Yêu Ma Đạo
Chương 243
Một cái ngã của nam nhân phát ra động tĩnh cũng không nhỏ, dù sao cũng là một đại nam nhân, tiểu tư kia không ngừng xin lỗi, liền ngay cả Hồ Lục Nương cũng nghe thấy động tĩnh bên này.
“Tích sư thúc, ngươi như thế nào……… Ngươi đứng dậy chậm một chút, ta đỡ ngươi, ngươi cẩn thận”. Hồ Lục Nương từ kinh ngạc tới lo lắng, nàng tiến lên đỡ nam nhân dậy, cặp tuyết lê (ngực) tuyết trắng kia lúc ẩn lúc hiện ngay tại trước mắt nam nhân, khiến cho nam nhân quả thực có chút xấu hổ.
“Ta không sao, vừa rồi không chú ý, đạp khoảng không”. Thật ra nam nhân không sao, hắn đứng lên, phủi phủi tro bụi trên người, nhưng mới vừa ngẩng đầu liền phát hiện Cửu Hoàng đứng ở đầu cầu thang.
Cửu Hoàng chậm rãi đi xuống dưới, ngữ khí y coi như ôn hòa, mở miệng: “Sao ngươi lại mang Liễu phu nhân tới loại địa phương này? Nếu để Liễu Phong biết được thì người làm sư thúc như ngươi còn có mặt mũi gặp đồ đệ của ngươi sao?”. Y không rõ tìn huống liền quy hết thảy sai lầm lên trên người nam nhân.
Nam nhân cũng không có phản bác. <!-- 300x250 3 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Bởi vì nếu là nữ nhân đứng đắn thì sẽ không tới loại địa phương này……….
“Ngươi đừng trách cứ Tích sư thúc, là ta bảo hắn tới nơi này”. Hồ Lục Nương có chút thật có lỗi thay nam nhân giải thích, nàng lấy khăn tay ra lau lau bụi bặm dính trên y phục của nam nhân, “Ta thấy sư thúc ngày thường đều 1 mình, bên người lại không có nữ nhân, khó tránh khỏi sẽ tịch mịch, liền tự chủ trương bảo sư thúc tới nơi này”.
Nữ nhân này đang thay nam nhân giải thích.
“Nếu chính hắn không có ý tứ kia, ngươi bảo hắn đi vào thì hắn sẽ đi vào sao?”. Trong giọng nói nhu hòa của Cửu Hoàng lộ ra vài phần cường ngạnh, làm cho Hồ Lục Nương cũng không dám nhiều lời nữa. Nam nhân không nói gì.
Nam nhân biết giải thích cũng không làm rõ được, sẽ không cần phải lại giải thích, nếu lúc này hắn giải thích thì ở trong mắt Cửu Hoàng một loại che dấu dối trá, cho nên hắn trầm mặc.
“Mặc kệ hôm nay là ai trong là các ngươi nói muốn tới loại địa phương này, hôm nay liền đi khỏi nơi này đi, các ngươi đều trở về đi”. Cửu Hoàng mệt mỏi nhìn chằm chằm Hồ Lục Nương, nói thẳng: “Loại địa phương này không thích hợpnữ tắc nhân gia (chuẩn mực đạo đức của phụ nữ)“.
Cửu Hoàng trách cứ Liễu phu nhân, chẳng khác nào đang trách cứ nam nhân, nam nhân cũng nghe ra, tuy rằng ngữ khí Cửu Hoàng ôn hòa nhưng lại lộ ra vài phần vị đạo cảnh cáo.
“Không có lần sau”. Làm nam nhân, Tích Duyên gánh vác trách nhiệm lần này, “Là ta bảo Liễu phu nhân bồi ta tới đây, đây là do ta suy nghĩ chưa thấu đáo”.
Cửu Hoàng thản nhiên hỏi một câu: “Ngươi còn có thể có hứng thú đối nữ nhân sao?”. Thanh âm của y rất thấp, nam nhân lại nghe thấy, sau đó hai người rơi vào trầm mặc.
Hồ Lục Nương thấy bầu không khí xấu hổ liền chủ động đi trước, đi ra bên ngoài chờ nam nhân, mà nam nhân lại bởi vì câu nói kia của Cửu Hoàng mà trở nên rất không tự tại (dễ chịu), hắn đương nhiên là có hứng thú đối nữ nhân, hắn là 1 nam nhân bình thường…………
Một lát sau nam nhân mới thấp giọng lẩm bẩm: “Ta thực bình thường”.
Cửu Hoàng nghe được câu trả lời của nam nhân liền không có lên tiếng, bởi vì y đã sớm ngửi được trên thân nam nhân có hương khí của nữ nhân, chắc là trước khi tới chào hỏi y thì đã ôm ôm ấp ấp qua cùng nữ nhân, nhưng y cũng không biết là cô nương này hướng trên người nam nhân cọ, mà đều không phải là nam nhân chủ động ôm ấp, hai người đứng ở hành lang, không chỗ nào không có thanh âm khách nhân lui tới tán tỉnh cùng các cô nương.
Nam nhân cũng không muốn tiếp tục ở trong này: “Ta cáo từ trước, ngươi vội việc của ngươi đi”. Thời điểm hắn nói lời này liền cảm thấy chính mình thật tức cười, tới hoa lâu ngoại trừ tiêu khiển còn có thể làm cái gì”.
“Đứng lại”. Cửu Hoàng lên tiếng gọi nam nhân lại.
Nam nhân không đứng lại, nhưng Cửu Hoàng lại kéo nam nhân lại, 2 đại nam nhân đứng mặt đối mặt, bầu không khí giữa hai người trở nên có chút quỷ dị, con ngươi biếng nhác của Cửu Hoàng nhìn chằm chằm nam nhân, bên môi của nam nhân phun ra nhiệt khí nhè nhẹ……..
“Trước không muốn thử lại sao?”. Cửu Hoàng hỏi nam nhân.
Nam nhân ngước mắt nhìn Cửu Hoàng, “Thử cái gì?”.
Cửu Hoàng có chút thất vọng nhìn chằm chằm nam nhân, nhưng không có nhắc lại sự tình này. Nam nhân vừa định hỏi Cửu Hoàng nói “thử” cái gì, có thể là chỉ cái loại sự tình này, nam nhân đang muốn nói chuyện thì lại bị Cửu Hoàng ngắt lời……..
“Ngươi cầm cái này đi”. Cửu Hoàng lấy 1 cái túi gấm từ trong ngực, y kéo tay của nam nhân qua, nhét ở trong lòng bàn tay của nam nhân, “Trên người ngươi có tà khí rất nặng, ăn nó đi”.
Cửu Hoàng cho nam nhân chính là tuyết liên, nam nhân biết y có rất nhiều vật này, nam nhân cũng sẽ không có từ chối, sau khi nói lời cảm tạ liền nhận: “Ta không rõ ý tứ của ngươi, ngươi là chán ghét ta hay là không muốn nhìn thấy ta, nếu là không muốn nhìn thấy ta, liền nói thẳng đi, về sau ta tình cờ thấy ngươi thì ta sẽ tận lực tránh đi”. Nam nhân nói lời trong lòng mình.
Cửu Hoàng giống như nghe 1 chuyện cười, thần sắc nơi đáy mắt ôn nhu của y đang không ngừng tụ tán (tụ lại rồi tan ra): “Lúc trước là ngươi nói không muốn gặp ta, bảo ta sau này gặp ngươi thì làm như không quen biết, để tránh tạo thành khốn nhiễu (phiền hà, rắc rối, phức tạp) cho ngươi cùng ái nhân của ngươi”.
Trong đầu nam nhân nhất thời ong ong, hắn khi nào thì nói qua lời nói như vậy chứ, căn bản là không nhớ rõ.
Nam nhân nhìn thấy Cửu Hoàng lên lầu thì hắn cũng một mình rời đi hoa lâu, bên ngoài hạ tuyết, không khí lạnh lẽo ẩm ướt có chút gay mũi, trên đường hồi phủ thì Hồ Lục Nương đều nhận lỗi với nam nhân.
“Ngươi không cần khách khí như vậy, chuyện hôm nay là do ta chưa nghĩ chu toàn, nếu làm hỏng thanh danh của ngươi thì vậy liền không tốt”. Nam nhân nghĩ nghĩ, Cửu Hoàng nói đúng, hắn vốn sư thúc, sao có thể mang thê tử của đồ đệ tới nơi yên hoa như vậy.
Bởi vì Hồ Lục Nương lớn lên xinh đẹp, vóc người lại đẹp, nam nhân không dám nhìn lâu phụ nhân mĩ lệ yêu mị này, sợ sinh tâm ma, tuy rằng nam nhân thực chiếu cố Hồ Lục Nương, nhưng trong lòng không có tà niệm.
Ngày hôm đó sau khi nam nhân bận việc xong thì cùng lão bản hoa phố đặt hàng lá trà đi Ngọc Tuyền viện ngâm tắm, nam nhân mặc nội sam ngồi ở dưới tàng cây hàn mai bên cạnh ao ôn tuyền, lão bản hoa phố vừa tới liền đi phòng trong cộng dục (cùng tắm) cùng lão bản nương của Ngọc Tuyền viện, nam nhân có chút đau đầu, nhưng dù sao vẫn đàm thành (đàm phán thành công) một bút sinh ý.
Lúc này, nam nhân nghe được tiếng nước truyền tới từ phía sau……….
“Tích sư thúc, ngươi như thế nào……… Ngươi đứng dậy chậm một chút, ta đỡ ngươi, ngươi cẩn thận”. Hồ Lục Nương từ kinh ngạc tới lo lắng, nàng tiến lên đỡ nam nhân dậy, cặp tuyết lê (ngực) tuyết trắng kia lúc ẩn lúc hiện ngay tại trước mắt nam nhân, khiến cho nam nhân quả thực có chút xấu hổ.
“Ta không sao, vừa rồi không chú ý, đạp khoảng không”. Thật ra nam nhân không sao, hắn đứng lên, phủi phủi tro bụi trên người, nhưng mới vừa ngẩng đầu liền phát hiện Cửu Hoàng đứng ở đầu cầu thang.
Cửu Hoàng chậm rãi đi xuống dưới, ngữ khí y coi như ôn hòa, mở miệng: “Sao ngươi lại mang Liễu phu nhân tới loại địa phương này? Nếu để Liễu Phong biết được thì người làm sư thúc như ngươi còn có mặt mũi gặp đồ đệ của ngươi sao?”. Y không rõ tìn huống liền quy hết thảy sai lầm lên trên người nam nhân.
Nam nhân cũng không có phản bác. <!-- 300x250 3 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Bởi vì nếu là nữ nhân đứng đắn thì sẽ không tới loại địa phương này……….
“Ngươi đừng trách cứ Tích sư thúc, là ta bảo hắn tới nơi này”. Hồ Lục Nương có chút thật có lỗi thay nam nhân giải thích, nàng lấy khăn tay ra lau lau bụi bặm dính trên y phục của nam nhân, “Ta thấy sư thúc ngày thường đều 1 mình, bên người lại không có nữ nhân, khó tránh khỏi sẽ tịch mịch, liền tự chủ trương bảo sư thúc tới nơi này”.
Nữ nhân này đang thay nam nhân giải thích.
“Nếu chính hắn không có ý tứ kia, ngươi bảo hắn đi vào thì hắn sẽ đi vào sao?”. Trong giọng nói nhu hòa của Cửu Hoàng lộ ra vài phần cường ngạnh, làm cho Hồ Lục Nương cũng không dám nhiều lời nữa. Nam nhân không nói gì.
Nam nhân biết giải thích cũng không làm rõ được, sẽ không cần phải lại giải thích, nếu lúc này hắn giải thích thì ở trong mắt Cửu Hoàng một loại che dấu dối trá, cho nên hắn trầm mặc.
“Mặc kệ hôm nay là ai trong là các ngươi nói muốn tới loại địa phương này, hôm nay liền đi khỏi nơi này đi, các ngươi đều trở về đi”. Cửu Hoàng mệt mỏi nhìn chằm chằm Hồ Lục Nương, nói thẳng: “Loại địa phương này không thích hợpnữ tắc nhân gia (chuẩn mực đạo đức của phụ nữ)“.
Cửu Hoàng trách cứ Liễu phu nhân, chẳng khác nào đang trách cứ nam nhân, nam nhân cũng nghe ra, tuy rằng ngữ khí Cửu Hoàng ôn hòa nhưng lại lộ ra vài phần vị đạo cảnh cáo.
“Không có lần sau”. Làm nam nhân, Tích Duyên gánh vác trách nhiệm lần này, “Là ta bảo Liễu phu nhân bồi ta tới đây, đây là do ta suy nghĩ chưa thấu đáo”.
Cửu Hoàng thản nhiên hỏi một câu: “Ngươi còn có thể có hứng thú đối nữ nhân sao?”. Thanh âm của y rất thấp, nam nhân lại nghe thấy, sau đó hai người rơi vào trầm mặc.
Hồ Lục Nương thấy bầu không khí xấu hổ liền chủ động đi trước, đi ra bên ngoài chờ nam nhân, mà nam nhân lại bởi vì câu nói kia của Cửu Hoàng mà trở nên rất không tự tại (dễ chịu), hắn đương nhiên là có hứng thú đối nữ nhân, hắn là 1 nam nhân bình thường…………
Một lát sau nam nhân mới thấp giọng lẩm bẩm: “Ta thực bình thường”.
Cửu Hoàng nghe được câu trả lời của nam nhân liền không có lên tiếng, bởi vì y đã sớm ngửi được trên thân nam nhân có hương khí của nữ nhân, chắc là trước khi tới chào hỏi y thì đã ôm ôm ấp ấp qua cùng nữ nhân, nhưng y cũng không biết là cô nương này hướng trên người nam nhân cọ, mà đều không phải là nam nhân chủ động ôm ấp, hai người đứng ở hành lang, không chỗ nào không có thanh âm khách nhân lui tới tán tỉnh cùng các cô nương.
Nam nhân cũng không muốn tiếp tục ở trong này: “Ta cáo từ trước, ngươi vội việc của ngươi đi”. Thời điểm hắn nói lời này liền cảm thấy chính mình thật tức cười, tới hoa lâu ngoại trừ tiêu khiển còn có thể làm cái gì”.
“Đứng lại”. Cửu Hoàng lên tiếng gọi nam nhân lại.
Nam nhân không đứng lại, nhưng Cửu Hoàng lại kéo nam nhân lại, 2 đại nam nhân đứng mặt đối mặt, bầu không khí giữa hai người trở nên có chút quỷ dị, con ngươi biếng nhác của Cửu Hoàng nhìn chằm chằm nam nhân, bên môi của nam nhân phun ra nhiệt khí nhè nhẹ……..
“Trước không muốn thử lại sao?”. Cửu Hoàng hỏi nam nhân.
Nam nhân ngước mắt nhìn Cửu Hoàng, “Thử cái gì?”.
Cửu Hoàng có chút thất vọng nhìn chằm chằm nam nhân, nhưng không có nhắc lại sự tình này. Nam nhân vừa định hỏi Cửu Hoàng nói “thử” cái gì, có thể là chỉ cái loại sự tình này, nam nhân đang muốn nói chuyện thì lại bị Cửu Hoàng ngắt lời……..
“Ngươi cầm cái này đi”. Cửu Hoàng lấy 1 cái túi gấm từ trong ngực, y kéo tay của nam nhân qua, nhét ở trong lòng bàn tay của nam nhân, “Trên người ngươi có tà khí rất nặng, ăn nó đi”.
Cửu Hoàng cho nam nhân chính là tuyết liên, nam nhân biết y có rất nhiều vật này, nam nhân cũng sẽ không có từ chối, sau khi nói lời cảm tạ liền nhận: “Ta không rõ ý tứ của ngươi, ngươi là chán ghét ta hay là không muốn nhìn thấy ta, nếu là không muốn nhìn thấy ta, liền nói thẳng đi, về sau ta tình cờ thấy ngươi thì ta sẽ tận lực tránh đi”. Nam nhân nói lời trong lòng mình.
Cửu Hoàng giống như nghe 1 chuyện cười, thần sắc nơi đáy mắt ôn nhu của y đang không ngừng tụ tán (tụ lại rồi tan ra): “Lúc trước là ngươi nói không muốn gặp ta, bảo ta sau này gặp ngươi thì làm như không quen biết, để tránh tạo thành khốn nhiễu (phiền hà, rắc rối, phức tạp) cho ngươi cùng ái nhân của ngươi”.
Trong đầu nam nhân nhất thời ong ong, hắn khi nào thì nói qua lời nói như vậy chứ, căn bản là không nhớ rõ.
Nam nhân nhìn thấy Cửu Hoàng lên lầu thì hắn cũng một mình rời đi hoa lâu, bên ngoài hạ tuyết, không khí lạnh lẽo ẩm ướt có chút gay mũi, trên đường hồi phủ thì Hồ Lục Nương đều nhận lỗi với nam nhân.
“Ngươi không cần khách khí như vậy, chuyện hôm nay là do ta chưa nghĩ chu toàn, nếu làm hỏng thanh danh của ngươi thì vậy liền không tốt”. Nam nhân nghĩ nghĩ, Cửu Hoàng nói đúng, hắn vốn sư thúc, sao có thể mang thê tử của đồ đệ tới nơi yên hoa như vậy.
Bởi vì Hồ Lục Nương lớn lên xinh đẹp, vóc người lại đẹp, nam nhân không dám nhìn lâu phụ nhân mĩ lệ yêu mị này, sợ sinh tâm ma, tuy rằng nam nhân thực chiếu cố Hồ Lục Nương, nhưng trong lòng không có tà niệm.
Ngày hôm đó sau khi nam nhân bận việc xong thì cùng lão bản hoa phố đặt hàng lá trà đi Ngọc Tuyền viện ngâm tắm, nam nhân mặc nội sam ngồi ở dưới tàng cây hàn mai bên cạnh ao ôn tuyền, lão bản hoa phố vừa tới liền đi phòng trong cộng dục (cùng tắm) cùng lão bản nương của Ngọc Tuyền viện, nam nhân có chút đau đầu, nhưng dù sao vẫn đàm thành (đàm phán thành công) một bút sinh ý.
Lúc này, nam nhân nghe được tiếng nước truyền tới từ phía sau……….
Bình luận truyện