Yêu Hận Vô Biên

Chương 19



2519.

Chẳng được bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, tiếp sau đó là âm thanh của Diệp Diệc Thu.

“Minh Hách, em có chuyện cần nói với anh!”

Hoắc Minh Hách không hề ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt mở miệng: “Nói đi!”

“Thực sự xin lỗi, em đã khiến chú Hoắc tức giận phải nhập viện. Nhưng mà cha em ép em, em yêu anh như vậy, làm sao có thể nỡ chia tay cùng anh? Chúng ta hòa hảo nhé, anh tha thứ cho em có được không?”

Cô ta oan ức mếu máo, giống như sắp khóc.

Hoắc Minh Hách nhíu mày không nói gì.

“Minh Hách, anh không nói gì coi như đã đồng ý rồi nhé! Bây giờ em đi đến bệnh viện thăm chú một chút!”

“Không cần đâu, chúng ta đã chia tay rồi, sau này không còn bất kì liên quan gì nữa, việc nhà chúng tôi không liên quan gì tới cô.”

Diệp Diệc Thu ngây người, nước mắt lập tức trang mi, cô ta vòng qua bàn làm việc, chạy nhanh đến ôm chặt lấy cổ hắn.

“Vì sao? Có phải vì Mễ Lan kia đã quay lại, anh muốn ở cùng cô ta? Em khuyên anh nên từ bỏ đi, cô ta hận anh như vậy, hận Hoắc gia như vậy, hai người cơ bản không thể! Hơn nữa cô ta đã có chồng sắp cưới, cô ta đã mang thai rồi!”

Chiếc bút đang cầm trong tay của Hoắc Minh Hách tách một cái gãy làm đôi, sắc mặt đen hơn mực.

Trái tim hắn luôn ôm một tia hy vọng, hi vọng tất cả còn có thể cứu vãn được, không ngờ rằng Mễ Lan không những yêu người khác, còn mang thai con của hắn!

Phải làm sao?

Hắn luôn cho rằng, chỉ cần mình quay đầu, chỉ cần mình hạ thấp tự tôn và kiêu ngạo, là có thể một lần nữa có được trái tim của Mễ Lan, nhưng sự thật tàn khốc giáng xuống hắn một đòn nặng nề.

Trái tim Hoắc Minh Hách đau nhói, hối hận vô cùng. Không quản Diệp Diệc Thu nói gì, một từ hắn cũng không thể nghe lọt tai nữa.

Không thấy bất kì sự phản ứng nào, Diệp Diệc Thu chỉ còn cách im lặng rời đi.

Một lát sau, hắn mới hoàn hồn, ép bản thân tập trung tiếp tục làm việc. Lúc báo cáo được in ra, hắn nhìn qua đồng hồ, cách thời gian quy định của Mễ Lan chưa đầy hai phút.

Hắn cầm bản báo cáo đến phòng làm việc của Mễ Lan, không ngờ rằng cô nhận lấy, quét mắt một lượt rồi lập tức ném vào mặt Hoắc Minh Hách.

Góc kẹp văn kiện cứa vào da mặt Hoắc Minh Hách, lộ ra vết máu nhàn nhạt, đau đớn nhịp nhàng ăn khớp.

Hoắc Minh Hách sửng sốt, ánh mắt hiện lên từng tầng ưu thương, thành quả lao động của bản thân cứ như vậy mà bị Mễ Lan chà đạp lên, giống như vài năm trước hắn đối xử với cô vậy, cho dù cô có nỗ lực như thế nào, cẩn thận lấy lòng cô như thế nào, hắn cũng chưa bao giờ trân trọng.

Hiện tại, cuối cùng hắn cũng có thể cảm nhận được sự lăng nhục và đau đớn của cô lúc đó.

“Hoắc Minh Hách, anh ở công ty không phải ngày một ngày hai nữa, đến báo cáo cũng không làm xong! Cút về làm lại, làm đến khi nào tôi hài lòng thì thôi.”

Được, Diệp phó tổng!”

Hoắc Minh Hách cười tạ lỗi, quay người rời khỏi phòng làm việc.

Hắn đóng cửa, nụ cười trong nháy mắt liền thu lại, trong lòng truyền đến từng trận đau đớn, đau đến tột độ!

Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, lúc đầu hắn nhất định sẽ hoàn toàn tin Mễ Lan, nhưng hắn không còn cơ hội nữa rồi, một chút cơ hội cũng không có!

Hắn đờ người dựa vào bức tường lạnh lẽo, thỉnh thoảng có nhân viên công ty đi qua, nhìn viết thương trên mặt hắn liền đoán ngay ra được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà hắn hết thảy đều không để tâm, so với thương tổn hắn đã gây racho Mễ Lan, viết thương nhỏ này có là gì?

Tiếng giày da truyền đến, sau đó giọng nói đàn ông trầm thấp như tiếng đàn cello truyền đến.

“Anh là...Hoắc Minh Hách!” Hoắc Minh Hách ngỡ ngàng ngẩng đầu, ánh mắt từ từ tập trung lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện