Yêu Ma Đạo
Chương 200
Người tới đạo quan hơn phân nửa là tới cũng tu tích cốc (tu hành không ăn),đương nhiên còn có không ít người xin sâm, thắp hương, xem bói, nam nhân là tới thắp nén hương rồi trở về, cũng thuận đường đi ra hít thở không khí.
Thời tiết sau khi vào đêm cũng phi thường nóng bức, một chút dấu hiệu hạ nhiệt độ đều không có, ngay cả Cửu Hoàng cũng búi tóc lên bằng phát quan màu bạc, làn da của Cửu Hoàng thực trắng, hơn nữa một thân bạch bào như tuyết, nhìn qua thực mát mẻ.
Nam nhân để xa phu chờ ở bên ngoài, hắn thắp hương xong liền đi ra, trước cửa Cửu Tiên Quan có 2 cái đèn ***g màu xanh biếc, âm u có vẻ có chút quỷ dị.
Phạm vi vài dặm đường phụ cận đều không có người ở, đạo quan này thực to lớn, ngày thường người tới dâng hương dâng hoa không dứt.
Nam nhân cùng Cửu Hoàng vừa tới nơi đây liền nhìn đến xe ngựa của Trang phủ cũng đậu ở cửa đạo quan.
Nham Vân xốc màn xe lên xuống xe ngựa, nhìn thấy nam nhân và Cửu Hoàng đã ở nơi đây thì y ngay cả tiếp đón cũng chưa đánh liền vào đạo quan……..
Ngược lại là Trang Mẫn nhi lễ phép chào hỏi Tích Duyên một tiếng, mới theo Nham Vân vào Cửu Tiên Quan.
” Phu quân, ngươi đừng đi nhanh như vậy, từ từ ta…….”.
Không cần nam nhân nói rõ thì Cửu Hoàng hẳn là nhìn ra chút gì rồi, y cũng không có hỏi nam nhân nữ nhân đi cùng Nham Vân có quan hệ gì với Nham Vân, bởi vì chuyện của Nham Vân không liên quan tới y, y theo nam nhân đi vào đạo quan.
Sau khi nam nhân dâng hương ở đại điện xong thì cùng Cửu Hoàng đi lòng vòng trong đạo quan.
Hai người nhìn thấy một đám đạo sĩ đang ngồi thiền nên cũng không có quấy rầy, liền đi đường vòng tới hoa viên trước đại điện, trong miếu này không có nóng bức như bên ngoài, hai người cũng muốn ở lâu một lát, trong không khí tràn ngập mùi hương nến…….
Hai người ngồi ở trong sân một hồi, đạo sĩ bưng nước trà cho 2 người, hai người mới vừa ngồi xuống không lâu thì chợt nghe tới đại điện truyền tới thanh âm tranh cãi ầm ĩ ——
Nơi thanh tịnh này lại có người dám huyên náo như thế.
“Tam sư huynh, ngươi đây là muốn đi đâu?”.
Thanh âm đáng thương hề hề của 1 tiểu hài tử vang lên, tiếp theo liền nhìn thấy 1 tiểu đạo sĩ túm cánh tay của một người đạo sĩ tuổi còn trẻ, không cho y đi, “Nếu ngươi đi rồi thì chúng ta phải làm sao bây giờ?”.
” Buông tay cho lão tử, ngươi tiểu thí hài da lông ngắn này, vẫn là đi nhanh đi, sư huynh trộm nói cho ngươi, vài ngày trước nghe được sư phó nói kiếp nạn tới, chúng ta sắp sửa gặp phải tai ương, không chạy chính là ngốc tử”.
” Sư phụ cũng không có chạy mà!”.
” Sư phụ sẽ không sẽ không, người phải trấn thủ nơi này, đây là số mệnh của người, nhưng cũng không phải là số mệnh của chúng ta, mấy ngày trước đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều chạy, ta cũng muốn chạy!”. Đạo sĩ trẻ tuổi lôi tiểu đạo sĩ kia đi ra ngoài.
“Tam sư huynh, nếu sư phụ đã biết thì cũng không đi được”. Tiểu đạo sĩ thương tâm khóc.
Đạo sĩ trẻ tuổi bất mãn hất tiểu đạo sĩ ra: “Tiểu sư đệ, ngươi vẫn là đi nhanh đi, sư phụ đã sớm biết được chúng ta sẽ rời đi, ngươi cho là người lão nhân gia không biết rõ sao, người chính là không muốn chúng ta chịu chết vô ích thôi”.
Nói xong đạo sĩ trẻ tuổi liền hừng hực phá cửa đi ra……..
Tiểu đạo sĩ kia đứng lên từ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng nhìn về phía nam nhân cùng Cửu Hoàng, thấy tiểu đạo sĩ không giống tiểu hài tử cùng tuổi, bộ dáng đứa nhỏ này chỉ có năm sáu tuổi, nức nở thương tâm.
Tiểu đạo sĩ hé ra mặt bị biến thành bẩn hề hề, tóc cũng bị sư huynh kia của nó làm cho rối bời……..
Sư huynh khác nhìn thấy nó thì cũng không quản nó như thế nào, nam nhân ngoắc bảo nó lại đây.
Cửu Hoàng muốn ngăn cản nam nhân.
Nhưng nam nhân lại nói không có việc gì, hắn thấy tiểu đạo sĩ này đáng thương, hắn liền cho nó một ít bạc, để tiểu đạo sĩ ngày thường đi bên ngoài mua chút hồ lô đường ăn.
” Ta không thể lấy bạc của ngươi, sư phụ nói không được lấy bạc của khách hành hương, bằng không sẽ làm nhục môn phong”.
“Không sao, ta không phải khách hành hương”. Nam nhân muốn nhét bạc vào trong lòng tiểu đạo sĩ, giơ tay thay nó sửa sang lại tóc một chút, vỗ vỗ tro bụi trên người, “Ta muốn xem quẻ”.
“Ta không biết bói toán, sư phụ nói ta còn nhỏ, không cần học mấy thứ đó”.
“Bạc ngươi thu, chúng ta không bói toán, chúng ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi trả lời chi tiết là được, không có làm nhục môn phong của Cửu Tiên Quan”. Lần này người nói chuyện là Cửu Hoàng, y liếc mắt nhìn nam nhân một cái, giao chén trà cho nam nhân, ý bảo nam nhân uống trà, ngược lại y hỏi tiểu đạo sĩ kia, “Vì sao sư huynh ngươi phải rời khỏi miếu Cửu Tiên?”.
Tiểu đạo sĩ kia lại do dự, tiếp theo Cửu Hoàng nói: “Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nói cho những người khác”. Thanh âm của Cửu Hoàng thực biếng nhác, thanh âm dễ nghe hạ xuống rất thấp.
Cái trán của tiểu đạo sĩ kia đang đổ mồ hôi: “Thời tiết nóng bức, vài ngày trước ánh mặt trời kinh hiểm, sư phụ nói đó là điềm xấu hiện ra, Cửu Tiên trấn có đại nạn buông xuống, toàn bộ mọi người trong trấn gặp phải tai ương ngập đầu, đây là truyền lời của sư phó không thể tiết lộ, để tránh khiến cho trấn mệnh khủng hoảng, sư phó cũng không có năng lực giải quyết chuyện này, gần đây thiệt nhiều sư huynh đều chạy”.
Nam nhân cùng Cửu Hoàng thong thả liếc nhau, Cửu Hoàng hơi hơi uống một ngụm trà, cho tiểu đạo sĩ ăn mấy khối điểm tâm: “Vậy vì sao ngươi còn không chạy? Ngươi không sợ hãi?”.
Tiểu đạo sĩ kia lắc đầu: “Không sợ, sư phụ không đi, ta cũng không đi”. Nói xong tiểu đạo sĩ kia bị sư huynh khác kêu trở về ngủ, nam nhân chỉ nhíu mày.
” Không biết là thật hay giả, ta không có thu được tin tức ở phương diện này”. Cửu Hoàng buông chén trà, đáy mắt vài phần thâm ý (ý nghĩ sâu xa), trong đôi mắt y luôn lộ ra vài phần khí tức lười biếng.
Thời tiết thực nóng, Cửu Hoàng cũng không thích ứng, hô hấp của y rất không thông thuận, bởi vì y sống ở phương Bắc nhiều năm, quen giá lạnh, làm cho khi y đến vùng hè nóng bức đích thật là làm khó y.
” Không rõ ràng lắm, ta cũng không có nghe người ta nói qua việc này, không thể biết được là thật hay giả”. Nam nhân cũng lắc đầu, nhưng xem ra hiện giờ Cửu Tiên Quan này đích thật là quạnh quẽ không ít, ngày thường ban đêm khách hành hương cũng nhiều, hôm nay lại thiếu rất nhiều.
Có lẽ là thời tiết quá nóng, dân chúng đều nghỉ ngơi ở nhà mình, gần đây liền ngay cả quan phủ đã báo nguy có vết nứt, hơn nữa nghe nói còn nóng chết không ít lão nhân, hiện giờ nghĩa trang ở Bắc ngoại ô đều đầy thi thể.
Nam nhân không thể suy tính, hắn không thể đoán trước, hai người nghe xong lời nói của tiểu đạo sĩ thì trong lòng ít ít nhiều nhiều có chút lo âu, nhưng Cửu Hoàng lại bảo nam nhân đừng suy nghĩ nhiều.
Nam nhan dùng ống tay áo lau mồ hôi trên mặt của Cửu Hoàng, Cửu Hoàng nhìn qua còn muốn nóng hơn so với hắn phàm nhân này, tay hắn cảm giác được độ ấm của cái trán cùng hai má của Cửu Hoàng, nóng bỏng nóng bỏng……….
” Sắc trời không còn sớm……..”. Nam nhân đang chuẩn bị đứng dậy, Cửu Hoàng kéo nam nhân không hề phòng bị lại, để nam nhân ngồi ở trên người, nam nhân ngã ngồi ở trên người của Cửu Hoàng, có chút nghi hoặc nhìn Cửu Hoàng……..
Thân thể của 2 người đều rất nóng, cực nóng va chạm cùng cực nóng, cảm giác được tiếng tim đập lẫn nhau tựa hồ đang ẩn ẩn tăng tốc, nam nhân muốn đứng lên lại bị Cửu Hoàng ôn nhu ôm chặt.
” Ngươi ở cùng ai?”. Cửu Hoàng thong thả hỏi nam nhân.
“……..”. Nam nhân không biết trả lời như thế nào.
“Không có bạc mua đại trạch?”. Thấy nam nhân không trả lời, Cửu Hoàng lại thong thả hỏi, “Ngươi ở cùng nữ nhân hay là ở cùng nam nhân khác?”.
“……..”
“Thật ra ngươi không nói thì ta cũng biết”. Ngón tay của Cửu Hoàng chậm rãi xoa tay của nam nhân, nhẹ nhàng chế trụ tay của nam nhân, độ ấm của tay hai người thực cao.
Nam nhân rốt cục mở miệng: “Ta biết cho dù ta không nói thì ngươi cũng có thể biết được, vậy ngươi cần gì hỏi lại ta”.
Tin tức của Cửu Hoàng thực linh thông (thạo tin, nhanh).
Hơn nữa nam nhân thường xuyên đi tửu phường của Cửu Hoàng mua rượu.
Nam nhân lại không thích rượu.
Chỉ có Mạt Đồng thích rượu.
Không cần nam nhân tự mình nói thì tin rằng Cửu Hoàng đã sớm biết……..
Hơn nữa tiểu nhị của tửu phường cũng sẽ nói cho Cửu Hoàng, cho nên nam nhân cũng không muốn nhiều lời, cũng không muốn giải thích, hắn ở cùng Mạt Đồng là sự thật……..
“Thật ra ngươi căn bản là không cần hỏi ta, ngươi biết ta sẽ cho ngươi loại đáp án nào, cuộc sống hiện giờ của ta rất tốt, tốt nhiều lắm so với trước kia nơi nơi bôn ba, hơn nữa ta tuổi lớn, cũng không còn muốn chạy Nam sấm (xông, xông xáo)Bắc”. Nam nhân chỉ muốn tìm cái địa phương yên tĩnh, bình an sống hết đời, hắn không có chí lớn.
” Thật sự tốt?”.
Cửu Hoàng giương mắt nhìn về phía nam nhân, sắc mặt của nam nhân thực bình tĩnh, không có gì không được, cũng không để ý sống cùng ai, chỉ cần người ở bên cạnh nam nhân tôn trọng nam nhân là được.
Nam nhân ngửi được hơi thở thản nhiên trên người của Cửu Hoàng………
Hương vị này làm cho nam nhân nhớ tới Phật Hàng…….
Đương nhiên Cửu Hoàng khác Phật HÀng, tuy rằng Cửu Hoàng cường thế nhưng thực ôn nhu, mà Phật Hàng cũng ngạo khí tận trời, cơ nghiệp của Cửu Hoàng ở phương Bắc, nam nhân rất rõ ràng Cửu Hoàng sẽ không vì hắn mà buông tha cho hết thảy của phương Bắc, đương nhiên hắn cũng không có nghĩ tới muốn Cửu Hoàng vì hắn buông tha cho cái gì, hơn nữa dung mạo Cửu Hoàng anh tuấn, không biết bao nhiêu nữ nhân ái mộ với Cửu Hoàng, hắn cảm thấy Cửu Hoàng thích hắn nam nhân có tuổi như vậy có chút không thể tưởng tượng……..
Tuy rằng Phật Hàng nói qua những lời làm hắn cảm động nhưng nam nhân cũng phi thường rõ ràng, suy nghĩ của Phật Hàng khác với hắn, không phải hắn không nhắc tới mà là hắn cảm thấy tự mình trèo cao không dậy nổi.
Giữa bọn họ có khoảng cách.
Tự nam nhân cũng thực mâu thuẫn, hắn không có khả năng chủ động đi tìm ai, hắn loại tình huống này chỉ có thể đứng ở tại chỗ, không thèm nghĩ nữa, không nhìn tới, không đi bị người chi phối, đây mới là chính hắn.
Đây là lòng tham của nam nhân.
Về phần Mạt Đồng thì nam nhân cũng không có gì có thể nói…….
Nam nhân biết rõ năng lực của Mạt Đồng, thật ra Mạt Đồng cũng có thể giống Phật Hàng hoặc là Cửu Hoàng làm chuyện tự mình muốn làm như vậy, đi làm một phen đại sự nghiệp, nhưng Mạt Đồng lại không làm……..
Ngày thường Mạt Đồng liền uống rượu, hoặc là liền giúp tiểu yêu tiểu quỷ xử lý chút chuyện tình vụn vặt, đây cũng không phải việc 1 ma tôn nên làm, nhưng y không cự tuyệt cũng không có oán giận, cũng không có biểu hiện bất mãn cùng bất an gì trước mặt nam nhân.
Mà Xích Luyện cũng là nhất định phi thăng.
Nam nhân chẳng qua muốn sống cuộc sống yên bình, không muốn xuất hiện nhiều tranh cãi tình cảm lắm, hắn làm sao không hy vọng đều chính là bằng hữu, chính là bọn họ không hề có quan hệ thuần khiết đó.
Tuy rằng nam nhân ở giữa mấy người thật sự mỏi mệt qua, nhưng hắn chưa bao giờ nén giận, không ôm oán, cũng không oán trời trách đất, hắn thanh thanh đạm đạm, tiêu sái theo gió độ nhật (sống qua ngày).
Nam nhân lẳng lặng suy nghĩ, hắn bình tĩnh rủ mắt, nhìn chằm chằm Cửu Hoàng nắm tay hắn, im lặng nghe Cửu Hoàng ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện, lời nói của Cửu Hoàng thì hắn nghe rất chăm chú.
Thế nhưng nam nhân ở dưới loại tình huống này còn có thể chăm chú nghe Cửu Hoàng nói chuyện, nếu hắn chỉ có quan hệ với 1 người trong bọn họ thì hắn không cần suy nghĩ, có lẽ sẽ trực tiếp cùng một chỗ cùng người nọ.
Nhưng mà hiện tại không được.
Hắn đều có quan hệ cùng nhiều người như vậy, nếu nam nhân cùng một chỗ cùng ai trong đó, đối phương khẳng định có thời điểm phiền chán, nam nhân cũng thấy nhiều, thời điểm khi người ta mất đi hứng thú đối ai đó thì lời nói khó nghe gì đều có thể nói được, thề non hẹn biển gì đều là giả dối, hắn có quyền lựa chọn, làm người cũng có quyền lợi bảo trì trầm mặc.
Lần này ở trong mắt nam nhân là thị phi, thật thật giả giả cũng không phải quá quan trọng, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt nhất, hắn cũng không nghĩ muốn nhiều lắm, hắn thầm nghĩ cuộc sống yên bình.
Thật cũng tốt.
Giả cũng thế.
Thời gian sẽ chứng minh cho nam nhân xem……..
Nhưng mà ai cũng biết không có trụ cột cảm tình thì không chịu nổi một kích……..
” Ngươi suy nghĩ cái gì?”. Cửu Hoàng ôm nam nhân, cầm bàn tay nóng lên của nam nhân, vạt áo của hai người đều bị mồ hôi làm ướt, trong không khí tràn ngập hơi thở nóng rực.
Nam nhân thực bình tĩnh nhìn về phía Cửu Hoàng: “Nếu ngươi nói Cửu Tiên trấn thực sự gặp kiếp nạn, kia có gì mà tốt, hiện tại linh lực ta toàn bộ không có, căn bản là không giúp được gì……..”.
Mấy lần nam nhân muốn đứng lên nhưng Cửu Hoàng lại không cho hắn cơ hội, hắn cũng chỉ có thể im lặng ngồi, cũng không tranh cãi ầm ĩ, tuy rằng thời tiết nóng nực nhưng tâm tình của hắn cũng rất bình tĩnh……….
“Không cần lo lắng”.
” Ta thực lo lắng”. Nam nhân cúi đầu nhìn về phía Cửu Hoàng, hắn bình tĩnh nói, “Bởi vì nhà của ta ở đây, ta không hy vọng nó lại bị hủy sạch, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu được tâm tình của ta”.
” Ta sẽ báo việc này cho Liễu Phong biết, y sẽ xuống núi để xử lý”. Cửu Hoàng nở nụ cười, y kéo tay của nam nhân, môi hôn ngón tay của nam nhân, “Thời tiết ở đây rất nóng, lần đầu tiên ta tuyệt khó chịu đựng như vậy”.
Cửu Hoàng chậm rãi giương mắt nhìn về phía nam nhân, trong mắt y tràn ngập mỏi mệt cùng ủ rũ……..
Hơi thở của nam nhân liền phun ở bên môi của Cửu Hoàng, y sáp tới hôn lên đôi môi nóng bỏng của nam nhân, đầu lưỡi nóng ướt của y vói vào trong miệng của nam nhân, ôn nhu trêu chọc đầu lưỡi mềm ướt của nam nhân, hơi thở của hai người hòa vào nhau, môi dán cùng nhau, đầu lưỡi run rẩy, đầu lưỡi của y liếm qua chỗ mẫn cảm của khoang miệng nam nhân………
Đôi môi của nam nhân nhẹ nhàng mà khép mở, vô ý thức ngậm đầu lưỡi nóng ướt của Cửu Hoàng, hai tròng mắt của hắn khép hờ, mâu quang (ánh sáng trong đôi mắt) ẩn ẩn thoáng hiện, Cửu Hoàng nghiêng đầu hôn sâu hắn………
Đầu lưỡi khiêu khích cái lưỡi mềm mại kia của nam nhân, ôn hòa đảo qua hàm răng của hắn, ma xát đầu lưỡi của hắn, giữa đôi môi nóng ướt 2 lưỡi giao triền, có thể nhìn rõ tình cảnh đầu lưỡi di chuyển ở khe hở giữa môi 2 người, ái muội tới nỗi làm cho hắn có chút không thở nổi, ở trong loại thời tiết cực nóng *** dâng lên trở nên thập phần gian nan.
Tay của Cửu Hoàng trượt vào trong vạt áo của nam nhân, vừa muốn cởi bỏ khố đại của nam nhân thì chợt nghe tới bên cạnh truyền tới tiếng thét chói tai của nữ nhân ——
Nam nhân lập tức đứng lên từ trên người của Cửu Hoàng, hắn cúi đầu chỉnh lí lại y sam của mình một chút, Cửu Hoàng cũng chậm rãi đứng lên, giơ tay ôm eo của nam nhân………
Nam nhân có chút không được tự nhiên bởi vì Trang Mẫn nhi cùng Nham Vân mới từ trong đại điện đi ra đang nhìn hai người bọn họ, không biết là thời tiết nóng bức hay là bị vây trong xấu hổ mà hai má của nam nhân nóng như thiêu đốt, trở nên rất đỏ……..
” Trang phu nhân, cho ngươi chê cười rồi”. Nam nhân áy náy nhìn về phía Trang Mẫn nhi, sắc trời thực tối, ánh sáng trong miếu tự cũng thập phần u ám, 1 mình Trang Mẫn nhi sợ tới mức hoa dung thất sắc.
Nam nhân biết chuyện này không giấu diếm được, cũng không định giải thích.
” Tích đại ca, khó trách ngươi vẫn cự tuyệt biểu muội nhà ta, thì ra ngươi thích nam nhân!”. Trang Mẫn nhi kinh ngạc che miệng, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tích Duyên cùng Cửu Hoàng.
Trong mắt Trang Mẫn nhi thì phu quân của nàng là nam nhân anh tuấn nhất trên đời này, nhưng mà nhìn thấy diện mạo Cửu Hoàng xuất chúng như thế thì nàng cũng không có nửa phần ánh mắt lưu luyến.
Nam nhân không nói gì.
Cửu Hoàng kéo nam nhân, chậm rãi nói: “Vị này chắc hẳn là phu nhân của Nham Vân, lại nói tiếp ta và phu quân nàng vẫn là sinh tử chi giao (bạn chí cốt), Tích Duyên cùng một chỗ với ta thật lâu, bởi vì đoạn thời gian trước ta trở về quê làm việc, để hắn một mình ở Cửu Tiên trấn, sớm biết rằng Tích Duyên nhà ta chiêu nhân (hấp dẫn ng` khác) như thế thì ta dẫn hắn đi cùng rồi……..”. Ánh mắt biếng nhác của y lẳng lặng dừng ở khuôn mặt bình tĩnh của nam nhân, tưởng niệm sâu…….
” Ngươi cùng Tích đại ca là loại quan hệ này?”. Trang Mẫn nhi có chút hỗn loạn, ngay cả nói chuyện đều lắp bắp.
Cửu Hoàng miễn cưỡng giương mắt, không chút để ý Trang Mẫn nhi nùng trang diễm mạt (trang điểm đậm xinh đẹp) cũng không diễm tục (nhìn ko tục tằn): “Thời điểm ta trở về đã biết biểu muội nhà nàng ái mộ Tích Duyên nhà ta, nhưng mà ta cùng với Tích Duyên sớm có phu thê chi thật, cho nên vẫn xin phu nhân thay ta chuyển cáo (truyền lại, nói lại) cho biểu muội nhà nàng, để biểu muội này tìm người khác, chúc nàng ta sớm ngày tìm được ý trung nhân……..”.
Nam nhân nghiêng đầu, im lặng không lên tiếng nhìn về phía Cửu Hoàng.
Trang Mẫn nhi đã cả kinh nói không nên lời rồi, bởi vì thanh âm của Cửu Hoàng rất êm tai, phi thường dễ nghe, bị Cửu Hoàng nghiêm túc nhìn chăm chú vào như thế bố cáo quyền sở hữu Tích Duyên làm cho Trang Mẫn nhi không khỏi cũng có chút đỏ mặt……..
Từ lúc bắt đầu ban nãy thì Nham Vân không nói được một lời, thấy Trang Mẫn nhi cả kinh nói không nên lời thì y ngược lại không chút hoang mang mà ngữ khí lạnh nhạt mở miệng: “Nhị vị yên tâm, ta nhất định sẽ một chữ không sót chuyển cáo cho chuyển cáo cho tiểu di muội” (chị em gái của vợ).
Trong mắt của Nham Vân lạnh lùng trong veo, có vẻ lãnh đạm vô cùng, phảng phất không khí cực nóng của bốn phía đang cấp tốc hạ nhiệt độ, Cửu Hoàng hài lòng gật gật đầu, nam nhân lại chỉ là bình tĩnh nhìn Nham Vân.
” Đa tạ”. Nam nhân thấp giọng lên tiếng.
Nham Vân chậm rãi dừng lại cước bộ, nhìn về phía nam nhân đầu đổ đầy mồ hôi: “Cửu Tiên Quan là nơi thanh tĩnh, muốn ôm ôm ấp ấp xin quay về quý phủ của chính mình đi, các ngươi không biết xấu hổ cũng không nên gấp gáp như vậy, khách hành hương của Cửu Tiên Quan sẽ để ý, loại chuyện bẩn mắt người khác này vẫn là đóng cửa lại tốt hơn, bằng không tìm cái địa phương vắng vẻ “. Y hừ lạnh vài tiếng, tràn đầy trào phúng cùng khinh thường.
Nham Vân thật sự là nếu không nói thì thôi, hễ nói ra liền một lời kinh người.
Nam nhân nhíu mày.
Cửu Hoàng không giận ngược lại tươi cười, tuy rằng Nham Vân cùng nam nhân đều rất quen thuộc, nhưng y vẫn kéo nam nhân, biếng nhác nhìn về phía Nham vân: “Chuyện này không cần ngươi lo, chúng ta sẽ tìm cái địa phương như vậy, hảo hảo chậm rãi, tỉ mỉ [ tán gẫu]”.
Nham Vân bị nghẹn tới nói không ra lời, ánh mắt y thâm trầm nhìn nam nhân mấy lần: “Phu nhân ta chưa thấy qua cảnh đời như thế này, hy vọng hai người đừng khách khí, còn có…….”.
” Còn có cái gì không ngại nói thẳng”. Cửu Hoàng thản nhiên nói khẽ.
Khóe miệng Nham Vân hiện lên vài tia tươi cười ý vị thâm trường, y chậm rãi thở dài một hơi, ngữ khí lạnh nhạt ám phúng (ngầm châm biếm): “Đạo quan không cho phép súc sinh tiến vào, tuy rằng nói ngươi là thánh thú phương Bắc nhưng lại nói như thế nào, ở trong mắt phàm nhân thì ngươi cũng bất quá chính là 1 con súc sinh thôi”.
” Phu quân, chúng ta vẫn là mau hồi phủ chút”.
Trang Mẫn nhi nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Nham Vân, để Nham Vân đừng nói nữa, Nham Vân quay đầu cầm tay Trang Mẫn nhi: “Nếu phu nhân mệt mỏi thì chúng ta trở về thôi”.
Trang Mẫn nhi lập tức liền đỏ mặt mà gật đầu, theo Nham Vân đi khỏi.
” Ngươi đừng nghe Nham Vân nói bậy, Nham Vân còn nhỏ, căn bản không hiểu đạo lí đối nhân xử thế”. Nam nhân liền an ủi Cửu Hoàng.
“Ta thấy Nham Vân còn biết nhiều hơn so với ngươi, là ngươi xem nhẹ Nham Vân”. Cửu Hoàng nghiêng người liếm hôn mồ hôi trên hai má của nam nhân, đầu lưỡi của y nóng như lửa, hai má của nam nhân lại là nóng bỏng, nhìn thấy nam nhân không có lảng tránh thì đôi mắt biếng nhác của y nhìn chằm chằm nam nhân: “Ngươi ngàn vạn lần đừng nói Nham Vân còn nhỏ, Nham Vân thông minh hơn hiều so với trong tưởng tượng của ngươi, môn phái Nham môn lớn như vậy mà Nham Vân đều có thể thống lĩnh, Nham Vân chính là nhất thời thất thế mà thôi”.
Nam nhân không nói chuyện. Hắn cũng biết Nham Vân thông minh, trước kia hắn dạy võ công cho Nham Vân cùng Liễu Phong, Nham Vân học rất nhanh, Liễu Phong ít nhất cũng phải mất một ngày mới có thể nhớ kỹ chiêu thức này……..
Hai người cũng không ở lại trong này nổi nữa vì thế liền lên xe ngựa hồi phủ, Cửu Hoàng căn bản là không để ý tới lời nói của Nham vân, y chỉ xem như Nham Vân đang đánh rắm, y sẽ không so đo cùng một cái người què.
Trong xe ngựa.
Cửu Hoàng yên lặng để nam nhân ngồi xuống, y thích nghe nam nhân nói chuyện, nhìn thấy y sáp qua……nam nhân cũng cũng không có tránh đi, y kề sát nhìn nam nhân, nam nhân phảng phất theo thói quen nở nụ cười, “Rất nhiều năm trước từng đi qua, khi đó ta còn rất trẻ, Thiên Cung Sơn của miếu Phong Tuyết, cảnh sắc nơi đó thật sự rất đẹp”.
Nhưng là đời này nam nhân không bao giờ … muốn đi nơi đó lần thứ hai nữa…….
Thời tiết sau khi vào đêm cũng phi thường nóng bức, một chút dấu hiệu hạ nhiệt độ đều không có, ngay cả Cửu Hoàng cũng búi tóc lên bằng phát quan màu bạc, làn da của Cửu Hoàng thực trắng, hơn nữa một thân bạch bào như tuyết, nhìn qua thực mát mẻ.
Nam nhân để xa phu chờ ở bên ngoài, hắn thắp hương xong liền đi ra, trước cửa Cửu Tiên Quan có 2 cái đèn ***g màu xanh biếc, âm u có vẻ có chút quỷ dị.
Phạm vi vài dặm đường phụ cận đều không có người ở, đạo quan này thực to lớn, ngày thường người tới dâng hương dâng hoa không dứt.
Nam nhân cùng Cửu Hoàng vừa tới nơi đây liền nhìn đến xe ngựa của Trang phủ cũng đậu ở cửa đạo quan.
Nham Vân xốc màn xe lên xuống xe ngựa, nhìn thấy nam nhân và Cửu Hoàng đã ở nơi đây thì y ngay cả tiếp đón cũng chưa đánh liền vào đạo quan……..
Ngược lại là Trang Mẫn nhi lễ phép chào hỏi Tích Duyên một tiếng, mới theo Nham Vân vào Cửu Tiên Quan.
” Phu quân, ngươi đừng đi nhanh như vậy, từ từ ta…….”.
Không cần nam nhân nói rõ thì Cửu Hoàng hẳn là nhìn ra chút gì rồi, y cũng không có hỏi nam nhân nữ nhân đi cùng Nham Vân có quan hệ gì với Nham Vân, bởi vì chuyện của Nham Vân không liên quan tới y, y theo nam nhân đi vào đạo quan.
Sau khi nam nhân dâng hương ở đại điện xong thì cùng Cửu Hoàng đi lòng vòng trong đạo quan.
Hai người nhìn thấy một đám đạo sĩ đang ngồi thiền nên cũng không có quấy rầy, liền đi đường vòng tới hoa viên trước đại điện, trong miếu này không có nóng bức như bên ngoài, hai người cũng muốn ở lâu một lát, trong không khí tràn ngập mùi hương nến…….
Hai người ngồi ở trong sân một hồi, đạo sĩ bưng nước trà cho 2 người, hai người mới vừa ngồi xuống không lâu thì chợt nghe tới đại điện truyền tới thanh âm tranh cãi ầm ĩ ——
Nơi thanh tịnh này lại có người dám huyên náo như thế.
“Tam sư huynh, ngươi đây là muốn đi đâu?”.
Thanh âm đáng thương hề hề của 1 tiểu hài tử vang lên, tiếp theo liền nhìn thấy 1 tiểu đạo sĩ túm cánh tay của một người đạo sĩ tuổi còn trẻ, không cho y đi, “Nếu ngươi đi rồi thì chúng ta phải làm sao bây giờ?”.
” Buông tay cho lão tử, ngươi tiểu thí hài da lông ngắn này, vẫn là đi nhanh đi, sư huynh trộm nói cho ngươi, vài ngày trước nghe được sư phó nói kiếp nạn tới, chúng ta sắp sửa gặp phải tai ương, không chạy chính là ngốc tử”.
” Sư phụ cũng không có chạy mà!”.
” Sư phụ sẽ không sẽ không, người phải trấn thủ nơi này, đây là số mệnh của người, nhưng cũng không phải là số mệnh của chúng ta, mấy ngày trước đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều chạy, ta cũng muốn chạy!”. Đạo sĩ trẻ tuổi lôi tiểu đạo sĩ kia đi ra ngoài.
“Tam sư huynh, nếu sư phụ đã biết thì cũng không đi được”. Tiểu đạo sĩ thương tâm khóc.
Đạo sĩ trẻ tuổi bất mãn hất tiểu đạo sĩ ra: “Tiểu sư đệ, ngươi vẫn là đi nhanh đi, sư phụ đã sớm biết được chúng ta sẽ rời đi, ngươi cho là người lão nhân gia không biết rõ sao, người chính là không muốn chúng ta chịu chết vô ích thôi”.
Nói xong đạo sĩ trẻ tuổi liền hừng hực phá cửa đi ra……..
Tiểu đạo sĩ kia đứng lên từ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng nhìn về phía nam nhân cùng Cửu Hoàng, thấy tiểu đạo sĩ không giống tiểu hài tử cùng tuổi, bộ dáng đứa nhỏ này chỉ có năm sáu tuổi, nức nở thương tâm.
Tiểu đạo sĩ hé ra mặt bị biến thành bẩn hề hề, tóc cũng bị sư huynh kia của nó làm cho rối bời……..
Sư huynh khác nhìn thấy nó thì cũng không quản nó như thế nào, nam nhân ngoắc bảo nó lại đây.
Cửu Hoàng muốn ngăn cản nam nhân.
Nhưng nam nhân lại nói không có việc gì, hắn thấy tiểu đạo sĩ này đáng thương, hắn liền cho nó một ít bạc, để tiểu đạo sĩ ngày thường đi bên ngoài mua chút hồ lô đường ăn.
” Ta không thể lấy bạc của ngươi, sư phụ nói không được lấy bạc của khách hành hương, bằng không sẽ làm nhục môn phong”.
“Không sao, ta không phải khách hành hương”. Nam nhân muốn nhét bạc vào trong lòng tiểu đạo sĩ, giơ tay thay nó sửa sang lại tóc một chút, vỗ vỗ tro bụi trên người, “Ta muốn xem quẻ”.
“Ta không biết bói toán, sư phụ nói ta còn nhỏ, không cần học mấy thứ đó”.
“Bạc ngươi thu, chúng ta không bói toán, chúng ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi trả lời chi tiết là được, không có làm nhục môn phong của Cửu Tiên Quan”. Lần này người nói chuyện là Cửu Hoàng, y liếc mắt nhìn nam nhân một cái, giao chén trà cho nam nhân, ý bảo nam nhân uống trà, ngược lại y hỏi tiểu đạo sĩ kia, “Vì sao sư huynh ngươi phải rời khỏi miếu Cửu Tiên?”.
Tiểu đạo sĩ kia lại do dự, tiếp theo Cửu Hoàng nói: “Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nói cho những người khác”. Thanh âm của Cửu Hoàng thực biếng nhác, thanh âm dễ nghe hạ xuống rất thấp.
Cái trán của tiểu đạo sĩ kia đang đổ mồ hôi: “Thời tiết nóng bức, vài ngày trước ánh mặt trời kinh hiểm, sư phụ nói đó là điềm xấu hiện ra, Cửu Tiên trấn có đại nạn buông xuống, toàn bộ mọi người trong trấn gặp phải tai ương ngập đầu, đây là truyền lời của sư phó không thể tiết lộ, để tránh khiến cho trấn mệnh khủng hoảng, sư phó cũng không có năng lực giải quyết chuyện này, gần đây thiệt nhiều sư huynh đều chạy”.
Nam nhân cùng Cửu Hoàng thong thả liếc nhau, Cửu Hoàng hơi hơi uống một ngụm trà, cho tiểu đạo sĩ ăn mấy khối điểm tâm: “Vậy vì sao ngươi còn không chạy? Ngươi không sợ hãi?”.
Tiểu đạo sĩ kia lắc đầu: “Không sợ, sư phụ không đi, ta cũng không đi”. Nói xong tiểu đạo sĩ kia bị sư huynh khác kêu trở về ngủ, nam nhân chỉ nhíu mày.
” Không biết là thật hay giả, ta không có thu được tin tức ở phương diện này”. Cửu Hoàng buông chén trà, đáy mắt vài phần thâm ý (ý nghĩ sâu xa), trong đôi mắt y luôn lộ ra vài phần khí tức lười biếng.
Thời tiết thực nóng, Cửu Hoàng cũng không thích ứng, hô hấp của y rất không thông thuận, bởi vì y sống ở phương Bắc nhiều năm, quen giá lạnh, làm cho khi y đến vùng hè nóng bức đích thật là làm khó y.
” Không rõ ràng lắm, ta cũng không có nghe người ta nói qua việc này, không thể biết được là thật hay giả”. Nam nhân cũng lắc đầu, nhưng xem ra hiện giờ Cửu Tiên Quan này đích thật là quạnh quẽ không ít, ngày thường ban đêm khách hành hương cũng nhiều, hôm nay lại thiếu rất nhiều.
Có lẽ là thời tiết quá nóng, dân chúng đều nghỉ ngơi ở nhà mình, gần đây liền ngay cả quan phủ đã báo nguy có vết nứt, hơn nữa nghe nói còn nóng chết không ít lão nhân, hiện giờ nghĩa trang ở Bắc ngoại ô đều đầy thi thể.
Nam nhân không thể suy tính, hắn không thể đoán trước, hai người nghe xong lời nói của tiểu đạo sĩ thì trong lòng ít ít nhiều nhiều có chút lo âu, nhưng Cửu Hoàng lại bảo nam nhân đừng suy nghĩ nhiều.
Nam nhan dùng ống tay áo lau mồ hôi trên mặt của Cửu Hoàng, Cửu Hoàng nhìn qua còn muốn nóng hơn so với hắn phàm nhân này, tay hắn cảm giác được độ ấm của cái trán cùng hai má của Cửu Hoàng, nóng bỏng nóng bỏng……….
” Sắc trời không còn sớm……..”. Nam nhân đang chuẩn bị đứng dậy, Cửu Hoàng kéo nam nhân không hề phòng bị lại, để nam nhân ngồi ở trên người, nam nhân ngã ngồi ở trên người của Cửu Hoàng, có chút nghi hoặc nhìn Cửu Hoàng……..
Thân thể của 2 người đều rất nóng, cực nóng va chạm cùng cực nóng, cảm giác được tiếng tim đập lẫn nhau tựa hồ đang ẩn ẩn tăng tốc, nam nhân muốn đứng lên lại bị Cửu Hoàng ôn nhu ôm chặt.
” Ngươi ở cùng ai?”. Cửu Hoàng thong thả hỏi nam nhân.
“……..”. Nam nhân không biết trả lời như thế nào.
“Không có bạc mua đại trạch?”. Thấy nam nhân không trả lời, Cửu Hoàng lại thong thả hỏi, “Ngươi ở cùng nữ nhân hay là ở cùng nam nhân khác?”.
“……..”
“Thật ra ngươi không nói thì ta cũng biết”. Ngón tay của Cửu Hoàng chậm rãi xoa tay của nam nhân, nhẹ nhàng chế trụ tay của nam nhân, độ ấm của tay hai người thực cao.
Nam nhân rốt cục mở miệng: “Ta biết cho dù ta không nói thì ngươi cũng có thể biết được, vậy ngươi cần gì hỏi lại ta”.
Tin tức của Cửu Hoàng thực linh thông (thạo tin, nhanh).
Hơn nữa nam nhân thường xuyên đi tửu phường của Cửu Hoàng mua rượu.
Nam nhân lại không thích rượu.
Chỉ có Mạt Đồng thích rượu.
Không cần nam nhân tự mình nói thì tin rằng Cửu Hoàng đã sớm biết……..
Hơn nữa tiểu nhị của tửu phường cũng sẽ nói cho Cửu Hoàng, cho nên nam nhân cũng không muốn nhiều lời, cũng không muốn giải thích, hắn ở cùng Mạt Đồng là sự thật……..
“Thật ra ngươi căn bản là không cần hỏi ta, ngươi biết ta sẽ cho ngươi loại đáp án nào, cuộc sống hiện giờ của ta rất tốt, tốt nhiều lắm so với trước kia nơi nơi bôn ba, hơn nữa ta tuổi lớn, cũng không còn muốn chạy Nam sấm (xông, xông xáo)Bắc”. Nam nhân chỉ muốn tìm cái địa phương yên tĩnh, bình an sống hết đời, hắn không có chí lớn.
” Thật sự tốt?”.
Cửu Hoàng giương mắt nhìn về phía nam nhân, sắc mặt của nam nhân thực bình tĩnh, không có gì không được, cũng không để ý sống cùng ai, chỉ cần người ở bên cạnh nam nhân tôn trọng nam nhân là được.
Nam nhân ngửi được hơi thở thản nhiên trên người của Cửu Hoàng………
Hương vị này làm cho nam nhân nhớ tới Phật Hàng…….
Đương nhiên Cửu Hoàng khác Phật HÀng, tuy rằng Cửu Hoàng cường thế nhưng thực ôn nhu, mà Phật Hàng cũng ngạo khí tận trời, cơ nghiệp của Cửu Hoàng ở phương Bắc, nam nhân rất rõ ràng Cửu Hoàng sẽ không vì hắn mà buông tha cho hết thảy của phương Bắc, đương nhiên hắn cũng không có nghĩ tới muốn Cửu Hoàng vì hắn buông tha cho cái gì, hơn nữa dung mạo Cửu Hoàng anh tuấn, không biết bao nhiêu nữ nhân ái mộ với Cửu Hoàng, hắn cảm thấy Cửu Hoàng thích hắn nam nhân có tuổi như vậy có chút không thể tưởng tượng……..
Tuy rằng Phật Hàng nói qua những lời làm hắn cảm động nhưng nam nhân cũng phi thường rõ ràng, suy nghĩ của Phật Hàng khác với hắn, không phải hắn không nhắc tới mà là hắn cảm thấy tự mình trèo cao không dậy nổi.
Giữa bọn họ có khoảng cách.
Tự nam nhân cũng thực mâu thuẫn, hắn không có khả năng chủ động đi tìm ai, hắn loại tình huống này chỉ có thể đứng ở tại chỗ, không thèm nghĩ nữa, không nhìn tới, không đi bị người chi phối, đây mới là chính hắn.
Đây là lòng tham của nam nhân.
Về phần Mạt Đồng thì nam nhân cũng không có gì có thể nói…….
Nam nhân biết rõ năng lực của Mạt Đồng, thật ra Mạt Đồng cũng có thể giống Phật Hàng hoặc là Cửu Hoàng làm chuyện tự mình muốn làm như vậy, đi làm một phen đại sự nghiệp, nhưng Mạt Đồng lại không làm……..
Ngày thường Mạt Đồng liền uống rượu, hoặc là liền giúp tiểu yêu tiểu quỷ xử lý chút chuyện tình vụn vặt, đây cũng không phải việc 1 ma tôn nên làm, nhưng y không cự tuyệt cũng không có oán giận, cũng không có biểu hiện bất mãn cùng bất an gì trước mặt nam nhân.
Mà Xích Luyện cũng là nhất định phi thăng.
Nam nhân chẳng qua muốn sống cuộc sống yên bình, không muốn xuất hiện nhiều tranh cãi tình cảm lắm, hắn làm sao không hy vọng đều chính là bằng hữu, chính là bọn họ không hề có quan hệ thuần khiết đó.
Tuy rằng nam nhân ở giữa mấy người thật sự mỏi mệt qua, nhưng hắn chưa bao giờ nén giận, không ôm oán, cũng không oán trời trách đất, hắn thanh thanh đạm đạm, tiêu sái theo gió độ nhật (sống qua ngày).
Nam nhân lẳng lặng suy nghĩ, hắn bình tĩnh rủ mắt, nhìn chằm chằm Cửu Hoàng nắm tay hắn, im lặng nghe Cửu Hoàng ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện, lời nói của Cửu Hoàng thì hắn nghe rất chăm chú.
Thế nhưng nam nhân ở dưới loại tình huống này còn có thể chăm chú nghe Cửu Hoàng nói chuyện, nếu hắn chỉ có quan hệ với 1 người trong bọn họ thì hắn không cần suy nghĩ, có lẽ sẽ trực tiếp cùng một chỗ cùng người nọ.
Nhưng mà hiện tại không được.
Hắn đều có quan hệ cùng nhiều người như vậy, nếu nam nhân cùng một chỗ cùng ai trong đó, đối phương khẳng định có thời điểm phiền chán, nam nhân cũng thấy nhiều, thời điểm khi người ta mất đi hứng thú đối ai đó thì lời nói khó nghe gì đều có thể nói được, thề non hẹn biển gì đều là giả dối, hắn có quyền lựa chọn, làm người cũng có quyền lợi bảo trì trầm mặc.
Lần này ở trong mắt nam nhân là thị phi, thật thật giả giả cũng không phải quá quan trọng, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt nhất, hắn cũng không nghĩ muốn nhiều lắm, hắn thầm nghĩ cuộc sống yên bình.
Thật cũng tốt.
Giả cũng thế.
Thời gian sẽ chứng minh cho nam nhân xem……..
Nhưng mà ai cũng biết không có trụ cột cảm tình thì không chịu nổi một kích……..
” Ngươi suy nghĩ cái gì?”. Cửu Hoàng ôm nam nhân, cầm bàn tay nóng lên của nam nhân, vạt áo của hai người đều bị mồ hôi làm ướt, trong không khí tràn ngập hơi thở nóng rực.
Nam nhân thực bình tĩnh nhìn về phía Cửu Hoàng: “Nếu ngươi nói Cửu Tiên trấn thực sự gặp kiếp nạn, kia có gì mà tốt, hiện tại linh lực ta toàn bộ không có, căn bản là không giúp được gì……..”.
Mấy lần nam nhân muốn đứng lên nhưng Cửu Hoàng lại không cho hắn cơ hội, hắn cũng chỉ có thể im lặng ngồi, cũng không tranh cãi ầm ĩ, tuy rằng thời tiết nóng nực nhưng tâm tình của hắn cũng rất bình tĩnh……….
“Không cần lo lắng”.
” Ta thực lo lắng”. Nam nhân cúi đầu nhìn về phía Cửu Hoàng, hắn bình tĩnh nói, “Bởi vì nhà của ta ở đây, ta không hy vọng nó lại bị hủy sạch, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu được tâm tình của ta”.
” Ta sẽ báo việc này cho Liễu Phong biết, y sẽ xuống núi để xử lý”. Cửu Hoàng nở nụ cười, y kéo tay của nam nhân, môi hôn ngón tay của nam nhân, “Thời tiết ở đây rất nóng, lần đầu tiên ta tuyệt khó chịu đựng như vậy”.
Cửu Hoàng chậm rãi giương mắt nhìn về phía nam nhân, trong mắt y tràn ngập mỏi mệt cùng ủ rũ……..
Hơi thở của nam nhân liền phun ở bên môi của Cửu Hoàng, y sáp tới hôn lên đôi môi nóng bỏng của nam nhân, đầu lưỡi nóng ướt của y vói vào trong miệng của nam nhân, ôn nhu trêu chọc đầu lưỡi mềm ướt của nam nhân, hơi thở của hai người hòa vào nhau, môi dán cùng nhau, đầu lưỡi run rẩy, đầu lưỡi của y liếm qua chỗ mẫn cảm của khoang miệng nam nhân………
Đôi môi của nam nhân nhẹ nhàng mà khép mở, vô ý thức ngậm đầu lưỡi nóng ướt của Cửu Hoàng, hai tròng mắt của hắn khép hờ, mâu quang (ánh sáng trong đôi mắt) ẩn ẩn thoáng hiện, Cửu Hoàng nghiêng đầu hôn sâu hắn………
Đầu lưỡi khiêu khích cái lưỡi mềm mại kia của nam nhân, ôn hòa đảo qua hàm răng của hắn, ma xát đầu lưỡi của hắn, giữa đôi môi nóng ướt 2 lưỡi giao triền, có thể nhìn rõ tình cảnh đầu lưỡi di chuyển ở khe hở giữa môi 2 người, ái muội tới nỗi làm cho hắn có chút không thở nổi, ở trong loại thời tiết cực nóng *** dâng lên trở nên thập phần gian nan.
Tay của Cửu Hoàng trượt vào trong vạt áo của nam nhân, vừa muốn cởi bỏ khố đại của nam nhân thì chợt nghe tới bên cạnh truyền tới tiếng thét chói tai của nữ nhân ——
Nam nhân lập tức đứng lên từ trên người của Cửu Hoàng, hắn cúi đầu chỉnh lí lại y sam của mình một chút, Cửu Hoàng cũng chậm rãi đứng lên, giơ tay ôm eo của nam nhân………
Nam nhân có chút không được tự nhiên bởi vì Trang Mẫn nhi cùng Nham Vân mới từ trong đại điện đi ra đang nhìn hai người bọn họ, không biết là thời tiết nóng bức hay là bị vây trong xấu hổ mà hai má của nam nhân nóng như thiêu đốt, trở nên rất đỏ……..
” Trang phu nhân, cho ngươi chê cười rồi”. Nam nhân áy náy nhìn về phía Trang Mẫn nhi, sắc trời thực tối, ánh sáng trong miếu tự cũng thập phần u ám, 1 mình Trang Mẫn nhi sợ tới mức hoa dung thất sắc.
Nam nhân biết chuyện này không giấu diếm được, cũng không định giải thích.
” Tích đại ca, khó trách ngươi vẫn cự tuyệt biểu muội nhà ta, thì ra ngươi thích nam nhân!”. Trang Mẫn nhi kinh ngạc che miệng, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tích Duyên cùng Cửu Hoàng.
Trong mắt Trang Mẫn nhi thì phu quân của nàng là nam nhân anh tuấn nhất trên đời này, nhưng mà nhìn thấy diện mạo Cửu Hoàng xuất chúng như thế thì nàng cũng không có nửa phần ánh mắt lưu luyến.
Nam nhân không nói gì.
Cửu Hoàng kéo nam nhân, chậm rãi nói: “Vị này chắc hẳn là phu nhân của Nham Vân, lại nói tiếp ta và phu quân nàng vẫn là sinh tử chi giao (bạn chí cốt), Tích Duyên cùng một chỗ với ta thật lâu, bởi vì đoạn thời gian trước ta trở về quê làm việc, để hắn một mình ở Cửu Tiên trấn, sớm biết rằng Tích Duyên nhà ta chiêu nhân (hấp dẫn ng` khác) như thế thì ta dẫn hắn đi cùng rồi……..”. Ánh mắt biếng nhác của y lẳng lặng dừng ở khuôn mặt bình tĩnh của nam nhân, tưởng niệm sâu…….
” Ngươi cùng Tích đại ca là loại quan hệ này?”. Trang Mẫn nhi có chút hỗn loạn, ngay cả nói chuyện đều lắp bắp.
Cửu Hoàng miễn cưỡng giương mắt, không chút để ý Trang Mẫn nhi nùng trang diễm mạt (trang điểm đậm xinh đẹp) cũng không diễm tục (nhìn ko tục tằn): “Thời điểm ta trở về đã biết biểu muội nhà nàng ái mộ Tích Duyên nhà ta, nhưng mà ta cùng với Tích Duyên sớm có phu thê chi thật, cho nên vẫn xin phu nhân thay ta chuyển cáo (truyền lại, nói lại) cho biểu muội nhà nàng, để biểu muội này tìm người khác, chúc nàng ta sớm ngày tìm được ý trung nhân……..”.
Nam nhân nghiêng đầu, im lặng không lên tiếng nhìn về phía Cửu Hoàng.
Trang Mẫn nhi đã cả kinh nói không nên lời rồi, bởi vì thanh âm của Cửu Hoàng rất êm tai, phi thường dễ nghe, bị Cửu Hoàng nghiêm túc nhìn chăm chú vào như thế bố cáo quyền sở hữu Tích Duyên làm cho Trang Mẫn nhi không khỏi cũng có chút đỏ mặt……..
Từ lúc bắt đầu ban nãy thì Nham Vân không nói được một lời, thấy Trang Mẫn nhi cả kinh nói không nên lời thì y ngược lại không chút hoang mang mà ngữ khí lạnh nhạt mở miệng: “Nhị vị yên tâm, ta nhất định sẽ một chữ không sót chuyển cáo cho chuyển cáo cho tiểu di muội” (chị em gái của vợ).
Trong mắt của Nham Vân lạnh lùng trong veo, có vẻ lãnh đạm vô cùng, phảng phất không khí cực nóng của bốn phía đang cấp tốc hạ nhiệt độ, Cửu Hoàng hài lòng gật gật đầu, nam nhân lại chỉ là bình tĩnh nhìn Nham Vân.
” Đa tạ”. Nam nhân thấp giọng lên tiếng.
Nham Vân chậm rãi dừng lại cước bộ, nhìn về phía nam nhân đầu đổ đầy mồ hôi: “Cửu Tiên Quan là nơi thanh tĩnh, muốn ôm ôm ấp ấp xin quay về quý phủ của chính mình đi, các ngươi không biết xấu hổ cũng không nên gấp gáp như vậy, khách hành hương của Cửu Tiên Quan sẽ để ý, loại chuyện bẩn mắt người khác này vẫn là đóng cửa lại tốt hơn, bằng không tìm cái địa phương vắng vẻ “. Y hừ lạnh vài tiếng, tràn đầy trào phúng cùng khinh thường.
Nham Vân thật sự là nếu không nói thì thôi, hễ nói ra liền một lời kinh người.
Nam nhân nhíu mày.
Cửu Hoàng không giận ngược lại tươi cười, tuy rằng Nham Vân cùng nam nhân đều rất quen thuộc, nhưng y vẫn kéo nam nhân, biếng nhác nhìn về phía Nham vân: “Chuyện này không cần ngươi lo, chúng ta sẽ tìm cái địa phương như vậy, hảo hảo chậm rãi, tỉ mỉ [ tán gẫu]”.
Nham Vân bị nghẹn tới nói không ra lời, ánh mắt y thâm trầm nhìn nam nhân mấy lần: “Phu nhân ta chưa thấy qua cảnh đời như thế này, hy vọng hai người đừng khách khí, còn có…….”.
” Còn có cái gì không ngại nói thẳng”. Cửu Hoàng thản nhiên nói khẽ.
Khóe miệng Nham Vân hiện lên vài tia tươi cười ý vị thâm trường, y chậm rãi thở dài một hơi, ngữ khí lạnh nhạt ám phúng (ngầm châm biếm): “Đạo quan không cho phép súc sinh tiến vào, tuy rằng nói ngươi là thánh thú phương Bắc nhưng lại nói như thế nào, ở trong mắt phàm nhân thì ngươi cũng bất quá chính là 1 con súc sinh thôi”.
” Phu quân, chúng ta vẫn là mau hồi phủ chút”.
Trang Mẫn nhi nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Nham Vân, để Nham Vân đừng nói nữa, Nham Vân quay đầu cầm tay Trang Mẫn nhi: “Nếu phu nhân mệt mỏi thì chúng ta trở về thôi”.
Trang Mẫn nhi lập tức liền đỏ mặt mà gật đầu, theo Nham Vân đi khỏi.
” Ngươi đừng nghe Nham Vân nói bậy, Nham Vân còn nhỏ, căn bản không hiểu đạo lí đối nhân xử thế”. Nam nhân liền an ủi Cửu Hoàng.
“Ta thấy Nham Vân còn biết nhiều hơn so với ngươi, là ngươi xem nhẹ Nham Vân”. Cửu Hoàng nghiêng người liếm hôn mồ hôi trên hai má của nam nhân, đầu lưỡi của y nóng như lửa, hai má của nam nhân lại là nóng bỏng, nhìn thấy nam nhân không có lảng tránh thì đôi mắt biếng nhác của y nhìn chằm chằm nam nhân: “Ngươi ngàn vạn lần đừng nói Nham Vân còn nhỏ, Nham Vân thông minh hơn hiều so với trong tưởng tượng của ngươi, môn phái Nham môn lớn như vậy mà Nham Vân đều có thể thống lĩnh, Nham Vân chính là nhất thời thất thế mà thôi”.
Nam nhân không nói chuyện. Hắn cũng biết Nham Vân thông minh, trước kia hắn dạy võ công cho Nham Vân cùng Liễu Phong, Nham Vân học rất nhanh, Liễu Phong ít nhất cũng phải mất một ngày mới có thể nhớ kỹ chiêu thức này……..
Hai người cũng không ở lại trong này nổi nữa vì thế liền lên xe ngựa hồi phủ, Cửu Hoàng căn bản là không để ý tới lời nói của Nham vân, y chỉ xem như Nham Vân đang đánh rắm, y sẽ không so đo cùng một cái người què.
Trong xe ngựa.
Cửu Hoàng yên lặng để nam nhân ngồi xuống, y thích nghe nam nhân nói chuyện, nhìn thấy y sáp qua……nam nhân cũng cũng không có tránh đi, y kề sát nhìn nam nhân, nam nhân phảng phất theo thói quen nở nụ cười, “Rất nhiều năm trước từng đi qua, khi đó ta còn rất trẻ, Thiên Cung Sơn của miếu Phong Tuyết, cảnh sắc nơi đó thật sự rất đẹp”.
Nhưng là đời này nam nhân không bao giờ … muốn đi nơi đó lần thứ hai nữa…….
Bình luận truyện