Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 57: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: V.O

Hòa thượng sửng sốt, sau đó ôm chặc ta, trên người như dấy lên nhiệt độ nồng dày.

Có lẽ, đã nhập ma...

Một lúc lâu, ta đẩy hắn ra, đột nhiên hòa thượng có chút không biết làm sao, hắn cúi đầu, hai tay tạo thành chữ thập: "A di đà phật."

Ta cười thầm hắn đã phá giới, mặc dù trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng tai đã đỏ, ta cũng không chọc hắn nữa.

"Này, hòa thượng, chàng có nhìn thấy một con hồ yêu nhỏ không?" Lúc này ta mới nhớ tới chuyện đứng đắn, không nói chuyện yêu đương nữa.

"Hồ yêu? Không thấy." Hòa thượng lắc đầu: "Nàng tìm nó làm gì?"

"Nói ra rất dài dòng, nhận sự nhờ vả của người." Ta thở dài: "Kế tiếp chàng đi đâu? Trở về Kim Sơn Tự sao?"

Hòa thượng nhìn mặt ta, không biết đang nhìn cái gì, đáp: "Hôm nay thu phục ác quỷ này, còn cần trở về phục mệnh Quan Âm Đại Sư." Hắn dừng một chút: "Sau khi những chuyện này kết thúc, ta sẽ hoàn tục..."

"Quan Âm có nói ác quỷ này từ đâu mà đến không? Nói ra, nửa tháng trước, ta cũng từng tận mắt thấy một loại ác quỷ như hôm nay." Ta thử gọi Tháp trấn yêu ra, nhưng nó vẫn không phản ứng.

"Chuyện này ta cũng không biết." Hòa thượng yên lặng, tựa như đang tự hỏi gì đó.

Ta lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi hột trên trán hắn, nhẹ giọng nói: "Vậy ta chờ chàng xử lý xong những chuyện này, sẽ cùng chàng cùng nhau nương nhờ núi rừng, cách xa nhân thế ồn ào."

Có lẽ lời này cũng là đang an ủi mình, ta biết rõ chuyện sẽ không đơn giản như tưởng tượng. Có lẽ, rất nhanh sẽ vì chuyện của tỷ tỷ, lại sẽ...cho dù tất cả đều kết thúc, ta còn có thể ở lại chỗ này sao?

Hòa thượng ra khỏi tiểu yêu đạo trước một bước, ta tiếp tục tìm kiếm đầu mối, lại nghe thấy sau lưng có người lên tiếng: "Ngươi, ngươi không sao?"

Ta quay đầu lại nhìn lại, chính là nam nhân mặt khỉ kia: "Là ngươi? Đa tạ ngươi cho ta đến nhà ngươi nghỉ ngơi. Ta đã tốt hơn nhiều."

"Những con yêu kia nói, Yêu, Yêu Hậu bị các ngươi đánh chết, chết?" Hắn cẩn thận, nói chuyện cũng nhanh nhẹn rất nhiều.

"Nàng ta làm nhiều việc ác, có kết cuộc này cũng là có thể đoán trước." Ta thấy hắn do dự, hỏi: "Ngươi có chuyện gì cần nói với ta sao?"

Hắn nghe xong nhìn khắp nơi, hốt hoảng nói: "Ta không, không cố ý nghe lén." Hắn cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ta nghe ngươi nói đang tìm, tìm, tiểu hồ, hồ yêu..."

"Ngươi biết nó đang ở đâu?"

...

Có đầu mối nam nhân đó cung cấp, ta đi sâu vào tiểu yêu đạo, quả nhiên phát hiện như lời hắn nói, một cái nhà trúc yên tĩnh lại càng trông cũ rách.

"Ai! Không biết bất kỳ yêu nào cũng không được tự tiện xông vào nơi này sao?" Trong nhà truyền ra một tiếng quát ngắn, tiếp đó mấy miếng lá trúc bay ra như kiếm, xông về phía ta.

Ta cứng rắn đón được, bàn tay bị chấn đến tê dại: "Bạch Địch, ra tay nặng vậy!"

Trong nhà yên tĩnh lại, sau đó cửa trúc mở ra, một bóng dáng nhỏ đi ra, chóp mũi hồng hồng, hiển nhiên đã khóc, giọng nghẹn ngào mở miệng: "Sao ngươi biết chỗ này?"

Ta đi lên lầu, vuốt vuốt đầu nó: "Cái gì ta cũng biết! Sao


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện