Yêu Hồ Loạn Thế

Chương 136: Đại hoạch toàn thắng



Mười vạn thiên binh, tựa như đại dương mênh mông không bờ bến, đại quân như thủy triều trùng trùng điệp điệp tiến về Lôi Minh sơn.

Trên đỉnh núi cao.

Từ Ngạo Thiên day day mạnh huyệt thái dương, thở ra một hơi thật dài, nói:

- Lần này là kẻ nào dẫn quân vậy?

Tinh Nguyệt ở bên cạnh lập tức hỏi:

- Là Lưu Đức Uy. Làm sao vậy? Hắn rất lợi hại?

- Lợi hại? - Từ Ngạo Thiên vuốt vuốt sống mũi cười khổ, nói: - Không phải là các ngươi đã nói chiến thiên chúng tướng đều là những lão tướng tài giỏi, kinh nghiệm phong phú sao? Tại sao lại tiến vào núi như vậy, hoàn toàn vô chương vô pháp?

Quái Thiên đạo trưởng cười nói:

- Đó là do lúc đầu Dạ Quân còn chưa nói rõ. Chiến thiên chúng tướng tổng cộng có năm người, trong đó ba người là đại tướng từ thời Phong Thần được Võ Vương đích thân sắc phong, còn hai tên Lưu Đức Uy và Trần Phong Hải vốn là người tu chân, sau khi phi thăng dựa vào thực lực của bản thân và công phu"vuốt mông ngựa" mà bò lên.

Từ Ngạo Thiên bĩu môi nói:

- Ba tên đại tướng kia không nhắc tới sao?

Tinh Nguyệt giải thích, nói:

- Quy củ của tiên giới rất nghiêm ngặt, hạ cấp tuyệt đối không thể chống đối thượng cấp. Mệnh lệnh của thống soái hạ xuống nhất nhất phải được chấp hành.

Phương Tử Vũ ở một bên cười lạnh, nói:

- Vậy bọn chúng là tự đi tìm chết.

Tinh Nguyệt và Quái Thiên khó hiểu đưa mắt nhìn nhau, từ trong mắt của đối phương đồng thời nhìn ra được thần sắc mê hoặc. Mấy lần trước thiên binh đánh lên Lôi Minh sơn tất cả đều là một dạng liều chết xung phong tiến lên, cũng không có điều gì là không ổn thỏa cả. Tại sao lần này lại biến thành tìm chết đây?

Kỳ thật điều này cũng không thể trách bọn họ được, tiên giới từ khi được hình thành đến nay chưa từng xảy ra chiến tranh, trải qua thời kỳ thái bình làm gì còn kẻ nào phải đi đánh giặc. Lại nói, nhân số của thiên binh vượt xa phản quân trên Lôi Minh sơn, toàn bộ xông lên giải quyết một lần không phải là xong sao.

- Tử Vũ. - Từ Ngạo Thiên ném về phía Phương Tử Vũ một ánh mắt dò hỏi.

Phương Tử Vũ gật đầu nói: - Được, giao cho đệ.

Từ Ngạo Thiên lại quay sang nói với Quái Thiên đạo nhân:

- Quái Thiên trưởng lão, phái một đội hai vạn quân tinh duệ theo Tử Vũ ngăn đón thiên binh đại quân.

- Hai vạn chống mười vạn? - Quái Thiên biến sắc đương trường, mà Tinh Nguyệt tuy không có biểu hiện khoa trương như vậy nhưng cũng hơi hơi động dung.

Từ Ngạo Thiên nở nụ cười lại nhìn về phái Tinh Nguyệt nói:

- Tinh Nguyệt tiên tử, ngài dẫn theo một vạn người, phân biệt mai phục ở trên hai đỉnh núi đoạn giữa chiến trường, chiến sự một khi nổi lên, liền đem đầu gỗ được tẩm dầu được chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua đốt lên rồi ném xuống núi.

Vì thu thập đủ gỗ, Từ Ngạo Thiên động viên toàn bộ bốn vạn đại quân, đi vào khu rừng nằm sâu trong Lôi Minh sơn cốc, chặt cây ba ngày ba đêm, còn bắt lấy rất nhiều động vật dùng da thịt nấu lên chế ra dầu mỡ, rồi đem tất cả cây gỗ chặt được tẩm qua.

Ngừng lại một lát, Từ Ngạo Thiên lại nói:

- Gỗ ném xong thì ném đá, tóm lại phải không ngừng ném, tạo thành hỗn loạn trong bọn chúng.

Đôi mắt mê người của Tinh Nguyệt đảo vài vòng, hỏi:

- Nếu đại quân của bọn chúng xông lên núi thì sao?

Từ Ngạo Thiên cười nói:

- Không có đâu, bởi vì bọn chúng đã không còn kịp nữa rồi.

Quái Thiên và Tinh Nguyệt đồng thời hỏi:

- Tại sao?

Từ Ngạo Thiên vuốt vuốt sống mũi, nói:

- Bởi vì ta sẽ dẫn theo một vạn quân còn lại vòng ra phía sau bọn chúng tiến hành không tập. Chủ soái trận địa bị địch nhân tập kích chắc chắn sẽ khiến cho quân tâm đại loạn, đến lúc đó chạy trốn còn không kịp, lại có kẻ nào dám tiếp tục mạo hiểm xông lên núi liều mạng chứ.

Quái Thiên còn có chút lo lắng hỏi:

- Như vậy cũng được sao?

Từ Ngạo THiên gật đầu nói: nguồn truyenbathu.vn

- Yên tâm đi, ta duy nhất lo lắng chính là ba tên đại tướng mà các ngươi đã nói, còn tên thống soái kia, hoàn toàn là cái bao cỏ.- Ngừng lại một lát, rồi nhìn về phía Phương Tử Vũ nói: - Tử Vũ, bên đệ là nguy hiểm nhất.........

- Yên tâm đi, bọn chúng ngăn trở không được đệ. - Giọng điệu của Phương Tử Vũ rất kiêu ngạo, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng điều đó là chuyện đương nhiên. Thử hỏi kẻ nào có thể thương hại đến một vị thần đây?

Từ Ngạo Thiên vỗ tay một cái, nói:

- Được rồi, đi thôi. Chúc mọi người may mắn!

Bốn người phân biệt đi về ba phía khác nhau.

*******

Phương Tử Vũ ngồi trên thiên mã, bên phe Dạ Quân quả thực là quá yếu, thiên mã chỉ có hơn một ngàn thất, mà mười vạn thiên binh của đối phương có đến tám vạn bảy thiên mã.

Phương Tử Vũ nhếch mép nhìn một chút bên cạnh và sau lưng. Bên cạnh hắn là Quái Thiên đạo nhân và Thiết Huyết vệ, còn tứ nữ thì bị Từ Ngạo THiên phái đến trợ giúp Tinh Nguyệt. Sau lưng hắn là đám tàn tiên và yêu tiên trang phục, vũ khí hoàn toàn không đồng nhất, nhìn qua tựa như một đám đạo tặc.

Thiên binh rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt, một mảnh đen thui nhìn không thấy điểm cuối. Chỉ có điều bước chân không thống nhất đã bộc lộ ra bọn chúng được huấn luyện không tinh.

Dẫn đầu là ba tên trung niên nam tử thân mặc kim giáp, xếp thành hình tam giác. Hai tên nam tử phía sau nhìn thấy đám người Phương Tử Vũ bày trận địa sẵn sàng đón địch thì khẽ giật mình, sau đó mau chóng chuyển hướng quan sát núi cao hai bên, lại nhìn nhau gật đầu một cái. Một tên trong đó đi lên, ghé tai tên nam tử dẫn đầu nói nhỏ điều gì đó, tên nam tử đó nhíu mày, phất phất tay lại tiếp tục đi về phía trước. Hai tên nam tử ở phía sau lộ ra vẻ mặt thất vọng và lo lắng.

Phương Tử Vũ nheo mắt, biết rằng kẻ đi đầu tiên chắc hẳn là Lưu Đức Uy, mà hai kẻ đi sau khẳng định là hai trong số ba tên đại tướng có kinh nghiệm. Đối với biểu hiện mới vừa rồi của bọn họ, Phương Tử Vũ đã có quyết tâm phải giết cho bằng được hai người này, nếu không để cho một kẻ trong bọn họ làm thống soái, trận chiến này sẽ phi thường khó khăn.

Lưu Đức Uy dừng lại ở rất xa, nhìn đám người Phương Tử Vũ lộ ra vẻ xem thường và khinh miệt. Sau đó rút ra trường kiếm, vung mạnh về phía trước.

- Giết! - Tiếng hô hào chém giết đinh tai nhức óc, cơ hồ mười vạn thiên binh đồng loạt xông lên.

Phương Tử Vũ mặt không chút thay đổi nhìn mười vạn thiên binh càng lúc càng gần, nhưng vẫn không có bất kỳ động tác gì.

Đúng lúc đại quân chuẩn bị tiếp cận thì trên núi cao hai bên đột nhiên xuất hiện tán tiên và yêu tiên dày đặc, sau đó vô số cây gỗ được đốt cháy bị ném xuống núi, sơn cốc ngay lập tức rơi vào trong biển lửa.

Cũng vào lúc này, Phương Tử Vũ nắm chặt trường đao trong tay thúc ngựa xông vào trận địch. Thiết Huyết vệ theo sát hai bên, Quái Thiên và đám tàn yêu, yêu tiên phản ứng chậm hơn một chút, nhưng cũng theo sát phía sau xung phong xông lên.

Đại chiến chính tức triển khai, Phương Tử Vũ như sát thần hàng lâm không kẻ nào có thể ngăn đỡ, liên tiếp đem thiên binh mở ra một con đường máu. Sau đó giật dây ngựa quay ngược đánh giết trở lại. Bởi vì ở giữa bị biển lửa ngăn cản, chiến đấu với Phương Tử Vũ chỉ khoảng bốn năm vạn quân ở phía trước. Song đám người này sớm đã bị biển lửa ở sau lưng làm cho sợ hãi, thêm vào đó Phương Tử Vũ lại dũng mãnh vô địch, nơi đi qua không kẻ nào sống sót, thiên binh quân tâm đã đại loạn.

Thiên binh ở phía sau phân ra hai vạn quân, mỗi cánh một vạn quân phân biệt tấn công lên hai đỉnh núi.

Lúc này, tiếng hô chém giết ở hậu phương vang lên rung trời. Từ Ngạo Thiên dẫn đầu một vạn quân đánh bọc hậu phương, giết thẳng về phía soái doanh thiên binh. Cũng vào lúc này, một vạn tàn tiên, yêu tiên ở trên hai đỉnh núi đồng thời đánh xuống.

Chiến đấu từ lúc hừng đông cho đến tận tối khuya, chiến trường xác chết nằm la liệt khắp nơi. Chiến thiên ngũ tướng ngoại trừ Lưu Đức Uy được cố ý thả đi ra, bốn tướng còn lại toàn bộ tử trận. Mười vạn thiên binh cuối cùng trở về không đủ một vạn quân.

Còn bên phe Dạ Quân, chết trận sáu ngàn người, trong thương gần vạn người, còn lại mỗi một người đều mang vết thương nhẹ. Đoạt được năm vạn thớt mã, khải giáp, vũ khí vô số. Dạ Quân một phương đại hoạch toàn thắng, chấn động cả thiên giới.

Về phía thiên đình quả nhiên nằm trong dự liệu của Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, Lưu Đức Uy sau khi trở về đã đem tất cả sai lầm đổ lên người ba tên đại tướng. Tiên quân lại phái ra mười lăm vạn đại quân lệnh cho Lưu Đức Uy một lần nữa lên đường, chinh phạt Lôi Minh sơn phản quân.

Lôi Minh sơn, tất cả mọi người đang đắm chìm trong niềm vui mừng thắng lợi. Mà hai người Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ bị mọi người không ngừng mời rượu, mãi cho đến tận đêm khuya.

Đợi đến khi mọi người say rượu thành một đống, Từ Ngạo Thiên một mình đi ra ngoài, đứng trên đỉnh núi ngắm vầng trăng sáng ngời trên cao, đôi mắt lấp lánh quang mang trí tuệ.

- Làm sao vậy?

Không cần quay đầu lại cũng biết đó là Phương Tử Vũ. Trên đời này ngoại trừ Phương Tử Vũ ra đã không còn bao nhiêu người có thể vô thanh vô tức đến gần sau lưng Từ Ngạo Thiên mà không bị hắn phát giác.

Từ Ngạo Thiên cười nói:

- Lưu Đức Uy lại dẫn theo mười lăm vạn quân đến đây.

Phương Tử Vũ đi đến bên cạnh hắn nói:

- Hắn là cái bao cỏ, nếu không chúng ta đã không cố ý tha cho hắn một mạng.

Từ Ngạo Thiên gật đầu nói:

- Lưu Đức Uy không đủ gây sợ hãi, chỉ là cái phương pháp lần trước của chúng ta đã không thể dùng lại được rồi. Hiện tại còn khoảng ba vạn quân, phải chống lại mười lăm vạn quân.....

Phương Tử Vũ khẽ cười một tiếng.

Từ Ngạo Thiên nhìn về phía hắn, mỉm cười nói:

- Đệ nghĩ đến cái gì?

- Không phải là huynh đã sớm có kế sách rồi sao.

Từ Ngạo Thiên gật đầu nói: - Đúng vậy, Lôi Minh sơn địa thế hiểm yếu lại phức tạp rắc rối, chỉ có phương pháp đó mới có thể lấy cái giá nhỏ nhất đổi lại thắng lợi lớn nhất mà thôi.

- Chỉ cần có thể tiêu diệt lượt địch nhân lần này, chúng ta lập tức có thể phát động phản kích.

Từ Ngạo Thiên than nhẹ một tiếng, nói:

- Trận chiến này thật không có gì, huynh chỉ lo lắng cho tràng phản kích công phòng chiến cuối cùng.

Phương Tử Vũ vỗ vỗ bả vai hắn nói: - Yêu tâm đi, có chúng ta.

Từ Ngạo Thiên hít sâu một hơi, cười nói: - Đúng, có hai huynh đệ chúng ta kề vai tác chiến, trong thiên hạ còn ai có thể ngăn trở chúng ta.

Phương Tử Vũ mỉm cười, không nói gì nữa. Hai người sóng vai đứng trên đỉnh núi, yên lặng nhìn trăng sáng trên bầu trời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện