Yêu Hận Vô Tận

Chương 3



Đứng ở trong sân tiểu viện đã hơn nửa canh giờ, giữa trưa nắng chang chang, các người làm trong Du Hợp trang đều đi đi lại lại né né nấp nấp ở các hành lang gấp khúc, nhưng lại không dám lại gần nàng. Uất Lam cũng rất hưởng thụ, một năm bốn mùa, chỉ có mùa hè nàng mới giống một người bình thường.

Không còn lạnh, đã bắt đầu hơi khát, chân cũng bắt đầu đau.

Chủ nhân vắng mặt, các người làm quét tước dọn dẹp rất bận rộn, nhưng không một ai đón tiếp nàng, nàng cứ như vậy ngơ ngác đứng một hồi lâu. Sợ các người làm trong trang cười nàng không trang trọng, nàng cố gắng đứng thẳng lưng, giữ vững tư thế đứng đẹp nhất.

"Lâm bà bà, nàng ta là ai vậy? Đẹp quá." Ngoài cửa đi vào là một già một trẻ, trong tay đều bưng rổ hoa quả tươi ngon. Tiểu nha hoàn cười hỏi bà lão có vẻ mặt đoan trang bên cạnh.

"Chuyện không nên hỏi thì ít hỏi thôi. Giờ cô đang làm việc cho gia (*) đó!" Lâm bà bà thấp giọng răn dạy."Từ nay về sau coi như mình là một người mù người điếc, chỉ nghe chỉ thấy sự sai bảo của gia thôi, hiểu chưa? Bằng không cô chẳng ở đây lâu được đâu.”

爷 – Gia. Cách xưng hô ngày xưa, ý chỉ ‘ông chủ, lão gia, cụ lớn, ngài …’

Gia? Họ đang nói tới Nguyên Ngạo sao?

Nghe có người nhắc tới hắn, lòng nàng ngập tràn vui sướng. Cuối cùng hắn cũng trở lại bên nàng! Từ nay về sau, mỗi ngày vừa mở mắt đã có thể nhìn thấy hắn, nghe thấy giọng nói của hắn, cùng hắn ăn cơm, cùng hắn tâm sự... Nàng không ngăn được khẽ cười lên thành tiếng.

Hy vọng của nàng cuối cùng cũng đã thực hiện được.

Không biết qua bao lâu. Người làm trong Du Hợp trang đều đã làm xong việc của mình, lần lượt đi đâu hết. Uất Lam thật sự không chịu nổi nữa, đi đến bãi đá chỗ hành lang gấp khúc ngồi xuống. Bóp bóp chân, sự bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt.

Nàng biết việc này có rất nhiều điểm kỳ lạ, nhưng nàng đều cố tìm lý do bao biện cho hắn. Nhưng hiện tại … nàng lại không có lấy một cái cớ nào để tự lừa gạt mình cả.

Hắn muốn lấy nàng thật sao? Khắp cả Du Hợp trang, hoặc ít nhất là những người hầu cận bên hắn cũng chẳng lẽ không hề biết gì về việc vui này. Hắn ... dường như không vội vã để được gặp nàng! Thực ra nàng vốn nghĩ hắn sẽ đến đón nàng. Nhưng rồi mười dặm, năm dặm, thậm chí đến tận ngoài cửa rồi mà … hắn vẫn không đến.

Có thể … cuối cùng nàng lại tìm cho hắn một lý do khác, có lẽ hắn quá bận rộn, những xe ngựa ra vào không ngớt lúc nãy ngoài cổng lớn nàng cũng đã thấy. Hắn hẳn là có quá nhiều việc phải xử lý, quá nhiều khách phải tiếp đón.

Nàng rũ mắt xuống, tay cũng quên đấm bóp nơi chân. Với hắn, việc nàng đến không phải là việc quan trọng nhất sao?

Thậm chí hắn còn không phân phó người đón tiếp nàng, hắn... nàng khẽ rùng mình, có khi nào hắn đã yêu thương người khác rồi không? Không còn thích nàng như trước đây nữa? Dù sao hắn rời xa nàng cũng đã năm năm! Chẳng lẽ hắn đã cưới vợ rồi sao? Bởi vậy mới để nàng lén lút tới đây như vậy?

Cho dù là vậy, hắn … cũng nên tới gặp nàng chứ.

Nghe thấy tiếng bước chân, vừa ngẩng đầu, đã bị hình dáng của hai quản sự đang vây quanh hắn đập vào mắt. Tim, dường như quên đập. Nàng ngồi đờ như pho tượng, ngay cả mắt cũng quên chớp chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Người đàn ông này … là Nguyên Ngạo sao?

Kia mi, kia mắt, kia môi... Tất cả những đường nét đó tổng hợp ra một khuôn mặt tuyệt đẹp, là hắn! Nhưng dẫu nàng nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt ấy, sao vẫn thấy có cảm giác xa lạ. Hắn đã thay đổi, từ một cậu thiếu niên đã trở thành một người đàn ông, hơn nữa là một người đàn ông không có chút hòa khí nào.

Hắn cao quá sao? Không phải, nhưng ... vì sao khi nàng nhìn vào hắn, trong lòng lại nổi lên một tia e ngại?

Nàng đột nhiên kinh hoảng đứng bật dậy, hắn … hắn đi lướt qua nàng, sắp bước vào phòng mất rồi! Hắn không nhìn thấy nàng ư?!

"Nguyên Ngạo!" Nàng gần như nhảy dựng lên, trái tim đã gần như quên ngừng đập lúc này cũng đập như trống trận, giống như muốn theo máu thịt của nàng mà tuôn rớt ra ngoài. Máu hầu như đã dồn hết lên đầu, khuôn mặt lúc này chắc cũng đang đỏ rực?

Nàng không nghĩ được nhiều nữa, so với gặp hắn, nghi ngờ, thất vọng, khổ sở, thẹn thùng gì gì đó cũng không bằng cảm giác vui mừng, mừng như muốn phát điên này. Nàng vọt qua, ôm chặt thắt lưng hắn, mặt dán vào vòm ngực rộng lớn rắn chắc của hắn.

Hạnh phúc quá! Có thể ôm hắn như vậy, có thể cảm nhận được hương vị dễ chịu của hắn như vậy, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn như vậy … Là mộng sao? Cho dù là mộng, chỉ cần được như vậy mãi mãi, thì phải chờ bao lâu, khổ sở đến mức nào nàng vẫn thấy đáng giá.

"Nguyên Ngạo..." Nàng ôm hắn chặt hơn nữa, dựa vào ngực hắn sát hơn nữa. "Nguyên Ngạo..." Cuối cùng nàng cũng có thể đứng trước mặt hắn mà kêu lên cái tên này, đã là hiện thực chứ không còn là những lời vô nghĩa trong mộng nữa!

Nước mắt rơi ướt tay áo nàng, nhưng lúc này nàng lại không cảm thấy đau đớn, bởi vì những giọt nước mắt kia đều là những hòn than nóng rực!

"Nguyên Ngạo!" Nàng hạnh phúc lắc lắc cơ thể hắn, không động đậy … cuối cùng, nàng rơi từ những tầng mây hạnh phúc xuống, buồn bã phát hiện, hắn … xa cách năm năm gặp lại, lại rất thờ ơ.

Nàng hoảng sợ ngẩng mặt lên, nhìn thấy ở hắn là một đôi mắt lạnh lùng, càng làm cho nàng không thể tin nổi là … ánh mắt nàng trăm ngàn lần tưởng niệm, ngày nhớ đêm mong kia lại không hề nhìn nàng.

Nàng cứ đơ người ôm hắn như vậy, nhìn hắn như vậy … Nàng sợ đến ngây người.

"Đi tắm đi, bẩn quá." Hắn nói.

Nàng run lên, lảo đảo lui về phía sau, sức mạnh từ đôi cánh tay vừa ôm chặt hắn đã rút đi đâu hết, nó không còn theo tâm nguyện ý muốn của nàng nữa, rủ xuống bên hông.

Hắn vẫn không hề nhìn nàng, dẫn theo hai người cũng lạnh lùng như hắn bước vào phòng. Trước khi bóng dáng hắn biến mất sau cánh cửa, nàng vội vàng kêu lên thật to, dường như là dùng hết sức lực toàn thân để thốt ra câu này, bởi vì dùng quá sức mà cả người khom về phía trước.

"Huynh là Bộ Nguyên Ngạo ư?" Trong lòng nàng giờ phút này chỉ còn duy nhất câu hỏi này.

"Huynh là Bộ Nguyên Ngạo thật sao?" Nàng lại kêu lên một lần nữa, mắt xót quá, những chỗ da thịt bị nước mắt rớt vào cũng đau đớn quá. Lần này, nước mắt thật lạnh.

Hắn không quay đầu, cũng không hề dừng bước, đi thẳng vào phòng.
Bên ngoài cánh cửa, sau khi dùng hết sức lực hét lên được hai câu đó, những vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, ngơ ngác nhìn. Nàng lại nằm mơ nữa rồi sao?

Là một giấc mộng thôi sao? !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện