Yêu Họa Giang Hồ

Chương 39: Chuyển biến



Tiếng thét chói tai của cô gái khiến xôn xao không nhỏ, những ánh mắt vốn tập trung trên người Phong Linh Hiểu đều được dời đi. Cũng có không ít người chuyển ánh mắt nghi hoặc về phía cô gái kia.

Có vài người rõ ràng cũng là người chơi của “Huyễn Kiếm Giang Hồ” dưới sự “nhắc nhở” của cô gái bắt đầu bình luận:

“Cô ấy vừa mới nói đến…Lưu Bích Đề à? Tôi cũng thấy cái tên này có chút quen đó!”

“Ủa, đó không phải người phụ nữ cực phẩm mấy hôm trước nhìn thấy trên diễn đàn sao? Hình như là máy chủ XXX. Gọi là Hàn Thủy gì nhỉ…”

“Là Hàn Thủy Không Lưu phải không?”

“Đúng rồi! Chính là cô ta! Không ngờ đúng là có người này…Hôm nay lại còn có thể đụng phải loại cực phẩm này nữa….”

“Nghe nói cô ta đi khắp nơi quyến rũ bạn trai người khác, thường xuyên không từ thủ đoạn, thật không biết xấu hổ. Bất quá, hiện tại cô ta đang làm cái gì vậy? Tôi vừa mới nghe cô ta gọi anh chàng đẹp trai kia là “ông xã”?”

“Không phải chứ? Sao anh chàng đẹp trai kia có thể coi trọng người phụ nữ cực phẩm như vậy được? Trên mạng không phải nói cô ta chưa kết hôn sao? Chắc chắn là cô ta lại đang giở thủ đoạn cướp bạn trai người khác rồi…”

“Đúng đó, tôi cũng nghĩ vậy! Cộ gái đáng thương kia thiếu chút nữa còn bị ăn một cái tát, may mắn ác có ác báo, đáng đời Lưu Bích Đề ghê tởm kia!”

“Ai nha! Mọi người còn ngây ngẩn ra đó làm gì, mau chụp bộ dạng xấu xí của nó post lên diễn đàn a!”

“Đúng, đúng …”

…….

Người xung quanh không rõ chân tướng nghe những người chơi kia mồm năm miệng mười nghị luận có chút ngạc nhiên. Bây giờ chuyện gì lại đang xảy ra vậy? Có vài người không chịu nổi tò mò mà đi lên hỏi, chỉ trong chốc lát, những người vốn không quen biết tụ thành một nhóm, líu ríu nói không ngừng.

Lúc nói chuyện, khán giả vẫn như trước không quên quăng một ánh mắt khinh bỉ chán ghét, chẳng qua đối tượng lần này đổi lại thành Lưu Bích Đề!

Lực lượng nhiều chuyện quả thật là rất lớn.

Cục diện, gần như là nghịch chuyển trong nháy mắt!

Nghe mọi người nghị luận, Lưu Bích Đề không khỏi mờ mịt, cô ta đứng sững sờ tại chỗ, ôm gương mặt bị sưng đau, lộ ra một vẻ mặt không biết làm sao.

Vừa rồi…hình như nghe thấy có người nhắc tới tên mình? Không biết xấu hổ? Cực phẩm? Cướp ban trai người khác? Đó là sao? Lời bàn vốn không phải còn đang hướng về phía mình sao?! Làm sao…

Cô ta cảm thấy một nỗi hoang mang không biết từ đâu.

Mà hai anh em nhà họ Thẩm vốn đang đắc ý dạt dào cười trộm, đột nhiên nghe xong một trận thét chói tai như thế, lập tức phát hiện không ổn. Quả nhiên sau khi nghe thấy mọi người nghị luận, lại càng cực kỳ sợ hãi.

Không ổn! Việc hình như không ổn rồi….

“Em gái! Chuyện Lưu Bích Đề là sao vậy? Sao những người đó lại nói Lưu Bích Đề là Hàn Thủy Không Lưu?” Ánh mắt Thẩm Chính Thái lảng tránh liếc nhìn Tư Không Tố một cái, lúc quay đầu nhìn về phía Thẩm Lạc Lê, đã đổi thành một bộ dáng nghiến răng nghiến lợi.

“Ách, anh hai…” Thẩm Lạc Lê chột dạ cúi đầu nhìn mũi chân mình, đáy lòng cũng là một mảnh lạnh thấu, “Lúc đó, anh, anh họ buộc em mở account Hàn Thủy Không Lưu để huỷ lệnh truy nã yêu nữ, sau đó, sau đó Hàn Thủy Thiển Thiển kia nhảy ra, em nhất thời không nhịn được mà cãi nhau với nó, còn kick nó ra khỏi bang phái…Kết quả…Kết quả Hàn Thủy Thiển Thiển vì trả thù em, đã đem toàn bộ tư liệu về Lưu Bích Đề post lên mạng…”

Giọng Thẩm Lạc Lê càng lúc càng nhỏ.

“Em–” Thẩm Chính Thái nhất thời đen mặt, “Hàn Thủy Thiển Thiển kia, làm sao cô ta lại biết Lưu Bích Đề? “

“Làm sao mà em biết…” Thẩm Lạc Lê nhỏ giọng ấp úng nói, giọng nhỏ như ruồi muỗi.

“Bỏ đi.” Thẩm Chính Thái mặt âm trầm thở dài một hơi, dùng ánh mắt cảnh giác liếc mắt quét xung quanh một cái, “Hiện tại tình huống “nguy kịch”, chúng ta vẫn là rời khỏi trước tốt hơn.”

Thẩm Lạc Lê gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Đang lúc hai người lén lút quan sát bốn phía, thừa dịp lúc mọi người chưa chuẩn bị mà vụng trộm trốn thì một thân hình cao lớn đã cản đường đi của hai người.

“Ách…” Thẩm Chính Thái cùng Thẩm Lạc Lê đồng thời run lên, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt ầm trầm kia của Tư Không Tố.

“Anh…anh anh họ …” Hai người vội vàng cười làm lành.

Tư Không Tố nheo ánh mắt lộ ra tia sắc bén khiến người ta sợ hãi lại, nhưng không có nghiêm khắc răn dạy bọn họ, mà chỉ hơi nhếch khóe môi, trưng ra một độ cong nguy hiểm: “Đứng, yên, tại, chỗ, cho, anh, không, được, chạy, lung, tung!”

Anh em nhà họ Thẩm hoảng sợ cả người đồ mồ hôi lạnh, run run nhìn nhau, trao đổi cho nhau một ánh mắt tuyệt vọng có ý nghĩa: Lần này thật sự tiêu rồi!

“Đây…Đây là có chuyện gì?”

Người phụ nữ trung niên vừa mới đánh người cũng ngây ngẩn, cục diện đột nhiên xoay chuyển làm bà cũng mờ mịt theo, không khỏi thu lại lửa giận tràn ngập lúc nãy, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Lưu Bích Đề, cau mày hỏi.

Bà có nghe lầm hay không? Dường như bà nghe thấy những người đó nói “chính chủ” trước mặt này đây mới thật sự là kẻ thứ ba? Nghĩ đến mình vừa rồi có lẽ là bị người ta lừa, ánh mắt người phụ nữ trung niên, giống như hận không thể đem Lưu Bích Đề trước mắt lăng trì vậy!

“Tôi…… Tôi ” Bị ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm, Lưu Bích Đề hoảng hốt, ngay cả nói năng cũng trở nên lộn xộn, “Tôi…Tôi không biết…”

Kích động lắp bắp như vậy làm người phụ nữ trung niên càng thêm khẳng định Lưu Bích Đề trước mặt đang nói dối!

Lúc này, Tư Không Tố lạnh lùng mở miệng: “Dì à, thật ra chuyện là thế này. Buổi chiều tôi với bạn gái đi dạo phố mệt mỏi mới đến nơi này ngồi một lúc. Không ngờ đột nhiên vọt vào một người đàn bà điên như vậy, miệng đầy lời nói dối. Về phần hai đứa trẻ kia là em họ của tôi, đai khái đã bị người đàn bà điên này dụ dỗ.”

Phong Linh Hiểu cũng không để ý Tư Không Tố nói cái gì “bạn gái”, vội vàng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy.”

Không nhìn vẻ mặt không thể tin cùng thương tâm gần chết của Lưu Bích Đề, Tư Không Tố tiếp tục mặt không chút thay đổi nói: “Dì không biết người này lúc ở trường học đã đủ điên rồi, không ngừng khắp nơi phá hoại tình cảm của tôi cùng bạn gái, lại—”

Lời còn chưa dứt, một tiếng bàn tay thanh thúy vang dội liền cắt đứt tiếng của anh!

Chát!

Hình ảnh, dừng tại hình ảnh Lưu Bích Đề kinh ngạc mặt lệch về một bên, vẫn là người phụ nữ trung niên kia tức giận trừng mắt tát một bạt tay!

Tất cả mọi người giật mình tại chỗ.

Phong Linh Hiểu tuy rằng đã bị không ít chấn động, nhưng nhìn thấy một màn như thế, cũng không ngăn được hả lòng hả dạ.

Lưu Bích Đề, đáng đời!

Mà Lưu Bích Đề liên tục bị tát bụm mặt, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, đáng thương nói: “Dì…dì, dì…”

“Đừng gọi tôi là dì, cô không xứng!” Người phụ nữ trung niên tức giận đến xanh mặt, lấy tay chỉ vào mũi cô ta mắng to, “Cô là kẻ thứ ba không biết xấu hổ, ngang nhiên dám gạt tôi! Thì ra cô chính là tiện nhân Hàn Thủy Không Lưu kia! Làm vừa rồi tôi còn hiểu lầm cô gái đáng thương kia cô có biết hay không, tôi đây sinh ra đã thống hận nhất chính là kẻ thứ ba! Chồng tôi…chồng tôi ông ta…loại tiện nhân như cô, hẳn phải bị xe đâm chết mới đúng!”

Vừa mới dứt lời, xung quanh một trận tiếng hô “hay” vang lên!

Lưu Bích Đề mặt không còn chút máu, hận không thể lập tức đào hố chôn mình vào, nhưng dưới ánh mắt khinh thường của mọi người, không còn chỗ nào để ẩn nấp, chỉ có thể bi thương ngã ngồi xuống đất, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Tư Không Tố.

Nào ngờ Tư Không Tố căn bản không ăn bộ dạng này của cô ta, dùng sức gõ lên trán hai anh em nhà họ Thẩm một cái, kéo Phong Linh Hiểu đi ra ngoài.

Hai anh em nhà họ Thẩm tự biết đuối lý, cũng không dám phát biểu lời nào, ngoan ngoãn theo Tư Không Tố cùng Phong Linh Hiểu rời khỏi.

Còn thân hình Lưu Bích Đề dần dần bị bao phủ trong tiếng thảo phạt của mọi người, đến cuối cùng không nhìn thấy được nữa.

Nhưng mà, phía sau đột nhiên truyền đến một đoạn đối thoại, làm cho chân Phong Linh Hiểu bị trợt, suýt nữa đã ngã sấp xuống—

“Chị gái này, vừa rồi chị rất oai nga! Tôi rất sùng bái chị!”

“Đúng rồi, chị à, chị cũng chơi “Huyễn Kiếm” sao?”

“Đúng vây, ID của tôi là Hận Nhất Kẻ Thứ Ba.”

“Ha ha, trách không được vừa rồi chị phản ứng nhiệt liệt như vậy.”

“Ai, máy chủ của chúng tôi xuất hiện một Linh Phong Hiểu Nguyệt cũng thôi đi, bây giờ lại them một Hàn Thủy Không Lưu. Thật không biết con gái bây giờ nghĩ thế nào…thói đời ngày nay a… “

……..

May mà Tư Không Tố đúng lúc đỡ lấy cô nên cô mới không thảm hại ngã xuống đất.

Cô đột nhiên nảy sinh một cảm giác không còn sức lực. Việc này cũng quá trùng hợp rồi? May là thím kia không biết cô chính là Linh Phong Hiểu Nguyệt…Ai, nếu không thật sự là xui xẻo cực độ…

******

Sự kiện “kẻ thứ ba” lần này do Thẩm Chính Thái một tay đạo diễn đã hoàn toàn khiêu chiến cực hạn của Tư Không Tố.

Lúc này anh thật sự nổi giận.

Cho nên mặc kệ Thẩm Chính Thái khóc lóc om sòm thế nào cùng Thẩm Lạc Lê cầu xin tha thứ ra sao, Tư Không Tố vẫn là không do dự đem tất cả chuyện xấu mà hai vị này đã làm nói với dì La.

Khi dì La biết được “chân tướng” rồi quả nhiên giận dữ, lập tức ra lệnh hai đứa không được sự cho phép của dì thì không được tùy ý ra khỏi cửa, không cho phép dẫn người về nhà lung tung, còn phạt hết tiền tiêu vặt của bọn chúng.

Nhưng mà như vậy dì La vẫn chưa hết giận, trong tiếng gào khóc của hai anh em nhà họ Thẩm, dì đã liên hệ học viện quân đội thiếu niên ở gần đó, giúp bọn chúng đăng ký trại hè vào kỳ nghỉ hè, dự định vào thời gian còn thừa đem hai quỷ bướng bỉnh này đi “cải tạo cải tạo”.

Chuyện đưa Thẩm Chính Thái cùng Thẩm Lạc Lê đi trại hè liền quyết định như vậy, qua vài ngày nữa, dì La sẽ tiễn bước bọn chúng. Mà trong mấy ngày này, bọn chúng cũng không được phép ra đường, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại trong nhà làm bài tập, ngay cả máy tính cũng bị cấm.

Nhìn bộ dáng ủ rũ của Thẩm Chính Thái cùng Thẩm Lạc Lê, Phong Linh Hiểu chẳng những không có nửa phần thông cảm, ngược lại còn cảm thấy hết thảy đều là đương nhiên.

Đây căn bản chính là tự làm bậy, không thể sống!

Chuyện của Thẩm Chính Thái cùng Thẩm Lạc Lê cuối cùng cũng giải quyết xong.

Đi lại cả ngày, Phong Linh Hiểu đã vô cùng mệt mỏi. Sau buổi cơm chiều, cô rửa mặt chải đầu qua loa, lúc đang định trở về phòng mình nghỉ ngơi cho khỏe lại bị Tư Không Tố cản đường đi.

Phong Linh Hiểu ngẩn ra, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt sâu thẳm của Tư Không Tố.

Ánh mắt Tư Không Tố nhìn Phong Linh Hiểu hết sức sâu lắng, dưới đáy mắt lại có một chút hứng thú không rõ ràng. Qua một lúc lâu mới nghe thẩỵ anh mở miệng nói:

“Linh Hiểu, anh có lời rất quan trọng muốn nói với em.”

Tim Phong Linh Hiểu nhảy dựng, đột nhiên có loại dự cảm không tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện