Yêu Không Lối Thoát
Chương 65
Bước vào cao ốc của tập đoàn đầu tư Cửu Châu, Cao Ca tần ngần đứng trước quầy lễ tân.
Cô gái xinh đẹp đứng tại quầy lễ tân nở nụ cười ngọt ngào, lịch sự lên tiếng: “Xin hỏi cô có chuyện gì? Đã đặt lịch hẹn với ai chưa ạ?”
“Tôi tìm Tả Thừa Nghiêu, xin báo cho anh ta biết có Cao Ca cần gặp.”
Nữ tiếp tân không đủ quyền hạn để liên lạc trực tiếp với Tả Thừa Nghiêu, cô bèn gọi điện thoại cho thư ký của anh. Trong lúc đó, Cao Ca yên lặng chờ đợi, ra vẻ lơ đãng nhìn ngắm chung quanh.
Đây là lần đầu cô tới cao ốc của tập đoàn đầu tư Cửu Châu. Qua nhiều năm như vậy, thì ra cô vẫn luôn bỡ ngỡ trước một Tả Thừa Nghiêu tưởng chừng quen thuộc. Bộ dạng anh khi làm việc như thế nào, cô chưa từng thấy qua. Đây chính là nơi anh lập mưu tính kế, báo thù rửa hận Cao Thị đó sao?
Cao Ca tự giễu, khẽ trề khóe miệng, kỳ thực đây là một bộ mặt khác của Tả Thừa Nghiêu mà cô chưa bao giờ nhận ra, hay căn bản cô chẳng hề hiểu rõ Tả Thừa Nghiêu là hạng người nào. Từ khi vừa bắt đầu, anh đã luôn mang mặt nạ mà xuất hiện trước mặt cô; thậm chí ngay cả tên của anh có khi cũng là giả mạo nốt.
Phía sau quầy tiếp tân có bảng hướng dẫn ghi rõ cơ cấu vị trí làm việc của các phòng ban. Trong đó chỉ rõ phòng của CEO ở tầng mười chín.
Bên tay phải của Cao Ca là thang máy, trong đại sảnh lại có nhân viên bảo an đang tuần tra.
Cô thầm tính toán, nếu như Tả Thừa Nghiêu từ chối gặp cô, cô phải tìm cơ hội né tránh các nhân viên bảo an để vào thang máy rồi lên thẳng tầng mười chín.
Nữ tiếp tân cúp điện thoại, tiếp tục dùng giọng điệu ngọt ngào với Cao Ca: “Cô Cao, tổng giám đốc Tả mời cô trực tiếp đi lên đó. Mời cô đi hướng bên trái, vào thang máy rồi bấm tầng 19 ạ.”
Cao Ca gật đầu, nói cảm ơn, trực tiếp đi thẳng vào thang máy.
Cô nắm chặt túi xách của mình, vì quá dùng sức mà tất cả đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch.
Bảng điện tử trong thang máy nhảy lên từng con số, từ một đến mười chín, như đang chơi trò chơi đếm ngược. Không biết đến khi đếm xong rồi, sẽ có điều gì chờ đợi cô đây?
“Ting!” Đến tầng mười chín, cửa thang máy mở ra.
Trước cửa thang máy, một nữ nhân viên văn phòng thanh nhã đang đứng chờ, cô mỉm cười nói: “Cô Cao, xin mời đi bên này, tổng giám đốc Tả đang chờ cô.”
Cô ta dẫn Cao Ca đến cửa phòng làm việc của Tả Thừa Nghiêu rồi đi ra.
Đẩy cánh cửa lớn ra, Cao Ca nhìn thấy Tả Thừa Nghiêu đang đứng trước khung cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía cô. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại, gọi tên cô bằng ngữ điệu mà cô vô cùng quen thuộc: “Cao Ca.”
Cao Ca không trả lời, cô đóng cửa lại, đi đến trước mặt Tả Thừa Nghiêu.
Họ đứng đối diện nhau, Tả Thừa Nghiêu cau mày, anh nói: “Bây giờ hẳn là em phải đang ở Ý?”
“Ông trời không muốn cho tôi đi. Tôi vốn đã chuẩn bị lên máy bay rồi nhưng trời lại mưa xối xả để giữ chân tôi lại, để cho tôi thấy Cao Thị đã xảy ra sự cố như thế nào. Thật không biết như vậy có thể nói là ông trời có mắt không nhỉ?”
“Em đã đồng ý với tôi sẽ không quay về nữa.”
“Tôi đồng ý với Tả Thừa Nghiêu, người tôi vẫn luôn yêu từ bảy năm trước. Còn anh, anh là Tả Thừa Nghiêu sao? Xin hỏi phải xưng hô với anh thế nào đây nhỉ?”
Tả Thừa Nghiêu thở dài một tiếng, “Cao Ca, không nên càn quấy, em tìm đến tôi làm gì?”
“Tôi đến làm gì? Ha ha, đúng vậy, tôi tìm đến anh thì có thể làm gì được chứ? Cho dù tôi có cầu xin anh, anh sẽ bỏ qua cho Cao Thị, buông tha cho ba của tôi sao? Tôi đến tìm anh, thật sự là vô ích mà!”
“Cao Ca, Cao Chí Viễn căn bản không xứng làm cha của em, trong mắt ông ta chỉ có lợi ích của mình, những thứ khác tất cả đều có thể đem bán đứng.”
“Phải, ở trên ngọn núi tuyết kia, anh sớm đã kể cho tôi nghe chuyện cũ của cậu bé đó. Anh nói ba tôi bội bạc, giết người diệt khẩu. Nhưng cho dù ông ta có chết cũng không đền hết tội thì đến cuối cùng, đó vẫn là ba của tôi, là người sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi. Tôi chưa bao giờ trông đợi anh sẽ bỏ qua cho cha tôi, anh cũng không cần thuyết phục tôi không thừa nhận ba mình. Hôm nay tôi đến không phải là muốn cứu ông ấy, tôi chỉ muốn hỏi anh, mẹ tôi có lỗi gì với anh chứ? Vì sao ngay cả bọn tôi cũng không buông tha? Phải, tại tôi đáng bị coi thường, chỉ cần anh tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, tôi đã lập tức leo lên giường của anh. Nhưng tại sao anh không nể tình tấm lòng chân thành tôi dành cho anh mà thay đổi một cách trừng phạt khác? Lúc anh quay phim lại, tôi vẫn chưa làm gì có lỗi với Mạnh Dao, anh đã có được cả thân thể lẫn tâm hồn tôi còn chưa đủ sao? Khi đó, anh vốn có hàng ngàn, hàng vạn cách để bỏ rơi tôi, tổn thương tôi, chưa kể anh lại còn có những tấm hình và đoạn clip kia của tôi nữa chứ. Chỉ cần anh muốn, cho dù biểu tôi tìm cái chết tôi cũng sẽ không cự tuyệt. Vậy tại sao anh còn muốn đổi thuốc đặc trị của mẹ tôi, để cho mẹ tôi vì tôi mà tức chết? Tại sao? Tại sao anh tàn nhẫn như vậy? Mẹ tôi chuyện gì cũng không biết, mẹ cũng không có hại nhà các anh chia cách, tại sao đối với một người bệnh anh cũng không thể nương tay chứ? Nói cho tôi biết đi, vì sao vậy?”
Cao Ca liên tục chất vấn, Tả Thừa Nghiêu mím chặt môi, im lặng lắng nghe. Anh trầm giọng nói: “Trước đây tôi cũng không biết em là con gái của Cao Chí Viễn.
“Tả Thừa Nghiêu, cho tới bây giờ, anh vẫn muốn gạt tôi sao? Ngay từ đầu anh đã chán ghét tôi như vậy, nếu như không phải biết tôi là con gái của Cao Chí Viễn, sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở buổi tiệc chia tay hôm tôi tốt nghiệp chứ? Làm sao tự dưng anh lại ở cùng với tôi? Chỉ có mình anh cùng tôi đến căn hộ mà mẹ tôi mua, đêm đó tôi uống say, nếu không phải là anh, ai có thể ở nhà của tôi để sắp đặt máy quay phim, chụp ảnh? Là tôi ngu ngốc, bảy năm rồi cũng không khá nổi, vẫn luôn bị anh đùa bỡn trong tay. Nhưng cho dù có ngu ngốc đến mức nào, giờ đây tôi cũng sẽ không tin tưởng anh thêm nữa. Tả Thừa Nghiêu, lừa gạt tôi vui lắm sao? À, hay là anh chưa từng lừa gạt tôi, ngay từ đầu đã không buồn che giấu sự chán ghét đối với tôi rồi. Ở trên núi tuyết, anh rõ ràng đã nói cho tôi nghe toàn bộ chân tướng, là tự tôi ngu hết thuốc chữa, còn có thể ngây ngốc nằm dưới thân anh, để cho anh bên này lên kế hoạch báo thù rửa hận, bên kia lại vui vẻ hưởng thụ thân xác con gái của kẻ thù.”
Nói xong lời cuối cùng, Cao Ca lại nở nụ cười nhưng mà nụ cười ấy thật thê lương. Đã một ngày một đêm không được nghỉ ngơi, trong mắt Cao Ca vằn vện tia máu, nước mắt lướt qua gương mặt càng khiến nụ cười kia thêm phần kinh khủng.
Cô cười như khóc, cả người lảo đảo, không đứng vững.
Tả Thừa Nghiêu há miệng muốn nói gì đó lại thôi. Anh bước đến vươn tay đỡ lấy thân hình mảnh mai của Cao Ca, nhưng cô lại hất tay anh ra. Lùi lại phía sau một bước, Cao Ca lấy từ trong túi xách con dao gọt trái cây bóng loáng.
Hai tay cô nắm chặt con dao nhắm thẳng vào Tả Thừa Nghiêu, túi xách bị rơi trên mặt đất.
Cao Ca giống như phát điên, tay cô run rẩy, giọng nói cuồng loạn đầy tuyệt vọng. “Tả Thừa Nghiêu, anh muốn trả thù thì trả thù mình ba tôi là đủ rồi, tại sao anh lại hại chết mẹ tôi? Mẹ tôi có biết chuyện gì đâu chứ, mẹ vô tội mà. Mẹ bị bệnh, suốt mấy năm chỉ ở trong nhà, mẹ chỉ là một bà nội trợ bình thường thôi mà. Mẹ tôi rất đáng thương! Chồng ở bên ngoài có tình nhân, con gái lại chẳng biết nghe lời. Mẹ tôi đã đủ thảm rồi, vì sao anh vẫn không buông tha cho bà chứ? Vì sao? Oan có đầu nợ có chủ, tại sao anh lại muốn đổi thuốc đặc trị của mẹ tôi? Anh có biết cảm giác bất lực khi trơ mắt nhìn mẹ tắt thở đau đớn đến mức nào không? Sao anh không giết chết tôi chứ? Vì sao?”
Tả Thừa Nghiêu không chút sợ hãi nhìn lưỡi dao sắc bén trong tay Cao Ca. Anh không hề lùi bước, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Cao Ca, mặc kệ em có tin hay không, tôi thật sự không có đổi thuốc của mẹ em, đoạn clip kia cũng không phải tôi quay rồi tung lên mạng, tôi không có lừa em.”
“Không phải anh thì ai chứ? Vậy anh nói cho tôi biết đi, mẹ tôi cùng người khác không thù không oán, ngoài anh ra, còn ai có thể làm như vậy?”
“Nếu tôi nói ra liệu em có tin hay không?”
Cao Ca lắc đầu. “Không, tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa. Đã có lúc anh nói gì tôi đều tin tưởng nhưng kết cục thế nào chứ? Tôi đây tan nhà nát cửa, trở thành con ngốc nực cười chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Không, Tả Thừa Nghiêu, tôi sẽ không tin anh nữa, vĩnh viễn không bao giờ.”
Nói xong, cô nhắm tịt hai mắt, lấy hết dũng khí cùng tức giận đâm thẳng về phía trước.
Dao đớn xuyên qua da, đâm thẳng vào xương thịt.
Tả Thừa Nghiêu rên lên một tiếng, cứng rắn chịu đựng. Nhát dao này, anh vốn không hề né tránh.
Cao Ca hoảng sợ mở to mắt. Kỳ thực, từ trong tiềm thức, cô chưa từng nghĩ tới sẽ đâm trúng Tả Thừa Nghiêu. Tuy lưỡi dao không cắm vào sâu nhưng cũng đủ khiến cả người Cao Ca lạnh run. Thậm chí cô vẫn ngây ngốc nắm chặt con dao, không biết phải buông ra như thế nào.
Tả Thừa Nghiêu lấy tay mình đặt lên tay của Cao Ca, đau đớn khiến cho hơi thở của anh hỗn loạn, anh nói: “Giết tôi em sẽ thấy dễ chịu hơn sao?”
Cao Ca khóc, vô thức lắc đầu. Cô không biết. Cô chỉ là tức giận, rất tức giận. Vì sao từ đầu đến cuối anh đều lừa gạt cô? Vì sao anh muốn hại chết mẹ của cô? Trước khi tới, cô vẫn muốn cùng anh liều mạng, muốn anh đền mạng cho mẹ mình. Nhưng khi lưỡi dao kia đâm xuống, nhìn thấy máu từ trong thân thể anh dần nhuộm đỏ áo sơ mi trắng, bỗng chốc đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, không còn nhận thức được gì.
Tả Thừa Nghiêu cầm bàn tay đang nắm chặt con dao của cô kéo ra ngoài, máu lại càng chảy ra nhiều hơn.
Thật ra Cao Ca không có đâm trúng chỗ hiểm, chỉ là cắm vào vai của anh thôi.
Anh nắm lấy bàn tay cứng ngắc của cô, đưa dao đến ngay trước ngực anh. “ Cao Ca, nhắm ngay chỗ này, tim của tôi, đâm xuống đi. Như vậy mới có thể giết tôi.”
Con dao gọt hoa quả rất sắc bén, đặt ở trên ngực anh liền cứa da chảy máu. Tựa như chỉ cần hơi dùng sức là đã có thể thực sự đâm nát trái tim anh rồi.
Tả Thừa Nghiêu hơi dùng sức, mũi dao lại ấn vào sâu một chút, vết thương trên ngực liền mở rộng.
Cao Ca không ngừng lắc đầu, nước mắt giàn giụa chảy xuống, hòa lẫn cùng với máu tươi của Tả Thừa Nghiêu.
“Chỉ cần em mạnh tay một chút, giống như vậy, tôi sẽ chết. Nếu như vậy có thể khiến em thấy dễ chịu hơn, tôi sẽ không phản kháng. Nhưng mà Cao Ca à, tin tưởng tôi, tôi thật sự không có lừa em.”
Cao Ca gạt mạnh tay Tả Thừa Nghiêu. “Cạch” – con dao rơi trên mặt đất.
Cô không thể, đến nước này rồi cô vẫn không thể nào giết chết anh. Cô tự mình tìm đến muốn giết anh nhưng cuối cùng lại mềm lòng, thật ngu xuẩn. Cao Ca còn có mặt mũi nào sống trên đời đây?
Cô cúi xuống nhặt con dao gọt hoa quả, hướng về phía lồng ngực của mình mà đâm tới. Không giết được anh, không có cách nào báo thù cho mẹ, cô chỉ có thể tự giết chết mình.
Ngay lập tức, Tả Thừa Nghiêu mặc kệ cơn đau nhức nơi bả vai, nhanh chóng chụp lại lưỡi dao, toàn bộ bàn tay đều bị cứa chảy máu.
Cao Ca trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, thế nhưng cô còn chưa kịp có phản ứng đã nghe thấy một tiếng thét chói tai từ cửa phòng truyền đến.
Nhân cơ hội này, Tả Thừa Nghiêu đoạt lấy con dao trong tay Cao Ca. Anh lớn tiếng quát thư ký: “Không được vào! Đóng cửa lại, đi ra ngoài! Không có sự đồng ý của tôi, ai cũng không được vào. Cô cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì!’
“Tổng, tổng giám đốc Tả, tôi không có cố ý, tôi chỉ tới đưa văn kiện thôi, tôi gõ cửa nhưng không thấy các người phản ứng. Tôi… anh… tổng giám đốc Tả à, trên vai anh toàn là máu… dao…con dao… Có cần báo cảnh sát không…” Thư ký vẫn còn hoảng sợ, lời nói chẳng thể mạch lạc.
“Đi ra ngoài! Tôi nói cút ra ngoài cho tôi!”
Thư ký bị giật mình, liên tục thối lui ra ngoài.
Nhưng đúng lúc này, Từ Lập, trợ lý đặc biệt của Tả Thừa bước vào thông báo. “Cao Chí Viễn đã xảy ra chuyện rồi.”
Cô gái xinh đẹp đứng tại quầy lễ tân nở nụ cười ngọt ngào, lịch sự lên tiếng: “Xin hỏi cô có chuyện gì? Đã đặt lịch hẹn với ai chưa ạ?”
“Tôi tìm Tả Thừa Nghiêu, xin báo cho anh ta biết có Cao Ca cần gặp.”
Nữ tiếp tân không đủ quyền hạn để liên lạc trực tiếp với Tả Thừa Nghiêu, cô bèn gọi điện thoại cho thư ký của anh. Trong lúc đó, Cao Ca yên lặng chờ đợi, ra vẻ lơ đãng nhìn ngắm chung quanh.
Đây là lần đầu cô tới cao ốc của tập đoàn đầu tư Cửu Châu. Qua nhiều năm như vậy, thì ra cô vẫn luôn bỡ ngỡ trước một Tả Thừa Nghiêu tưởng chừng quen thuộc. Bộ dạng anh khi làm việc như thế nào, cô chưa từng thấy qua. Đây chính là nơi anh lập mưu tính kế, báo thù rửa hận Cao Thị đó sao?
Cao Ca tự giễu, khẽ trề khóe miệng, kỳ thực đây là một bộ mặt khác của Tả Thừa Nghiêu mà cô chưa bao giờ nhận ra, hay căn bản cô chẳng hề hiểu rõ Tả Thừa Nghiêu là hạng người nào. Từ khi vừa bắt đầu, anh đã luôn mang mặt nạ mà xuất hiện trước mặt cô; thậm chí ngay cả tên của anh có khi cũng là giả mạo nốt.
Phía sau quầy tiếp tân có bảng hướng dẫn ghi rõ cơ cấu vị trí làm việc của các phòng ban. Trong đó chỉ rõ phòng của CEO ở tầng mười chín.
Bên tay phải của Cao Ca là thang máy, trong đại sảnh lại có nhân viên bảo an đang tuần tra.
Cô thầm tính toán, nếu như Tả Thừa Nghiêu từ chối gặp cô, cô phải tìm cơ hội né tránh các nhân viên bảo an để vào thang máy rồi lên thẳng tầng mười chín.
Nữ tiếp tân cúp điện thoại, tiếp tục dùng giọng điệu ngọt ngào với Cao Ca: “Cô Cao, tổng giám đốc Tả mời cô trực tiếp đi lên đó. Mời cô đi hướng bên trái, vào thang máy rồi bấm tầng 19 ạ.”
Cao Ca gật đầu, nói cảm ơn, trực tiếp đi thẳng vào thang máy.
Cô nắm chặt túi xách của mình, vì quá dùng sức mà tất cả đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch.
Bảng điện tử trong thang máy nhảy lên từng con số, từ một đến mười chín, như đang chơi trò chơi đếm ngược. Không biết đến khi đếm xong rồi, sẽ có điều gì chờ đợi cô đây?
“Ting!” Đến tầng mười chín, cửa thang máy mở ra.
Trước cửa thang máy, một nữ nhân viên văn phòng thanh nhã đang đứng chờ, cô mỉm cười nói: “Cô Cao, xin mời đi bên này, tổng giám đốc Tả đang chờ cô.”
Cô ta dẫn Cao Ca đến cửa phòng làm việc của Tả Thừa Nghiêu rồi đi ra.
Đẩy cánh cửa lớn ra, Cao Ca nhìn thấy Tả Thừa Nghiêu đang đứng trước khung cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía cô. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại, gọi tên cô bằng ngữ điệu mà cô vô cùng quen thuộc: “Cao Ca.”
Cao Ca không trả lời, cô đóng cửa lại, đi đến trước mặt Tả Thừa Nghiêu.
Họ đứng đối diện nhau, Tả Thừa Nghiêu cau mày, anh nói: “Bây giờ hẳn là em phải đang ở Ý?”
“Ông trời không muốn cho tôi đi. Tôi vốn đã chuẩn bị lên máy bay rồi nhưng trời lại mưa xối xả để giữ chân tôi lại, để cho tôi thấy Cao Thị đã xảy ra sự cố như thế nào. Thật không biết như vậy có thể nói là ông trời có mắt không nhỉ?”
“Em đã đồng ý với tôi sẽ không quay về nữa.”
“Tôi đồng ý với Tả Thừa Nghiêu, người tôi vẫn luôn yêu từ bảy năm trước. Còn anh, anh là Tả Thừa Nghiêu sao? Xin hỏi phải xưng hô với anh thế nào đây nhỉ?”
Tả Thừa Nghiêu thở dài một tiếng, “Cao Ca, không nên càn quấy, em tìm đến tôi làm gì?”
“Tôi đến làm gì? Ha ha, đúng vậy, tôi tìm đến anh thì có thể làm gì được chứ? Cho dù tôi có cầu xin anh, anh sẽ bỏ qua cho Cao Thị, buông tha cho ba của tôi sao? Tôi đến tìm anh, thật sự là vô ích mà!”
“Cao Ca, Cao Chí Viễn căn bản không xứng làm cha của em, trong mắt ông ta chỉ có lợi ích của mình, những thứ khác tất cả đều có thể đem bán đứng.”
“Phải, ở trên ngọn núi tuyết kia, anh sớm đã kể cho tôi nghe chuyện cũ của cậu bé đó. Anh nói ba tôi bội bạc, giết người diệt khẩu. Nhưng cho dù ông ta có chết cũng không đền hết tội thì đến cuối cùng, đó vẫn là ba của tôi, là người sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi. Tôi chưa bao giờ trông đợi anh sẽ bỏ qua cho cha tôi, anh cũng không cần thuyết phục tôi không thừa nhận ba mình. Hôm nay tôi đến không phải là muốn cứu ông ấy, tôi chỉ muốn hỏi anh, mẹ tôi có lỗi gì với anh chứ? Vì sao ngay cả bọn tôi cũng không buông tha? Phải, tại tôi đáng bị coi thường, chỉ cần anh tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, tôi đã lập tức leo lên giường của anh. Nhưng tại sao anh không nể tình tấm lòng chân thành tôi dành cho anh mà thay đổi một cách trừng phạt khác? Lúc anh quay phim lại, tôi vẫn chưa làm gì có lỗi với Mạnh Dao, anh đã có được cả thân thể lẫn tâm hồn tôi còn chưa đủ sao? Khi đó, anh vốn có hàng ngàn, hàng vạn cách để bỏ rơi tôi, tổn thương tôi, chưa kể anh lại còn có những tấm hình và đoạn clip kia của tôi nữa chứ. Chỉ cần anh muốn, cho dù biểu tôi tìm cái chết tôi cũng sẽ không cự tuyệt. Vậy tại sao anh còn muốn đổi thuốc đặc trị của mẹ tôi, để cho mẹ tôi vì tôi mà tức chết? Tại sao? Tại sao anh tàn nhẫn như vậy? Mẹ tôi chuyện gì cũng không biết, mẹ cũng không có hại nhà các anh chia cách, tại sao đối với một người bệnh anh cũng không thể nương tay chứ? Nói cho tôi biết đi, vì sao vậy?”
Cao Ca liên tục chất vấn, Tả Thừa Nghiêu mím chặt môi, im lặng lắng nghe. Anh trầm giọng nói: “Trước đây tôi cũng không biết em là con gái của Cao Chí Viễn.
“Tả Thừa Nghiêu, cho tới bây giờ, anh vẫn muốn gạt tôi sao? Ngay từ đầu anh đã chán ghét tôi như vậy, nếu như không phải biết tôi là con gái của Cao Chí Viễn, sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở buổi tiệc chia tay hôm tôi tốt nghiệp chứ? Làm sao tự dưng anh lại ở cùng với tôi? Chỉ có mình anh cùng tôi đến căn hộ mà mẹ tôi mua, đêm đó tôi uống say, nếu không phải là anh, ai có thể ở nhà của tôi để sắp đặt máy quay phim, chụp ảnh? Là tôi ngu ngốc, bảy năm rồi cũng không khá nổi, vẫn luôn bị anh đùa bỡn trong tay. Nhưng cho dù có ngu ngốc đến mức nào, giờ đây tôi cũng sẽ không tin tưởng anh thêm nữa. Tả Thừa Nghiêu, lừa gạt tôi vui lắm sao? À, hay là anh chưa từng lừa gạt tôi, ngay từ đầu đã không buồn che giấu sự chán ghét đối với tôi rồi. Ở trên núi tuyết, anh rõ ràng đã nói cho tôi nghe toàn bộ chân tướng, là tự tôi ngu hết thuốc chữa, còn có thể ngây ngốc nằm dưới thân anh, để cho anh bên này lên kế hoạch báo thù rửa hận, bên kia lại vui vẻ hưởng thụ thân xác con gái của kẻ thù.”
Nói xong lời cuối cùng, Cao Ca lại nở nụ cười nhưng mà nụ cười ấy thật thê lương. Đã một ngày một đêm không được nghỉ ngơi, trong mắt Cao Ca vằn vện tia máu, nước mắt lướt qua gương mặt càng khiến nụ cười kia thêm phần kinh khủng.
Cô cười như khóc, cả người lảo đảo, không đứng vững.
Tả Thừa Nghiêu há miệng muốn nói gì đó lại thôi. Anh bước đến vươn tay đỡ lấy thân hình mảnh mai của Cao Ca, nhưng cô lại hất tay anh ra. Lùi lại phía sau một bước, Cao Ca lấy từ trong túi xách con dao gọt trái cây bóng loáng.
Hai tay cô nắm chặt con dao nhắm thẳng vào Tả Thừa Nghiêu, túi xách bị rơi trên mặt đất.
Cao Ca giống như phát điên, tay cô run rẩy, giọng nói cuồng loạn đầy tuyệt vọng. “Tả Thừa Nghiêu, anh muốn trả thù thì trả thù mình ba tôi là đủ rồi, tại sao anh lại hại chết mẹ tôi? Mẹ tôi có biết chuyện gì đâu chứ, mẹ vô tội mà. Mẹ bị bệnh, suốt mấy năm chỉ ở trong nhà, mẹ chỉ là một bà nội trợ bình thường thôi mà. Mẹ tôi rất đáng thương! Chồng ở bên ngoài có tình nhân, con gái lại chẳng biết nghe lời. Mẹ tôi đã đủ thảm rồi, vì sao anh vẫn không buông tha cho bà chứ? Vì sao? Oan có đầu nợ có chủ, tại sao anh lại muốn đổi thuốc đặc trị của mẹ tôi? Anh có biết cảm giác bất lực khi trơ mắt nhìn mẹ tắt thở đau đớn đến mức nào không? Sao anh không giết chết tôi chứ? Vì sao?”
Tả Thừa Nghiêu không chút sợ hãi nhìn lưỡi dao sắc bén trong tay Cao Ca. Anh không hề lùi bước, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Cao Ca, mặc kệ em có tin hay không, tôi thật sự không có đổi thuốc của mẹ em, đoạn clip kia cũng không phải tôi quay rồi tung lên mạng, tôi không có lừa em.”
“Không phải anh thì ai chứ? Vậy anh nói cho tôi biết đi, mẹ tôi cùng người khác không thù không oán, ngoài anh ra, còn ai có thể làm như vậy?”
“Nếu tôi nói ra liệu em có tin hay không?”
Cao Ca lắc đầu. “Không, tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa. Đã có lúc anh nói gì tôi đều tin tưởng nhưng kết cục thế nào chứ? Tôi đây tan nhà nát cửa, trở thành con ngốc nực cười chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Không, Tả Thừa Nghiêu, tôi sẽ không tin anh nữa, vĩnh viễn không bao giờ.”
Nói xong, cô nhắm tịt hai mắt, lấy hết dũng khí cùng tức giận đâm thẳng về phía trước.
Dao đớn xuyên qua da, đâm thẳng vào xương thịt.
Tả Thừa Nghiêu rên lên một tiếng, cứng rắn chịu đựng. Nhát dao này, anh vốn không hề né tránh.
Cao Ca hoảng sợ mở to mắt. Kỳ thực, từ trong tiềm thức, cô chưa từng nghĩ tới sẽ đâm trúng Tả Thừa Nghiêu. Tuy lưỡi dao không cắm vào sâu nhưng cũng đủ khiến cả người Cao Ca lạnh run. Thậm chí cô vẫn ngây ngốc nắm chặt con dao, không biết phải buông ra như thế nào.
Tả Thừa Nghiêu lấy tay mình đặt lên tay của Cao Ca, đau đớn khiến cho hơi thở của anh hỗn loạn, anh nói: “Giết tôi em sẽ thấy dễ chịu hơn sao?”
Cao Ca khóc, vô thức lắc đầu. Cô không biết. Cô chỉ là tức giận, rất tức giận. Vì sao từ đầu đến cuối anh đều lừa gạt cô? Vì sao anh muốn hại chết mẹ của cô? Trước khi tới, cô vẫn muốn cùng anh liều mạng, muốn anh đền mạng cho mẹ mình. Nhưng khi lưỡi dao kia đâm xuống, nhìn thấy máu từ trong thân thể anh dần nhuộm đỏ áo sơ mi trắng, bỗng chốc đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, không còn nhận thức được gì.
Tả Thừa Nghiêu cầm bàn tay đang nắm chặt con dao của cô kéo ra ngoài, máu lại càng chảy ra nhiều hơn.
Thật ra Cao Ca không có đâm trúng chỗ hiểm, chỉ là cắm vào vai của anh thôi.
Anh nắm lấy bàn tay cứng ngắc của cô, đưa dao đến ngay trước ngực anh. “ Cao Ca, nhắm ngay chỗ này, tim của tôi, đâm xuống đi. Như vậy mới có thể giết tôi.”
Con dao gọt hoa quả rất sắc bén, đặt ở trên ngực anh liền cứa da chảy máu. Tựa như chỉ cần hơi dùng sức là đã có thể thực sự đâm nát trái tim anh rồi.
Tả Thừa Nghiêu hơi dùng sức, mũi dao lại ấn vào sâu một chút, vết thương trên ngực liền mở rộng.
Cao Ca không ngừng lắc đầu, nước mắt giàn giụa chảy xuống, hòa lẫn cùng với máu tươi của Tả Thừa Nghiêu.
“Chỉ cần em mạnh tay một chút, giống như vậy, tôi sẽ chết. Nếu như vậy có thể khiến em thấy dễ chịu hơn, tôi sẽ không phản kháng. Nhưng mà Cao Ca à, tin tưởng tôi, tôi thật sự không có lừa em.”
Cao Ca gạt mạnh tay Tả Thừa Nghiêu. “Cạch” – con dao rơi trên mặt đất.
Cô không thể, đến nước này rồi cô vẫn không thể nào giết chết anh. Cô tự mình tìm đến muốn giết anh nhưng cuối cùng lại mềm lòng, thật ngu xuẩn. Cao Ca còn có mặt mũi nào sống trên đời đây?
Cô cúi xuống nhặt con dao gọt hoa quả, hướng về phía lồng ngực của mình mà đâm tới. Không giết được anh, không có cách nào báo thù cho mẹ, cô chỉ có thể tự giết chết mình.
Ngay lập tức, Tả Thừa Nghiêu mặc kệ cơn đau nhức nơi bả vai, nhanh chóng chụp lại lưỡi dao, toàn bộ bàn tay đều bị cứa chảy máu.
Cao Ca trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, thế nhưng cô còn chưa kịp có phản ứng đã nghe thấy một tiếng thét chói tai từ cửa phòng truyền đến.
Nhân cơ hội này, Tả Thừa Nghiêu đoạt lấy con dao trong tay Cao Ca. Anh lớn tiếng quát thư ký: “Không được vào! Đóng cửa lại, đi ra ngoài! Không có sự đồng ý của tôi, ai cũng không được vào. Cô cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì!’
“Tổng, tổng giám đốc Tả, tôi không có cố ý, tôi chỉ tới đưa văn kiện thôi, tôi gõ cửa nhưng không thấy các người phản ứng. Tôi… anh… tổng giám đốc Tả à, trên vai anh toàn là máu… dao…con dao… Có cần báo cảnh sát không…” Thư ký vẫn còn hoảng sợ, lời nói chẳng thể mạch lạc.
“Đi ra ngoài! Tôi nói cút ra ngoài cho tôi!”
Thư ký bị giật mình, liên tục thối lui ra ngoài.
Nhưng đúng lúc này, Từ Lập, trợ lý đặc biệt của Tả Thừa bước vào thông báo. “Cao Chí Viễn đã xảy ra chuyện rồi.”
Bình luận truyện