Yêu Hoặc Phật Tâm
Chương 46: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: V.O
"Được..." Nàng ta nhìn chằm chằm móng tay mình bị cắt đi, không tức giận lại cười, chỉ là khóe mắt hơi run rẩy: "Hôm nay, coi như là ta gặp phải kẻ không sợ chết." Nàng ta dời mắt về phía ta, đã âm trầm đến cực hạn, cắn răng nghiến lợi gật đầu: "Cho dù ngươi không sợ chết, có bản lĩnh thì ngươi để tên lại..."
"Không cần thiết để tên lại." Ta lắc đầu, vòng tay: "Bây giờ ngươi có thể dẫn ta đi tìm nương nương gì đó. Vừa vặn ta có chuyện muốn tìm nàng ta." Nàng ta chỉ mới có hai trăm năm đạo hạnh, chút bản lĩnh đó chẳng có chút tác dụng gì với ta, càng đừng nói uy hiếp, nhưng nơi này lớn như vậy, muốn tìm người thật không dễ dàng. Để cho nàng ta dẫn đường, ta đỡ phải tốn sức.
"Quả nhiên là to gan." Nàng ta bĩu môi, đảo tròn mắt, vẫn để cánh tay hướng về phía ta xuống: "Ta còn tưởng ngươi đến tìm phiền phức, muốn gặp nương nương chúng ta, chẳng lẽ cũng cầu xin làm quan?" Nàng ta thấy ta không có ý tấn công nàng ta, cũng thu tư thế, thu cái đuôi lại. "Đã như vậy, ngươi đi theo ta đi." Nàng ta phủi phủi bụi bặm trên quần áo: "Nhưng, ngươi làm tổn hại thể diện của ta, cũng đừng trách ta tố cáo..."
"Ngươi thấy ta giống sợ ngươi tố cáo sao?" Ta bất đắc dĩ nhìn nàng ta, nếu đầu óc hồ yêu đều chậm như con này, có lẽ sớm đã bị đạo sĩ gì đó diệt cạn sạch. Nhưng nhìn nàng ta sống ung dung thoải mái, Hồ Mị Nhi này thật có chút bản lĩnh, chỉ sợ là chuyện không dễ xử lý. Hy vọng Thái Sư có thể mời hòa thượng kia tới, vậy cũng dễ để lại chứng cứ trước mặt mọi người, nếu gây ra rủi ro, sợ rằng cả nhà Thái Sư có lý cũng không nói được. Ta theo sát bước chân thị nữ, đi theo nàng ta xuyên qua hành lang dài, vòng qua vô số đường nhỏ.
"U, Mai Ly, nhanh vậy mà về rồi à, không phải kêu ngươi đi tìm quan nhỏ tới giải sầu sao, sao chẳng có ai..." Chặn đường là một nữ nhân áo tím, dáng vẻ phong lưu, tràn đầy phong tình. Tại sao lại có thêm hồ yêu, mặc dù đạo hạnh cũng không cao, nhưng đây không phải là hoàng cung sao, đã có nhiều người được xếp vào vậy à?
"Nói chuyện khó nghe vậy, không sợ cắn trúng lưỡi." Mai Ly trước mặt ta nhíu mày, nhìn nữ nhân áo tím xem thường: "Đừng cản đường, ta muốn đi gặp nương nương."
"Ôi chao, kêu ngươi đi tìm quan nhân lại không tìm, lại dẫn một mỹ nhân xinh đẹp tới..." Nàng ta nhìn lên người ta, tiếng nói lại ngừng: "Này, sao thấy quen vậy?" Nàng ta nhếch mày, ngón tay khẽ vuốt trán: "Có phải ta đã gặp ngươi ở đâu đó?"
"Ta lại không nhớ ta từng gặp mỹ nhân như ngươi, nếu đã gặp chắc chắn sẽ có ấn tượng." Ta cười khẽ, không nhanh không chậm nói.
"U, thật biết nói chuyện." Nàng ta vòng quanh ta hai vòng: "Ngươi là phi tử ở đâu, tư sắc rất tốt, sao, ngươi cũng muốn hầu hạ hoàng thượng, tới chỗ nương nương xin thương tình?" Không biết thân phận nàng ta là gì, lại hời hợt nói lời bất kính như vậy, cung nữ đi ngang qua làm như không nghe thấy, vẻ mặt vô cùng bình thường.
"Ngươi nói như vậy, không sợ bị chém đầu?"Ta không biết tình huống trong cung, thử lên tiếng dò xét.
"Chém đầu?" Nàng ta cười xòa: "Ai dám, động đầu ngón tay, là có thể đùa chết bọn họ." Nàng ta khinh thường nói.
"Sơn Kỳ, ngươi cũng đừng nói khoác." Mai Ly lạnh lùng nhìn một lúc lâu, bĩu môi nói: "Người này, có lẽ ta ngươi còn không có bản lĩnh động đến nàng, người ta bản lĩnh lớn. Cẩn thận một lát thua thiệt..." Nàng ta cười giễu cợt, nói: "Đi thôi, không phải là ngươi muốn tìm nương nương, còn chậm trễ tới khi nào!" Nàng ta dẫn ta xuyên qua bên cạnh Sơn Kỳ, không hề quy củ đi tới tẩm cung, dáng vẻ kia cũng có chút kiêu ngạo.
Chỉ sợ là nơi này đã
Edit: V.O
"Được..." Nàng ta nhìn chằm chằm móng tay mình bị cắt đi, không tức giận lại cười, chỉ là khóe mắt hơi run rẩy: "Hôm nay, coi như là ta gặp phải kẻ không sợ chết." Nàng ta dời mắt về phía ta, đã âm trầm đến cực hạn, cắn răng nghiến lợi gật đầu: "Cho dù ngươi không sợ chết, có bản lĩnh thì ngươi để tên lại..."
"Không cần thiết để tên lại." Ta lắc đầu, vòng tay: "Bây giờ ngươi có thể dẫn ta đi tìm nương nương gì đó. Vừa vặn ta có chuyện muốn tìm nàng ta." Nàng ta chỉ mới có hai trăm năm đạo hạnh, chút bản lĩnh đó chẳng có chút tác dụng gì với ta, càng đừng nói uy hiếp, nhưng nơi này lớn như vậy, muốn tìm người thật không dễ dàng. Để cho nàng ta dẫn đường, ta đỡ phải tốn sức.
"Quả nhiên là to gan." Nàng ta bĩu môi, đảo tròn mắt, vẫn để cánh tay hướng về phía ta xuống: "Ta còn tưởng ngươi đến tìm phiền phức, muốn gặp nương nương chúng ta, chẳng lẽ cũng cầu xin làm quan?" Nàng ta thấy ta không có ý tấn công nàng ta, cũng thu tư thế, thu cái đuôi lại. "Đã như vậy, ngươi đi theo ta đi." Nàng ta phủi phủi bụi bặm trên quần áo: "Nhưng, ngươi làm tổn hại thể diện của ta, cũng đừng trách ta tố cáo..."
"Ngươi thấy ta giống sợ ngươi tố cáo sao?" Ta bất đắc dĩ nhìn nàng ta, nếu đầu óc hồ yêu đều chậm như con này, có lẽ sớm đã bị đạo sĩ gì đó diệt cạn sạch. Nhưng nhìn nàng ta sống ung dung thoải mái, Hồ Mị Nhi này thật có chút bản lĩnh, chỉ sợ là chuyện không dễ xử lý. Hy vọng Thái Sư có thể mời hòa thượng kia tới, vậy cũng dễ để lại chứng cứ trước mặt mọi người, nếu gây ra rủi ro, sợ rằng cả nhà Thái Sư có lý cũng không nói được. Ta theo sát bước chân thị nữ, đi theo nàng ta xuyên qua hành lang dài, vòng qua vô số đường nhỏ.
"U, Mai Ly, nhanh vậy mà về rồi à, không phải kêu ngươi đi tìm quan nhỏ tới giải sầu sao, sao chẳng có ai..." Chặn đường là một nữ nhân áo tím, dáng vẻ phong lưu, tràn đầy phong tình. Tại sao lại có thêm hồ yêu, mặc dù đạo hạnh cũng không cao, nhưng đây không phải là hoàng cung sao, đã có nhiều người được xếp vào vậy à?
"Nói chuyện khó nghe vậy, không sợ cắn trúng lưỡi." Mai Ly trước mặt ta nhíu mày, nhìn nữ nhân áo tím xem thường: "Đừng cản đường, ta muốn đi gặp nương nương."
"Ôi chao, kêu ngươi đi tìm quan nhân lại không tìm, lại dẫn một mỹ nhân xinh đẹp tới..." Nàng ta nhìn lên người ta, tiếng nói lại ngừng: "Này, sao thấy quen vậy?" Nàng ta nhếch mày, ngón tay khẽ vuốt trán: "Có phải ta đã gặp ngươi ở đâu đó?"
"Ta lại không nhớ ta từng gặp mỹ nhân như ngươi, nếu đã gặp chắc chắn sẽ có ấn tượng." Ta cười khẽ, không nhanh không chậm nói.
"U, thật biết nói chuyện." Nàng ta vòng quanh ta hai vòng: "Ngươi là phi tử ở đâu, tư sắc rất tốt, sao, ngươi cũng muốn hầu hạ hoàng thượng, tới chỗ nương nương xin thương tình?" Không biết thân phận nàng ta là gì, lại hời hợt nói lời bất kính như vậy, cung nữ đi ngang qua làm như không nghe thấy, vẻ mặt vô cùng bình thường.
"Ngươi nói như vậy, không sợ bị chém đầu?"Ta không biết tình huống trong cung, thử lên tiếng dò xét.
"Chém đầu?" Nàng ta cười xòa: "Ai dám, động đầu ngón tay, là có thể đùa chết bọn họ." Nàng ta khinh thường nói.
"Sơn Kỳ, ngươi cũng đừng nói khoác." Mai Ly lạnh lùng nhìn một lúc lâu, bĩu môi nói: "Người này, có lẽ ta ngươi còn không có bản lĩnh động đến nàng, người ta bản lĩnh lớn. Cẩn thận một lát thua thiệt..." Nàng ta cười giễu cợt, nói: "Đi thôi, không phải là ngươi muốn tìm nương nương, còn chậm trễ tới khi nào!" Nàng ta dẫn ta xuyên qua bên cạnh Sơn Kỳ, không hề quy củ đi tới tẩm cung, dáng vẻ kia cũng có chút kiêu ngạo.
Chỉ sợ là nơi này đã
Bình luận truyện