi.”
Vi Vi: “…”
Lôi Thần Ni Ni: “Ta nói sao cậu chẳng có chút phản ứng gì cả, tớ cũng chẳng dám chủ động nói ra. Haizzz, thực ra con người Tiểu Vũ Yêu Yêu cũng không đến nỗi nào, nhưng con nhỏ Tiểu Vũ Thanh Thanh đó thật đáng ghét, tớ đã nhìn thấy mấy lần Tiểu Vũ Thanh Thanh ở bên Chiến bang chủ, còn cưỡi chung một con ngựa…”
Chỉ một câu hỏi của Vi Vi lại gợi ra tật nhiều chuyện của cô bạn, cứ tuôn ra ào ào không ngớt. Vi Vi lúc này không còn tâm trạng đâu để buôn chuyện, cũng chẳng có hứng thú gì với những việc linh tinh này, thế là gửi tin nhắn hỏi Ngu Công: “Ngu Công, lúc các huynh giết Boss có gặp Tiểu Vũ Thanh Thanh không vậy?”
Ngu Công: “Hình như là có, nhưng không chú ý lắm, có đến năm, sáu đội cùng chờ Boss xuất hiện, huynh nhanh tay giết được, hì hì, nhả ra được một bộ trang bị rất tốt, sau này sẽ cho muội. Muội với Lão tam làm nhiệm vụ xong rồi à?”
Ngu Công đã nói thế thì không cần truy vấn nhiều nữa, Vi Vi vốn không nghĩ rằng họ lại cướp Boss người khác, bây giờ càng chắc chắn hơn, nhẹ nhõm đáp lại: “Vẫn chưa.”
Ngu Công: “Kém! Lão tam quá kém quá kém!”
Vi Vi vội vã bảo vệ Nại Hà: “Là nhiệm vụ biến thái mà!”
Đừng có tùy tiện vu khống Đại Thần được không >o
Vi Vi vừa miêu tả lại nhiệm vụ biến thái cho Ngu Công biết, vừa gửi tin nhắn thật nhanh đến Chiến Thiên Hạ: “Chiến bang chủ, huynh nên hỏi lại Tiểu Vũ Thanh Thanh xem thực hư thế nào rồi tốt nhất giải thích cho muội rõ.”
Chiến Thiên Hạ: “Là sao? Lô Vĩ, huynh biết muội có ý kiến với bọn Thanh Thanh, nhưng huynh hi vọng muội có thể nhìn nhận đúng sự việc.”
Nhận được câu trả lời như thế, Vi Vi chỉ còn nước nhìn trời trong vô vọng.
Nhìn nhận đúng sự việc, cô làm gì lại không biết nhìn nhận đúng sự việc đâu? Chung quy là ai đang nói xằng nói bậy đây!
Trước kia đã cảm thấy ông anh Chiến Thiên Hạ này xử lý chuyện gì cũng không rõ ràng minh bạch, bây giờ xem ra quả y như vậy thật. Vi Vi không nhiều lời với anh ta nữa, mở kênh của bang phái ra, gọi Tiểu Vũ Thanh Thanh.
[Bang phái] [Lô Vĩ Vi Vi]: Tiểu Vũ Thanh Thanh.
[Bang phái] [Lô Vĩ Vi Vi]: Phiền cậu giải thích với Chiến bang chủ một chút, chuyện đội của tôi cướp Boss của cậu rốt cuộc là thế nào.
Một lời khơi dậy ngàn lớp sóng, những nhân vật im hơi lặng tiếng trong bang phái dần dần xuất hiện.
[Bang phái] [Lôi Thần Ni Ni]: Vi Vi, cướp Boss gì cơ?
[Bang phái] [Chân Thủy Vô Hương]: (biểu cảm hoang mang)
[Bang phái] [Dương Đại Quang]: Chuyện gì vậy?
[Bang phái] [Lô Vĩ Vi Vi]: Chiến bang chủ vừa nãy bỗng nhiên chất vấn tôi, đội của tôi tại sao lại cướp Boss của đội Tiểu Vũ Thanh Thanh, tôi và Nhất Tiếu Nại Hà đang làm nhiệm vụ, không đi đánh Boss, đã hỏi Ngu Công Leo Núi và Hầu Tử Tửu, phát hiện ra cách nói của hai bên khác nhau, bây giờ muốn mời Tiểu Vũ Thanh Thanh ra đây nói cho rõ.
[Bang phái] [Lôi Thần Ni Ni]: Haizzz, Vi Vi cậu có ở trong đội đâu mà liên quan đến cậu nhỉ?
[Bang phái] [Lô Vĩ Vi Vi]: Tuy là thế nhưng nếu bọn Ngu Công lỡ cướp thì mình cũng phải chịu trách nhiệm. Có điều căn cứ theo lời Ngu Công nói thì, chỉ là cùng nhau đợi Boss hiện ra rồi họ nhanh tay giết được mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói đơn phương phía họ thôi, tớ không thể cứ nghe rồi tin được, nên đang đợi Tiểu Vũ Thanh Thanh ra nói rõ đây.
[Bang phái] [Reyo]: Tiểu Vũ Thanh Thanh đâu rồi?
[Bang phái] [Mạnh Hạo Nhiên]: Tiểu Vũ Thanh Thanh ra đây nói rõ xem tóm lại là có cướp hay không.
Người trong bang bàn tán xôn xao, Tiểu Vũ Thanh Thanh lại không hề xuất hiện, một lúc sau, Tiểu Vũ Yêu Yêu ló mặt.
[Bang phái] [Tiểu Vũ Yêu Yêu]: Thanh Thanh hiện không có ở đây, chắc là treo máy rồi bỏ đi đâu rồi.
Treo máy?
Chiến Thiên Hạ bây giờ cũng không ra mặt nữa, chẳng lẽ cũng treo máy rồi? Có chuyện treo máy cùng lúc trùng hợp đến thế cơ à? Vi Vi đâu phải con ngốc, thế là nói tiếp: “Tiểu Vũ Thanh Thanh, nếu cậu không muốn nói, thì tôi sẽ ra kênh thế giới hỏi, lúc đó có đến mấy đội, tin rằng sẽ có người chịu kể tình hình lúc đó là như thế nào.”
Lúc này Tiểu Vũ Thanh Thanh hiện ra rất nhanh chóng.
[Bang phái] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Có chuyện gì vậy?
[Bang phái] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: À, chuyện đó hả. Thì tôi nói là cướp Boss ấy, tôi chưa cướp được, nói rằng bọn họ đã cướp Boss đi mất, có nói sai gì không nào, tôi lại không biết rằng Thiên Hạ lại hiểu nhầm để chạy đến hỏi cậu.
Lần này lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Chiến Thiên Hạ, Vi Vi vốn đã không ưa gì cô ả Tiểu Vũ Thanh Thanh này rồi, bây giờ càng khinh khi hơn vì dám làm mà không dám nhận. Nếu cô ta thật sự chỉ nói thế, Chiến Thiên Hạ sẽ không nóng nảy nhanh nhảu đến chất vấn cô, thậm chí còn tỏ ý muốn cô giao nộp trang bị?
Chiến Thiên Hạ có bị ngốc đâu!
[Bang phái] [Lô Vĩ Vi Vi]: Nếu nói như cậu thì, là do Chiến bang chủ cố tình bóp méo lời cậu nói để vu khống cho tôi phải không? Vậy Chiến bang chủ nên giải thích rồi nhỉ? Bị người khác vu oan thật không dễ chịu chút nào!
[Bang phái] [Chân Thủy Vô Hương]: Xem ra chỉ là một sự hiểu lầm thôi, mọi người đừng tính toán thế nữa.
Hiểu lầm? Vi Vi cười lạnh.
Lôi Thần Ni Ni gửi tin nhắn riêng: “Tớ thấy chắc chắn là Tiểu Vũ Thanh Thanh nũng nịu nhõng nhẹo với Chiến Thiên Hạ để nói xấu cậu rồi, kết quả là không ngờ Chiến Thiên Hạ lại đến hỏi cậu, bị lộ tẩy mất. Có điều cũng khó nói, cô ta thường như thế mà, chuyên gọi con trai trong bang phái đến giúp cô ta báo thù gì gì đó, không chừng muốn mượn dao giết người?”
Vi Vi đáp lại không hề khách khí: “Vậy thì con dao mà cô ta mượn cũng quá cùn rồi.”
Chiến Thiên Hạ không hề trả lời, Vi Vi hỏi: “Chiến bang chủ cũng treo máy rồi ư?”
Đợi một lúc vẫn không có phản ứng gì, Vi Vi cũng không sốt ruột, ngón tay nhẹ nhàng gõ chữ: “Tuy vừa nãy Chiến bang chủ hiểu lầm tôi, nhưng những hành động của Chiến bang chủ giúp mọi người trong bang tìm lại công bằng thì quả thực tôi đây rất kính phục. Nhưng sao bây giờ không nói gì nữa, chẳng lẽ lần này lại thay đổi rồi?
Chiến Thiên Hạ cuối cũng bị ép phải lộ diện.
[Bang phái] [Chiến Thiên Hạ]: Là huynh hiểu nhầm, hiểu nhầm thì tất nhiên là hay nhất, bang phái đoàn kết là quan trọng nhất. Có điều cũng còn một việc, Lô Vĩ nên chú ý một chút.
Dễ dàng cho qua vậy à?! Lại còn cả chiêu sau nữa cơ đấy.
Vi Vi tự nhiên bị chụp mũ là đã thấy không vui, nhưng vì nóng giận cũng không giải quyết được vấn đề nên phải nhẫn nhịn. Bây giờ thấy thái độ này của anh ta, không kìm được tức giận, cô trước giờ luôn càng giận càng bình tĩnh, điềm đạm gõ chữ hỏi: “Có chuyện gì, mời nói.”
Chiến Thiên Hạ: “Lúc Chân Thủy và Yêu Yêu kết hôn, dược phẩm mà muội bán trên cầu Chu Tước là được chế từ vật liệu trong bang phái đúng không, theo lý thì không nên tự mình bán. Đương nhiên, thỉnh thoảng một hai lần cũng không sao, lần sau để ý đến là được, hà hà.”
Vi Vi phát buồn nôn với cái thứ “hà hà” cuối cùng của anh ta, trong lòng hiểu rõ lúc nãy chắc là anh ta đã bị mất mặt nên bây giờ muốn tìm lại chút sĩ diện ở chuyện khác. Nếu đổi lại là người tính cách mềm mỏng hơn một chút thì chắc là đã nhượng bộ rồi, nhưng Vi Vi đâu chịu thua dễ dàng, nói một cách sắc sảo: “Một chuyện xưa cũ như vậy rồi, vậy mà Bang chủ thay thế cũng nhớ. Những thứ thuốc đó quả thực là dùng vật liệu trong kho của bang phái ta để tạo ra, nhưng những thứ thuốc đó là thuốc mãn cấp, mãn cấp thái dược sư trong bang phái chúng ta liệu có mấy người?”
Kênh riêng trong bang lặng phắc.
Bang chủ và nguyên lão cãi nhau, người bình thường trong bang tự nhiên sẽ thấy không tiện chen vào, người nhạy cảm phát hiện ra Lô Vĩ Vi Vi đã thay đổi cách xưng hô với Chiến Thiên Hạ từ “Chiến bang chủ” thành “bang chủ thay thế”, nên càng không thể nói được gì hơn.
Không ai trả lời cô, Vi Vi tự nói tiếp: “Nếu tôi nhớ không lầm thì có hai người, bao gồm cả tôi trong đó, người kia là Hoan Hoan Hỷ Hỷ, nhưng Hoan Hoan Hỷ Hỷ là học sinh cao tam (tương đương lớp mười hai ở VN), sắp phải thi đại học nên đã mấy tháng rồi không đến.”
Vi Vi: “Vậy nên, vật liệu chế tạo thuốc trong kho của bang phái, thực ra là vật liệu tôi hái được, tôi lấy thuốc tự hái ra làm chút thuốc để bán, Bang chủ thay thế cũng có ý kiến ư?”
Chiến Thiên Hạ tức giận nói: “Lô Vĩ, muội chớ có nhiều lời, tuy thuốc Mãn cấp cần vật liệu cao cấp, nhưng cấp thấp cũng phải cần để làm ra, những thuốc cấp thấp đó vẫn là nguyên liệu của bang phái.”
Vi Vi điềm tĩnh tiếp lời: “Được thôi, bang chủ thay thế đã muốn tính toán rạch ròi thì chúng ta cùng tính vậy, thuốc cao cấp ở thị trường có giá gì? Thuốc cấp thấp giá gì? Tôi đã làm miễn phí thuốc cho bang phái được bao nhiêu lần rồi?
Thuốc cao cấp và thấp cấp xét về giá thì cách biệt một trời một vực, mà thuốc mãn cấp càng không phải là cứ có tiền thì đều mua được, Chiến Thiên Hạ nghệch ra một lúc rồi mới trả lời được. Anh ta vốn chỉ định tìm đại một chuyện nào đó để mình thoát nạn, ai mà ngờ được Lô Vĩ Vi Vi lại ép người như thế.
Chiến Thiên Hạ: “Cống hiến cho bang phái là trách nhiệm nên làm của bang chúng.”
Vi Vi phản bác lại: “Nhưng xin đừng xem công lao của tôi là chuyện đương nhiên như vậy! Vì luôn chế thuốc cho bang phái, nên ngay cả chút tự do bán thuốc cá nhân tôi làm cũng không có ư?!”
Vi Vi: “Mà tôi cống hiến hết mình, cái có được lại là những lời vu khống này sao?!”
Một tiểu dược sư trong bang lúc này mới mở miệng nói, vẻ rất hổ thẹn: “Tuy Vi Vi tỷ dùng vật liệu cấp thấp của chúng tôi để chế thuốc, nhưng chúng tôi cũng dùng thuốc cao cấp của tỷ ấy để luyện cấp mà.”
Lôi Thần Ni Ni thấy càng làm ầm lên càng hư việc, sợ tương lai Vi Vi ở bang phái càng khó sống nên vội vã ra giảng hòa: “Được rồi được rồi, đều là người cùng bang phái với nhau cả, hòa khí sinh tài hòa khí sinh tài.”
Cô vừa mở miệng, thì người trong bang cũng dần dần góp giọng khuyên giải.
Được rồi? Trước khi Chiến Thiên Hạ nhắc đến chuyện dược phẩm thì may ra còn có thể, cô cũng đâu phải hạng người thích ép người làm to chuyện ra, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể. Trong thực tế khi giải quyết sự việc thì có lẽ còn phải cân nhắc suy nghĩ, nhưng game thì không cần thiết, game mà nếu không thể tự do vui buồn oán giận thì còn chơi gì nữa, cô đến để chơi chứ có phải để nhẫn nhịn đâu?
Dường như ngay lập tức.
[Bang phái] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Lô Vĩ Vi Vi! Cậu ức hiếp người quá đáng!
Đám Tiểu Vũ XX vốn vì làm sai nên chịu im lặng bây giờ lại như nấm mọc sau mưa, dần dần xuất hiện, người lo biện minh, kẻ lại công kích, Vi Vi nhìn đám hỗn tạp đầy màn hình, cơn tức giận cũng dần dần nguội lạnh, bỗng nhiên thấy thật vô vị.
Đã không còn là Bích Hải Triều Thanh Các trước đây rồi.
Đám bạn bè cũng nhau phấn đấu hồi đó người thì biến mất, kẻ thì rút lui, chỉ còn lại mấy người thì lại trở nên ít nói lặng lẽ, đến Bang chủ Điệp Mộng trước kia cũng bắt đầu vụt đến rồi đi, bây giờ còn có thêm cả người gia tộc Tiểu Vũ…
Sau này chỉ càng khiến người ta càng lúc càng khó nhẫn nhịn thôi.
Một nơi nhớp nhúa dơ bẩn thế này, sao lại là Bích Hải Triều Thanh Các được, vật không còn mà người cũng chẳng tồn tại, cần gì phải lưu luyến nữa? Bị nỗi xúc động ấy điều khiển, dường như không hề suy nghĩ gì hơn, Vi Vi đã để lại một câu nói như sau.
[Bang phái] [Lô Vĩ Vi Vi]: Những gì cần nói thì đã nói rồi, tôi nói lời tất giữ lời. Các vị bằng hữu, sau này giang hồ tái kiến vẫn là bằng hữu.
Nói xong không đợi mọi người phản ứng, Vi Vi mở giao diện bang phái ra, nhấn nút bên phải trong góc – rút lui.
Bạn có muốn rút lui khỏi Bích Hải Triều Thanh Các thật không?
Yes.
[Bang phái]: Thiên hạ không bữa tiệc nào không tan, Lô Vĩ Vi Vi rút lui khỏi Bích Hải Triều Thanh Các.
Lập tức hệ thống dán công cáo mới:
[Hệ thống]: Cao thủ giang hồ Lô Vĩ Vi Vi rút lui khỏi Bích Hải Triều Thanh Các.
Chuyện game thủ gia nhập hay rút lui khỏi các bang phái thì hệ thống vốn không công cáo, nhưng đối với một trăm hạng đầu trên bảng xếp hạng tổng hợp thì lại khác, hệ thống sẽ công cáo toàn bộ những động tĩnh xảy ra trong bang phái của họ. Công cáo vừa phát ra, kênh [Thế giới] đột ngột náo động hẳn lên.
[Thế giới] [Không mặc quần thật quá sảng khoái]: Lô Vĩ Vi Vi rút khỏi Bích Hải rồi à?
[Thế giới] [Mộng Khê Bút Đàm]: Tiểu Vũ Yêu Yêu đến Bích Hải, Lô Vĩ không chịu nổi người ta cứ anh anh anh em em đây mà.
[Thế giới] [Ni Mạc]: Đừng có nói bậy, chồng của Lô Vĩ là Nhất Tiếu Nại Hà còn oai hơn Chân Thủy Vô Hương nhiều.
[Thế giới] [Phấn Sắc Bào Bào]: Trong game thì oai là gì chứ, Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu là chàng đẹp trai nàng đẹp gái đích thực mà, tôi nhìn thấy ảnh của họ rồi.
Và cả những tiếng nói khác.
[Thế giới] [Trường Yên Nhất Không]: Bích Hải lại một cao thủ nữa bỏ đi, xem ra Bích Hải hoàn toàn không ổn rồi. Điệp Mộng vừa đi đã là mối nguy khôn lường, bây giờ Lô Vĩ Vi Vi cũng đi rồi, chắc sẽ nhanh chóng rớt khỏi vị trí một trong bốn bang phái lớn nhất thôi.
[Thế giới] [Thiên Hạ Đại Nghĩa]: Lô Vĩ Vi Vi, đến bang Thiên Hạ Đại Nghĩa của chúng tôi đi, đãi ngộ tuyệt đối tốt hơn bên Bích Hải nhiều.
[Thế giới] [Thiên Hạ Đại Nghĩa]: Lô Vĩ Vi Vi, đến bang Thiên Hạ Đại Nghĩa của chúng tôi đi, đãi ngộ tuyệt đối tốt hơn bên Bích Hải nhiều.
[Thế giới] [Thiên Hạ Đại Nghĩa]: Lô Vĩ Vi Vi, đến bang Thiên Hạ Đại Nghĩa của chúng tôi đi, đãi ngộ tuyệt đối tốt hơn bên Bích Hải nhiều.
[Hệ thống]: Game thủ Thiên Hạ Đại Nghĩa spam ác ý, cấm nói một giờ.
…
…
So với kênh [Thế giới], trong danh sách bạn của Vi Vi càng ầm ĩ hơn.
Lôi Thần Ni Ni: “Vi Vi, sao cậu lại rút khỏi bang, đừng mà!”
Vi Vi không muốn nhiều lời, chỉ nói gọn: “Không có gì, chỉ muốn bình tĩnh một chút thôi.”
Lôi Thần Ni Ni: “Vậy cậu quay lại nhé.”
Vi Vi không hề do dự đáp lại một chữ: “Không.”
Ngu Công, Hầu Tử Tửu cũng gửi tin nhắn đến, Ngu Công là người thông minh, lập tức liên tưởng đến câu hỏi Vi Vi hỏi lúc nãy, “Muội rút khỏi bang có liên quan đến gia tộc Tiểu Vũ? Cũng là có liên quan đến huynh?”
Vi Vi đáp: “>o
Ngu Công: “Liên quan thật à?”
Vi Vi: “À, không phải, ý muội muốn nói là, huynh không quan trọng đến thế đâu…”
Ngu Công: “…”
Vi Vi đáp lại không hề khách khí: “Vậy thì con dao mà cô ta mượn cũng quá cùn rồi.”
Ngu Công và Hầu Tử Tửu? Bọn họ đúng là đang đi giết Boss, nhưng họ sao có thể cướp Boss của người khác, Vi Vi vẫn có chút tín nhiệm đối với họ, chắc chắn tám phần là hiểu lầm rồi.
Nghĩ như thế, với thái độ chắc là đang bị hiểu lầm, Vi Vi rất bình tĩnh hỏi anh ta: “Cụ thể chuyện này là thế nào, có thể nào nói rõ hơn được không?”
Chiến Thiên Hạ: “Lô Vĩ muội nên giải thích chuyện này cho huynh, muội vẫn là người trong bang phái, đội của muội lại cướp Boss của người trong bang, như thế không bỏ qua được, hơn nữa đồ vật Boss nhả ra lại là thứ bang phái đang cần gấp, muội xem nên giải quyết thế nào đi.”
Đối phương cứ một mực hỏi tội, tình hình thế nào lại vòng vo hồi lâu vẫn không nói rõ ràng, Vi Vi lười hỏi lại anh ta bèn nói: “Đội của ai trong bang chúng ta? Huynh nói cho muội biết tên, muội đi hỏi Ngu Công.”
Chiến Thiên Hạ một lúc sau đáp lại bốn chữ: “Tiểu Vũ Thanh Thanh.”
Vi Vi: “…”
“Choáng toàn tập” có thể được dùng để hình dung tâm trạng Vi Vi lúc này, nhìn nhìn vào danh sách bạn, Lôi Thần Ni Ni đang online, bèn gửi tin nhắn hỏi: “Tiểu Vũ Thanh Thanh vào bang chúng ta bao giờ vậy?”
Tiểu Vũ Yêu Yêu gia nhập Bích Hải Triều Thanh Các thì Vi Vi có biết, cũng không lấy đó làm lạ. Kết hôn rồi vợ vào bang của chồng, hoặc chồng chạy theo vợ là chuyện thường tình trong game. Nhưng sao Tiểu Vũ Thanh Thanh cũng đến? Tiêu chuẩn thu nhận người của Bích Hải Triều Thanh Các từ khi nào lại thấp đến thế?
Lôi Thần Ni Ni trả lời rất nhanh: “Khoảng tuần trước, Vi Vi cậu không biết à?”
Vi Vi: “Không biết, ai nhận thế?”
Lôi Thần Ni Ni: “Bang chủ đó, vì đã thân với Chân Thủy và Yêu Yêu nên nhận thôi. Ồ, đúng rồi, lúc họ tham gia bang phái thì cậu không online, gia tộc Tiểu Vũ tham gia cả vào bang ta rồi.”
Vi Vi: “…”
Lôi Thần Ni Ni: “Ta nói sao cậu chẳng có chút phản ứng gì cả, tớ cũng chẳng dám chủ động nói ra. Haizzz, thực ra con người Tiểu Vũ Yêu Yêu cũng không đến nỗi nào, nhưng con nhỏ Tiểu Vũ Thanh Thanh đó thật đáng ghét, tớ đã nhìn thấy mấy lần Tiểu Vũ Thanh Thanh ở bên Chiến bang chủ, còn cưỡi chung một con ngựa…”
Chỉ một câu hỏi của Vi Vi lại gợi ra tật nhiều chuyện của cô bạn, cứ tuôn ra ào ào không ngớt. Vi Vi lúc này không còn tâm trạng đâu để buôn chuyện, cũng chẳng có hứng thú gì với những việc linh tinh này, thế là gửi tin nhắn hỏi Ngu Công: “Ngu Công, lúc các huynh giết Boss có gặp Tiểu Vũ Thanh Thanh không vậy?”
Ngu Công: “Hình như là có, nhưng không chú ý lắm, có đến năm, sáu đội cùng chờ Boss xuất hiện, huynh nhanh tay giết được, hì hì, nhả ra được một bộ trang bị rất tốt, sau này sẽ cho muội. Muội với Lão tam làm nhiệm vụ xong rồi à?”
Ngu Công đã nói thế thì không cần truy vấn nhiều nữa, Vi Vi vốn không nghĩ rằng họ lại cướp Boss người khác, bây giờ càng chắc chắn hơn, nhẹ nhõm đáp lại: “Vẫn chưa.”
Ngu Công: “Kém! Lão tam quá kém quá kém!”
Vi Vi vội vã bảo vệ Nại Hà: “Là nhiệm vụ biến thái mà!”
Đừng có tùy tiện vu khống Đại Thần được không >o
Vi Vi vừa miêu tả lại nhiệm vụ biến thái cho Ngu Công biết, vừa gửi tin nhắn thật nhanh đến Chiến Thiên Hạ: “Chiến bang chủ, huynh nên hỏi lại Tiểu Vũ Thanh Thanh xem thực hư thế nào rồi tốt nhất giải thích cho muội rõ.”
Chiến Thiên Hạ: “Là sao? Lô Vĩ, huynh biết muội có ý kiến với bọn Thanh Thanh, nhưng huynh hi vọng muội có thể nhìn nhận đúng sự việc.”
Nhận được câu trả lời như thế, Vi Vi chỉ còn nước nhìn trời trong vô vọng.
Nhìn nhận đúng sự việc, cô làm gì lại không biết nhìn nhận đúng sự việc đâu? Chung quy là ai đang nói xằng nói bậy đây!
Trước kia đã cảm thấy ông anh Chiến Thiên Hạ này xử lý chuyện gì cũng không rõ ràng minh bạch, bây giờ xem ra quả y như vậy thật. Vi Vi không nhiều lời với anh ta nữa, mở kênh của bang phái ra, gọi Tiểu Vũ Thanh Thanh.
[Bang phái] [Lô Vĩ Vi Vi]: Tiểu Vũ Thanh Thanh.
[Bang phái] [Lô Vĩ Vi Vi]: Phiền cậu giải thích với Chiến bang chủ một chút, chuyện đội của tôi cướp Boss của cậu rốt cuộc là thế nào.
Một lời khơi dậy ngàn lớp sóng, những nhân vật im hơi lặng tiếng trong bang phái dần dần xuất hiện.
[Bang phái] [Lôi Thần Ni Ni]: Vi Vi, cướp Boss gì cơ?
[Bang phái] [Chân Thủy Vô Hương]: (biểu cảm hoang mang)
[Bang phái] [Dương Đại Quang]: Chuyện gì vậy?
[Bang phái] [Lô Vĩ Vi Vi]: Chiến bang chủ vừa nãy bỗng nhiên chất vấn tôi, đội của tôi tại sao lại cướp Boss của đội Tiểu Vũ Thanh Thanh, tôi và Nhất Tiếu Nại Hà đang làm nhiệm vụ, không đi đánh Boss, đã hỏi Ngu Công Leo Núi và Hầu Tử Tửu, phát hiện ra cách nói của hai bên khác nhau, bây giờ muốn mời Tiểu Vũ Thanh Thanh ra đây nói cho rõ.
[Bang phái] [Lôi Thần Ni Ni]: Haizzz, Vi Vi cậu có ở trong đội đâu mà liên quan đến cậu nhỉ?
[Bang phái] [Lô Vĩ Vi Vi]: Tuy là thế nhưng nếu bọn Ngu Công lỡ cướp thì mình cũng phải chịu trách nhiệm. Có điều căn cứ theo lời Ngu Công nói thì, chỉ là cùng nhau đợi Boss hiện ra rồi họ nhanh tay giết được mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói đơn phương phía họ thôi, tớ không thể cứ nghe rồi tin được, nên đang đợi Tiểu Vũ Thanh Thanh ra nói rõ đây.
[Bang phái] [Reyo]: Tiểu Vũ Thanh Thanh đâu rồi?
[Bang phái] [Mạnh Hạo Nhiên]: Tiểu Vũ Thanh Thanh ra đây nói rõ xem tóm lại là có cướp hay không.
Người trong bang bàn tán xôn xao, Tiểu Vũ Thanh Thanh lại không hề xuất hiện, một lúc sau, Tiểu Vũ Yêu Yêu ló mặt.
[Bang phái] [Tiểu Vũ Yêu Yêu]: Thanh Thanh hiện không có ở đây, chắc là treo máy rồi bỏ đi đâu rồi.
Treo máy?
Chiến Thiên Hạ bây giờ cũng không ra mặt nữa, chẳng lẽ cũng treo máy rồi? Có chuyện treo máy cùng lúc trùng hợp đến thế cơ à? Vi Vi đâu phải con ngốc, thế là nói tiếp: “Tiểu Vũ Thanh Thanh, nếu cậu không muốn nói, thì tôi sẽ ra kênh thế giới hỏi, lúc đó có đến mấy đội, tin rằng sẽ có người chịu kể tình hình lúc đó là như thế nào.”
Lúc này Tiểu Vũ Thanh Thanh hiện ra rất nhanh chóng.
[Bang phái] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Có chuyện gì vậy?
[Bang phái] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: À, chuyện đó hả. Thì tôi nói là cướp Boss ấy, tôi chưa cướp được, nói rằng bọn họ đã cướp Boss đi mất, có nói sai gì không nào, tôi lại không biết rằng Thiên Hạ lại hiểu nhầm để chạy đến hỏi cậu.
Lần này lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Chiến Thiên Hạ, Vi Vi vốn đã không ưa gì cô ả Tiểu Vũ Thanh Thanh này rồi, bây giờ càng khinh khi hơn vì dám làm mà không dám nhận. Nếu cô ta thật sự chỉ nói thế, Chiến Thiên Hạ sẽ không nóng nảy nhanh nhảu đến chất vấn cô, thậm chí còn tỏ ý muốn cô giao nộp trang bị?
Chiến Thiên Hạ có bị ngốc đâu!
[Bang phái] [Lô Vĩ Vi Vi]: Nếu nói như cậu thì, là do Chiến bang chủ cố tình bóp méo lời cậu nói để vu khống cho tôi phải không? Vậy Chiến bang chủ nên giải thích rồi nhỉ? Bị người khác vu oan thật không dễ chịu chút nào!
[Bang phái] [Chân Thủy Vô Hương]: Xem ra chỉ là một sự hiểu lầm thôi, mọi người đừng tính toán thế nữa.
Hiểu lầm? Vi Vi cười lạnh.
Lôi Thần Ni Ni gửi tin nhắn riêng: “Tớ thấy chắc chắn là Tiểu Vũ Thanh Thanh nũng nịu nhõng nhẹo với Chiến Thiên Hạ để nói xấu cậu rồi, kết quả là không ngờ Chiến Thiên Hạ lại đến hỏi cậu, bị lộ tẩy mất. Có điều cũng khó nói, cô ta thường như thế mà, chuyên gọi con trai trong bang phái đến giúp cô ta báo thù gì gì đó, không chừng muốn mượn dao giết người?”
Vi Vi đáp lại không hề khách khí: “Vậy thì con dao mà cô ta mượn cũng quá cùn rồi.”
Chiến Thiên Hạ không hề trả lời, Vi Vi hỏi: “Chiến bang chủ cũng treo máy rồi ư?”
Đợi một lúc vẫn không có phản ứng gì, Vi Vi cũng không sốt ruột, ngón tay nhẹ nhàng gõ chữ: “Tuy vừa nãy Chiến bang chủ hiểu lầm tôi, nhưng những hành động của Chiến bang chủ giúp mọi người trong bang tìm lại công bằng thì quả thực tôi đây rất kính phục. Nhưng sao bây giờ không nói gì nữa, chẳng lẽ lần này lại thay đổi rồi?
Chiến Thiên Hạ cuối cũng bị ép phải lộ diện.
[Bang phái] [Chiến Thiên Hạ]: Là huynh hiểu nhầm, hiểu nhầm thì tất nhiên là hay nhất, bang phái đoàn kết là quan trọng nhất. Có điều cũng còn một việc, Lô Vĩ nên chú ý một chút.
Dễ dàng cho qua vậy à?! Lại còn cả chiêu sau nữa cơ đấy.
Vi Vi tự nhiên bị chụp mũ là đã thấy không vui, nhưng vì nóng giận cũng không giải quyết được vấn đề nên phải nhẫn nhịn. Bây giờ thấy thái độ này của anh ta, không kìm được tức giận, cô trước giờ luôn càng giận càng bình tĩnh, điềm đạm gõ chữ hỏi: “Có chuyện gì, mời nói.”
Chiến Thiên Hạ: “Lúc Chân Thủy và Yêu Yêu kết hôn, dược phẩm mà muội bán trên cầu Chu Tước là được chế từ vật liệu trong bang phái đúng không, theo lý thì không nên tự mình bán. Đương nhiên, thỉnh thoảng một hai lần cũng không sao, lần sau để ý đến là được, hà hà.”
Vi Vi phát buồn nôn với cái thứ “hà hà” cuối cùng của anh ta, trong lòng hiểu rõ lúc nãy chắc là anh ta đã bị mất mặt nên bây giờ muốn tìm lại chút sĩ diện ở chuyện khác. Nếu đổi lại là người tính cách mềm mỏng hơn một chút thì chắc là đã nhượng bộ rồi, nhưng Vi Vi đâu chịu thua dễ dàng, nói một cách sắc sảo: “Một chuyện xưa cũ như vậy rồi, vậy mà Bang chủ thay thế cũng nhớ. Những thứ thuốc đó quả thực là dùng vật liệu trong kho của bang phái ta để tạo ra, nhưng những thứ thuốc đó là thuốc mãn cấp, mãn cấp thái dược sư trong bang phái chúng ta liệu có mấy người?”
Kênh riêng trong bang lặng phắc.
Bang chủ và nguyên lão cãi nhau, người bình thường trong bang tự nhiên sẽ thấy không tiện chen vào, người nhạy cảm phát hiện ra Lô Vĩ Vi Vi đã thay đổi cách xưng hô với Chiến Thiên Hạ từ “Chiến bang chủ” thành “bang chủ thay thế”, nên càng không thể nói được gì hơn.
Không ai trả lời cô, Vi Vi tự nói tiếp: “Nếu tôi nhớ không lầm thì có hai người, bao gồm cả tôi trong đó, người kia là Hoan Hoan Hỷ Hỷ, nhưng Hoan Hoan Hỷ Hỷ là học sinh cao tam (tương đương lớp mười hai ở VN), sắp phải thi đại học nên đã mấy tháng rồi không đến.”
Vi Vi: “Vậy nên, vật liệu chế tạo thuốc trong kho của bang phái, thực ra là vật liệu tôi hái được, tôi lấy thuốc tự hái ra làm chút thuốc để bán, Bang chủ thay thế cũng có ý kiến ư?”
Chiến Thiên Hạ tức giận nói: “Lô Vĩ, muội chớ có nhiều lời, tuy thuốc Mãn cấp cần vật liệu cao cấp, nhưng cấp thấp cũng phải cần để làm ra, những thuốc cấp thấp đó vẫn là nguyên liệu của bang phái.”
Vi Vi điềm tĩnh tiếp lời: “Được thôi, bang chủ thay thế đã muốn tính toán rạch ròi thì chúng ta cùng tính vậy, thuốc cao cấp ở thị trường có giá gì? Thuốc cấp thấp giá gì? Tôi đã làm miễn phí thuốc cho bang phái được bao nhiêu lần rồi?
Thuốc cao cấp và thấp cấp xét về giá thì cách biệt một trời một vực, mà thuốc mãn cấp càng không phải là cứ có tiền thì đều mua được, Chiến Thiên Hạ nghệch ra một lúc rồi mới trả lời được. Anh ta vốn chỉ định tìm đại một chuyện nào đó để mình thoát nạn, ai mà ngờ được Lô Vĩ Vi Vi lại ép người như thế.
Chiến Thiên Hạ: “Cống hiến cho bang phái là trách nhiệm nên làm của bang chúng.”
Vi Vi phản bác lại: “Nhưng xin đừng xem công lao của tôi là chuyện đương nhiên như vậy! Vì luôn chế thuốc cho bang phái, nên ngay cả chút tự do bán thuốc cá nhân tôi làm cũng không có ư?!”
Vi Vi: “Mà tôi cống hiến hết mình, cái có được lại là những lời vu khống này sao?!”
Một tiểu dược sư trong bang lúc này mới mở miệng nói, vẻ rất hổ thẹn: “Tuy Vi Vi tỷ dùng vật liệu cấp thấp của chúng tôi để chế thuốc, nhưng chúng tôi cũng dùng thuốc cao cấp của tỷ ấy để luyện cấp mà.”
Lôi Thần Ni Ni thấy càng làm ầm lên càng hư việc, sợ tương lai Vi Vi ở bang phái càng khó sống nên vội vã ra giảng hòa: “Được rồi được rồi, đều là người cùng bang phái với nhau cả, hòa khí sinh tài hòa khí sinh tài.”
Cô vừa mở miệng, thì người trong bang cũng dần dần góp giọng khuyên giải.
Được rồi? Trước khi Chiến Thiên Hạ nhắc đến chuyện dược phẩm thì may ra còn có thể, cô cũng đâu phải hạng người thích ép người làm to chuyện ra, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể. Trong thực tế khi giải quyết sự việc thì có lẽ còn phải cân nhắc suy nghĩ, nhưng game thì không cần thiết, game mà nếu không thể tự do vui buồn oán giận thì còn chơi gì nữa, cô đến để chơi chứ có phải để nhẫn nhịn đâu?
Dường như ngay lập tức.
[Bang phái] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Lô Vĩ Vi Vi! Cậu ức hiếp người quá đáng!
Đám Tiểu Vũ XX vốn vì làm sai nên chịu im lặng bây giờ lại như nấm mọc sau mưa, dần dần xuất hiện, người lo biện minh, kẻ lại công kích, Vi Vi nhìn đám hỗn tạp đầy màn hình, cơn tức giận cũng dần dần nguội lạnh, bỗng nhiên thấy thật vô vị.
Đã không còn là Bích Hải Triều Thanh Các trước đây rồi.
Đám bạn bè cũng nhau phấn đấu hồi đó người thì biến mất, kẻ thì rút lui, chỉ còn lại mấy người thì lại trở nên ít nói lặng lẽ, đến Bang chủ Điệp Mộng trước kia cũng bắt đầu vụt đến rồi đi, bây giờ còn có thêm cả người gia tộc Tiểu Vũ…
Sau này chỉ càng khiến người ta càng lúc càng khó nhẫn nhịn thôi.
Một nơi nhớp nhúa dơ bẩn thế này, sao lại là Bích Hải Triều Thanh Các được, vật không còn mà người cũng chẳng tồn tại, cần gì phải lưu luyến nữa? Bị nỗi xúc động ấy điều khiển, dường như không hề suy nghĩ gì hơn, Vi Vi đã để lại một câu nói như sau.
[Bang phái] [Lô Vĩ Vi Vi]: Những gì cần nói thì đã nói rồi, tôi nói lời tất giữ lời. Các vị bằng hữu, sau này giang hồ tái kiến vẫn là bằng hữu.
Nói xong không đợi mọi người phản ứng, Vi Vi mở giao diện bang phái ra, nhấn nút bên phải trong góc – rút lui.
Bạn có muốn rút lui khỏi Bích Hải Triều Thanh Các thật không?
Yes.
[Bang phái]: Thiên hạ không bữa tiệc nào không tan, Lô Vĩ Vi Vi rút lui khỏi Bích Hải Triều Thanh Các.
Lập tức hệ thống dán công cáo mới:
[Hệ thống]: Cao thủ giang hồ Lô Vĩ Vi Vi rút lui khỏi Bích Hải Triều Thanh Các.
Chuyện game thủ gia nhập hay rút lui khỏi các bang phái thì hệ thống vốn không công cáo, nhưng đối với một trăm hạng đầu trên bảng xếp hạng tổng hợp thì lại khác, hệ thống sẽ công cáo toàn bộ những động tĩnh xảy ra trong bang phái của họ. Công cáo vừa phát ra, kênh [Thế giới] đột ngột náo động hẳn lên.
[Thế giới] [Không mặc quần thật quá sảng khoái]: Lô Vĩ Vi Vi rút khỏi Bích Hải rồi à?
[Thế giới] [Mộng Khê Bút Đàm]: Tiểu Vũ Yêu Yêu đến Bích Hải, Lô Vĩ không chịu nổi người ta cứ anh anh anh em em đây mà.
[Thế giới] [Ni Mạc]: Đừng có nói bậy, chồng của Lô Vĩ là Nhất Tiếu Nại Hà còn oai hơn Chân Thủy Vô Hương nhiều.
[Thế giới] [Phấn Sắc Bào Bào]: Trong game thì oai là gì chứ, Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu là chàng đẹp trai nàng đẹp gái đích thực mà, tôi nhìn thấy ảnh của họ rồi.
Và cả những tiếng nói khác.
[Thế giới] [Trường Yên Nhất Không]: Bích Hải lại một cao thủ nữa bỏ đi, xem ra Bích Hải hoàn toàn không ổn rồi. Điệp Mộng vừa đi đã là mối nguy khôn lường, bây giờ Lô Vĩ Vi Vi cũng đi rồi, chắc sẽ nhanh chóng rớt khỏi vị trí một trong bốn bang phái lớn nhất thôi.
[Thế giới] [Thiên Hạ Đại Nghĩa]: Lô Vĩ Vi Vi, đến bang Thiên Hạ Đại Nghĩa của chúng tôi đi, đãi ngộ tuyệt đối tốt hơn bên Bích Hải nhiều.
[Thế giới] [Thiên Hạ Đại Nghĩa]: Lô Vĩ Vi Vi, đến bang Thiên Hạ Đại Nghĩa của chúng tôi đi, đãi ngộ tuyệt đối tốt hơn bên Bích Hải nhiều.
[Thế giới] [Thiên Hạ Đại Nghĩa]: Lô Vĩ Vi Vi, đến bang Thiên Hạ Đại Nghĩa của chúng tôi đi, đãi ngộ tuyệt đối tốt hơn bên Bích Hải nhiều.
[Hệ thống]: Game thủ Thiên Hạ Đại Nghĩa spam ác ý, cấm nói một giờ.
…
…
So với kênh [Thế giới], trong danh sách bạn của Vi Vi càng ầm ĩ hơn.
Lôi Thần Ni Ni: “Vi Vi, sao cậu lại rút khỏi bang, đừng mà!”
Vi Vi không muốn nhiều lời, chỉ nói gọn: “Không có gì, chỉ muốn bình tĩnh một chút thôi.”
Lôi Thần Ni Ni: “Vậy cậu quay lại nhé.”
Vi Vi không hề do dự đáp lại một chữ: “Không.”
Ngu Công, Hầu Tử Tửu cũng gửi tin nhắn đến, Ngu Công là người thông minh, lập tức liên tưởng đến câu hỏi Vi Vi hỏi lúc nãy, “Muội rút khỏi bang có liên quan đến gia tộc Tiểu Vũ? Cũng là có liên quan đến huynh?”
Vi Vi đáp: “>o
Ngu Công: “Liên quan thật à?”
Vi Vi: “À, không phải, ý muội muốn nói là, huynh không quan trọng đến thế đâu…”
Ngu Công: “…”
Bình luận truyện