Yêu Không Có Nghĩa Là Bỏ Qua Nhau

Chương 3



Ngày hôm qua anh ấy lại trốn học, khai giảng chưa được một tháng mà không biết anh ấy đã trốn học bao nhiêu lần rồi! Tôi không biết đã viện bao nhiêu cớ giúp anh ấy lấy lệ với thầy cô, cuối cùng khiến cho thầy cô đưa ra một kết luận: “Nhạc Vũ Tường bề ngoài có vẻ rất khỏe mạnh nhưng thực tế là một người thân thể yếu ớt nhiều bệnh.” Cho dù anh hiếm có lần đi học thì cũng nhất định là ngủ. Còn vài ngày nữa là đến kỳ kiểm tra tháng, để xem đến lúc đó anh ấy sẽ làm sao. Hơn nữa, tôi cũng bắt đầu nhớ anh ấy. Tuy nói chúng tôi ở cùng nhau hơn nữa còn cùng đến trường nhưng thời gian thật sự ở chung với nhau cùng không được gọi là nhiều. Bình thường anh trốn học tôi không gặp được thì thôi đi, vừa về đến nhà một cái liền chui vào phòng, tôi hầu như không có cơ hội nói chuyện với anh, hình như đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy anh ấy.

“Nhạc Vũ Lâm, hôm nay Nhạc Vũ Tường lại bị bệnh gì?” Sau khi hết giờ thầy giáo đi tới hỏi.

“A, anh ấy…” Tôi không bịa ra được bệnh gì nữa.

Khi tôi đang khổ sở thì nghe thấy có người kêu tên anh ấy, nhìn theo thanh âm, mấy nữ sinh vẻ mặt say mê đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đi tới nhìn thử, quả nhiên là anh. Đầu xuân khí trời rét lạnh anh chỉ mặc trường sam*, nhưng anh ấy cũng sẽ không lạnh vì anh ấy đang chơi bóng rỗ. Bản thân anh trốn học lại dám chơi bóng rỗ trong sân trường, chẳng qua anh chơi thật giỏi. Tôi nhận ra anh ấy đang chơi cùng với mấy người “Chấn đội chi bảo” trong đội bóng rổ của trường, có thể nói là anh tuyệt đối không thua kém so với bọn họ, hơn nữa mỗi động tác chơi của anh đều đẹp trai như vậy. Xinh đẹp! Anh ném một cú ba điểm, tôi nghe thấy tiếng nữ sinh bên cạnh say mê hét chói tai. Anh cầm vạt áo lên lau mồ hôi, lộ ra phần bụng rắn chắc bằng phẳng, tiếng hét của các nữ sinh càng lợi hại hơn. Dường như anh ấy chú ý có người nhìn anh, anh nhìn sang. Lúc này rất nhiều người đã vây quanh cửa sổ, thế nhưng tôi lại cảm thấy anh ấy đang nhìn tôi. Sau đó anh nở nụ cười, cười đến rực rỡ như vậy, đẹp trai như vậy, chói mắt như vậy. Mắt tôi có loại cảm giác đau nhói như bị ánh sáng mạnh chiếu vào. Tôi không để ý đến câu hỏi của thầy giáo, xoay người chạy ra khỏi phòng học.

Những người khác trong sân trường đều đã đi rồi, anh ấy khoác chiếc áo bóng rổ trên vai đứng ở cửa giống như đang chờ tôi.

“Này!” Anh gọi tôi, nụ cười xán lạn  đẹp trai chói mắt còn đọng trên mặt. Tôi cảm nhận được đau đớn ở mắt càng lợi hại hơn.

“Chúng ta cùng nhau trốn học đi!!” Anh vươn tay về phía tôi, sau đó tôi giống như mê muội lại có thể thật sự cúp cua với anh.

Thời gian đi học hai nam sinh mặc đồng phục học sinh đi trên đường thật sự rất chướng mắt, đây là lần đầu tiên tôi trốn học đó, chúng tôi không không thể cứ đi dạo lang thang trên phố không có mục đích được!

“Chúng ta phải đi đâu?” Tôi hỏi.

“Không biết.” Anh trả lời.

“Cái gì?” Vậy anh lôi kéo em trốn học để làm gì hả!

Anh ngừng lại “Nhất định phải đi đâu đó hả?”

“Vậy cũng không thể cứ đi dạo như vậy cả ngày a!”

“Vậy em muốn đi đâu?”

“À…” Tôi thật sự không biết “Bình thường anh trốn học đều đi đâu?”

Anh suy nghĩ một chút “Em sẽ không muốn đến đâu.”

“Vì sao?”

Anh ấy nói rất đúng, chỗ này nếu như là bình thường thì dù thế nào tôi cũng sẽ không tới. Bề ngoài chỉ là một cánh cửa không thể bình thường hơn, bên trong lại là chốn bồng lai khác. Chỗ không quá lớn này đặt hai cái bàn bi-a, còn có một cái sô pha vừa nhìn đã biết ngồi xuống rất thoải mái, phía góc tường còn có vài cái máy chơi game. Những thứ này vẫn chưa đến nỗi nào, quan trọng là người ở nơi này, tuy đều là tuấn nam mỹ nữ, nhưng thoạt nhìn không giống như người nghiêm chỉnh đứng đắn. Anh ấy về nước chưa bao lâu, sao lại quen những người này?

“Này, Vũ Tường. Không phải cậu nói là hôm nay không tới hả?” Một thanh niên không biết xỏ bao nhiêu lỗ tai, mang đầy hoa tai kim loại vô cùng thân thiết ôm lấy bả vai anh.

“Không có chỗ đi a, nên dẫn em ấy tới đây.” Anh nhìn về phía tôi, cuối cùng người thanh niên kia cũng chú ý tới tôi.

“Nhóc đẹp trai khả ái này là ai vậy” Khả ái? Một nam sinh cao một mét bảy tám thì khả ái ở chỗ nào, hơn nữa tôi cảm nhận được ánh mắt của hắn đang sáng lên.

“Em ấy là em trai tôi.” Nói rồi anh đặt mông ngồi lên ghế sô pha.

“À, thảo nào dáng dấp rất giống cậu.” Thanh niên lại nhìn tôi một chút “Nhóc đẹp trai, em tên là gì?”

“Nhạc Vũ Lâm.”

“A, tiểu Lâm, ngay cả tên cũng rất đáng yêu!” Cuối cùng là đáng yêu ở chỗ nào.

“Anh tên là A Thiết, người kia là ông chủ nhỏ, bậc đàn anh còn có lão Hoa, Phỉ Phỉ…” Hắn bắt đầu giới thiệu từng người với tôi, những người có cái tên kỳ lạ này cũng nhiệt tình chào hỏi tôi. Cuối cùng thanh niên chỉ một nam sinh mắt rất to khuôn mặt rất thanh tú không biết đã ngồi bên cạnh anh từ lúc nào.

“Em ấy tên là An Tử, là chị dâu em.” Chị, chị dâu! Tôi nghi hoặc nhìn hắn, hắn cười vẫy tay về phái tôi, tôi liền đi tới, hắn kéo tay tôi khiến tôi ngồi xuống.

“Đừng nghe anh ta nói bậy.” Tôi không khỏi an tâm hơn rất nhiều.

“Cậu dám nói An Tử không phải là chị dâu của em ấy không!” Lời này là A Thiết nói ra.

“Cũng không thể gọi là chị dâu a.” Anh vô cùng thân thiết ôn An Tử kia, gương mặt Cảnh Tử nhìn hắn cũng say sưa. Trong lòng tôi đột nhiên có một loại cảm giác vừa đau vừa chua xót. Thật khó chịu!

Tôi đứng lên “Em còn phải, trở về đi học nữa, trước, đi trước đây.” Sau đó tôi không để ý anh gọi tôi, gần như là chạy ra khỏi nơi đó. Những gì anh nói là đúng, tôi thật sự không muốn đến chỗ đó.

Lừa dối thầy giáo nói là trong nhà có việc tôi mới không bị coi là trốn học, nhưng giờ học buổi chiều tôi không nghe lọt tai một chữ nào. Dĩnh Hân nói tôi thoạt nhìn là lạ, giống như muốn khóc. Tôi thật sự rất muốn khóc, nhưng tôi vẫn tự nói với bản thân không được khóc. Không có gì để khóc cả! Anh ấy thích con trai thì đâu liên quan gì đến tôi, anh ấy có người yêu cũng đâu liên quan gì đến tôi! Nhưng vì sao chỉ cần nghĩ đến anh đã có người mình thích thì ngực liền khó chịu như vậy. Tối hôm đó anh không về nhà, ba mẹ không quan tâm chuyện anh ấy không về chút nào, trong lòng tôi lại càng khó chịu hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện