Yêu Ma Đạo

Chương 260



Tà Hoàng song sinh, đồng cường, đồng sinh.

Nam nân cảm thấy thực quỷ dị……… Khó trách từ trước đến nay Mạt Đồng cùng Phật Hàng cũng không hợp phách lại càng ngày càng ăn ý, thì ra bọn họ bắt đầu đồng tu, cũng là nói lực lượng của Mạt Đồng cùng Phật Hàng trở nên cường đại như nhau.

Nam nhân rất nhanh liền tiêu hóa sự thật này, tà khí kia rất nhanh đã bị hấp thu xong, không mất bao lâu thì trong rừng Khô Mộc xa xa liền nổi lên linh quang chiến đấu kịch liệt……….

Quang mang kia chói mắt, khi thì thoáng hiện, có thể biết được tình hình chiến đấu kịch liệt ở nơi đó.

Ba người trông thấy không ổn, liền bật người tiến tới phương hướng rừng Khô Mộc.

Nam nhân không có thân pháp nhanh như Liễu Phong cùng Xích Luyện, cho nên hắn chạy ở sau cùng.

Liễu Phong dùng khinh công, Xích Luyện bay, nam nhân lại chỉ có thể chạy.

Nam nhân vốn có chút thở dốc, nhưng loại tình huống này dù hắn lại thở dốc cũng phải chạy, rất nhanh, hắn liền nhìn đến một cái ***g sắt lớn đặt ở trong rừng cây, hắc báo kia liền canh giữ ở bên cạnh.

Mà phía trước cách đó không xa, linh quang bắn ra, cùng tiếng linh khí va chạm, trở nên phá lệ rõ ràng, Xích Luyện thi pháp trói chặt con hắc báo kia.

Xích Luyện vung ống tay áo, xích sắt trực tiếp bị bổ làm hai nửa, y vẫn là bất động thanh sắc (tỉnh bơ) đứng ở nơi đó, trừ bỏ hơi thở nhẹ nhàng ra thì cả người giống như đều lắng đọng tới không chân thật.

Điều này chứng tỏ tu vi của Xích Luyện đã đạt tới cảnh giới nhất định.

Xích Luyện nhìn thấy đám công nhân kia chạy ra thì y rất nhanh rất nhanh liền lắc mình đi xa, nam nhân biết y không thích tục khí của phàm nhân, cũng liền không nói gì, nam nhân vội vàng công đạo với đám công nhân, bảo bọn họ đi phía trước, đi thẳng ngàn vạn lần đừng quay đầu lại, nam nhân lấy những lá bùa đã chuẩn bị tốt cho những công nhân này, bảo những công nhân này đi dán tại ngoài vườn trà của đại trà địa, đừng tùy tiện đi ra trà trang.

Bởi vì gần đây yêu ma thật sự là rất nhiều, nam nhân hoàn toàn không thể chiếu cố hết, hơn nữa bên này lại đang khai chiến, hắn vốn nên mang theo công nhân liền rời đi, nhưng những người mà hắn quan tâm đang ở tại nơi này, hắn hoàn toàn không đi được.

Nam nhân biết nếu dựa theo tính cách của Nham Vân, cho dù hắn đem mấy thứ Nham Vân muốn đều cho Nham Vân, cuối cùng Nham Vân cũng sẽ giết những công nhân này của hắn.

Sau khi nam nhân nhìn thấy những công nhân này đều chạy đi thì mới chạy tới phương hướng linh lực bắn tung tóe ở đằng trước, thời điểm hắn chạy tới thì Liễu Phong sớm gia nhập chiến cục, mà Xích Luyện lại là vững vàng đứng ở một bên quan sát, giống như hết thảy cũng không liên quan tới y, đối diện chiến đấu kịch liệt ở trước mắt như thế thì y vẫn bình tĩnh như vậy, trong u mâu như hồ sâu mê người kia không có chút dao động.

Liễu Phong hiển nhiên là tới giúp Nham Vân, y muốn bắt Nham Vân trở về, mà không phải giết Nham Vân, mà Phật Hàng cùng Mạt Đồng còn có Cửu Hoàng cùng Nham Vân uy hiếp lẫn nhau, nếu bọn họ không giết Nham Vân, về sau Nham Vân sẽ giết bọn họ, tình huống như vậy ở trong mắt nam nhân xem ra rất không ổn.

Cái roi trong tay của Mạt Đồng quất vang “vút vút”, roi y lóe lên linh quang cùng uy linh, cắt qua tiếng gió, nhanh như ánh chớp đánh mặt đất ra 1 cái vệt sâu.

Mạt Đồng mặc trang phục đen, hoà lẫn cùng trang phục màu bạc của Phật Hàng, tóc bạc của Phật Hàng bị gió kích tới không ngừng cuộn lên, trên mặt tuấn mỹ kia không có thần sắc dư thừa, Phật Hàng lơ lửng ở không trung, chân đạp lên Phật ấn, pháp ấn màu bạc kia lẳng lặng quay vòng ở ở bên trong, hai người đồng loạt hợp lực công kích Nham Vân……..

Cánh tay của Nham Vân đã bị thương, mặt nạ cũng sớm liền rơi trên mặt đất, trong tay hắn cầm Hỏa Nhận tản ra quang mang nóng cháy, mà Liễu Phong lại cản Cửu Hoàng lại.

“Ngươi đừng đi theo gây rối vớ vẩn nữa, Nham Vân là huynh đệ thanh mai trúc mã của ta, thỉnh ngươi đừng nhúng tay việc này”. Liễu Phong giơ tay ngăn Cửu Hoàng lại, mà ánh mắt của Cửu Hoàng lại lướt qua đầu vai của Liễu Phong nhìn về phía nam nhân………

“Hôm nay ta không giết Nham Vân, e rằng sau này y sẽ giết ta”. Cửu Hoàng vốn không muốn tham dự trận chiến đấu này, nhưng mà đối tượng trả thù của Nham Vân nhất định có y, “Nếu hôm nay ta không liên thủ cùng bọn họ, sau này một mình ta nghênh chiến, e rằng không phải đối thủ của Nham Vân”. Y không muốn thừa nhận chính mình vô pháp đánh thắng Nham Vân, nhưng trong lòng y cũng biết rõ.

Lời này của Cửu Hoàng là nói với Liễu Phong, cũng là nói với nam nhân, nam nhân vẻ mặt mịt mờ nhìn Cửu Hoàng, mà Xích Luyện lại nghiêng đầu, nhìn về phía vẻ mặt hoang mang của nam nhân.

Liễu Phong suy nghĩ 1 chút, liền nói: “Ta có thể cam đoan với ngươi, Nham Vân sẽ không thương tổn……..”.

Lời của Liễu Phong còn chưa nói xong thì ánh mắt của Cửu Hoàng quay lại trên mặt của Liễu Phong: “Sư thúc ngươi cũng không thể cam đoan với ta, ngươi có thể?”. Cửu Hoàng như vậy khiến hứa hẹn Liễu Phong muốn nói bị nghẹn tại trong miệng.

Trên dung nhan thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng) của Liễu Phong lộ ra thần sắc khó xử, y quay đầu nhìn về phía nam nhân: “Sư thúc, ta biết ngươi sẽ nghĩ nghĩ biện pháp bảo hộ Nham Vân, ta nói có đúng không?”.

Lời này vừa nói ra thì Cửu Hoàng cùng Xích Luyện đều nhìn về phía nam nhân.

Nam nhân lắc đầu: “Ta không bảo được y”.

Trường kiếm trong tay của Liễu Phong quang mang thanh lãnh, liền lãnh đạm giống như y, mặt y diện vô biểu tình (không có biểu cảm) nhìn về phía nam nhân: “Sư thúc, ngươi đừng quên chuyện ngươi đã đáp ứng với sư tổ”.

Nam nhân sửng sốt.

“Ngươi đừng quên lúc trước ngươi phát thệ (thề) trước mặt liệt tổ liệt tông, ngươi ngươi đã nói sẽ phải toàn lực bảo vệ đệ tử ngươi”. Liễu Phong từng bước một tới gần nam nhân……..

“Ta nhớ rõ”. Nam nhân đứng sừng sững ở trong gió tuyết, không có chút sợ hãi, hắn chính là không nghĩ tới Liễu Phong sẽ trực tiếp nhắc nhở hắn như vậy.

Liễu Phong vẫn định thuyết phục nam nhân, nhưng lúc này bên cạnh truyền đến một trận nổ vang, một cỗ tà khí thổi tung gió tuyết tràn ngập đôi mắt của nam nhân……….

Cảm giác lạnh lẻo đau đớn kia làm cho người ta rất khó chịu, sau khi linh khí tán đi, thân ảnh của ba người đang đánh nhau kịch liệt kia lại lần nữa rõ ràng đập vào mắt của nam nhân…….

Đại tuyết tràn ngập trên vách núi, linh quang kích tán, gió tuyết mịt mù.

Sau khi Cửu Hoàng bị Liễu Phong ngăn lại liền không có lại lập tức gia nhập trận đấu, mà Nham Vân lại bị Mạt Đồng cùng Phật Hàng đánh cho liên tiếp thối lui, tà khí bốn phía cùng ma diễm khá cường đại, cánh tay của Nham Vân bị thương nhưng y lại không ngừng chống lại hai vị trên dưới cùng đánh.

“Chúng ta tự mình đưa tuyết liên tới cho ngươi, ta thấy ngươi cũng không cũng không hưởng thụ”. Mạt Đồng một bên cười nhạo Nham Vân thất toán (tính toán ko chu đáo), một bên vung roi dài, roi kia quật ngã rương gỗ kia ở trên mặt đất, cả rương tuyết liên bị đánh đổ trên mặt đất.

Cửu Hoàng dần dần nhíu mày, tuyết liên kia bị gió thổi bay, đóa hoa màu trắng kia theo gió tuyết rét lạnh tung bay ở trong gió, thân hình của Nham Vân nhẹ nhàng, điểm mũi chân 1 cái, nhanh chóng lùi tới bên cạnh rương gỗ, Nham Vân hấp thu tinh khí của tuyết liên, công lực rất nhanh liền khôi phục, vết thương trên cánh tay cũng dần dần lành lại.

Xích Luện ở bên cạnh thong thả đánh giá một phen: “Nham Vân thực dai sức, đánh tiếp như vậy, đánh ba ngày ba đêm cũng sẽ không có kết quả”. Y coi như hiểu rõ Nham Vân, dù sao y là bằng hữu quen biết nhiều năm cùng với Nham Vân.

“Nham Vân hấp thu tinh khí của tuyết liên, nào có dễ dàng như vậy liền thua”. Cửu Hoàng quay đầu nhìn về phía Liễu Phong, y bảo Liễu Phong trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần Liễu Phong không ra tay giúp Nham Vân, vậy y cũng liền tạm thời không ra tay giúp Mạt Đồng cùng Phật Hàng, Liễu Phong cũng đáp ứng y, hai người đứng ở bên người nam nhân quan chiến (đứng 1 bên quan sát).

Mà nam nhân lại là trong lòng bất an nhìn về phía Xích Luyện, hắn vốn định bảo Xích Luyện ra tay ngăn cản một chút, nhưng ngẫm lại lại sợ Xích Luyện bị cuốn vào trong đó, hắn liền cũng không nói gì.

“Tích đại ca, ta biết ngươi suy nghĩ chuyện gì, lúc này nếu ta ra tay sẽ càng giúp càng loạn”. Ánh mắt Xích Luyện thong thả dừng lại ở khuôn mặt thành thục của nam nhân, lời của y căn bản là làm cho nam nhân không thể phản bác.

Một thân tử sam (quần áo màu tím) của Nham Vân quay cuồng ở trong gió sợi tóc của y bị gió thổi tung, tại trong đại tuyết tràn ngập có vẻ tùy tiện như vậy, trong ánh mắt y phát ra khí diễm kiêu ngạo, cả người y bị cổ sát khí mạnh mẽ mà bức người bao phủ, Hỏa Nhận trong tay y giống như ngọn lửa, hào quang kia khá nóng rực chói mắt……….

“Hôm nay các ngươi đều tới đây, vậy đúng lúc, đỡ phải ta tìm từng người một”. Nham Vân từng trải qua trường hợp như hôm nay, đôi mắt lạnh lùng của y lạnh lùng đánh giá Mạt Đồng cùng Phật Hàng.

Phật Hàng đứng ở giữa không trung, thân thể y có quang mang màu bạc quấn quanh, đôi mắt y nhắm lại, trong miệng niệm tụng kinh văn, Hàng Ma ấn tản mát ra quang mang màu bạc lượn vòng ở không trung………

Phật Hàng nhẹ nhàng giật giật môi, Hàng Ma ấn kia trở nên vô cùng uy lực, linh khí kiangưng kết thành quang luân (bánh xe, vầng) màu đen chói mắt, cuồn cuộn bay tới chỗ Nham Vân, kèm theo tiếng nổ khi áp sát, cùng với thanh âm nửa bên huyền nhai sụp đổ, tro bụi mịt mù kia làm mơ hồ tầm mắt của nam nhân, 1 tay nam nhân dùng ống tay áo bịt mũi, 1 tay khua đi tro bụi ở trước mắt.

Lúc này Phật Hàng cùng Mạt Đồng sớm thu thế, Phật Hàng đáp xuống mặt đất, Nham Vân lại là bị thương té trên mặt đất.

Cửu Hoàng nói với nam nhân, kỳ thật tại thời điểm nam nhân còn chưa chạy tới thì bọn họ đã đánh 1 trận rồi, mới đầu Nham Vân chiếm thượng phong, chính là sau khi Tà Hoàng song sinh đồng hiện thì Nham Vân cũng liền dần dần bị bức lui.

Nếu hôm nay Tà Hoàng không thể song sinh đồng tu, bọn họ cũng chưa chắc là đối thủ của Nham Vân, dù sao lần này Nham Vân trở về công lực tăng nhiều, Cửu Hoàng cũng không dám coi thường Nham Vân.

Dù sao Nham Vân từng một mình đảm đương một phía, là chưởng môn của Nham môn, khi đó Nham môn chính là đứng trên cả Bạch Vân Quan, trở thành môn phái lớn nhất thiên hạ, nói như thế nào Cửu Hoàng sẽ không coi thương năng lực của Nham Vân.

Nham Vân té trên mặt đất, miệng của y tràn tơ máu, hiển nhiên là bị nội thương, nhưng hắn ánh mắt y lạnh lùng vô cùng, không có chút ý tứ khuất phục, tính tình của y vẫn cương liệt như cũ, một chút đều không có thay đổi qua.

Kỳ thật Mạt Đồng cùng Phật hàng từ thời điểm nam nhân xuất hiện đã nhìn thấy nam nhân, nhưng bận đối phó Nham Vân, căn bản là không rảnh phân thân, bởi vì Nham Vân rất khó đối phó.

Nếu bọn họ phân thần (mất tập trung), không chuẩn liền sẽ thất thủ.

Mà lực chú ý của Nham Vân đều chuyển dời đến trên người của Liễu Phong, Liễu Phong thế nhưng vì y mà cũng chạy xuống núi tới đây, cho dù lúc này đây y thua, hiện tại y cũng không có uể oải.

Nam nhân cũng lưu ý tới đáy mắt vui sướng của Nham Vân, cùng với phần lo lắng trong mắt của Liễu Phong……..

Phật Hàng cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Nham Vân té trên mặt đất: “Ngô cho ngươi thời gian nửa chén trà nhỏ, trước khi chết thì ngươi muốn nói cái gì?”. Trong mắt y ngạo nghễ khí thánh, tràn đầy tao nhã.

“Có gì muốn nói thì nói đi, nói xong chúng ta sẽ tiễn ngươi đi”. Mạt Đồng quất 1 roi qua, roi dài kia quấn quanh trên cổ của Nham Vân, y siết chặt roi, vẻ mặt của Nham Vân một bộ vô thưởng vô phạt (hời hợt) làm cho y có chút tức giận.

Cửu Hoàng đạp lên tuyết, chậm rãi đi qua: “Liễu Phong xuống núi tới tìm ngươi, bây giờ ngươi chết cũng nhắm mắt rồi”. Mái tóc trắng của y nhẹ bay ở trong gió, bốn phía y tản ra ánh sánh lờ mờ, trường bào bằng da màu trắng hoa mỹ như cũ, y đứng sừng sững ở trong gió tuyết, mệt mỏi rủ mắt đánh giá Nham Vân nằm té trên mặt đất.

Nham Vân nằm ở trong tuyết địa, miệng của y tràn tơ máu, trong con ngươi lạnh lùng kia của y còn muốn rét lạnh hơn so với sương tuyết trong băng thiên tuyết địa, y không dấu vết động động môi, ngữ khí hờ hững cười nhạo kẻ thắng cuộc: “Lấy nhiều khi ít, (nhiều đứa quánh 1 đứa), thắng được cũng không vẻ vang, các ngươi không giết được ta”. Nói xong, ánh mắt của y lướt qua mấy người, xuyên qua gió tuyết kia nhìn về phía nam nhân đứng ở đó……..

Khóe miệng Nham Vân ẩn ẩn nhếch lên, trong đôi mắt lạnh lùng lộ ra đùa cợt khó có thể phát hiện, nam nhân thế nhưng sợ tới mức lui từng bước……

Cái ánh mắt kia là Nham Vân đang cười nhạo hắn…….

Nam nhân cũng không biết địa thế phía sau chính mình nguy hiểm, hắn còn muốn lui ra sau thì Xích Luyện lại chậm rãi giơ tay ngăn hắn lại, kéo hắn lại, Xích Luyện chính là thong thả nhắc nhở hắn đang không yên lòng một câu: “Tích đại ca, ngươi cẩn thận, phía sau là huyền nhai”. Địa thế của nơi này thực hiểm trở, phía dưới Đoạn Hồn nhai này là vực sâu không đáy.

Lúc này nam nhân hoàn hồn, biết được chính mình thất thố. Rất nhanh hắn chợt nghe tới tiếng cười đắc ý từ xa xa của Nham Vân, Mạt Đồng cảnh giác quay đầu lại cảnh cáo liếc mắt nhìn nam nhân một cái, cái chân dài của y duỗi ra đá vào ngực của Nham Vân…….

Xích Luyện biết nam nhân không muốn xem nên y tiến lên 2 bước, chắn trước người của nam nhân.

Nam nhân nghiêng đầu, hắn phải đối mặt như thế nào, một bên là đồ đệ mà hắn tự tay nuôi dạy, một bên là những người rất quan trọng đối với hắn.

“Tích đại ca, ngươi vẫn là đừng nhìn loại tràng diện này”. Nói không chừng như thế này sẽ càng huyết tinh, càng khủng bố, ngữ khí nói chuyện của Xích Luyện lại nhẹ lại chậm, thực mờ ảo.

Nam nhân gật đầu: “Đa tạ”. Lòng của hắn rất loạn, hiện tại hắn không nhìn hướng đó, chỉ nghe đến thanh âm roi vung lên, cùng thanh âm đối thoại của bọn họ, còn kèm theo tiếng kêu rên khi Nham Vân bị công kích.

Bọn họ đều nhìn không tới bộ dáng chật vật của Nham Vân, vô luận công kích tàn nhẫn như thế nào thì trên mặt y đều là thần sắc lãnh đạm kia, thái độ nói chuyện cũng khá ngã hành ngã tố (chuyện ta ta làm, theo ý mình), thân sắc của y rất lãnh đạm, hàn mâu kia như sương, đông lạnh tới nỗi làm toàn thân người khác phát run, y tựa như một đầu dã thú bị thương bị tóm, nhưng cả người vẫn tản ra hơi thở nguy hiểm như cũ.

Mạt Đông liền muốn kết liễu Nham Vân như vậy, nhưng Liễu Phong lại ra tay ngăn cản Mạt Đồng, Liễu Phong trường kiếm ra khỏi vỏ, cắt qua không khí chính là tiếng lợi khí, có vẻ phi thường chói tai, tiếng kiếm kia cùng roi va chạm rít gào, kéo theo tiếng kêu dài, cùng huỳnh quang che trời cực kỳ ầm ĩ.

Tê ——

Lợi khí thét dài………

Gió tuyết giống như sinh ra cộng hưởng, cuồng vũ……….

Nước tuyết lạnh như băng kia dính lên y phục nam nhân, lòng bàn tay hắn một trận lạnh lẻo, giữa tiên ảnh kiếm chiêu kia như chớp giật như sấm sét, cánh tay của Liễu Phong bị Mạt Đồng quất 1 roi, da thịt đau đớn kia làm cho Liễu Phong nhăn lại đôi mày thanh lệ, kiếm của Liễu Phong chính là vẽ ra một đạo vết nứt trên mặt đất, nhưng không có thể tổn thương tới Mạt Đồng……….

Phật Hàng cười khẽ, hài lòng vỗ vỗ tay: “Công lực của ngươi thật sự là xưa đâu bằng nay, thật đáng mừng”. Y đứng ngạo nghễ tại bên cạnh, một bên khen Mạt Đồng, một bên xem thường liếc mắt nhìn Nham Vân trên mặt đất 1 cái.

Ánh mắt nhìn chằm chằm Mạt Đồng của Nham Vân biến lạnh vài phần, y vừa định đứng dậy xem Liễu Phong bị thương như thế nào, lại bị Phật Hàng đạp vào ngực, một cước đạp lên người………

Nam nhân muốn nói chút gì đó, nhưng nhìn đến Cửu Hoàng đang biếng nhác nhìn chăm chú vào hắn, tựa hồ đang dùng ánh mắt ngăn cản hắn nói chuyện, hắn liền muốn nói lại thôi.

“Như thế nào?”. Phật Hàng cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Nham Vân thần sắc lãnh đạm, “Ngươi chính là rất không phục?”. Mạt Đồng ở một bên thu roi lại, xem ra Nham Vân cũng không còn thủ đoạn gì để xuất ra nữa rồi.

“Muốn giết cứ giết, đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy”.

Cửu Hoàng mệt mỏi nhíu mày, y nghiêng đầu không nhìn nam nhân, sớm giết sớm trừ hại.

Mà Nham Vân hoàn toàn không có ý tứ khuất phục, thái độ quật cường của y khiến Phật Hàng thực hài lòng, nam nhân lại tràn ngập lo lắng.

“Sao có thể để y chết dễ dàng như vậy, như thế nào cũng muốn tra tấn đủ mới giết chết y”. Phật Hàng cười khẽ, ý vị thâm trường nhìn về phía nam nhân đứng ở một bên, phát hiện sắc mặt nam nhân rất khó coi, y hơi rủ mắt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, dùng thanh âm cực kỳ bình tĩnh đề nghị với nam nhân: “Ngươi tới giết y, được không?”.

Trong lòng nam nhân run rẩy.

Không được.

Nam nhân không làm được.

Hắn không xuống tay được………

Hắn không giết Nham Vân được………

Nam nhân vừa định mở miệng cự tuyệt thì Phật Hàng lại bổ sung một câu: “Ngô nói đùa thôi, ngươi không cần khẩn trương như vậy, muốn giết cũng không cần ngươi động thủ”. Y liếc mắt nhìn nam nhân một cái, tươi cười lãnh ngạo nơi khóe miệng trở nên cực kỳ thâm ý.

Nam nhân đứng ở trong tuyết địa, trên người hắn mặc áo da thượng đẳng, vốn hẳn là thực ấm áp, nhưng mà hắn lại trở nên dị thường rét lạnh, hắn cũng không nhìn ai cả, liền nhìn chằm chằm mặt đất nhiễm máu tươi kia, tinh hồng (tanh đỏ) yêu dị kia giống như muốn tổn thương ánh mắt của hắn.

Lần này Nham Vân thua,.

Vậy chờ đợi Nham Vân sau đó chính là cái chết, nam nhân rất rõ ràng điểm này.

“Liễu Phong, ngươi trở về trước đi, đi y quán của trấn trên xem thương thế như thế nào”. Nam nhân ăn ngay nói thẳng, cũng không muốn lại ở lại nơi này, hắn xoay người đi tới cạnh huyền nhai.

Bởi vì Hỏa Nhận của Nham Vân rơi ở đó……….

Nham Vân căn bản là không để ý tới nam nhân, y thấy nam nhân thực giả tạo, y chỉ một lòng quan tâm thương thế của Liễu Phong, “Thương của ngươi nặng hay không nặng?”. Y đang quan tâm thương thế của Liễu Phong.

“Không sao”. Liễu Phong lắc lắc đầu.

Liễu Phong ngăn cản nam nhân xấu xa đang nghĩ muốn rời đi, nhìn thấy trong mắt bình tĩnh của nam nhân hiện lên vài tia kinh ngạc, ngữ khí y lạnh lạnh lùng lùng, không che dấu được tình tự nôn nóng của y, “Sư thúc, ngươi thật sự nguyện ý nhìn Nham Vân chết? Ngươi thật sự thấy chết mà không cứu? Ngươi đừng quên lời ngươi từng đáp ứng sư tổ, ngươi cũng không phải không biết Nham Vân là……..”. Hai chữ cuối cùng, y chỉ dùng thanh âm hai người có thể nghe được nói, nam nhân có chút dao động, thần sắc nam nhân lộ ra sự bất định (mơ hồ, ko chắc)………

“Ta mới không cần hắn cứu, cũng không cần hắn đồng tình”. Nham Vân lạnh lùng nhìn nam nhân, nam nhân từ trong mắt y nhìn tới, cùng dĩ vãng giống nhau, trừ bỏ hèn mọn, cùng xem thường, không có cảm tình dư thừa khác.

Kỳ thật Nham Vân biết, nam nhân không cứu được y.

“Hắn cũng không thể nào cứu được ngươi”. Một câu của Mạt Đồng đánh vỡ thiết tưởng (suy nghĩ) của Liễu Phong, Mạt Đồng nhìn về phía nam nhân, gằn từng tiếng nói thập phần rõ ràng, “Hôm nay không ai có thể cứu được y, cho dù là Tích thúc cũng không có thể”.

Mấy người giằng co.

Con ngươi lãnh đạm của Nham Vân di chuyển trên mặt của nam nhân, y phát hiện nam nhân không dám nhìn y, nam nhân này thế nhưng không dám nhìn y, điều này làm cho y cảm thấy có chút tức cười.

Nam nhân vẫn nhìn chỗ khác. Hắn vô pháp lựa chọn.

Xích Luyện đứng sừng sững ở bên người nam nhân, nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân, phát hiện nam nhân không có ý định cứu Nham Vân, sau đó liền quay đầu, thực dứt khoát đề nghị cùng Phật Hàng: “Trực tiếp chặt tay cùng chân của Nham Vân, hút công lực của y, chừa cho y 1 cái mạng, giao y cho Liễu Phong, để Liễu Phong mang về Bạch Vân Quan, chắc chắn sau này y cũng không có thể uy hiếp tới các ngươi”.

Vì giữ lại cái mạng của Nham Vân nên mới ra hạ sách này.

Phật Hàng nhìn nhìn nam nhân, y đang cân nhắc nên giữ mạng Nham Vân lại hay không, Liễu Phong cũng thời khắc chuẩn bị ra tay ngăn cản bọn họ hạ độc thủ với Nham Vân, Cửu Hoàng đứng ở một bên không có tham dự ngôn luận.

Mà lúc này, gió tuyết cực kỳ điên cuồng gào thét.

Gió lạnh đánh úp.

Ngữ khí của Nham Vân lạnh lùng như sương, y lạnh lùng mở miệng: “Cho dù các ngươi nghĩ muốn hợp lực giết chết ta thì Tích thúc của các ngươi cũng sẽ không thích các ngươi, không biết hắn có từng nói qua hai chữ [thích] đối với các ngươi?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện