Yêu Hận Triền Miên

Chương 43: Trái tim đau xót



Editor Cát

Cô không chịu nổi thật sự không chịu nổi nữa rồi! Cô liều mạng lắc lắc khóa cửa nhưng cửa không mở ra, cách nào cũng không mở ra!

Từ trước đến giờ cô luôn cố gắng điều khiển cảm xúc của mình để không mất đi khống chế, đè nén rất nhiều, nhẫn nại rất nhiều nhưng cho đến hôm nay và đến lúc này tất cả đều sụp đổ trước mặt anh.

Lương Úy Lâm thật không phải là người! Anh ta là ma quỷ từ địa ngục tới.

"Muốn đi sao? Muốn rời khỏi ác ma như tôi sao?” Mặt Lương Úy Lâm cười lạnh ném khẩu súng xuống, tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt cô : "Em lặp lại lần nữa!"

"Tôi không muốn gặp lại anh, không muốn . . . . . tại sao Tiểu Ngữ có thể có người anh trai như anh…” Mắt cô thấy anh đang đi đến gần mình, nhưng cô không có chỗ nào có thể trốn. Cửa không mở ra còn cửa sổ thì sao? Đúng rồi cửa sổ, cô thà nhảy xuống bị tan xương nát thịt cũng không muốn sống cùng với anh ta trong căn phòng này, không muốn.

"Em nói cái gì?" Lúc thân thể của cô thoáng qua trước mắt anh thì anh nhanh chóng kéo mái tóc dài của cô lại, lôi cô vào trong lòng mình.

"Xem ra trừng phạt tối nay còn chưa đủ, nên không quản được cái miệng nhỏ nhắn này!" Cô động đến vết thương sâu nhất trong lòng anh. Tiểu Ngữ chết đi khiến anh không có cách nào hết đau thương, cô lại dám ở trước mặt anh nhắc tới tên của em gái mình?

"Anh. . . . . ." Bộ dáng của anh thật đáng sợ, bị buộc ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt đầy sát khí của anh lòng cô chìm đến đáy cốc. Cô đã không lựa lời mà nói rồi lại phạm vào điều cấm kỵ của anh ta.

"Bỏ qua cho tôi, cầu xin anh bỏ qua cho tôi. . . . . ." Trước giờ cô không sợ không né tránh cánh tay của anh nhưng lúc này bị anh nắm chặt hơn.

"Rất tốt. Bắt đầu có can đảm để phản kháng lại tôi." Một cánh tay hơi dùng sức một chút, cái áo choàng tắm rộng thùng thình bị kéo ra, thân thể mềm mại tuyết trắng trong suốt cứ như vậy hiện ra ở trước mặt của anh, nhưng ở phía dưới cổ có mấy vết đỏ chọc giận mắt của anh.

Lăng Nhược Tuyết ơi Lăng Nhược Tuyết, vốn định bỏ qua cho cô nhưng kết quả là cô tự muốn tìm đường chết.

"Tôi không muốn! Anh thả tôi. . . . . ." Nhược Tuyết liều mạng giãy giụa, người đàn ông này hai tay của tràn đầy máu tươi, tối hôm nay cố ý đem cô đẩy tới địa ngục, để cho cô chút nữa bị người đàn ông khác cường bạo, mà mục đích của ah ta làm vậy chỉ để cho cô đau khổ, lạnh lung nhìn cô giãy giụa khổ sở và tuyệt vọng …. Nghĩ đến đây cô không có cách nào nhịn được anh đụng cô. Sỉ nhục nhiều như vậy nhịn cũng đã đủ rồi, nhưng giờ phút này cô nhịn không nổi nữa.

Nhưng một người phụ nữ yếu đuối như cô, với chút sức lực như thế này làm sao chống lại một người đàn ông khỏe mạnh? Người đàn ông không nói gì liền kéo thân thể cô sải bước đến bên vách tường, đè cô ở trên tường, bàn tay cứng cáp tiến vào. "Xoạt" một tiếng, áo lót nho nhỏ đã bị xé rách, cũng bị kéo xuống đất. . . . . .

"Còn muốn chạy đi đâu?"

Dán chặt sau lưng chính là thân thể cường tráng, phần dưới quen thuộc của anh lấp đầy trong cô, không có một tí khe hở nào. Cô không còn chỗ nào để trống.

Đưa tay vòng qua mặt của cô, đôi môi mỏng hung hăng cắn lên, là cắn chứ không phải hôn.

Nhược Tuyết bị đau liền há miệng, đầu lưỡi của anh cường hãn tiến vào, đôi môi bị cắn nát đang chảy máu, hai người điên cuồng quấn quít nhau, mùi máu tươi hòa với nước miếng tràn ra.

Thật điên cuồng, hôn thật đáng sợ! Nhược Tuyết càng không ngừng lắc đầu muốn tránh ra, thế nhưng anh không thả cô ra càng ghì chặt hơn. Cuộc sống như vậy có phải là không có kết thúc? Không nói rõ được trong lòng dâng lên một nỗi uất ức.

Một cỗ chợt tới uất ức này, khiến cho người nhát gan như Nhược Tuyết lại cắn anh, đầu lưỡi trong miệng của cô gây sóng gió, miệng của cô bị anh bao phủ thật là đau, mà cô không muốn anh cứ như vậy khi dễ cô.

Cô không hề cử động cho đến khi anh buông cô ra, dùng ngón tay lau chùi khóe miệng có máu trào ra, nhìn ngón tay bị máu dính đỏ, cười lạnh nói: "Thật là can đảm! Em là người phụ nữ đầu tiên làm cho tôi bị thương như thế này.”

Thân thể cường tráng ác ý dùng thêm sức đè chặt cô: "Không bằng, để cho tôi dạy dỗ em, tôi bình thường sẽ đối phó như thế nào với người làm tôi chảy máu?”

Trong đôi mắt đen nhánh của cô, thất kinh hoảng sợ, thủ đoạn của anh ta những năm qua cô đều quen thuộc, một khi anh ta dùng ánh mắt này nhìn cô thì kết quả nhất định sẽ rất thảm thiết.

Trước kia, anh muốn cô cầu xin lấy lòng anh, dù trong lòng không tình nguyện, nhưng phản ứng thân thể khiến cô không có cách nào khống chế. Dù là thân hình hai người có chênh lệch, cô vẫn có thể tiếp nhận được anh.

Nhưng hiện tại. . . . . . tay của anh ta cứ động như vậy, không có một tia động tình nào, làm cho cô đau đến nước mắt chảy ròng.

"Không nên như vậy, van cầu anh . . . . ." Đối với thể lực cường tráng của anh, còn có ai so với cô hiểu hơn? Nếu như anh ta đã nói tiến vào, cô nhất định sẽ bị xé nứt , nhất định sẽ như vậy. Cô thật sai lầm rồi, không nên không biết tự lượng sức mình, đi khiêu khích lương tâm của một tên ác ma.

"Hiện tại đã hiểu rõ mình sai rồi? Biết cầu xin rồi hả ? Đã muộn." Không cho cô thêm cơ hội nói chuyện, anh trực tiếp công thành đoạt đất. Cô là người của anh, tới bên anh để trả nợ, lại dám nói rời đi? Anh sẽ cho cô biết trả nợ là như thế nào!

Dáng vẻ tê liệt giống như bị người ta dùng đao đâm, hung hăng tách chân cô ra, cô cho rằng qua lần đầu tiên sẽ không đau nữa nhưng không phải vậy, cô trải qua những lần này còn đau đớn hơn.

Cô thật sự rất đau! Đau triệt nội tâm, đau đến toàn thân run rẩy, hai chân cũng không nhịn được sức nặng của thân thể , trượt dọc theo vách tường từ từ ngã quỵ xuống, cánh tay rắn chắc của người đàn ông nâng cô lên, tiếp tục điên cuồng chiếm đoạt tại nơi đó.

Đau đớn như vậy cô không cần phải chịu nữa rồi, không ngừng nghỉ ở bên trong, trước mắt Nhược Tuyết là một mảnh hắc ám, sau đó liền rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Ngất đi thật tốt! Tốt nhất là không cần tỉnh lại nữa! Anh cứ như vậy mà giết chết cô đi, cô có thể đi gặp gia đình cô! Như vậy thật tốt! Lương Úy Lâm anh không cần dừng lại, để cho tôi tiếp tục không tỉnh lại nữa.

Thật ra thì nguyện vọng không phải lúc nào cũng như ý muốn!

Nhược Tuyết vẫn tỉnh lại, chỉ là mở mắt đã thấy nhà tù quen thuộc, đúng là vẫn còn lại trở về nơi này.

"Tiểu thư Nhược Tuyết cô cuối cùng cũng đã tỉnh lại!" Một giọng nói vẫn trông chừng bên giường vú Lâm thấy Nhược Tuyết đã mở mắt, vui mừng lập tức nhảy lên, trên khuôn mặt thể hiện rõ sự vui sướng.

Tưởng như đã chết mà lại tỉnh lại? Vì bản thân Nhược Tuyết dùng cái từ này mà có chút sửng sốt cô không phải trải qua một kiếp nạn?

"Vú Lâm. . . . . ." Nhược Tuyết mở miệng, lại phát hiện âm thanh của mình rất nhẹ nhàng, cô đưa tay lại thấy toàn thân mình mềm nhũng không giơ lên được. Cô bị sao thế này?

"Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi! Có muốn ăn cái gì không? Tôi đi lấy cháo cô thích nhất. Bác sỹ thật tốt, nói chính xác thời điểm cô tỉnh lại. Tiểu thư cô nằm yên không nên cử động, tôi đi một chút sẽ quay lại!” Vú Lâm vừa đi vừa thao thao bất tuyệt.

Tiểu thư nhà bọn họ thật là đáng thương, rốt cuộc là đã làm ra chuyện gì khiến cho thiếu gia đối xử như vạy với cô? Mấy ngày trước đang nửa đêm, sau khi thiếu gia đem cô đang hôn mê bất tỉnh về nhà liền lập tức gọi cho bác sĩ.

Kết quả bác sĩ lắc đầu cho đến khi thiếu gia cầm súng để trên đầu Nghiêm Quân Hạo, cậu ta mới chịu nói: “Tôi nói, Lâm, cậu thật là đồ cầm thú còn hơn cả súc sinh!"

"Nghiêm Quân Hạo, tôi không rảnh để đánh nhau với cậu!" Cho dù là bạn tốt của mình, trên mặt Lương Úy Lâm vẫn lạnh lùng như cũ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện