Yêu Hận Triền Miên

Chương 46



Editor Cát

"Thế nào? Không biết tôi?" Thân thể cao lớn từ trong bóng tối đi ra, đứng ở trước mặt cô. Một cái tay nâng cằm của cô lên.

Đèn đường mờ vàng , Nhược Tuyết chỉ có thể sững sờ nhìn hình dáng của người đàn ông đã lâu không gặp. Anh ta làm sao đã trở lại? Hơn nữa còn là ở chỗ này?

Cô gái này thật biến hóa! Thật là làm cho người ta giật mình! Mặc dù A Cánh mỗi ngày đều báo cáo cho anh tất cả về cô nhưng khi tận mắt thấy cô, thì lại thấy không giống. Gương mặt thâm trầm cùng với ánh mắt khóa chặt gương mặt, đã không còn gương mặt trắng bệch như tờ giấy trước lúc buổi sáng ngày anh đi đó nữa.

Có phải chỉ cần anh không ở bên cạnh cô thì cô sẽ sống tốt không? Cô tốt vậy thì còn anh thì sao đây? Đây là hành động gì? Sau khi ở Nhật Bản xử lý xong chuyện của Tony, anh lại lập tức trở về nước, máy bay hạ cánh liền trực tiếp tới chỗ này chờ cô một canh giờ, mà cô thấy anh lại giống như thấy quỷ.

Ở trong cảm nhận của cô, anh chính là ma quỷ!

Lương Úy Lâm khi dễ hành vi của mình, vì loại cảm xúc không rõ ràng này mà tức giận. Một người đã gặp nhiều phụ nữ như anh sao để cô có thể ảnh hưởng đến tâm tình của mình?

Không nên! Ngàn lần không nên, vạn lần không nên.

"Làm sao anh lại đến đây?" Đôi mắt trong suốt như nước cũng nhìn thẳng đến anh. Gương mặt kinh khủng ở đêm đó không còn nữa nhưng vẻ mặt vẫn lạnh băng như cũ. Rõ ràng đứng thấp hơn cô một bậc thang nhưng Nhược Tuyết vẫn cảm thấy cảm giác áp bức mãnh liệt từ trên người anh ta, bởi vì đỉnh đầu của cô cũng chỉ tới phía dưới lỗ tai của anh mà thôi. Người đàn ông sao lại cao như vậy?

"Anh không thể tới sao?" Trong mắt của anh, thoáng qua một tia làm cô không hiểu thần sắc, sau đó, anh lại cúi đầu, giống như trút giận, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, dùng lực tay gắt gao ôm cô để cho cô không cách nào nhúc nhích nửa phần.

"Ưmh. . . . . ." Nàng chỉ có thể phát ra âm thanh đơn điệu này thôi, bởi vì môi cô bị anh hôn thật chặt. Đầu lưỡi nóng bỏng ở trong miệng cô như cuồng phong sóng lớn, trong miệng và trong lỗ mũi hút đầy đều hơi thở mãnh liệt phái nam của anh.

Cô sắp không thở được. “ Không nên như vậy…buông em ra” Khi miệng anh buông lỏng sức lực, cô xoay gò má đi ra sức né tránh đôi môi của anh.

Nơi này là trường học! Hơn nữa còn đang ở dưới mái lâu nhưng trong trường học vẫn còn tất nhiều giáo sư chưa có trở về, mặc dù đã nghỉ, nhưng là, trong trường học vẫn có rất nhiều giáo sư và học sinh chưa trở về nhà nếu để bọn họ thấy cảnh này, không muốn làm người sao?

Nhưng người đàn ông này rõ ràng bỏ ngoài tai lời nói của cô, sau khi rời khỏi môi cô, anh đem khăn quàng cô của cô kéo ra, cúi đầu gặm cổ mịn màng của cô. Ngửi được mùi vị ngọt ngào quen thuộc của cô, kích thích anh nổi điên dùng sức cắn một cái ở phía trên, cắn từng cái làm ấn ký cho đến khi cô hô đau.

Mà tay kia của anh lại cởi áo khoát ngoài của cô, bên trong gây sóng gió.

"Lương Úy Lâm, anh không phải muốn quá phận chứ, không nên ở chỗ này….có người…” Cô khóc khẽ ra tiếng, không dám quật cường, cũng không dám uốn éo người nữa sợ anh lại càng quá phận làm ra chuyện đó ở đây. Cô rất sợ, nơi này không phải là nhà không thể để mặc anh ta làm bậy.

"Trừ phi em muốn người khác nhìn thấy miễn phí, bằng không không cần lên tiếng nữa. Chúng ta chơi đùa không giống nhau." Động tác nhanh chóng, người đàn ông ôm lấy cô, trong mấy giây ngắn ngủi đem cô vào lâu bên cạnh nơi ánh đèn không tới được.

Đêm tối rét lạnh, bên tai chỉ có thanh âm của gió trôi qua.

Thân thể bị vịn chặt, đôi môi bị lấp kín, cô giãy dụa không thoát, cảm thấy tay của anh kéo quần lót của cô xuống….Nước mắt cũng khống chế không nổi nữa chảy xuống.

Anh ta sao lại phát tiết ở chỗ này, nơi người ta dạy học lại làm chuyện bẩn thỉu này, như vậy làm cho người ta khó chịu sao?

Nhưng cô chỉ có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

"Khóc cái gì? Không có người nhìn thấy em khóc cái gì?” Giọt nước mắt nóng dính trên khuôn mặt anh, rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu lên nói nhỏ bên tai cô, sau đó dùng miệng ngăn cô lại.

Sự tình Lương Úy Lâm muốn làm, làm sao có thể để người khác thấy đây?

Không tình nguyện, thân thể bị khuất phục. Lại một lần bị anh ép buộc, cô muốn hận anh. Lệ không ngừng theo khóe mắt chảy xuống. Lý trí nói cho cô biết cô hận không thể ngăn nổi anh.

Bởi vì, sự thành thạo của anh lại khiến cô bị chiếm giữ.

Điên rồi, tất cả đều điên rồi, hận hay không hận cô cũng không thể làm được gì rồi. Chỉ hy vọng anh ta nhanh lên một chút ra ngoài, đừng nữa tra tấn cô như vậy nữa.

Hận anh ta có ích không? Anh ta căn bản không có quan tâm cảm nhận của cô. Cũng chỉ có thể hận mình vô dụng, hận mình hạ tiện. Bị một người đàn ông vũ nhục như thế cô còn hơi sức đâu hận nữa, phản ứng thân thể không thể khống chế làm sao hận đây?

Đưa lưng về phía anh ta, lẳng lặng nằm ở trong xe, Nhược Tuyết nuốt nức nở nghẹn ngào một tiếng của mình vào, lệ rơi đầy mặt. Xe của anh ta rõ ràng đang ở bên cạnh, thế nhưng anh ta lại muốn như vậy đối với cô . . . . .

"Lăng Nhược Tuyết, em khóc đủ chưa?" Lương Úy Lâm tức giận đến xanh mặt. Sau nửa giờ, anh ôm cô trở lại xe, cô vẫn khóc không ngừng. Có cái gì để khóc? Chuyện như vậy bọn họ cũng làm vô số lần, hiện tại khóc để làm gì? Chỉ là lần thứ nhất ở bên ngoài muốn cô thứ mà thôi, hơn nữa đã sớm tan trường rồi, ai biết bọn họ mới vừa rồi đã trải qua một cuộc hoan ái rung động lòng người?

Không có gì cô lại khóc, đây rốt cuộc là cái gì? Không người nào dám dùng giọng điệu lạnh nhạt lúc nói chuyện với anh, còn không thể nhúc nhích cô lại dám khóc?

"Em còn khóc, anh liền trước mặt bọn họ muốn em.” Đưa tay về phía trước nhấn một cái vốn là tấm kính ngăn cách chỗ ngồi phía trước và phía sau xe,lại biến thành trong suốt, tài xế ở phía trước là người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu đen.

"Anh. . . . . ." Anh ta là hạng người gì cô còn không rõ ràng sao? Nhược Tuyết không hiểu mình hôm nay tại sao có lá gan này đi cãi lời của anh ta.

Nhưng cô cảm thấy rất uất ức, uất ức cùng khổ sở.

Anh ta đối với cô là như vậy, tùy lúc gặp ở chỗ nào cũng có thể động dục nhưng cô không thể cự tuyệt.

Sau khi bị ác ma uy hiếp trong xe chốc lát an tĩnh trở lại, mãi cho đến khi trở về lưng chừng núi gần nhà bọn họ không nói câu gì Nhược Tuyết mệt mỏi cứ như thế mà ngủ ở trên xe.

Trong một đêm rét lạnh như vậy hình như có thứ gì đó không giống nhau nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện