Chương 67: 67: Chương 66
Giang Thừa Châu lại xuất hiện lần nữa, là sau hôm Mộc Tuyên Dư và Hạ Ngữ Minh gặp mặt, đã nhiều ngày liên tiếp Giang Thừa Châu không gặp cô, lại gặp lần nữa, anh chỉ cảm thấy hình như cô gầy hơn một chút, ít nhất là trên mặt nhìn có vẻ là như thế.
Lúc anh vào cửa, Mộc Tuyên Dư đang nấu cho mình một bát canh rồi uống, anh chỉ có thể nhìn thấy bên trong có táo đỏ và gừng miếng, những thứ khác, anh không biết, có lẽ là mấy thứ tốt cho sức khỏe.
Mộc Tuyên Dư thấy anh, cười với anh, uống canh trước, dạo gần đây cô cảm thấy không quá thoải mái, bèn học làm mấy thứ tốt cho sức khỏe theo hướng dẫn trên mạng, cũng giết thời gian luôn.
Giang Thừa Châu hơi bất ngờ, bởi vì cô nhìn mình, cảm xúc không thay đổi gì.
Bên ngoài ầm ĩ như thế, giới truyền thông đều hi vọng có thể quay được video anh và Uông Tử Hàm kết hôn, còn cả chuyện quyền phát sóng trực tiếp nữa.
Mọi người đều biết anh sắp kết hôn với Uông Tử Hàm, anh tưởng rằng anh gặp cô, trước hết cô sẽ hỏi vì sao, đòi anh giải thích, bảo anh nói rõ vì sao chuyện lại phát triển đến tình trạng như hiện giờ, nhưng cô lại không.
Cô giống như không biết gì cả, dù là ánh mắt nhìn anh, dường như cũng không có bất cứ chỗ nào bất thường.
“Mấy hôm nay, làm những gì thế?” Anh thuận miệng hỏi, tự đi đến một bên rồi ngồi xuống, với tình huống thế này, mặc dù anh bất ngờ, nhưng cũng không quá bận tâm.
“Người không quá thoải mái, ngây ngây ngốc ngốc tận mấy ngày, hai hôm nay mới khỏe hơn một chút.” Cô cầm bát vào phòng bếp, rửa sạch, cất bát rồi mới đi ra, “Giống như bệnh nặng một trận vậy, bây giờ bệnh mới khỏi, nhìn gì cũng cảm thấy tốt.”
Bị bệnh? Anh lại nhìn mặt cô, cho nên mới gầy hơn một chút sao.
Anh vẫy vẫy tay, bảo cô đi qua, cô bèn đi đến trước mặt anh rồi ngồi xuống, tựa như hai người vẫn còn là đôi tình nhân như trước đây, Giang Thừa Châu đột nhiên không biết mình nên dùng cảm xúc nào đối mặt với cảnh tượng này.
Cô nằm trên sofa, đầu gối lên đùi anh.
Nhiệt độ không cao, nhưng bên ngoài ánh dương rực rỡ, lại có gió, rèm cửa sổ phòng khách khẽ đung đưa, hai người không nói chuyện.
Mộc Tuyên Dư đột nhiên nhớ tới lời bình luận về chuyện tình cảm của cô và anh năm đó.
Đối với cô mà nói, quá trình theo đuổi, giống như đang trèo lên một ngọn núi, bắt đầu đi mấy bước thì đã cảm thấy được độ dốc và sự nguy hiểm của ngọn núi, nhưng không hiểu sao, gặp được vật cản đầu tiên, cô lựa chọn vượt qua, lúc vượt qua, sự trả giá của cô hơi lớn, nếu cứ vậy mà từ bỏ, vậy thì sự trả giá đó toàn bộ là lãng phí, vì thế cô lại tiếp tục trèo lên, nếu đã trả giá nhiều như vậy rồi mà không có một kết quả thì sẽ có lỗi với bản thân mình, khi cô đã đi được một nửa, nếu đường xuống núi và lên núi đều như nhau, vậy thì dứt khoát đi đến cùng đi, nhưng cuối cùng lúc trèo được lên đ ỉnh núi rồi, cô lại phát hiện cảnh sắc ở đó đẹp đến thế, cô không nỡ xuống núi.
Có lẽ Hạ Ngữ Minh cũng không nói sai, cô thật sự có chút giả tạo đó.
Ngay từ đầu, cô quả thực căm phẫn vì cái chết của Mạnh Ngữ Phán, mà tính cách của anh khi đó bị rất nhiều người truyền nhau rằng như thần trong thần, ở phương diện phụ nữ, anh quả thực giống người sẽ làm chuyện như thế.
Cô thật sự vì Mạnh Ngữ Phán mà tiếp cận anh, mà khi anh dùng phương thức nhục nhã có được lần đầu tiên của cô, sự phản nghịch trong nội tâm cô vì thế mà xuất hiện, anh dựa vào cái gì mà có thể đối xử với cô như thế, mà xem thường phái nữ như thế, vì thế con đường đó, một đi không trở lại, đến cuối cùng, anh lại dành cho cô sự yêu chiều lớn nhất.
Cô không biết có phải mình có bệnh hay không, vì sao sau khi có được sự yêu chiều như thế, những thứ cảm thấy không thể tha thứ trước đây lại chỉ tồn tại trong kí ức, lúc nhớ lại vậy mà lại không tìm thấy thứ cảm xúc của khi đó nữa.
Rốt cuộc là vì sao, đến bây giờ, sớm đã không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa.
Cô đột nhiên mở mắt, nhìn anh, “Trước đó em có mơ một giấc mơ.”
“Mơ thấy gì?” Lúc này hai người ở bên nhau, không khí yên tĩnh chảy dòng ấm áp, như sự hài hòa vô hạn, khiến anh cũng không nhẫn tâm phá vỡ bầu không khí này, rất phối hợp với cô.
Trong ánh mắt cô lộ ra vẻ khát khao, “Em mơ thấy anh, còn có con của chúng ta, một trai một gái, cùng nhau đến trấn nhỏ mà em đưa anh đến, chúng ta ngồi trên tảng đá đó, nhìn chúng bắt bướm.
Gió khẽ thổi, ánh mặt trời ấm áp, mà anh thì không ngừng vuốt tóc em…” Cô như thật sự nhìn thấy cảnh tượng đó, trên mặt vẽ ra nụ cười xinh đẹp.
Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt cô, lần đầu tiên anh phát hiện, thì ra cười cũng có thể làm đau người ta, nếu không thì vì sao anh lại khó chịu như thế?
“Mộc Tuyên Dư.”
“Hửm?” Có lẽ là vẻ mặt anh quá nghiêm túc, cô cũng thu hồi nụ cười lại.
“Năm đó lúc em một mình đến bệnh viện phá thai, em có tâm tình gì?” Bao năm như vậy, lần đầu tiên anh mở miệng hỏi, đó là sự thương tiếc ban đầu của anh với cô, giống như ai đó nói, không hiểu sao cứ vậy mà chui vào lòng anh.
Cô nhíu mày, không muốn trả lời câu hỏi này, muốn ngồi dậy, nhưng lại bị anh ấn xuống, ý rất rõ ràng, bảo cô nhất định phải trả lời.
Người cô hơi cứng đờ, “Lúc đó bèn nghĩ, em và anh cũng giống như đứa bé đó, đi rồi thì đi vậy…”
Khi đó, cô đang đứng ở giữa sườn núi, đi lên và đi xuống, dường như không có gì khác nhau.
Cô chắc chắn sẽ không giữ lại đứa bé, khi ấy cô nhỏ như vậy, cô lại bắt đầu tự xét lại mình, cô làm đến bước này, rốt cuộc có thể nhận được gì? Anh đào hoa, vậy thì sao chứ, anh không yêu cầu ai yêu anh chết vì anh, rất nhiều cô gái thậm chí tranh đoạt anh đến đầu rơi máu chảy, nếu bản thân phụ nữ không chịu phấn đấu, hà cớ phải đẩy tất cả trách nhiệm cho đàn ông.
Giống như câu anh đã từng nói, phía sau mỗi người đàn ông phản bội gia đình đều có một người phụ nữ, bản thân phụ nữ đều đối xử với đồng loại mình như thế, lại còn yêu cầu đàn ông cái gì chứ!
Khi đó cô nghĩ, anh không liên lạc với cô nữa cũng tốt, cầu về cầu đường về đường, chỉ là cô trả giá hơi thảm một chút mà thôi.
Sau đó quyền quyết định nằm trong tay anh, là bảo cô tiếp tục đi lên, hay là xuống núi.
Có lẽ, vẫn mơ hồ hi vọng tiếp tục đi lên, dù sao thì cũng có chút không cam lòng, đã đi vì muốn đi đến cuối cùng, về phần mục đích, dường như trở nên không còn quá quan trọng, là vì làm nhiều như thế, chỉ có kết quả như mong muốn, mới có thể không có lỗi với bản thân mình.
Khi đó, cô nghĩ như vậy nhỉ?
Giang Thừa Châu nghiêng đầu qua.
Cô kéo kéo áo anh, “Cùng em ra ngoài đi dạo nhé, hình như chúng mình chưa từng cùng nhau về trường, em đột nhiên muốn về thăm.”
Cô kéo áo anh không chịu buông, tựa hồ nhất định bắt anh đồng ý.
**************
Giang Thừa Châu từng ghét cay ghét đắng ngôi trường đại học này, ở đây diễn ra câu chuyện tình yêu rất cảm động trong mắt người khác, còn trong mắt anh, trở thành nhân vật chính trong câu chuyện là bóng ma cả đời của anh, bởi vậy nhìn thế nào anh cũng cảm thấy ngôi trường này không thuận mắt.
Đương nhiên, đó là chỉ trước đây, bây giờ đến ngôi trường này, nhìn thấy những sinh viên mới đi vào đi ra, trong lòng thật ra không có quá nhiều cảm giác.
Trường thay đổi không nhiều, vào cửa vẫn là dòng chữ lớn “Đại học Tây Giang”, phía sau dòng chữ lớn vẫn là bồn hoa kèm theo suối phun nhỏ, hoa trong bồn đã nở, hoa đỏ hoa vàng nho nhỏ nở rộ.
Ngôi trường này, nổi tiếng nhất là nhiều hoa, một năm bốn mùa đều có hoa.
Anh và Mộc Tuyên Dư cùng đi vào, một vài người cũng chỉ cảm thấy hai người khá đẹp, nhìn thêm mấy lần, không ai đặc biệt nhìn hai người, dù sao hai người cũng không phải ngôi sao, chẳng có ai lúc nào cũng phải quan tâm đ ến hai người.
Từ cổng lớn đi vào không bao lâu, chính là hồ nước của trường, thật ra vừa cỏ thể coi mà cũng không quá có thể coi là hồ nước, có thể coi là bởi trong đó trồng hoa sen, không thể coi là bởi nó chỉ là nơi có dòng nước chảy qua, hơn nữa đứng trên cầu đá, còn có thể nhìn thấy cá đỏ bơi trong nước.
Đương nhiên, còn có thiên nga nhà trường bảo người mua tới, sau thiên nga thường có một đàn thiên nga nhỏ, trước đây khi cô và Giang Thừa Châu cùng ngồi bên nhau, luôn có thể nghe thấy có người đang thảo luận về đám thiên nga đó.
“Mau nhìn kìa, con vịt đó đang bơi…”
“Đó là thiên nga.”
“Nhưng sao nhìn trông giống vịt vậy…”
“Thiên nga xám, anh chưa phát hiện cổ nó khá dài sao?”
Đối phương lắc đầu, “Còn chẳng bằng mua vịt đến làm thiên nga ấy, dù sao thì cũng chẳng khác gì nhau, nhưng giá cả thì một trời một vực…”
…
Màn đối thoại như thế, vẫn luôn có, chỉ là giống nhau về đại khái.
Mỗi lần hai người nghe thấy, đều sẽ cười, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thú vị.
Bên hồ nước có những nhành liễu rủ, ngôi trường này được xưng là đại học đẹp nhất thành phố Tây Giang, luôn có chỗ nổi bật của nó, khắp nơi đều là hương hoa và tiếng chim, mà ngay cả đom đóm chẳng xuất hiện mấy ở nông thôn, lại là một phong cảnh buổi tối ở Đại học Tây Giang, bởi vì rất nhiều người ngay cả đom đóm cũng chưa từng thấy bao giờ.
Hai người đi chậm trên con đường nhỏ, dù là chẳng nói gì, tâm tình cũng rất vui vẻ.
Đi rồi cứ đi, dần đi đến kí túc xá nữ sinh.
Cho dù là vào lúc này, cũng có chàng trai ngồi ở sảnh lớn chờ bạn gái đi ra, đang thấy chán mà chơi di động.
“Năm đó anh cũng ngồi chờ như vậy.” Mộc Tuyên Dư nhớ đến dáng vẻ của anh khi đó, không nhẫn nại gì cả, nhưng vẫn cứ đợi, kết quả sau khi bắt đầu không nhẫn nại là ngay cả vị trí gốc cũng bị người ta đoạt mất.
“Anh cũng ngốc như vậy hả?” Giang Thừa Châu liếc.
Mộc Tuyên Dư lắc đầu, “Anh còn ngốc hơn vậy nữa…”
Có lẽ anh cũng nhớ đến gì đó, khi ấy anh đưa cô về phòng ngủ.
Sau đó vì đang là mùa hoa lan hoàng giác nở, cô muốn ngắt, nhưng cái cây đó ở phía trong sảnh lớn, anh không có cách nào, bèn giúp cô ngắt hoa.
Vì thế tất cả mọi người đều nghe thấy, cô giáo sinh hoạt không ngừng la to, “Cậu kia đi ra ngoài ngay, phòng ngủ của nữ sinh nam sinh không được vào, không biết chữ hả…”
Tất cả mọi người đều nhìn anh, lần đầu tiên Giang Thừa Châu cảm thấy sao trên mặt đất không có cái lỗ nào để anh chui vào luôn đi.
Đi dọc theo con đường lớn, đi đến cuối, cũng chính là khu nhà thể chất.
Mộc Tuyên Dư hơi do dự, nhưng vẫn đi về phía bên đó.
Trên sân vận động, một đám nam sinh mặc đồng phục đang đá bóng, truy đuổi nhau, luôn luôn có thể cảm thấy được sức lực dồi dào của họ.
Hai người đi vào trong khu nhà thể chất, hôm nay lại có một trận bóng rổ, hai người xem từ trên tầng hai.
Hai người bắt đầu từ sân bóng rổ này, năm ấy cũng kết thúc trên sân bóng rổ này, có lẽ bây giờ… Khóe miệng cô hơi cong lên, rồi cô chỉ vào cậu nam sinh rõ ràng là chủ lực ở giữa sân, “Kĩ thuật của anh so với cậu ta, ai tốt hơn?”
Giang Thừa Châu khinh thường nhíu mày, “Em cũng không biết ngại à mà nói vậy.”
Cô cười, “Con người ấy, đừng quá tự luyến.”
Giây phút ấy, câu nói “Giang Thừa Châu, em thích anh” của cô, giống như đến bây giờ vẫn còn đang bay lượn quanh đây, rõ ràng là đã qua nhiều năm như vậy, anh lại quay về đây, vậy mà còn có thứ cảm giác quen thuộc, giống như một đêm nào đó đang say giấc anh đột nhiên tỉnh dậy vì câu nói trong mơ đó, giống như một cuộc gọi, khiến anh không thể lãng quên, cũng không thể vứt bỏ, chỉ có thể trầm mặc tiếp nhận.
Bắt đầu từ lúc nào, câu “Giang Thừa Châu, em thích anh” đó biến thành một thứ chất độc?
Anh khẽ thở dài, đi thôi.
Mộc Tuyên Dư đi theo anh, từ con đường nhỏ phía sau nhà thể chất, có thể đi đến một cánh rừng trúc, cô rất thích cánh rừng đó, bởi vì cảm thấy đi trên đó cực kì có cảm giác, có bầu không khí lãng mạn tồn tại.
Chỉ có điều vì không có đèn đường, buổi tối con đường đó vẫn luôn tối như mực, không có mấy ai dám đi.
Nhưng cô của khi ấy, cô không dám đi, nhưng lại kéo anh cùng đi, đi một mạch mà còn không ngừng nói, nhìn xem có thể gặp ma không, mà anh thì dọa cô, cô thật sự bị anh dọa, ôm lấy anh theo bản năng.
Anh thì vô cùng lưu manh tỏ ý, chỉ có đàn ông không có IQ mới không biết đường lợi dụng cơ hội tuyệt hảo này, sau đó cô không chịu cùng anh đi trên con đường đó nữa, nhưng anh thì vô cùng hào hứng, kéo cô đi trên đó vào buổi tối, còn không ngừng hỏi, sợ không sợ không, đừng sợ đừng sợ, có anh đây!
Còn chưa đến thời gian tan học, con đường này rất yên tĩnh, cô đi từng bước từng bước, tựa như sau khi đi hết rồi, thì cũng không còn lần tiếp theo nữa.
****************************
Lần này Uông Tử Hàm rời đi lâu đến vậy, sau khi trở về, mấy người bạn của cô đều trách cô quyết định đến nước A quá kích động, hơn nữa còn chẳng nói với ai, vì thế trở về được mấy ngày, gần như ngày nào cô cũng cùng bạn bè tụ tập hoặc đi chơi.
Cô cảm thấy mình mấy ngày nay, quả thực sắp đi hết cả thành phố Tây Giang rồi, đương nhiên, có hơi khoa trương một chút.
Mọi người đều không có nơi nào quá muốn đi, có người đột nhiên nhớ tới điều gì đó, “Hôm qua xem trên mạng, thấy ở Đại học Tây Giang có sinh viên nào đó làm cái gì mà ‘trên đầu lưỡi ở Đại học Tây Giang’, những món ăn đó, chậc chậc, tớ nhìn hình thì đã ch ảy nước miếng rồi, mình đi thử đi, tớ thấy trên đó giới thiệu một món ăn vô cùng đặc sắc, dù sao thì tớ cảm thấy các cậu chắc chắn chưa từng ăn đâu…”
Vì thế mọi người cùng xuất phát, đi đến con phố ẩm thực ngoài cổng Đại học Tây Giang, một vài người thầm ân hận, vì sao hồi đó không cố gắng học rồi thi vào ngôi trường này chứ, có người thì không điền nguyện vọng tốt, nếu điền tốt thì đã có thể vào ngôi trường này rồi, bên ngoài trường có cần có nhiều đồ ăn ngon đến vậy không, nhìn thì đã muốn chảy nước miếng rồi, các món ăn quả thực không thể dùng từ phong phú để hình dung.
Nhóm người đều ăn rất nhiều, vị nào đó đang giảm béo cười, “Hôm nay ăn trước, cùng lắm thì ngày mai tớ giảm béo lại những thứ đã ăn hôm nay.” Lời này nhận cả đống khinh thường.
Ăn này ăn nọ xong, mọi người đều muốn đi loanh quanh.
Vị trí của ngôi trường Đại học Tây Giang này hơi đặc biệt, bởi vì nó thuộc vào khu trường học mới, khu trường cũ ở chỗ khu các trường đại học, người bình thường đều thích đến khu trường cũ xem, dù sao thì cũng có thể thăm thú được rất nhiều trường, bình thường sẽ không cố chạy đến bên này xem, hơi xa, hơn nữa bên này không có cảnh quan đặc biệt gì có thể ngắm được, có chút không được hời.
Bây giờ nếu đã đến rồi, đương nhiên phải vào trường dạo mới được.
Có người cười hỏi bây giờ giả làm sinh viên có còn giống nữa không, có còn phong cách của sinh viên nữa không.
Mọi người đả kích rất dữ.
Tâm tình của Uông Tử Hàm vô cùng tốt, nhất là lúc đùa nghịch với bạn bè, đều là mấy người bạn cay độc, thích chọc người khác làm niềm vui, nhưng đều không có ý xấu.
Uông Tử Hàm đi bên trong đó, điều cô nghĩ đến là đây là ngôi trường mà Giang Thừa Châu học.
Không hiểu sao, cô nhớ đến những thứ tìm được từ trên mạng dạo trước, Giang Thừa Châu và Mộc Tuyên Dư, câu chuyện của hai người họ diễn ra ở đây.
Ngôi trường này, còn đẹp hơn mấy phần so với trong tưởng tượng của cô, cô thích nhất là tảng đá giống như vách núi bên đường, trên đó có loài thực vật thân leo nào đó bò lên, nở ra một loại hoa rất nhỏ, không đặc sắc, nhưng chẳng hiểu sao khiến người ta cảm thấy rất đẹp.
Nơi đây, thật sự là nơi đẹp để yêu đương.
Cô cảm thán từ tận đáy lòng, trong lòng lại không thể nén được mà nghĩ, vào giây phút ấy, có phải Giang Thừa Châu đưa Mộc Tuyên Dư đi qua đây như thế này không? Anh đi cùng Mộc Tuyên Dư thế nào? Kéo tay hay nắm tay, hoặc là vẫn đi bước lớn về phía Mộc Tuyên Dư đang thờ ơ ở phía trước? Hẳn là nắm tay nhỉ!
Sau khi đi vào, đám người đều bàn luận kiến trúc ở đây rất đặc biệt, rất có tính thưởng thức, hơn nữa không thiếu gì cả, núi, nước, cây cối, hoa nở, thậm chí còn có vài cây ăn quả…
“Tử Hàm, hồi ấy sao cậu không báo danh vào đại học này, rõ ràng cậu có thể thi đỗ mà.”
Hồi ấy sao, Uông Tử Hàm ngẫm nghĩ, chuyên ngành mà cô thích, ngôi trường này không mạnh nhất, vì thế cô lựa chọn một ngôi trường khác, đơn giản vậy thôi, “Đừng nói nữa, làm tớ hối hận chết rồi.”
Mọi người lại cười vang.
Mọi người vừa cười vừa đi, dù sao thì họ không đi trên đường lớn, đường lớn không có phong cảnh gì để ngắm cả, phong cảnh duy nhất là người, con đường nhỏ thì có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn, đi lung tung, sau đó họ nhìn thấy một cánh rừng trúc.
Thật sự là thời gian rất thần kì, lúc đi đến cánh rừng trúc này, theo bản năng sẽ yên tĩnh lại, không hiểu sao cảm xúc cũng có xu hướng bình tĩnh lại, thậm chí có thể cảm nhận được làn gió như có như không.
Giờ này khắc này, Mộc Tuyên Dư đang đứng trên một bậc thang nào đó, cô vươn tay kéo một cành lá trúc nào đó đang rủ xuống, có lẽ là nụ cười trên mặt cô quá đẹp, như nụ hoa mới nở rộ, khiến Giang Thừa Châu kìm lòng không đậu mà tiến lại gần, hơn nữa còn từ từ ôm lấy cô.
Đã thế anh còn không tự giác, “Ồ, anh tưởng em sắp ngã…”
Anh thế này là tốt bụng, đỡ cô mà thôi.
Tất cả như trở về trước đây, khi đó anh cũng mặt dày như vậy, thường ăn đậu hũ của cô như thế, nhưng anh thì có thể đường hoàng lấy cớ, khiến cô dở khóc dở cười.
Trước đây, giống một giấc mộng đẹp.
Nhưng, đột nhiên có thứ gì đó, phá vỡ giấc mộng đẹp ấy.
Con đường nhỏ của rừng trúc này, quanh co mà kéo dài mãi, họ đang đứng phía sau đoạn vòng nào đó, qua kẽ hở phía trước, Mộc Tuyên Dư nhìn thấy Uông Tử Hàm.
Mà khi đó, cô biết, Uông Tử Hàm nhất định cũng nhìn thấy mình.
Cô trầm mặc chui từ trong lòng Giang Thừa Châu ra, vỗ anh một cái, “Chỉ là không biết thể lực anh bây giờ thế nào.” Cô nói xong, bèn xoay người bước mau ra, mà Giang Thừa Châu đương nhiên đuổi theo, trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo, bóng dáng họ chẳng mấy chốc không thấy đâu nữa.
“Tử Hàm, vì sao không đi tiếp về phía trước vậy?” Có người buồn bực nhìn Uông Tử Hàm ở phía trước.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy chỗ này rất được, chi bằng hội mình nghỉ ngơi ở đây một lát.”
Lời đề nghị này, thật ra mọi người đều tán đồng, trong rừng trúc có một đình trúc nhỏ làm điểm dừng, họ bèn ngồi đó nghỉ ngơi.
Uông Tử Hàm khẽ day trán, có những lúc con người thật kì lạ, từ sau lần bắt gặp đầu tiên, bây giờ là lần thứ hai, vậy mà cô có thể chẳng gợn sóng trong lòng nữa.
Bình luận truyện