Yêu Hận Vô Tận
Chương 18
Đang làm việc, Uất Lam chợt nghe tiếng nói chuyện ồn ào, đôi mày nàng khẽ cau lại. Gần đây luôn gặp phải những người không muốn gặp. Tiếng nói chuyện càng lúc càng rõ, thì ra là Bộ Nguyên Ngạo và Mẫn Lan Thao, sao giữa trưa thế này mà bọn họ lại tới Di Luân Quán làm gì vậy.
Nàng càng cúi đầu thấp xuống, gặp thì đã sao?
Chẳng lẽ còn khó chịu hơn gặp Xu Xu sao? Bộ Nguyên Ngạo quả nhiên đã thu xếp thật tốt, những ngày sau đó, Xu Xu không hề tới tìm nàng. Nhưng nàng luôn cảm thấy lo lắng, nửa đêm chợt tỉnh giấc, nàng lại xách nước đi lau đường, giữa trưa cũng luôn lo lắng đề phòng. Biết cha con Ân thị rời khỏi rồi, nàng mới có thể thở dài nhẹ nhõm.
Tiếng nói chuyện của hai người đã gần lắm rồi.
“…..Ta cùng lắm chỉ là muốn mượn chỗ này của huynh ít lâu, thế mà lại lợi dụng ta thế đấy.” Mẫn Lan Thao vừa cười vừa nói.
“Ai có thể am hiểu dược liệu bằng huynh chứ? Ta sai người đem mấy cái thi thể giao cho huynh cũng phải chịu áp lực không nhỏ đâu, chẳng lẽ huynh không nên báo đáp cho ta một chút sao?” Giọng nói của Bộ Nguyên Ngạo có vẻ rất thoải mái vui vẻ.
“Được, được ... huynh còn chưa kiếm đủ tiền sao? Có chỗ nào mà không nằm trong tay huynh đâu. Huynh đừng nói với ta là sau này mỗi vụ buôn bán dược liệu của huynh, ta đều phải đi theo giúp đỡ chứ?”
“Trước mắt ta cần huynh giúp ta, do ta chỉ mới buôn bán dược liệu, chưa hiểu biết lắm, chỉ có thể là như vậy thôi. Huynh chỉ cần quản lý, chỉ dạy cho mọi người biết cách phân biệt các loại cây thuốc, xem chúng có tốt hay không thôi, sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo là ổn thôi.”
Cổ tay Uất Lam bất chợt căng cứng, nàng hoảng sợ, chỉ có thể dùng bàn tay kia để chống xuống đất mới không ngã sấp xuống, bàn tay nàng chống cả thân người, chịu lực nặng khiến bàn tay nàng đau đớn. Chưa kịp ngồi lại cho vững, thì bàn tay đang chống xuống đất đã bị Mẫn Lan Thao nắm lấy, đưa lên nhìn kỹ. Vì tư thế này quả thật rất buồn cười, Uất Lam đành thuận thế đứng dậy luôn.
“Bàn tay của cô sao lại như vậy?” Mẫn Lan Thao dùng đầu ngón tay miết nhẹ lòng bàn tay của Uất Lam, Uất Lam đau tới run người, muốn rút tay lại, nhưng lại bị Mẫn Lan Thao nắm thật chặt, không thả ra. Nàng đành phải cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn về phía Bộ Nguyên Ngạo đang đứng bên cạnh.
“Bị phỏng sao?” Mẫn Lan Thao đưa bàn tay nàng lên, soi dưới ánh mặt trời cẩn thận xem xét: “Cô chọc thủng mụn nước, rồi thọc thẳng tay vào nước.”
Uất Lam gật gật đầu.
“Nói người mang hòm thuốc của ta tới đây đi.” Y nói những lời này, là với Bộ Nguyên Ngạo.
Uất Lam vội rút tay lại.
“Không sao đâu, từ từ rồi sẽ lành thôi.”
“Lành sao? Bàn tay cô đã bị hoại tử đến mức này, cô không thấy là thịt xung quanh đều đã trắng bệch ra sao? Mấy ngày nữa, cô mà cứ dùng bàn tay này nhúng vào nước bẩn, rồi chà sát đường, ta chỉ còn cách đem hai bàn tay này của cô chặt đứt thôi.”
Chặt đứt ư? Nàng ngẩng đầu lên nhìn Mẫn Lan Thao, y vẫn đang chăm chú nhìn bàn tay nàng.
“Nhanh đi!” Y giục Bộ Nguyên Ngạo đang đứng yên lặng kế bên vẫn chưa hé răng nói lấy một chữ nào.
“Công tử đi trước, làm cho xong việc đi. Sau khi xong việc, ta sẽ đến tìm công tử.” Uất Lam cảm thấy Bộ Nguyên Ngạo đương nhiên là không muốn sai người đem hòm thuốc tới, biết điều nói.
“Loại vết thương này bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhiễm trùng, nếu ta đã thấy mà không chữa ngay cho cô, để vết thương nhiễm trùng, ta sẽ hối tiếc lắm!”
Hối tiếc sao….
Uất Lam cười nhẹ, chắc đây cũng là một thí nghiệm của y nhỉ. Dù sao bàn tay nàng bị phỏng rồi ngâm nước mà thành ra thế này cũng ít khi gặp được, chữa bàn tay nàng khỏi, cũng là thêm kinh nghiệm cho y.
“Hương Cầm!” Bộ Nguyên Ngạo cuối cùng cũng chịu mở miệng sai người đi lấy hòm thuốc.
Hương Cầm sai một tiểu nha hoàn đi đến Tu Đức Uyển lấy hòm thuốc, tiểu nha hoàn này mặt mày xanh lét, đi mãi cũng chưa được mấy bước, nhìn như là đang sai cô bé này đi đến địa ngục.
Uất Lam hiểu được cô bé này đang cảm thấy như thế nào, chỗ ở của Mẫn Lan Thao quả thật là rất…Uất Lam áy náy mỉm cười với cô bé kia, Mẫn Lan Thao cũng ngước đầu lên trừng mắt với cô bé, quay đầu lại nhìn Uất Lam, thấy nàng đang tươi cười. Hai người nhịn không được lại cùng cười.
Bộ Nguyên Ngạo thu hết một cảnh này vào mắt, hừ lạnh một tiếng.
“Ta phải nạo hết chỗ thịt đã hoại tử đi.” Mẫn Lan Thao chỉ vào chỗ thịt đã trắng bệch trong lòng bàn tay Uất Lam. Chữ ‘nạo’ này khiến cho cả người Uất Lam run lên, y không thể dùng từ nào nhẹ nhàng hơn sao? Nàng đau ốm đã lâu, đau đớn gì đều đã trải qua, đổi lại là người khác, chắc đã bị y dọa cho khóc thét. Uất Lam chỉ biết cười khổ.
“Sẽ đau đấy. Trong lòng bàn tay, dây thần kinh rất nhiều, vì thế rất mẫn cảm, dễ cảm nhận được sự đau đớn. Cho dù có dùng thuốc tê đi chăng nữa, hiệu quả cũng không cao. Cô phải ráng chịu đựng.”
Uất Lam gật gật đầu.
Mẫn Lan Thao nhìn về phía Bộ Nguyên Ngạo đang đứng lạnh lùng, nghiêm mặt ở bên cạnh: “Huynh về phòng mình trước đi, chờ ta ở đó, nơi này thông gió, ánh sáng lại tốt, ta ở đây xử lý vết thương cho nàng ta. Huynh đừng nhìn thì hơn, kẻo không nuốt được cơm đấy.”
Bộ Nguyên Ngạo cười lạnh một tiếng: “Có cái gì ghê tởm mà ta chưa thấy qua sao? Chút thịt thối rữa dơ bẩn này thì có là gì?”
Chút thịt thối rữa dơ bẩn sao?
Uất Lam cụp mắt, cảnh tượng nàng phải chịu đau đớn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
Tiểu nha hoàn kia cuối cùng cũng đi lấy hòm thuốc về tới, Mẫn Lan Thao mở hòm thuốc ra, lấy từ trong đó một cái bình nhỏ, mở bình ra, mùi rượu nồng nặc xộc vào trong mũi.
Y nhìn Uất Lam nói: “Ráng chịu một chút, đây là rượu mạnh, lúc tiêu độc sẽ rất đau.”
Uất Lam bình tĩnh gật đầu.
Khi rượu tưới vào miệng vết thương, Uất Lam cắn răng thật chặt, tay nàng nóng như lửa đốt, đau quá…Nhưng mà, may mắn, nàng vẫn có thể chịu được.
Mẫn Lan Thao dường như bị nàng làm cho bất ngờ, nhìn nàng, hiểu được đôi chút: “Cô thật sự có thể chịu đau nhỉ. Có phải do hàn độc phát tác suốt mấy năm luyện thành không?”
Mẫn Lan Thao không phải đang đồng tình với nàng, y chỉ muốn phân tán sự chú ý của nàng mà thôi, nàng gật đầu, thậm chí còn có thể cười với y một cái.
“Thời điểm hàn độc trên người cô phát tác hẳn là sẽ còn mạnh hơn trên người em trai cô, cũng đau hơn nữa nhỉ.” Y vừa nói vừa đem cái gì đó rắc trên lòng bàn tay nàng, nàng chợt rùng mình.
“Vâng.” Vậy mà nàng vẫn còn có thể trả lời được câu hỏi của y.
“Bởi vì thể chất của cô còn lạnh hơn em trai cô, đương nhiên là phải chịu đau đớn hơn nó rồi.” Mẫn Lan Thao dùng rượu để rửa tay, các kẻ hầu người hạ trong viện đều sợ hãi lùi ra xa, nhưng cũng không nén nổi tò mò đứng ở chỗ cửa sổ, góc tường, ló đầu ra nhìn lén.
“Hèn chi, đến bây giờ mà cô cũng chưa khóc. Ta ghét nhất là khi ta đang chữa bệnh, mà người bệnh vừa khóc lại vừa la, ta cảm thấy phiền phức, bực bội lắm! Lát nữa ta nạo thịt, nếu cô đau quá không chịu nổi, thì có thể khóc.”
“Vâng.”
Sắc mặt Uất Lam trắng bệch, nhìn y mà cười khổ. Có lẽ y là một thầy thuốc tốt, nhưng mà lại không phải là một đại phu tốt, có thể thông cảm cho bệnh nhân của mình. Y căn bản không muốn để ý tới cảm nhận của bệnh nhân, điều đó thể hiện rất rõ ràng, càng làm bệnh nhân của y cảm thấy sợ hãi hơn, cũng theo bản năng mà mẫn cảm đối với đau đớn hơn.
Dao nhỏ, không lớn, cũng rất nhanh, một dao cắt xuống, thật sự là đau đến tận tim gan, khó có thể chịu nổi. Đã vậy y còn đem chỗ thịt đã nạo ném trên mặt con đường đá, tạo thành những tiếng ‘ bép, bép’, thật sự là muốn đem chút lý trí cuối cùng của Uất Lam chặt đứt. Cả người nàng run run, hai hàm răng cắn chặt, trên thái dương, mồ hôi đang tuôn ra như tắm.
Nàng không khóc, cũng không la hét … Vì y là đang cứu nàng, hơn nữa y cũng đã nói rồi, nếu nàng khóc, y sẽ cảm thấy phiền phức, bực bội lắm. Nàng ốm đau liên miên, đã luyện thành một khả năng hợp tác với đại phu vô cùng tốt.
Chờ Mẫn Lan Thao bôi thuốc lên vết thương, hai bàn tay của Uất Lam được băng kín bởi băng gạc, mọi việc xong xuôi thì cả mái tóc lẫn trên đầu nàng đều đã ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Cả người nàng run rẩy, phải dựa vào cây cột mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Nàng nghe thấy tiếng hàm răng của mình đập vào nhau ‘lách, cách’.
“Cô khiến ta bất ngờ quá.” Mẫn Lan Thao thế mà vẫn có thể cười nói thoải mái như vậy: “Cô là người chịu đau giỏi nhất mà ta từng gặp đấy.”
Nàng cũng muốn cười với y một cái, câu nói này là đang khen ngợi nàng sao? Thế nhưng, cơ trên mặt không nghe theo ý nàng nữa rồi, cố mãi cũng không cười được.
“Này, Bộ Gia, hai bàn tay này của nàng ít nhất là nửa tháng không được đụng vào nước.”
Bộ Nguyên Ngạo lạnh lùng ừ một tiếng, cũng không nói thêm gì.
“Nửa tháng tới cô đến chỗ ta phụ ta làm thuốc đi, dùng chân để đạp dao cắt thuốc là được. Cũng tiện cho ta xem xét vết thương cho cô. Nếu thịt tiếp tục bị hoại tử, ta phải nạo lần nữa.”
Uất Lam cười khổ, làm bệnh nhân của y, thật sự là rất đáng thương.
“Nhớ kỹ cho ta! Tay của cô nếu còn đụng nước!” Y nhìn nàng uy hiếp: “Thì có thể trực tiếp đến tìm ta để chặt luôn cái tay này nhé!”
“Khi nào chúng ta đi được?” Y hướng về phía Bộ Nguyên Ngạo, hỏi.
“Huynh đi tới phòng phía trước ngồi đợi ta cùng ăn cơm, ta phòng làm chút chuyện đã.” Bộ Nguyên Ngạo bình tĩnh nhàn nhạt nói, bước nhanh vào phòng.
Hương Cầm cũng hoảng sợ chạy theo hắn, tuy vừa rồi Uất Lam không la không khóc gì cả, nhưng nàng vẫn bị cảnh tượng vừa rồi làm sợ tới mất mạng.
“Mang nước vào lau người cho ta.” Bộ Nguyên Ngạo lạnh lùng sai bảo.
Hương Cầm trộm nhìn hắn một cái, Gia cũng bị dọa không ít, quần áo sau lưng ướt đẫm cả rồi.
Tắm rửa xong cho Bộ Nguyên Ngạo, Hương Cầm đưa mắt ra hiệu cho tiểu nha hòan vào thu dọn.
“Được rồi.” Bộ Nguyên Ngạo hừ một tiếng.
Hương Cầm bước nhanh đến, chờ hắn phân phó, ngày hôm nay rõ ràng là Gia đang không vui, mặt lạnh tới nỗi đóng băng. Vừa rồi nàng hầu hạ Gia lau người, thay đồ, Gia còn đập phá đồ đạc nữa, cũng không biết là ai to gan chọc giận Gia, nàng vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
“Tìm một nha đầu lanh lợi một chút, cho hầu hạ bên người cô ta nửa tháng, không được để tay cô ta đụng phải nước!”
“Dạ.” Hương Cầm đương nhiên hiểu ‘cô ta’ mà Gia nói là ai.
Nàng thật là không rõ lắm, khi Gia nói ra câu này, là đang quan tâm đến người kia, nhưng không hiểu sao lại như là nảy sinh ác ý gì đó, đúng là quái lạ đến dọa người.
Nàng càng cúi đầu thấp xuống, gặp thì đã sao?
Chẳng lẽ còn khó chịu hơn gặp Xu Xu sao? Bộ Nguyên Ngạo quả nhiên đã thu xếp thật tốt, những ngày sau đó, Xu Xu không hề tới tìm nàng. Nhưng nàng luôn cảm thấy lo lắng, nửa đêm chợt tỉnh giấc, nàng lại xách nước đi lau đường, giữa trưa cũng luôn lo lắng đề phòng. Biết cha con Ân thị rời khỏi rồi, nàng mới có thể thở dài nhẹ nhõm.
Tiếng nói chuyện của hai người đã gần lắm rồi.
“…..Ta cùng lắm chỉ là muốn mượn chỗ này của huynh ít lâu, thế mà lại lợi dụng ta thế đấy.” Mẫn Lan Thao vừa cười vừa nói.
“Ai có thể am hiểu dược liệu bằng huynh chứ? Ta sai người đem mấy cái thi thể giao cho huynh cũng phải chịu áp lực không nhỏ đâu, chẳng lẽ huynh không nên báo đáp cho ta một chút sao?” Giọng nói của Bộ Nguyên Ngạo có vẻ rất thoải mái vui vẻ.
“Được, được ... huynh còn chưa kiếm đủ tiền sao? Có chỗ nào mà không nằm trong tay huynh đâu. Huynh đừng nói với ta là sau này mỗi vụ buôn bán dược liệu của huynh, ta đều phải đi theo giúp đỡ chứ?”
“Trước mắt ta cần huynh giúp ta, do ta chỉ mới buôn bán dược liệu, chưa hiểu biết lắm, chỉ có thể là như vậy thôi. Huynh chỉ cần quản lý, chỉ dạy cho mọi người biết cách phân biệt các loại cây thuốc, xem chúng có tốt hay không thôi, sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo là ổn thôi.”
Cổ tay Uất Lam bất chợt căng cứng, nàng hoảng sợ, chỉ có thể dùng bàn tay kia để chống xuống đất mới không ngã sấp xuống, bàn tay nàng chống cả thân người, chịu lực nặng khiến bàn tay nàng đau đớn. Chưa kịp ngồi lại cho vững, thì bàn tay đang chống xuống đất đã bị Mẫn Lan Thao nắm lấy, đưa lên nhìn kỹ. Vì tư thế này quả thật rất buồn cười, Uất Lam đành thuận thế đứng dậy luôn.
“Bàn tay của cô sao lại như vậy?” Mẫn Lan Thao dùng đầu ngón tay miết nhẹ lòng bàn tay của Uất Lam, Uất Lam đau tới run người, muốn rút tay lại, nhưng lại bị Mẫn Lan Thao nắm thật chặt, không thả ra. Nàng đành phải cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn về phía Bộ Nguyên Ngạo đang đứng bên cạnh.
“Bị phỏng sao?” Mẫn Lan Thao đưa bàn tay nàng lên, soi dưới ánh mặt trời cẩn thận xem xét: “Cô chọc thủng mụn nước, rồi thọc thẳng tay vào nước.”
Uất Lam gật gật đầu.
“Nói người mang hòm thuốc của ta tới đây đi.” Y nói những lời này, là với Bộ Nguyên Ngạo.
Uất Lam vội rút tay lại.
“Không sao đâu, từ từ rồi sẽ lành thôi.”
“Lành sao? Bàn tay cô đã bị hoại tử đến mức này, cô không thấy là thịt xung quanh đều đã trắng bệch ra sao? Mấy ngày nữa, cô mà cứ dùng bàn tay này nhúng vào nước bẩn, rồi chà sát đường, ta chỉ còn cách đem hai bàn tay này của cô chặt đứt thôi.”
Chặt đứt ư? Nàng ngẩng đầu lên nhìn Mẫn Lan Thao, y vẫn đang chăm chú nhìn bàn tay nàng.
“Nhanh đi!” Y giục Bộ Nguyên Ngạo đang đứng yên lặng kế bên vẫn chưa hé răng nói lấy một chữ nào.
“Công tử đi trước, làm cho xong việc đi. Sau khi xong việc, ta sẽ đến tìm công tử.” Uất Lam cảm thấy Bộ Nguyên Ngạo đương nhiên là không muốn sai người đem hòm thuốc tới, biết điều nói.
“Loại vết thương này bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhiễm trùng, nếu ta đã thấy mà không chữa ngay cho cô, để vết thương nhiễm trùng, ta sẽ hối tiếc lắm!”
Hối tiếc sao….
Uất Lam cười nhẹ, chắc đây cũng là một thí nghiệm của y nhỉ. Dù sao bàn tay nàng bị phỏng rồi ngâm nước mà thành ra thế này cũng ít khi gặp được, chữa bàn tay nàng khỏi, cũng là thêm kinh nghiệm cho y.
“Hương Cầm!” Bộ Nguyên Ngạo cuối cùng cũng chịu mở miệng sai người đi lấy hòm thuốc.
Hương Cầm sai một tiểu nha hoàn đi đến Tu Đức Uyển lấy hòm thuốc, tiểu nha hoàn này mặt mày xanh lét, đi mãi cũng chưa được mấy bước, nhìn như là đang sai cô bé này đi đến địa ngục.
Uất Lam hiểu được cô bé này đang cảm thấy như thế nào, chỗ ở của Mẫn Lan Thao quả thật là rất…Uất Lam áy náy mỉm cười với cô bé kia, Mẫn Lan Thao cũng ngước đầu lên trừng mắt với cô bé, quay đầu lại nhìn Uất Lam, thấy nàng đang tươi cười. Hai người nhịn không được lại cùng cười.
Bộ Nguyên Ngạo thu hết một cảnh này vào mắt, hừ lạnh một tiếng.
“Ta phải nạo hết chỗ thịt đã hoại tử đi.” Mẫn Lan Thao chỉ vào chỗ thịt đã trắng bệch trong lòng bàn tay Uất Lam. Chữ ‘nạo’ này khiến cho cả người Uất Lam run lên, y không thể dùng từ nào nhẹ nhàng hơn sao? Nàng đau ốm đã lâu, đau đớn gì đều đã trải qua, đổi lại là người khác, chắc đã bị y dọa cho khóc thét. Uất Lam chỉ biết cười khổ.
“Sẽ đau đấy. Trong lòng bàn tay, dây thần kinh rất nhiều, vì thế rất mẫn cảm, dễ cảm nhận được sự đau đớn. Cho dù có dùng thuốc tê đi chăng nữa, hiệu quả cũng không cao. Cô phải ráng chịu đựng.”
Uất Lam gật gật đầu.
Mẫn Lan Thao nhìn về phía Bộ Nguyên Ngạo đang đứng lạnh lùng, nghiêm mặt ở bên cạnh: “Huynh về phòng mình trước đi, chờ ta ở đó, nơi này thông gió, ánh sáng lại tốt, ta ở đây xử lý vết thương cho nàng ta. Huynh đừng nhìn thì hơn, kẻo không nuốt được cơm đấy.”
Bộ Nguyên Ngạo cười lạnh một tiếng: “Có cái gì ghê tởm mà ta chưa thấy qua sao? Chút thịt thối rữa dơ bẩn này thì có là gì?”
Chút thịt thối rữa dơ bẩn sao?
Uất Lam cụp mắt, cảnh tượng nàng phải chịu đau đớn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
Tiểu nha hoàn kia cuối cùng cũng đi lấy hòm thuốc về tới, Mẫn Lan Thao mở hòm thuốc ra, lấy từ trong đó một cái bình nhỏ, mở bình ra, mùi rượu nồng nặc xộc vào trong mũi.
Y nhìn Uất Lam nói: “Ráng chịu một chút, đây là rượu mạnh, lúc tiêu độc sẽ rất đau.”
Uất Lam bình tĩnh gật đầu.
Khi rượu tưới vào miệng vết thương, Uất Lam cắn răng thật chặt, tay nàng nóng như lửa đốt, đau quá…Nhưng mà, may mắn, nàng vẫn có thể chịu được.
Mẫn Lan Thao dường như bị nàng làm cho bất ngờ, nhìn nàng, hiểu được đôi chút: “Cô thật sự có thể chịu đau nhỉ. Có phải do hàn độc phát tác suốt mấy năm luyện thành không?”
Mẫn Lan Thao không phải đang đồng tình với nàng, y chỉ muốn phân tán sự chú ý của nàng mà thôi, nàng gật đầu, thậm chí còn có thể cười với y một cái.
“Thời điểm hàn độc trên người cô phát tác hẳn là sẽ còn mạnh hơn trên người em trai cô, cũng đau hơn nữa nhỉ.” Y vừa nói vừa đem cái gì đó rắc trên lòng bàn tay nàng, nàng chợt rùng mình.
“Vâng.” Vậy mà nàng vẫn còn có thể trả lời được câu hỏi của y.
“Bởi vì thể chất của cô còn lạnh hơn em trai cô, đương nhiên là phải chịu đau đớn hơn nó rồi.” Mẫn Lan Thao dùng rượu để rửa tay, các kẻ hầu người hạ trong viện đều sợ hãi lùi ra xa, nhưng cũng không nén nổi tò mò đứng ở chỗ cửa sổ, góc tường, ló đầu ra nhìn lén.
“Hèn chi, đến bây giờ mà cô cũng chưa khóc. Ta ghét nhất là khi ta đang chữa bệnh, mà người bệnh vừa khóc lại vừa la, ta cảm thấy phiền phức, bực bội lắm! Lát nữa ta nạo thịt, nếu cô đau quá không chịu nổi, thì có thể khóc.”
“Vâng.”
Sắc mặt Uất Lam trắng bệch, nhìn y mà cười khổ. Có lẽ y là một thầy thuốc tốt, nhưng mà lại không phải là một đại phu tốt, có thể thông cảm cho bệnh nhân của mình. Y căn bản không muốn để ý tới cảm nhận của bệnh nhân, điều đó thể hiện rất rõ ràng, càng làm bệnh nhân của y cảm thấy sợ hãi hơn, cũng theo bản năng mà mẫn cảm đối với đau đớn hơn.
Dao nhỏ, không lớn, cũng rất nhanh, một dao cắt xuống, thật sự là đau đến tận tim gan, khó có thể chịu nổi. Đã vậy y còn đem chỗ thịt đã nạo ném trên mặt con đường đá, tạo thành những tiếng ‘ bép, bép’, thật sự là muốn đem chút lý trí cuối cùng của Uất Lam chặt đứt. Cả người nàng run run, hai hàm răng cắn chặt, trên thái dương, mồ hôi đang tuôn ra như tắm.
Nàng không khóc, cũng không la hét … Vì y là đang cứu nàng, hơn nữa y cũng đã nói rồi, nếu nàng khóc, y sẽ cảm thấy phiền phức, bực bội lắm. Nàng ốm đau liên miên, đã luyện thành một khả năng hợp tác với đại phu vô cùng tốt.
Chờ Mẫn Lan Thao bôi thuốc lên vết thương, hai bàn tay của Uất Lam được băng kín bởi băng gạc, mọi việc xong xuôi thì cả mái tóc lẫn trên đầu nàng đều đã ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh, từng giọt, từng giọt rơi xuống. Cả người nàng run rẩy, phải dựa vào cây cột mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Nàng nghe thấy tiếng hàm răng của mình đập vào nhau ‘lách, cách’.
“Cô khiến ta bất ngờ quá.” Mẫn Lan Thao thế mà vẫn có thể cười nói thoải mái như vậy: “Cô là người chịu đau giỏi nhất mà ta từng gặp đấy.”
Nàng cũng muốn cười với y một cái, câu nói này là đang khen ngợi nàng sao? Thế nhưng, cơ trên mặt không nghe theo ý nàng nữa rồi, cố mãi cũng không cười được.
“Này, Bộ Gia, hai bàn tay này của nàng ít nhất là nửa tháng không được đụng vào nước.”
Bộ Nguyên Ngạo lạnh lùng ừ một tiếng, cũng không nói thêm gì.
“Nửa tháng tới cô đến chỗ ta phụ ta làm thuốc đi, dùng chân để đạp dao cắt thuốc là được. Cũng tiện cho ta xem xét vết thương cho cô. Nếu thịt tiếp tục bị hoại tử, ta phải nạo lần nữa.”
Uất Lam cười khổ, làm bệnh nhân của y, thật sự là rất đáng thương.
“Nhớ kỹ cho ta! Tay của cô nếu còn đụng nước!” Y nhìn nàng uy hiếp: “Thì có thể trực tiếp đến tìm ta để chặt luôn cái tay này nhé!”
“Khi nào chúng ta đi được?” Y hướng về phía Bộ Nguyên Ngạo, hỏi.
“Huynh đi tới phòng phía trước ngồi đợi ta cùng ăn cơm, ta phòng làm chút chuyện đã.” Bộ Nguyên Ngạo bình tĩnh nhàn nhạt nói, bước nhanh vào phòng.
Hương Cầm cũng hoảng sợ chạy theo hắn, tuy vừa rồi Uất Lam không la không khóc gì cả, nhưng nàng vẫn bị cảnh tượng vừa rồi làm sợ tới mất mạng.
“Mang nước vào lau người cho ta.” Bộ Nguyên Ngạo lạnh lùng sai bảo.
Hương Cầm trộm nhìn hắn một cái, Gia cũng bị dọa không ít, quần áo sau lưng ướt đẫm cả rồi.
Tắm rửa xong cho Bộ Nguyên Ngạo, Hương Cầm đưa mắt ra hiệu cho tiểu nha hòan vào thu dọn.
“Được rồi.” Bộ Nguyên Ngạo hừ một tiếng.
Hương Cầm bước nhanh đến, chờ hắn phân phó, ngày hôm nay rõ ràng là Gia đang không vui, mặt lạnh tới nỗi đóng băng. Vừa rồi nàng hầu hạ Gia lau người, thay đồ, Gia còn đập phá đồ đạc nữa, cũng không biết là ai to gan chọc giận Gia, nàng vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
“Tìm một nha đầu lanh lợi một chút, cho hầu hạ bên người cô ta nửa tháng, không được để tay cô ta đụng phải nước!”
“Dạ.” Hương Cầm đương nhiên hiểu ‘cô ta’ mà Gia nói là ai.
Nàng thật là không rõ lắm, khi Gia nói ra câu này, là đang quan tâm đến người kia, nhưng không hiểu sao lại như là nảy sinh ác ý gì đó, đúng là quái lạ đến dọa người.
Bình luận truyện