Yêu Hồ Loạn Thế

Chương 116: Phật tâm Huyền Trang (Hạ)



Phương Tử Vũ ngửa mặt lên trời cười dài, nói:

- Được, bây giờ ta lập tức tiêu diệt toàn phái Hoa Nghiêm tông các ngươi, ta muốn nhìn xem, Hoa Nghiêm tông các ngươi có thật sự là từ bi như trong truyền thuyết hay không. Là đứng yên để cho ta giết sạch, hay là cầm lấy vũ khí phản kháng muốn giết lại ta.

Huyền Trang cười khổ nói:

- Vẫn không thể cởi bỏ sao? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

Phương Tử Vũ cười lạnh nói:

- Nếu ta giết sạch tu chân giả của toàn thiên hạ, trời của các ngươi, nó sẽ tìm đến đưa ta đi sao?

Huyền Trang thở dài nói:

- Như vậy, tiểu tăng nguyện thay đại tông môn chịu tội.

Phương Tử Vũ lạnh lùng nói:

- Chỉ bằng ngươi? Ngươi còn không xứng?

Huyền Trang gật đầu nói:

- Quả thật, tiểu tăng không xứng. Tiểu tăng chỉ muốn lấy bản thân ra nói với Phương thí chủ, điều đó cũng không phải như suy nghĩ của ngài. Hi vọng cái chết của ta có thể hóa giải một chút oán hận trong lòng ngài, cho dù chỉ một chút thôi, tiểu tăng chết cũng có giá trị.

- Huyền Trang, con đang nói lung tung gì đấy, mau trở về cho ta......

Trên bậc đá sau lưng Huyền Trang, chạy xuống một đám tăng nhân, mỗi một người trong tay đều nắm chặt vũ khí loại thiền côn. Bọn họ dừng lại ở chỗ không xa sau lưng Huyền Trang, cảm nhận được từ trên người Phương Tử Vũ, ở trạng thái bán biến thân, không ngừng toát ra yêu khí cường đại, không một người nào dám đi tới.

- Yêu? - Sau khi nhìn thấy Phương Tử Vũ, đám người không hẹn mà cùng giật mình kinh sợ hô lên. Ai cũng không ngờ tới, tên Ma tôn mang đến tai nạn to lớn cho tu chân giả lại là một đầu yêu quái, hơn nữa một thân yêu khí cường đại trước nay chưa từng có.

- A di đà phật! - Một vị lão tăng mặt mũi hiền lành đi lên, nói: - Bần tăng là đương nhiệm phương trượng của Hoa Nghiêm tông, Hải Ngôn. Phương thí chủ, Huyền Trang chỉ là một vị tăng tiếp khách ở Hoa Nghiêm tông, khẩn cầu Phương thí chủ vì nó sức tay trói gà không chặt mà buông tha cho.

Phương Tử Vũ không thèm để ý đến đám người, chỉ lạnh lùng nhìn Huyền Trang, hỏi:

- Đây là cái""không phản kháng"" mà ngươi đã nói sao?

Huyền Trang cười khổ nói:

- Phật nói, ta không nhập địa ngục thì ai vào địa ngục.

Phương Tử Vũ bỗng nhiên cất tiếng cười dài, cười một tràng rồi thản nhiên ngừng cười, khôi phục lại vẻ băng lãnh, nói:

- Tốt, bây giờ ta giết sạch đám người này ở trước mặt ngươi, ta muốn nhìn xem, ngươi thật sự có thế chịu đựng hay là không?

Đám tăng nhân phía sau lưng Huyền Trang đều không tự chủ được siết chặt thiền côn trong tay.

Huyền Trang lắc đầu nói:

- Tiểu tăng đã nói rồi, tiểu tăng sẽ là người đầu tiên.

- Ta càng muốn ngươi sống, ta muốn ngươi biết, cái gì là hận. - Trong tay Phương Tử Vũ đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao toàn thân đen thui, nhẹ nhàng chém ra, đám tăng nhân còn chưa có phản ứng thì một cỗ sát khí cường đại đã xông đến.

Huyền Trang khẽ lắc người, đồng thời chắn giữa đao khí và chúng tăng. Phương Tử Vũ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không ngờ được Huyền Trang nhìn như có vẻ yếu ớt mà lại có được thân pháp như vậy, chỉ là bây giờ hắn muốn thu tay cũng đã không thể.

Ngay vào lúc đao khí đánh lên người Huyền Trang, trên người vị tăng nhân này đột nhiên bắn ra một vòng ánh sáng vàng.

Ầm một tiếng nổ lớn, cả bậc đá bị đánh nát, đá vụn bắn tứ tung, Huyền Trang lùi về phía sau vài bước, sắc mặt trắng bệch, nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn, nhưng tính mạng không có gì đáng ngại.

Một vị lão tăng vội vàng đi lên đỡ lấy Huyền Trang, tất cả tăng nhân đều giận dữ nhìn Phương Tử Vũ. Nhưng trong số đó một số người có tu vi cao thâm đều mơ hồ sợ hãi, bọn họ đều có thể cảm thụ được uy lực một đao vừa rồi của Phương Tử Vũ, đủ để đem đệ tử tu vi không ra gì ở đây chém giết đương trường, thậm chí cũng có thể đồng thời khiến cho đám người tu vi cao thâm bọn họ bị thương nhất định. Mà Huyền Trang chỉ bằng lực của bản thân tiếp lấy toàn bộ, nhưng chỉ bị trọng thương mà không chết, Huyền Trang từ khi nào đã có tu vi cao thâm như vậy?

Chỉ có điều, một đao này cũng làm cho mọi người đối với thực lực của Phương Tử Vũ có sự lý giải tương đối. Chỉ nhẹ nhàng một đao mà đã có lực lượng cường đại như vậy, nếu hắn dùng toàn lực thì Hoa Nghiêm tông hôm nay quả thực là không thể thoát khỏi kiếp nạn. Xem ra tên tuổi của Phương Tử Vũ quả thực là không phải tự nhiên mà có, hắn có thể sống sót đến ngày hôm nay cũng là dựa vào thực lực của bản thân. Mặc dù một đao này đại bộ phận là mượn uy lực của tiên khí trong tay hắn, nhưng bởi vậy có thể nhìn ra được, thực lực của Phương Tử Vũ tuyệt đối không yếu hơn tán tiên.

- Tại sao? - Thanh âm của Phương Tử Vũ tuy rằng vẫn lạnh như băng, song mơ hồ có chút rung động, nhưng phân rung động này chỉ có bản thân hắn mới cảm thụ được.

Huyền Trang lại phun ra một búng máu, cười khổ nói:

- Khi có kẻ muốn giết người thân của ngài, ngài sẽ làm thế nào?

Phương Tử Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào Huyền Trang, đối với những người khác tựa như không nhìn thấy. Qua một hồi lâu mới nói:

- Ta có thể bỏ qua cho Hoa Nghiêm tông.

- Thật sao?- Huyền Trang mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không chỉ là hắn, trên dưới toàn bộ Hoa Nghiêm tông đều lộ ra bộ dạng không tin tưởng. Chỉ biết là, Phương Tử Vũ ra tay tuyệt không người sống sót, hôm nay lại mở miệng nói có thể bỏ qua cho Hoa Nghiêm tông, có rất nhiều người thậm chí dự đoán, rốt cuộc Huyền Trang trước đó đã nói gì với hắn?

Phương Tử Vũ gật đầu nói:

- Đúng, nhưng ngươi phải giúp ta làm một chuyện.

Huyền Trang gật đầu nói:

- Được, chỉ cần nằm trong năng lực của tiểu tăng, nhất định làm được.

Phương Tử Vũ hít sâu một hơi, nói:

- Đi về phía bắc, trong sa mạc, có một vùng núi giống như bàn tay người, ngươi cứ đi đến đó sẽ biết phải làm thế nào. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể một mình đến đó.

Hoa Nghiêm tông các lão đều lộ ra vẻ khó xử, Huyền Trang chỉ là một vị văn tăng, ngàn dặm xa xôi chạy tới đại mạc, vậy không phải là tự sát sao. Nhưng Huyền Trang lại không chút do dự gật đầu nói:

- Nhất định. Chỉ là hoàng thượng gần đây tâm trạng không tốt, cho mời một số văn tăng của Hoa Nghiêm tông chúng tôi đến vì hoàng thượng tụng Thanh Tâm chú, tiểu tăng cũng là một trong số đó. Có thể để tiểu tăng tụng xong Thanh Tâm chú cho hoàng thượng rồi sau đó lập tức lên đường đi vào đại mạc không?

Phương Tử Vũ khẽ gật đầu, nếu là kẻ khác hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, chắc chắn sẽ bắt Huyền Trang lập tức đi đại mạc. Nhưng nếu liên quan đến Lý Thế Dân, hắn cũng chỉ có thể đợi thêm vài ngài, dù sao Lý Thế Dân cũng đã từng giúp đỡ hắn và Từ Ngạo Thiên. Đầu hầu tử kia ngược lại đã đợi năm trăm năm rồi, thêm mấy ngày cũng chẳng sao.

Phương Tử Vũ chầm chậm xoay người, giọng nói lạnh lùng:

- Sau chuyện của Lý Thế Dân, ngươi lập tức phải đi đến Ngũ Chỉ sơn, nếu hắn không thả người, thì cứ nói như ta đã nói.

Trên đời này dám gọi đích danh tên hoàng thượng, có lẽ cũng chỉ có Phương Tử Vũ một người.

Huyền Trang gật đầu nói:

- Tiểu tăng tuyệt không nuốt lời.

Phương Tử Vũ lại liếc mắt nhìn hắn một cái nữa, thản nhiên xoay người, ngay sau đó biến mất ở trước mắt chúng tăng nhân.

Không biết từ khi nào, trời đã tạnh, chúng tăng mờ mịt nhìn nhau, sau đó ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Huyền Trang. Huyền Trang cười khổ, xem ra sau khi trở về lại phải tốn rất nhiều miệng lưỡi rồi.

Chỉ có điều, sự kiện Hoa Nghiêm tông lại kết thúc đầy tính kịch như vậy, mọi người giống như đang trong giấc mơ, có thể sống sót dưới tất sát lệnh của Phương Tử Vũ, tin rằng cho đến nay cũng chỉ có Hoa Nghiêm tông.

Đi trên đường xuống núi, trong lòng Phương Tử Vũ buồn bực trước nay chưa từng có. Hắn vốn một lòng muốn tiêu diệt Hoa Nghiêm tông, bây giờ lại xuất hiện một việc ngoài ý muốn, không biết Phúc thúc và vú nuôi linh thiêng ở trên trời có trách hắn không. Mặc kệ là như thế nào đi nữa, hắn cuối cùng vẫn phải trả một phần nhân tình cho con khỉ nọ. Có lẽ đây chính là nhân quả phản tuần hoàn, Hoa Nghiêm tông luôn nổi tiếng từ bi, có lẽ chính bởi vậy cho nên ở phút nguy cấp mới xuất hiện một Huyền Trang, còn Phương Tử Vũ lại vì quan hệ với Tôn Ngộ Không, chỉ có thể bỏ qua cho Hoa Nghiêm tông.

Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên trời cao mệnh mông.

Phương Tử Vũ lẩm bẩm, nói:

- Thật sự có trời sao?

Ánh mắt dần dần chuyển băng lãnh, Phương Tử Vũ nhìn trời cười lạnh một tiếng, tiếp tục bước đi trên con đường mờ mịt không có đích đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện