Chương 10: Chương 10
Bên cạnh Tân Tâm và Lâm thị cũng có nha hoàn, nhưng ngoại trừ đưa cơm ra, thì hầu như các nàng ấy cũng không tới.
Mà lúc này, bên trong viện cũng chỉ có một mình Lâm thị.Từ lúc con gái bị người ta gọi đi, Lâm thị vẫn luôn đứng chờ ở cửa, tận đến khi nhìn thấy Chúc Cẩm cả người ướt sũng trở về, nước mắt đã lập tức tuôn rơi: “Tâm Nhi……”“Nương! Con đi thay quần áo!” Chúc Cẩm chỉ bỏ lại một câu rồi vọt thẳng vào phòng.Lâm thị nghẹn ngào, vội vàng đuổi theo sau một cách khập khiễng: “Đây…… Đây là do đại tiểu thư làm à? Tâm Nhi, Tâm Nhi của nương đúng là số khổ mà……”Quần áo của Tân Tâm không nhiều lắm, nhưng tốt xấu gì vẫn có.
Mà sau khi Chúc Cẩm vào phòng đã lập tức cởi s@ch quần áo, sau đó dùng khăn vải lau khô người, nhanh chóng mặc quần áo khô rồi chui đầu vào chăn, lúc này nàng mới thấy dễ chịu hơn một chút.Chúc Cẩm thở hắt ra một hơi, rốt cuộc cũng cẩm nhận được cảm giác sống lại, sau đó lại nghe thấy tiếng khóc của Lâm thị càng lúc càng lớn: “Tâm Nhi hu hu hu……”Lúc Lâm thị ở nhà mẹ đẻ, cửa lớn chưa ra cửa sau chưa bước, bị nhà mẹ đẻ nuôi dưỡng thành một người không hiểu chuyện đời.
Sau khi gả cho người càng chưa từng rời khỏi Tân gia, thế nên càng ngày bà càng không có chủ kiến.
Mấy ngày trước đây Tam hoàng tử tới tìm Tân Tâm bị Tân Hoàng bắt được, vốn đã dọa cho bà ấy sợ đến vỡ gan, mà lúc này lại càng khiến bà ấy bày ra dáng vẻ sắp ngất xỉu đến nơi.“Nương, đừng khóc.” Chúc Cẩm nói, nàng hoàn toàn không phải là Tân Tâm thật, nên cũng không biết phải sống chung với Lâm thị thế nào, hơn nữa cũng cảm thấy có chút đồng tình với Lâm thị.Tân Tâm thật sự đã chết, nàng ấy đã bị chết cóng ở trong hồ.“Tâm Nhi, nếu sớm biết đại tiểu thư sẽ làm như vậy, nương sẽ đi cùng với con……” Lâm thị lại bật khóc: “Trời lạnh như vậy lại bị rơi xuống nước, cũng không biết có làm cho con bị bệnh không…… Tâm Nhi, để nương đi cầu xin phụ thân của con, bảo phụ thân con tìm cho con một vị đại phu.”“Nương, đừng đi.” Chúc Cẩm vội vàng gọi Lâm thị lại.Tân Hoàng ước gì có thể gi3t chết nàng, càng không thể dựa dẫm vào Tân Viễn được.
Vậy nên làm gì có chuyện bọn họ sẽ mời đại phu cho nàng chứ? Không cho nàng một chén thuốc độc để độc chết nàng đã là khoan dung độ lượng với nàng lắm rồi!Càng huống chi, nàng rơi xuống nước đã bị nhiễm lạnh rồi.
Thực ra Lâm thị cũng không nên đi đâu cả, ngày hôm qua Bình Dương quận chúa cũng đã bắt Lâm thị quỳ hết một buổi trưa, đến tận bây giờ, Lâm thị vẫn còn đi khập khiễng.Thân thể của Lâm thị cũng không được tốt, nếu lại đi cầu xin Tân Viễn, không cầu xin được gì không nói, chỉ sợ lại chịu thêm tội, nói không chừng bệnh sẽ càng nặng thêm.“Vậy làm sao bây giờ? Hu hu hu…… Tâm Nhi, đều là tại nương vô dụng……” Lâm thị đau lòng mà nhìn con gái, khi bà ấy còn nhỏ, bên người đều có kẻ hầu người hạ, mỗi ngày đều sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, mà con gái của bà ấy lại chẳng có gì cả…… Đều là do bản thân bà ấy vô dụng.“Nương, con có chuyện muốn nói với người.” Chúc Cẩm đột nhiên lên tiếng.“Con muốn nói gì?” Lâm thị cảm thấy khó hiểu.“Nương, vừa nãy sau khi Tân Hoàng kêu con đi, liền đẩy con ngã xuống nước, hơn nữa nàng ta còn sai người dùng gậy trúc đẩy con ra giữa hồ……”.
Bình luận truyện