Yêu - Loan

Quyển 2 - Chương 51



Trước khi đi, anh còn đưa tay ôm lấy mặt cô, nhẹ nhàng mơn trớn, ngọt nhạt hứa hẹn khiến người ta sởn cả gai ốc: "Mộ Mai bảo bối, em hãy nhớ kỹ, sau này không được nói chia tay vậy nữa. Anh không thích nghe những lời ấy từ em, nó khiến anh phát điên, mà một khi đã nổi điên rồi, anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Cho nên..." Anh cúi đầu đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô, giống như dỗ dành chú mèo con, "Em ngoan, hãy ở đây chờ anh, anh rất mong đợi nụ hôn tình nguyện của em trên chuyến bay từ Bắc Kinh đến Brazil cao hàng vạn kilomet kia."

Vưu Liên Thành rời đi, để lại Mộ Mai lòng như tro tàn ở lại tứ hợp viện. Sau đó Hồng Tiểu Hiến lại đến, còn dẫn theo một người làm vườn dáng vóc cường tráng. 

Sáng sớm hôm sau, Mộ Mai nhìn người làm vườn kia mà vô cùng nực cười. Ông anh này định làm gì với vườn hoa của cô đây? Hơn nữa, nhà cô làm gì có vườn hoa, chỉ có vài chậu cây nhỏ thôi.

Hồng Tiểu Hiền chột dạ né tránh ánh mắt châm chọc của Lâm Mộ Mai. Cô vô cùng xấu hổ vì Vưu thiếu gia lại bắt cô đảm nhận nhân vật kỳ khôi nữa. Thật sự cô rất muốn làm bạn với Lâm Mộ Mai, cậu chủ đừng đẩy cô vào tình thế khó xử được không. 

Cô nhớ lại lúc Chu Á Luân hỏi ai gây ra vết cào trên mặt Vưu thiếu gia, vậy mà anh đáp lại hết sức bâng quơ rằng Vinh Ái uống rượu say khướt nên cào anh. Vinh Ái mới lạ ấy, rõ ràng bị con mèo hoang Lâm Mộ Mai cào thì có.

Mèo hoang ư? Hồng Tiểu Hiền lại len lén liếc sang ai kia. Lâm Mộ Mai mang vẻ đẹp thanh tú, làn da trắng mịn, nét mặt lãnh đạm ôn hòa, khác hẳn với hình tượng chú mèo hoang. Vậy cô ấy đã vươn móng vuốt cào Vưu thiếu gia thế nào nhỉ? Không được, không được, hình ảnh kích thích lại kéo đến, nào là roi da, còng tay, Lâm Mộ Mai mặc đồ cosplay, Vưu thiếu gia bị trói...

Hồng Tiểu Hiền thầm cười gian. Cô nhất định phải làm bạn với Lâm Mộ Mai, phải trở thành kiểu bạn thân có thể say sưa chè chén, tâm sự tuốt tuồn tuột với nhau ấy.

Đáng tiếc là mấy ngày tiếp theo Lâm Mộ Mai không hề hòa nhã với Hồng Tiểu Hiền. Cô chỉ ru rú ở trong phòng mình, ngoại trừ ăn cơm và ngủ thì lên mạng suốt ngày, đã vậy còn sai bảo Hồng Tiểu Hiền mua mấy món linh tinh không có dinh dưỡng.

Là mật thám được Vưu thiếu gia cử đến bên cạnh Lâm Mộ Mai, đương nhiên Hồng Tiểu Hiền phải báo cáo tình hình này cho sếp mình. Vị sếp ở đầu dây bên kia vừa nghe xong đã nổi trận lôi đình, quát tháo ầm ĩ: "Hồng Tiểu Hiền, cô ngốc à? Không phải tôi đã bảo cô phải làm gì cho cô ấy vui vẻ sao?" 

Hồng Tiểu Hiền lập tức đưa điện thoại ra xa. 

Sau hồi quát nạt, Vưu thiếu gia lại thở dài thườn thượt: "Thôi, bây giờ tâm trạng cô ấy không tốt, chắc tính tình không dễ chịu đâu. Cô cứ ở bên cô ấy là được, bầu bạn với cô ấy nhiều một chút."

Lâm Mộ Mai quả thật không dễ chịu chút nào. Mấy ngày qua, thỉnh thoảng lại xuất hiện hình ảnh tình tứ ngọt ngào của Ngô Phương Phỉ và Vưu thiếu gia trên báo đài. Song một người ngoài như cô cũng thừa biết, rõ ràng mấy tin tức này đều do Ngô Phương Phỉ tự biên tự diễn thôi.

Trong vòng 24 giờ kể từ lúc xảy ra vụ việc ở khách sạn, dường như Ngô Phương Phỉ đã thay đổi rất nhiều, nổi bật nhất chính là thường xuyên chạy đến câu lạc bộ Chicago, thậm chí còn chủ động tiếp cận chào hỏi các doanh nhân khác ở nơi ấy, cứ như thể cô ta là bạn gái của một minh tinh nổi tiếng, đến phim trường để cổ vũ cho bạn trai mình vậy. Đối với Hồng Tiểu Hiền, chuỗi hành động này chẳng khác nào một vở kịch được dàn dựng sẵn.

Sau đó thì sao, sau đó Ngô Phương Phỉ sẽ ngoan ngoãn ở phòng khách, lặng lẽ chờ Vưu thiếu gia hoàn thành công việc. Có đôi khi bị Vưu thiếu gia ngó lơ, cô nàng cũng không giận.

Và rồi đám chó săn nhạy bén sẽ tình cờ chụp được cảnh "đôi tình nhân" này đang ăn cơm ở đâu, cùng nhau tham dự bữa tiệc từ thiện nào; rồi chàng trai đưa cô gái về nhà, cô gái sẽ đắm đuối nhìn chàng trai ra sao. Những tin tức ấy cộng thêm biệt danh “chàng rể Bắc Kinh” thi nhau được giật tít trên các tờ báo mạng, muốn Lâm Mộ Mai không thấy cũng khó.

Mở cửa phòng Mộ Mai ra, thấy cô đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. Hồng Tiểu Hiền rón rén đi đến, bất ngờ phát hiện thì ra cô đang chơi trò Plants vs Zombies, có điều trình độ của cô quá kém. Lúc đám Zombie xanh lè tiến hành tổng tấn công lần nữa, Hồng Tiểu Hiền không thể nhịn được, đề nghị: "Lâm Mộ Mai, để tôi chơi giúp màn này cho."

"Tránh ra đi." Lâm Mộ Mai bị đám Zombie đè đầu vẫn cực kỳ thờ ơ.

Hồng Tiểu Hiền vốn định đến làm thân với Lâm Mộ Mai, chẳng hạn như cùng cô tác chiến tiêu diệt đám Zombie không còn manh giáp, nhưng ai ngờ bị dáng vẻ lạnh nhạt của cô làm tổn thương sâu sắc.

Cô ấy đành lúng túng rời khỏi phòng. Trước khi ra cửa, còn thoáng nhìn lại Lâm Mộ Mai lần nữa, hình như cô lại trốn vào thế giới trên mạng nữa rồi.

Hồng Tiểu Hiền bỗng nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ, có vẻ mấy ngày qua Lâm Mô Mai... quá bình tĩnh thì phải.

Chập tối Vưu thiếu gia gọi đến hỏi thăm như thường lệ, Hồng Tiểu Hiền khai báo chi tiết tình trạng của Lâm Mộ Mai, cuối cùng còn không kiềm được nói thêm một câu, Lâm Mộ Mai chơi game dở quá, khiến Vưu thiếu gia nổi đóa.

Cúp điện thoại, Hồng Tiểu Hiền kéo chăn cười thầm, không ngờ Vưu thiếu gia còn có mặt đáng yêu như vậy. Vừa nãy anh rít gào qua điện thoại: "Hồng Tiểu Hiền, cấm cô chê Mộ Mai chơi dở, có cô mới chơi dở ấy."

Đúng là điển hình cho kiểu "đồ của tôi chỉ có tôi mới được chê".

Hợp đồng của S.S.Y và Á Mĩ ký kết xong, đội thuyết khách của S.S.Y phải quay lại tổng công ty chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Duy chỉ Hồng Tiểu Hiền vẫn được ở lại với lý do xử lý công việc hậu kỳ, thế nhưng thực tế công việc của cô chính là làm bạn với Lâm Mộ Mai ở tứ hợp viện mà không ai biết… À không, nói chính xác là giám sát Lâm Mộ Mai mới đúng.

Mỗi khi công việc kết thúc, đầu óc Hồng Tiểu Hiền lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Những lúc rảnh rỗi, cô đã phát hiện ra rất nhiều điều nhỏ nhặt và xâu chuỗi chúng lại nhau, ví dụ như có mối quan hệ mắc xích nào đó giữa Lâm Mộ Mai, Vưu Liên Thành, Ngô Phương Phỉ, Chu Á Luân và thậm chí là Vưu Lăng Vân.

Hình dung chuỗi mắc xích này theo công thức suy luận nổi tiếng của Sherlock Holmes thì trong quan hệ này, Ngô Phương Phỉ là người được đẩy lên vị trí đầu, Vưu Liên Thành và Ngô Phương Phỉ chỉ là cặp đôi giả. Nếu Hồng Tiểu Hiền đoán không nhầm, lý do Vưu Liên Thành cố ý tạo ra mối quan hệ này hẳn có liên quan đến Chu Á Luân. Về phần tại sao phải làm vậy thì Hồng Tiểu Hiền cũng không rõ, nhưng chắc chắn một điều rằng Vưu Liên Thành không muốn để Chu Á Luân biết cô hầu học ngày xưa của mình đang ở trong căn tứ hợp viện này. Vì vậy Chu Á Luân mới được liệt vào danh sách nhân viên trở về tổng công ty vào ngày kia. 

Rất hiển nhiên, Vưu Liên Thành muốn ném củ khoai lang phỏng tay này đi thật xa, tránh để đêm dài lắm mộng. Chắc hẳn mấy ngày qua Vưu thiếu gia đã phải đè nén nỗi tương tư trong lòng lắm mới kiềm được ý định đến đây gặp Lâm Mộ Mai.

Về phần Vưu Lăng Vân xuất hiện trong chuỗi quan hệ này là vì trước ngày Vưu Lăng Vân lên đường bay đến Bắc Kinh, ông đột nhiên bị tổ chức bảo vệ môi trường đến quấy nhiều. Xưa nay, công việc khai thác tài nguyên khoáng sản luôn đối lập với vấn đề bảo vệ môi trường, vì vậy thường xảy ra tranh cãi gay gắt. Tuy nhiên lần này tổ chức bảo vệ môi trường như đã quyết tâm đối địch, nắm giữ chứng cứ chứng minh đường ống khai thác dầu mỏ ở Nam Mĩ của Vưu Lăng Vân bị rò rỉ, gây ô nhiễm diện tích lớn ờ vùng nào đó. Nghe nói hằng ngày những người này đều đi biểu tình phản đối, cộng thêm bộ phận công nhân ở Nam Phi lại bãi công, khiến Vưu tước gia đau đầu nhức óc. Thế là ông không có thời gian rảnh rỗi đến Bắc Kinh nữa, cũng chẳng hơi sức đâu mà để ý đến mấy tin tức bát nháo của con trai cưng mình.

Suy nghĩ sâu hơn, Hồng Tiểu Hiền hơi hơi líu lưỡi. Đừng bảo là... do Vưu thiếu gia không muốn ba mình đến Bắc Kinh nên tiết lộ tin tức cho tổ chức bảo vệ môi trường gây ra phiền phức cản đường ba mình nhé.

Nói vậy, chuỗi mắt xích vô hình kia đã trở nên rõ ràng. Theo suy luận của Sherlock Holmes thì đằng sau chuỗi mắt xích đó ẩn giấu một khuôn mặt dính liền đến lợi ích toàn cục. Rõ ràng Lâm Mộ Mai chính là gương mặt ấy, và ở cô đang cất chứa bí mật gì?

Nghĩ đến đây Hồng Tiểu Hiền lại vỗ đầu mình, xem ra bản thân đọc tiểu thuyết trinh thám nhiều quá rồi. Nếu cô đoán không sai, hành động của Vưu thiếu gia nhằm bảo vệ Lâm Mộ Mai, giống như chuyện ân oán tình thù trong tiểu thuyết hào môn hay viết, thiếu gia nhà giàu yêu một cô gái không môn đăng hộ đối kém xa về giai cấp, cho dù nghe có vẻ hơi phi lý trong thời hiện đại này, nhưng việc này thật sự tồn tại, đặc biệt là trong giới quý tộc nước Anh. Bề ngoài họ ra vẻ đạo đức nho nhã, lại đề cao tự do dân chủ, không phân biệt giai cấp với mọi người, nhưng thật ra họ vô cùng để tâm đến vấn đề dòng dõi này.

Chủ nhật, sau khi ăn trưa xong Lâm Mộ Mai không về phòng giống như bình thường mà đứng dưới mái hiên hồi lâu, sau đó mới trở về phòng xách chiếc túi lớn ra ngoài. Hồng Tiểu Hiền lập tức đi theo, còn thẳng thừng bảo: "Lâm Mộ Mai, cô định đi đâu đấy? Tôi đi cùng cô."

"Ngô Phương Phỉ hẹn tôi, cô vẫn muốn đi chung sao?" Cô lạnh lùng nhìn Hồng Tiểu Hiền.

Hồng Tiểu Hiền lặng thinh, ra chiều khó xử. Ngô Phương Phỉ biết cô nên cô không thể theo đuôi được. Lâm Mộ Mai lại liếc cô với ánh mắt giễu cợt rồi thản nhiên bỏ đi.

Hồng Tiểu Hiền núp sau góc khuất, nheo mắt trông về nơi cuối con ngõ nhỏ, cô gái cao ráo xinh đẹp đứng đón gió bên cạnh chiếc xe hơi nửa mới nửa cũ. Thấy Lâm Mộ Mai đi đến, cô ta rất tự nhiên khoác tay vào cánh tay Lâm Mộ Mai. Hai người cùng lên xe, và nhanh chóng cho xe chạy đi.

Thoạt nhìn hai người họ như đôi bạn thân hẹn nhau đi dạo trung tâm mua sắm, nhưng thực tế không phải vậy. Hồng Tiểu Hiền cười khổ, e rằng khi chuyện này vỡ lở, những khoảnh khắc thân thiết này sẽ trở thành vết thương lòng khó phai đối với Ngô Phương Phỉ sau này cho xem. Bây giờ, người đau khổ là Lâm Mộ Mai, nhưng về sau, người đau khổ sẽ chính là Ngô Phương Phỉ.

Trong lòng Hồng Tiểu Hiền có chút tức giận. Tất cả đều tại Vưu thiếu gia gây ra,  tại sao anh lại đùa giỡn tình yêu của hai cô gái xinh đẹp này chứ?

Thật ra khi thấy cảnh Ngô Phương Phỉ xuất hiện cùng với Vưu Liên Thành ở chốn đông người, Hồng Tiểu Hiền cho rằng cô ta rất thích hợp với Vưu thiếu gia. Ngô Phương Phỉ trong sáng thân thiện, hơn nữa xuất thân từ Vinh gia tiếng tăm lừng lẫy, tướng mạo và thân phận của hai người rõ là trời sinh một đôi. Còn Lâm Mộ Mai thì sao? Nhìn ngang nhìn dọc chỉ thấy cô giống kiểu phụ nữ khiến đàn ông mê muội như trong phim ảnh, và cuối cùng số phận đã định trước sẽ là bi kịch.

Một cảm giác khó tả bỗng trào dâng tự đáy lòng Hồng Tiểu Hiền, cô nhớ lại hình ảnh Lâm Mộ Mai đứng dưới mái hiên khi nãy, tựa sinh linh bé nhỏ bị bẻ gãy cánh, trong mắt đầy nỗi bi thương, quyến luyến nhìn bầu trời.

Thật là, sao Vưu thiếu gia lại trêu chọc tình cảm của những cô gái đáng thương như vậy? Nói đến bạn gái của Vưu thiếu gia, Hồng Tiểu Hiền bỗng nhớ đến cô Đông đang ở London kia.

Cô Đông chính thức xuất hiện trước mắt mọi người với tư cách là bạn Vưu thiếu gia sau một vụ tai nạn xe cộ. Cô ta đi cùng với Vưu Liên Thành nhưng Vưu Liên Thành chỉ bị thương nhẹ, còn Đông Tiểu Quỳ lại bị thương khá nặng. Người chứng kiến vụ tai nạn ấy đã kể, cậu ấm nhà Vưu tước gia đã uống rượu khi lái xe nên rẽ cua bị trượt rất xa. Kể từ đó người ta mới biết được, trong dinh thự nhà họ Vưu có một cô gái Trung Quốc sinh sống, cô ta được Vưu tước gia thương yêu hết mực, có lời đồn là Vưu tước gia còn muốn nhận cô ta là con gái nuôi, chính là kiểu hợp pháp trên giấy tờ được phân chia tài sản ấy.

Cô Đông kia đúng là một người may mắn, hiện tại đang theo học ở Học viện nghệ thuật nổi tiếng nhất nước Anh, sắp sửa tốt nghiệp, có khả năng cao sau khi tốt nghiệp sẽ được hoàng thất Thụy Điển ném cành olive, trở thành họa sĩ người châu Á trẻ tuổi nhất trong hoàng thất Thụy Điển.

Nghĩ đến đây, Hồng Tiểu Hiền không khỏi lo lắng thay Lâm Mộ Mai. Trong ba cô gái có quan hệ thân thiết với Vưu thiếu gia, thân phận của Lâm Mộ Mai rõ ràng yếu thế nhất, lại còn là cô gái hám tiền trong mắt người London.

Song, điều may mắn duy nhất Lâm Mộ Mai có được chỉ là tình yêu của Vưu thiếu gia mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện