Yêu Hận Triền Miên

Chương 21: Một cái nhấc tay



Edit: Lăng Lăng

Trong phòng rửa tay, Nhược Tuyết cũng không quên lời dặn dò của 2 vệ sĩ, vội vàng rửa tay và chỉnh sửa lại mái tóc dài có chút rối, trong gương trong suốt, thiếu nữ 18 tuổi thanh thuần động lòng người đã không còn nữa, còn lại chỉ là sắc mặt tái nhợt, cặp mắt vô hồn, ưu sầu nhàn nhạt giữa hàng lông mày làm cách nào cũng không xóa được, điểm duy nhất bình thường chỉ có cánh môi đỏ mọng thôi

Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, giống như cô đã đi hết 1 đời, 18 năm, những thứ không nên nếm, không nên nếm cô đều đã trải qua, sinh ly tử biệt, im hơi lặng tiếng, nén giận, sỉ nhục khó chịu….. Đau khổ và khó khăn nhiều như vậy, không cách nào nói hết được

Cô bây giờ, chỉ cần nhớ, chỉ cần người nhà có thể sống thật tốt, nếu như cả đời này, ông trời cho cô một cơ hội được nói, cô nhất định phải rời khỏi người đàn ông này, cách anh thật xa, hoàn toàn thoát khỏi anh. Chỉ là bây giờ không được, vậy chỉ còn cách chịu đựng dù khó khăn hơn nữa, khổ hơn nữa cũng phải nhịn

“Bùm”

một tiếng, là tiếng vật nặng rơi xuống mặt đất, ngay sau đó đúng là….

“Ưm….”

Tiếng rên rỉ trầm thấp từ lúc mở cửa nhà cầu truyền đến, dọa cô giật mình. Cô trừng lớn mắt, phản xạ trong gương rất rõ nét, cách dưới chân cô không đến 2m có một khẩu súng

Đó là một cây súng thật. Ở bên cạnh Lương Úy Lâm không lâu, nhưng thân ở trong hoàn cảnh như vậy, đối với súng thật súng giả, cô nhìn một chút là có thể phân biệt được. Khẩu súng trong gương, đường cong lưu loát như vậy, màu sắc đen nhánh như vậy, là súng thứ thiệt có thể đưa người vào chỗ chết

Có súng! Còn có người! Kinh ngạc quay đầu, một người đàn ông bị thương đang thở hổn hển ở cạnh cửa WC. Trời ạ, vì sao người đàn ông bị thương này lại xông vào toilet nữ?

Cả người mặc đồ đen, ánh đèn phía trên chiếu xuống, chiếu rọi bãi máu dưới thân của hắn, rất rõ ràng, hắn bị thương, là vết thương do đạn bắn, hơn nữa vết thương còn rất nghiêm trọng

Súng ống, nói như vậy, người đàn ông này có liên quan đến xã hội đen, không sai, nhìn người đàn ông này cũng không giống cảnh sát, như vậy hắn….

Những vệ sĩ phía ngoài chẳng lẽ không phát hiện bên trong có tiếng động lớn như vậy sao?

Bản thân cô vốn đã khó bảo toàn, mau rời khỏi chỗ này mới là hành động sáng suốt, cô vẫn nên tránh xa thì hơn

Hơn nữa thời gian của cô đã rất ít rồi, nếu như không đi ra ngoài, không chừng hai vệ sĩ kia sẽ xông vào

Nhược Tuyết tái mặt nắm chặt bọc nhỏ ở trước người, sau đó xoay người đi

Khi thân thể của cô đứng trước cửa, đột nhiên dưới bàn chân trắng noãn xuất hiện một bàn tay:

"Cứu. . . . . . Khụ. . . . . . Cứu. . . . . ."

Sau một giây, trống ngực đập nhanh đến quỷ dị, đôi mắt đen như nước ướt át, cô xoay người nhìn về phía người đàn ông bị thương, vóc người cao lớn, khuôn mặt toàn là máu khiến cô không nhìn rõ diện mạo của hắn, nhưng nghe giọng nói chắc không quá 30 tuổi. Ý tứ của hắn đã biểu đạt rất rõ ràng, hắn muốn cô cứu hắn

Mà cô, căn bản không có biện pháp đưa tay ra giúp đỡ hắn. Chỉ là, trong lòng vẫn còn một chút lương tâm, khiến cho cô mở miệng nói :

“Thật xin lỗi, tôi không giúp được anh. Nhưng, tôi có thể giúp anh gọi xe cứu thương”

Đây là việc duy nhất cô có thể làm. Gọi điện thoại rất nhanh. Nhưng, cô còn chưa phản ứng kịp, đang cầm chiếc điện thoại khéo léo trên tay, thì một bàn tay đang nắm chân của cô chợt tăng thêm sức

"Không, không thể. . . . . ."

Thanh âm yếu ớt phun ra,nhưng ý phản đối lại rất dày đặc.Gọi xe cứu thương. Không bằng trực tiếp giết chết hắn còn tốt hơn

Bên ngoài, có biết bao nhiêu người đang muốn tìm hắn, muốn lấy mạng hắn. Tại sao người tiếp ứng hắn vẫn chưa tới?

"Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể làm như vậy."

Nhanh chóng mở ra túi nhỏ trong tay mình, Nhược Tuyết ném xuống thuốc và một ít bông băng ngoại thương mới mua trong siêu thị, giơ chân lên dùng sức thoát khỏi bàn tay đã không còn bao nhiêu khí lực, chạy thật nhanh ra ngoài

Đây chính là một bãi nước đục, nàng cũng không muốn chìm vào. Những phiền toái xung quanh, cô đã không cách nào giải quyết được, nào dám tự chuốc thêm phiền phức cho mình

“Cô…”

Từ trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, hắn thở gấp, càng thêm lợi hại, khiến cả người phát run

Cái cô gái này, còn có thể làm người ta tức giận hơn nữa không?. Người mù không cần nhìn cũng biết, hắn bị thương do bị đạn bắn, vết thương của hắn rất nghiêm trọng, ngực vẫn đang chảy máu, cô gái nhỏ đó không có lương tâm, thế nhưng lại ném bông băng thuốc đỏ cho hắn

Mẹ nó! Cô đây là muốn cứu hắn sao?. Làm tức chết hắn thì có!. Sau khi Nhược Tuyết chạy đi, thể lực của người đàn ông cuối cùng cũng cạn kiệt mà rơi vào hôn mê, đại khái là bị cô làm cho tức mà ngất đi. Nếu để cho hắn có cơ hội gặp lại cô gái đó, hắn nhất định hung hăng đánh cho cô một trận

"Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?"

Nhược Tuyết sắc mặt tái nhợt chạy đến, hai chân dường như vẫn còn phát run. Dựa vào vách tường mới có thể đứng thẳng. Hai vệ sĩ đứng ở cách cô một mét hỏi

Nếu như không phải là bị bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không chạm vào người phụ nữ của cậu chủ, trừ phi bây giờ cô ngất đi ngã xuống mặt đất

“ Không có gì, tôi chỉ hơi mệt một chút thôi” Hô hấp, lại hô hấp, ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ phát hiện

Hai vệ sĩ thấy cô không có việc gì, lại không phục im lặng. Thôi, phải trở về thôi

Phục hồi lại tinh thần, chân nâng lên đang muốn đi, thì điện thoại trong túi chợt vang lên, dọa cô giật mình

Điện thoại di động này, lấy trong tay anh ta ngày đó, vẫn chưa từng reo, cô cũng không dám gọi. Đây là điện thoại của người đàn ông kia cho cô, không có nói dùng để làm gì, không nói cô nhất định phải mang theo bên người, nhưng cô lại không dám không mang theo, chỉ sợ vạn nhất để cho anh ta bắt được thì phiền toái, nhưng anh ta đối với cô còn cần có lý do sao?

Tay nhỏ bé lục lọi ở trong túi, tìm được chiếc điện thoại đang reo, trong thanh âm có mấy phần sợ hãi, nhẹ giọng đáp lại

“ Alo”

“Tiểu thư”

Giọng nói lạnh nhạt nhưng lại ít đi một phần âm trầm đáng sợ, là A Cánh

Thở phào nhẹ nhõm, thật may, may mắn không phải anh ta : “Có chuyện gì không?”

Nhược Tuyết nhỏ giọng dò hỏi, tại sao A Cánh lại điện thoại cho cô?. Hắn không phải luôn đi theo Lương Úy Lâm như hình với bóng sao?. Chẳng lẽ…..

"Cậu chủ muốn cô lập tức trở về ."

Cái gì?. Lòng của cô mới vừa buông xuống lại lần nữa khó chịu. Thì ra là anh ta?. Anh ta trở về rồi sao?. Vội vã gọi cô trở về là vì chuyện gì?

“Được, tôi lập tức trở về” Cúp điện thoại, Nhược Tuyết lại không dám có nửa phần chần chờ, chỉ sợ muộn nửa giây, người đàn ông đáng sợ kia sẽ dùng biện pháp gì để đối phó với cô a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện