Yêu Không Bến Bờ
Chương 11: Vẻ yếu đuối của Khương Doãn Nặc
Chiều mùa đông, ánh mặt trời u ám xuyên qua cửa sổ trên mái nhà rộng lớn, chiếu vào sân bóng trong nhà trống trải, mang theo hơi ấm như có như không.
Trong sân, vài bóng dáng thanh niên sôi nổi mồ hôi như tắm. Các thành viên trong đội bóng của trường đang luyện tập mỗi ngày như thường lệ ở đây.
“Nghỉ chút đi”, Trần Khải cảm thấy hơi mệt, đi đến bên cạnh cầm lấy khăn lau mặt.
“Không có tinh thần, chính là không có hứng thi đấu”, Lý Bân vừa uống nước vừa kêu gào.
“Bởi vì thiếu người đẹp cổ vũ đấy”, đội trưởng thở hổn hển đi tới, “Không tiến bộ, mẹ nó đừng có thiếu con gái là không được việc gì nữa đi”.
“Lão Lưu, cậu thất nghiệp rồi, ngay cả hoa khôi của trường cũng chạy đến đội bóng đá rồi, đội trưởng như cậu làm ăn kiểu gì vậy hả?” Người được gọi là lão Lưu cũng chỉ mới có hai mươi tuổi đầu, có điều tóc bạc sớm hơi mà thôi.
“Liên quan gì đến tôi, vả lại cậu vội cái gì chứ, bạn trai tin đồn người ta cũng không nói gì”, lão Lưu vỗ vỗ vai Hứa Khả nói, “Hứa Khả không vội thái giám vội”.
Người bị hại đó ném một chai nước suối qua, sau đó nhiều chuyện nói, “Sao dạo này Ngôn Hề La với đám người của đội bóng đá đó thân nhau thế, Hứa Khả cậu cũng thể hiện một chút”.
“Không liên quan đến tôi”, Hứa Khả dùng ngón tay chuyền bóng, thờ ơ đáp.
“Nghe nói thằng nhóc Lâm Hiên đó vì cô ta mà đá bạn gái rồi”, có người tiếp tục tám.
“Phải không, bạn gái cậu ta không phải là cô em gái nóng bỏng đó sao”, lão Lưu làm động tác nắm đấm với Hứa Khả, hỏi, “Nói thật đi, rốt cuộc cậu với cô ấy có khúc mắc gì?”
“Thật sao?” Hứa Khả dừng quả bóng trong tay lại, đẩy nắm đấm của lão Lưu ra, nhìn chằm chằm cậu nam sinh nhiều chuyện đó hỏi.
“Chắc là không sai đâu”, cậu nam sinh nhiều chuyện rất chắc chắn nói, “Một người quen của tôi học cùng lớp với họ, đại học công nghệ thông tin sớm đã đồn ầm lên rồi”.
“Cũng đúng”, Trần Khải chợt như thức tỉnh gật đầu, “Nói về khuôn mặt hay vóc dáng, cô em đó không sánh được với Ngôn Hề La đâu”.
Lý Bân cười hi hi, “Vòng một cỡ A không muốn, đừng thấy thằng nhóc Lâm Hiên đó bình thường thật thà…”, còn chưa nói xong, một quả bóng rổ bay đến trước mặt.
“Mẹ nó, cậu bị bệnh à, không phải nói không liên quan đến cậu sao?” Lý Bân bịt mũi muốn xông lên nhưng bị lão Lưu tóm chặt.
Bàn tay Hứa Khả vo thành nắm đấm rồi cho vào lại túi quần, gật đầu với cậu ta, “Không muốn chết thì đánh răng cho sạch trước đã”, nói xong, dùng ngón tay cầm lấy áo khoác trên ghế lên, không hề ngoái đầu mà đi thẳng ra cửa chính.
*** *** ***
Đối với những chuyện bản thân đã nhận định, Khương Doãn Nặc sẽ không bỏ ra quá nhiều năng lượng để làm gì đó, ngay cả hai chữ “chia tay” cũng không muốn nói. Nếu như lòng đã hiểu lòng, hà tất phải làm điều thừa thãi.
Song, Lâm Hiên là một người mâu thuẫn. Lúc lên lớp, cậu ta vẫn ngồi ở vị trí bên cạnh cô, cậu ta vẫn cứ cùng cô ăn cơm, cùng nhau tự học, giống như trước đây. Chỉ là, đầu óc cậu ta cứ để đâu đâu.
Có lẽ nhân tính chính là như vậy. Giống như con gái thích mua sắm, luôn không biết chiếc áo nào hợp với mình hơn, nhưng lại tham lam muốn có tất cả.
Tiếc là, trong việc qua lại với người khác, Khương Doãn Nặc ghét nhất là không rõ ràng. Đối với những chuyện đã xảy ra, cô không muốn làm nhất chính là trốn tránh và lừa mình dối người.
Do vậy, cô quyết định phá vỡ cục diện giống như hòa bình này.
Cảnh tượng chia tay, cô đã diễn tập trong lòng trước rất nhiều lần. Bởi có một nhà tâm lý học nói, khi đau khổ kéo đến, hành động này có thể cứu vãn được một chút tâm trạng sa sút. Hi vọng những chuyên gia này không phải ăn không ngồi rồi.
“…”, biểu cảm của Lâm Hiên mâu thuẫn giống như con người cậu ta.
“Ngoài ra”, không đợi cậu ta mở miệng, cô lại nói tiếp, “Hình như Ngôn Hề La là bạn gái của Hứa Khả, em không muốn em trai mình vì anh mà bị bất cứ tổn thương nào”, cô nghiêm túc nói xong, liền cảm thấy bản thân đang làm chuyện ngu ngốc. Đối với Hứa Khả của bây giờ, khó mà tưởng tượng, cậu ta sẽ chịu bất cứ tổn thương gì. So với cậu ta, Lâm Hiên mới là “thỏ bạch thuần khiết”.
“Anh cảm thấy”, Lâm Hiên khẽ thở ra, “Thật ra em điều em muốn nói với anh là câu sau đúng không.” Cậu ta hơi thất vọng, lại có phần quẫn bách, cô gái ở trước mặt vẫn luôn sắc bén và quyết đoán như trước. Từ trong ánh mắt trong veo nhưng dửng dưng của cô, cậu ta không bắt được một tia lưu luyến nào, cuối cùng người không từ bỏ được, là cô hay cậu ta?
Bỗng nhiên, cậu ta bắt đầu căm ghét sự nhu nhược thiếu quyết đoán của mình, kẻ mạnh đều không thích rơi vào thế bị động.
“Hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt”, cô mỉm cười nói.
“Nhất định có thể”, cậu ta thở dài, cố gắng thể hiện vẻ quả quyết giống cô.
Thế là, hai người ở trên đường, người đi về bên trái, kẻ đi về bên phải, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.
Tại sao lại không muốn khóc nhỉ? Khương Doãn Nặc tự hỏi bản thân, tuy nhiên, trái tim, quả thật có đau. Rất nhiều khi cô thấy bản thân mình thật tệ. Đúng vậy, vô cùng chán nản, nhưng dù sao cô cũng là một người rất kiêu ngạo. Vừa chua vừa đắng, dường như là vị của nước mắt, nếu đây chính là cảm giác thất tình, tại sao lại có vị nhạt nhẽo đến thế.
Sau đó, cô đến phòng tranh.
Cô phác họa vài nét lên tờ giấy trắng tinh, đó là chân dung của một người đàn ông, đẹp trai mà lạnh lùng.
Cô lại bắt đầu phác họa một khuôn mặt khác, hết người này đến người khác, mặt bên, chính diện, lạnh lùng, mỉm cười, đều là cùng một người.
Những lúc tinh thần suy sụp, người hiện ra trong đầu cô, chỉ có cậu.
Ngay lúc này, người cô không muốn nhìn thấy nhất, cũng là cậu.
Cụ Lỗ Tấn nói, dũng sĩ thật sự sẽ dám đối mặt với cuộc đời tăm tối. Có lẽ bây giờ không thảm là bao, cô cũng không phải dũng sĩ, chỉ là một cô gái nhỏ đang thất tình, mối tình này còn chưa kéo dài được một học kỳ, thì có thể thảm đến đâu chứ? Nhưng mà, cô là một người kiêu ngạo, đặc biệt là ở trước mặt người đó… Khương Doãn Nặc đau khổ nhắm mắt lại, tựa như người nào đó đang ở trước mặt, trên mặt mang nụ cười chế giễu đùa cợt.
Vì thế, vẫn nên làm đà điểu vậy!
Từ đó, Khương Doãn Nặc bắt đầu sống một cách rất dè dặt.
Quyết không đến căn tin gần đại học luật ăn cơm. Cố gắng ở lỳ trong phòng ký túc đọc sách. Tuyệt đối không đi vòng qua nhà thi đấu bóng rổ. Như vậy, cô càng ngày càng khinh thường bản thân mình.
Các bạn nữ ký túc xá đều rất thông cảm, người đang thất tình làm như vậy cũng rất là bình thường. Huống chi còn là bên bị đá, không chơi trò tự khép mình gì đó thật quá có lỗi với khán giả.
Kịch bản như vậy, trong khuôn viên trường đại học buồn chán, dường như mỗi ngày đều tái diễn. Mấy tin đồn lá cải này cũng thật sự thú vị hơn sách vở chuyên ngành nhiều.
Tóm lại, Khương Doãn Nặc chuyện ta ta làm, Khương Doãn Nặc không tự lượng sức mình, Khương Doãn Nặc trông có vẻ thanh cao lạnh lùng lại có đôi chút lợi hại, lần này gặp khó khăn rồi đây.
Cùng một thời gian, những ánh mắt thông cảm và những lời mỉa mai châm chọc cùng lúc bổ đến, cô chỉ cười cười coi như không có gì.
Những điều này không phải là tử huyệt của cô.
Tiết học này là tiết tiếng Anh máy tính.
Khương Doãn Nặc vừa nhàn nhã lật xem giáo trình tiếng Anh vừa suy nghĩ, phải chăm chỉ học tiếng Anh thôi, nếu không đến lúc thi trong đầu toàn là từ ngữ tiếng Pháp mất. Vị trí hai bên trái phải của cô vẫn trống, hiệu ứng hậu kỳ của sự kiện Lâm Hiên vẫn rất lớn.
Giáo viên tiếng Anh bước vào phòng học, là một người phụ nữ trung niên, trông có vẻ nghiêm cẩn mà tao nhã. Cô ta thích điểm danh đột xuất trong giờ học, cực ghét đi học trễ và nghỉ học.
“Em, đứng lại đó”, cô giáo gọi cậu nam sinh cao to đang điềm nhiên bước vào lớp phía sau cô ta.
Tiếng thì thầm nói chuyện riêng trong lớp bỗng im bặt, tất cả đều hướng mắt về cậu ta.
“Cho hỏi có chuyện gì sao ạ”, hai tay cậu nam sinh thọc vào túi quần jean, thong thả xoay người, mỉm cười.
Dường như ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào trong mắt cậu, cô giáo thất thần mất ba giây mới chớp mắt ngập ngừng nói, “Bạn học, tên em là gì”, giọng nói vô cùng dịu dàng.
“Hứa Khả”, cậu nam sinh đáp.
Cô giáo tiếng Anh vội lật danh sách lớp.
“Không cần tìm đâu, em học khoa luật”.
“Ồ, mời ngồi…”, ánh mặt trời vẫn rất chói mắt, cô giáo tiếp tục ngây ngốc, các bạn nữ thì giống như bắt được vàng, còn các nam sinh lại bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thật thô tục.
Sinh viên ngoan Hứa Khả của chúng ta, mang theo nụ cười ngây thơ vô hại, đi thẳng đến bên cạnh Khương Doãn Nặc, ngồi xuống.
Trong sân, vài bóng dáng thanh niên sôi nổi mồ hôi như tắm. Các thành viên trong đội bóng của trường đang luyện tập mỗi ngày như thường lệ ở đây.
“Nghỉ chút đi”, Trần Khải cảm thấy hơi mệt, đi đến bên cạnh cầm lấy khăn lau mặt.
“Không có tinh thần, chính là không có hứng thi đấu”, Lý Bân vừa uống nước vừa kêu gào.
“Bởi vì thiếu người đẹp cổ vũ đấy”, đội trưởng thở hổn hển đi tới, “Không tiến bộ, mẹ nó đừng có thiếu con gái là không được việc gì nữa đi”.
“Lão Lưu, cậu thất nghiệp rồi, ngay cả hoa khôi của trường cũng chạy đến đội bóng đá rồi, đội trưởng như cậu làm ăn kiểu gì vậy hả?” Người được gọi là lão Lưu cũng chỉ mới có hai mươi tuổi đầu, có điều tóc bạc sớm hơi mà thôi.
“Liên quan gì đến tôi, vả lại cậu vội cái gì chứ, bạn trai tin đồn người ta cũng không nói gì”, lão Lưu vỗ vỗ vai Hứa Khả nói, “Hứa Khả không vội thái giám vội”.
Người bị hại đó ném một chai nước suối qua, sau đó nhiều chuyện nói, “Sao dạo này Ngôn Hề La với đám người của đội bóng đá đó thân nhau thế, Hứa Khả cậu cũng thể hiện một chút”.
“Không liên quan đến tôi”, Hứa Khả dùng ngón tay chuyền bóng, thờ ơ đáp.
“Nghe nói thằng nhóc Lâm Hiên đó vì cô ta mà đá bạn gái rồi”, có người tiếp tục tám.
“Phải không, bạn gái cậu ta không phải là cô em gái nóng bỏng đó sao”, lão Lưu làm động tác nắm đấm với Hứa Khả, hỏi, “Nói thật đi, rốt cuộc cậu với cô ấy có khúc mắc gì?”
“Thật sao?” Hứa Khả dừng quả bóng trong tay lại, đẩy nắm đấm của lão Lưu ra, nhìn chằm chằm cậu nam sinh nhiều chuyện đó hỏi.
“Chắc là không sai đâu”, cậu nam sinh nhiều chuyện rất chắc chắn nói, “Một người quen của tôi học cùng lớp với họ, đại học công nghệ thông tin sớm đã đồn ầm lên rồi”.
“Cũng đúng”, Trần Khải chợt như thức tỉnh gật đầu, “Nói về khuôn mặt hay vóc dáng, cô em đó không sánh được với Ngôn Hề La đâu”.
Lý Bân cười hi hi, “Vòng một cỡ A không muốn, đừng thấy thằng nhóc Lâm Hiên đó bình thường thật thà…”, còn chưa nói xong, một quả bóng rổ bay đến trước mặt.
“Mẹ nó, cậu bị bệnh à, không phải nói không liên quan đến cậu sao?” Lý Bân bịt mũi muốn xông lên nhưng bị lão Lưu tóm chặt.
Bàn tay Hứa Khả vo thành nắm đấm rồi cho vào lại túi quần, gật đầu với cậu ta, “Không muốn chết thì đánh răng cho sạch trước đã”, nói xong, dùng ngón tay cầm lấy áo khoác trên ghế lên, không hề ngoái đầu mà đi thẳng ra cửa chính.
*** *** ***
Đối với những chuyện bản thân đã nhận định, Khương Doãn Nặc sẽ không bỏ ra quá nhiều năng lượng để làm gì đó, ngay cả hai chữ “chia tay” cũng không muốn nói. Nếu như lòng đã hiểu lòng, hà tất phải làm điều thừa thãi.
Song, Lâm Hiên là một người mâu thuẫn. Lúc lên lớp, cậu ta vẫn ngồi ở vị trí bên cạnh cô, cậu ta vẫn cứ cùng cô ăn cơm, cùng nhau tự học, giống như trước đây. Chỉ là, đầu óc cậu ta cứ để đâu đâu.
Có lẽ nhân tính chính là như vậy. Giống như con gái thích mua sắm, luôn không biết chiếc áo nào hợp với mình hơn, nhưng lại tham lam muốn có tất cả.
Tiếc là, trong việc qua lại với người khác, Khương Doãn Nặc ghét nhất là không rõ ràng. Đối với những chuyện đã xảy ra, cô không muốn làm nhất chính là trốn tránh và lừa mình dối người.
Do vậy, cô quyết định phá vỡ cục diện giống như hòa bình này.
Cảnh tượng chia tay, cô đã diễn tập trong lòng trước rất nhiều lần. Bởi có một nhà tâm lý học nói, khi đau khổ kéo đến, hành động này có thể cứu vãn được một chút tâm trạng sa sút. Hi vọng những chuyên gia này không phải ăn không ngồi rồi.
“…”, biểu cảm của Lâm Hiên mâu thuẫn giống như con người cậu ta.
“Ngoài ra”, không đợi cậu ta mở miệng, cô lại nói tiếp, “Hình như Ngôn Hề La là bạn gái của Hứa Khả, em không muốn em trai mình vì anh mà bị bất cứ tổn thương nào”, cô nghiêm túc nói xong, liền cảm thấy bản thân đang làm chuyện ngu ngốc. Đối với Hứa Khả của bây giờ, khó mà tưởng tượng, cậu ta sẽ chịu bất cứ tổn thương gì. So với cậu ta, Lâm Hiên mới là “thỏ bạch thuần khiết”.
“Anh cảm thấy”, Lâm Hiên khẽ thở ra, “Thật ra em điều em muốn nói với anh là câu sau đúng không.” Cậu ta hơi thất vọng, lại có phần quẫn bách, cô gái ở trước mặt vẫn luôn sắc bén và quyết đoán như trước. Từ trong ánh mắt trong veo nhưng dửng dưng của cô, cậu ta không bắt được một tia lưu luyến nào, cuối cùng người không từ bỏ được, là cô hay cậu ta?
Bỗng nhiên, cậu ta bắt đầu căm ghét sự nhu nhược thiếu quyết đoán của mình, kẻ mạnh đều không thích rơi vào thế bị động.
“Hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt”, cô mỉm cười nói.
“Nhất định có thể”, cậu ta thở dài, cố gắng thể hiện vẻ quả quyết giống cô.
Thế là, hai người ở trên đường, người đi về bên trái, kẻ đi về bên phải, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.
Tại sao lại không muốn khóc nhỉ? Khương Doãn Nặc tự hỏi bản thân, tuy nhiên, trái tim, quả thật có đau. Rất nhiều khi cô thấy bản thân mình thật tệ. Đúng vậy, vô cùng chán nản, nhưng dù sao cô cũng là một người rất kiêu ngạo. Vừa chua vừa đắng, dường như là vị của nước mắt, nếu đây chính là cảm giác thất tình, tại sao lại có vị nhạt nhẽo đến thế.
Sau đó, cô đến phòng tranh.
Cô phác họa vài nét lên tờ giấy trắng tinh, đó là chân dung của một người đàn ông, đẹp trai mà lạnh lùng.
Cô lại bắt đầu phác họa một khuôn mặt khác, hết người này đến người khác, mặt bên, chính diện, lạnh lùng, mỉm cười, đều là cùng một người.
Những lúc tinh thần suy sụp, người hiện ra trong đầu cô, chỉ có cậu.
Ngay lúc này, người cô không muốn nhìn thấy nhất, cũng là cậu.
Cụ Lỗ Tấn nói, dũng sĩ thật sự sẽ dám đối mặt với cuộc đời tăm tối. Có lẽ bây giờ không thảm là bao, cô cũng không phải dũng sĩ, chỉ là một cô gái nhỏ đang thất tình, mối tình này còn chưa kéo dài được một học kỳ, thì có thể thảm đến đâu chứ? Nhưng mà, cô là một người kiêu ngạo, đặc biệt là ở trước mặt người đó… Khương Doãn Nặc đau khổ nhắm mắt lại, tựa như người nào đó đang ở trước mặt, trên mặt mang nụ cười chế giễu đùa cợt.
Vì thế, vẫn nên làm đà điểu vậy!
Từ đó, Khương Doãn Nặc bắt đầu sống một cách rất dè dặt.
Quyết không đến căn tin gần đại học luật ăn cơm. Cố gắng ở lỳ trong phòng ký túc đọc sách. Tuyệt đối không đi vòng qua nhà thi đấu bóng rổ. Như vậy, cô càng ngày càng khinh thường bản thân mình.
Các bạn nữ ký túc xá đều rất thông cảm, người đang thất tình làm như vậy cũng rất là bình thường. Huống chi còn là bên bị đá, không chơi trò tự khép mình gì đó thật quá có lỗi với khán giả.
Kịch bản như vậy, trong khuôn viên trường đại học buồn chán, dường như mỗi ngày đều tái diễn. Mấy tin đồn lá cải này cũng thật sự thú vị hơn sách vở chuyên ngành nhiều.
Tóm lại, Khương Doãn Nặc chuyện ta ta làm, Khương Doãn Nặc không tự lượng sức mình, Khương Doãn Nặc trông có vẻ thanh cao lạnh lùng lại có đôi chút lợi hại, lần này gặp khó khăn rồi đây.
Cùng một thời gian, những ánh mắt thông cảm và những lời mỉa mai châm chọc cùng lúc bổ đến, cô chỉ cười cười coi như không có gì.
Những điều này không phải là tử huyệt của cô.
Tiết học này là tiết tiếng Anh máy tính.
Khương Doãn Nặc vừa nhàn nhã lật xem giáo trình tiếng Anh vừa suy nghĩ, phải chăm chỉ học tiếng Anh thôi, nếu không đến lúc thi trong đầu toàn là từ ngữ tiếng Pháp mất. Vị trí hai bên trái phải của cô vẫn trống, hiệu ứng hậu kỳ của sự kiện Lâm Hiên vẫn rất lớn.
Giáo viên tiếng Anh bước vào phòng học, là một người phụ nữ trung niên, trông có vẻ nghiêm cẩn mà tao nhã. Cô ta thích điểm danh đột xuất trong giờ học, cực ghét đi học trễ và nghỉ học.
“Em, đứng lại đó”, cô giáo gọi cậu nam sinh cao to đang điềm nhiên bước vào lớp phía sau cô ta.
Tiếng thì thầm nói chuyện riêng trong lớp bỗng im bặt, tất cả đều hướng mắt về cậu ta.
“Cho hỏi có chuyện gì sao ạ”, hai tay cậu nam sinh thọc vào túi quần jean, thong thả xoay người, mỉm cười.
Dường như ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào trong mắt cậu, cô giáo thất thần mất ba giây mới chớp mắt ngập ngừng nói, “Bạn học, tên em là gì”, giọng nói vô cùng dịu dàng.
“Hứa Khả”, cậu nam sinh đáp.
Cô giáo tiếng Anh vội lật danh sách lớp.
“Không cần tìm đâu, em học khoa luật”.
“Ồ, mời ngồi…”, ánh mặt trời vẫn rất chói mắt, cô giáo tiếp tục ngây ngốc, các bạn nữ thì giống như bắt được vàng, còn các nam sinh lại bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thật thô tục.
Sinh viên ngoan Hứa Khả của chúng ta, mang theo nụ cười ngây thơ vô hại, đi thẳng đến bên cạnh Khương Doãn Nặc, ngồi xuống.
Bình luận truyện