Yêu Không Chậm Trễ
Chương 8
Việc Lục Tinh nói Phó Cảnh Sâm sợ chó là có nguyên do... Chuyện này bắt nguồn từ năm cô 5 tuổi.
Lục Tinh sinh ra ở một thị trấn nhỏ vùng Giang Nam. Cô và bà nội sống trong một căn nhà một tầng nhỏ. Năm cô 5 tuổi, căn biệt thự trắng phía đối diện bỗng nhiên xuất hiện hai anh em. Người anh cao gầy, rất anh tuấn, cô em ngày nào cũng diện chiếc váy công chúa và mang đôi giày búp bê nhỏ xinh, bọn họ hoàn toàn không giống với những đứa trẻ trong thị trấn.
Nghe dì Thích, chủ nhân căn biệt thự trắng ấy, nói rằng đó là là con của người chị họ của dì. Hai anh em đó chính là Phó Cảnh Sâm và Cảnh Tâm. Lý do vì sao họ lại phải đến nơi này ở hai năm thì Lục Tinh không biết, mà có lẽ ngay cả Phó Cảnh Sâm và Cảnh Tâm cũng không rõ ràng lắm, dù sao thì khi đó một người mới mười tuổi, một người mới bốn tuổi.
Cuộc sống ở thị trấn nhỏ khá tẻ nhạt, Cảnh Tâm biết được Lục Tinh ở nhà đối diện liền chạy lại làm quen, hai người nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Hàng ngày hai đứa bé quấn quanh chú chó nhỏ Lục Tinh nuôi, cùng nhau chơi đùa. Chú chó ấy là Diệp Hân Nhiên tặng cho Lục Tinh năm cô ba tuổi, cô đặt tên cho chú là Tiểu Hắc vì trên người nó là bộ lông đen tuyền.
Chạng vạng tối hôm đó, Lục Tinh và Cảnh Tâm đang chơi với Tiểu Hắc ở sân trong, Phó Cảnh Sâm qua gọi em gái về ăn cơm. Kết quả mới vừa vào đến cổng đã bị Tiểu Hắc vồ đến cắn một cái, đầu gối rướm máu. Lục Tinh và Cảnh Tâm đang cầm thịt gà dụ Tiểu Hắc bị dọa sợ, Cảnh Tâm òa lên khóc rống, người trong nhà nháo nhào chạy ra.
Phó Cảnh Sâm được dì Thích đưa đến bệnh viện trên thị trấn khâu vết thương, Lục Tinh tuy rằng có hơi sợ nhưng cũng đi theo. Cô núp ở cửa ra vào, chỉ lộ ra cái cái đầu nhỏ lén nhìn vào trong. Cô chứng kiến cảnh tượng bác sĩ
mặc áo blouse trắng cầm kim đâm lên phần đùi của anh, bất giác cũng run bần bật, dường như cảm thấy đau lây.
Đang khâu vết thương, Phó Cảnh Sâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, trông thấy đầu bánh bao nhỏ lấp ló nơi cánh cửa, khuôn mặt nhăn nhó, khi phát hiện anh đưa mắt nhìn thì cô sợ hãi nhanh chóng rụt đầu trở về.
Trốn phía sau cánh cửa, tim Lục Tinh đập thình thịch, ánh mắt của Phó Cảnh Sâm thật đáng sợ, cô cảm giác như anh muốn nhào tới đánh cô.
Khi ấy, trên thị trấn mọi người đều nói, Phó Cảnh Sâm và Cảnh Tâm là con cái của gia đình giàu có trong thành phố lớn, chó Lục Tinh nuôi cắn người ta, lần này gây ra phiền phức lớn rồi. Bà nội dắt Lục Tinh sang nhà dì Thích xin lỗi. Dì Thích cũng không trách cứ vì lúc đó Cảnh Tâm cũng đang cùng chơi đùa với Tiểu Hắc.
Ánh mắt lạnh buốt kia của Phó Cảnh Sâm để lại bóng đen rất lớn trong lòng Lục Tinh. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, mỗi ngày cô đều thấp thỏm lo sợ, lo lắng anh sẽ trả thù. Vì vậy, mỗi lần trông thấy anh cô đều bỏ chạy mất. Phó Cảnh Sâm trông thấy thân hình nhỏ nhắn kia chạy trối chết, luôn luôn lờ mờ không hiểu lý do.
Có một lần cô ngồi xổm nói chuyện với chú chó lang thang, Phó Cảnh Sâm đi ngang qua, cô cũng không chú ý, đến khi chú chó trước mặt sủa gâu gâu cô mới xoay người. Phó Cảnh Sâm đang đứng sờ sờ phía đằng sau. Rõ ràng anh chỉ lớn hơn cô năm tuổi, nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia thật đáng sợ... Cô sợ đến mức đứng bật dậy, lùi về phía góc tường, miệng lắp bắp: "Anh, anh, anh..."
Cô muốn nói 'Anh đừng đánh em'.
Nhưng do sợ hãi quá độ mà một câu cũng không thốt nên lời, rốt cục co giò chạy thoát thân.
Hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần, Phó Cảnh Sâm bất lực... Một lần anh chặn được cô trước khi cô kịp bỏ trốn, anh lên tiếng hỏi: "Sao em lại chạy?"
Lục Tinh choáng váng, cô thành thật trả lời: "Em sợ anh đánh em..."
Vẻ mặt Phó Cảnh Sâm bất giác tối sầm, Lục Tinh lại càng thêm sợ, thừa cơ hội nhanh chân bỏ chạy.
Cho dù sau này cô chuyển vào ở nhà họ Phó, thỉnh thoảng vẫn lo lắng Phó Cảnh Sâm sẽ đánh cô.
Vì thế sau đó, Phó Cảnh Sâm trông thấy chó đều giữ khoảng cách ít nhất năm mét, tuyệt đối không đến gần, Lục Tinh cho rằng vì chuyện chó cắn năm đó mà tạo thành nỗi sợ hãi này của anh, tuy anh không thừa nhận nhưng cô ngầm hiểu lý do là như thế.
*
Nhìn chú chó Eskimo trắng như tuyết bên ngoài, cô nói với Phó Cảnh Sâm: "Anh ghét chó nhưng tôi thì thích. Hân Nhiên đang đợi tôi, cảm ơn anh đã đưa tôi về! Xin chào!"
Dứt lời cô mở cửa, rồi nhanh chóng đóng rầm cửa.
Trước mặt Diệp Hân Nhiên đột nhiên xuất hiện một chiếc xe sang trọng chưa từng có, cô ấy hơi tò mò một chút về chủ nhân chiếc xe này. Đột nhiên Lục Tinh từ trên xe bước xuống, cô ấy đứng ngây người, miệng muốn nói gì đó nhưng không thành lời, chỉ trợn mắt há hốc mồm nhìn người đàn ông đối diện đang bước xuống xe.
Nghe tiếng động, Lục Tinh cũng quay người nhìn sang: Sao Phó Cảnh Sâm cũng xuống xe rồi?
Cúi đầu nhìn về phía chú chó Eskimo toàn thân tuyết trắng kia, cô rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện có nên bế con chó qua dọa anh một chút... không biết có vì thế mà anh quay lại vào trong xe không...
Phó Cảnh Sâm đi ngang qua đầu xe, đến bên cạnh Lục Tinh, nhìn về phía Diệp Hân Nhiên: "Xin chào, đã lâu không gặp."
Ngày còn bé Diệp Hân Nhiên cũng thường xuyên gặp Phó Cảnh Sâm, nhưng đó là chuyện ngày xưa. Kể từ sau khi bọn họ rời khỏi thị trấn nhỏ, ngoại trừ lần trông thấy anh trên bìa tạp chí kinh tế tài chính thì chưa bao giờ chạm mặt. Trước đây cô thường nghĩ khi gặp mặt Phó Cảnh Sâm, cô nhất định sẽ hung hăng mắng anh một trận ra trò: Vì sao lại đưa Lục Tinh đi? Khi đó rõ ràng cô và Lục Tinh đã hẹn cùng nhau thi vào một trường đại học... Vậy mà, Phó Cảnh Sâm không nói một lời đưa Lục Tinh đi mất, tức chết mà!
Tuy nhiên, bây giờ trông thấy Phó Cảnh Sâm sờ sờ trước mắt, Diệp Hân Nhiên lại có phần hơi kinh sợ. Cô đã thay giày đế bằng, đối phương cao gần một mét chín, toàn thân tản ra khí chất lạnh lùng, muốn ép chết cô... Mở miệng mắng một câu cũng không được, chỉ có thể nói: "Đúng vậy! Nhiều năm không gặp, cảm ơn anh lần này không đưa Tinh Tinh đi mất mà còn có lòng tốt đưa cậu ấy về nhà!"
Ánh mắt Phó Cảnh Sâm sắc bén: "Tôi sẽ không đưa cô ấy đi nữa."
Diệp Hân Nhiên cảm thấy câu nói này của anh không hề đơn giản như vậy, nhưng lại không giải thích được nó phức tạp ở điểm nào, chỉ cau mày ngẫm nghĩ, không lên tiếng nữa.
Lục Tinh đang cúi đầu thầm đo khoảng cách giữa Phó Cảnh Sâm và chú chó Eskimo... hình như khoảng ba mét. Anh không sợ chó sao? Lại dáo dác nhìn xung quanh, đêm nay cũng không trông thấy mấy con chó hoang, chắc đã có người cho chúng ăn no rồi.
Nghe thấy hai người nói chuyện, cô mới ngẩng đầu, sau đó thở dài một hơi. Cũng may Diệp Hân Nhiên không mở miệng mắng, không thì cô cũng không biết giải quyết thế nào cho ổn. Thế nhưng, dựa theo phong cách của Phó Cảnh Sâm, anh nhất định sẽ không tranh cãi với Diệp Hân Nhiên, nhưng dù sao cô vẫn hy vọng... Thế giới hòa bình!
Cô nhìn Phó Cảnh Sâm: "Tôi đã đến dưới tầng rồi." Ý là, anh có thể về.
Phó Cảnh Sâm sao lại không hiểu được ý cô, anh cũng không có ý định nán lại lâu, hạ giọng: "Ừm! Tôi về trước, em nghỉ ngơi sớm chút." Lại đưa mắt về phía Diệp Hân Nhiên, "Hôm nào mời mọi người một bữa."
Diệp Hân Nhiên không hiểu đây là tình huống gì, nhưng cô vẫn mở miệng từ chối: "Không cần!"
Phó Cảnh Sâm cười: "Cần đấy."
Diệp Hân Nhiên nhìn Lục Tinh, Phó Cảnh Sâm đã lên xe.
Mọi hứng thú của Lục Tinh hoàn toàn bị chú chó Eskimo xinh đẹp kia thu hút, cô cặm cụi ngồi tỉ mỉ vuốt ve đám lông mượt mà của nó, vui vẻ lên tiếng: "Cậu nói tặng quà cho tớ là nó sao? Quá đẹp!"
Chú chó còn nhỏ nhưng không sợ người lạ, nó híp mắt, vẻ mặt cực kì hưởng thụ, tùy ý để Lục Tinh vuốt vuốt đám lông của nó.
Diệp Hân Nhiên nhìn thoáng qua chiếc xe đang quay đầu kia, rồi mới cúi đầu nhìn Lục Tinh. Cô cũng đưa tay xoa xoa chú chó con: "Đúng vậy, là chó nhà giám đốc của bọn mình, bọn họ thuộc tuýp DINKWAD (1). Chú chó này mua chưa được bao lâu thì cô ta lại có thai, quyết định sẽ sinh con. Phụ nữ lớn tuổi mang thai tương đối phải cẩn trọng, vì vậy đành phải gửi nuôi nó. Tớ biết chuyện nên thuyết phục bọn họ bán cho tớ, con này là giống Eskimo thuần chủng, đã được huấn luyện, vô cùng nghe lời."
(1) DINKWAD: phong trào nuôi chó như một thành viên trong gia đình, viết tắt từ cụm từ 'Double Income, No Kids, With A Dog'
Lục Tinh cọ cọ mặt vào chú chó con Eskimo: "Tên nó là gì?"
"Tên là...là... là cái gì nhỉ? Tớ quên rồi... Cậu chờ một lát, tớ gọi điện thoại hỏi lại."
Lục Tinh thấy cô bạn rút điện thoại chuẩn bị gọi, liền vội cản: "Này đừng hỏi. Tớ sẽ đặt một cái tên mới cho nó, tránh sau này lúc nào nó cũng nhớ đến chủ nhân trước đây. Cứ để tớ gọi nó quen, sau này nó sẽ nghe lời tớ!"
Tính độc chiếm trong chuyện nuôi dưỡng chó của Lục Tinh rất mạnh, trước đây còn ở nhà họ Phó không thể nuôi; sau này đi du học chỉ lo học và làm việc, đến khi tốt nghiệp lại bôn ba tìm việc, nên chưa dám có ý định nuôi, chỉ sợ khi về nước không thể đưa nó theo về cùng, cô lại càng buồn hơn.
"Vậy cũng tốt." Diệp Hân Nhiên cất điện thoại.
Quay đầu xe xong, Phó Cảnh Sâm mở cửa sổ xe, nheo mắt nhìn Lục Tinh qua kính chiếu hậu. Cô rất vui vẻ nựng chú chó con, anh nhíu mày: Cô thật sự yêu thích chó đến vậy sao?
Đóng cửa sổ xe lại, chiếc xe từ từ lăn bánh, Phó Cảnh Sâm đưa mắt nhìn kính chiếu hậu thêm lần nữa... mày nhíu chặt. Anh cảm thấy việc Lục Tinh thích nuôi chó không phải là chuyện tốt, ít nhất đối với anh là như vậy.
Đợi đến khi không còn trông thấy bóng dáng chiếc xe kia, Diệp Hân Nhiên mới hỏi: "Cậu và Phó Cảnh Sâm cùng nhau ăn cơm à?"
Lục Tinh xoa xoa bộ lông trắng muốt thêm lần nữa rồi mới đứng dậy: "Không phải chỉ có hai người, còn có ông chủ của tớ, biên kịch và đạo diễn. Anh ấy đưa mình trở về." Cô dừng một chút, "Vừa rồi mình còn tưởng cậu sẽ mắng chửi người nữa đấy."
Diệp Hân Nhiên liếc cô một cái: "Tớ rất muốn mắng ấy chứ, nhưng mà không khí xung quanh anh ta quá áp đảo khiến tớ nghẹn họng. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng phải nói khuôn mặt ấy càng lớn càng đẹp, quá soái và cao quý. Đối diện với gương mặt đẹp trai như vậy mà lớn tiếng quá hình như sẽ hơi có lỗi!"
Bây giờ cô mới hiểu vì sao Lục Tinh lại thích Phó Cảnh Sâm nhiều năm đến vậy, cô thông cảm: "Tớ cảm thấy toàn thân Phó Cảnh Sâm tản ra một loại khí chất cấm dục, ánh mắt nhìn người khác đều lạnh lùng xa cách, chỉ một ánh mắt thôi mà đã thâm sâu khó dò!"
"Có ư? Tại sao tớ không có cảm giác như vậy..." Lục Tinh giật mình, hơi thở cấm dục và lạnh lùng xa cách... Sao tới bây giờ cô cũng không cảm nhận được? Chẳng lẽ vì cô ở cùng anh từ nhỏ... Có điều, ánh mắt thâm sâu khó dò thì đúng là sự thật.
"Có lẽ chỉ là ảo giác của tớ. Dù sao anh ấy và Trình Phi có không ít lời đồn đãi. Tuy không biết tin nào thật tin nào giả, nhưng kể từ khi anh ấy đưa cậu ra nước ngoài, tớ đã không thích anh ta!" Diệp Hân Nhiên tức giận.
Bàn tay vuốt ve chú chó của Lục Tinh khựng lại, cô không nói nữa.
"Cơ mà... Tình huống của cậu và anh ta bây giờ là thế nào? Anh ta ân cần đưa cậu về nhà là có ý gì?" Diệp Hân Nhiên vẫn không yên lòng, cô luôn cảm thấy Phó Cảnh Sâm không phải người tốt.
Lục Tinh im lặng một chút, thành thật trả lời: "Tớ cũng không biết là tình huống như thế nào, anh ấy đã từng nói hoan nghênh tớ trở về. Tớ cảm nhận được đó là lời nói thật lòng. Còn chuyện đưa tớ về có thể xuất phát từ phong độ đàn ông, dù sao chúng tớ đã quen biết nhiều năm như vậy rồi."
Diệp Hân Nhiên nhìn cô với ánh mắt thăm dò, Lục Tinh vội vàng lên tiếng: "Tớ quyết định mua xe."
Quả nhiên Diệp Hân Nhiên bị dời sự chú ý, hào hứng: "Ừ ừ... mua xe rất tiện, sau này còn có thể tiện đường đón tớ tan làm, chở tớ đi ăn uống."
Lục Tinh: "... Sao tớ có cảm giác cậu quên mất Quan Nghị vậy?"
Diệp Hân Nhiên chớp mắt, sự hào hứng giảm đi vài phần: "Cậu chưa nghe câu bạn bè đáng tin cậy hơn so với người yêu sao?"
"Cậu và Quan Nghị cãi nhau?"
"Aizzz, được rồi không nói chuyện này nữa, chúng ta lên tầng, cậu mau đặt một cái tên cho chú chó con này đi!"
Lục Tinh biết rõ cô bạn mình không muốn nói, đành khuyên nhủ: "Cãi nhau rồi lại cãi nhau, các cậu nhanh nhanh làm lành là tốt rồi."
Diệp Hân Nhiên ôm chú chó Eskimo đi lên trước, thở dài: "Tớ biết rồi, cậu đặt tên cho nó đi, đặt tên nhanh nếu không tớ sẽ gọi nó là Tiểu Hắc."
Lục Tinh: "... Toàn thân lông trắng cao quý như vậy sao có thể gọi Tiểu Hắc! Muốn gọi cũng phải gọi Tiểu Bạch!"
"Vậy gọi Tiểu Bạch đi." Diệp Hân Nhiên gật đầu.
"... Quá tùy tiện..." Lục Tinh không đồng ý, chăm chú suy nghĩ một chút, "Gọi Tiểu Cáp... Ha ha ha!"
"... Cái tên này không phải cũng tùy tiện sao?" "Tớ là chủ nhân, tớ thích!"
"Được rồi."
Buổi tối Lục Tinh vui vẻ phấn chấn đi mua đồ cho Tiểu Cáp. Có lẽ do mới chuyển nhà nên Tiểu Cáp (2) không được vui, tối cô đặt nó trên chiếc thảm bên cạnh giường.
(2) Cáp 哈: Ha Ha Từ lượng thanh chỉ tiếng cười
Trước khi đi ngủ cô không quen đăng WeChat cùng tấm hình của Tiểu Cáp:
Chú chó con tên Tiểu Cáp. Sau mười bảy năm, lần thứ hai nuôi chó [vui vẻ].
Lục Tinh sinh ra ở một thị trấn nhỏ vùng Giang Nam. Cô và bà nội sống trong một căn nhà một tầng nhỏ. Năm cô 5 tuổi, căn biệt thự trắng phía đối diện bỗng nhiên xuất hiện hai anh em. Người anh cao gầy, rất anh tuấn, cô em ngày nào cũng diện chiếc váy công chúa và mang đôi giày búp bê nhỏ xinh, bọn họ hoàn toàn không giống với những đứa trẻ trong thị trấn.
Nghe dì Thích, chủ nhân căn biệt thự trắng ấy, nói rằng đó là là con của người chị họ của dì. Hai anh em đó chính là Phó Cảnh Sâm và Cảnh Tâm. Lý do vì sao họ lại phải đến nơi này ở hai năm thì Lục Tinh không biết, mà có lẽ ngay cả Phó Cảnh Sâm và Cảnh Tâm cũng không rõ ràng lắm, dù sao thì khi đó một người mới mười tuổi, một người mới bốn tuổi.
Cuộc sống ở thị trấn nhỏ khá tẻ nhạt, Cảnh Tâm biết được Lục Tinh ở nhà đối diện liền chạy lại làm quen, hai người nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Hàng ngày hai đứa bé quấn quanh chú chó nhỏ Lục Tinh nuôi, cùng nhau chơi đùa. Chú chó ấy là Diệp Hân Nhiên tặng cho Lục Tinh năm cô ba tuổi, cô đặt tên cho chú là Tiểu Hắc vì trên người nó là bộ lông đen tuyền.
Chạng vạng tối hôm đó, Lục Tinh và Cảnh Tâm đang chơi với Tiểu Hắc ở sân trong, Phó Cảnh Sâm qua gọi em gái về ăn cơm. Kết quả mới vừa vào đến cổng đã bị Tiểu Hắc vồ đến cắn một cái, đầu gối rướm máu. Lục Tinh và Cảnh Tâm đang cầm thịt gà dụ Tiểu Hắc bị dọa sợ, Cảnh Tâm òa lên khóc rống, người trong nhà nháo nhào chạy ra.
Phó Cảnh Sâm được dì Thích đưa đến bệnh viện trên thị trấn khâu vết thương, Lục Tinh tuy rằng có hơi sợ nhưng cũng đi theo. Cô núp ở cửa ra vào, chỉ lộ ra cái cái đầu nhỏ lén nhìn vào trong. Cô chứng kiến cảnh tượng bác sĩ
mặc áo blouse trắng cầm kim đâm lên phần đùi của anh, bất giác cũng run bần bật, dường như cảm thấy đau lây.
Đang khâu vết thương, Phó Cảnh Sâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, trông thấy đầu bánh bao nhỏ lấp ló nơi cánh cửa, khuôn mặt nhăn nhó, khi phát hiện anh đưa mắt nhìn thì cô sợ hãi nhanh chóng rụt đầu trở về.
Trốn phía sau cánh cửa, tim Lục Tinh đập thình thịch, ánh mắt của Phó Cảnh Sâm thật đáng sợ, cô cảm giác như anh muốn nhào tới đánh cô.
Khi ấy, trên thị trấn mọi người đều nói, Phó Cảnh Sâm và Cảnh Tâm là con cái của gia đình giàu có trong thành phố lớn, chó Lục Tinh nuôi cắn người ta, lần này gây ra phiền phức lớn rồi. Bà nội dắt Lục Tinh sang nhà dì Thích xin lỗi. Dì Thích cũng không trách cứ vì lúc đó Cảnh Tâm cũng đang cùng chơi đùa với Tiểu Hắc.
Ánh mắt lạnh buốt kia của Phó Cảnh Sâm để lại bóng đen rất lớn trong lòng Lục Tinh. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, mỗi ngày cô đều thấp thỏm lo sợ, lo lắng anh sẽ trả thù. Vì vậy, mỗi lần trông thấy anh cô đều bỏ chạy mất. Phó Cảnh Sâm trông thấy thân hình nhỏ nhắn kia chạy trối chết, luôn luôn lờ mờ không hiểu lý do.
Có một lần cô ngồi xổm nói chuyện với chú chó lang thang, Phó Cảnh Sâm đi ngang qua, cô cũng không chú ý, đến khi chú chó trước mặt sủa gâu gâu cô mới xoay người. Phó Cảnh Sâm đang đứng sờ sờ phía đằng sau. Rõ ràng anh chỉ lớn hơn cô năm tuổi, nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia thật đáng sợ... Cô sợ đến mức đứng bật dậy, lùi về phía góc tường, miệng lắp bắp: "Anh, anh, anh..."
Cô muốn nói 'Anh đừng đánh em'.
Nhưng do sợ hãi quá độ mà một câu cũng không thốt nên lời, rốt cục co giò chạy thoát thân.
Hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần, Phó Cảnh Sâm bất lực... Một lần anh chặn được cô trước khi cô kịp bỏ trốn, anh lên tiếng hỏi: "Sao em lại chạy?"
Lục Tinh choáng váng, cô thành thật trả lời: "Em sợ anh đánh em..."
Vẻ mặt Phó Cảnh Sâm bất giác tối sầm, Lục Tinh lại càng thêm sợ, thừa cơ hội nhanh chân bỏ chạy.
Cho dù sau này cô chuyển vào ở nhà họ Phó, thỉnh thoảng vẫn lo lắng Phó Cảnh Sâm sẽ đánh cô.
Vì thế sau đó, Phó Cảnh Sâm trông thấy chó đều giữ khoảng cách ít nhất năm mét, tuyệt đối không đến gần, Lục Tinh cho rằng vì chuyện chó cắn năm đó mà tạo thành nỗi sợ hãi này của anh, tuy anh không thừa nhận nhưng cô ngầm hiểu lý do là như thế.
*
Nhìn chú chó Eskimo trắng như tuyết bên ngoài, cô nói với Phó Cảnh Sâm: "Anh ghét chó nhưng tôi thì thích. Hân Nhiên đang đợi tôi, cảm ơn anh đã đưa tôi về! Xin chào!"
Dứt lời cô mở cửa, rồi nhanh chóng đóng rầm cửa.
Trước mặt Diệp Hân Nhiên đột nhiên xuất hiện một chiếc xe sang trọng chưa từng có, cô ấy hơi tò mò một chút về chủ nhân chiếc xe này. Đột nhiên Lục Tinh từ trên xe bước xuống, cô ấy đứng ngây người, miệng muốn nói gì đó nhưng không thành lời, chỉ trợn mắt há hốc mồm nhìn người đàn ông đối diện đang bước xuống xe.
Nghe tiếng động, Lục Tinh cũng quay người nhìn sang: Sao Phó Cảnh Sâm cũng xuống xe rồi?
Cúi đầu nhìn về phía chú chó Eskimo toàn thân tuyết trắng kia, cô rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện có nên bế con chó qua dọa anh một chút... không biết có vì thế mà anh quay lại vào trong xe không...
Phó Cảnh Sâm đi ngang qua đầu xe, đến bên cạnh Lục Tinh, nhìn về phía Diệp Hân Nhiên: "Xin chào, đã lâu không gặp."
Ngày còn bé Diệp Hân Nhiên cũng thường xuyên gặp Phó Cảnh Sâm, nhưng đó là chuyện ngày xưa. Kể từ sau khi bọn họ rời khỏi thị trấn nhỏ, ngoại trừ lần trông thấy anh trên bìa tạp chí kinh tế tài chính thì chưa bao giờ chạm mặt. Trước đây cô thường nghĩ khi gặp mặt Phó Cảnh Sâm, cô nhất định sẽ hung hăng mắng anh một trận ra trò: Vì sao lại đưa Lục Tinh đi? Khi đó rõ ràng cô và Lục Tinh đã hẹn cùng nhau thi vào một trường đại học... Vậy mà, Phó Cảnh Sâm không nói một lời đưa Lục Tinh đi mất, tức chết mà!
Tuy nhiên, bây giờ trông thấy Phó Cảnh Sâm sờ sờ trước mắt, Diệp Hân Nhiên lại có phần hơi kinh sợ. Cô đã thay giày đế bằng, đối phương cao gần một mét chín, toàn thân tản ra khí chất lạnh lùng, muốn ép chết cô... Mở miệng mắng một câu cũng không được, chỉ có thể nói: "Đúng vậy! Nhiều năm không gặp, cảm ơn anh lần này không đưa Tinh Tinh đi mất mà còn có lòng tốt đưa cậu ấy về nhà!"
Ánh mắt Phó Cảnh Sâm sắc bén: "Tôi sẽ không đưa cô ấy đi nữa."
Diệp Hân Nhiên cảm thấy câu nói này của anh không hề đơn giản như vậy, nhưng lại không giải thích được nó phức tạp ở điểm nào, chỉ cau mày ngẫm nghĩ, không lên tiếng nữa.
Lục Tinh đang cúi đầu thầm đo khoảng cách giữa Phó Cảnh Sâm và chú chó Eskimo... hình như khoảng ba mét. Anh không sợ chó sao? Lại dáo dác nhìn xung quanh, đêm nay cũng không trông thấy mấy con chó hoang, chắc đã có người cho chúng ăn no rồi.
Nghe thấy hai người nói chuyện, cô mới ngẩng đầu, sau đó thở dài một hơi. Cũng may Diệp Hân Nhiên không mở miệng mắng, không thì cô cũng không biết giải quyết thế nào cho ổn. Thế nhưng, dựa theo phong cách của Phó Cảnh Sâm, anh nhất định sẽ không tranh cãi với Diệp Hân Nhiên, nhưng dù sao cô vẫn hy vọng... Thế giới hòa bình!
Cô nhìn Phó Cảnh Sâm: "Tôi đã đến dưới tầng rồi." Ý là, anh có thể về.
Phó Cảnh Sâm sao lại không hiểu được ý cô, anh cũng không có ý định nán lại lâu, hạ giọng: "Ừm! Tôi về trước, em nghỉ ngơi sớm chút." Lại đưa mắt về phía Diệp Hân Nhiên, "Hôm nào mời mọi người một bữa."
Diệp Hân Nhiên không hiểu đây là tình huống gì, nhưng cô vẫn mở miệng từ chối: "Không cần!"
Phó Cảnh Sâm cười: "Cần đấy."
Diệp Hân Nhiên nhìn Lục Tinh, Phó Cảnh Sâm đã lên xe.
Mọi hứng thú của Lục Tinh hoàn toàn bị chú chó Eskimo xinh đẹp kia thu hút, cô cặm cụi ngồi tỉ mỉ vuốt ve đám lông mượt mà của nó, vui vẻ lên tiếng: "Cậu nói tặng quà cho tớ là nó sao? Quá đẹp!"
Chú chó còn nhỏ nhưng không sợ người lạ, nó híp mắt, vẻ mặt cực kì hưởng thụ, tùy ý để Lục Tinh vuốt vuốt đám lông của nó.
Diệp Hân Nhiên nhìn thoáng qua chiếc xe đang quay đầu kia, rồi mới cúi đầu nhìn Lục Tinh. Cô cũng đưa tay xoa xoa chú chó con: "Đúng vậy, là chó nhà giám đốc của bọn mình, bọn họ thuộc tuýp DINKWAD (1). Chú chó này mua chưa được bao lâu thì cô ta lại có thai, quyết định sẽ sinh con. Phụ nữ lớn tuổi mang thai tương đối phải cẩn trọng, vì vậy đành phải gửi nuôi nó. Tớ biết chuyện nên thuyết phục bọn họ bán cho tớ, con này là giống Eskimo thuần chủng, đã được huấn luyện, vô cùng nghe lời."
(1) DINKWAD: phong trào nuôi chó như một thành viên trong gia đình, viết tắt từ cụm từ 'Double Income, No Kids, With A Dog'
Lục Tinh cọ cọ mặt vào chú chó con Eskimo: "Tên nó là gì?"
"Tên là...là... là cái gì nhỉ? Tớ quên rồi... Cậu chờ một lát, tớ gọi điện thoại hỏi lại."
Lục Tinh thấy cô bạn rút điện thoại chuẩn bị gọi, liền vội cản: "Này đừng hỏi. Tớ sẽ đặt một cái tên mới cho nó, tránh sau này lúc nào nó cũng nhớ đến chủ nhân trước đây. Cứ để tớ gọi nó quen, sau này nó sẽ nghe lời tớ!"
Tính độc chiếm trong chuyện nuôi dưỡng chó của Lục Tinh rất mạnh, trước đây còn ở nhà họ Phó không thể nuôi; sau này đi du học chỉ lo học và làm việc, đến khi tốt nghiệp lại bôn ba tìm việc, nên chưa dám có ý định nuôi, chỉ sợ khi về nước không thể đưa nó theo về cùng, cô lại càng buồn hơn.
"Vậy cũng tốt." Diệp Hân Nhiên cất điện thoại.
Quay đầu xe xong, Phó Cảnh Sâm mở cửa sổ xe, nheo mắt nhìn Lục Tinh qua kính chiếu hậu. Cô rất vui vẻ nựng chú chó con, anh nhíu mày: Cô thật sự yêu thích chó đến vậy sao?
Đóng cửa sổ xe lại, chiếc xe từ từ lăn bánh, Phó Cảnh Sâm đưa mắt nhìn kính chiếu hậu thêm lần nữa... mày nhíu chặt. Anh cảm thấy việc Lục Tinh thích nuôi chó không phải là chuyện tốt, ít nhất đối với anh là như vậy.
Đợi đến khi không còn trông thấy bóng dáng chiếc xe kia, Diệp Hân Nhiên mới hỏi: "Cậu và Phó Cảnh Sâm cùng nhau ăn cơm à?"
Lục Tinh xoa xoa bộ lông trắng muốt thêm lần nữa rồi mới đứng dậy: "Không phải chỉ có hai người, còn có ông chủ của tớ, biên kịch và đạo diễn. Anh ấy đưa mình trở về." Cô dừng một chút, "Vừa rồi mình còn tưởng cậu sẽ mắng chửi người nữa đấy."
Diệp Hân Nhiên liếc cô một cái: "Tớ rất muốn mắng ấy chứ, nhưng mà không khí xung quanh anh ta quá áp đảo khiến tớ nghẹn họng. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng phải nói khuôn mặt ấy càng lớn càng đẹp, quá soái và cao quý. Đối diện với gương mặt đẹp trai như vậy mà lớn tiếng quá hình như sẽ hơi có lỗi!"
Bây giờ cô mới hiểu vì sao Lục Tinh lại thích Phó Cảnh Sâm nhiều năm đến vậy, cô thông cảm: "Tớ cảm thấy toàn thân Phó Cảnh Sâm tản ra một loại khí chất cấm dục, ánh mắt nhìn người khác đều lạnh lùng xa cách, chỉ một ánh mắt thôi mà đã thâm sâu khó dò!"
"Có ư? Tại sao tớ không có cảm giác như vậy..." Lục Tinh giật mình, hơi thở cấm dục và lạnh lùng xa cách... Sao tới bây giờ cô cũng không cảm nhận được? Chẳng lẽ vì cô ở cùng anh từ nhỏ... Có điều, ánh mắt thâm sâu khó dò thì đúng là sự thật.
"Có lẽ chỉ là ảo giác của tớ. Dù sao anh ấy và Trình Phi có không ít lời đồn đãi. Tuy không biết tin nào thật tin nào giả, nhưng kể từ khi anh ấy đưa cậu ra nước ngoài, tớ đã không thích anh ta!" Diệp Hân Nhiên tức giận.
Bàn tay vuốt ve chú chó của Lục Tinh khựng lại, cô không nói nữa.
"Cơ mà... Tình huống của cậu và anh ta bây giờ là thế nào? Anh ta ân cần đưa cậu về nhà là có ý gì?" Diệp Hân Nhiên vẫn không yên lòng, cô luôn cảm thấy Phó Cảnh Sâm không phải người tốt.
Lục Tinh im lặng một chút, thành thật trả lời: "Tớ cũng không biết là tình huống như thế nào, anh ấy đã từng nói hoan nghênh tớ trở về. Tớ cảm nhận được đó là lời nói thật lòng. Còn chuyện đưa tớ về có thể xuất phát từ phong độ đàn ông, dù sao chúng tớ đã quen biết nhiều năm như vậy rồi."
Diệp Hân Nhiên nhìn cô với ánh mắt thăm dò, Lục Tinh vội vàng lên tiếng: "Tớ quyết định mua xe."
Quả nhiên Diệp Hân Nhiên bị dời sự chú ý, hào hứng: "Ừ ừ... mua xe rất tiện, sau này còn có thể tiện đường đón tớ tan làm, chở tớ đi ăn uống."
Lục Tinh: "... Sao tớ có cảm giác cậu quên mất Quan Nghị vậy?"
Diệp Hân Nhiên chớp mắt, sự hào hứng giảm đi vài phần: "Cậu chưa nghe câu bạn bè đáng tin cậy hơn so với người yêu sao?"
"Cậu và Quan Nghị cãi nhau?"
"Aizzz, được rồi không nói chuyện này nữa, chúng ta lên tầng, cậu mau đặt một cái tên cho chú chó con này đi!"
Lục Tinh biết rõ cô bạn mình không muốn nói, đành khuyên nhủ: "Cãi nhau rồi lại cãi nhau, các cậu nhanh nhanh làm lành là tốt rồi."
Diệp Hân Nhiên ôm chú chó Eskimo đi lên trước, thở dài: "Tớ biết rồi, cậu đặt tên cho nó đi, đặt tên nhanh nếu không tớ sẽ gọi nó là Tiểu Hắc."
Lục Tinh: "... Toàn thân lông trắng cao quý như vậy sao có thể gọi Tiểu Hắc! Muốn gọi cũng phải gọi Tiểu Bạch!"
"Vậy gọi Tiểu Bạch đi." Diệp Hân Nhiên gật đầu.
"... Quá tùy tiện..." Lục Tinh không đồng ý, chăm chú suy nghĩ một chút, "Gọi Tiểu Cáp... Ha ha ha!"
"... Cái tên này không phải cũng tùy tiện sao?" "Tớ là chủ nhân, tớ thích!"
"Được rồi."
Buổi tối Lục Tinh vui vẻ phấn chấn đi mua đồ cho Tiểu Cáp. Có lẽ do mới chuyển nhà nên Tiểu Cáp (2) không được vui, tối cô đặt nó trên chiếc thảm bên cạnh giường.
(2) Cáp 哈: Ha Ha Từ lượng thanh chỉ tiếng cười
Trước khi đi ngủ cô không quen đăng WeChat cùng tấm hình của Tiểu Cáp:
Chú chó con tên Tiểu Cáp. Sau mười bảy năm, lần thứ hai nuôi chó [vui vẻ].
Bình luận truyện