Yêu Hoặc Cửu Trọng Sơn Tuyết Nguyệt

Chương 10



Kiếp? Ánh mắt Phong Ly lộ vẻ nghi hoặc, đột nhiên đưa tay bắt lấy linh hồn đi theo sau lưng Phong Minh đang trốn sau bản thể Vu thần.

“Kiếp gì?” Nàng hỏi hắn. Sao kiếp lại là một người không có bất kỳ nguy hại nào? Sao Phong Minh lại có thể cam nguyện vì một con người mà nhảy vào đầm Ngưng Nguyệt? Nàng đấu với Phong Minh gần vạn năm, đương nhiên biết rõ tính Phong Minh, vì vậy kết quả này khiến nàng không thể nào chấp nhận được, sự tin tưởng kiên định không khỏi bắt đầu dao động.

Tuy Mặc Uyên bị linh lực tà ác đó áp bách đến run lẩy bẩy nhưng vẫn cơ trí, nghe vậy đã thầm có tính toán.

“Tình kiếp.” Hắn nói.

“Tình kiếp? Tình là gì?” Phong Ly lại hỏi. Lựa chọn của Phong Minh khiến nàng quá sức chấn động, cho nên vô thức tự hạ thấp địa vị mình đi hỏi một linh hồn có cấp bậc thấp nhất trước giờ nàng chẳng may may để ý đến.

“Tình, là thứ vừa có thể khiến con người ta mạnh mẽ vô địch, vừa có thể khiến con người ta mềm yếu cực độ.” Mặc Uyên trấn định lại, hờ hững lặp lại lời của Phong Minh. Hắn lén theo Phong Minh lên núi, vốn dự định xem có thể chen vào giúp nàng được không. Phong Minh đương nhiên biết lại không ngăn cản, nhất định là đã đưa ra quyết định, muốn để hắn giúp nàng chăm sóc tốt cho Phong Thập Nhị.

Thế nhưng Phong Ly không phải người, không có nhược điểm của người, khiến hắn không thể ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Minh nhảy xuống hàn đàm kia. Phong Minh đối với hắn rất tốt, đương nhiên hắn sẽ không để nàng chết vô ích.

“Tình ở đâu?” Phong Ly nhíu mày. Tuy nhỏ đến mức không thấy nhưng vẫn bị Mặc Uyên nhạy bén nắm bắt được, mừng thầm trong lòng. Hừ, mặc kệ ngươi là người hay yêu, tò mò thì không sợ ngươi không mắc câu.

“Là ngươi thích một người, trong lòng ngươi đã có tình rồi.” Hắn chậm rãi trả lời.

“Thích là gì?” Toàn bộ dường như toàn là những thứ nàng chưa tiếp xúc qua, nghĩ đến trên đời còn có thứ nàng không nắm được trong lòng bàn tay, lại có thể khiến Phong Minh chủ động từ bỏ sinh mệnh, Phong Ly cảm thấy bất an.

Mặc Uyên rũ mắt thu mày lại, “Thích là một loại cảm giác. Tiểu thư Phong Ly người sớm muộn cũng sẽ biết được cảm giác đó, lúc người gặp được người kia. Giống như tiểu thư Phong Minh vậy…”

Phong Ly cứng đờ, hiển nhiên nghĩ tới việc làm không chùn bước của Phong Minh, đột nhiên có chút sợ hãi, nhưng lại cũng có chút hiếu kỳ.

“Thực ra cũng không cần phải là một người nào đó đặc biệt. Thích có thể bồi dưỡng được…” Phản ứng của nàng khiến Mặc Uyên phấn chấn tinh thần, nhân dịp còn nóng thì rèn sắt, giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước.

“Tốt, vậy chính là ngươi. Ngươi cùng ta bồi dưỡng thích.” Không ngoài dự liệu của hắn, theo thói quen nắm giữ mọi thứ trong tay, Phong Ly đã không chút do dự đưa ra quyết định như vậy.

Phong Minh chết rồi, thế gian này không còn đối thủ của nàng. Đột nhiên nàng có chút cô đơn.

Mặc Uyên giả vờ kinh ngạc, tựa hồ bị kinh hãi, không dám nói ra lời phản kháng.

Phong Ly vừa đưa Mặc Uyên đi thì lực khống chế trên người Phong Thập Nhị tự biến mất. Phong Thập Nhị không chút nghĩ ngợi nhảy xuống đầm Ngưng Nguyệt.

“Thật can đảm, đầm thần của bản tộc há lại cho ngươi nhảy bừa?” Một giọng nói lạnh lùng như băng vang lên, sau một khắc, Phong Thập Nhị đã bị ngưng tụ lại giữa không trung.

“Ngoại trừ người của Vu tộc, ai nhảy vào đầm này cũng đều hóa thành máu loãng, không để lại hồn phách.” Một giọng nói réo rắt tường hòa nói tiếp, “Nếu ngươi nhảy rồi, không phải phụ lòng Phong Minh sao?”

Phong Thập Nhị bị kéo về lại đất bằng, thân thể được tự do, lúc này mới thấy rõ là một nam một nữ. Nam tử áo xanh, mặt mày ấm áp hài hòa, nữ tử áo đen, nhan sắc như tuyết, hai người sánh vai mà tới, nhìn như một đôi thần tiên quyến lữ.

Nghe hai người này nói có vẻ biết rõ về đầm này, Phong Thập Nhị không nói gì, bỗng dưng quỳ xuống, dập đầu thật mạnh.

“Ngươi là cầu xin chúng ta cứu nàng?” Nam tử hỏi, giọng nói ôn hòa nhưng lại có khoảng cách khó mà vượt qua.

Phong Thập Nhị nghe vậy ngẩng đầu, trong mắt là chờ mong vô tận.

Nữ tử không nhìn hắn, đôi mắt sâu hãn như bầu trời đang nhìn bóng dáng đỏ rực dưới đầm kia, nét thương xót lóe lên rồi biến mất.

“Đây là kiếp của nàng. Ngoại trừ nàng, không ai cứu được.” Nam tử nói, thấy ánh sáng trong mắt Phong Thập Nhị ảm đạm đi, cuối cùng như tro tàn lạnh xuống, “Nếu ngươi vẫn một lòng nhảy xuống tiếp, như vậy, nàng mãi mãi không qua được kiếp này.”

Quanh người gió tuyết phun trào phủ khắp mặt Phong Thập Nhị, hắn đờ đẫn đứng dậy đi đến bờ đầm, nhìn bóng dáng đỏ rực trong đầm kia, dường như cũng biến thành pho tượng.

Sự thê lương tuyệt vọng kia làm nữ tử xúc động, nàng rốt cuộc mở miệng: “Không ai cứu được nàng, nhưng ta từng đồng ý với nàng đáp ứng cho ngươi một nguyện vọng. Xóa đi mảng ký ức này cũng được, vinh hoa phú quý cũng được, trường sinh bất tử cũng được, tùy ngươi chọn.”

Nam tử áo xanh lộ vẻ kinh ngạc. Thì ra bọn họ chính là Vu thần Phong Nộ và chiến thần Thiên Tịch ở ẩn trong Hỏa Vân cốc, trước khi Phong Minh tới nơi hẹn đã đến tìm bọn họ trước, cũng không phải cầu xin bọn họ tương trợ mà nhờ bọn họ xóa đi ký ức này cho hắn. Thiên Tịch không nghĩ tới Phong Nộ lại để cho Phong Thập Nhị tự chọn.

Phong Thập Nhị dường như không nghe được gì, cuồng phong với tuyết thổi qua người ba người, Phong Nộ và Thiên Tịch đứng đó, tay áo tóc dài bay phần phật trong gió tuyết, tựa như muốn cưỡi gió mà đi.

Một hồi lâu, thân thể Phong Thập Nhị khẽ run, chậm rãi nói, “Ta muốn trường sinh bất tử.”

Phong Nộ nhắm mắt lại, Thiên Tịch ngạc nhiên. Không ngờ một khắc trước còn lấy thân chịu chết, giờ khắc này lại đòi trường sinh bất tử. Chẳng lẽ nói nhân loại lại dối trá đến như vậy?

Ngàn năm sau.

Tuyết rơi phủ một màu trắng thuần lên mọi vật xa gần. Tiếng sáo cỏ nghẹn ngào vang lên không nhanh không chậm, xuyên qua tuyết, thổi lạnh vầng trăng trên đỉnh núi Cửu Trọng.

Một nam tử áo xanh ngồi bên đầm băng, tay cầm cây cỏ, ung dung thổi với một pho tượng băng trong đầm. Phía sau hắn, một căn phòng nhỏ lẻ loi trơ trọi xây bằng đá nằm dưới bệ tế thần trên mặt tuyết mênh mông, cũng giống như chủ nhân, phủ gió tuyết ngàn năm.

Bất tử thì không cần luân hồi. Không luân hồi sẽ không quên.

Phảng phất nhớ lại, đêm ở miếu hoang kia, nàng ở trong miếu hắn ở ngoài, cũng là một phiến lá tiết lộ tâm tư của hắn, lại được nàng lần đầu trấn an.

Phảng phất… trong quỷ trạch kia, hắn dùng lá cây hòe thổi ra đầy sự ưu thương, chỉ vì nàng hứa hẹn với hắn cả đời nhưng lại không muốn cưới hắn.

Nàng nói nàng bầu bạn với hắn cả đời, nàng nói để hắn quên nàng sau khi luân hồi… Như vậy, chỉ cần hắn không chết, cả đời này sẽ không kết thúc.

“Minh, chúng ta ở đây… ròng rã đã một ngàn năm rồi. Lúc nào chúng ta mới giống hai người Thiên Tịch bọn họ… cùng nhau xuống núi một chút?” Gỡ lá cỏ trên môi xuống, yên tĩnh thật lâu về sau, hắn mới chậm rãi nói trong gió lạnh gào thét.

Một ngàn năm… tựa dồ dài dằng dặc đến vũ trụ hồng hoang, nhưng dường như lại như chuyện trong chớp mắt.

Ngày ấy trên đường, dưới ánh nắng mùa thu, sườn mặt hoàn mỹ bóng nhuận, vành tai với lông tơ nhỏ như mới thấy hôm qua. Ngày ấy trên thuyền, nàng nói, “Từ giờ, chàng là Phong Thập Nhị” vẫn còn vang vọng bên tai. Mọi thứ, mọi nhân vật đã không còn, chỉ có hai người bọn họ vẫn còn dáng vẻ trước đây.

Nàng có biết giữ lại dung mạo như vậy chỉ vì chờ đợi nàng. Chỉ là, không nỡ để nàng một mình trong trời băng đất tuyết này, không có ai theo cùng.

Hắn vươn tay, cũng như ngày cuối cùng kia, nàng vuốt ve mặt hắn từ xa, mỗi một ngày trong ngàn năm qua, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt cười của nàng. Mà thời gian dài, môi hắn cũng dần dần nhếch lên.

Nhưng vào lúc này, tiếng giẫm tuyết ọt ẹt từ xa đến gần làm đóng băng nụ cười hiếm có của hắn.

Lại là nghi thức tế Vu thần ngàn năm một lần.

Hàng ngàn con nhện khổng lồ lít nha lít nhít nằm rạp trước đàn tế, chỉ chừa một con đường đủ để tám con ngựa chạy qua. Tiếng kèn hùng hồn, một chiếc xe ngựa màu đen được tám con ngựa trắng lôi trên không tới, phía trước có mười tám thiếu niên tuấn mỹ trải gấm thêu hoa mở đường, sau đó có tám mươi mốt nữ vệ dũng mãnh nhanh nhẹn cầm kiếm, từng nhóm từng nhóm xuyên qua đường lớn, dừng trước tế đàn.

Trên ngựa nhảy xuống một thiếu niên trần truồng, quỳ sát bên cạnh xe.

Màn xe bị một bàn tay thon dài trắng như tuyết nhấc lên, áo bào tối đen, nữ tử tóc mây vịn tay một thiếu niên có gương mặt đẹp đi từ trong ra, đạp lên lưng thiếu niên trần truồng, sau đó mới bước xuống đất.

“Cung nghênh đại đế!” Đám nhện đang yên tĩnh phát ra tiếng hô rung cả đất trời

Phong Nghi đứng trước đài tế thần, nhìn bản thể Vu thần mấy ngàn năm qua nàng muốn mà không thể thành, trên mặt lộ nụ cười đắc chí. Phong Minh bị phong bế, Phong Ly mất tích, hai yêu thượng cổ vượt xa năng lực của bọn họ đã đi rồi, Vu tộc còn ai là đối thủ của nàng. Ánh mắt nàng lướt qua đài tế thần hướng về phía đầm Ngưng Nguyệt mà Vu tộc sợ hãi nhất, nhìn thấy bức tượng băng nữ tử áo đỏ sừng sững ngàn năm nay, vẻ mặt khẽ biến.

Vẫn còn đó!

Mọi sinh vật lọt vào đầm Ngưng Nguyệt đều sẽ tan biến ngay lập tức, hài cốt không còn, hồn bay phách tán. Chỉ có linh lực của người Vu tộc là lấy sức mạnh tà âm trong đầm mới có thể tạm thời toàn thây, nhưng lại bị khí âm trong đầm niêm phong lại, ngay cả thần thức cũng không thoát ra được. Đây cũng là lý do tại sao Phong Ly không cho Phong Minh tự sát mà phải nhảy vào đầm Ngưng Nguyệt. Dù sao cũng đã bị giáo huấn một lần, Phong Ly không dám tiếp tục chắc chắn lúc thân thể Phong Minh chết rồi, thần thức sẽ không thoát ra lần nữa.

Nhưng cho dù là người của Vu tộc, bị đóng băng sau một khoảng thời gian cũng sẽ từ từ tan biến, cuối cùng trở thành một phần trong đầm nước. Nhưng tồn tại cả ngàn năm giống như Phong Minh thì chưa có.

Một chút âm thầm sợ hãi dâng lên trong lòng, Phong Nghi đột nhiên nâng hai tay lên, làm thành hình cung tên. Một linh lực như mũi tên thoát ra từ cây cung linh lực, xé gió lao thẳng vào trong đầm.

Đầm đã không tiêu tan được vậy nàng sẽ giúp một tay.

Linh tiễn tốc độ cực nhanh, từ chỗ nàng tới đầm băng chẳng qua là nháy mắt. Lúc sắp tới bờ đầm, một người đột nhiên xông ra dùng thân ngăn cản. Nàng không khỏi kinh ngạc, dự định bắn thêm một tên nữa.

Nhưng người kia hiển nhiên là thân thể bình thường, bị linh tiễn xuyên qua bay thẳng xuống đầm.

Như vậy cũng được. Hạ tay xuống, lúc này Phong Nghi mới chuyển mắt đến con dân của mình, cất giọng nói: “Các ngươi nhớ cho trẫm, từ giờ, Phong Nghi ta mới là chúa tể duy nhất trong thiên địa này!”

Nhiều con nhện đều nhìn thấy màn này nhưng không động dung, hiển nhiên đã thành thói quen. Bất kể là thủ đoạn nào, bọn họ vẫn theo quy tắc kẻ mạnh làm vua. Lúc này nghe vậy, ầm vang đồng ý.

Nhưng vào lúc này, một giọng nói rét lạnh thấu xương đột nhiên vang lên, thấp thoáng ngự trị trên giọng nói của mọi người…

“Phong Ly đâu? Từ lúc nào tới phiên Phong Nghi ngươi rồi?”

Xuất hiện cùng giọng nói là bóng đỏ phiêu nhiên mà tới, đáp xuống tế đàn.

Phong Nghi biến sắc, không tự chủ lùi ra sau hai bước.

Phong Minh một tay chắp sau, ngạo nghễ đứng, đôi mắt lạnh như hàn đàm chậm rãi lướt qua tộc dân đang bạo động vì sự xuất hiện của nàng, lại nhìn thấy xe ngựa hoa lệ cùng gấm trải kia thì ánh mắt rét lạnh.

“Cái hào nhoáng của thiên nhân thì học không sót cái nào, khó trách càng ngày càng không ra hồn.” Nói xong, đột nhiên giương tay áo, hết thảy đều hóa thành tro tàn, chẳng mấy chốc bị gió tuyết thổi bay không còn chút dấu tích.

Không ngờ tới nàng vừa đến đã áp đảo tinh thần, tất cả tộc dân, bao gồm cả Phong Nghi cũng không khỏi câm như hến. Nên biết, có thể tiếp tục sống lại từ đầm Ngưng Nguyệt, Phong Minh là người đầu tiên. Chỉ điểm này thôi, không ai dám khiêu chiến với quyền uy của nàng.

“Ngươi không phục sao? Phong Nghi.” Mắt Phong Minh lưu chuyển, dừng lại trên người Vu đế đương nhiệm đang run rẩy.

Phong Nghi nghĩ đến ý đồ mưu hại Phong Minh trước đó của mình, bịch một tiếng quỳ xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy rạp người xuống đất, “Phong Nghi không dám, Phong Nghi không dám..” Nói xong, hiện nguyên hình giống tộc dân.

Trên bệ tế thần này chỉ có Vu đế mới được dùng thân người đứng thẳng. Hành động lần này của Phong Nghi đã nói rõ là nhường đế vị, đồng thời cũng trước một bước cắt đứt ý định khiêu chiến hay truy cứu của Phong Minh.

“Phong Nghi, ngươi thích hợp làm người hơn đó.” Phong Minh lạnh lùng nhìn nàng nói. Một câu nói làm Phong Nghi túa mồ hôi lạnh trong trời băng đất tuyết, nhưng lại không có đoạn sau.

“Bắt đầu đi.” Phong Minh nói, tuyên bố nghi thức tế tự bắt đầu. Mà từ đầu tới cuối đều không liếc mắt nhìn một người đang đứng ngoài tế đàn kia.

Trong khoảnh khắc bị linh tiễn bắn trúng té vào đầm, Phong Thập Nhị không cảm thấy đau đớn, trái lại có cảm giác giải thoát. Luôn một mình lẩm bẩm kỳ thật cũng có chút mệt mỏi, nếu như có thể chết cùng nhau cũng không có gì xấu.

Thân thể hắn đụng vào người băng trong đầm, bên tai nghe tiếng băng nứt. Ngay lúc hắn cho rằng mọi thứ sắp kết thúc rồi thì một lực băng hàn vững chãi đẩy hắn lên, đồng thời chữa trị vết thương trên người hắn.

Cưỡi mây đạp gió, hắn vô cớ trở lại bên bờ, chưa kịp tỉnh lại thì một bóng đỏ vút qua người hắn, đáp xuống phía trước đài tế thần.

Sau đó, hắn nhìn thấy nàng. Thấy nàng trong sự phục tùng của chúng yêu, nhìn nàng dẫn dắt một hồi tế tự thịnh điển. Nhưng mà mắt nàng còn lạnh hơn cả ngàn năm trước kia, từ đầu đến cuối đều không nhìn hắn.

“Phong Minh…” Hắn đột nhiên mở miệng, gọi lại người đang muốn dẫn mọi người rời đi. Trên người nàng vẫn còn mặc hỉ phục trước đây.

Phong Minh quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh giá giống như đang nhìn một người xa lạ.

“Nàng…” Phong Thập Nhị chần chừ một chút, vốn muốn hỏi nàng có còn nhớ hắn không, còn nhớ lời thề giữa bọn họ không, lại đang nghĩ tới cảnh nàng không chút do dự nhảy vào hàn đàm ngàn năm trước kia mà đổi ý, “Có thể theo cùng ta một ngày không?” Hắn thật sự rất muốn… có thể an tĩnh trông coi nàng, cho dù là khoảnh khắc cũng tốt. Chỉ là trở thành gánh nặng của nàng không phải ước nguyện của hắn. Nếu nàng không muốn nối lại duyên trước, vậy thì một ngày phu thê đổi lấy ngàn năm chờ đợi, để ngày này kết thúc hết đi.

Phong Minh trầm xuống, giơ tay vẫy lui toàn bộ tộc dân.

“Sao lại không thể?” Nàng lạnh lùng nói, không mang theo chút tình cảm nào.

Một khắc này Phong Thập Nhị biết nàng chưa quên hắn, chỉ là không có tình cảm. Môi run rẩy hồi lâu chỉ có thể nhếch lên một nụ cười thê lương, không thể thốt lên chữ nào.

Thời gian ngàn năm trôi qua, Tân Thành đã không còn, thay vào đó là một thành thị phồn hoa, dân tình cũng khác trước nhiều.

Nơi miếu Thổ Địa bị bỏ hoang giờ đã nằm trong tường thành, mỏ đá trước đây cũng sớm đã bị thu thập trắng trợn vì đá lãnh nguyệt, trở thành một vùng bình địa, thành sân bãi cung cấp xây dựng thành trấn.

Trên đường cái rộng lớn rộn ràng cũng không tìm được ký ức trước kia.

Phong Minh toàn thân hỉ phục đỏ đi dạo ở phía trước, lại vì không khí lạnh băng trên người mà xóa xạch niềm vui hỉ sự, người đi đường tránh xa. Phong Thập Nhị đi sau lưng nàng, nhìn bóng lưng lạnh lẽo cứng rắn của nàng, trong lòng mờ mịt.

Thời gian qua đi, vật không còn, lòng người thay đổi, dường như chỉ còn mình hắn là dừng lại tại chỗ. Sau ngày hôm nay, thân thể bất tử này hắn biết làm gì đây?

Trong lúc không để ý, hai người đã đến tòa nhà trước kia từng ở. Điều khiến người ta chú ý là, qua ngàn năm tòa nhà ấy vẫn duy trì dáng vẻ trước đấy.

Phong Thập Nhị kinh ngạc dừng lại, Phong Minh đi trước vài bước, thấy hắn không theo kịp cũng ngừng lại.

Dường như cảm nhận được hai người đến, cửa lớn tòa nhà kẹt kẹt một tiếng mở từ trong ra, một nữ tử áo đỏ mày cười mắt vui đi ra.

“A Đại, A Đại, Thập Nhị gia từng nói muốn ngươi nghe lời dì Hồng, dì Hồng muốn cưới ngươi, ngươi không thể không nghe theo.” Nàng quay đầu nói vào nội viện, là Hồ Tiểu Hồng bị Thủy Nguyệt Sanh bắt cóc.

Lòng Phong Thập Nhị căng lên, xông về phía trước, hai tay xuôi bên người kích động đến phát run.

Ngày đó thuyền lật không biết Thủy Nguyệt Sanh dùng cách nào lại trốn được truy tung của Phong Minh, về sau Phong Minh bị vây ở đầm Ngưng Nguyệt, Phong Thập Nhị quyết định ở trên núi Cửu Trọng với nàng bèn tìm bọn họ ở Cửu Thiên Các. Biết Thủy Nguyệt Sanh cũng không có ác ý, liền nhờ vả A Đại cho bọn họ, còn mình trở lại núi.

Hắn không ngờ bọn họ lại biết mà về đây, hơn nữa A Đại vẫn còn, A Đại vẫn còn.

“Tiểu Hồ, nàng đừng lấy lời Thập Nhị ra dọa A Đại, cũng không nghĩ xem nàng lớn tuổi thế nào còn muốn gặm cỏ non? Vậy đi, ta chịu thiệt một chút, cưới nàng là được.” Cùng với một giọng nam trong sáng vang lên, hai nam tử áo trắng sánh vai mà ra, một người như hoa xuân nở rộ, chính là Thủy Nguyệt Sanh, một người khác lại huyền nguyệt sáo trúc, nghe hai người đấu võ miệng, cười tao nhã mà yên tĩnh.

“A Đại…” Thân thể Phong Thập Nhị chấn động, bỗng dưng tiến lên trước một bước, lại bị Phong Minh giữ chặt.

“Đây là tàn ảnh lưu lại một tháng trước, bọn họ sớm đã rời đi.” Giọng nói của nàng vang lên bên tai, lạnh giá xa cách.

Phong Thập Nhị ngơ ngẩn, quả nhiên thấy trên người bọn họ đeo bao hành lý, khóa cửa lớn, cười cười nói nói đi trên đường cái, lại không chú ý đến hắn và Phong Minh gần trong gang tấc.

Tàn ảnh…

Phong Thập Nhị rũ vai xuống, mắt hiện lên bi thương. Nhớ tới những năm đầu kia, mỗi ngày hắn đều phải nhìn tàn ảnh nàng nhảy vào trong đầm, chịu đựng sự tuyệt vọng bất lực vô biên cùng với nỗi đau đớn khôn cùng, thời gian như vậy lại vẫn chịu đựng nổi.

“Đêm nay ta muốn ở đây.” Hắn đột nhiên nói.

Toàn bộ trong nhà không có gì thay đổi, ngoại trừ cây hòe kia già hơn, miệng giếng trong sân bị thời gian mài mòn thành một lỗ hổng.

Phong Thập Nhị tự tay xuống bếp xào đậu giác, mướp đắng trộn, canh rau cải. Cơm tối không nói chuyện, trôi qua trong yên tĩnh.

“Cùng ta ngắm trăng đi.” Lúc Phong Minh đứng dậy chuẩn bị đi ngủ, hắn gọi nàng lại.

Hoàng hôn đã xuống, bọn họ chỉ còn lại mấy canh giờ, hắn muốn ở bên cạnh nàng, dù cho không nói câu nào, thức đến hừng đông cũng được.

Phong Minh im lặng.

Đêm nay không có trăng, trời mưa bụi.

Hai người sánh vai ngồi trên thềm đá dưới hành lang. Không nến, bầu trời đen mà lạnh giá, cũng như Phong Minh sống lại từ đầm Ngưng Nguyệt khiến người ta khó nắm lấy.

Yến Thập Nhị khom lưng, bẻ một nhánh cỏ bên chân, lau sạch giọt nước trên đó, sau đó dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy đặt lên môi. Tiếng sáo cỏ ung dung cất lên trong đêm mưa, có chút cô độc, có chút ưu thương.

Đây là lần cuối cùng hắn thổi cho nàng nghe. Hắn nghĩ, không bằng cứ thổi cho nàng một đêm, thổi tới bình minh….

Hai dòng nước lạnh buốt trượt xuống mặt Phong Thập Nhị, nhưng hắn không hề cảm thấy. Cho đến khi một bàn tay ấm áp sờ lên mặt hắn, lau đi giọt nước kia.

“Tại sao lại đau lòng?” Chút nghi hoặc này làm dịu đi sự lạnh nhạt của Phong Minh.

Phong Thập Nhị không trả lời, tiếng sáo cỏ đứt quãng như người bị nghẹn, bị mưa phùn cắt đứt, rốt cuộc im bặt dừng lại

Phong Thập Nhị vùi đầu vào hai tay, dù cho cố gắng kiềm chế, hai vai vẫn không cách nào khống chế được mà run nhè nhẹ.

Hồi lâu, một tiếng thở dài nhẹ không thể nghe thấy, một cánh tay ôm lấy cổ hắn, ôm hắn vào trong ngực.

“Ai chọc chàng thương tâm? Ta… Ta giết hắn!” Trấn an vụng về đầy uy hiếp thốt ra từ miệng Phong Minh tựa hồ đã không còn cảm xúc nhân loại khiến người ta hết sức bất ngờ.

Phong Thập Nhị cứng đờ, một lát sau đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ rực lại lóe lên sự kiên định.

“Phong Minh, ta muốn ở cùng nàng. Cho dù, cho dù nàng không thích ta vẫn không sao…” Cuối cùng hắn vẫn ích kỷ, biết rõ sẽ thành gánh nặng của nàng nhưng vẫn không muốn buông tay.

Phong Minh nghe vậy, gương mặt trong đêm không có chút thay đổi cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt lạnh lẽo kia có hơi gợn sóng.

“Được.” Thật lâu sau, lúc Phong Thập Nhị thấp thỏm đến muốn căng đứt thần kinh, nàng mới chậm rãi đáp lại một tiếng.

Phong Thập Nhị tựa đầu vào vai nàng, khẽ thở ra một hơi, gần như xụi lơ trong lòng nàng. Khi đó hắn mới biết mình dùng hết sức lực để chờ đợi đáp án của nàng.

Phong Minh vòng tay qua eo hắn ôm chặt. Thì ra là chính mình làm hắn sợ rồi.

“Nếu không đoạn tuyệt thất tình lục dục, làm sao ta có thể may mắn sống sót trong đầm Ngưng Nguyệt…” Nàng mở miệng như đang giải thích. Tuyệt tình thời gian dài, cho dù trong lòng còn tồn tại người kia cũng chỉ là một cái bóng rất nhạt, “Nếu không phải tiếng sáo cỏ của chàng, làm sao ta sống qua được ngàn năm tịch mịch đó!”

Cho nên tiếng sáo cỏ ưu thương đã phá vỡ tầng sương mù lạnh lẽo kia, kích thích ký ức ngàn năm. Hắn khiêng đá xây phòng, hắn ngồi ở bờ đầm thổi sáo cỏ, hắn kể chuyện hắn thấy lúc mua cơm mua y phục, bóng lưng bi thương cô tịch của hắn… Mỗi ngày mỗi ngày nàng đều mong chờ hắn từ nhà đá đi ra. Vui vì hắn vui, buồn vì hắn buồn. Cho đến một ngày, hắn đang thổi sáo cỏ lại đột nhiên gục đầu xuống khóc rống nghẹn ngào. Sự tuyệt vọng trong âm thanh đó khiến nàng bắt đầu thống hận bản thân bất lực, thậm chí đơn giản nhất là giơ tay ra chạm vào hắn, an ủi hắn một chút cũng không thể. Khi đó, nàng quyết định nàng nhất định phải ra khỏi đầm Ngưng Nguyệt. Cũng bắt đầu từ đó, nàng bắt đầu từ từ đoạn tuyệt thất tình lục dục.

Nhưng cho dù như vậy, tiếng sáo cỏ của hắn vẫn xông vào sự bình tĩnh của nàng, lay động tâm hồ, gợi sóng nhỏ.

“Bởi vì tuyệt tình, ta mới có thể bình yên trong đầm ngàn năm mà bất diệt, ta còn cho rằng sở dĩ mãi không ra được là do chưa đủ vô tình…” Nhưng mà nào có thể đoán được, lúc thấy hắn bị linh lực của Phong Nghi đâm trúng, không biết sức mạnh từ đâu tới khiến nàng phá vỡ phong ấn.

Cuối cùng nàng đã hiểu câu nói kia của Vu thần. Trên thế gian này có một thứ khiến người ta mềm yếu cực kỳ, cũng có thể khiến người ta mạnh mẽ vô địch. Ngàn năm trước nàng có năng lực hủy thiên diệt địa, lại bị bức tự tuyệt ở hàn đàm. Ngàn năm sau nàng vốn đã thuận theo mặc người chém giết lại có thể thoát thân khỏi đầm Ngưng Nguyệt trước giờ không có ai sống sót, vậy mà đều chỉ vì một người.

“Ta nghĩ, là ta thích chàng.” Nàng chậm rãi nói, giọng nói vẫn lạnh nhạt, chậm rãi tan vào trong mưa, khiến người ta không mảy may cảm thấy chút cảm xúc nào.

Phong Thập Nhị bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ khó tin.

Phong Minh lại khẽ gật đầu khẳng định.

“Chúng ta đương nhiên sẽ ở cùng nhau.” Nàng nói. Nàng hứa ở bên cạnh hắn cả đời, không rõ tại sao hắn lại nghĩ bọn họ sẽ tách ra. Nàng đương nhiên không rõ đó là bởi vì nàng lạnh nhạt không nhìn hắn, Phong Thập Nhị đương nhiên cũng không hiểu, lúc nàng rời đi lại không gọi hắn bởi vì nàng cho là lẽ đương nhiên hắn sẽ theo kịp.

Chỉ là, những chuyện này đều không quan trọng với Phong Thập Nhị rồi. Hắn nhìn vào mắt Phong Minh, chăm chú nghiêm túc, dường như đang phán đoán sự chân thật trong lời nói của nàng, sau đó bỗng dưng đứng dậy, ôm lấy nàng quay trở về phòng.

Cái nàng nợ hắn, là đêm tân hôn trễ ngàn năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện