Yêu - Loan

Quyển 2 - Chương 87



Liên Thành của ông còn quá trẻ, trẻ đến mức không hiểu được có một vài việc sẽ mãi mãi không được người đời chấp nhận, trẻ đến mức không hiểu đạo đức là một cây thước treo ngang chân mày, cây thước kia sẽ có thể biến thành một thanh kiếm vô hình giết người không chớp mắt bất cứ lúc nào.

Thế nhưng chàng trai hơn hai mươi tuổi chưa hiểu biết nhiều đã đáp lại ông bằng giọng dõng dạc quả cảm: "Nếu là tội, thì đó cũng do số phận đã khơi mào trước, nếu là tội, thì đó cũng là miếng mồi mà vận mệnh ném ra. Con chỉ biết, thế giới này sẽ không hủy diệt vì con ở bên cô ấy. Thế giới này cũng sẽ không ai bất hạnh vì chúng con ở bên nhau. Chúng con yêu thương nhau không mang đến tai họa cho bất cứ ai, cũng không lấy đi bất cứ tính mạng nào. Cho nên con không sợ hãi và cũng không bao giờ nhượng bộ!"

Vưu Liên Thành vừa dứt lời, tiếng tát tay vang lên giòn giã như tiếng pháo. Đây là cái tát thứ hai của Vưu Lăng Vân đánh vào mặt Vưu Liên Thành, mà cả hai lần đều là vì Lâm Mộ Mai.

Đồng thời với bàn tay vung đến, nước mắt của Vưu Lăng Vân cũng rơi xuống. Giọt lệ đại biểu cho sự đau đớn ấy trôi qua từng nếp nhăn trên gương mặt ông. Vưu Lăng Vân nghĩ, hóa ra ông đã già thật rồi, nếu không sao tay lại run đến thế.

Không phải Vưu Liên Thành không đau lòng, nhưng nếu anh thể hiện nỗi đau ấy ra mặt, ba anh sẽ bắt được cơ hội công kích anh. Anh cố cắn răng, quay mặt đi, không nhìn vào khuôn mặt đầy đau đớn của ba, nói tiếp: "Ba, hãy xem những việc đó như cơn ác mộng đi, hoặc cho rằng Thượng đế đang giở trò tai quái với chúng ta. Con thề, con sẽ không gây ra bất cứ quấy nhiễu nào với ba, ba biết con đại nghịch bất đạo, biết con cả gan làm loạn. Nhưng ba à, ba nên biết chúng con không hề cố ý làm vậy. Ba đã điều tra thì cũng biết rồi đấy, sau khi thiêu rụi tài liệu đó, con đã sống như cái xác không hồn ba tháng trời, lúc trèo lên Grand Canyon ở Mỹ, với khoảng cách 5000m, con đã từng nghĩ thôi thì mình hãy buông tay, cắt đứt dây đi, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng. Tại sao chúng con lại gặp phải số phận trớ trêu như thế.

Trong vòng ba tháng đó, con luôn nhớ đến cô ấy, mỗi khi yên tĩnh là cô ấy lại hiện ra trước mắt con, con đưa tay với lấy thì cô ấy lại biến mất. Thế là trái tim con lại đau thắt, nó cứ chăm chỉ quặn thắt từng cơn hết lần này đến lần khác, không hề mệt mỏi.

Ba, Lâm Mộ Mai đã để lại dấu vết quá sâu nặng trong cuộc đời con, cả đời này con cũng không thể xóa đi dấu ấn của cô ấy trên người mình. Bất cứ vật gì trên đời này đều không thể đánh bật tình yêu con dành cho cô ấy."

Lòng Vưu Lăng Vân nặng trịch, lạnh lẽo đến mức ông muốn đi vào phòng ngủ kéo chăn quấn quanh người mình rồi ngủ một giấc thật say, xem mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng, ông chưa bao giờ đến Bắc Kinh, không hề biết bí mật của con trai mình.

Thế nhưng không thể, ông là một người đã trải qua biết bao sự đời, là một người cha yêu thương con cái. Ông biết,  cưng và yêu là hai việc hoàn toàn khác nhau, thứ con trai ông đang cầu xin không phải bất cứ món đồ chơi nào, con trai ông còn quá trẻ, trẻ đến mức không biết trời cao đất rộng.

Vưu Lăng Vân cố kiềm nỗi lạnh lẽo muốn chui vào chăn ngủ của mình, nhìn đăm đăm dấu bàn tay đang ửng đỏ trên gương mặt Vưu Liên Thành, lạnh giọng cương quyết: "Vưu Liên Thành, hãy chấm dứt triệt để với Lâm Mộ Mai, như vậy, ba sẽ xem như chưa hề có việc gì xảy ra."

"Không, mãi mãi không!"

Vưu Lăng Vâng nhìn về phía phòng khách, trận chiến này ông phải tốc chiến tốc thắng.

"Được, vậy ba đành phải đích thân đến gặp Lâm Mộ Mai, hỏi ý của cô ta thôi."

"Ồ, ba sẽ bày ra vẻ vô cùng đau khổ đến trước mặt cô ấy kể lể mọi chuyện sao? Nếu làm vậy thì con khuyên ba hãy tìm một cái cớ có sức thuyết phục hơn, ba cho rằng ba đang đóng phim truyền hình ngang trái à? Trong mắt con, ngay cả tên biên kịch sến sẩm nhất cũng không viết ra cái tình tiết éo le quê mùa này đâu. Huống chi người nói lại là Vưu tước gia luôn một lòng muốn chia cách hai chúng con, ba cho rằng Lâm Mộ Mai sẽ tin sao? Theo hiểu biết của con về cô ấy, sau khi ba nói ra những lời này chắc chắn cô ấy sẽ phun nước bọt vào người ba đấy. Không chỉ thế ba sẽ bị cô ấy giễu cợt rằng cực kỳ nghi ngờ chỉ số thông minh của ba đang thụt lùi vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng, cô ấy sẽ lấy chổi chà đuổi ba ra khỏi cửa."

Vưu Liên Thành nói những lời này với giọng điệu cực kỳ hùng hổ.

"Đương nhiên ba sẽ khiến cô ta tin tưởng." Vưu Lăng Vân từ tốn đáp lời.

"Ba muốn khiến cô ấy tin tưởng làm sao. Ba, con dám cam đoan bất cứ chứng cứ nào cũng có thể chứng minh ba đang nói chuyện nghìn lẻ một đêm. Hơn nữa con còn có bản lĩnh tùy cơ ứng biến đấy. Ba đừng quên trước mắt ba đang ở thế yếu, nếu ba muốn dùng những thủ đoạn cực đoan kia, con có thể nói cho ba biết..." Vưu Liên Thành gằn từng câu từng chữ, "... ba sẽ mãi mãi mất đi con."

Đúng vậy, ai bảo chuyện này không phải nghìn lẻ một đêm cơ chứ? Ngay cả bản thân Vuu Lăng Vân cũng không tin có chuyện trùng hợp đến thế.

Ông giơ tay lên, cánh tay nặng tựa ngọn núi, chỉ ngón trỏ về phía góc phòng khách. Vưu Lăng Vân nghe thấy giọng mình trống rỗng và bất lực: "Liên Thành, con nhìn đi!"

Vưu Liên Thành nhìn theo ngón tay ông, thấy được một điểm đỏ xíu xiu ở góc khuất đang sáng lập lòe. Tim Vưu Liên Thành chùng xuống đáy cốc, vỡ thành mảnh vụn.

"Ba, đó là gì?" Anh bật thốt như vùng vẫy giãy chết lần cuối.

"Đây là gì ư, con phải rõ hơn ba chứ? Máy ghi âm tự động, không phải con cũng thường dùng trò này với ba sao?"

"Ba, ba dùng thứ đó làm gì?" Anh đờ đẫn hỏi.

Đúng vậy, ba, ba dùng thứ đó làm gì? Để làm gì? Thình lình Vưu Liên Thành như trở về thời mình còn là cậu bé vô tri. Trước đêm giáng sinh ngồi bên lò sưởi, mơ tưởng gặp được ông già Noel chui vào từ ống khói, mơ được ông ấy mang cậu lên xe trượt tuyết, để đàn nai biết bay đưa cậu đến vùng Cực Quang ở Bắc Cực.

Trong nháy mắt, Lâm Mộ Mai đã hóa thành tia Cực Quang xa không thể với của Vưu Liên Thành, xa xôi tựa thể cách anh cả vũ trụ.

"Dùng làm gì à?" Vưu Lăng Vân thở dài, quả thật cả hai cha con họ đều tổn thất nặng nề trong cuộc chiến này. Ông nâng mặt cậu, nhìn vào đôi mắt bất lực vô hồn, buông lời, "Liên Thành, không phải con nói trên đời này không có chứng cứ nào có thể chứng minh lời nói của ba là thật sao? Cậu bé, đó chính là chứng cứ, mà còn là chứng cứ có thể khiến người ta tin trăm phần trăm.

Lúc này Stephen đang đứng trước máy giám sát. Mười phút sau chỉ cần ba không ra hiệu ngăn cản, như vậy anh ta sẽ lấy thẻ nhớ từ máy ghi âm ra, đích thân mang đến câu lạc bộ Chicago, đưa cho Lâm Mộ Mai, bật lên cho cô ta nghe không sót một chữ cuộc đối thoại này. Có thể, Lâm Mộ Mai sẽ không hiểu cho lắm, nhưng không sao, ba đã thu âm sẵn một đoạn, Stephen sẽ bật đoạn của ba đã thu, trong đó  ba sẽ nói hết tiền căn hậu quả kia với cô ta một cách thật tỉ mỉ.

Lâm Mộ Mai thông minh cỡ nào, tin tưởng chỉ trong mười phút cô ta sẽ hiểu mọi chân tướng. Sau đó, kết thúc!"

Vưu Liên Thành lắc đầu, vừa bất lực vừa sợ sệt nhìn ba mình, anh rút lui từng bước, rồi chạy như điên nhào về phía cửa điện tử kia. Thế nhưng cánh cửa được đặt chip cảm ứng tiên tiến, một khi máy quét cảm nhận được nhiệt độ của con người sẽ tự động mở ra giờ này lại chết cứng.

Anh đá chân đấm tay thùm thụp, cánh cửa được làm bằng công nghệ nano dày kia vẫn không suy suyển. Nó như tường đồng vách sắt, âm thanh nặng nề vang lên từng hồi, dù anh có dùng hết sức lực nó vẫn im ỉm bất động.

Vưu Liên Thành quýnh quáng lấy điện thoại di động ra, tay run run bấm gọi, áp điện thoại vào tai, không dám hít thở.

Sau tiếng "tút" vang dài, nối tiếp nhau là tiếng tít tít liên hồi. Tay anh buông rủ, chiếc điện thoại như nặng nghìn cân không sao cầm nổi tuột ra khỏi tay.

Anh tựa người vào cửa run lẩy bẩy, trượt xuống ngồi bệt trên sàn nhà, cố gắng vận chuyển trí não. 

Có cách, sẽ có cách, mau nghĩ ra nào, mau nghĩ ra cách đi! Hãy nghĩ ra cách phá hủy máy ghi âm kia.

"Đừng phí công vô ích!" Giọng nói quen thuộc vang lên, "Chỉ có Stephen mới mở được cửa, mà trong căn phòng này đã cài thiết bị nhiễu sóng điện thoại của con rồi."

Vưu Lăng Vân vừa nói vừa đi về phía Vưu Liên Thành, như nhân vật phản diện cất từng bước chậm rãi tiến đến trước mặt anh.

"Vưu Liên Thành, ba cho con một cơ hội."

Ánh mắt anh nhìn vào chân đối phương, ống quần màu xám phủ xuống đôi giày da màu trắng ngà.

"Một cơ hội có thể thuyết phục ba đừng đưa những thứ kia đến chỗ Lâm Mộ Mai."

Anh dần dời mắt lên từng tấc một, Vưu Lăng Vân đang cúi đầu nhìn anh, chầm chậm giơ cổ tay, nhẹ nói: "Vưu Liên Thành, con còn bốn phút."

Vưu Liên Thành ngậm chặt miệng, dốc hết sức ngậm thật chặt, không để mình bật thốt bất kỳ âm thanh nào. Tuyệt đối không, sẽ có cách, sẽ có cách, hãy nghĩ mau lên!

Thời gian càng im lặng kéo dài thì càng hiện ra bộ mặt dữ tợn của nó.

"Liên Thành, không phải ba đã nói với con rồi sao, đừng ở bên Lâm Mộ Mai, sao con không nghe lời ba. Liên Thành, Lâm Mộ Mai không thích hợp với con."

"Nhưng con yêu cô ấy, yêu vô vàn..." Vưu Liên Thành lẩm bẩm, "Yêu đến mức con không biết phải làm thế nào mới tốt."

"Nhưng mà tình yêu đó là chất độc, con phải cai đi, ba muốn con phải cai đi!" Vưu Lăng Vân lại nhìn đồng hồ trên tay, "Liên Thành, đã qua một phút rồi."

Vưu Liên Thành ngẩng đầu, hèn mọn cần xin nhìn ba mình: "Ba, đừng nói cô ấy biết được không?"

Vưu Lăng Vân lắc đầu.

"Ba đừng nói cho cô ấy biết được không?"

Vẫn là cái lắc đầu đầy kiên quyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện