Yêu - Loan

Quyển 1 - Chương 36



Khi Mộ Mai đề xuất ở lại thêm một ngày, Vưu Liên Thành cũng không hề phản đối. Vốn dĩ kế hoạch của họ là tới đây chơi ba ngày, sau đó Vưu Liên Thành sẽ đi chuyến bay từ Rome đến Argentina, ở đó vài ngày cho đến hết kỳ nghỉ năm mới mới quay về London. Và lúc ấy Đông Tiểu Quỳ cũng đã đến London rồi.

Trên đường quay về quán trọ, cậu đề nghị đi mua vài thứ, thế là hai người lại nghênh ngang xuất hiện tại siêu thị mà họ ăn trộm lần trước. Cô gái thu ngân hoa khôi của trấn cười hớn hở, vồn vã tiếp đón Liên Thành.

Có lẽ vì hôm trước Vưu thiếu gia không bị phát hiện trộm đồ nên cậu khá có cảm tình với siêu thị này. Cậu nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh đáp lại cô ấy. Đến thời điểm tính tiền, cô thu ngân còn vội dúi số điện thoại của mình cho cậu. Song, lúc nhìn thấy trong xe đẩy có mấy hộp Durex màu sắc sặc sỡ, vẻ mặt cô ấy trở nên ỉu xìu trong thoáng chốc.

Mộ Mai nghệch mặt nhìn hai túi đồ đầy ắp, chốc lát mới kịp phản ứng, chống tay lên eo: "Vưu Liên Thành, tự dưng anh mua lắm đồ làm gì vậy?"

Bên trong toàn là thức ăn, hầu hết là đồ hộp như cá, thịt bò, ngô, măng tây và đủ các loại bánh như bích quy, bánh mì v/v... Phải biết một điều rằng trước đây Vưu thiếu gia không bao giờ đụng đến mấy loại thực phẩm này.

Hiển nhiên câu hỏi của cô đã khiến Vưu Liên Thành thẹn quá thành giận, cậu khoanh tay bỏ đi thẳng không thèm ngoảnh lại. Mộ Mai bắt đầu hối hận vì mình lắm mồm, cô vốn định nhờ cậu xách túi mua hàng to hơn giúp cô, ai mà được Vưu thiếu gia xách đồ giúp mới vinh hạnh lớn lao lắm. Kết quả, Mộ Mai đành tự thân vận động, chạy theo Vưu thiếu gia đang hầm hầm tức giận. 

May mà lúc đến chân cầu thang của quán trọ, rốt cuộc lương tâm Vưu thiếu gia mới trỗi dậy, cậu thở hắt một hơi rồi nhận lấy hai túi hàng trong tay Mộ Mai, còn nhân đạo quan tâm hỏi han: "Trông chân em lúc đi xuống cầu thang cứ là lạ thế nào ấy, không phải bị thương rồi chứ?"

Mộ Mai dựa hẳn vào tay vịn cầu thang, giơ ngón út ngoắc Vưu Liên Thành đến gần, kề tai cậu thì thầm.

Vưu Liên Thành bỗng chốc ngẩn ngơ, phiền muộn vò đầu bứt tai rồi cúi người xuống nhấc bổng Mộ Mai bằng kiểu bế công chúa rất lãng mạn. Mộ Mai choàng tay qua vai cậu, ngẩng mặt lên nhìn Liên Thành. Có người bảo đàn ông Châu Á sẽ không có vùng thái dương gợi cảm khiến phụ nữ mê muội, có người thì bảo vùng thái dương của đàn ông Bắc Âu mới là đẹp nhất. Thế nhưng thái dương của Vưu Liên Thành còn đẹp hơn cả đàn ông Bắc Âu, đường nét trông thật cổ điển, khiến cậu càng giống một kỵ sĩ thiếu niên xuyên không từ thời trung cổ tới thời đại này.

Mộ Mai lặng lẽ đếm những bậc thang kia. Cứ qua mỗi bậc, trong lòng cô dần dần trở nên ngọt ngào hơn, đến mức cô đã quên hết tất cả bày mưu tính kế. Mỗi tiếng bước chân giẫm lên bậc thang của cậu như thể tiếng hát chúc tụng của những thiên sứ trên trời cao.

Cậu đặt cô xuống giường trong phòng, rồi chạy ào ra bậc thang cầm túi đồ về phòng, vội vã đến nỗi đánh rơi cả điện thoại nữa chứ.

Mộ Mai ngồi trên giường cười ngốc nghếch, nhìn Vưu thiếu gia hấp ta hấp tấp giống như trẻ con.

Một phần nền móng của quán trọ này được xây trên đất liền, một nửa nhô ra ngoài biển. Từ ban công căn phòng họ có thể trông thấy ngọn hải đăng phía xa xa, dường như cơn gió đêm nay đã hóa thành một màn sương mù thật mỏng, khiến mặt biển trở nên mơ hồ mộng ảo, đứng trên ban công hệt như bước vào nơi tiên cảnh. Đáng tiếc Vưu thiếu gia không biết lãng mạn là gì đang phát cáu vì điện thoại không có sóng bằng cái giọng Oxford quý tộc của mình. Lần đầu tiên trong đời cậu nói dối mẹ mình ở nhà ga London, cậu bảo rằng Giáng sinh năm nay phải tham gia hội trại đặc biệt với học viện, vì thế đến tận bây giờ cậu vẫn vô cùng áy náy với bà.

"Thôi mà Liên Thành, ngày mai sương mù tan đi, mặt trời mọc là điện thoại lại có tín hiệu ngay thôi." Mộ Mai vịn bả vai cậu, nghiêm túc rủ rê, "Bây giờ để em biểu diễn ảo thuật cho Vưu thiếu gia xem nhé?"

Vưu Liên Thành bỏ điện thoại sang một bên, khoanh tay lại chờ xem trò vui.

Mộ Mai cúi người, làm theo nghi thức chào mở màn của nghệ sĩ biểu diễn ảo thuật trong rạp xiếc. Cô tắt hết đèn trong phòng, cầm mảnh đá dẹt dẹt nho nhỏ có kích thước bằng miếng bánh bích quy mà mình đã lựa chọn tỉ mỉ trên bờ biển. Ánh đèn từ bến cảng loáng thoáng soi rõ từng đường nét khuôn mặt cô.

"Bây giờ..." Cô quơ mảnh đá trước mặt cậu ra vẻ thần bí, "Em sẽ dùng mảnh đá này mở ra con đường bí mật đi đến hệ ngân hà cho loài người đây."

Vưu Liên Thành để mặc cô đẩy mình đến lan can ban công, còn cảnh cáo cậu phải xem thật chăm chú không được chớp mắt. Dặn dò xong cô lùi lại vài bước, tay phải cầm lấy mảnh đá, giữ thăng bằng rồi khẽ hướng về phía trước, nghiêng người góc 45 độ, miệng đếm đến ba, mảnh đá xoay tròn bay ra khỏi tay cô, nhảy tâng tâng trên mặt biển.

Theo tiếng nước róc rách vang lên, quả thật Vưu Liên Thành bị cảnh tượng trước mắt làm thảng thốt.

Trên mặt biển phủ mờ sương bỗng xuất hiện một con đường hầm kéo dài, hai bên đường còn thoáng hiện lên ánh sáng lấp lánh, con đường uốn lượn kéo dài trên mặt nước năm sáu mét mới biến mất. Trong mấy mươi giây ngắn ngủi, mặt biển mờ ảo trở như được mấy mươi ảo thuật gia hóa phép lạ, mở ra con đường đi đến hệ ngân hà cho khán giả của mình.

"Lâm Mộ Mai, sao em làm được như vậy?" Vưu Liên Thành hơi tò mò.

Mộ Mai cầm lấy mảnh đá khác, lặp lại động tác vừa rồi, lần này con đường hầm trên mặt biển xuất hiện được lâu hơn.

Họ đứng sóng vai trên ban công ngắm cảnh biển đêm

"Hằng năm sẽ có vô số cá chết trong biển, xương chúng sẽ biến thành hóa thạch, khi những hóa thạch kia mục nát sẽ phát tán trong đại dương, tạo ra lân tinh bập bềnh trong nước, khi anh chạm vào nó sẽ phát sáng. Nước biển càng trong lành không bị ô nhiễm thì chúng sẽ càng sáng chói. Anh chỉ cần nắm được kỹ thuật ném mảnh đá cho nó nhảy trên mặt nước, nhờ vào lực ma sát sẽ tạo ra cảnh tượng vừa rồi thôi. Em đã học trò này của bác Phillip từ lâu lắm rồi ấy. Lúc trẻ bác ấy mơ ước được làm một nhà hàng hải, có điều cuối cùng chỉ được làm thủy thủ. Bác ấy qua đời từ năm ngoái, cháu gái bác ấy đã nói với em rằng nếu em có dịp đến quê của bác, nhất định bác sẽ biết."

Nói đến đây, giọng Mộ Mai chợt ảm đạm.

"Khi nãy nhất định bác ấy đã thấy được cuộc biển diễn đặc sắc của em." Vưu Liên Thành ôm cô vào ngực mình. "Lâm Mộ Mai, màn biểu diễn của em cũng thật sự khiến tôi rất kinh ngạc nữa."

Tiếp theo, Vưu Liên Thành nảy sinh hứng thú với trò ném đá trên mặt nước, nhưng do tính cậu nôn nóng dẫn đến kết quả càng ném càng thảm bại vô cùng. Sau cùng, Mộ Mai đành nắm tay chỉ dạy, nào ngờ thành quả của Vưu thiếu gia còn bết bát hơn. Cô mất kiên nhẫn, buột miệng mắng cậu là "đồ ngốc", thế là bị cậu ghì vào vách tường trên ban công.

"Lâm Mộ Mai, em nói lại lần nữa xem." Vưu Liên Thành gằn giọng, thiếu gia nhà Vưu tước gia đã bị truyền thông ca ngợi trở thành tự cao tự đại bắt đầu nổi cáu.

"Đồ ngốc." Vừa nghĩ đến việc trên người cậu không có lấy một xu, Mộ Mai đã dấy lên can đảm, "Em đã nắm tay chỉ dẫn tận tình đến vậy mà anh mãi vẫn không làm được còn gì nữa."

Lâm Mộ Mai không chịu xuống nước càng khiến Vưu Liên Thành tức giận hơn: "Em cứ đè bộ ngực em vào lưng tôi thì làm sao tôi tập trung cho được."

"Còn nữa..." Cậu tức tối kéo tay cô đến nơi nóng rừng rực kia, "Nơi này đã bị em chọc cho cứng ngắc rồi này, em bảo tôi phải giữ vững tư thế bằng cách nào? Lúc nào trong đầu tôi chỉ có mỗi ý nghĩ lôi phắt em lên giường thôi, thế mà em cứ nhất quyết đòi tôi phải biểu diễn ba cái trò ảo thuật trẻ con quái quỷ kia, tôi..."

Vưu Liên Thành đột ngột im bặt, bây giờ mới muộn màng nhận ra hình như bản thân đã trúng độc của thân thể Lâm Mộ Mai rồi, một lòng một dạ muốn cùng cô lên giường mây mưa, còn hoàn toàn không có ý định cự tuyệt khi cô bảo ở lại đây thêm một ngày nữa như bị quỷ ám chứ.

Suy nghĩ bắt đầu rối loạn, cậu thả tay cô ra, tựa vào khung cửa thở hổn hển bình tĩnh lại. Mộ Mai kề người đến, ngón tay vẽ vòng vòng lên ngực cậu qua lớp áo, rồi kiễng chân lên thỏ thẻ bên tai cậu: "Đồ ngốc, sao anh không nói sớm, làm hại em tốn không ít tâm tư nghĩ làm sao để anh không cảm thấy ở nơi này vô vị nữa đấy."

Cô lại dám mắng cậu ngốc nữa á? Vưu Liên Thành vừa định lên tiếng thì miệng đã bị ngăn lại, tay cô vòng qua cổ cậu, thân thể hai người dán sát vào nhau.

Liên Thành thuận thế nâng eo cô lên, để cô tránh bị ngã xuống. Khi cô hôn lên yết hầu cậu, cậu đã không còn kiềm chế được nữa, liền kéo chân cô quấn lấy eo mình, áp chặt cô vào tường, cởi dây nịt của mình ra rồi vén váy ngủ cô lên.

Trong màn đêm đen kịt, cậu không thấy rõ biểu cảm của Mộ Mai, mới hơi nhẹ nhàng mà chiếc quần lót mỏng tang của cô đã bị cậu xé toạc, đưa thắt lưng thẳng tiến vào nơi ấm áp. Vưu Liên Thành không biết sự điên cuồng này đến từ đâu, rõ ràng từ ban công vào phòng chỉ có mười mấy bước, nhưng dường như cậu đã không kịp đợi dù chỉ nửa bước chân.

Cơn sóng tình mang theo sức mạnh cuốn phăng tất cả, cậu lần lượt tiến vào nơi sâu nhất của cô. Tất cả suy nghĩ trong cậu chợt ngừng gào thét, thế giới trở nên yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy được tiếng thở đầy sung sướng của cơ thể, theo mỗi lần xung kích cuối cùng biến thành đê mê bất tận, hồn lìa khỏi xác.

Trong những cú nhấn không ngừng chìm ngập của Liên Thành, Mộ Mai bật thốt ra tiếng thút thít ẩn nhẫn, đè nén như trẻ con. Không hiểu sao Vưu Liên Thành vẫn chưa thấy thỏa mãn, có một vài chàng trai trời sinh rất có ngộ tính với việc này, cậu cảm thấy mình chính là một trong số đó. Tay cậu bắt đầu nhóm lửa trên thân thể cô, tìm được nơi mẫn cảm của cô, cuối cùng khi răng cậu đặt lên đóa mai đỏ nở rộ, cô đã không còn kiềm chế được nữa. Cô siết bàn tay nho nhỏ của mình, đấm thùm thụp vào người cậu, cất tiếng rên rỉ như nửa cười nửa khóc, mà trong tiếng ngân nga ấy, Liên Thành càng mạnh mẽ dấn sâu vào thân thể cô hơn.

Mái tóc gọn gàng ngay ngắn sau phen dây dưa đã rối tung, chúng phủ một phần lên mặt Mộ Mai, dần dần bị mồ hôi và sương mù thấm ướt. May là trên người cô vẫn còn khoác chiếc áo len mỏng, nếu không nhất định sẽ bị cảm lạnh cho xem. Mộ Mai nhớ đến lưng mình còn bị đè sát vào tấm cửa gỗ, cũng may ván cửa bóng loáng, nếu không dưới sự hùng hục thế này của Liên Thành, lưng cô sẽ bị xước da mất. Và hơn hết là chân cô vẫn còn sức lực, ít nhất có thể quấn chặt lấy eo cậu, đón nhận từng đợt thúc tiến mạnh bạo không biết phân nặng nhẹ kia.

Rõ ràng cậu chỉ là một tay mơ, nhưng cô gái đang cất lên từng tiếng gọi vui sướng trên vai cậu chính là cô sao?

"Aaaa..." Mộ Mai thét lên, hiển nhiên âm lượng hơi lớn, cô nghe thấy tiếng chim biển vỗ cánh phành phạch trong đêm tối. Có lẽ chúng là lũ chim biển xui xẻo đang ngủ gà ngủ gật bị tiếng thét của cô đánh thức rồi.

Mộ Mai khá ngượng ngùng, đầu cứ tưởng tượng ra cảnh con chim biển bị đánh thức kia không hề bay đi, mà đang len lén trốn ở góc nào đó nhìn trộm họ.

Cái tên xấu xa Vưu Liên Thành này! Mộ Mai nắm chặt bàn tay lại định đấm cậu thật đau, nhưng cuối cùng chỉ rủ rượi rơi xuống người cậu nhẹ tênh, rước lấy tiếng cười khe khẽ hòa theo tiếng thở dồn dập của cậu. Sau cùng Liên Thành còn ngang nhiên xộc thẳng vào cô khiến cô run lẩy bẩy.

Mộ Mai nhắm chặt mắt lại, tự lừa mình dối người rằng, chỉ cần cô không thấy thế gian, thì vạn vật cũng sẽ không nhìn thấy cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện