Yêu Giả Vi Vương

Chương 367: Tuần Sát Sứ



- Vù!

Lúc nửa đêm, Tiêu Lãng mới đi được nửa đường. Trên bầu trời Thần Hồn Thành đột nhiên có một hào quang trùng thiên. Hào quang bao phủ cả tòa Thần Hồn các, khiến Thần Hồn các trở nên vô cùng đẹp mắt, tràn đầy hơi thở thần thánh.

Bởi vì nửa đêm, hào quang này lập tức đã kinh động tới rất nhiều người. Đám con dân bình thường không hiểu rõ nguyên nhân, đều cho rằng thần tích lại tới, quay về Thần Hồn các quỳ bái, cầu khẩn thần linh phù hộ.

Nhưng vô số gia chủ đại gia tộc lại từ trong nhà mình bay vụt ra. Mấy cường giả Chiến Đế phóng lên trời. Chỉ có điều bọn họ không phóng ra khí thế mạnh mẽ, chỉ lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía Thần Hồn.

Già Khôn bị kinh động trước tiên. Hắn đã sớm đi tới trong lầu các Truyền tống trận, cùng với vô số cường giả vội tới đồng loạt quỳ lạy.

Mắt Già Khôn nhìn về phía hào quang sáng dọa người. Bởi vì hào quang này biểu hiện có hai người truyền tống lại đây. Ngoại trừ Thần Hồn Các chủ ra, không cần phải nói còn có nhân vật lớn tới đại lục Thần Hồn.

Hào quang truyền tống sáng rất lâu, bao phủ phạm vi trăm dặm xung quanh Thần Hồn Thành. Thậm chí bên ngoài vạn dặm vẫn có thể nhìn thấy được cột sáng trùng thiên này. Đầy nửa canh giờ, hai thân ảnh mới từ từ ngưng kết bên trong truyền tống trận, Già Khôn vừa nhìn thấy lập tức mừng như điên, cúi người bái lạy, cung kính quát lên:

- Già Khôn tham kiến hai vị đại nhân!

- Tham kiến thành chủ, tham kiến đại nhân!

Các cường giả Thần Hồn các và cường giả đại gia tộc còn lại trong thành cũng lập tức bái lạy, vô cùng cung kính. Hơn nữa sau khi lạy xong cũng không dám ngẩng đầu lên. Bọn họ rất kinh sợ. Bởi vì... một người nam tử trung niên cao lớn đứng ở phía sau thành chủ Thần Hồn Thành.

Quả nhiên đúng là nhân vật lớn tới. Nhân vật lớn này thậm chí còn lớn hơn so với thành chủ Thần Hồn Thành!

Trên người nhân vật lớn kia mặc hoa bào, vóc người khôi ngô, tóc lại có thể là màu nâu. Hắn cũng không mở miệng, thần sắc lạnh lùng, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua mọi người, ngạo nghễ đứng thẳng.

Thân hình thành chủ Thần Hồn Thành vẫn uyển chuyển, trên mặt không nhìn thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi trân châu giống như đen đồng. Nàng lạnh lùng mở miệng:

- Ngoại trừ Già Khôn ra, những người còn lại lui ra đi!

Mọi người lại cúi đầu, lập tức lui ra, cũng không dám nhìn nhiều.

Thành chủ Thần Hồn Thành mang theo nam tử tóc nâu kia đi tới một gian phòng nhỏ bên cạnh, Già Khôn kinh sợ đứng lên, đi theo ở phía sau giống như một tiểu lâu la, ánh mắt cũng không ngừng rơi vào trên lưng của người trung niên tóc nâu kia, đầy vẻ nhiệt tình.

Đi vào Thiên điện, Già Khôn lập tức sai người ta bưng lên rượu ngon món ngon, trà sâm tốt nhất. Xong xuôi, lúc này hắn mới cung kính đứng thẳng ở một bên.

- Tề đại nhân, địa phương nhỏ không có gì tốt để chiêu đãi, đại nhân tùy ý dùng đi!

Thành chủ Thần Hồn Thành khách khí nói với nam tử tóc nâu một câu. Người kia lại cười nhạt, không phản đối cầm chén trà sâm lên uống, thần thái thản nhiên, dường như vạn sự đều không để ở trong lòng. 

- Già Khôn, vị này là Tề đại nhân gia tộc Tuần Sát Sứ. Lần này đặc biệt tới vực diện Thần Hồn thị sát!

Thành chủ Thần Hồn Thành nhìn về phía Già Khôn nói một câu.

Trong mắt Già Khôn lại hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn cung kính quỳ xuống lạy. Người kia lại thản nhiên phẩy tay áo một cái. Một làn gió mát thổi nhẹ qua. Dù Già Khôn làm thế nào cũng không quỳ xuống được nữa.

- Thôi, Tề đại nhân miễn lễ cho ngươi rồi!

Thành chủ Thần Hồn Thành cười nhạt, ánh mắt lóe sáng, thuận miệng hỏi:

- Gần đây trên vực diện không xảy ra chuyện gì chứ? 

- Thật ra trên vực diện không xảy ra chuyện gì!

Già Khôn cười nịnh nọt nói lấy lòng, quan sát Tề đại nhân một chút, lại nhìn thành chủ Thần Hồn Thành một chút, lúc này con mắt mới lóe lên nói:

- Chỉ có điều... Đại nhân đi không lâu sau, hai người bên kia biển Thần Hồn, thực lực rất mạnh. Một tiểu cô nương mười sáu, mười bảy tuổi, đã đạt được Chúng Sinh Cảnh đỉnh phong. Còn có một người hộ vệ, thuộc hạ không tra xét được thực lực của nàng. chỉ có điều ít nhất cũng phải là Chư Vương Cảnh thất trọng, bát trọng. Hai người này đã dẫn một người từ đại lục đi. Thuộc hạ đoán đó là... con cháu Gia tộc Thần Khải ở đây rèn luyện kinh nghiệm!

- Sao?

Trong đôi mắt đẹp của thành chủ Thần Hồn Thành lóe lên hàn quang. Sát khí trên người liền phát ra.

Tề đại nhân thoáng lộ vẻ kinh ngạc, ghé mắt nhìn lại, khóe miệng đột nhiên lộ ra một ý cười, lưu chuyển trên người thành chủ Thần Hồn Thành.

Thành chủ Thần Hồn Thành nhìn thoáng về phía Tề đại nhân, lúc này mới trầm giọng nói:

- Ngươi xác định sao? Nói tường tận đi!

Già Khôn lập tức đưa ra tất cả tư liệu, nói rõ tất cả tình huống xảy rau sau khi Mộc Tiểu Yêu tới. Cuối cùng hắn tỏ ra xấu hổ nói:

- Đại nhân, thuộc hạ có tội, mong đại nhân giáng tội!

Vèo!

Trong mắt thành chủ Thần Hồn Thành lóe lên ý lạnh, dường như chỉ chờ câu nói này, trong tay có một kình khí trong suốt bắn ra.

Thân thể Già Khôn nhất thời run lên. Cơ bắp trên mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, thân thể xụi lơ, cực kỳ đau khổ khó nhịn được. Trong con ngươi đầy vẻ sợ hãi, nhưng không ngừng nhìn về phía Tề đại nhân lộ vẻ khẩn cầu.

- Thôi đi!

Tề đại nhân hờ hững khoát tay áo nói:

- Việc này cũng không thể trách hắn hoàn toàn. Già Linh ngươi cũng có trách nhiệm. Nếu như mấy năm trước có thể phát hiện người tên Tiểu Đao này là con cháu gia tộc Thần Khải, có lẽ còn có tác dụng. Giờ phút này kết giao thì có tác dụng gì? Gia tộc Thần Khải vẫn nổi danh là lãnh khốc vô tình, nếu bỏ lỡ coi như thôi. Hơn nữa gần đây gia tộc Thần Khải cũng có thể gặp phải đại nạn. Có kết giao hay không cũng không sao!

Thành chủ Thần Hồn Thành phất tay. Một cơn gió mát thoảng qua, giúp Già Khôn giải trừ đau khổ. Lúc này thành chủ Thần Hồn Thành mới ngạc nhiên nghi ngờ hỏi:

- Làm sao có khả năng? Đại nhân, gia tộc Thần Khải chính là một trong mười đại bá chủ của Thiên Châu. Ai có thể khiến gia tộc của bọn họ gặp phải đại nạn? Ai có thực lực như vậy?

- Cụ thể ta cũng không biết rõ lắm. Đây cũng là cơ mật. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì?

Tề đại nhân lạnh lùng nhìn lướt qua thành chủ Thần Hồn Thành, sau đó quay về phía Già Khôn nói:

- Ngươi đi xuống đi!

Già Khôn như trút được gánh nặng, lập tức nhìn về phía Tề đại nhân nịnh nọt cười vài tiếng, sau đó hành lễ nhanh chóng rời đi.

Sắc mặt Tề đại nhân đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nhìn thành chủ Thần Hồn Thành quát lên:

- Già Linh, ngươi khiến bản Tuần Sát Sứ rất nghi ngờ năng lực làm việc của ngươi. Một Ngọc Thể Huyền Âm, lại chờ tới hai mươi tuổi mới được phát hiện? Nếu như trước đó khoảng bảy, tám tuổi đưa về gia tộc, tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra một thiên tài tuyệt thế. Hiện tại gia tộc phải tiêu hao thêm bao nhiêu nguồn năng lượng, ngươi có biết không? Một con cháu gia tộc Thần Khải lại ẩn nấp bên trong vực diện Thần Hồn hơn mười năm, ngươi cũng không phát hiện ra? Xem ra ngươi chuẩn bị không làm Vực chủ này nữa sao? Nếu như bản Tuần Sát Sứ vạch tội ngươi, ngươi chuẩn bị được gia tộc triệu hồi, chờ xử phạt đi...

Thân thể thành chủ Thần Hồn Thành chấn động, đôi mắt đẹp lộ vẻ bất đắc dĩ. Trên mặt thành chủ Thần Hồn Thành đột nhiên từ từ trở nên rõ ràng. Đó là một khuôn mặt cực kỳ kiều diễm. Tuy rằng không so sánh được với Đế hậu Phi Vũ, nhưng cũng không kém là mấy.

Nàng nở nụ cười nhạt không nói gì, trái lại đứng lên, xoay người bước tới. Tiếp đó, nàng đột ngột mở đai lưng ra, mặc cho váy rơi xuống, lộ ra một thân thể tuyệt sắc. Nàng nghiên mặt liếc nhìn về phía Tề đại nhân, thở dài nói:

- Tề Dự, ngươi không phải muốn chiếm lấy thân thể ta sao? Cần gì phải nói những lời nhảm nhí như vậy? Những năm qua không phải ngươi nghĩ tất cả các biện pháp để nhận được vị trí Tuần Sát Sứ này, không phải chỉ vì ngày hôm nay sao? Ngươi còn chờ gì nữa?

Ánh mắt Tề đại nhân lộ vẻ mê luyến, giống như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, nhìn thân thể trước mắt châu tròn ngọc sáng, đột nhiên lên tiếng cười dài nói:

- Không sai, Già Linh! Thời điểm ngươi vẫn còn là Phong phu nhân, bản đại nhân đã thích ngươi. Những năm qua ngươi có biết, vì tăng cao thực lực để nhận được vị trí này ta đã bỏ ra bao nhiêu? Ngậm bao nhiêu cay đắng? Phu nhân tôn quý của ta, ngươi vạn lần cũng không ngờ được, ngươi đường đường là Phong phu nhân, sẽ có một ngày bị nô tài năm đó ngay cả nhìn thẳng cũng không dám nhìn, đùa bỡn hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện