Yêu Ma Đạo

Chương 223



Phong mang chói mắt kia chiếu sáng đại điện, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, hào quang kia đang thong thả lưu chuyển, hào quang kia dần dần áp xuống, quang mang lưu chuyển của thân kiếm kia lại chưa tiêu tán.

Bốn phía bắt đầu có người khe khẽ nói nhỏ, Thanh Hồn kiếm này hẳn là ở trong âm huyệt ở Âm Sơn Mãnh Quỷ trấn, trấn áp âm mạch, có thể nghĩ phía nam yêu nghiệt vi hoạn nhất định không thoát khỏi quan hệ cùng kiếm này bị rút ra.

Lúc này sắc mặt Liễu Phong trở nên khó coi, tiếng cười khẽ của Phật Hàng làm cho nam nhân lạnh từ đầu tới chân, Thanh Hồn kiếm là lúc trước bọn họ thật vất vả trấn ở Âm Sơn trấn áp yêu ma quỷ quái, hiện giờ lại bị nhổ lên.

“Mẫu thân, ngươi xem thanh kiếm kia thật khá, còn đang sáng lên!”.

“Thanh Hồn kiếm mất tích nhiều năm, bội kiếm của tiền chưởng môn Bạch Vân Quan, hôm nay quả nhiên không tầm thường”.

“Vị này chính là cung chủ của Tà Đế cung, thật sự là cửu ngưỡng đại danh, quả nhiên là khí vũ bất phàm, tặng lễ vật có ý nghĩa như vậy”.

Các tân khách đều đang nghị luận, nhất thời trong đại điện trở nên ồn ào, sắc mặt của Liễu Phong trở nên có chút khó coi, mà tân nương tử đầu đội khăn vẫn cũng không lên tiếng.

“Liễu chân nhân có thích lễ vật bổn tọa cố ý chuẩn bị cho ngươi không?”. Phật Hàng ngạo nghễ đứng sừng sững ở trong đại điện, tiếng cười khẽ dễ nghe của y biến đổi làm cho người ta cảm thấy cả người rét run.

“Đa tạ”. Liễu Phong không dấu vết gật đầu 1 chút, sai người cầm Thanh Hồn kiếm đi cất, y ngược lại nhìn về phía Phật Hàng, khách khí hàn huyên (chào hỏi)nói, “Nếu tới đây liền lưu lại uống chén rượu, hôm nay là ngày đại hỉ của ta, có chuyện gì ngày khác lại nói”.

Phật Hàng giống như không có nghe thấy lời nói của Liễu Phong, y vô cùng trực tiếp nói một câu: “Giao Nham Vân ra đây”. Thanh âm của y không cao không thấp, mang theo vài phần cười khẽ quỷ dị.

Phật Hàng nhất ngữ kinh nhân. (1 câu nói kinh người)

Nhất thời.

Cả đại điện trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngừng hô hấp, liền ngay cả ngay cả nam nhân từ trước đến nay đều bình tĩnh cũng trở nên khẩn trương, lúc này hắn nghĩ muốn đi ra ngoài giảm bớt một chút không khí bất an, dù sao hôm nay là ngày đại hỉ của Liễu Phong. Nhưng mà khi hắn đang chuẩn bị mở miệng thì Mạt Đồng lại lập tức lấy tay bịt kín cái miệng của hắn, hắn bị hạn chế tại trong thân thể của Mạt Đồng, Mạt Đồng không cho hắn đi ra ngoài.

Buông ra.

Nam nhân muốn nói nói, lại bị Mạt Đồng gắt gao bịt kín miệng lại, vẻ mặt Mạt Đồng bất cần nhìn Liễu Phong cùng Phật Hàng, còn thường thường thì thầm bên tai nam nhân mấy câu, nam nhân sắp sốt ruột muốn chết rồi.

“Hôm nay ta đại hôn”. Liễu Phong lập lại một lần, ánh mắt của y dừng ở trên người của Phật Hàng, y rõ ràng không có tính nhẫn nại, y giống như đang nhắc nhở Phật Hàng đừng xằng bậy.

“Giao Nham Vân ra đây”. Tuy rằng Phật Hàng rất có kiên nhẫn, nhưng không thích lãng phí thời gian, thanh âm của y cũng biến lạnh rất nhiều, không khí giữa hai người trở nên khá âm trầm.

Liền ngay cả nam nhân cũng cảm nhận được cổ sát khí mãnh liệt kia, đệ tử của Tà Đế cung cuàng đệ tử của Bạch Vân Quan đều đề cao cảnh giác.

Xích Luyện đứng ở trên đài Bạch Hổ, ánh mắt u trầm nhìn chăm chú vào nam nhân cùng Mạt Đồng, cũng có chút đăm chiêu suy nghĩ gì đó, y cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của Bạch Vân Quan cùng Tà Đế cung, cho nên y cũng không có tính toán đi ra ngoài ngăn cản. Mà Cửu Hoàng thì tại thời khắc bầu không khí giằng co này đi tới giữa hai người, ngăn ở trước mặt Liễu Phong, đối mặt Phật Hàng.

Trong con ngươi biếng nhác của y lộ ra vài phần bất mãn: “Giờ lành tới rồi, có chuyện gì thì hôm sau lại nói”. Cửu Hoàng làm chủ hôn, hiển nhiên bất mãn đối Phật Hàng.

“Bổn tọa không muốn nói lần thứ 3″. Phật Hàng chậm rãi tiến lên, bước qua Cửu Hoàng, bước qua Liễu Phong, y đi tới trước cái bàn đặt hỉ chúc (loại đèn cầy [nến] dùng đốt trong đám cưới), nhìn nhìn liệt đại tổ tiên của Bạch Vân Quan, “Các ngươi có thấy không, đồ tôn của các ngươi, Liễu chưởng môn đương nhiệm, ở trước mặt các ngươi thú vị này là phương Bắc nhất……..”

Phật Hàng cố ý tạm dừng, mọi người tựa hồ đều đang đợi y nói tiếp, nhưng y lại ý vị thâm trường nhìn Liễu Phong sắc mặt khó coi cùng Cửu Hoàng đang nhíu mày rồi cười khẽ lên.

Trong long mọi người hiểu nhưng không nói ra.

Nam nhân cảm thấy tình hình không ổn lắm, nếu không ngăn cản chỉ sợ hậu quả khó có thể giải quyết, hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn Xích Luyện trên đài Thanh Long, vẻ mặt xem kịch của Xích Luyện làm cho hắn càng thêm sốt ruột.

Nam nhân vỗ tay của Mạt Đồng, dùng ánh mắt bảo Mạt Đồng buông hắn ra, để cho hắn đi ra ngoài.

Mạt Đồng nhìn nam nhân 1 lát, hôn hai má của nam nhân 1 chút, buông lỏng nam nhân ra.

Nam nhân lập tức nói tiếp phần cuối câu nói của Phật Hàng, lập tức bổ sung nói: “Là cô nương thiện lương nhất phương Bắc”. Vì xoa dịu cục diện bế tắc này nên hắn cũng không thể không mở miệng, hắn phi thường thản nhiên đi tới giữa đại điện.

Thân thể của vị tân lang tử rõ ràng chấn động, tựa hồ không ngờ lúc này có người ca ngợi tân nương, Liễu Phong yên lặng nhìn nam nhân chăm chú, đáy mắt biếng nhác của Cửu Hoàng phức tạp tới không thấy rõ.

Nam nhân vẻ mặt ôn nhuận, tươi cười phi thường hữu hảo (thân thiện), hắn nhìn mọi người 1 vòng: “Hôm nay là ngày đại hỉ của Bạch Vân Quan, mọi người có chuyện hảo hảo nói, đừng nháo làm mất vui như thế”.

Đại điện thực im lặng.

Không ai hưởng ứng nam nhân.

“Có chuyện gì chờ Liễu Phong bái đường xong thì lại giải quyết”. Nam nhân đi tới trước mặt Phật Hàng, tuy rằng hắn không thấy rõ bộ dáng của đối phương lắm, nhưng có thể ngửi rõ được cổ hương khí tuyết liên nhàn nhạt dễ chịu kia.

Vào lúc này các đệ tử của Bạch Vân Quan lại chỉnh tề cầm kiếm, đệ tử của Tà Đế cung cũng rút trường kiếm bên hông ra, không khí hết sức căng thẳng, nam nhân có chút sốt ruột.

Nam nhân đi tới trước mắt của Phật Hàng, đè thấp thanh âm thực khó xử phát ra thỉnh cầu: “Hôm nay coi như ta cầu ngươi…….”. Hắn hạ thấp ngữ điệu, chỉ dùng thanh âm hai người có thể nghe được.

Phật Hàng hạ thấp thanh âm: “Được”.

Phật Hàng đáp ứng nam nhân, song phương đều thu hồi binh khí, chuyện vừa rồi lại giống như chưa từng xảy ra, sau khi Cửu Hoàng tuyên bố kết thúc buổi lễ thì đại điện lại khôi phục cảnh tượng nhiệt náo lúc đầu, Liễu Phong cũng hào phóng không bảo người của Tà Đế cung rời đi, Phật Hàng cũng liền thuận lý thành chương tham gia trận hỉ yến này, cả ngày cũng không nhắc lại chuyện của Nham Vân.

Mà từ đầu tới cuối đều không có nhìn thấy Nham Vân xuất hiện.

Sau khi bái đường xong thì tân nương tử đã bị mang về phòng của Liễu Phong, mà các tân khách đều vô cùng cao hứng uống rượu mừng, trong biệt viện Thanh Sơn bày mấy trăm bàn tiệc rượu, cả đêm đều là vô cùng náo nhiệt, cuối cùng tránh được một kiếp, mọi việc đều có thể thương lượng, tất cả mọi người là người hiểu lí lẽ, không tất yếu nháo tới bế tắc như vậy, đêm nay nam nhân bị người kính rất nhiều rượu, được khen ngợi liên tục.

Thời điểm Liễu Phong tới kính rượu nam nhân, Mạt Đồng trực tiếp uống cả hũ rượu, đêm nay nam nhân cũng uống rất nhiều, cả người hắn đầy mùi rượu, nhưng coi như thanh tỉnh, hắn mơ hồ cảm thấy cả buổi tối Xích Luyện đều đang nhìn hắn, nhìn tới nỗi hắn ngay cả ăn cơm uống rượu đều cảm thấy mất tự nhiên, nhưng thời điểm mỗi khi hắn nhìn về phía Xích Luyện thì Xích Luyện luôn nhanh hơn hắn 1 bước không dấu vết quay mặt đi.

Xích Luyện rất cao minh.

Sao có thể để nam nhân nhìn ra sơ hở, hắn lại cảm thấy chính mình có thể suy nghĩ nhiều, mà cả buổi tối Cửu Hoàng đều cùng Phật Hàng cùng với các đệ tử của Tà Đế cung cùng nhau uống rượu.

Nam nhân đương nhiên biết Cửu Hoàng là vì trông chừng bọn họ, mà Phật Hàng không có làm cho nam nhân khó xử, trở thành tân khách thuần túy tới uống rượu mừng, điều này làm cho nam nhân thả lỏng tâm tình, dù sao nháo lên ở Bạch Vân Quan thì tất cả mọi người đều không có kết cục tốt, chuyện xấu như vậy thì nam nhân cũng không muốn nhìn tới, tuy rằng hắn đáp ứng qua Liễu Phong không bao giờ….quay về Bạch Vân Quan, nhưng hiện giờ hắn là Tích Duyên, cũng không phải là Liễu Tích Vân.

Lúc đêm khuya.

Có 1 bộ phận tân khách tới tham gia hỉ yến đã được đệ tử của Bạch Vân Quan hộ tống trở về, cũng có 1 bộ phận đã ngủ lại nghỉ ngơi, còn có một ít còn đang tiếp tục uống rượu.

Nam nhân mới vừa đi tiểu tiện (vệ sinh) xong, đi ra từ mao phòng (WC) ở hậu sơn, đêm nay hắn uống không ít, mấy lần chạy đi mao xí, nhưng Mạt Đồng uống rất nhiều so với hắn, lại cũng chưa một lần đi mao xí, hắn vừa cảm thán chính mình già rồi vừa đi lên Thanh Phong kiều (cây cầu).

Hậu sơn cách đằng trước rất xa rất xa, phải đi 1 đường rất dài mới có thể tới tiền điện, hôm nay nam nhân thật cao hứng bởi vì Liễu Phong hoàn thành đại sự cả đời, hắn uống rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn là lộ vẻ tươi cười ôn hòa, gió đêm lạnh ẩm thổi sợi tóc của hắn hơi đung đưa, Thanh Phong kiều là cây cầu hình vòm* nối liền ngọn núi to lớn, đi ở bên trên phảng phất như đang bước chậm trên mây.

Trong màn đêm.

Gió mạnh thổi y sam của nam nhân loạt soạt, sợi tóc của hắn cũng bay bay theo gió đêm, gió đêm kia hơi lạnh lộ ra một chút ẩm thấp, thổi tan mùi rượu của hắn, cảm giác quen thuộc này làm cho hắn bước chậm lại, một mảnh ký ức phảng phất hiện lên ở trước mắt hắn.

“Sư thúc, mặt trời lặn ở nơi này đẹp nhất”.

“……..”

“Thật giống như tươi cười ấm áp của ngươi, ta rất thích nơi này”.

“……..”

“Liễu Phong khẳng định cũng sẽ thích, sư thúc, ngươi nói ta nói có đúng không?”.

Mỗi khi này thì nam nhân đều sẽ gật đầu, trên mặt của hắn luôn mang theo tươi cười sủng nịch (cưng chiều), khi đó hắn cùng với Nham Vân còn chưa có loại quan hệ này, khi đó tươi cười của Nham Vân vẫn đơn thuần như vậy, vẫn thật dễ nhìn như vậy.

“Sư thúc, hôm qua ta đưa Liễu Phong tới Thanh Phong kiều ngắm mặt trời lặn, nhưng mà Liễu Phong lại nói y không thích ngắm mặt trời lặn, còn nói ta thực ngây thơ”.

“……..”

“Sư thúc, ta không phải thực ngốc đi, lại làm cho Liễu Phong xem thường”.

“…….”

“Sư thúc, mỗi lần ngươi đều im lặng nghe ta nói như vậy, ngươi thật tốt”.

Nam nhân luôn nghe Nham Vân nói xong “ủy khuất” của y, nói xong đủ loại sự tình của y cùng Liễu Phong, y cũng luôn không e dè tiết lộ cảm tình rất sâu của y với Liễu Phong.

Bây giờ nam nhân còn nhớ rõ, ngày trước khi hắn rời đi Bạch Vân Quan, cảnh tượng một lần cuối cùng gặp Nham Vân ở trên Thanh Phong kiều, đời này hắn đều không quên được, khi đó Nham Vân nói với hắn: “Sư thúc, ta rốt cục biết vì sao mỗi lần ngươi cũng không cự tuyệt ta, bồi ta tới nơi đây ngắm mặt trời lặn”.

“……..”

“Bởi vì ngươi muốn làm Liễu Phong”.

“……..”

“Sư thúc, tới hôm nay ta mới biết được, vì sao mỗi lần ngươi bồi ta tới nơi này cũng không nói chuyện, đều là chỉ nghe ta nói”.

“……..”

“Bởi vì ngươi muốn thay thế Liễu Phong bồi ta”.

“………”

“Sư thúc, hôm nay ta mới biết được ngươi có bao nhiêu thấp hèn”.

Khi đó lời của Nham Vân không ngừng lẩn quẩn ở bên tai của nam nhân, thật giống như sắt nung khắc sâu vào trong lòng của hắn, cho dù là nhiều năm trôi qua thì cảnh ngày ấy cũng rõ ràng hiện lên ở trong đầu hắn, tới bây giờ hắn đều còn nhớ rõ ràng ngữ khí khinh thường cùng ánh mắt chán ghét của Nham Vâ, nhớ tới nỗi còn có thể cảm thấy được trong lòng ẩn ẩn đau đớn.

Nham Vân thích nhất kéo nam nhân tới đây ngắm mặt trời lặn, bởi vì ngắm mặt trời lặn ở Thanh Phong kiều là đẹp nhất, khi đó Nham Vân còn rất nhỏ, mà hiện giờ đều đã là đại nhân (người nhớn, người trưởng thành).

Lông mi của nam nhân run run, có một chút ẩm ướt như vậy, mây mù lượn lờ ở bốn phía, hai tròng mắt của hắn mông lung, hắn đi rất chậm rất chậm, hậu sơn u tĩnh ngăn cách như thế, cũng yên lặng tới làm cho lòng người ta say.

Nam nhân đứng ở trên cầu 1 lát, hắn nghe được có tiếng bước chân tới gần, liền chậm rãi ngẩng đầu, sương mù phía trước bị thản nhiên thổi tán đi, người tới 1 thân hoa phục cẩm tú ám tử sắc.

Thời điểm nam nhân nhìn thấy rõ dung mạo của đối phương thì hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Đối phương nhìn thấy nam nhân thì cũng có vẻ có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, trong con ngươi lãnh đạm lộ ra bất mãn nồng đậm, tựa hồ không muốn nhìn thấy nam nhân.

“Nham Vân…….”.

Nam nhân cũng không từng nghĩ tới sẽ ở trên Thanh Phong kiều gặp Nham Vân, nhất thời hắn có chút không biết nói gì, mà con ngươi lãnh đạm của Nham Vân làm cho hắn trở nên có chút khẩn trương, đồng thời còn có chút bất an.

Nham Vân phất đầu cái kiểm (hất đầu vênh mặt” chỉ sự vênh váo, chảnh chó) liền chất vấn nam nhân: “Ngươi tới Bạch Vân Quan làm gì?”.

“Liễu Phong mời ta tới”. Nam nhân nói đứng sự thật.

“Vì sao Liễu Phong sẽ vô duyên vô cớ mời ngươi tới Bạch Vân Quan, đừng nói dối không chớp mắt như vậy, nói mau, rốt cuộc là ai cho ngươi vào? Nếu không ta đánh gảy chân của ngươi”. Nham Vân không tin nam nhân, y không có nửa điểm tín nhiệm đáng giá đối Tích Duyên nam nhân này.

Đáy mắt bình tĩnh của nam nhân có dao động kịch liệt: “Nham Vân, Liễu Phong đích thực mời ta tới, nếu ngươi không tin thì có thể tự mình tới hỏi Liễu Phong, ngươi cần gì vũ nhục ta như thế”.

Nham Vân lạnh lùng nhìn kỹ nam nhân, miệng kéo ra nụ cười lạnh lùng: “Vì tới gặp Liễu Phong nên xem ra hôm nay ngươi còn cố ý làm dáng, nhưng mà cho dù ngươi mặc cái gì, dù cho đeo phối sức gì thì cũng là khó coi như cũ”.

Nam nhân giống như bị người đập vào đầu.

Thân hình của nam nhân lung lay một chút, hắn suýt nữa bị lời của Nham Vân tổn thương tới đứng không vững, hắn vịn thành cầu bên cạnh, gần như hạ thấp giọng nói một câu: “Cho tới bây giờ ta đều không có nói qua ta bộ dạng đẹp”.

Thanh âm của nam nhân đang run lên.

Nham Vân tới gần nam nhân.

Nam nhân muốn lùi lại nhưng lại đứng không vững.

“Vì sao Liễu Phong đột nhiên mời ngươi tới Bạch Vân Quan?”. Nham Vân cơ hồ áp nam nhân trên thành cầu, nam nhân chỉ cảm thấy nếu lộn xộn, sẽ bị chen rớt xuống cầu, phía dưới là vực sâu vạn trượng.

Nam nhân liếc mắt nhìn phía dưới một cái, cố nén sợ hãi, quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Nham Vân thần tình lãnh đạm: “Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi không biết hôm nay Liễu Phong thành thân…….”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện