Yêu Hồ Loạn Thế

Chương 118: Dẫn lang nhập thế



Khoái Hoạt Lâm!

Nó không phải là một môn phái, cũng không phải là danh gia vọng tộc gì.

Khoái Hoạt lâm đã tồn tại từ rất lâu, nó xuất hiện từ khi nào, không một ai biết, tu chân giới chỉ biết có một nơi vừa đáng kính lại vừa đáng sợ như vậy mà thôi.

Nghe đồn rằng, trong Khoái Hoạt Lâm tất cả đều là tán tiên, mặc kệ tin tức này là thật hay giả, chỉ cần trong đó có vài tán tiên thôi, cũng đủ để chấn nhiếp cả tu chân giới, càng huống chi theo tin đồn trong đó toàn bộ đều là tán tiên nhân vật.

Tại sao Khoái Hoạt lâm lại có được nhiều tán tiên như vậy? Bọn họ đều cam tâm tình nguyện gia nhập Khoái Hoạt lâm sao? Khoái Hoạt lâm rốt cuộc là nơi nào? Là kẻ nào có được năng lực lớn như vậy, lại có thể khiến cho đám tán tiên ngoan ngoãn nghe lời?

Tất cả đều là một câu đố, phàm là những chuyện liên quan đến Khoái Hoạt lâm, đều là chuyện người đời không hay biết. Chỉ là, người ở trong đó thật sự có được cuộc sống khoái hoạt(sung sướng) sao?

Khoái Hoạt lâm, ba chữ này ở trong tu chân giới tuyệt đối có trọng lượng. Lịch sử nói cho người đời biết, mỗi một lần khi Khoái Hoạt lâm tái hiện thì đó cũng là ngày tận thế của thế giới, mà Khoái Hoạt lâm, cũng là lực lượng cuối cùng và mạnh nhất của tu chân giới.

Hiện tại, lực lượng được khoe khoang là thần bí nhất, cũng là cường đại nhất trong tu chân giới rốt cuộc cũng rục rịch ngóc đầu dậy, có ý nghĩa gì không? Ngày tận thế của thế giới sắp xảy ra?

Thời kỳ hỗn loạn......

Côn Lôn Ngọc Hư cung, ngày hôm nay nghênh đón thời khắc quang vinh nhất từ khai phái cho đến nay. Sau khi Phương Tử Vũ gây loạn thiên hạ, các môn phái còn sót lại rốt cuộc tụ tập về Ngọc Hư cung, cùng chờ đợi lực lượng được xưng tụng là cường đại nhất phủ xuống.

Tuy rằng bởi vì chuyện của Phương Tử Vũ, lời bàn tán trong tu chân giới đối với Ngọc Hư cung là chê bai nhiều hơn khen ngợi, song không thể không phủ nhận Ngọc Hư cung hiện tại quả thực là đang sở hữu lực lượng mạnh mẽ nhất của tu chân giới. Trước tiên không nói tới sự tồn tại của Phương Tử Vũ và Từ Ngạo Thiên, chỉ cần ba trăm Thiết Huyết vệ vừa mới gia nhập Ngọc Hư cung cũng đủ để khiến cho các môn phái khác đỏ mắt không thôi. Không thể phủ nhận, Ngọc Hư cung bởi vì sự tồn tại của Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ mà mơ hồ có được vị trí hiệu lệnh tu chân.

Cho nên, địa điểm Khoái Hoạt lâm trọng hiện lần này, không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, thống nhất cử hành trên Côn Lôn sơn. Vài trăm môn phái lớn nhỏ, vài ngàn tu chân giả tụ tập trên Côn Lôn, tràng diện bậc này vô cùng hoành tráng.

Vài ngàn người không một ai phát ra tiếng động, tất cả đều yên lặng chờ đợi. Từ sáng sớm đến giữa trưa, từ giữa trưa đến chiều tối, lại từ chiều rối đến nửa đêm. Không một ai thốt ra một câu oán hận, Khoái Hoạt lâm ba chữ này, đối với tu chân giới mà nói tựa như sự tồn tại của thần tiên. Ngay cả Bách Kiếp, vẫn một mực chống đối với chưởng môn Bách Huyền, lúc này trên mặt cũng lộ vẻ sùng bái, cung cung kính kính đứng đợi.

Trước mắt đột nhiên tối sầm rồi ngay lập tức khôi phục trở lại, nhưng có không ít người thân thể bắt đầu lắc lư không ngừng. Mọi người trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, biết rằng khổ tâm chờ đợi của mình rốt cuộc đã có kết quả. Bởi vì trận tối đen vừa rồi không phải là sắc trời biến thành tối đen, mà là con mắt của tất cả mọi người đồng thời bị áp bức mà thôi. Đồng thời áp bức con mắt của vài ngàn người, đây là cấp bực lực lượng loại nào mới có thể làm được, Khoái Hoạt Lâm quả nhiên là Khoái Hoạt lâm trong truyền thuyết, còn chưa xuất hiện đã ra oai dọa người.

- Đến rồi. - Chưởng môn của Thiện Tâm môn Niên Mại mặt lộ vẻ hưng phấn nói. Cơ hồ cùng vào lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn theo phương hướng của lão ta, nhưng trong đó chỉ có một số người tu vi cao thâm mới mơ hồ nhìn được phía chân trời có vài điểm đen đang không ngừng hóa lớn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ở khoảng cách xa như vậy mà có thể tạo thành một loại áp bức đối với vài ngàn người, có thể nghĩ mà biết được, thực lực của người đang đến này rốt cuộc đạt đến trình độ kinh thế hãi tục thế nào rồi. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net

- Trời ạ. - Đợi điểm đen đó biến lớn hơn một chút, Bách Thảo hít sâu một ngụm khí lạnh, là người đầu tiên nói: - Bọn họ lại có thể ngự không phi hành.

Ngự không phi hành và ngự kiếm phi hành bất đồng, ngự kiếm phi hành là dùng vật thể môi giới, chở người bay đi. Mà ngự không thì lại là nói không hề dựa vào môi giới, chỉ bằng vào nhục thân phi hành giữa không trung, trong truyền thuyết ngự không phi hành chỉ có tiên nhân mới có thể làm được. Cũng chính bởi vậy, ngự không phi hành mang đến ngạc nhiên còn nhiều hơn áp bức lúc trước tạo thành.

Hắc điểm càng lúc càng lớn, cuối cùng mấy ngàn người cũng nhìn thấy được rõ ràng, sáu cô nương rải hoa mở đường, bốn gã nam tử lực lưỡng ở phía sau nâng kiệu, một hàng mười người trong hư vô tựa như đi trên đất bằng, chậm rãi bay đến khoảng không trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn đến ngây ngốc, không chỉ là dung nhan diễm lệ của sáu cô nương mở đường, cũng không chỉ thực lực mà mười người này biểu hiện ra từ khí thế cho đến ngự không phi hành, khiến cho người ta giật mình nhất đó là, rốt cuộc là kẻ nào, có thể có tư cách được những nhân vật như thần tiên này nâng đi trước.

Chiếc kiệu chậm rãi hạ xuống, mấy ngàn người dị khẩu đồng thanh hô lên:

- Cung nghênh tôn chủ.

Tôn chủ? Chẳng lẽ trong kiệu chính là nhân vật thần bí nhất của tu chân giới, chủ nhân của Khoái Hoạt lâm, tôn chủ?

Trong sáu cô nương rải hoa ở phía trước có hai người đi đến, nhẹ nhàng vén rèm kiệu lên, một cái thân ảnh được vạn người nhìn vào, từ trong kiệu chậm rãi đi ra.

Một đầu tóc đen dài bay loạn trên vai, vóc người không cao không thấp, không béo cũng không gầy, da dẻ trắng nõn khiến cho bất kỳ cô gái nào cũng phải ghen tị. Ngũ quan phối hợp vô cùng tuấn mỹ, nhưng trong đôi mắt lại mơ hồ có chút cảm giác yêu dị, nhìn vào khuôn mặt của người trước mắt này, trong đầu mỗi một người đều không khỏi hiện lên một khuôn mặt khác duy nhất có thể cùng nó so sánh, Phương Tử Vũ.

Động tác của người này cũng rất quyến rũ, khẽ đặt lên cánh tay của nữ tử bên cạnh, mỗi một bước tựa như yếu đuối vô lực. Thoạt nhìn, cơ hồ khiến cho tất cả nam nhân ở đây bất giác nổi lên dục vọng sâu kín nhất, nhưng lại nhìn về phía bộ ngực bằng phẳng của kẻ đó, trong đầu tất cả mọi người chỉ lưu lại hai chữ rõ ràng: Nhân yêu(Gay)

Ánh mắt của thiếu niên đó đảo qua hàng người xếp ở phía trước, phàm là người bị hắn nhìn qua, đều không khỏi đem ánh mắt rời đi. Không phải là xuất phát từ tôn kính, mà thực sự là không thể nhìn thẳng vào ánh mắt bức người của hắn.

Ánh mắt của thiếu niên chỉ dừng lại trên khuôn mặt của Bách Độ lâu hơn một chút, sau đó lại một lần nữa rời đi, ngay sau đó mỉm cười nhẹ giọng nói:

- Thật xin lỗi, ta không phải tôn chủ.

Giọng nói của hắn cũng mang đến cho người ta một loại cảm giác không âm không dương, rõ ràng là thân nam nhi, nhưng lớn lên một khuôn mặt nữ nhân, thêm vào đó phối hợp với giọng nói ngọt ngào của nữ nhân, những người không biết còn thật sự nghĩ rằng hắn là một nữ nhân.

Đột nhiên nghe được lời này của thiếu niên, tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc, chưởng môn các phái bất giác đem ánh mắt ném về hướng Bách Huyền.

Bách Huyền ho khan một tiếng, đi lên nói:

- Tại hạ Ngọc Hư cung Bách Huyền....

Thiếu niên hơi gật đầu tỏ ý đã biết, trong mắt Bách Huyền chợt lóe lên tia giận dữ, chỉ là phần tức giận này bị ẩn giấu rất tốt, bất cứ kẻ nào cũng nhìn không ra. Bách Huyền tiếp tục nói:

- Xin hỏi các hạ là....

Thiếu niên mỉm cười nói:

- Ta tên là Hàm Nguyệt, gia sư đang bế quan không thể phân thân. Hơn nữa cũng chỉ là một đầu yêu nghiệt gây họa mà thôi, không cần làm phiền đến lão nhân gia người. Sự việc lần này, gia sư đã toàn quyền giao cho ta xử lý.

Mọi người lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, làm hơn nửa ngày hóa ra già không đến, chỉ phái trẻ đến. Nhưng nhìn vào thực lực lộ ra lúc trước của mười người bên cạnh hắn, quả thật là cũng không cần đến vị tôn chủ trong truyền thuyết kia tự mình đi ra nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện