Yêu - Loan

Quyển 1 - Chương 47



Mộ Mai đi ra khỏi phòng thay quần áo, không buồn để ý đến Vưu Liên Thành đang đứng chờ ở ngoài, cứ thế đi về phòng mình, mắt nhìn thẳng, chân bước thoăn thoắt. Ở phía sau, Vưu Liên Thành thong thả đi theo.

Được năm phút, Vưu thiếu gia bắt đầu không nhẫn nại nổi nữa.

"Lâm Mộ Mai, đừng có thân thiết với Chu Á Luân quá, không phải trước kia tôi đã nhắc nhở em rồi sao?"

Mộ Mai phớt lờ cậu, rẽ vào khúc quanh, rảo bước trên hành lang dài. Cái nhà này rõ là kỳ lạ, chỉ có một mình Vưu Liên Thành sao phải ở cả một dinh thự to thế làm gì, còn thuê hơn mười người giúp việc hầu hạ, mỗi ngày đều luôn miệng chào hỏi "Vưu thiếu gia cậu thức dậy rồi ư?", "Vưu thiếu gia cậu tan học rồi sao?", "Vưu thiếu gia đi đường cẩn thận ạ!"... Thật nực cười, lẽ nào Vưu Lăng Vân muốn lập lại chế độ nô lệ à?

"Anh á? Lâm Mộ Mai, buồn cười thật ấy, vậy mà em lại gọi hắn bằng anh cơ đấy!" Vưu thiếu gia biểu đạt sự bất mãn sau lưng Lâm Mộ Mai.

"..."

"Anh? Vậy mà em dám tùy tiện gọi hắn bằng anh với cái giọng nhẹ bẫng như thế hả? Em cho rằng cứ chỉ cần gọi với cái giọng như vậy sẽ có thể khiến xương cốt của đám đàn ông rộn rạo hết cả lên sao? Lâm Mộ Mai, em chưa có cái bản lĩnh ấy đâu." Vưu thiếu gia tiếp tục tự biên tự diễn.

"..."

"Lâm Mộ Mai." Cậu vượt lên đi ngang hàng với cô, "Em thích học đấu kiếm sao? Nếu thích thì cứ nói, tôi có thể mời một thầy dạy riêng cho em."

Mộ Mai quay sang, vừa đi vừa nhìn Liên Thành: "Tại sao phải mời thầy dạy riêng cho tôi? Tôi thấy kiếm thuật của Chu Á Luân cũng rất tốt đấy chứ."

"Không được, Chu Á Luân thì không được!" Vưu Liên Thành cự tuyệt luôn không chút nghĩ ngợi.

"Nhưng tôi cảm thấy anh ta dạy tôi sẽ có kết quả rất tốt. Tại sao? Tại sao Chu Á Luân thì không được?"

Vưu Liên Thành nghẹn lời mất một hồi: "Dù thế nào đi nữa, cứ hắn là không được, nếu em thật sự thích thì tôi có thể đích thân dạy em."

"Vậy tôi không học đâu." Mộ Mai cười lắc đầu rồi sải bước nhanh hơn.

Vưu Liên Thành chạy vượt lên chặn đường Mộ Mai lại.

"Em đang làm mình làm mẩy cái gì?" Vưu Liên Thành nén giọng nói, "Em nên biết tôi là người không có kiên nhẫn đâu đấy."

Người không có kiên nhẫn ư? Mộ Mai thật sự rất muốn nói cho cậu biết, thật ra cậu chính là người kiên nhẫn nhất cô từng gặp trên đời này. Nếu không làm sao có thể chờ một cô bé suốt từ hồi bảy tuổi đến tận mười tám tuổi chứ?

"Làm mình làm mẩy? Ý cậu là tôi không biết điều khi không chịu để cậu dạy kiếm cho tôi sao? Vưu thiếu gia đang ám chỉ tôi không biết tốt xấu phải không?" Mộ Mai ngẩng đầu lên, vì ở quá gần nên tầm mắt cô chỉ thấy được yết hầu cậu tuy không nhô cao nhưng vẫn vô cùng gợi cảm. Cô lập tức quay mặt đi, bởi vì hình ảnh cô đặt môi hôn lên yết hầu cậu lại ùa về.

Vưu Liên Thành không trả lời.

"Nhưng mà Liên Thành này, cậu có rảnh không? Cậu có thời gian dạy cho tôi hay không?" Mộ Mai lùi về sau một bước, tựa lưng vào bức tường hành lang, "Đi học, làm bài, rồi hoạt động ngoại khóa vốn đã chiếm rất nhiều thời gian của cậu rồi. Và hễ rảnh chút thì cậu lại phải ở bên cạnh Đông Tiểu Quỳ nữa, không phải cậu lo cô ta sống không quen hoàn cảnh nên phải luôn ở bên cô ta, để cô ta không thấy cô đơn đấy sao? Như vậy, xin hỏi cậu, thời gian đâu mà cậu dạy cho tôi chứ?"

Vưu Liên Thành lại á khẩu lần nữa.

Mộ Mai cúi đầu nhìn mũi chân mình: "Hơn nữa, không phải một tháng trước cậu đã đanh thép cảnh cáo tôi đừng làm chuyện thừa thãi, đừng có vấn vương cậu nữa hay sao?"

Vưu Liên Thành lần nữa hé môi nhưng không thể thốt ra nổi một câu.

Mộ Mai dẩu môi, đi sượt qua vai cậu, gần như theo bản năng, Vưu Liên Thành đưa tay kéo phắt Mộ Mai vào lòng mình. Mắt Mộ Mai hoe đỏ: "Buông tôi ra, Vưu Liên Thành!" Cô gằn giọng.

Liên Thành không hề muốn buông cô ra, mười mấy phút trôi qua cậu vẫn không đấu tranh được với bản thân mình, cô càng giãy dụa cậu càng ôm chặt hơn.

"Hay là Liên Thành này..." Mộ Mai không buồn giằng co nữa, bàn tay đang đẩy tay cậu chuyển thành nắm lấy áo cậu, chậm rãi nói, "... thật ra người vương vấn chính là cậu đúng không?"

Vưu Liên Thành hoảng sợ, cuống cuồng buông Lâm Mộ Mai ra. Mộ Mai nhếch môi cười khẩy nhìn cậu, nụ cười này khiến lòng cậu trở nên rối bời.

"Lâm Mộ Mai, không được cười như vậy."

Từ trước đến nay cậu luôn nói mấy câu ra lệnh như "không được", "im miệng" kiểu này với cô cùng cái giọng điệu ra lệnh, kẻ cả như thế. Cũng đúng thôi, một tháng mười nghìn bảng Anh mà. Mộ Mai không hề tắt nụ cười, cứ thế quay mặt bỏ đi. Thật ra thì chuyện này cũng có gì đáng cười đâu, nhưng cô chỉ có thể dùng nụ cười này để che giấu nỗi chua xót trong lòng mình thôi.

Mộ Mai đi phía trước, Liên Thành lại lẽo đẽo theo sau, đến khúc quanh thứ hai, cô bỗng quay đầu lại, cười khúc khích nhìn cậu.

"Liên Thành, cảm giác khi hôn Đông Tiểu Quỳ thế nào? Có hương vị oliu, hoa hồng, hay là cá sống? Có kích thích sinh lý chút nào hay không?"

Câu hỏi của cô quá đột ngột khiến cậu không kịp chuẩn bị, trong lòng cậu lúc này chỉ có mỗi ý nghĩ, hóa ra cô ấy đã thấy, cô ấy thấy thật rồi.

Hai người cứ im lặng đứng nhìn nhau trong hành lang như thế. Liên Thành đứng ngược sáng nên Mộ Mai không thấy rõ vẻ mặt lắm, khi cô cho rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời thì cậu lại cất lời: "Cảm giác rất an bình, giống như thuở bé mẹ đưa tôi đến chùa vậy, an lành thư thái, không có tức giận, không có suy nghĩ vẩn vơ và không có bất cứ áp lực gì."

Vưu Liên Thành nói rất chậm rãi và khẽ khàng, Mộ Mai gần như nín thở lắng nghe cậu nói hết. Không khí xung quanh lặng phắt đi như bị ma lực bao phủ. Cô cẩn thận nắm lấy tay cậu, dè dặt nói: "Liên Thành, anh nói xem, có khi nào Đông Tiểu Quỳ chỉ là một giấc mơ của anh thôi không? Giống như khi chúng ta còn bé luôn mơ ước trên thế giới sẽ tồn tại một hòn đảo, sống trên đảo ấy chúng ta không cần đi học, không cần làm bài, không bị ai cười nhạo chế giễu, không bị bắt nạt cướp đồ. Đông Tiểu Quỳ chính là hòn đảo trong mơ thời thơ ấu của anh, còn anh chẳng qua đã quen tin tưởng vào giấc mộng ấy thôi."

Giọng nói của cô nhẹ nhàng như sợi lông vũ lướt qua trái tim cậu, như một nữ phù thủy giỏi mê hoặc dùng ma thuật dụ dỗ người ta đi theo mình vào sâu trong khu rừng hắc ám.

"Liên Thành, có phải vậy hay không?"

"Nói bậy... Lâm Mộ Mai, cô nói bậy!" Giọng nói vút cao lanh lảnh vang vọng khắp hành lang, gần như muốn đâm thủng cả màng nhĩ.

Vưu Liên Thành đẩy Mộ Mai ra xa, hận không thể đẩy cô bay đi mất tăm mất tích luôn, tốt nhất là như thế, để không phải nghe thấy bất cứ âm thanh nào của cô nữa. Làm sao Đông Tiểu Quỳ chỉ là giấc mơ thôi được, cơn ác mộng đen tối năm tám tuổi của cậu là có thật, chính Tiểu Quỳ là người đã mang cậu thoát khỏi nỗi kinh khiếp kia cơ mà. 

Thế nhưng giọng nói của cô vẫn quanh quẩn trong gang tấc: "Liên Thành, em sẽ khiến cho anh nhận thấy rõ, em sẽ khiến anh nhận ra Đông Tiểu Quỳ chẳng qua chỉ là giấc mộng của anh thôi. Giống như hòn đảo trong mơ mà những đứa trẻ luôn tin tưởng kia."

Nhưng Mộ Mai còn chưa kịp chứng minh chuyện ấy thì Vưu Liên Thành lại khiến cho cô hiểu được một chuyện, so với Đông Tiểu Quỳ, cô hầu học của cậu hóa ra chỉ là một thứ không hề đáng giá.

Vào ngày rằm tháng Giêng, phố người Hoa tổ chức lễ hội Nguyên Tiêu rất náo nhiệt, khá nhiều người nước ngoài cũng tham gia. Có một anh bạn người Mỹ còn tỉ mỉ quay lại từng clip trên phố, đăng lên trang cá nhân của mình, trong đó có một clip dài bảy tám phút quay một cô gái phương Đông dạy dỗ hai tên lưu manh cướp bóc bằng những thế võ siêu đẹp, một trong hai tên vừa định xông lên phản kích lại thì bỗng có hai người vệ sĩ từ đâu chạy đến chế ngự bọn lưu manh, rồi bảo vệ cô gái, đưa cô lên xe.

Chỉ trong vòng hai ba ngày, đoạn phim này đã được lan truyền khắp trên mạng, từ Bắc Mỹ đến nước Anh, ai ai cũng sôi sục bàn tán, tìm hiểu xem cô gái phương Đông và chủ nhân chiếc xe hiệu Novick nổi tiếng Châu Âu kia là ai. Hiển nhiên truyền thông Anh cũng tóm lấy cơ hội lần này, họ đắp nặn nên hình tượng cô gái phương Đông như là đại diện cho chính nghĩa, đả kích cảnh sát London đã thất trách, để cho bọn cướp bóc lộng hành trên đường phố, nên chỉ trong thời gian ngắn sau, lực lượng cảnh sát phải phát động cuộc càn quét thành phần bất lương khắp mọi ngóc ngách cả nước.

Đến ngày thứ năm, cư dân mạng chỉ căn cứ từ hình ảnh đường nét mơ hồ đã thực sự moi ra được thông tin rằng cô gái phương Đông trong clip và chiếc xe kia có liên quan mật thiết đến nhà Vưu tước gia, giới báo chí lại bắt đầu cắm dùi trước cửa dinh thự hòng tìm được thông tin chính xác.

Đúng vậy, cô gái chính nghĩa kia chính là Đông Tiểu Quỳ. Vừa đến London đã được tất cả cư dân mạng tâng bốc trở thành thần tượng, cộng thêm việc cảnh sát kiểm tra gắt gao khiến giới xã hội đen mất rất nhiều cơ hội kiếm tiền, có kẻ đã tức giận treo giá truy lùng cô với giá rất cao, nhanh chóng thu hút rất nhiều người săn tiền thưởng.

Dĩ nhiên Đông Tiểu Quỳ luôn ưa thích chủ nghĩa anh hùng trong Ba Chàng Lính Ngự Lâm kia nào có biết được rằng mấy kẻ chuyên săn tiền thưởng ở phương Tây chính là cỗ máy hủy diệt, có thể vì tiền mà bất chấp tất cả mọi thứ.

Kết quả chỉ một tuần sau, vào buổi sáng thứ hai, Mộ Mai đã vinh hạnh thấy được chính mình có mặt trên  một đầu đề giật tít trên báo, mục đích là để di dời mục tiêu nhắm vào Đông Tiểu Quỳ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện