Chương 15: 15: Chương 14
Mấy ngày nay Mộc Tuyên Dư vẫn luôn ở trong phòng.
Cái tiểu khu này vô cùng yên tĩnh, ở trong phòng không nghe được bất cứ âm thanh huyên náo nào, bây giờ đang là mùa hạ nóng bức, dễ nhận thấy đây là nơi cư trú của những người lương thiện.
Tên tiểu khu là tiểu khu Bàn Nguyệt, biển tên được đặt ở nơi cao nhất của tầng trệt, từ xa đã có thể nhìn thấy.
Mà nguồn gốc của cái tên này là do ở khu vực lân cận có một con sông Bàn Nguyệt, trải qua nhiều năm kiến thiết lại, nơi đây đã xây dựng một công viên vây quanh con sông này, chẳng qua là công viên không mở cho bên ngoài, mà chỉ dành cho nhân viên trong tiểu khu hưởng thụ.
Mộc Tuyên Dư ra ngoài đều là đi siêu thị, đi vài lần đã nhét đầy tủ lạnh, đều là các loại sữa chua và các sản phẩm từ sữa.
Số lần cô ra ngoài cũng không nhiều, nhưng mỗi lần đều đi qua một sạp bán báo, hầu như loại nào cũng có, cô chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua là có thể thấy trên trang bìa của rất nhiều tạp chí sách báo đều là Giang Thừa Châu và Uông Tử Hàm.
Người của Giang gia, đối với sinh hoạt cá nhân luôn luôn khiêm tốn, mặc dù giới truyền thông vẫn muốn tìm hiểu chuyện bí mật cá nhân của Giang gia, nhưng người Giang gia không thích, vì thế cũng phải ngừng ý muốn đó, nay người Giang gia thế nhưng lại chủ động công khai chuyện cá nhân, giới truyền thông đương nhiên phải bắt lấy cơ hội lần này, tìm hiểu được vô cùng rõ ràng chuyện của Giang Thừa Châu và Uông Tử Hàm, chỉ còn kém chưa viết ra một cuốn tiểu thuyết với cái tựa vương tử công chúa yêu đương ký.
Vì thế dưới sự trợ giúp của truyền thông, chuyện của Giang Thừa Châu và Uông Tử Hàm hầu như toàn thành đều biết.
Chuyện vương tử công chúa là truyện cổ tích muôn đời không thay đổi, quả thực đã đi sâu vào tận xương tủy.
Vào lần cuối cùng sau những chuyến ra ngoài liên tục của cô, ngay cả ông chủ sạp báo cũng biết cô, thấy trong tay cô cầm theo một số đồ vật mua trong siêu thị, thì cầm một quyển tạp chí khua tay với cô, “Cô gái trẻ, cuốn này vốn bán rẻ cho cô, giảm giá bán.”
Ông chủ là một vị tiên sinh mập mạp, quần áo mùa hè lộ ra cánh tay ngắn, tay cầm tạp chí khua không ngừng rung lên, chỗ thịt béo mập kia cũng không ngừng lắc lư, động tác nhìn qua có chút buồn cười, nhưng Mộc Tuyên Dư cười không nổi, chút tâm tư nhỏ của cô, ngay cả một ông chủ sạp báo bình thường cũng có thể phát hiện ra?
Sau khi cô đi qua, ông chủ kia không ngừng giới thiệu cho cô cuốn tạp chí đó có bao nhiêu đẹp mắt, có vô số ngôi sao, hiện tại giảm giá tiêu thụ cô sẽ nhận được lời lớn.
Kỳ thật ông chủ này cũng rõ ràng, cô không đến mức một quyển tạp chí cũng không mua nổi, nhưng việc buôn bán mà, có thể bán nhiều hơn một bản tóm lại vẫn tốt, những chi tiết không quan trọng thì không cần suy nghĩ nhiều.
Mộc Tuyên Dư do dự hai giây, cuối cùng vẫn mua cuốn tạp chí đó, dùng năm đồng tiền.
Cô trả tiền, ông chủ kia lại còn vui vẻ ra mặt, tỏ vẻ cô chiếm được lợi lớn cỡ nào, cứ như cô căn bản không biết cuốn tạp chí này đã quá thời hạn, tạp chí này một tuần phát hành một số, trong một tuần mà không bán được, thì thua lỗ.
Cô cầm tạp chí, tâm tình có chút phức tạp, năm đồng tiền, là con số này.
Năm đó đối diện cổng trường học là khu ghế lô KTV, Giang Thừa Châu gần đây rất thích ca hát ngược lại không có động tĩnh.
Anh hát rất hay, nhưng không phải do thanh tuyến tốt, mà là có lực xuyên thấu, có thể làm sống động một bài hát, tình cảm thâm nhập nội tâm.
Khi đó đã có người cười, Giang Thừa Châu lúc ca hát và lúc bình thường là hai người hoàn toàn khác nhau, chỉ có người từng nhìn anh hát, mới có thể cảm thấy người này có khả năng tiềm tàng với tình yêu.
Giang Thừa Châu trực tiếp kéo cô vào trong lòng, “Nghe nói giấy đăng kí kết hôn giảm giá, hiện tại chỉ cần năm đồng tiền thôi.”
Khi anh nói lời đó tay còn không ngừng xoa tóc cô, đối xử với cô như một con vật nhỏ nào đó.
Cô bật cười, lại không cho anh bất cứ câu trả lời nào.
Anh lại hào hứng không giảm, “Sau này khi chúng ta kết hôn thì lại tiết kiệm tiền.”
Anh lại đến gần bên tai cô nói thật nhỏ những lời này, cô vốn muốn đáp lại anh —— cô nói muốn kết hôn với anh lúc nào?
Sau đó thì sao, cùng lúc đó, hình như một người bạn cùng lớp của anh đáp lại anh một câu, “Điều đó chứng minh bây giờ tình cảm càng ngày càng hạ giá, hôn nhân chính là đầu tư rớt giá vô hạn…”
Bạn học đó vừa dứt lời, Giang Thừa Châu liền buông cô ra, hình như muốn làm một trận với bạn học kia, vẫn là cô gắt gao nắm lấy tay anh, không cho anh đi.
Ngày đó dường như tâm trạng của anh bị ảnh hưởng, đưa cô trở về phòng ngủ thì nắm chặt tay cô hơn bình thường, “Chúng ta nhất định sẽ kết hôn, mọi người trong cả vũ trụ này có thể không tin, nhưng em phải tin anh.”
Hạ Ngữ Minh từng nói, kỳ thật hứa hẹn của đàn ông cũng không như phụ nữ cho rằng chính là tùy tiện nói một chút, hứa hẹn như vậy đương nhiên là chân thật, hơn nữa cũng là thật lòng thật dạ, chỉ là mỗi một câu đều có thời hạn hiệu lực.
Quá thời gian rồi thầm oán đó là hứa hẹn giả dối, như vậy thật ra là vấn đề của chính mình, vẫn phải nhấn mạnh rằng hứa hẹn đã quá thời hạn, thì trách được ai!
Mà bây giờ, những lời đó, cũng đã quá thời hạn từ rất lâu, chỉ là vì sao ký ức lại không thể quá thời hạn?
Cô trở lại chỗ ở, vẫn mở cuốn tạp chí giảm giá kia ra, trọng điểm trang bìa bên ngoài nhấn mạnh đủ chuyện bí mật đính hôn của Giang Thừa Châu và Uông Tử Hàm, trên thực tế cũng chỉ là giới thiệu quy mô, lại giới thiệu chi tiết một số nhân vật nổi tiếng, đương nhiên cũng đưa lên gia thế của Giang Thừa Châu và Uông Tử Hàm, vì thế tiết mục của vương tử công chúa vừa ra, lập tức có hình tượng khắc sâu.
Nhìn như giới thiệu một đôi, nhưng gì đó lại không giới thiệu gì cả, hiện tại truyền thông đều thích đưa tin như vậy?
Cô bỏ tạp chí ra, co lại cuốn trên sô pha, mở ti vi.
Sau khi bóng người xuất hiện trên màn hình, cô cười, ngay cả trên TV cũng là những tin tức này, lại đề cập tới sự rầm rộ của Giang Thừa Châu và Uông Tử Hàm, chỉ là bản tin tỏ ra nghi ngờ trước hành động lần này của Giang gia, từ trước đến nay Giang gia đều rất ít khi lộ tin trước truyền thông, vì sao lần này lại sẵn lòng khiến truyền thông chú ý chứ, vì thế xuất phát từ tính cách của Giang Thừa Châu, cho rằng tính cách của anh và anh trai anh hoàn toàn bất đồng, bởi vậy mới sẵn lòng để việc đính hôn của mình trở thành đề tài giải trí của toàn dân…
Giải trí? Cô nghiền ngẫm từ này, quả là giống với tính cách của Giang Thừa Châu.
Cô chuyển kênh, sau đó tưởng chừng sẽ vui vẻ hơn, thế nhưng lại vẫn về sự kiện đó.
Chẳng qua lần này không còn là bản tin, mà là một chương trình nào đó, mời Uông Tử Hàm tới, Uông Tử Hàm là một bác sĩ có trình độ, vốn là phỏng vấn về quan điểm liên quan tới tai nạn của y học hiện nay, hỏi cô có ý kiến gì với sự kiện trong nước xảy ra các vụ tai nạn y học.
Mà người chủ trì phỏng vấn Uông Tử Hàm, dường như là bạn bè quen biết của cô, trong chương trình trêu đùa, mời vị khách quý này đến, gần như đã xài hết tất cả tình nghĩa bạn học của mình.
Mặc dù nói có liên quan tới tai nạn y học, nhưng người chủ trì lại cố tình hướng đến việc đính hôn của Uông Tử Hàm, mà Uông Tử Hàm thật sự không giấu diếm gì, ngược lại rất thoải mái tự nhiên.
Mộc Tuyên Dư quan sát gương mặt kia trên màn hình, nhìn từ ngũ quan, hầu như không có chỗ nào đặc biệt, nhưng cả khuôn mặt đó lại có thể toát ra mỹ cảm thoải mái, người đẹp như vậy không chỉ có thể khiến đàn ông thích, cho dù là đàn bà cũng sẽ muốn tiếp cận, huống chi khí chất của Uông Tử Hàm cực tốt, như người đẹp xuất ra từ sông nước có linh khí.
Ánh mắt của Giang Thừa Châu vẫn luôn rất tốt, cô gái này cho người ta cảm giác thật thoải mái, tươi cười không giả tạo, tính cách rất tốt.
Người chủ trì luân phiên ép hỏi, Uông Tử Hàm đành mỉm cười đầu hàng, nói tới cuộc gặp gỡ của cô và Giang Thừa Châu.
Uông Tử Hàm biết Giang Thừa Châu tại A quốc, lần đầu tiên khi nhìn thấy anh, người bên cạnh đã có người chào hỏi, người này có chút lạnh nhạt, không thích tiếp xúc với người khác, có xu hướng làm theo ý mình, cũng không nói nhiều, điều kiện nơi đó rất khó khăn, bạn cùng phòng ở cùng Giang Thừa Châu ngoài biết tên của anh ra, thì cái gì cũng không biết.
Bọn họ là người như vậy, chăm sóc người bị thương cùng một chỗ, ít nhiều đều tồn tại ý thức cách mạng hữu nghị, nhưng Giang Thừa Châu là ngoại lệ, chỉ là ngoại lệ này vẫn chưa gặp phải sự gạt bỏ của người khác.
Giang Thừa Châu rất đơn độc, nhưng anh rất có năng lực, một số ca mổ phức tạp đều do anh hoàn thành.
Uông Tử Hàm nhớ rõ nhất đó là lần làm trợ lí cho anh, dáng vẻ khi anh cầm dao giải phẫu mổ cho người ta, ca phẫu thuật đó rất nguy hiểm, bệnh nhân chỉ là một đứa bé mới được sinh ra, không cẩn thận rất dễ xảy ra sự cố, nhưng vẻ mặt của anh rất chuyên chú, sự chuyên tâm đó cũng không phải vì khẩn trương, chỉ là vì nghiêm túc mà thôi.
Vì thế trong một khoảng thời gian dài Giang Thừa Châu đã để lại ấn tượng cho cô, vẫn luôn là một người đàn ông nghiêm túc trong phòng giải phẫu.
Thật ra còn có rất nhiều chi tiết khác nhưng cô không thể kể từng việc, mà những chi tiết này không thể nói ra, nhưng cũng trở thành những kí ức tốt đẹp độc nhất vô nhị tồn tại trong trí nhớ.
Ví dụ như cô biết Giang Thừa Châu là một người rất thích sạch sẽ, nhưng tại nơi chiến trường đầy khói lửa, làm sao có điều kiện để anh duy trì sự sạch sẽ, đối với đồ ăn anh cũng rất kén chọn, nhưng dưới tình huống này, anh vẫn cau mày ăn đồ ăn, điều kiện chỗ ở cũng kém, anh cũng chỉ có thể chịu đựng… Anh là một người như vậy, lặng lẽ chịu đựng, sẽ không than phiền, hình ảnh như vậy của anh tràn đầy trong lòng cô, sau đó cũng không nhớ từ lúc nào thì tình cảm bắt đầu tràn đầy lên.
Người chủ trì buộc Uông Tử Hàm nhất định phải nói ra ấn tượng khắc sâu nhất về Giang Thừa Châu.
Uông Tử Hàm không có cách nào, cuối cùng vẫn đành nói.
Ấn tượng sâu sắc nhất của cô về Giang Thừa Châu là vào một buổi tối, sau hôm đó, bọn họ phải tạm biệt nơi đây, đi các nơi kế tiếp liên tục chiến đấu ở các chiến trường.
Cùng nhau cộng sự lâu như vậy nên cũng có cảm tình, vì thế mọi người liền tụ tập cùng nhau, vì không biết khi nào mới gặp lại.
Ngày đó nhóm họ đều uống chút rượu, mỗi người từ các quốc gia khác nhau dùng đủ loại ngôn ngữ ồn ào trao đổi, sau đó dùng cách chơi trò chơi uống rượu cười đùa, người ngoại quốc uống rượu không cực lực như vậy, chỉ nhấm nháp mà thôi.
Người thua trò chơi thì phải nói một chút về mối tình đầu của mình, nhưng trường hợp vẫn chưa quá sôi nổi, bởi vì đối với mối tình đầu, những người đó nói một câu đã kết thúc, căn bản không có câu chuyện ân oán tình trường kéo dài gì…
Cho đến khi đề tài rơi đến Giang Thừa Châu, sau khi anh nói xong quá trình quen biết mối tình đầu của mình, Uông Tử Hàm cũng cảm giác trái tim mình đột ngột đập nhanh, nói không rõ là hâm mộ, hay là mơ hồ ghen tị.
Người chủ trì bị chạm đến lòng hiếu kỳ, một lòng muốn Uông Tử Hàm nói ra khi đó rốt cuộc Giang Thừa Châu đã nói gì, nhưng lần này Uông Tử Hàm thế nào cũng không nể mặt người bạn học cũ này, cô cười nhìn bạn học cũ của mình, “Vừa rồi cô ép hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, hiện tại cũng cho cô một trừng phạt nho nhỏ, đó là không nói cho cô biết, tò mò chết cô đi!”
Uông Tử Hàm nói ra lời đó, cả khán phòng truyền đến tiếng cười không ngừng.
Uông Tử Hàm kết thúc phỏng vấn, tâm tình lại rất tốt, cô đương nhiên nhớ rõ từng lời Giang Thừa Châu nói ngày đó, thậm chí ngày đó là ngày cô được nghe anh nói nhiều nhất, anh thậm chí còn giải thích chi tiết tình huống, khó tin biết bao nhiêu.
Đội bóng rổ của đại học Giang Tây tham gia không ít trận thi đấu hữu nghị, mỗi lần đều có thể dễ dàng dành chiến thắng.
Khi đó có một đội bóng rổ tên là “Tất Thắng đội”, thách đấu vô số giáo đội đại học, mấy người này rất ngạo mạn, lại cũng có tư bản ngạo mạn, được xưng rằng có thể đánh bại tất cả các giáo đội của đại học, hơn nữa họ không hề áp lực, liên tục khiêu chiến mười bảy đội bóng rổ của các trường học, hơn nữa không hề áp lực, nay bọn họ khiêu chiến đến giáo đội của đại học Giang Tây.
Trong vườn trường, chuyện này được truyền đi xôn xao, mặc dù thi đấu như vậy cũng không phải là chính quy, nhưng trong mắt học sinh, trận đấu này hoàn toàn có thêm cảm giác k1ch thích vinh dự.
Vì thế hai đội giao chiến rầm rộ trước đó chưa từng có, trong sân vận động chỗ ngồi không còn chỗ trống, trên hành lang, ở rìa lầu hai, tất cả đều đứng đầy người.
Kỳ thật đại học Giang Tây này chỉ có một đội bóng rổ, nhân khí cũng đặc biệt cao, thực lực cũng không tồi, nhân khí cao là bởi vì trong đó có hai người Tần Sâm Châu và Giang Thừa Châu, rất nhiều người không quá hiểu, hai vị này tính cách quả thực hoàn toàn trái ngược nhau, Tần Sâm Châu khiêm tốn mà nội liễm, Giang Thừa Châu lại kiêu ngạo bất tuân.
Không ít người thầm mến Tần Sâm Châu, mà mọi người đối với Giang Thừa Châu thì yêu hận nửa nọ nửa kia, người yêu anh thì nâng anh lên tận trời, người hận anh thì gần như muốn anh xuống địa ngục.
Giang Thừa Châu kiêu ngạo đến cực điểm, không ngần ngại thái độ cùa người khác chút nào, vây quanh bên người là đủ kiểu mỹ nữ, mà thái độ của anh đối với những người này đều không cự tuyệt, rất nhiều người căm ghét hành vi đùa giỡn nữ sinh của anh, nhưng nhiều người hơn lại muốn trở thành cô gái đặc biệt có thể khiến anh chuyên tâm, bởi vậy vẫn như cũ có người trước ngã xuống, người sau liền dũng cảm tiến lên.
Có hai vị này trong cuộc, sân bóng rổ đều luôn kín hết chỗ ngồi.
Cuộc tranh tài này càng hấp dẫn lại càng nhiều người đến xem, “Tất Thắng đội” tỏ ý, bọn họ chỉ cần thua một trận, liền giải tán đội ngũ, đương nhiên khi bọn họ nói lời này cũng sẽ thêm một câu, đội bóng có thể khiến bọn họ giải tán còn chưa xuất hiện.
Trận đấu bắt đầu, người của “Tất Thắng đội” liền trực tiếp dựng ngón giữa với đội Giang Tây.
Trận đấu rất quyết liệt, đội Giang Tây có ưu thế sân nhà, nhưng vẫn như trước đánh rất vất vả, điều này khiến Tất Thắng đội đã ngạo mạn lại càng ngạo mạn, căn bản không nói đến trái bóng kia, thi đấu kiểu này là dựa vào so tài đội ngũ, về thể lực họ tốt hơn nhiều so với đội Giang Tây, lúc đầu còn không cảm thấy điều đó, hiện tại khi giằng co tình thế xấu lập tức kéo đến.
Tần Sâm Châu đánh trong chốc lát, cũng cảm giác được không thích hợp, lập tức triệu tập đội hình, điều chỉnh chiến thuật.
Một trận đấu đó, đấu đến vô cùng quyết liệt, đến khán giả cũng thấy kinh hồn bạt vía, điểm kìm kẹp thật sự chặt, bộc lộ thế lực anh truy tôi đuổi.
Ngay từ đầu trận đấu, Tất Thắng đội đã ra sức tạo áp lực lớn cho đối thủ, nhưng loại áp lực này vẫn chưa khiến đội Giang Tây sụp đổ, bọn họ vẫn đứng vững trước áp lực, dần dần Tất Thắng đội cũng có chút lực bất tòng tâm.
Hai đội anh truy tôi đuổi, ai đều không chịu nhận thua, người bên sân cũng cảm tháy hồi hộp không thôi.
Thời gian thi đấu nhanh đến, dĩ nhiên hai đội đang bất phân thắng bại, toàn bộ quá trình trận đấu quả thực đều căng thẳng, không thể buông lỏng một hơi.
Phát bóng cuối cùng, là của đội Giang Tây.
Thành viên chủ lực của đội Giang Tây là Tần Sâm Châu, bình thường đồng đội đều giao bóng cho anh xử lý, nhưng bây giờ Tần Sâm Châu bị đối thủ kèm chặt, đồng đội chỉ có thể ném bóng cho Giang Thừa Châu.
Giang Thừa Châu cũng muốn chuyền bóng, nhưng lập tức đoán được tính hình bên kia của Tần Sâm Châu, Tần Sâm Châu căn bản không có cơ hội ra tay, vì thế nhanh chóng ném bóng vào rổ…
Phát bóng cuối cùng, ánh mắt mọi người trong toàn trường đều dừng trên trái bóng này, sau đó bóng từ khung giỏ bóng rổ rơi xuống, tiếng còi của trọng tài vang lên, trận bóng kết thúc.
Trận đấu kết thúc, tất cả mọi người đang ngồi đều đứng lên, toàn bộ hoan hô vỗ tay.
Đội Giang Tây với ưu thế thắng hai phần, nhưng các đội viên gần như đều kiệt sức, mà người của Tất Thắng đội vẫn không chịu tin là thật, kì tích tất thắng bất bại của Tất Thắng đội bị đánh bại.
Có rất nhiều cô gái xinh đẹp ở gần bên cạnh, giờ phút này tiến lên, đưa nước, vỗ tay, mà mọi người vây xem cũng chậm rãi rời đi.
Khi mọi người chuẩn bị rời đi thì sân bóng rổ đột nhiên vang lên một giọng nói, “Giang Thừa Châu, em thích anh.”
Giọng nói trôi giạt trong sân bóng rổ, thật lâu không tan đi.
Giang Thừa Châu sớm đã thành thói quen với những lời thổ lộ như vậy, như cũ uống nước khoáng của anh, ngay cả đầu cũng chưa từng quay lại.
Mà cô nữ sinh hai tay cầm loa kêu lên kia, lại từng bước một đi tới phía anh, trên người cô dường như mang theo ánh sáng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người đi theo mỗi chuyển động của cô.
Có người không ngừng bàn tán về cô.
Chính là trên mạng trường duy nhất không có mỹ nữ PS, người đẹp được bỏ phiếu cao nhất để lựa chọn làm hoa hậu giảng đường, gọi là gì nhỉ?
Mọi người thảo luận ầm ĩ, mà cô lại hoàn toàn không cảm giác, chỉ cứ thế đi tới trước mặt anh.
“Em là Mộc Tuyên Dư, em muốn biết anh, có thể cho em một cơ hội không?”
Cô đưa cho anh một cây bút, anh quét mắt nhìn cô, bộ dạng rất không tồi, cầm lấy bút, nhanh chóng để lại số điện thoại trên quần áo cô.
Đó là khởi đầu câu chuyện, từ một nữ sinh trước mặt mọi người bắt đầu thổ lộ.
Giang Thừa Châu tỏ vẻ của một cậu trai và một cô gái kể về cuộc gặp gỡ đó; những người nghe cũng không thể hiện động tĩnh gì, phần lớn là không lưu tâm, bởi vì họ nghe không hiểu, toàn bộ quá trình anh đều dùng tiếng Trung.
Cho đến khi, ánh mắt Giang Thừa Châu dừng lại ở trên người Uông Tử Hàm, dường như anh quên mất, nơi này còn có một người nghe hiểu được Trung văn.
Thật là kỳ lạ, anh rõ ràng giải thích câu chuyện của một cô gái khác, Uông Tử Hàm lại cảm thấy ngọt ngào nho nhỏ, đây là bí mật của anh, mà bí mật này chỉ có cô nghe hiểu được.
Mà cô nghe được tiếng tim đập của mình càng ngày càng mãnh liệt, nhịp đập khiến cô vô cùng hoảng hốt.
Cô hâm mộ nữ sinh kia có thể có dũng khí như thế, cũng hâm mộ cô ấy có thể gặp anh trong thời gian tươi đẹp nhất của đời mình, cô thật sự rất hâm mộ.
.
Bình luận truyện