Yêu Ma Đạo

Chương 191



Nam nhân lắc đầu. Hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng tà đế, cho dù hắn mặc kệ chuyện của chính phái nhưng sẽ không rơi vào ma đạo, hắn biết rõ lập trường của chính mình, thực hiểu biết nhu cầu của chính mình.

Nam nhân cũng biết rõ tà đế sẽ không thương tổn hắn bởi vì mấy lần gặp trước hắn phát hiện tà đế không có ác ý đối hắn, tuy rằng là như vậy nhưng hắn cũng sẽ không vi phạm ý nguyện của chính mình.

Tà đế liền đứng cách nam nhân không xa, thân ảnh y chớp lên, nháy mắt di chuyển tới trước mặt của nam nhân, nam nhân cũng không lùi bước, hai người đứng đối diện. Nam nhân rất lãnh tĩnh, thực bình tĩnh.

Tà đế khẽ cười nói: “Chẳng lẽ ngươi bởi vì người trên lầu kia mới cự tuyệt bổn tọa sao?”. Thanh âm của y rất nhẹ, lộ ra một tia khí tức nguy hiểm, cái loại cảm giác này thực quỷ dị, thực âm lãnh.

Bóng đêm đen như mực. Ánh sáng trong viện u ám, bốn phía bị âm khí bao phủ, tà khí chậm rãi mượn sức bóng đêm, truyền đi từng đợt từng đợt âm phong, sợi tóc của nam nhân bị thổi bay, lá rụng trên mặt đất bị cuốn lăn lộn, phát ra tiếng vang lả tả.

“Ta chỉ muốn cuộc sống yên bình, ta không thể giúp ngươi đạt thành bá nghiệp, ngươi có thể tìm chọn những người khác, ta không thích hợp cái loại cuộc sống này”. Nam nhân thực thẳng thắn nói với tà đế.

“Cuộc sống yên bình……..”. Tà đế nhẹ nhàng nở nụ cười, y không có lại tiếp tục khuyên bảo nam nhân, sau 1 đoạn thời gian trầm mặc thật dài thì hai người giống như đều đang giằng co, cuối cùng tà đế lại thấp giọng mơ hồ nói một câu: “Cuộc sống mà ngươi muốn ta sẽ cùng ngươi”.

Nam nhân có chút không hiểu nhìn về phía tà đế, hắn cảm thấy được cảm thấy người này hắn hẳn là nhận thức, từ thời điểm gặp mặt lần đầu tiên thì hắn đã có loại cảm giác mãnh liệt này. Nhưng mà nam nhân hi vọng không có bằng chứng mà loạn đoán thân phận của tà đế……..

“Lời này của nên nói cho nữ nhân ngươi thích nghe mà không phải ta, ta cùng với ngươi không có chút quan hệ, xin ngươi không nên dùng từ hàm hồ như vậy, ái muội bất chính tùy tiện thay ta quyết định”. Thanh âm của nam nhân rất nhẹ, thực tự nhiên, hắn thấy thực thông suốt nên ngữ khí nói chuyện tự nhiên cũng là nhẹ bổng, làm cho người ta nghe xong cảm thấy được hắn rất thẳng thắn.

Tà đế kéo thấp mũ, tự nhiên tỏ ý: “Ngươi thật đúng là thẳng thắn, bất quá ta thích ngươi như vậy”.

Nam nhân nhíu mày.

Tà đế nói chuyện luôn lộ ra một cỗ ái muội, giống như là vô hình dẫn dụ hắn, hắn thất thần một lát thì tà đế đã bức hắn tới góc tường trong viện tử.

“Ngươi muốn thế nào?”. Nam nhân không rõ ý tứ của tà đế.

Tà đế bị bao phủ trong bóng đêm, khẽ cười: “Ta mang ngươi đi một chỗ, ngươi tự quyết định”. Y giơ tay tóm lấy cánh tay của nam nhân, chỉ thấy quang quang mang hiện lên ngã tư đường u ám……..

Nam nhân bị đưa tới 1 ngọn núi cách đó mấy trăm dặm, tấm bia đá khắc 2 chữ to “Hoành Đỉnh” bắt mắt, nơi này khắp núi đều là cây liễu.

Nam nhân nhìn mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, có một tòa kiến trúc to lớn đứng sừng sững, nơi này tựa hồ là địa phương tà đế ở, hắn có chút chần chờ, hắn không muốn đi tới nhưng tà đế lại xoay người giơ tay cầm tay của hắn, nắm chặt, không cho hắn cơ hội giẫy ra, tà đế đi thực nhẹ nhàng, trường sam đen như mực bị gió thổi cuộn lại………

Nam nhân ngửi thấy 1 cỗ mùi tuyết liên quen thuộc…….

Nam nhân trầm mặc, tùy ý tà đế đưa hắn tới đại điện hùng vĩ trên đỉnh, tà đế đứng ở đỉnh núi để nam nhân nhìn nhìn, nam nhân dừng bước nhìn thế gian vạn vật thu hết vào đáy mắt. Rất có khí thế quân lâm thiên hạ.

“Ngươi dẫn ta đến chỉ để xem cái này thôi sao, ta không có hứng thú với cái này”. Trên mặt nam nhân mang theo tươi cười ôn hòa, hắn một chút cũng không có sợ hãi tà đế trước mắt, “Đây là ngươi thích chứ không phải ta thích”.

“Nhưng mà ta muốn cùng nhau có được với ngươi”. Tà đế nhẹ nhàng nhéo tay của nam nhân 1 chút, nam nhân không rút tay về cũng không trả lời, tà đế mang nam nhân xuyên qua đại điện, đương nhiên cũng có nhiều yêu nghiệt đều là sở dụng của tà đế (làm việc cho aka tà đế), nơi này liền giống như một tòa cung điện thật lớn.

Nam nhân im lặng không lên tiếng được tà đế đưa đi ra đình viện, đi tới 1 địa phương có địa thế rộng lớn, mặt đất che kín ấn ký Phạn văn, bốn phía trống trải không người, 1 phù tường (bức tường dán phù chú) linh động phiêu phù ở không trung……….

“Lại đây”. Tà đế lên tiếng kêu nam nhân.

Nam nhân nhìn tà đế 1 lát mới chậm rãi đi qua, tà đế chỉ chỉ phù tường: “Ngươi hãy tự xem đến tột cùng ngươi có bộ dáng gì, mặt tường này sẽ làm ngươi nhìn rõ chính mình”.

Nam nhân nhìn về phía mặt tường kia………

Trên tường hiện ra một cái bộ dáng quỷ dị, nam nhân cho rằng chính mình nhìn thấy quái vật, hắn lùi mấy bước nhưng động tác của quái vật cùng hắn giống nhau như đúc, đó đích thật là hắn.

“Rốt cuộc sao lại thế này?”. Nam nhân nhìn về phía tà đế.

“Yêu lực gây nên”.

Tà đế đi đến phía sau nam nhân, ôm nam nhân, một lần nữa đưa nam nhân tới trước mặt tường, ép nam nhân nhìn về phía mặt tường kia: “Ngươi xem đi, nếu 1 mặt này của ngươi bị những người đó nhìn thấy thì bọn họ còn muốn ngươi nữa không?”.

“……..”.

Nam nhân không nói gì, hắn biết rõ chắc chắn là linh lực trong cơ thể đang làm cho hắn có một chút biến hóa, bất quá đây chỉ là tạm thời, thứ kỳ quái này sẽ chậm rãi biến mất. Nói như thế nào thì hắn cũng là chưởng môn, chút thường thức (hiểu biết, kiến thức) ấy vẫn phải có.

“Vậy ngươi nhìn thấy loại bộ dáng này của ta thì ngươi còn muốn ta sao?”. Nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía tà đế, tà đế cúi đầu vùi vào cổ của nam nhân, nam nhân cảm giác được tay của tà đế để ở bên hông hắn siết chặt hơn 1 chút, nam nhân tiếp tục nói, “Quái vật kia xấu như vậy nhưng ngươi sẵn lòng để loại quái vật này đi theo bên người thì không sợ tổn hại anh minh của ngươi sao?”.

Thanh âm của nam nhân thực lãnh đạm, thực nhẹ……..

Tà đế hôn cổ của nam nhân, nam nhân có chút bất ngờ, không ngờ y sẽ đột nhiên làm loại chuyện này với nam nhân, y một đường hôn đến bên tai của nam nhân, y cười khẽ nói với nam nhân: “Nếu ngươi thích bổn tọa ôm ngươi giống như ôm nữ nhân như vậy thì cũng không có vấn đề gì, bổn tọa sẽ cực lực phối hợp ngươi”. Y vừa cười khẽ ở bên tai nam nhân nói chuyện với nam nhân vừa sờ soạng thân thể của nam nhân……..

Nam nhân trầm mặc 1 lát, hắn nhanh chóng đưa tay xốc lên mạo tử của tà đế, tà đế chụp được tay của hắn, nắm 2 tay của hắn để ở bên hông của hắn.

“Muốn nhìn bộ dáng của bổn tọa thì cứ nói thẳng là được, ngươi cũng không phải chưa từng gặp bổn tọa”. Tà đế hôn cổ của nam nhân, nam nhân cảm giác được một cỗ nóng ướt đánh úp lại.

Tà đế tự cởi mạo tử ra, một đầu tóc dài màu bạc tuôn ra……….

Tóc dài màu bạc tron mềm bóng loáng chậm rãi lay động ở trong gió đêm, tà đế ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, nam nhân đang lẳng lặng theo dõi tà đế, trong con ngươi bình tĩnh của nam nhân lộ ra vài phần thâm ý.

“Phật Hàng…….”. Nam nhân bình tĩnh nhìn về phía Phật Hàng, phỏng đoán của hắn thế nhưng thành sự thật, tâm tình của hắn thực phức tạp, hắn vốn nên kinh ngạc, nên chất vấn, nhưng mà hiện tại hắn không nói được gì, lòng của hắn thực loạn.

Phật Hàng là tà đế.

“Ngươi hy vọng ta gọi ngươi là [tà đế] hay là [Phật Hàng]?”.

“Tùy ý”. Phật Hàng ôm nam nhân không buông tay, y cúi đầu chôn ở trong cổ của nam nhân, ngửi hương vị trên thân nam nhân, “Toàn thân cao thấp của ngươi đều tràn ngập hương vị của người khác, tối hôm qua ta có đi khách *** tìm ngươi, ngươi cảm thấy ngô cùng Mạt Đồng thì ai quan trọng hơn đối với ngươi?”. Tay y chậm rãi sờ bụng nam nhân, ngừng suy nghĩ mà cười khẽ hỏi nam nhân.

Phật Hàng đã thấy hết………

“Đều giống nhau”. Nam nhân không cần (phải) nghĩ ngợi mà trả lời Phật Hàng, ngược lại hắn hỏi Phật Hàng: “Nhưng mà ngươi như thế nào sẽ biến thành tà đế, tu vi của ngươi rõ ràng đã thoái hóa, linh lực cũng không có, vì sao……”.

Phật Hàng tràn ngập ngạo khí liếc mắt nhìn nam nhân một cái, tay y buông lỏng ra nam nhân ra, thực minh xác (rõ ràng, đúng đắn) thực trực tiếp nói với nam nhân: “Tu vi thoái hóa kỳ thật là tà lực đang tăng lên”.

“Vậy hiện tại ngươi muốn như thế nào?”. Nam nhân nở nụ cười.

“Linh lực trong cơ thể của ngươi thì ngươi căn bản không khống chế được, ý của ngô thì ngươi hẳn là hiểu được”. Phật Hàng di chuyển tới trước người của nam nhân, sợi tóc cùng y phục của y bị gió cuộn lên, y đưa tay tóm lấy tay của nam nhân, “Nếu ngươi bị yêu hóa thì ngươi sẽ không nhớ được ngô, đến lúc đó ngô đối với ngươi mà nói chỉ là người xa lạ, trừ phi……..”.

Nam nhân nhìn Phật Hàng, hiểu được ý tứ của Phật Hàng: “Nếu ngươi muốn lực lượng này thì ngươi cứ lấy đi, dù sao ta giữ lại cũng không có tác dụng”. Hắn thực thản nhiên, cũng rất dứt khoát.

“Thật sự?”.

Nam nhân chỉ lẳng lặng nhìn Phật Hàng, một lát sau mới gật đầu tỏ vẻ có thể. Tuy rằng lúc trước hắn rất muốn có linh lực nhưng mà có linh lực thì phiền não cũng nhiều. Hắn không có đại nghiệp gì, không có cũng không sao cả.

“Ngươi trăm phương nghìn kế muốn ta đi theo ngươi chính là muốn thứ này của ta, kỳ thật ngươi cũng không cần tốn công phí sức nhiều như vậy, chỉ cần ngươi nói ngươi muốn thì có lẽ ta sẽ không lập tức đáp ứng ngươi nhưng nếu 1 ngày nào đó ta cao hứng thì ta cũng sẽ cho ngươi, ngươi cũng không cần thiết làm như vậy đâu”.

Trước đó ý tưởng Phật Hàng muốn nam nhân đi theo y là thật, bất quá này coi như là nhất cử lưỡng tiện (1 công đôi việc), cảm tình y đối nam nhân cũng không giả dối chỉ là không biết mở miệng như thế nào.

Nam nhân đã cho y linh khí. Lần này cũng nguyện ý cho y, chính là điểm này trong lòng của Phật Hàng cũng thừa nhận cảm tình của nam nhân đối y, y đỡ lấy nam nhân, hôn xuống, nếu y không hút công lực của nam nhân……

Nam nhân sẽ biến thành quái vật………

Nam nhân thật sự liền y như lời của mình đem công lực cho Phật Hàng, lúc trước hắn cưỡng chế phá thất yêu trận, hấp thu linh khí, khi đó hắn chỉ muốn kiềm chế Nham Vân thôi, hiện tại Nham Vân cũng không có linh khí, hơn nữa Nham Vân cũng không ở bên cạnh hắn nữa rồi, hắn giữ linh khí cũng vô dụng, thôi thôi, ai muốn thì cứ lấy đi.

Phật Hàng hấp rất nhanh, nam nhân thật sự mỏi mệt, cho tới khi một chút linh khí trong thân thể hắn cũng không còn thì hắn mới mở miệng hỏi Phật Hàng: “Hiện tại Nham Vân ở đâu?”.

“Không chết được”. Phật Hàng lạnh lùng trả lời nam nhân, nhìn thấy nam nhân còn đang nhìn y thì y còn nghiêm túc tỏ vẻ, “Ta không biết rõ tình huống của Nham Vân lắm”. Y không thích nam nhân nhắc tới Nham Vân, nam nhân cũng không hỏi lại bởi vì Phật Hàng cũng không biết, bởi vì trước đó Phật Hàng không có đi Tu La cảnh mà là Nham Vân đi 1 mình.

Nam nhân tinh tường tỏ vẻ không can thiệp vào việc của Phật Hàng, hiện tại cái gì hắn cũng không quản, hắn trải qua cuộc sống của chính mình, hắn để Phật Hàng đưa hắn trở về, thời điểm hai người trở lại khách *** thì đã là đêm khuya.

Mạo tử của Phật Hàng đội lên đầu một lần nữa, sau ngày ấy Mạt Đồng truy vấn vì sao linh khí của nam nhân biến mất, mỗi lần nam nhân đều lắc đầu và nói không có cũng không sao.

Qua 1 thời gian Mạt Đồng biết nam nhân không muốn nói nên không hỏi nữa.

Trong mắt của nam nhân có linh khí hay không đều không sao cả, hắn đã cho Phật Hàng 1 lần, lần này cho … một lần nữa thì cũng không khác biệt, lúc trước thời điểm không có linh khí thì hắn cũng sống được. Linh lực lại không thể làm cơm ăn.

Hiện tại nam nhân cái gì cũng không quản, hắn sống cuộc sống của chính mình, thỉnh thoảng hắn từ chối gặp Mộc Phàm Phương nhưng Mộc Phàm Phương vẫn xem hắn là đại ca mà đối đãi, mà Mạt Đồng ở trong thành mua một cái tòa nhà lớn để cho hắn ở.

Tích phủ……..

Lần này Mạt Đồng để cho nam nhân đặt tên, nam nhân thực hài lòng, hắn có thể an cư ở trong thành là chuyện tốt, bất quá chuyện này cần cảm tạ bạc của Mạt Đồng. Nơi này là chân chính là nhà thuộc về 2 người bọn họ.

Nam nhân không có lại trở về trở về trúc xá, hắn lạc địa sinh căn (bám rễ), tâm tính của hắn rất đạm, hắn 1 không ham phú quý, 2 không muốn rước lấy thị phi. Cuộc sống an an phận phận, yên bình lại thoải mái.

Nam nhân mặc kệ chuyện tình yêu ma gây họa bên ngoài, hắn chỉ nghe nghe là tốt rồi, cũng không phải thực để ý. Có người nói môn chủ của Nham môn đã chết, đệ tử Nham môn bị trục xuất (lưu đày), hiện tại thế gian không có Nham môn, cơ hồ là ở mấy tháng ngắn ngủn sau đó thì Nham Vân đã thành quá khứ, mà thế gian không ai chủ trì (giữ gìn, bảo vệ) nên yêu ma tàn sát bừa bãi, trăm quỷ hoành hành.

Nhưng là có Mộc gia trấn ở đây nên cơ bản không có quỷ quái, có quỷ đều bị thu.

Ngày hôm đó Mộc gia có dạ yến, mời nam nhân tới dự, hắn phân vân vì do phụ thân của Mộc Phàm Phương mời cho nên hắn cũng không từ chối được, hắn để Mạt Đồng tự ở nhà xướng ca, nói buổi tối có chuyện gì phải đi ra ngoài một chút, Mạt Đồng bảo hắn sớm về nhà một chút, hắn gật đầu đáp ứng liền đi tới Mộc phủ.

Hắn mang theo 1 ít lễ vật đi bái phỏng (thăm hỏi), tới rồi mới biết được dĩ nhiên là là gia yến của Mộc gia, Mộc Phàm Phương thế mà dám mời hắn tham dự, phụ thân của Mộc Phàm Phương vì cảm tạ lần trước hắn mang Mộc Phàm hồi phủ cũng liền mời hắn đến đây.

Mộc gia là1 đại gia tộc, rất nhiều thân thích tới đây, mà hai vị hôm nam nhân đi uống rượu mừng tân hôn cũng tới đây, Mộc lão gia đối nam nhân rất tốt, tiếp đón lại thực chu đáo.

Nam nhân đang ở cùng Mộc gia lão gia, mà lúc này một vị thanh niên mặc trường sam tử sắc hoa mĩ, đầu cài phát quan màu vàng tinh xảo chậm rãi đi tới hướng bên này…….

“Cữu cữu (cậu), hôm nay là gia yến vì sao sẽ có người ngoài, vị này chính là ai?”. Một thanh âm dễ nghe lộ ra sự lãnh đạm vang lên, thanh âm quen thuộc này khiến cho nam nhân ngẩng đầu nhìn nhìn người đang đứng trước mặt…….

Đáy mắt bình tĩnh của nam nhân hiện lên vài tia kinh ngạc, hắn nhìn thấy không phải ai khác mà chính là —— Nham Vân!

Nham Vân diện vô biểu tình (mặt than, mặt đơ) nhìn chằm chằm nam nhân, mà lúc này 1 nữ nhân mặc y phục hồng nhạt, diện mạo xinh đẹp đi tới……..

“Phu quân, sao ngươi lại có thể vô lễ đối khách nhân như thế………”. Nữ nhân kia đang làm nũng với Nham Vân, còn tranh thủ liếc mắt tỏ vẻ xin lỗi nam nhân 1 cái, lúc sau lại che miệng nở nụ cười, “Ngươi chính là vị Tích đại ca mà Phàm Phương thường xuyên nhắc tới đi, thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu”. Nữ nhân này nùng trang (trang điểm đậm) xinh đẹp, cách ăn mặc thật sự thoải mái.

Tươi đẹp như…..

Hơn nữa nàng thế nhưng kêu Nham Vân là phu quân…….

Nam nhân đánh giá hai người qua lại, đáy mắt bình tĩnh của hắn có vài phần rạn nứt, sau nửa canh giờ thì Nham Vân không có nói chuyện với hắn nữa, chỉ là nhìn hắn chằm chằm.

Nam nhân làm bộ cái gì cũng không thấy, cũng làm bộ không biết Nham Vân. Mà hắn từ trong miệng Mộc gia lão gia biết được vừa rồi diễm phụ (người phụ nữ xinh đẹp) cùng Nham Vân chính là Trang gia mà lần trước hắn đi uống rượu mừng kia…….

Nữ nhân kia kêu Mẫn Nhi là thê tử Nham Vân mới thú (cưới) không lâu.

Sự tình tới rất đột nhiên làm cho nam nhân có chút trở tay không kịp, nhưng Mộc Phàm Phương lại nói với hắn bởi vì thời điểm phụ thân của Trang Mẫn Nhi đi qua Tu La cảnh cứu được Nham Vân đang bị thương sắp chết, hơn nữa Trang Mẫn Nhi chiếu cố Nham Vân rất nhiều nên Nham Vân đáp ứng thú Trang Mẫn Nhi.

Hiện tại nửa điểm công lực Nham Vân đều không có, hơn nữa chân cũng què………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện