Yêu Hồ Loạn Thế

Chương 139: Đồ Tiên



Tuyết, đang rơi.

Bông tuyết của tiên giới và bông tuyết ở nhân gian không khác nhau, vẫn tinh khiết và lạnh lẽo như vậy. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

Tuyết, không thay đổi. Nhưng người, đã không còn như lúc trước.

Còn nhớ rõ trận tuyết lớn năm ấy, vú nuôi làm một bát mỳ còn thêm một quả trứng gà, cùng Phúc thúc đứng bên cạnh ngây ngốc tươi cười, hai vị lão nhân khuôn mặt đầy nếp nhăn đứng cạnh nhau, hiện lên sao hiền lành, sao thân thiết đến vậy.

Cũng một trận tuyết đồng dạng, nhưng Phúc thúc và vú nuôi đã không còn nữa. Bọn họ không thể nhìn thấy Phương Tử Vũ khôn lớn, nhìn không thấy bộ dạng toàn thân nhiễm đầy máu tanh của vị tiểu thiếu gia từng được họ vô cùng yêu mến.

Tuyết năm đó phủ kín trên thi thể Phúc thúc và vú nuôi, tuyết của hiện tại chỉ có thể phủ đầy trên thi thể cừu nhân của Phương Tử Vũ.

Vì báo thù, hắn không quản máu tươi nhiễm đầy đôi tay. Vì báo thù, hắn không ngại trở thành địch nhân của tam giới.

Máu, máu tươi đem cả hắc bạch thiên địa nhiễm thành một màu đỏ. Bông tuyết trắng tinh liên miên không dứt rơi xuống mặt đất, muốn đem cả thế giới huyết tinh đó bao phủ, nhưng không ngừng bị máu tươi trên mặt đất nhuộm đỏ.

Xác người, phóng mắt nhìn ra xác người nhìn không thấy điểm cuối, thi thể chất đầy như núi. Binh khí cắm đầy trên đất như đang rên rỉ, như đang kêu oan cho chủ nhân của chúng, như đang điên cuồng gào thét với trời:"Ông trời, ông tại sao lại để cho ác ma đó sinh ra trong trời đất này? Ông trời! Ông có nhìn thấy hắn đồ sát con dân của ông không? Ông trời! Ông có từng mở mắt ra nhìn thế giới tràn ngập máu tanh này chưa?"

"Trời, thật có mắt sao?" Một nam tử thân khoác áo choàng màu đen khẽ bước đi trong huyết địa, giống như đang tự hỏi một mình. Thanh âm của hắn có vẻ như có chút sa sút, lại tựa như bất đắc dĩ và bi ai. Mái tóc của hắn, khuôn mặt, tay thậm chí cả áo choàng toàn bộ bị máu tươi nhuộm đỏ, cả người hắn nhìn qua tựa như một tên ma quỷ, một tên ma quỷ mới từ chỗ sâu nhất trong Huyết Trì địa ngục đi ra.

Ánh mắt của nam tử đó rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, lạnh khiến cho người ta hoảng hốt. Hắn lạnh lùng đảo mắt qua thanh phi kiếm đang cắm trên mặt đất vẫn còn ông ông rung động, phi kiếm tựa như cũng chịu không nổi ánh mắt khiến người ta phát lạnh kia của hắn, trong nháy mắt vỡ nát thành bột phấn, không còn lưu lại bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ nó đã từng tồn tại trên thế gian.

- Yêu nghiệt......- Theo sau một âm thanh run rẩy, một vị lão giả toàn thân đầy máu đen, cố hết sức nâng tay lên, yếu ớt nói: - Ngươi tạo quá nhiều sát nghiệp, nghịch thiên mà đi, ngươi sẽ gặp phải báo ứng.....

- Báo ứng? - Hắc y nam tử nhẹ nhàng phất tay,"bụp" một tiếng, cái đầu của lão giả trong nháy mắt nổ tung. Máu nóng trộn lẫn với não tương trăng trắng bắn ra bốn phía.

Tự như làm một chuyện rất bình thường, nam tử nhẹ nhàng buông tay xuống, lại lầm bầm tự nói:

- Nếu quả thật có báo ứng, vậy đến đây đi.

"Ài!" Một tiếng thở dài lo lắng vang lên sau lưng, không biết từ lúc nào, sau lưng nam tử đó đã đứng một đám người.

- Tử Vũ. - Từ Ngạo Thiên một thân đạo bào trắng như tuyết cùng với hoa tuyết trong trời đất dung hợp làm một thể, nhưng lại hiện ra cực kỳ không hài hòa với thế giới khắp nơi mày đỏ máu này. Từ Ngạo Thiên đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được thành lời.

Tinh Nguyệt và Kim Mê, Lăng Nguyệt, Lục Tử Huyên, Tiên Ngữ năm người nhìn thoáng qua thi thể nằm la liệt trên mặt đất, trên mặt lộ vẻ không đành lòng.

Dạ Quân và đám trưởng lão lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phản đình đại quân thế như chẻ tre một đường đánh lên thiên đình. Nửa đường nhận được tin tức, một đội tiên nhân tổ chức tự phát, nhân số hơn vạn, đã chạy đến chi viện cho thiên đình.

Phương Tử Vũ đích thân dẫn theo một ngàn nhân mã đi trước ngăn trở, Dạ Quân vốn định để cho bọn họ ngăn cản một lát, ông ta theo sau điều động nhân thủ chạy đến chi viện, nhưng không nghĩ đến khi chạy đến nơi lại có thể được nhìn thấy một cảnh tượng như thế này.

Trận chiến này song phương toàn quân bị diệt, chỉ còn dư lại Phương Tử Vũ một người. Lấy một ngàn đấu một vạn, lại nhìn những thi thể tàn khuyết không nguyên vẹn nằm la liệt trên mặt đất vô cùng thê thảm, có thể hình dung được tình hình chiến đấu kịch liệt tàn nhẫn đến mức nào.

"Ư....." Trong đống thi thể phát ra một tiếng rên rỉ mỏng manh.

Từ Ngạo Thiên lập tức phi thân nhảy đến, từ trong đống thi thể tìm được một tên tiên nhân còn một hơi thở. Vội vàng truyền vào cho kẻ đó một hơi chân khí, hỏi:

- Ngươi thế nào rồi?

Hai mắt của tên tiên nhân này đã tan rã, nhưng khi ánh mắt của hắn thoáng nhìn thấy Phương Tử Vũ thì lập tức lộ ra vẻ sợ hãi cực độ, thanh âm run rẩy nói:

- Ma... Ma quỷ.... Hắn... Không phải..... Người.

Phương Tử Vũ lạnh lùng liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói:

- Ta, vốn không phải là người.

Tên tiên nhân sắp chết còn muốn nói điều gì đó nữa, nhưng câu nói cứ nghẹn ở cổ họng nói không thành lời, khuôn mặt nóng vội đến đỏ hồng, cuối cùng một mạng ô hô.

Có lẽ tiên nhân này là người chứng kiến cuối cùng, hoặc có lẽ cũng chỉ những thi thể nằm đầy trên đất đó mới biết được, tạo thành tất cả những điều này chỉ bởi một người, tên nam nhân băng lãnh kia.

Khi địch ta song phương vừa mới tiếp xúc quả thực là đánh giết đến khó phân thắng bại, đặc biệt là dẫn đầu bên phe Dạ Quân, Phương Tử Vũ, càng là dũng mãnh không thể chống đỡ. Nhưng không biết trong quá trình chiến đấu hắn đã bị cái gì kích thích, rốt cuộc hiện ra yêu hồ chân thân, hơn nữa vốn một đôi mắt màu xanh biếc biến thành đỏ như máu, đỏ như máu tươi ướt át.

Một tên nam nhân phát cuồng, không phân địch ta, chỉ cần là xuất hiện trong tầm mắt của hắn tất cả đều giết! Không! Tha!

Có thể nói hơn một vạn cỗ thi thể này có hơn một nửa là do hắn giết, không một người nào sống sót, chỉ có xác chết.

Mặc kệ là tiên nhân chi viện cho tiên quân hay là tiên nhân bên phe Dạ Quân đều bị hắn dọa cho sợ đến vỡ mật, chung quanh chạy trốn chết, tiếc là không một người nào có thể chạy thoát. Mãi đến khi chết đi bọn họ vẫn nghĩ không ra, vì sao lại có một kẻ siêu cấp cường đại như vậy xuất hiện? Vì sao hắn lại đồ sát không phân địch ta?

Tiếc là, không một ai biết, cũng không có ai nói ra được một lời. Bởi vì còn lại, chỉ là những thi thể lạnh như băng.

Khẽ thở dài một hơi, Từ Ngạo Thiên buông cỗ thi thể đang lạnh dần trong tay xuống, nhìn về phía Phương Tử Vũ, tự như cái thân ảnh từng quen thuộc đó càng lúc càng xa lạ. Nhẹ giọng nói: - Tử Vũ....

- Thiên đình đánh thắng rồi sao?

Từ Ngạo Thiên lắc lắc đầu, nói:

- Đang trong toàn lực công kích.

Phương Tử Vũ nhếch mép không nói gì.

Tình huống nhất thời rơi vào bầu không khí lúng túng.

Dạ Quân ho khan một tiếng, sau đó ha ha cười lớn, nói:

- Phương huynh đệ, chỉ có ngươi, lấy một ngàn chống lại một vạn mà vẫn bình yên vô sự, xem ra ngươi thật sự đã tiến vào cảnh giới của cổ thần rồi.

Phương Tử Vũ hờ hững nhìn ông ta, khi ánh mắt quét qua khuôn mặt của Tinh Nguyệt và Lục Tử Huyên tứ nữ thì không biết vì sao trong lòng một trận chấn động vô danh. Thấp giọng nói một câu:

- Trở về thôi.

Nói xong không để ý đến mọi người, dẫn đầu lăng không bay đi, lưu lại chỉ là đám tuyết đỏ như máu vẩy ra bốn phía.

Đôi mắt của Từ Ngạo Thiên ngước nhìn bầu trời xám xịt không sức sống, trong mắt tràn ngập nỗi bi thương vô danh. Có lẽ chỉ có hắn, người hiểu Phương Tử Vũ nhất mới biết được chân tướng, cũng chỉ có hắn, cao thủ có tu vi tương đương với Phương Tử Vũ mới cảm nhận được khí tức tràn ngập bi ai, phẫn nộ, cừu hận khi Phương Tử Vũ đồ sát chúng tiên nhân. Cũng chính bởi vì như vậy hắn mới bất chấp tất cả vội vàng chạy đến, khiến cho đám người Dạ Quân tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì rồi cho nên cũng chạy vội theo sau hắn.

Thái thương trưởng lão nói rất đúng, Tử Vũ sẽ thay đổi, cứ tiếp tục như thế này sẽ có một ngày trở nên xa lạ, không còn là cái Phương Tử Vũ của trước kia nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện