Yêu Không Phải Lúc
Chương 34: Màu đỏ tía (04)
Để cho chính anh nói, chỉ sợ cũng không nói được. Lúc ban đầu chỉ cảm thấy Khương Từ gặp rủi
ro, cảnh ngộ mây bùn, làm cho người ta thổn thức, Niệm tình Khương Minh
Viễn từng giúp đỡ, cũng không tự chủ được muốn chìa tay giúp đỡ. Đứa nhỏ này tính tình sắc bén, quá khứ là một bông hoa rực rỡ, hôm nay thành
một ngọn lửa cháy hừng hực, nở ra ở tận cùng vực sâu, làm cho người ta
khó có thể dời mắt… Dần dà, cũng càng ngày càng cảm thấy không yên lòng.
d.ie.da.n.le.q.uy.don
Nhớ lại lần đầu tiên tim đập thình thịch, chỉ sợ là tại đêm mưa ở căn phòng rách nát đó, gương mặt cô ẩn vào trong sương mù, vẻ mặt tim đập mạnh và loạn nhịp, tựa như tạm thời tháo xuống áo giáp cứng rắn, mờ mịt luống cuống như một thiêu nữ bình thường. Không ngừng nhớ lại cảnh tượng ấy, cuối cùng để cho anh nhớ lại Khương Từ vào ngày tang lễ đó, bóng dáng mỏng manh, giống như một vết mực nhạt, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất trong ánh mặt trời xám trắng.
Sau lần đó, cô mượn rượu ngả vào trong ngực hắn, nửa thật nửa giả nói "Chỉ sợ sau này thật sự muốn dựa vào anh rồi", trong lòng mất khống chế mà như run lên, có cái gì đó lệch khỏi quỹ đạo, không còn như lúc ban đầu nữa.
Vừa đúng lúc Diệp Ly bị bệnh nặng để cho anh có một cái cớ tạm thời rời xa, mấy tháng ở Bắc Kinh, dần dần mà thuyết phục chính mình, làm một trưởng bối bình thường, hoặc là một gốc cây che gió che mưa, thắp nên ánh nến, có thể cho tuổi thơ cằn cỗi của cô một chút an ủi.
Nhưng một cô giái có thể nhẫn tâm cắt đi mái tóc đen dài của mình, sao có thể chấp nhận sự quan tâm như vậy, tính cách của cô thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành.
Sau lần tranh cãi hôm sinh nhật, vốn định chấm dứt từ đó. Nghe nói Diệp Ly vào phòng ICU (phòng bệnh nặng), anh chạy tới Bắc Kinh, vừa hay nghe nói tập chí quốc tế nổi tiếng Fashion Magazine thông báo tuyển nhiếp ảnh gia, anh rảnh rỗi đến nhàm chán tới làm sơ yếu lý lịch, nhận được thông báo phỏng vấn thì mới giật mình cảm thấy tiềm thức bản thân đã cho rằng cô nhất định sẽ thi vào học viên mỹ thuật trung ương, đang vì sau này thuận tiện chăm sóc cô mà lót đường.
Bồ.Công.Anh-d.iễ,n,đà,n,lê,q,úyđ,ôn
Một lần gặp mặt ở Bắc kinh kia, để cho lập trương vốn đã tràn ngập nguy cơ của anh một lần nữa dao động.
Trở lại thành phố Sùng, có một thời gian, anh thường sẽ không tự chủ mà lái xe đi đến đường Hà Vương động — cũng không dám lái xe của mình, tìm Lưu Nguyên đổi lấy cái xe đại chúng của cậu. Mỗi ngày Lưu Nguyên lái chiếc xe Cayenne của anh đi làm, quả thật vô cùng lo sợ, có lần vẻ mặt đưa đám tìm anh kể khổ: "Anh Lương, hôm nay em nghe có mấy nữ biên tập nghị luận, nói em bị anh dùng quy tắc ngầm… Anh mau trả xe lại cho em đi, cái xe kia của anh quá đắt, em sợ sẽ làm xước sơn xe mất."
Xe dừng ở tào nhà đối diện Walmart, Khương Từ về nhà thì chắc chắn sẽ đi qua nơi này. Thứ nhất là để bảo đảm an toàn của cô, thứ hai anh muốn tìm một chỗ không người đem chuyện này cẩn thận gỡ bỏ.
Anh vừa nhìn, vừa nghĩ, suy nghĩ nguyên một tháng, cũng không thuyết phục được mình, liền đổi một ý nghĩ, suy tính nếu thực sự đi trên con đường này, cuối cùng là có đủ khả năng hay không.
Áp lực thế tục thì không cần phải nói, cha anh là một người lạc hậu, nếu nghe nói anh thích một tiểu cô nương mười tám tuổi, khẳng định sẽ giận đến huyết áp tăng cao; cửa của Trần Đồng Úc tự nhiên cũng khó qua, cha mẹ Khương Từ đều đã mất, ông ấy là thầy giáo, mọi việc đều có quyền phát biểu.
Trừ lần đó ra, còn có một phần lớn bắt nguồn từ bản thân.
Khương Từ tuổi còn quá trẻ, còn chưa hiểu hết những đặc sắc thật sự của thế giới này, chưa từng khắc cốt ghi tâm yêu một người… Sinh mệnh của cô hầu hết vẫn còn trống không, mà phần trống không này ý nghĩa không biết, ý nghĩa không ổn định, ý nghĩa… Nếu như một ngày nào đó cô gặp được một người một người trẻ tuổi hơn sức sống tràn trề, ý thức được tầm nhìn trước kia của mình quá mức hạn hẹp , có lẽ sẽ không chút do dự mà vứt bỏ sự lựa chọn ban đầu của mình.
— Nếu quả thật xuất hiện kết cục như vậy, anh có thể thản nhiên tiếp nhận sao? Có thể trơ mắt nhìn trân bảo hiếm có gần tới tay, lại lặng lẽ rơi vào tay người khác, mà không hề oán hận, chân thành chúc phúc sao?
Mà đáng sợ nhất ở chỗ, anh không biết sau bao lâu chuyện này sẽ xảy ra, ba năm, năm năm, hay là mười năm?
Hứa Tẫn Hoan ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, "…Cho nên, anh đang ôm tâm tình có thể bị cô ấy vứt bỏ bất cứ lúc nào mà nói yêu đương với cô ấy?"
Lương Cảnh Hành nhấp một hớp bia, không lên tiếng.
Hứa Tẫn Hoan á khẩu không trả lời được, “…Cảnh giới giác ngộ của người này, đám tục nhân như em quả thật khó có thể nhìn theo bóng lưng."
Buổi tối sau khi cuộc thi tốt nghiệp trung họa kết thúc, cuối cùng bị Khương Từ kích thích đến không thể nhẫn được nữa, hiển nhiên cũng có nguyên nhân kích thích, trước đây, anh đã xem tất cả vấn đề, giống như lộn túi áo ra, hoàn toàn triệt để suy nghĩ thông suốt.
Chuyện tình yêu cũng giống như cờ bac. Bao nhiêu người thua đỏ mắt không thu hoạch được gì, tốt xấu gì anh còn có thể nhìn thấy một đường ánh rạng đông, đánh cuộc một lần, có thể sẽ thành công. Nếu như không may mắn thua, tự nhiên không thể làm gì khác hơn là có chơi có chịu. Nhưng duy nhất anh không thể chịu đựng được việc Khương Từ nằm trong tầm mặt của minh mà vẫn chịu tổn thương — cô không thể vào trường học lý tưởng, đã là một việc vô cùng tiếc nuối.
Hứa Tẫn Hoan thở dài, "Anh thật đúng là ‘Cụ già nói về cảm giác điên cuồng của tuổi trẻ’, tuổi cũng lớn như vậy rồi, còn bị kích động giống như mấy tểu tử mười bảy mười tám tuổi."
"Anh không phải kích động."
Hứa Tẫn Hoan gật đầu, "Đúng đúng, anh không phải kích động, nhưng cái nghĩ sâu tính kỹ này của anh so kích động còn con mẹ nó kinh khủng hơn, quả thực là quyết tâm vì thành toàn cho người khác… Những chuyện này anh không có nói với cô bé kia sao?"
"Không có, " Lương Cảnh Hành hút xong một điếu thuốc, dập tàn thuốc, "Sợ cô ấy có gánh nặng tâm lý."
"…” Hứa Tẫn Hoan quả thật phục sát đất, "Em nói này Lương Cảnh Hành, anh có mưu đồ gì à? Năm ba năm nữa, tâm tư của cô bé buông lỏng, cùng tên đàn ông khác chạy, anh đã gần bốn mươi hoa tàn ít bướm, quả thật đến cả cái quần lót cũng không còn."
Lương Cảnh Hành chỉ nói: "Em cũng đừng đến trước mặt cô nhiều chuyện."
"…Em mới lười phải quản việc này của anh , anh quả thực là người điên."
Lương Cảnh Hành trầm trầm mà cười một tiếng, lời này, anh cũng từng nói với Khương Từ. Rất tốt, hai kẻ điên, không điên cuồng sống sao được.
"Em coi như đã nhìn ra, từ lúc anh học đại học đầu tư cổ phiếu dám đánh cuộc tất cả tài sản thì biết, bình thường anh nhìn như sống yên bể lặng cẩn thận đáng tin cậy, trên thực tế chính là mộ dân cờ bạc liều mạng."
Lương Cảnh Hành làm như có thật cải chính: "Có lẽ do số mệnh."
Hứa Tẫn Hoan vừa giận vừa buồn cười, “…Vậy sau này anh định làm như thế nào?"
"Cứ làm như thế, không có kinh nghiệm, tìm tảng đá qua sông, đi một bước tính một bước."
"Nhưng cái bọc quần áo trong lòng anh cũng quá nặng, giống như mang xiềng xích nhảy múa ở quảng trường."
Lương Cảnh Hành lơ đễnh, "Cũng may, sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua."
"Anh thì khoác lác, đừng cho là em không biết anh, sai lầm gì cũng ôm vào người mình — em nói anh trước kia cũng không phải tính cáh làm người ta phát hỏa như thế này."
Lương Cảnh Hành cười cười, từ chối cho ý kiến.
Hứa Tẫn Hoan bảo ông chủ dọn vỏ tôm trên bàn, đổi cặp bao tay, "Không phải anh sợ Khương Từ giống Diệp Ly chứ?"
"Không liên quan gì đến Diệp Ly."
"Không phải là được, em sựo anh nghĩ không ra — thật ra thì có vài lời em vẫn không nói cho anh, Diệp Ly hôm nay cũng đã đi rồi, nhắc tới cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Cô ấy, thật sự cũng không đơn thuần như anh nghĩ. Cái kiểu gia đình đó, lại còn làm nghệ thuật…"
"Anh biết."
"Thật ra thì cô ấy mà nói ra, em tự nhiên không thể từ chối. Nhưng lòng tự ái của cô ấy mạnh, chắc chắn sẽ không tìm em giúp một tay. Em là muốn tự chủ trương, lại e sợ làm tổn thương tình cảm của cô ấy." Cuối cùng, than nhẹ một tiếng, "Cũng là thiên đố hồng nhan, mọi người tự có vận mệnh của riêng mình."
Lương Cảnh Hành chỉ yên lặng uống bia, nhất thời không có mở miệng.
Đối với anh mà nói, tự nhiên còn có một băn khoăn lớn. Khương Từ tuổi còn rất trẻ, xác định một phần quan hệ độc chiếm quá sớm, cũng bất lợi cho tự do của cô ấy. Anh đã hết sức đẩy cô vào bình thường xã hội, nhưng nếu như cô còn có đường lui, sợ rằng loại thử này chỉ là phí công.
Hôm đó Khương Từ nói tới “Lolita”, làm cho sống lưng anh trở nên lạnh lẽo. Trong tiểu thuyết, nam chính Humbert Humbert vì dục vọng của bản thân độc chiếm Lolita, khiến cô tách rời với xã hội bình thường. Cuối cùng, Humbert Humbert nghe tiếng cười hài hòa hoạt bát của cư dân trấn trên thì khổ sở sám hối: “…Tôi đứng lắng nghe những tiếng động du dương ấy từ sườn dốc cao ngất của mình, những chớp reo hò tách biệt ấy cùng một thứ gì đó hồ như tiếng rì rào bẽn lẽn làm nền, và rồi tôi hiểu ra rằng điều đắng cay đến vô vọng không phải là sự thiếu vắng của Lolita bên cạnh tôi, mà là sự thiếu vắng giọng nói của nàng trong hòa âm ấy."
Một đĩa tôm lớn đều bị Hứa Tẫn Hoan càn quét sạch sẽ, cô đứng dậy duỗi lưng một cái, "Hôm nay ăn mấy thứ này, tối thiểu tăng ba cân mỡ."
Thanh toán xong, hai người thong thả đi dọc theo bờ sông, gió thổi cho tỉnh rượu. Thời tiết vô cùng lạnh, chân dẫm lên tuyết, "Sạt sạt" vang dội.
"Em không tiếp xúc nhiều với Khương Từ lắm, nhưng có thể nhìn ra cô bé này là người vô cùng thông minh, tính tình cũng nhạy cảm, sợ rằng phương diện thế thái nhân tình, cũng nhìn vô cùng thông suốt. Đứng ở góc độ phụ nữ, em cho anh một lời khuyên, có chuyện gì mau sớm thẳng thắn. Phụ nữ không có việc gì cũng thích mò mẫm suy nghĩ, anh dấu diếm chuyện này, chính cô ấy hoàn toàn có thể mơ mộng ra đóa hoa đấy."
Lương Cảnh Hành lại châm điếu thuốc, chỉ kẹp ở giữa tay, thỉnh thoảng rút ra hai cái, "Anh có chừng mực."
"Anh chừng mực cái rắm ý."
“…Hứa Tẫn Hoan, em có thể văn minh một chút hay không?"
Hứa Tẫn Hoan cười ha ha , "Em cho anh biết, hiện tại em không thể chờ được mà muốn nhìn một chút, Trần Giác Phi biết cậu nó tìm cho nó một người mợ nhỏ tuổi như vậy, vẻ mặt sẽ như thế nào, nhất định cực kỳ đặc sắc."
"Trước tiên em quản lý chính mình đi, nhanh lên một chút nói rõ ràng với cha em, anh đi phòng làm việc một lần là ông ấy thúc giục một lần."
Hứa Tẫn Hoan khoát tay áo, pha trò, "Không phải em vẫn còn dang chuẩn bị sao? Muốn thành chuyện lớn cần phải mưu tính sâu xa, từ từ mà tính…"
"Được rồi được rồi."
Đợi tỉnh rượu không sai biệt lắm, Lương Cảnh Hành cùng Hứa Tẫn Hoan đi bộ đến bãi đậu xe. Đang muốn lên xe, Lương Cảnh Hành nghĩ tới một chuyện, "Người bạn kia* của ba em, có đầu mối gì hay không?”
*Người đã mua bức tranh Khương Từ vẽ hồi nhỏ
"Em đây không phải đang hỏi thăm giúp anh sao, gấp cái gì."
"Vậy được, biết được gì trước tiên gọi điện thoại cho anh — đúng rồi, ngày mai anh muốn đi ra ngoài du lịch với Khương Từ."
"Anh thật là chỉ sợ Trần Giác Phi không biết — định đi chơi đâu?"
"Dạo một vòng Gia Hưng Thiệu Hưng, " Dừng một chút, "Cuối cùng đi Tô Châu."
Hứa Tẫn Hoan sững sờ, "Bác trai cũng đã là một cục xương già rồi, tha cho ông ấy được không, chờ hai năm, nếu không thì cứ làm nền làm, nền trước."
"Cũng không cần phải làm rõ thân phận."
"Ba anh duyệt qua vô số người, không nhìn ra một ít mờ ám của anh người sao? Đừng có mà bí quá hoá liều rồi, cẩn thận làm ông ấy tức giận mà sinh ra sai lầm."
"Anh có chừng mực."
"…" Hứa Tẫn Hoan không còn lời nào để nói, "Em đúng là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác, tùy anh thôi, có chừng mực, đừng có mà một đống tuổi rồi còn té ngã."
Lương Cảnh Hành mở khóa xe, nhàn nhạt nói một câu, "Cô ấy không có cảm giác an toàn."
Vẻ mặt Hứa Tẫn Hoan phức tạp, "…Anh thật là nhọc lòng." Yên lặng vài giây, chợt cười quái dị một tiếng, nhìn chằm chằm Lương Cảnh Hành, "Em nói, có phải hai người cho đến bây giờ không có…"
Lương Cảnh Hành mở cửa xe, "Cô ấy mới mười chín tuổi."
"Tuổi tác không là vấn đề, tròn mười bốn tuổi đã không coi là phạm tội…"
Lương Cảnh Hành mặc kệ cô, mở cửa xe đi lên.
"Thật mà! Nghe em một lời không sai, phụ nữ muốn có cảm giác an toàn rất đơn giản, nhưng chắc chắn không phải là anh bí mật lén lén lút lút mang về gặp gia trưởng là có thể cho. Mặc dù anh một phen khổ tâm, nhưng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đâu. Nói tóm lại, đừng để tâm đến tuổi tác gì cả, tất cả đều phải dựa vào ‘ bản lãnh thật sự ’ nói chuyện…"
Lương Cảnh Hành mặt không chút thay đổi, "Rầm" một cái đóng cửa xe, cho xe chạy, "Anh đi, chính em lái xe chú ý an toàn."
Hứa Tẫn Hoan cười hì hì cùng anh vẫy tay, "Nhất định phải nhớ lời của em đấy! Chờ tin tức tốt của anh!"
d.ie.da.n.le.q.uy.don
Nhớ lại lần đầu tiên tim đập thình thịch, chỉ sợ là tại đêm mưa ở căn phòng rách nát đó, gương mặt cô ẩn vào trong sương mù, vẻ mặt tim đập mạnh và loạn nhịp, tựa như tạm thời tháo xuống áo giáp cứng rắn, mờ mịt luống cuống như một thiêu nữ bình thường. Không ngừng nhớ lại cảnh tượng ấy, cuối cùng để cho anh nhớ lại Khương Từ vào ngày tang lễ đó, bóng dáng mỏng manh, giống như một vết mực nhạt, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất trong ánh mặt trời xám trắng.
Sau lần đó, cô mượn rượu ngả vào trong ngực hắn, nửa thật nửa giả nói "Chỉ sợ sau này thật sự muốn dựa vào anh rồi", trong lòng mất khống chế mà như run lên, có cái gì đó lệch khỏi quỹ đạo, không còn như lúc ban đầu nữa.
Vừa đúng lúc Diệp Ly bị bệnh nặng để cho anh có một cái cớ tạm thời rời xa, mấy tháng ở Bắc Kinh, dần dần mà thuyết phục chính mình, làm một trưởng bối bình thường, hoặc là một gốc cây che gió che mưa, thắp nên ánh nến, có thể cho tuổi thơ cằn cỗi của cô một chút an ủi.
Nhưng một cô giái có thể nhẫn tâm cắt đi mái tóc đen dài của mình, sao có thể chấp nhận sự quan tâm như vậy, tính cách của cô thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành.
Sau lần tranh cãi hôm sinh nhật, vốn định chấm dứt từ đó. Nghe nói Diệp Ly vào phòng ICU (phòng bệnh nặng), anh chạy tới Bắc Kinh, vừa hay nghe nói tập chí quốc tế nổi tiếng Fashion Magazine thông báo tuyển nhiếp ảnh gia, anh rảnh rỗi đến nhàm chán tới làm sơ yếu lý lịch, nhận được thông báo phỏng vấn thì mới giật mình cảm thấy tiềm thức bản thân đã cho rằng cô nhất định sẽ thi vào học viên mỹ thuật trung ương, đang vì sau này thuận tiện chăm sóc cô mà lót đường.
Bồ.Công.Anh-d.iễ,n,đà,n,lê,q,úyđ,ôn
Một lần gặp mặt ở Bắc kinh kia, để cho lập trương vốn đã tràn ngập nguy cơ của anh một lần nữa dao động.
Trở lại thành phố Sùng, có một thời gian, anh thường sẽ không tự chủ mà lái xe đi đến đường Hà Vương động — cũng không dám lái xe của mình, tìm Lưu Nguyên đổi lấy cái xe đại chúng của cậu. Mỗi ngày Lưu Nguyên lái chiếc xe Cayenne của anh đi làm, quả thật vô cùng lo sợ, có lần vẻ mặt đưa đám tìm anh kể khổ: "Anh Lương, hôm nay em nghe có mấy nữ biên tập nghị luận, nói em bị anh dùng quy tắc ngầm… Anh mau trả xe lại cho em đi, cái xe kia của anh quá đắt, em sợ sẽ làm xước sơn xe mất."
Xe dừng ở tào nhà đối diện Walmart, Khương Từ về nhà thì chắc chắn sẽ đi qua nơi này. Thứ nhất là để bảo đảm an toàn của cô, thứ hai anh muốn tìm một chỗ không người đem chuyện này cẩn thận gỡ bỏ.
Anh vừa nhìn, vừa nghĩ, suy nghĩ nguyên một tháng, cũng không thuyết phục được mình, liền đổi một ý nghĩ, suy tính nếu thực sự đi trên con đường này, cuối cùng là có đủ khả năng hay không.
Áp lực thế tục thì không cần phải nói, cha anh là một người lạc hậu, nếu nghe nói anh thích một tiểu cô nương mười tám tuổi, khẳng định sẽ giận đến huyết áp tăng cao; cửa của Trần Đồng Úc tự nhiên cũng khó qua, cha mẹ Khương Từ đều đã mất, ông ấy là thầy giáo, mọi việc đều có quyền phát biểu.
Trừ lần đó ra, còn có một phần lớn bắt nguồn từ bản thân.
Khương Từ tuổi còn quá trẻ, còn chưa hiểu hết những đặc sắc thật sự của thế giới này, chưa từng khắc cốt ghi tâm yêu một người… Sinh mệnh của cô hầu hết vẫn còn trống không, mà phần trống không này ý nghĩa không biết, ý nghĩa không ổn định, ý nghĩa… Nếu như một ngày nào đó cô gặp được một người một người trẻ tuổi hơn sức sống tràn trề, ý thức được tầm nhìn trước kia của mình quá mức hạn hẹp , có lẽ sẽ không chút do dự mà vứt bỏ sự lựa chọn ban đầu của mình.
— Nếu quả thật xuất hiện kết cục như vậy, anh có thể thản nhiên tiếp nhận sao? Có thể trơ mắt nhìn trân bảo hiếm có gần tới tay, lại lặng lẽ rơi vào tay người khác, mà không hề oán hận, chân thành chúc phúc sao?
Mà đáng sợ nhất ở chỗ, anh không biết sau bao lâu chuyện này sẽ xảy ra, ba năm, năm năm, hay là mười năm?
Hứa Tẫn Hoan ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, "…Cho nên, anh đang ôm tâm tình có thể bị cô ấy vứt bỏ bất cứ lúc nào mà nói yêu đương với cô ấy?"
Lương Cảnh Hành nhấp một hớp bia, không lên tiếng.
Hứa Tẫn Hoan á khẩu không trả lời được, “…Cảnh giới giác ngộ của người này, đám tục nhân như em quả thật khó có thể nhìn theo bóng lưng."
Buổi tối sau khi cuộc thi tốt nghiệp trung họa kết thúc, cuối cùng bị Khương Từ kích thích đến không thể nhẫn được nữa, hiển nhiên cũng có nguyên nhân kích thích, trước đây, anh đã xem tất cả vấn đề, giống như lộn túi áo ra, hoàn toàn triệt để suy nghĩ thông suốt.
Chuyện tình yêu cũng giống như cờ bac. Bao nhiêu người thua đỏ mắt không thu hoạch được gì, tốt xấu gì anh còn có thể nhìn thấy một đường ánh rạng đông, đánh cuộc một lần, có thể sẽ thành công. Nếu như không may mắn thua, tự nhiên không thể làm gì khác hơn là có chơi có chịu. Nhưng duy nhất anh không thể chịu đựng được việc Khương Từ nằm trong tầm mặt của minh mà vẫn chịu tổn thương — cô không thể vào trường học lý tưởng, đã là một việc vô cùng tiếc nuối.
Hứa Tẫn Hoan thở dài, "Anh thật đúng là ‘Cụ già nói về cảm giác điên cuồng của tuổi trẻ’, tuổi cũng lớn như vậy rồi, còn bị kích động giống như mấy tểu tử mười bảy mười tám tuổi."
"Anh không phải kích động."
Hứa Tẫn Hoan gật đầu, "Đúng đúng, anh không phải kích động, nhưng cái nghĩ sâu tính kỹ này của anh so kích động còn con mẹ nó kinh khủng hơn, quả thực là quyết tâm vì thành toàn cho người khác… Những chuyện này anh không có nói với cô bé kia sao?"
"Không có, " Lương Cảnh Hành hút xong một điếu thuốc, dập tàn thuốc, "Sợ cô ấy có gánh nặng tâm lý."
"…” Hứa Tẫn Hoan quả thật phục sát đất, "Em nói này Lương Cảnh Hành, anh có mưu đồ gì à? Năm ba năm nữa, tâm tư của cô bé buông lỏng, cùng tên đàn ông khác chạy, anh đã gần bốn mươi hoa tàn ít bướm, quả thật đến cả cái quần lót cũng không còn."
Lương Cảnh Hành chỉ nói: "Em cũng đừng đến trước mặt cô nhiều chuyện."
"…Em mới lười phải quản việc này của anh , anh quả thực là người điên."
Lương Cảnh Hành trầm trầm mà cười một tiếng, lời này, anh cũng từng nói với Khương Từ. Rất tốt, hai kẻ điên, không điên cuồng sống sao được.
"Em coi như đã nhìn ra, từ lúc anh học đại học đầu tư cổ phiếu dám đánh cuộc tất cả tài sản thì biết, bình thường anh nhìn như sống yên bể lặng cẩn thận đáng tin cậy, trên thực tế chính là mộ dân cờ bạc liều mạng."
Lương Cảnh Hành làm như có thật cải chính: "Có lẽ do số mệnh."
Hứa Tẫn Hoan vừa giận vừa buồn cười, “…Vậy sau này anh định làm như thế nào?"
"Cứ làm như thế, không có kinh nghiệm, tìm tảng đá qua sông, đi một bước tính một bước."
"Nhưng cái bọc quần áo trong lòng anh cũng quá nặng, giống như mang xiềng xích nhảy múa ở quảng trường."
Lương Cảnh Hành lơ đễnh, "Cũng may, sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua."
"Anh thì khoác lác, đừng cho là em không biết anh, sai lầm gì cũng ôm vào người mình — em nói anh trước kia cũng không phải tính cáh làm người ta phát hỏa như thế này."
Lương Cảnh Hành cười cười, từ chối cho ý kiến.
Hứa Tẫn Hoan bảo ông chủ dọn vỏ tôm trên bàn, đổi cặp bao tay, "Không phải anh sợ Khương Từ giống Diệp Ly chứ?"
"Không liên quan gì đến Diệp Ly."
"Không phải là được, em sựo anh nghĩ không ra — thật ra thì có vài lời em vẫn không nói cho anh, Diệp Ly hôm nay cũng đã đi rồi, nhắc tới cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Cô ấy, thật sự cũng không đơn thuần như anh nghĩ. Cái kiểu gia đình đó, lại còn làm nghệ thuật…"
"Anh biết."
"Thật ra thì cô ấy mà nói ra, em tự nhiên không thể từ chối. Nhưng lòng tự ái của cô ấy mạnh, chắc chắn sẽ không tìm em giúp một tay. Em là muốn tự chủ trương, lại e sợ làm tổn thương tình cảm của cô ấy." Cuối cùng, than nhẹ một tiếng, "Cũng là thiên đố hồng nhan, mọi người tự có vận mệnh của riêng mình."
Lương Cảnh Hành chỉ yên lặng uống bia, nhất thời không có mở miệng.
Đối với anh mà nói, tự nhiên còn có một băn khoăn lớn. Khương Từ tuổi còn rất trẻ, xác định một phần quan hệ độc chiếm quá sớm, cũng bất lợi cho tự do của cô ấy. Anh đã hết sức đẩy cô vào bình thường xã hội, nhưng nếu như cô còn có đường lui, sợ rằng loại thử này chỉ là phí công.
Hôm đó Khương Từ nói tới “Lolita”, làm cho sống lưng anh trở nên lạnh lẽo. Trong tiểu thuyết, nam chính Humbert Humbert vì dục vọng của bản thân độc chiếm Lolita, khiến cô tách rời với xã hội bình thường. Cuối cùng, Humbert Humbert nghe tiếng cười hài hòa hoạt bát của cư dân trấn trên thì khổ sở sám hối: “…Tôi đứng lắng nghe những tiếng động du dương ấy từ sườn dốc cao ngất của mình, những chớp reo hò tách biệt ấy cùng một thứ gì đó hồ như tiếng rì rào bẽn lẽn làm nền, và rồi tôi hiểu ra rằng điều đắng cay đến vô vọng không phải là sự thiếu vắng của Lolita bên cạnh tôi, mà là sự thiếu vắng giọng nói của nàng trong hòa âm ấy."
Một đĩa tôm lớn đều bị Hứa Tẫn Hoan càn quét sạch sẽ, cô đứng dậy duỗi lưng một cái, "Hôm nay ăn mấy thứ này, tối thiểu tăng ba cân mỡ."
Thanh toán xong, hai người thong thả đi dọc theo bờ sông, gió thổi cho tỉnh rượu. Thời tiết vô cùng lạnh, chân dẫm lên tuyết, "Sạt sạt" vang dội.
"Em không tiếp xúc nhiều với Khương Từ lắm, nhưng có thể nhìn ra cô bé này là người vô cùng thông minh, tính tình cũng nhạy cảm, sợ rằng phương diện thế thái nhân tình, cũng nhìn vô cùng thông suốt. Đứng ở góc độ phụ nữ, em cho anh một lời khuyên, có chuyện gì mau sớm thẳng thắn. Phụ nữ không có việc gì cũng thích mò mẫm suy nghĩ, anh dấu diếm chuyện này, chính cô ấy hoàn toàn có thể mơ mộng ra đóa hoa đấy."
Lương Cảnh Hành lại châm điếu thuốc, chỉ kẹp ở giữa tay, thỉnh thoảng rút ra hai cái, "Anh có chừng mực."
"Anh chừng mực cái rắm ý."
“…Hứa Tẫn Hoan, em có thể văn minh một chút hay không?"
Hứa Tẫn Hoan cười ha ha , "Em cho anh biết, hiện tại em không thể chờ được mà muốn nhìn một chút, Trần Giác Phi biết cậu nó tìm cho nó một người mợ nhỏ tuổi như vậy, vẻ mặt sẽ như thế nào, nhất định cực kỳ đặc sắc."
"Trước tiên em quản lý chính mình đi, nhanh lên một chút nói rõ ràng với cha em, anh đi phòng làm việc một lần là ông ấy thúc giục một lần."
Hứa Tẫn Hoan khoát tay áo, pha trò, "Không phải em vẫn còn dang chuẩn bị sao? Muốn thành chuyện lớn cần phải mưu tính sâu xa, từ từ mà tính…"
"Được rồi được rồi."
Đợi tỉnh rượu không sai biệt lắm, Lương Cảnh Hành cùng Hứa Tẫn Hoan đi bộ đến bãi đậu xe. Đang muốn lên xe, Lương Cảnh Hành nghĩ tới một chuyện, "Người bạn kia* của ba em, có đầu mối gì hay không?”
*Người đã mua bức tranh Khương Từ vẽ hồi nhỏ
"Em đây không phải đang hỏi thăm giúp anh sao, gấp cái gì."
"Vậy được, biết được gì trước tiên gọi điện thoại cho anh — đúng rồi, ngày mai anh muốn đi ra ngoài du lịch với Khương Từ."
"Anh thật là chỉ sợ Trần Giác Phi không biết — định đi chơi đâu?"
"Dạo một vòng Gia Hưng Thiệu Hưng, " Dừng một chút, "Cuối cùng đi Tô Châu."
Hứa Tẫn Hoan sững sờ, "Bác trai cũng đã là một cục xương già rồi, tha cho ông ấy được không, chờ hai năm, nếu không thì cứ làm nền làm, nền trước."
"Cũng không cần phải làm rõ thân phận."
"Ba anh duyệt qua vô số người, không nhìn ra một ít mờ ám của anh người sao? Đừng có mà bí quá hoá liều rồi, cẩn thận làm ông ấy tức giận mà sinh ra sai lầm."
"Anh có chừng mực."
"…" Hứa Tẫn Hoan không còn lời nào để nói, "Em đúng là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác, tùy anh thôi, có chừng mực, đừng có mà một đống tuổi rồi còn té ngã."
Lương Cảnh Hành mở khóa xe, nhàn nhạt nói một câu, "Cô ấy không có cảm giác an toàn."
Vẻ mặt Hứa Tẫn Hoan phức tạp, "…Anh thật là nhọc lòng." Yên lặng vài giây, chợt cười quái dị một tiếng, nhìn chằm chằm Lương Cảnh Hành, "Em nói, có phải hai người cho đến bây giờ không có…"
Lương Cảnh Hành mở cửa xe, "Cô ấy mới mười chín tuổi."
"Tuổi tác không là vấn đề, tròn mười bốn tuổi đã không coi là phạm tội…"
Lương Cảnh Hành mặc kệ cô, mở cửa xe đi lên.
"Thật mà! Nghe em một lời không sai, phụ nữ muốn có cảm giác an toàn rất đơn giản, nhưng chắc chắn không phải là anh bí mật lén lén lút lút mang về gặp gia trưởng là có thể cho. Mặc dù anh một phen khổ tâm, nhưng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đâu. Nói tóm lại, đừng để tâm đến tuổi tác gì cả, tất cả đều phải dựa vào ‘ bản lãnh thật sự ’ nói chuyện…"
Lương Cảnh Hành mặt không chút thay đổi, "Rầm" một cái đóng cửa xe, cho xe chạy, "Anh đi, chính em lái xe chú ý an toàn."
Hứa Tẫn Hoan cười hì hì cùng anh vẫy tay, "Nhất định phải nhớ lời của em đấy! Chờ tin tức tốt của anh!"
Bình luận truyện