Yêu Họa Giang Hồ

Chương 5: Kẻ thứ ba



Sa Đọa phản ứng kịch liệt đến không ngờ được.

【Đội ngũ】[Sa Đọa]: A a!

【Đội ngũ】[Sa Đọa]: A a a!

【Đội ngũ】[Sa Đọa]: A a a a a!

……

…………

Trên đường đi, ngoại trừ mấy câu Linh Phong Hiểu Nguyệt cùng Tố Dạ Mặc Ảnh nói xen vào thì tất cả trên kênh 【Đội ngũ】đều là dấu vết spam của Thử Khứ Kinh Niên cùng Sa Đọa.

Nếu Thử Khứ Kinh Niên không phải nam có lẽ ai cũng sẽ nghĩ……

Bọn họ thật sự là một đôi trời sinh a…… ╮(╯▽╰)╭

Phong Linh Hiểu bị tốc độ spam của hắn làm cho hoảng sợ, trong lòng cũng có chút áy náy.

Vừa rồi cô làm có đúng hay không a, hình như quá tuyệt tình rồi…

【Đội ngũ】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Ách…… Sa Đọa?

【Đội ngũ】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Anh không sao chứ?

Gần như ngay lập tức.

[Đội ngũ thông báo] Người chơi Sa Đọa đã rời khỏi đội ngũ.

Đại hiệp áo tím giống như đang chạy trốn, bóng dáng thảm hại biến mất ở cửa vào của Tử Huyên Cốc.

Đầu Phong Linh Hiểu nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, nhìn bóng dáng chán nản bỏ chạy của hắn, trong đầu cô không tự chủ được mà hiện ra một câu: Gió vi vu thổi qua làm lạnh nước sông Dịch, Sa Đọa một đi không bao giờ trở lại nữa……

Trong đội chỉ còn lại thiếu nữ áo đen cùng nam tử áo trắng, không nói gì mà chỉ ngây ngẩn nhìn nhau……

【Đội ngũ】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: 囧.

【Đội ngũ】[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Nương tử, em thật âm hiểm.

【Đội ngũ】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]:……

【Đội ngũ】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Phu quân quá khen, xét về độ âm hiểm, sao so được với anh.

【Đội ngũ】[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Như nhau thôi.

【Đội ngũ】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]:……

Phong Linh Hiểu vừa đánh ra khuôn mặt tươi cười khách sáo đáp lời, vừa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Như nhau cái đầu anh, tuy rằng quần áo của cô là màu đen, nhưng cô tuyệt đối là một đóa hoa Tiểu Bạch vô cùng thuần khiết!

Cuối cùng, cô rốt cục không nhịn được, hung hăng gõ câu tiếp theo: Tôi mệt rồi, đi ngủ đây!

Kênh Đội ngũ lập tức lại im lặng xuống.

Sao vậy? Phong Linh Hiểu sửng sốt, chỉ cảm thấy không thích hợp.

【Đội ngũ】[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Nương tử chú ý nghỉ ngơi, đừng để cơ thể mệt đến chết.

Một câu có thể nói là một câu hai nghĩa……

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Linh Hiểu hơi đỏ lên một chút. Cô vừa nguyền rủa Tố Dạ Mặc Ảnh, vừa không chút do dự mà nhấn vào nút “x” đỏ thẫm ở góc phải màn hình rời khỏi trò chơi.

Nhìn mặt bàn máy tính, day day huyệt Thái Dương, đã bị một chuỗi khiếp sợ liên tiếp làm lòng không thể bình tĩnh như trước được, Phong Linh Hiểu nhịn không được quát to ra tiếng: “Thật sự quá vô sỉ! Rất đáng giận –”

“Phong Linh Hiểu, mày mới đáng giận đấy! Nhìn màn hình hét cả buổi trưa, còn không cho người khác nghỉ ngơi? Lăn ra ngoài cho tụi tao!”

Lời còn chưa dứt, từ cùng một hướng đột nhiên bay tới ba cái gối đầu, hung hăng nện về phía Phong Linh Hiểu!

Phong Linh Hiểu theo bản năng mà né ra, nhưng vẫn không tránh được thế công kích ào ạt của gối đầu, bị một cái gối trong số đó nện trúng.

May là không phải gạch, chẳng qua gối đầu này dường như có chút cứng a……

“Phải…… Thực xin lỗi……” Phong Linh Hiểu xoa đầu bị nện đau, một bên ôm đầu ù chạy ra ký túc xá, “Tao lăn là được chứ gì!”

“Đúng rồi, lúc về nhớ mua hộp khoai tây chiên giùm tao nha!”

“Tao cũng muốn!”

“Tao muốn kẹo Thụy Sĩ!”

Ở đại học A, ký túc xá nữ sinh bình thường đều là bốn người một phòng, mà phòng ký túc xá 303 Phong Linh Hiểu đang ở này nhìn thì như bình thường, nhưng trên thực tế lại có tiếng là “Tứ đại nguyên tố trong ký túc xá” của đại học A.

Vì sao?

Kỳ thật nguyên nhân cũng không phải bọn Phong Linh Hiểu các cô có công năng dị thường gì, mà là do họ của các cô.

Trừ Phong Linh Hiểu ra thì ba bạn cùng phòng còn lại lần lượt tên là Thủy Thanh Lam, Hỏa Nguyệt, Điền Mông Mông……

Cho nên họ của các cô hợp lại với nhau sẽ là tứ đại nguyên tố “Phong, Thủy, Hỏa, Thổ”……囧

Trong ký túc xá, ngoại trừ Phong Linh Hiểu ra thì ba người còn lại đều có thói quen ngủ trưa, ngày thường lúc Phong Linh Hiểu chơi trò chơi trực tuyến đều rất cẩn thận, cố gắng không phát ra âm thanh làm phiền đến bạn cùng phòng.

Nhưng mà hôm nay, cô thật sự rất kích động, thế cho nên bây giờ…… thành ‘cái cốc’ rồi……

Nghe trong ký túc xá liên tiếp truyền ra tiếng kêu gào, Phong Linh Hiểu lại nghĩ tới cảnh ngộ mình vô tội bị rơi vào bẫy, cho dù cảm thấy vạn phần ủy khuất cũng chỉ có thể âm thầm nổi đóa ở trong lòng.

Sau khi đi một vòng quanh ký túc xá, lại chạy đến quầy bán quà vặt mua một túi đồ ăn vặt lớn xong, Phong Linh Hiểu lại ngoan ngoãn “Lăn” trở về ký túc xá.

Mở cửa ký túc xá ra mới phát hiện không thấy bóng dáng của Thủy Thanh Lam cùng Hỏa Nguyệt đâu, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Điền Mông Mông đang yên lặng chơi máy tính.

“Mông Mông, sao chỉ còn một mình mày vậy? Buông túi to trong tay xuống, Phong Linh Hiểu vô tình nhìn lên màn hình máy tính mà Điền Mông Mông đang chơi, thấy hình ảnh cảnh vật quen thuộc kia, không khỏi kinh ngạc vui mừng nói, “Ồ? Mày cũng chơi 《Huyễn Kiếm Giang Hồ》 sao?”

“Đúng vậy, thấy mày hay chơi, cho nên không nhịn được liền chơi thử xem.” Điền Mông Mông gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mắt lóe sáng nhìn về phía Phong Linh Hiểu, ánh mắt tràn ngập tha thiết chờ mong, “Nhưng tao đã luyện hai ngày rồi mà chỉ mới được cấp 20, Linh Hiểu mày mang theo tao luyện cấp được không?

“Nhưng mà……” Phong Linh Hiểu do dự, ấp úng không biết nên bằng lòng hay từ chối. Trong trò chơi cô là yêu nữ mà mỗi người đều muốn tiêu diệt, mang một tân thủ theo, chỉ sợ sẽ hại cô ấy……

Thấy Phong Linh Hiểu không quá tình nguyện, Điền Mông Mông liền không bỏ qua, vừa chu miệng, vừa trừng mắt: “Chỉ mang tao theo một lúc thôi, làm bạn cùng phòng, chẳng lẽ chuyện nhỏ như vậy mày cũng không chịu giúp hay sao?”

“……Được rồi.”

Chịu không nổi lực công kích của viên đạn bọc đường nào đó, Phong Linh Hiểu vô cùng bất đắc dĩ mà đồng ý với Điền Mông Mông.

Lại lên trò chơi, đã không thấy bóng dáng áo trắng như tuyết của Tố Dạ Mặc Ảnh nữa, liếc nhìn danh sách bạn thân, ID của Tố Dạ đại thần cũng thành màu xám.

Cuối cùng Phong Linh Hiểu cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi cô thêm nhân vật “Yên Vũ Mông Mông” của Điền Mông Mông trong trò chơi vào làm bạn bè, lúc đang định rời khỏi Tử Huyên Cốc đến chỗ hẹn với Yên Vũ Mông Mông lại bị một người cản đường đi.

Màu áo xanh lam như nước, áo choàng bằng lụa tầng tầng lớp lớp, một cây pháp trượng mơ hồ tản ra ánh sáng xanh biếc, nữ tử trước mắt mềm mại như hoa sen trong nước, nhưng nhìn hình tượng, liền làm cho người ta cảm thấy có một loại điềm đạm đáng yêu, khiến người khác thương tiếc.

…… Mà tên trên đỉnh đầu cô ta, hiện ra rõ ràng, Hàn Thủy Không Lưu.

Cô ta đến đây làm gì?

Phong Linh Hiểu giật mình một cái.

Chưa đợi cô mở miệng, Hàn Thủy Không Lưu đã giành lên tiếng trước.

【Lân cận】[Hàn Thủy Không Lưu]: Ha, Linh Phong Hiểu Nguyệt, ta biết chắc ngươi vẫn còn đứng ở chỗ này.

Giọng điệu của đối phương hoàn toàn tương phản với hình tượng mảnh mai của cô ta trong trò chơi.

…… Cô ta tới là để gây phiền phức.

Phong Linh Hiểu nhíu mày, khi đang nghĩ biện pháp đáp lại thì nghe Điền Mông Mông ở bên cạnh thúc giục: “Linh Hiểu, sao mày còn chưa đến a?”

Phong Linh Hiểu mở danh sách bạn tốt lên, gửi cho Yên Vũ Mông Mông một câu “Thật có lỗi, đang gặp phải chút phiền phức, có thể sẽ tới trễ một chút” Sau đó mới chậm rãi trả lời lại Hàn Thủy Không Lưu một dấu chấm hỏi.

【Lân cận】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]:?

【Lân cận】[Hàn Thủy Không Lưu]: Tôi tới tìm cô để nói một việc.

【Lân cận】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Chuyện gì, cô nói đi?

【Lân cận】[Hàn Thủy Không Lưu]: Về chuyện của Ám Vô Thương.

【Lân cận】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Nga?

【Lân cận】[Hàn Thủy Không Lưu]: Cô phải kết hôn với Ám Vô Thương.

【Lân cận】[Hàn Thủy Không Lưu]: Tôi muốn gả cho Tố Dạ Mặc Ảnh, cho nên cô phải kết hôn với Ám Vô Thương!

Một câu giống như ngũ lôi oanh đỉnh [1] hung hăng đánh xuống.

[1] Ngũ lôi oanh đỉnh: năm tia sét cùng đánh vào đầu.

Tinh thần của Phong Linh Hiểu bị đánh bay.

Cô trợn mắt há mồm, nhưng một giây sau lại không nhịn được mà cười nhạo ra tiếng.

Giống như thấy được một chuyện vô cùng buồn cười.

Hàn Thủy Không Lưu này chính xác là không phải đang làm trò hề chứ?

Nhớ tới nội chiến lúc nãy của Ám Vô Thương với gia tộc Hàn Thủy, Phong Linh Hiểu lại cười ra tiếng.

【Lân cận】[Hàn Thủy Không Lưu]: Linh Phong Hiểu Nguyệt, cô thất thần cái gì vậy?! Nói chuyện đi a!!!

【Lân cận】[Hàn Thủy Không Lưu]: Linh Phong Hiểu Nguyệt, rốt cuộc cô có đồng ý hay không a?!

【Lân cận】[Hàn Thủy Không Lưu]: Này!!!

Hành vi này hoàn toàn không khác gì một Loli [2] NC [3] cả……

[2] Loli: là từ chỉ các nhân vật có ngoại hình hoặc tính cách giống các bé gái từ 12, 13 tuổi trở xuống…

[3] NC: bại não, đần độn.

Tuy rằng cô cũng rất muốn thoát khỏi phiền toái lớn như Tố Dạ Mặc Ảnh, nhưng mà……

So với Tố Dạ tiểu nhân âm hiểm, cô càng ghét tên Ám Vô Thương bệnh thần kinh luôn tự cho mình là đúng kia hơn!

Phong Linh Hiểu đau đầu vỗ trán, ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng đánh chữ:

【Lân cận】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Tôi sẽ không ly hôn với Tố Dạ Mặc Ảnh, cô vẫn là từ bỏ đi.

【Lân cận】[Hàn Thủy Không Lưu]: !!!

【Lân cận】[Hàn Thủy Không Lưu]: Cô !!!

【Lân cận】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Còn nữa, đừng tự đề cao bản thân quá.

【Lân cận】[Hàn Thủy Không Lưu]: Linh Phong Hiểu Nguyệt cô đồ yêu nữ ti tiện loại B! Câu dẫn Tố Dạ Mặc Ảnh xong lại tiếp tục câu dẫn Ám Vô Thương! Tôi đã cho cô một bậc thang để xuống vậy mà cô còn không biết xấu hổ như vậy!!!

Ôi? Chưa nói được mấy câu đã lên tiếng chửi mắng? Còn nữa, theo như lời cô ta vừa nói không phải là cho chính cô ta bậc thang để xuống sao? Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ vậy?

Phong Linh Hiểu cười lạnh dưới đáy lòng.

【Lân cận】[Hàn Thủy Không Lưu]: Làm kẻ thứ ba còn kiêu ngạo như vậy!

【Lân cận】[Hàn Thủy Không Lưu]: Kẻ thứ ba thối, ngươi chịu chết đi!!!

Đột nhiên từ giữa bụi hoa Tử Huyên nhảy ra một thân hình mềm mại màu xanh biếc, trên người tỏa ra ánh sáng xanh chói lọi, cô ta giơ pháp trượng lên cao, một viên linh châu trên đỉnh pháp trượng mạnh mẽ bắn ra một cây ‘Hàn Băng Thích’ –

Phong Linh Hiểu kinh hãi, vội vàng điều khiển nhân vật, tuy rằng kinh nghiệm PK của cô phong phú, cũng không phải lần đầu tiên bị đánh lén, nhưng tốc độ ‘Hàn Băng Thích’ của Hàn Thủy Không Lưu công kích thật sự quá nhanh thế nên cô phải vô cùng gian nan mới tránh thoát được một kích này.

Nếu đối phương đã lộ bộ mặt thật, cũng không cần tiếp tục dây dưa cùng cô ta nữa.

Khống chế nhân vật tránh thoát khỏi cú đánh thứ hai của Hàn Thủy Không Lưu, Phong Linh Hiểu nhanh chóng thêm vào biểu tượng cổ vũ cho chính mình, sau đó mạnh mẽ phóng về phía Hàn Thủy Không Lưu –

Hàn Thủy Không Lưu hiển nhiên cả kinh, một viên ‘Hỏa Diễm Đạn’ hướng về phía cô mà bay đến! Linh Phong Hiểu Nguyệt đột nhiên chuyển hướng, linh hoạt vọt ra phía sau Hàn Thủy Không Lưu!

Một động tác giả thật là hoàn mỹ!

Khóe miệng Phong Linh Hiểu nhếch lên một đường cong tự tin.

Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua!

Bàn phím và chuột hoạt động cùng một lúc, song đao trên tay thiếu nữ áo đen cũng tuôn ra ánh sáng đen mãnh liệt! Mắt lạnh chợt lóe, song đao sắc bén không chút nào lưu tình mà vẽ một đường trên cổ nữ tử áo xanh! Tuyệt chiêu đã xuất ra –

Nữ tử áo xanh mềm mại như hoa lan ở u cốc ầm ầm ngã xuống, thành một thi thể với sắc mặt xám tro.

【Lân cận】[Hàn Thủy Không Lưu]: Yêu nữ, ngươi dám giết ta?!

【Lân cận】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Ngươi tưởng mình là gì? Ta đương nhiên dám giết ngươi.

【Lân cận】[Hàn Thủy Không Lưu]: Ngươi cái kẻ thứ ba ti tiện kia! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!!!

【Lân cận】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Làm ơn suy nghĩ thật kỹ lại hành vi của mình một chút đi? Ta đã hiểu vì sao Ám Vô Thương lại muốn vứt bỏ ngươi. Hàn Thủy đại thẩm, đừng tự bôi nhọ lên mặt mình nữa!

Bỏ lại một câu này xong, Linh Phong Hiểu Nguyệt không chút nào lưu luyến bước qua thi thể Hàn Thủy Không Lưu mà rời đi, không thèm nhìn trên kênh Lân cận liên tục hiện lên những lời chửi mắng thô tục của cô ta.

Rời khỏi Tử Huyên Cốc, Linh Phong Hiểu Nguyệt cưỡi trên Thiên lý mã, dùng kỹ năng dành cho bạn thân mà chạy vội đến chỗ Yên Vũ Mông Mông. Vì phòng ngừa bị người khác nhận ra, cô đã phải mua một lọ thuốc có thể che giấu thông tin của người chơi trong một giờ ở cửa hàng RMB, sau đó mang theo Yên Vũ Mông Mông đi đánh quái ở khu Thâm Tuyết Sơn dành cho người chơi thuộc cấp 20 – 30 luyện để thăng cấp.

Người chơi cấp cao mà đánh quái ở khu vực cấp thấp kết quả chính là — tiểu quái dọc theo đường đi đều bị Linh Phong Hiểu Nguyệt chà đạp cho đến chết, thiếu nữ áo đen giơ song đao lên, lạnh lùng thu hoạch sinh mệnh của mỗi con quái vật nhìn thấy trên đường đi, tốc độ cực nhanh khiến người đi ngang qua, hoặc những người chơi đánh quái thăng cấp ở bên cạnh đánh cái rùng mình……

Điền Mông Mông nhìn thi thể quái vật trên màn hình còn chưa kịp sinh ra con mới, lại nhìn sang Phong Linh Hiểu không ngừng giết tiểu quái phát tiết, rồi lại nhìn sang thanh kinh nghiệm của mình không ngừng tăng lên, quyết định vẫn là giữ im lặng là tốt nhất. Có điều, hành vi của cô ấy…….Thật sự làm cho người ta giận sôi người a.

Mang theo Yên Vũ Mông Mông quét sạch một vòng ở Thâm Tuyết Sơn xong, Phong Linh Hiểu ngừng giết quái, vừa ăn vào một lọ thuốc màu xanh để bổ sung MP (thanh năng lượng), chợt nghe thấy Điền Mông Mông phát ra một tiếng kêu sợ hãi: “Linh Hiểu, không ổn! Mau nhìn kênh Thế giới!”

Phong Linh Hiểu theo bản năng nhìn về phía kênh Thế giới, ngạc nhiên.

【Thế giới】[Hàn Thủy Thiển Thiển]: Linh Phong Hiểu Nguyệt, ngươi là một kẻ thứ ba không biết xấu hổ!!! Chưa thấy qua kẻ nào vô sỉ như ngươi vậy! Câu dẫn Ám Vô Thương thì thôi đi, thế mà còn giết chị Không Lưu của chúng ta?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện