Yêu Là Vì Nhau

Chương 5: Yêu em bao nhiêu cũng không đủ



Tít.....tít....

Tiếng chuông báo tin nhắn rất nhỏ, không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô Tống Linh...nhưng với Hàn Thiên thì khác, anh luôn đưa bản thân mình trong tình trạng cảnh giác tốt nhất...bàn tay chung thủy vẫn ôm chặt cô gái nhỏ....một tay cầm điện thoại xem tin nhắn...Không biết nội dung tin nhắn là gì...chỉ thấy môi anh nhếch lên...ánh mắt hiện lên sự thâm sâu khó diễn tả...

Để điện thoại trở lại vị trí...Hàn Thiên nằm xuống...anh không ngủ chỉ là ôm Tống Linh chặt hơn...kéo chăn phủ kín tấm lưng trần trắng muốt của cô...Cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong ngực anh...dường như rất mệt mỏi, giấc ngủ rất sâu....Bàn tay ôn nhu vuốt nhè nhẹ mái tóc ngắn của Tống Linh....

Dù phải bay một khoảng thời gian khá dài, cả đêm lại mất ngủ chiến đấu với cô gái nhỏ...Nhưng giờ phút này, anh lại không muốn ngủ...chỉ muốn ngắm nhìn người con gái trong lòng, lưu luyến từng đường nét, cử chỉ cảm xúc của cô....

Hai năm trước khi tìm thấy cô, anh mới thấy mình được sống lại, có động lực để chiến đấu với Trương Cảnh và tìm cách cứu mẹ mình...

Anh và cô biết nhau từ thuở nhỏ...Ông ngoại của Tống Linh là bác sĩ riêng cho ông nội anh, từ nhỏ cô đã không được tình thương của mẹ...Bà ta luôn chán ghét sự có mặt của cô...nếu không gì cần thiết bà ta sẽ đem cô gửi cho nhà ngoại, với lí do sức khỏe cô quá yếu nên đem về cho ông ngoại chăm sóc...

Nhưng cũng nhờ như thế mà anh mới gặp được bảo bối của anh.

Lần đầu tiên,anh gặp cô khi đó cô chỉ là bé con bảy tuổi còn anh hơn cô năm tuổi...Cô ôm một con vịt bằng nhựa ngồi chơi trên xích đu...Bé con trắng trẻo mặc một chiếc đầm màu trắng, đung đưa trên chiếc xích đu như một tiểu thiên sứ xinh xắn...Nhất là lúc cô cười...hai lúm đồng tiền nở rộ...như khắc sâu vào tâm trí anh...Khi cô làm rơi đồ chơi xuống hồ...cô khóc nức nở...anh giúp cô nhặt lên...dù nước mắt lưng tròng nhưng cô vẫn cười tươi cảm ơn anh..Kể từ ngày đó khi nào đến Hàn gia chơi...cô điều chạy đi tìm anh và trở nên bám anh hơn..

Mọi người trên dưới Hàn gia, ai cũng lấy làm ngạc nhiên...từ nhỏ anh không thích tiếp xúc với người lạ..trừ ba mẹ,còn lại anh không thích ai đụng vào người mình...

Nhưng cô thì khác anh thích tiếp xúc thân mật với cô...nhất là những lúc cô làm nũng...

cái đầu nhỏ cọ cọ vào người anh...Khi cô chơi đùa mệt mỏi,anh sẽ cho cô lên giường anh ngủ, đấy là chuyện không bao giờ xảy ra với một ai...

Hai đứa bé quấn lấy nhau đến khi trưởng thành....tình yêu cũng theo đó mà phát triển một cách tự nhiên không thể kiểm soát...

Trong mắt hai người chỉ có nhau...không có một khe hở cho người thứ ba...Anh hiểu cô đến mức nhiều khi còn hơn chính cô hiểu bản thân mình...

Khi tình yêu hai người ngày càng đậm sâu thì biến cố gia đình anh lại xảy ra...Ba anh bị tai nạn xe hơi qua đời...hai năm sau mẹ anh kết hôn và người đàn ông khác, cũng chính là tài xế của ba anh ngày trước...Tuy anh không thích điều đó nhưng anh tôn trọng quyết định của mẹ..

Thời gian đó anh đang du học ở Mỹ....ngày anh kết thúc khóa học trở về thì Tống Linh đã bị người nhà đưa sang nước ngoài...Anh tìm kiếm cô như một người điên..Nhưng giống như cô bốc hơi khỏi thế giới này...một chút tin tức cũng không có...

Sóng gió này chưa qua khỏi, bão táp khác lại đến...mẹ anh bất ngờ trở nên điên dại....mấy tháng sau khi thừa cơ anh đi công tác...

Trương Cảnh lấy lí do đưa mẹ anh đi trị bệnh...Ông ta ngã bài với anh....muốn đón mẹ anh về, phải làm theo những gì ông ta muốn...

Thành thật mà nói đối với anh, Trương Cảnh có rất nhiều nhược điểm để anh khống chế ông ta...Ông ta chỉ có được sự nham hiểm và đa nghi...Còn mọi thứ về kinh doanh ông ta rất mù mờ....nhưng vì an nguy của mẹ...anh không dám manh động..chỉ có thể từng bước một thực hiện kế hoạch trả thù...

Khi bắt tay vào điều tra anh phát hiện nhiều bí mật...đó là mối quan hệ không hề đơn giản của Diệu Tuyết và ông ta còn cái chết của ba anh...

Sau khi hai năm ròng rã tìm kiếm anh đã tìm ra Tống Linh...Không ai có thể hiểu được cảm xúc anh lúc ấy...vui sướng, hạnh phúc ra sao?...Lúc tìm được cô anh mới hiểu rõ vì sao bảo bối nhà anh lại bị đưa sang London...Vì cô đã thấy một chuyện không nên thấy...biết một bí mật không nên biết...

Cũng vì như vậy nên anh quyết định không đưa cô trở về nước...mà để cô ở lại London, chỉ ở lại đây cô mới an toàn...

Tuy tính tình cô có phần trẻ con nhưng rất hiểu chuyện, luôn tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ, lạc quan để anh không lo lắng, yên tâm thực hiện kế hoạch của chính mình...

Nhiều lúc biết cô tủi thân, cô đơn, nơi xa lạ này, anh rất đau lòng..Nhưng phải cố cắn răng chịu đựng...Chỉ cần kéo dài thời gian tìm được mẹ, anh sẽ khiến Trương Cảnh trả giá thích đáng...Nhưng con người Trương Cảnh quá xảo nguyệt, nhiều lần anh tìm được chỗ ở của mẹ anh...đến nơi bà lại bị chuyển đi nơi khác...Nhưng lần này anh tin mình sẽ tìm được bà....

Nhìn xuống thiên hạ đang ngủ say trong lòng.... Hàn Thiên siết chặt vòng tay...hôn vào đôi môi đỏ hé mở...bỏ nhỏ từng nụ hôn vụng vặt khắp khuôn mặt trắng mịn

-" Bảo bối à...yêu em bao nhiêu cũng không đủ..."

Giấc ngủ bị phá rối..mặt cảm giác ngứa ngứa...Tống Linh nhắm nghiền mắt, lấy tay đẩy mặt anh ra, " ừmh " than nhẹ vài tiếng...xoay người đưa tấm lưng trần về phía anh, say sưa ngủ tiếp...Hàn Thiên buồn cười hôn vài cái lên lưng cô...rồi ôm chầm cô cũng nhắm mắt lại...hưởng lấy từng tư vị ngọt ngào khi hai người ở bên nhau..

*******

Tống Linh xoay người, muốn được ai đó ôm vào lòng...nhưng phía bên cạnh trống không....

Hàng mi dài chớp chớp...hé mở...nhìn khắp phòng chỉ có mình cô...Tống Linh ngồi dậy...nhặt chiếc áo sơ mi của Hàn Thiên mặc vào....

Bước ra khỏi phòng ngủ...đã thấy Hàn Thiên ngồi trên chiếc ghế sopha kế cửa sổ đang nghe điện thoại...Ánh mắt anh nhìn xa xăm phía bên ngoài...khi nghe tiếng động...Anh quay người lại...môi nhếch lên...giơ tay về phía cô...Tống Linh vẻ mặt còn say ngủ mơ màng đi về phía anh...đưa bàn tay nhỏ nhắn cho anh nắm...Hàn Thiên kéo nhẹ cô ngồi lên đùi mình...

Tống Linh ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ,cọ cọ trong ngực anh....bàn tay siết chặt vòng eo rắn rõi...Anh hôn nhẹ lên trán cô...nhìn cô từ từ nhắm mắt lại yên ổn nằm trên người mình...vừa nói chuyện vừa xoa nhẹ tấm lưng cô gái nhỏ...

-" Tôi...biết rồi...nhưng lần này không cần manh động...Chỉ cho người canh phía bên ngoài...cậu hiểu không?"

Tống Linh nhắm mắt nghe anh nói chuyện...

không biết đối phương nói gì...nhưng cô biết chuyện này có liên quan đến việc tìm tung tích của Dì Lan mẹ của Hàn Thiên...

-" Được rồi...Phải cẩn thận...Có gì gọi cho tôi...Được"

Nói thêm vài câu Hàn Thiên tắt máy....nhìn cô gái nhỏ đang làm tổ trên người mình...

xoa nhẹ gáy tai nhỏ nhắn của cô...

-" Ngủ cả một ngày..còn chưa đã nữa à?"

Tiếng nói anh rất dịu dàng mà sự dịu dàng này chỉ mình cô độc hưởng...Mắt vẫn nhắm nhưng môi phụng phịu oán hờn...

-" Là do ai...hại em mệt như vậy...?"

Hàn Thiên bật cười...hôn vào khuôn mặt phúng phính...

-" Được rồi..là do anh...ngoan dậy rửa mặt...

anh làm đồ ăn cho em "

Tống Linh lấy hai tay chống lên ngực anh...ngồi dậy...cắn nhẹ vào môi anh..mút mạnh một cái...ngẩng mặt nhìn anh...

-" Anh rửa mặt cho em nha...người ta đi không nổi"

Giọng nói nũng nịu..yêu không tả xiết...

-" Được "

Hàn Thiên bế cô lên...thong thả thực hiện nhiệm vụ hạnh phúc...

Từ nhỏ ngoài trừ,ông ngoại yêu thương cô...còn lại ai cũng xem cô như cái gai trong mắt...ba cô vì bận việc kinh doanh nên ông cũng không dành thời gian cho cô...Đến khi Tống Như ra đời cô còn thê thảm hơn...trở thành một đứa trẻ không ai cần...Chỉ có anh...luôn xem cô là công chúa là vật quí báo nhất trên đời này nâng niu trong lòng bàn tay....

Có được anh, tình yêu của anh...cô cảm thấy những tủi hờn...điều xứng đáng...vô cùng xứng đáng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện