Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 37: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: V.O

"Sư huynh...sao huynh lại ra?" Giọng tiểu hòa thượng trong trẻo quanh quẩn ở phía sau.

"Tiểu Thanh..." Bước chân Khải Thần cũng ngừng lại.

Ta nghĩ nhất định Khải Thần đang kỳ lạ nhìn ta. Bởi vì, ta mới phát hiện tay ta nắm hắn đang nhẹ run rẩy không khống chế được, không chỉ là tay, kể cả thân thể cũng hơi run rẩy. Trái tim cũng đụng vách sườn giống như muốn nhảy ra, cả tai đều là tiếng vang nhảy lên "bình bịch bình bịch".

Giờ phút này, ta lại không muốn quay đầu lại.

Nên nói cái gì đây, đã từng ly biệt, ta còn có thể nói cái gì, đối mặt hắn, phải mở miệng thế nào. Suy nghĩ một lúc lâu, thời gian lại dài như một thế kỷ, ta cũng không tìm được cớ. Đôi môi run lên, ta nghe thấy mình nặn ra mấy chữ: "Khải Thần, chúng ta...đi thôi."

Không khí dường như lắng xuống, kể cả tiếng tim ta đập cũng bình tĩnh lại. Ta vẫn không quay đầu lại, bước tới trước.

Khải Thần hơi giữ lại, hình như có chút do dự, vẫn không hỏi, đi theo bước chân ta.

"Thanh..." Giọng trầm thấp, không tính là quá lớn.

Còn gọi ta làm cái gì, ngay trước mặt người trần, đừng mở miệng, đừng gọi...ngươi là cao tăng, cao tăng đắc đạo tối cao trong mắt người trần, là ta không nên tới...ta chợt quay đầu lại, nhìn, bởi vì tốc độ quá nhanh, tóc cuốn qua gương mặt, bay múa theo gió. Xốc xếch cau mày nhìn hắn, nhìn vào trong mắt của hắn, ta muốn ngăn cản hắn mở miệng, nhưng, trong nháy mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, ta lại sửng sốt quên mất hành động, dưới chân trượt, ngã xuống bâc thang dốc.

Hòa thượng, khuôn mặt quen thuộc, nhưng đã gầy nhiều, tiều tụy nhiều. Cho dù vẫn ánh mắt sạch sẽ, nhìn ta giống như một bàn tay lớn nắm trái tim ta thật chặt, không đau lại càng đè nén thở không nổi. Dường như mang theo ý vị trách móc, cưng chiều, nhớ nhung, ta cảm nhận nhầm sao?

Không có cảm giác đau đớn khi đụng lên tảng đá. Người Khải Thần lạnh lẽo khiến cho ta tỉnh táo lại. Hắn phản ứng nhanh, trước túm ta vào lòng hắn, ngẩng đầu trừng ta: "Ngươi nghĩ gì thế, làm ta sợ giật mình."

Ta hoảng loạn cười cười: "Không có gì...cũng may ngươi phản ứng nhanh." Ta đứng thẳng người, không hiểu sao Khải Thần lại vươn tay khoác lên trên vai ta, đến gần tai ta hỏi ta: "Hòa thượng ngươi nói chính là hắn?"

Ta trừng mắt, không giải thích được, mắt tránh né nửa ngày cũng không có cách nào nhìn lại hòa thượng, chỉ có thể cúi đầu ừ.

“Thiền sư, thấy ngài không sao thật đúng là phúc của dân chúng, chúng ta cũng cáo từ đây." Khải Thần thấy ta không nói lời nào, lên tiếng, muốn giảng hòa rời đi. Nhưng hòa thượng không nhận lời của hắn.

Ta chỉ phải ngẩng đầu, đối mặt với hòa thượng. Ánh mắt vừa rồi bây giờ đã không thấy, thay vào đó là tĩnh lặng thâm trầm, không nhìn ra tâm tình của hắn, dường như cái nhìn kia thật là ta nhìn nhầm.

Ta cười khổ với hắn:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện