Yêu Hận Triền Miên

Chương 88: Gặp nhau khó như vậy



editor Cát

Mấy ngày nay, Nhược Tuyết thật không tốt, vô cùng không tốt!

Lúc ăn cơm không thể nào nuốt trôi được, lúc ngủ thì trằn trọc, không cách nào ngủ ngon, cho dù mệt mỏi nhưng trong giấc mơ luôn mang theo hình ảnh khuôn mặt nhỏ bé đầy nước mắt. Chuyện nhà cửa cô cứ như vậy bỏ qua, cô không thể làm gì, không ăn không ngủ cũng không thể đi, nằm trên giường cả một tuần.

Nếu như chưa từng thấy có lẽ đời này cô chỉ len lén nhớ nhung trong lòng, dù mệt mỏi khổ sở cô cũng có thể chịu được nhưng khi gặp nhau loại tình cảm máu mủ này ẩn sâu trong lòng lại như núi lửa bộc phát, không ngăn cản được.

Cô nhớ con gái mình điên cuồng, gương mặt non nớt mang theo lên, đôi mắt mơ hồ nhìn cô mở to.

Trong nháy mắt là nhớ nhung là tâm rách đau đớn, đó là con gái cô! Là người duy nhất trên đời này có máu mủ với cô! Cô sao không đau cho được?

Cô bị tình cảm nồng nàn đó ép tới không thở nổi, rốt cuộc tự mình nhủ thầm miễn cưỡng chính mình cố ăn uống, sau đó thuê xe đến nơi từng là ác mộng của cô, bên ngoài đều được giám sát có thể nhìn thấy đứa bé không.

Nhưng không được, một chút cũng không. Đừng bảo là gặp đứa bé, mấy ngày liên tục, cô phát hiện cả biệt thự không có ai ra vào.

Bọn họ căn bản cũng không ở nơi này, vậy anh đưa đứa bé đi nơi nào đây?

Cảm giác này ép cô điên rồi, có phải không cho một cơ hội gặp mặt không?

Lương Úy Lâm, anh đem đứa bé đi đâu? Tại sao không cho em thấy mặt? Chỉ cần một lần thôi, cô chỉ muốn biết con bé có tốt không, cũng không được sao?

Nhược Tuyết không biết, thật ra con người đều có tính tham lam. Có lẽ sau khi gặp mặt cô còn muốn lần thứ hai? Có thể sẽ có lần thứ ba? Thậm chí cô không muốn tách ra?

Cô từng muốn rời khỏi thế giới của anh, càng xa càng tốt trọn đời không liên lạc. Nhưng hôm nay cô phát hiện thật ra thế giới của anh cô căn bản không chạm tới được, cho dù bọn họ ở chung nhiều năm như vậy, dù anh từng bày tỏ anh yêu cô nhưng anh quyết tâm không cùng cô nữa vậy đời này cô cũng sẽ không tới gần được.

Làm thế nào? Cô không có biện pháp nào, cô căn bản là không tìm được hắn. Cảm giấc như hỏng mất, như trở về năm 18 tuổi đó, bị giam cầm ở dây không gặp được người nhà, tình cảnh tương tự?

Tại sao luân hồi luôn xảy ra trên người cô? Cô chỉ muốn thấy mặt con gái mình thôi cũng khó như vậy!

"Nhược Tuyết, không nên như vậy. Luôn sẽ có biện pháp mà phải không? Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp có được hay không?"

Ngày này, Chung Tử Mặc cầm tài liệu chủ nhà kí tên tới khách sạn tìm Nhược Tuyết trong quán cà phê ở khách sạn anh ngồi đối diện cô gái sắc mặt tái nhợt, đau khổ không tìm được con gái, tim anh như ly và phê không đường, rất đắng.

Cô cùng người đàn ông kia có một đứa con! Quan hệ như vậy rất phức tạp. Người kia rõ ràng không muốn cho cô nhìn thấy đứa bé, nhưng Nhược Tuyết cũng không muốn buông tay như vậy.

“Anh Tử Mặc, em thật không có cách nào…” Nhược Tuyết vuốt trán mình. Bọn họ như biến mất khỏi thế giới, cô tìm Uông Điềm Điềm nhưng cũng không có tin tức, bọn họ không liên lạc, nên không tìm được?

"Nhược Tuyết, em đừng như vậy! Không bằng anh với em cùng đi tìm có được hay không? Người đàn ông kia là ai? Chúng ta có thể đến chỗ làm việc của anh ta?" Chung tử Mặc đau lòng kéo tay cô xuống.

Người đàn ông như vậy sợ không làm những công việc bình thường? Hai năm trước trên đường thủ hạ của anh ta cầm súng chỉa vào anh, anh vẫn không quên cảm giác đó.

Người đó rốt cuộc làm gì? Bọn họ có cơ hội tìm anh ta không?

"Lương thị, Lương thị. . . . . . anh Tử Mặc, anh là ở công ty xây dựng của Lương thị phải không? Nhanh lên đưa em đi, nhanh lên…” Một câu đánh trúng người trong mộng! Cô làm sao lại không nghĩ đến, anh Tử Mặc làm ở Lương thị! Lương Úy Lâm nhất định sẽ ở nơi đó? Mặc dù anh thường ra nước ngoài nhưng chắc chắn sẽ có cơ hội gặp được?

Nhược Tuyết lập tức kích động, đẩy ghế ra kéo tay Chung Tử Mặc liền hướng bên ngoài đi.

"Nhược Tuyết, Nhược Tuyết, em đừng gấp! Em trước nói cho anh biết, người đàn ông kia cũng làm ở Lương thị sao?” Ở cửa quán cà phên Chung Tử Mặc bị Nhược Tuyết kéo tay, tâm anh có dự cảm xấu. Nhược Tuyết nói là Lương Úy Lâm, có lẽ anh thực sự biết Lương Úy Lâm. Vậy muốn gặp anh ta thật sự khó hơn lên trời, anh chỉ là quản lí nhỏ không có quyền như vậy. Nhưng trừ việc đi thử thì có thể làm gì?

Thì ra người đó là ông chủ của anh –Lương Úy Lâm.

“Tử Mặc, anh ấy là Lương Úy Lâm! Lương Úy Lâm. Anh ấy nhất định sẽ ở Lương thị, nhất định phải tìm được anh ấy”

"Nhược Tuyết, chúng ta cùng đi. Không nên gấp! Anh đi lái xe tới đây!" Trên đời này sao có chuyện khéo như thế!

Tổng công ty Lương thị là tòa nhà khí thế hào hung cao 48 tầng! Thủy tinh màu bạc trắng dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh.

"Nhược Tuyết, em chờ anh một chút được không?" Ở cửa lớn sau khi xuống xe, Chung Tử Mặc muốn lái xe đến bãi đậu trước. Tầng 48 là tầng lầu chuyên dụng của tổng giám đốc, anh chưa bao giờ bước vào, không biết phải làm sao?

Không kịp chờ Chung Tử Mặc, Nhược Tuyết đi một mình.Sàn nhà đá cẩm thạch bóng loáng, có thể nhìn thấy chính mình, cô vẫn không quen mang giày cao gót, đi như vậy trên sàn nhà này âm thanh vang lên.

Lần đầu tiên đến một nơi làm việc nghiêm túc như vậy, trong lòng Nhược Tuyết có chút khẩn trương, nhưng vừa nghĩ đến muốn gặp con gái, dũng khí trong lòng lại tăng lên không ít.

Cô không biết Lương Úy Lâm có thể thấy cô không nhưng mặc kệ cô phải thử.

“Tiểu thư, xin chào! Xin hỏi có chuyện gì không?” Tiếp tân trước bàn thấy có người đi vào, lập tức mỉm cười, nhìn vị tiểu thư này ăn mặc không giống như nhân viên công ty hay lui tới.

“Chào cô! Tôi tìm Lương Úy Lâm.” Nhược Tuyết nói ra mục đích của mình.

"Thật xin lỗi, tổng giám đốc chúng tôi không tiếp khách." Cô tiếp tân sửng sốt một chút rồi phục hồi lại tinh thần. Cô làm ở đây nhiều năm như vậy cũng ít thấy mặt tổng giám đốc. Huống chi tổng tài bọn họ ít tiếp khách, tất cả công việc đối ngoại đều là do CEO phụ trách.

Không biết vị tiểu thư này can đảm đến đâu, ngu ngốc lại muốn gặp tổng giám đốc. Dám gọi thẳng tên của tổng giám đốc không phải người tình của tổng giám đốc chứ?

Nhưng chưa từng nghe ngươi đàn ông có khuôn mặt lạnh như băng đó có tình nhân? Ha ha tổng giám đốc của bọn họ là một người đàn ông hiếm thấy, chưa từng có scandal với phụ nữ!

Nhưng người phụ nữ này có quan hệ gì với tổng giám đốc? Nghe giọng giống như là quen biết tổng giám đốc.

Nhìn Nhược Tuyết từ đầu đến chân qua một lần, người phụ nữ trước mắt rất đẹp, có thể nó là người đẹp nhất mà cô từng thấy! Da của cô có chút tái nhợt, nhưng có một đôi mắt màu đen to tròn sáng ngời, đôi môi nhỏ nhắn hấp dẫn, còn hồng hào nữa, tóc dài như thác nước tới thắt lưng, càng làm cô thêm thanh tú quyến rũ, mị hoặc, đáng tiếc cô không cười, hơn nữa gương mặt có chút bi, ưu tư lo lắng bao phủ, tản ra một cỗ thần bí, chỉ trừ vóc dáng có vẻ mảnh khảnh, thật là tuyệt sắc rồi!

Người này là người tình của người khác sao?

“Không được, tôi nhất định phải gặp được anh ấy! Cô giúp tôi thông báo một chút có được không?” Nhân viên này thật kì quái, tại sao đứng im nhìn cô như vậy? (chắc tại chị đẹp quá đó mà !!) Cô cũng biết gặp anh không dễ như vậy nhưng đây là cơ hội duy nhất sao cô có thể bỏ qua!

"Tiểu thư, thật xin lỗi. Tôi không có cách nào giúp cô! Tổng giám đốc chúng tôi không phải ai muốn gặp cũng có thể!" Cô tiếp tân rốt cuộc khôi phục lý trí chính mình trở lại vị trí.

"Vậy muốn như thế nào mới có thể gặp được? Hẹn trước sao?" Nhược Tuyết lo lắng đi tới trước quầy tiếp tân.

"Thật xin lỗi, tiểu thư, tổng giám đốc không có hẹn trước. Mời cô trở về đi!" Vị tiểu thư này chuyện gì xảy ra? Nghe không hiểu lời của cô sao? Vẫn không hiểu phải quy tắc trò chơi à? Tới Lương thị người ta cũng biết, mặc kệ là nói chuyện gì, chưa từng có người nói muốn hẹn tổng giám đốc , muốn hẹn cũng là hẹn CEO!

"Vậy anh ấy có ở công ty không?" Nhược Tuyết bắt đầu nhức đầu! Thì ra là muốn gặp một người khó khăn như thế! Một người đã từng tránh né anh như cô.

"Thật xin lỗi, tiểu thư, cái này không thể trả lời!" Tiếp tân gương mặt lãnh nhược băng sương, sau khi nói câu đó cũng không nhìn Nhược Tuyết một cái làm chuyện của mình tiếp.

"Vậy cô nói cho tôi biết, muốn như thế nào mới có thể gặp anh ấy?" Nhược Tuyết quyết định không buông tha hỏi tới cùng.

Cô tiếp tân còn không nghe thấy vẫn làm công việc của mình, chỉ cần không để ý tới cô ấy là được rồi, cô sẽ đi? Muốn gặp tổng giám đốc của bọn họ? Cô cũng muốn gặp!

“Tôi đang nói với cô đó? Làm sao để gặp anh ấy?” Một chút hi vọng đã tan biến mất.

“Tiểu thư cô còn náo loạn như vậy nữa tôi gọi bảo vệ tới! Cô đi đi! Cô không có cơ hội gặp tổng giám đốc đâu!” Bị Nhược Tuyết ép không thể nhịn được, cô ta đứng lên nói lớn.

“Tôi mặc kệ, tôi nhất định phải gặp anh ấy! Tôi tự đi tìm anh ấy!” Có người ngăn vậy thì liều xông tới! Không hỏi nữa Nhược Tuyết đi hướng tới thang máy, cô không tin mình lên lầu sẽ không tìm thấy anh! Nhất định sẽ thấy!

“Cô không thể đi lên….bảo an, có người muốn vào thang máy…” Thanh âm cô tiếp tân vừa dứt, hai bảo vệ cao to đi tới ngăn cản Nhược Tuyết.

“Buông tôi ra, các người muốn làm gì?”Nhược Tuyết thét chói tai ra tiếng.

"Tiểu thư, xin lỗi, cô không thể đi lên! Không nên làm khó công việc của chúng tôi" Một người trong đó mở miệng nói. Mặc dù biết rất rõ cô không thể nào đi lên được, nhưng bọn họ phải thực hiện chức tránh ngăn cản cô!

Công ty Lương thị sao có thể để mọi người dễ dàng ra vào như vậy? Cho dù là nhân viên công ty cũng cần phải quét dấu vân tay mới lên được. Bằng không nhiều gián điệp đi vào rồi.

“Các người buông cô ấy ra, cô ấy đi cùng tôi đó!” Dừng xe xong Chung Tử Mặc thấy Nhược Tuyết bị kéo, cũng biết Nhược Tuyết chờ lâu nhưng sao có thể đi lên được?

"Chung quản lí!" Hai bảo vệ thấy Chung Tử Mặc nói thế nên buông Nhược Tuyết ra. Chung Tử Mặc sau hai năm thăng chức hay đến tổng công ty họp nhiều lần, bảo vệ đương nhiên biết anh.

"Vị tiểu thư này muốn tiến vào công ty tìm tổng giám đốc, làm phiền anh cùng cô ấy, giải thích một chút."

"Xin lỗi, tôi sẽ nói với cô ấy, đã quấy rầy!" Chung Tử Mặc hướng hai bảo vệ gật đầu “Nhược Tuyết, không nên gấp, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp được không?"

"Anh Tử Mặc, em muốn gặp anh ấy, em muốn gặp, anh giúp em….” Cô vô dụng cả người nhào tới ngực Chung Tử Mặc, tựa như còn bé, cô tìm được cảm giác anh trai từ người anh! Ở trên đời này, cũng chỉ có anh Tử Mặc quan tâm tới cô!

"Nhược Tuyết, Nhược Tuyết, em trước đừng khóc. . . . . . Chúng ta đến kia bên ngồi một chút, để cho anh suy nghĩ một chút được không?" Chung Tử Mặc vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi! Vừa đỡ cô đến nơi tiếp khách ngồi xuống.

Nơi cao cấp này muốn gặp đều phải hẹn trước, anh chỉ có thể nhớ tổng quản lí trước sau đó mới có thể gặp CEO sau đó có cơ hội nhìn thấy tổng giám đốc!

"Tiểu thư. . . . . . Chủ nhân, không có ở công ty!" Anh chỉ có thể nói như vậy thôi !

"Tiểu thư. . . . . ."

“Lương Úy Lâm, anh khốn kiếp, dừng xe. Dừng xe!”

Ông trời nhất định là trừng phạt cô, trừng phạt cô độc ác từ bỏ máu mủ của mình....

editor Cát

Mà một trận ầm ĩ này dĩ nhiên không qua được mắt của Lương Úy Lâm ở tầng cuối.

Phòng làm việc, rèm cửa sổ cũng bị kéo ra, một phòng sáng ngời.

Từ lúc cô bước vào cửa chính của Lương thị anh đã biết, cô quật cường đòi gặp anh, quên mình lao vào thang máy, cô bị chặn lại, nhào vào trong ngực người đàn ông khác, cô rơi lệ, tất cả đều hiện lên trên màn hình khổng lồ.

Lương Úy Lâm nhìn gương mặt đó, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng súng trên tay anh đã bắt đầu dùng sức.

"Chủ nhân, tiểu thư. . . . . ." Tay nâng lên, ngăn trở A Cánh muốn nói, anh ta thức thời thối lui đến vừa.

Trong phòng làm việc, lần nữa rơi vào an tĩnh, ở bên trong an tĩnh như vậy, tiếng khóc đứt quãng của người phụ nữ kia vẫn vọng về…Cũng một mực làm lòng người khác khó chịu, nhưng anh vẫn điềm tĩnh như vậy!

Lần nữa gặp lại cô, đối với anh mà nói thật sự là ngoài ý muốn.

Anh từng bỏ qua tự ái của mình nói yêu cô cô lại không tiếp nhận anh. Bỏ đứa bé lại rời đi. Quyết tâm của cô làm anh không cưỡng cầu nữa, anh cảm giác mình làm thế thật buồn cười! Tình cảm là thứ không thể tin nhất trên đời. Thế nhưng anh lại tin, kết quả người phụ nữ kia lại không hề quan tâm. Có lẽ anh đã từng yêu cô, có lẽ…nói nhiều cũng là vô dụng.

Sự tồn tại của cô đã ảnh hưởng tới anh, nếu hận anh, muốn rời đi vậy thì đi đi!

Nhưng ba năm sau, cô lại chủ động tới tìm anh, anh nghĩ cô sẽ tìm đến anh, cũng là bởi vì đứa bé chứ? . . . . . . Đứa bé? Năm đó cô nóng lòng vứt đứa bé, hiện tại lại là lí do để cuộc sống của bọn họ giao nhau lần nữa.

Nhưng cần thiết sao? Lăng Nhược Tuyết?

Tỉ mỉ quan sát thân súng, gương mặt đang khóc trên màn hình rõ ràng xấu như vậy, anh lại cảm thấy ánh mắt quyến rũ anh như vậy, thật là gặp quỷ! Lương Úy Lâm muốn dạng phụ nữ gì? Cố tình đối với một người phụ nữ như vậy…

Anh cũng không để cô lần nữa bước vào thế giới của anh. Bởi vì đến cuối cùng có thể hủy diệt, là hai người họ… 3 năm trước, anh còn miễn cưỡng thả cô nhưng hiện tại anh không xác định!

Cho nên tốt nhất cô không nên trở lại tìm anh! Bởi vì hậu quả của chọc anh sẽ không chịu đựng nổi! Nếu không chịu nổi vậy thì không cần! Bọn họ sớm nên kết thúc, giơ súng lục lên, nhắm lần nữa, nếu anh tâm không loạn vì một người phụ nữ có thể sẽ không bị thương mà mất mạng, có lẽ anh cũng không cần phiền như vậy.

Màn hình rõ ràng cô đi cùng người đàn ông đó, Chung Tử Mặc đi đến trước bàn tiếp tân nói mấy câu sau đó trở về bên cạnh cô, sau đó đôi tay kia lại chạm vào mặt cô, đáng chết…

"A Cánh . . . . ."

"Vâng" hình ảnh đó dĩ nhiên A CÁnh nhìn thấy được! Sắc mặt chủ nhân thật khó coi, thì ra chủ nhân đối với tiểu thư….Nhưng tại sao nhẫn tâm không muốn gặp cô ấy?

“Kêu bọn họ cút đi!” “Bang” một tiếng màn hình đã chia năm xẻ bảy! Hỏa lực cường hãn! A Cánh đau lòng nhìn hệ thống theo dõi đắt tiên không dám lên tiếng nữa.

Anh đoán trong phòng làm việc sau đó sẽ là một tình trạng thảm!

Lương Úy Lâm trong tay vẫn nắm thật chặt súng lục không có buông lỏng, cho tới khi hai tay anh bị tụ máu bầm tím.

Anh sợ mình sẽ bóp chết cô, sau đó giết người đàn ông kia. Trong lòng ham muốn giữ lấy cô mãnh liệt làm anh điên cuồng! Người phụ nữ chỉ có anh chạm vào bây giờ lại khóc trong ngực người đàn ông khác, để cho hắn ta chạm vào mặt cô…

Anh không cách nào đối mặt với rung động của mình- anh đối với Lăng Nhược Tuyết kia sẽ có cảm giác như vậy, điều này là sao chứ?

Sai lầm không thể phạm vào! Lương Úy Lâm! Nặng nề nhắm mắt lại cả người ngả về cái ghế phía sau!

"Nhược Tuyết, anh đã hẹn Trần phụ tá xong thời gian gặp mặt, chúng ta đi về trước được không? Tin tưởng anh, nhất định sẽ có biện pháp nhìn thấy anh ta!"

"Anh Tử Mặc. . . . . ." Nhược Tuyết giơ tay lên lau khô lệ bên má, chờ đợi quá đau khổ, cô không muốn đợi thêm, cho nên, "Anh ấy rốt cuộc có ở công ty hay không?" Nếu như ở đây, cô nhất định đợi đến khi gặp anh mới thôi!

"Nhược Tuyết, cái này anh cũng không biết! Chúng ta đi về trước chờ thông báo được không?" Chung Tử Mặc vì Nhược Tuyết cố chấp mà nhức đầu .

"Em không, em muốn ở chỗ này chờ anh ấy, nếu như anh ấy ở đây, nhất định sẽ xuống! Em sẽ đợi một chút đến khi gặp anh ấy mới thôi." Cô đã không có biện pháp trở về lại gian phòng vắng vẻ trống không đó, cái loại khổ sở đó cùng vô dụng cô không cách nào chịu nổi nữa! Cô nhất định phải đợi đến khi anh xuất hiện mới thôi!

"Nhược Tuyết, không có ích lợi gì! Tổng giám đốc có thang máy chuyên dụng, lối đi trực tiếp tới bãi đỗ xe phía dưới. Em thế nào chờ?" Cũng không biết là nói cô ngu ngốc thế nào mới đúng.

"Vậy em đi bãi đậu xe chờ. . . . . ."

"Nhược Tuyết, em không cần như vậy! Đi về nghỉ trước được không?"

"Anh Tử Mặc, em không muốn trở về. . . . . ."

Hai người đang lúc lôi kéo nhẹ nhàng, thang máy bên trong cùng mở ra, tiếng bước chân khiến Nhược Tuyết nhanh chóng quay đầu lại: "A Cánh" Còn có chuyện làm cho người ta cảm động hơn sao?

A Cánh, Lương Úy Lâm nhất định cũng ở đây! Không quan tâm người ta nhìn cô Nhược Tuyết thật nhanh vọt tới! Đôi tay thật chặt kéo tay A Cánh: "A Cánh, dẫn tôi đi gặp anh ấy!" Trong giọng điệu như thể trước nay chưa từng có kiên quyết như vậy.

"Tiểu thư, chủ nhân kêu cô trở về!" A Cánh muốn tránh tay Nhược Tuyết anh không dám để chủ nhân thấy màn này. Chủ nhân đối với tiểu thư nhiều năm trước anh đã hiểu, hiện tại không thể rước họa vào thân.

Những năm này, tiểu thư sống như thế nào? Lại còn gầy như thế, để cho anh cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ sợ cô sẽ bị anh thổi đi mất!

"A Cánh, tôi không trở về, tôi nhất định gặp anh ấy! Van cầu anh, để cho tôi gặp anh! Nếu không anh dẫn tôi đi nhìn đứa bé. . . . . ." Thật vất vả bắt được một người bên cạnh anh ấy tại sao có thể dễ dàng bỏ qua đây?

Cô muốn gặp Lương Úy Lâm nhưng mục đích cuối cùng chỉ là muốn gặp con gái thôi! Nếu như A Cánh có thể mang cô đi tìm con gái cũng giống như nhau, không phải sao? Như vậy tốt hơn, cô không cần đối mặt với gương mặt đáng sợ đó ! Nhưng được không?

"Tiểu thư, thật xin lỗi. Tôi không có cách nào, mời cô trở về đi thôi!" A Cánh đưa tay nghĩ kéo Nhược Tuyết, rồi lại không dám chạm vào. Nhưng tay của cô đã rất dùng sức đang bắt tay của anh rồi, đừng xem tiểu thư nhỏ người, hơi sức vẫn còn lớn. Mặc dù không làm cho anh đau, nhưng anh muốn hất cô ra thì vẫn phải dùng thêm chút sức, chỉ sợ cô không chịu nổi sức lực của anh.

"Tôi không muốn đi, hoặc là để cho tôi thấy Lương Úy Lâm, hoặc là thấy đứa bé, anh chọn một đi. Nếu không tôi liền đi theo anh!"

"Tiểu thư. . . . . . Chủ nhân, không có ở công ty!" Anh chỉ có thể nói như vậy thôi !

"Không thể nào!" Nơi nào có Lương Úy Lâm nhất định có A Cánh, cô không ngốc thế?

"Tiểu thư. . . . . ."

Hai người cứ như vậy giằng co ở cửa thang máy, đúng lúc không phải thời gian đi làm, bằng không sẽ ầm ĩ cỡ nào! Một là người hộ vệ không rời khỏi tổng giám đốc, một là tuyệt đại giai nhân dịu dàng. Càng làm cho người ta kinh ngạc là cuộc đối thoại giữa bọn họ.

Đứa bé! ? Là con của tổng giám đốc? Còn là của người nào? Đoán chừng là của tổng giám đốc ? Bằng không người phụ nữ kia làm sao có thể trực tiếp kêu tên tổng giám đốc? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hộ vệ của tổng giám đốc cùng vị tiểu thư này còn rất quen thuộc!

Nhưng là, anh ta gọi cô "Tiểu thư." Vậy thì chứng minh tổng giám đốc nhất định là không có kết hôn đấy! Dĩ nhiên, theo giá trị con người của tổng giám đốc giá trị muốn cùng anh kết hôn danh viện thục nữ nhất định rất nhiều. Vị tiểu thư trước mắt này không giống như thiên kim nhà nào chứ? Mặc dù rất xinh đẹp, nhưng chỉ xinh đẹp là tổng giám đốc không thể nào cự tuyệt cô ấy chứ?

Rất nhiều vấn đề cần phải có người đến giải đáp! Nhưng cái này căn bản là vấn đề không có hồi đáp, có ai dám thảo luận cuộc sống riêng của tổng giám đốc chứ?

Mà người bình tĩnh nhất là Chung Tử Mặc, người đàn ông đó anh biết! Anh ta còn gọi Nhược Tuyết "Tiểu thư" . Nếu anh cũng ra mặt, vậy sẽ khác chứ?

Ha ha, anh có lẽ đề cao rồi ! Có người đàn ông kia ở đây, Nhược Tuyết muốn gặp tổng giám đốc, đó là nữa việc không thể đơn giản hơn! Không do dự nữa, Chung Tử Mặc đi ra ngoài.

"Tiểu thư, nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi trước! Hẹn gặp lại!" Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, để cho chủ nhân thấy, đoán chừng cả tòa nhà này bị nổ, tiểu thư, cô không phải muốn hại tôi có được hay không? A Cánh rốt cuộc đưa tay đem từng đầu ngón tay của Nhược Tuyết đẩy ra, sau đó xoay người muốn đi, nhưng Nhược Tuyết theo kéo anh lại.

"Tiểu thư. . . . . ."

"A Cánh, tôi mặc kệ, tôi muốn đi theo anh! Trừ phi anh giết tôi!" A Cánh, làm sao anh trốn thoát.

"Chủ nhân, người . . . . . Đi thôi!" Trời sanh nhạy cảm khiến A Cánh nhìn chiếc xe quen thuộc xe đang chậm rãi mà từ bãi đỗ xe ở tầng hầm ra ngoài. Tiểu thư, cô hiểu chưa? Tôi có thể làm được, chỉ có như vậy! Thực sự chỉ có như thế này!

"Tôi không tin! Anh ấy nhất định ở phía trên! A Cánh dẫn tôi đi lên! Tôi sẽ nói với anh ấy rõ ràng! Anh ấy sẽ không trách anh, có được hay không?" A Cánh thật đau đầu.

"Tiểu thư, tôi nói rồi, chủ nhân không ở nơi này rồi !" Khóe mắt A Cánh nhìn sang bên ngoài, xe chủ nhân đã ra ngoài rồi, không đuổi theo sẽ tới không kịp, tiểu thư, làm sao cô lại ngốc như vậy, tôi đã ra dấu hiệu rồi, cô còn như vậy?

"Vậy anh ấy ở nơi nào?" Rốt cuộc cảm thấy A Cánh giống như nhìn ra bên ngoài, Nhược Tuyết theo nhìn phương hướng của anh ta nhìn ra ngoài, chiếc xe kia, cô không biết bảng hiệu , nhưng cô có cảm giác mãnh liệt, người đàn ông lái xe này, chỉ có một người, đó chính là Lương Úy Lâm.

A Cánh, cám ơn anh! Không có nói ra, Nhược Tuyết vội vàng xông ra ngoài! Cô phải bắt được cơ hội cuối cùng này!

Nhìn bóng dáng chạy như bay A CÁnh lại không sợ chủ nhân trách tội. Tiểu thư chỉ mong lần này cô không thất bại! Cũng nguyện cầu cô có thể có điều mình muốn!

Cô điên rồi, trực tiếp đuổi theo chiếc xe, chạy nhanh cũng vô ích, cô làm sao đuổi kịp chiếc xe thể thao thượng đẳng kia? “Lương Úy Lâm, anh khốn kiếp, dừng xe. Dừng xe!” Thần kinh vận động cũng không tệ, chạy xa như vậy cơ mà.

Mặc dù không kịp cô chưa chịu buông, giống như dừng lại tất cả hi vọng đều hóa thành tro bụi, cô liều mạng chạy, không nhìn ánh mắt của người qua đường quái dị, mãi cho đến khi kiệt sức mới dừng lại…

Đùi mềm mềm có chút đứng không vững, cô dừng ở hàng cây bên đường thở. Cô đã đánh mất, cũng tìm không được nữa. . . . . . Tại sao phải như vậy? Tại sao phải khó khăn như vậy? Cô không phải đến gặp anh nữa? Lương Úy Lâm, tại sao?

Mắt thật là đau, mồ hôi theo da không ngừng tuôn ra, vẫn chảy vào trong mắt, mặn mặn, kích thích được cô không mở ra được.

Thật cứ như vậy mà đi sao. . . . . . Đi được cô cũng không đuổi kịp! Nước mắt đột nhiên xông lên hốc mắt cô. . . . . . Theo cây khô càng không ngừng chảy xuống, một chuỗi lại một chuỗi, không ngừng rơi xuống mặt sàn xi măng bốc hơi kia.

"Ưmh. . . . . ." Cô vốn im hơi lặng tiếng rơi lệ, đúng là vẫn không nhịn được té quỵ xuống đất, khóc rống ra ngoài. Trừ khóc, cô đã không biết cô còn có thể làm những gì? Nếu như Lương Úy Lâm cố ý không gặp cô, ai cũng không giúp được cô. Mà cô vĩnh viễn không có khả năng tìm được anh! Hiện tại ông trời cuối cùng không để lại cho cô một chút cơ hội nào.

Ông trời nhất định là trừng phạt cô, trừng phạt cô độc ác từ bỏ máu mủ của mình. Cho nên muốn cô chịu đựng loại cảm giác này muốn gặp mà không thể nào gặp được. . . . . .

Cô khóc đến đau lòng, khóc đến thở không nổi, khóc đến cả kia chiếc xe màu đen tỏa sáng dừng ở bên cạnh cũng không có phát giác.

"Lên xe." Chiếc xe thể thao quen thuộc kia ngay trước mắt, từ cửa sổ thủy tinh chậm rãi hạ xuống nhìn cô trợn mắt. . . . . . Những tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại người đàn ông này, ánh mắt sắc bén, đang bắn về phía mình. . . . . . Lương Úy Lâm xa xa nhìn cô, ánh mắt kia chuyên chú cực kỳ, thâm thúy cực kỳ, cất giấu rất nhiều tâm tình mà cô không thể hiểu.

Nhược Tuyết cho là mình đang nằm mơ, làm cô cảm động vô cùng, người đàn ông ở trước mắt không hề biến mất?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện